Chương 3.1: MPV
"Nhìn kìa! Tất cả đều đã gục, nhưng chúng ta vẫn còn MPV!" Bình luận viên bật dậy khỏi ghế, cả sân vận động đều hét lên.
Phải, miễn là MPV còn sống, họ vẫn còn cơ hội.
"Puppet đang nhắm vào MPV, liệu có trúng hay không?"
Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng, nín thở.
"Thời gian ngắm bắn sẽ là hai mươi giây, và thời gian để Shr1mp hồi sinh chỉ có mười lăm giây!" Lúc này, bình luận viên đã ôm đầu, cả người co lại vì phấn khích.
Hai năm trước, NAKI đã dễ dàng chạm đến ngôi vương chỉ trong vỏn vẹn ba trận đấu. Nhưng đó không phải điều người hâm mộ muốn. Thứ họ muốn là những trận đấu kịch tính, hai phe phải tranh giành với nhau từng chút một.
""TRÚNG RỒI!"
Màn hình của Gia Huy biến thành màu xám, đánh dấu kết thúc cho một thời đại huy hoàng của những chú cá.
Trên màn hình lớn, mọi người đều thấy rõ cảnh khẩu pháo được bắn ra, chiếc máy bay mang số hiệu 0612 rơi xuống. Lần cuối cùng MPV-0612 rời khỏi bầu trời là vào ba năm trước, trong trận bán kết quốc tế thứ hai trong sự nghiệp. Suốt hơn một ngàn ngày qua, Gia Huy vẫn luôn bảo vệ bầu trời rộng lớn ấy.
Người ta chẳng thể gọi anh với biệt danh mỹ miều như đứa con của bầu trời, người được bầu trời bảo hộ hay bất kì thứ gì liên quan. Anh không phải kẻ được thần bảo hộ, RT MPV là thần. Đôi lúc, họ tưởng như rằng tay lái kia sẽ bay lượn mãi, không bao giờ khuất phục trước pháo súng của quân địch.
Gia Huy rực rỡ như thế cơ mà.
Rốt cuộc, ảo tưởng cũng phải tan biến thôi.
Sau tất cả, MPV chơi vơi giữa bầu trời, là con người, và con người, thì vẫn trải qua thất bại.
"Xin chúc mừng Bloody Aim đã thành công chiếm giữ bầu trời này! Thưa quý vị, đó là Bloody Aim, những tay lái cừ khôi nhất thế giới!"
"Ôi... MPV?"
Trận đấu đã kết thúc, nhưng người xuất hiện trên màn hình lớn lại là kẻ thất bại.
Ngày hôm ấy, cả thế giới chứng kiến giọt nước mắt của thần rơi xuống.
Thần của họ trở về từ bầu trời, biến thành cậu thanh niên hai mươi hai tuổi, mét bảy lăm, đeo kính, biết cười khi chiến thắng, biết khóc khi bị đánh bại.
Gia Huy ôm đầu, gục xuống bàn, cả người run lên. Các thành viên khác đều nhìn cậu, bối rối không biết làm gì.
Khi con người ta đạt đến một đỉnh cao nào đó, họ thường có xu hướng mất động lực, buông xuôi, trượt khỏi đỉnh vinh quang theo cách tồi tệ nhất trước cả khi họ nhận ra điều đó.
Red Tilapia của quá khứ là thủ phủ của những thiên tài đích thực, họ khiến tất cả dè chừng, lo sợ. Giờ đây, họ còn gì ngoài hào quang giả tạo? Kể cả khi người ngồi ở vị trí trung tâm là Gia Huy, anh cũng chẳng thể nào cứu vãn một tập thể bạc nhược, rệu rã như hiện tại.
MPV chơi bằng cả con tim, nhưng đồng đội của anh chỉ chơi vì tiền.
À đâu, Gia Huy cũng chơi vì tiền thôi. Khác cái, anh cần tiền để sử dụng, không phải để tiêu xài.
"Huy, đi thôi."
Ngày này hai năm trước, Gia Huy đứng lên từ chiếc ghế thi đấu mang màu của trời xanh, quay lưng về phía camera bước đi, xung quanh là tiếng reo hò của người hâm mộ. Khác cái, cậu không đi về phía sân khấu nữa, đám đông ngoài kia cũng chẳng thèm tán dương cậu lấy một lời. Phải rồi, ai lại đi khen ngợi tên bại trận?
Tiến Khôi đứng sau cánh gà, bóng tối che đi nửa gương mặt của nó. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng Khôi, nó muốn nói, nhưng nói không nên lời. Bỗng dưng nó cảm thấy tiếc nuối. Khoảnh khắc MPV-0612 rơi tự do, tim nó như thắt lại, bị hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Nó cũng thua, Hoàng "Hatiko" Tiến Khôi thua, theo cách thảm hại nhất.
Cớ sao nó không buồn? Nó buồn chứ, buồn cho nó ít, buồn cho Gia Huy nhiều.
Thần của nó, thần của tất cả mọi người, anh ấy gục ngã mất rồi.
Do ai? Do nó.
Hai năm trước, bóng lưng MPV khi đứng trên sân khấu nhận cúp vô địch dưới cơn mưa kim tuyến vàng khiến người hâm mộ trên toàn thế giới bật khóc vì xúc động.
Hai năm sau, bóng lưng MPV khi bước vào phía sau khán đài, nhường lại ánh hào quang cho tân vương vẫn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới bật khóc vì xúc động.
Nói toàn thế giới thì hơn quá, đâu phải ai cũng thích MPV đâu. Có vô số người đang hả hê trước thất bại của cậu kia kìa.
"Anh... em xin lỗi..."
Tiến Khôi xoay người lại, hét lớn về phía Gia Huy.
Nếu là mọi lần, anh sẽ quay lưng lại, nheo mắt nhìn nó không hài lòng. Sau đó, nó chạy về phía anh, khoác vai anh lớn hát nghêu ngao trên đường ra xe.
Lần này thì khác, Gia Huy đi thẳng ra xe, tựa đầu vào cửa kính, chẳng buồn đoái hoài gì đến xung quanh.
Suy cho cùng, RT chẳng phải tổ đội trong truyện tranh như người ta thường nói. Họ giỏi, họ có thực lực, họ giẫm đạp lên từng đối thủ, họ khiến tất cả phải ngước nhìn, và họ thất bại. Rõ ràng, truyện tranh luôn kết thúc với việc nhân vật chính bước đến đỉnh cao vinh quang, hết truyện. Không đời nào tác giả lại vẽ ra viễn tưởng đứa con của mình trượt dài trong ê chề. Tình tiết đó chỉ có giá trị khi nhân vật trung tâm vẫn chưa đứng ở trung tâm.
Rõ ràng, hai năm vừa qua, tất cả đều bị đánh lừa, ảo tưởng rằng thế giới họ đang sống là thế giới giả tưởng được chế tác hoàn hảo với mọi việc họ làm đều dẫn đến kết quả tốt đẹp.
Chỉ có Gia Huy không bị tiền tài che mắt.
Anh cần thêm thật nhiều tiền nữa trước khi có thể thoải mái tiêu xài chúng.
"Em về trước đây, tạm biệt."
Gia Huy gõ cửa phòng quản lý vào lúc chín giờ tối - hai tiếng sau trận chung kết - để thông báo về việc anh đã đặt vé máy bay. Vị thần bầu trời nhanh chóng phóng đi, biến mất ngay lập tức, để lại anh quản lý ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Giới Esport nói chung và 182912 nói riêng thường truyền tai nhau chuyện về anh tuyển thủ nọ luôn biến mất khỏi trận chung kết và chỉ trở về kí túc xá sau khi dành hết một tuần biệt tung biệt tích. Ban quản lý từng cố tra hỏi anh về vấn đề này, nhưng họ chỉ nhận lại mấy cú trừng mắt tóe ra lửa.
Suy cho cùng, Gia Huy điên thật, nhưng anh điên có chừng mực. Ban quản lí hiểu rõ rằng tuyển thủ nhà mình sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ thứ gì gây ra bất lợi cho bản thân mình đâu.
"Vậy là... Huy thua hả?"
"Ừ, tui thua."
Gia Huy gật đầu, nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn. Cái ly cao cỡ một gang tay, màu hơi đục, chất lỏng bên trong đen sì, lỏng lẻo, ngọt ngất.
"Thôi mà, đừng buồn, hen?"
Nghe thế, Gia Huy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Phú Vinh hai mươi hai tuổi, gầy nhom, nhỏ xíu, lúc nào cũng mặc mấy cái áo thun trơn bạc màu, quần đùi cắt từ quần thể dục dài. Cậu chẳng khác gì hồi còn đi học.
"Huy, nhìn tui."
Cậu đưa tay ra ôm hai bên má của Gia Huy, nâng đầu anh lên. Cả hai nhìn vào mắt nhau, không nói gì hết. Rồi Phú Vinh thở dài, tiến lại gần hơn, ôm tuyển thủ trẻ vào lòng. Đối với người hâm mộ, giọt nước mắt của thần là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Bởi lẽ thần chẳng bao giờ khóc trước mặt họ, kể cả khi đứng dưới cơn mưa kim tuyến, anh chỉ cười mỉm, nhìn chằm chằm vào chiếc cúp với vẻ thỏa mãn. Đối với họ, ấy là thời khắc lịch sử, thời khắc thay đổi mọi thứ.
Còn đối với Phú Vinh, việc ấy lại là chuyện bình thường như ở huyện.
"Sao Huy mít ướt vậy?"
Cậu cười khúc khích, tay vò mái tóc màu hồng lên thành tổ chim.
"Tui xin lỗi."
Anh thì thầm, tay vòng ra ôm Phú Vinh chặt hơn.
"Nhớ tui nói gì không? RT là viết tắt của rất tốt, nên không sao hết, lần này xui, lần sau làm lại."
Vào lần đầu tiên tham gia giải quốc tế, RT dừng chân tại vòng tứ kết - việc này biến cả đội thành trò hề vì khôn nhà dại chợ. Gia Huy từ con cưng trở thành con ghẻ vì gáy to, chỉ biết nói không biết làm. Mọi thành tích của người chơi MPV đều bị lu mờ bởi trận thua ê chề trước đội tuyển nước ngoài.
Không còn MPV hổ báo, sẵn sàng lao về phía đối thủ như mọi lần. MPV trước mắt họ là kẻ bất lực, nấn ná, lẩn trốn sau những tòa nhà. Thậm chí, trong ván đấu thứ hai, đường băng bị đối thủ kiểm soát hoàn toàn khiến MPV-0612 chỉ có thể nằm bất lực ở phi trường.
MPV thần mồm.
Đánh dở mà tự tin ác.
Đi phí slot kinh.
Đánh như đấm vào mắt người xem.
RT con vào hang rồi.
Đội khác thua còn lý do lý trấu được, RT thua do MPV ngu là fact.
Ở nhà gọi mấy đội khác bằng con, ra quốc tế lại gọi quốc tế là bố, hề thật chứ.
Chơi như này thì chịu.
Tưởng AW có Ngài và bốn cái mic là ghê lắm rồi, ai ngờ ở đây còn không có mic.
Năm thằng câm.
Liệtttttttttttt.
Ứng cử viên cho chức vô địch?
Tâm lý yếu thì cook.
BO5, hai giờ đánh bốn giờ phỏng vấn.
Áo đấu của RT ngoài màu xanh màu trắng còn màu nước mắt nữa à?
Giỏi thì khinh địch nữa xem?
Bán độ cũng không thể nào đánh ngu thế này.
Vấn đề kĩ năng.
Ngu thì chịu.
Fangirl khóc luôn rồi đấy mấy thằng này!
Tất cả mũi dùi chĩa thẳng vào RT, nói đúng hơn, vào MPV.
Hiển nhiên, anh sẽ chẳng bị chỉ trích nặng nề như thế nếu ngay từ đầu anh không tự tin như vậy.
Bao năm xây chùa chẳng ai biết, nửa viên gạch vỡ cả làng hay. Suốt một năm tiếp theo, RT sống trong sự chỉ trích đến từ mọi phía. Người người nhà nhà đều nghi ngờ khả năng của họ.
RT tiếp tục nâng cao chiếc cúp quốc nội, và người hâm mộ tin rằng đội tuyển họ yêu sẽ lại khôn nhà dại chợ như lần trước, đến giải quốc tế giao lưu vài đường rồi lại dọn vali ra sân bay về nước.
Ngay sau khi phục thù đối thủ năm trước với tỉ số suýt sao 3-2, MPV trong buổi phỏng vấn đã dõng dạc tuyên bố: "RT là viết tắt của rất tốt, và tôi có thể chắc chắn rằng chức vô địch năm nay là của bọn tôi."
Nghe thế, người hâm mộ chỉ biết cười trừ, đi khắp nơi rào trước xin lỗi mọi người vì nhà có thằng con hay gáy sớm.
Ừ, họ đâu có ngờ là thằng con nhà họ lại cuỗm luôn chiếc cúp quốc tế đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top