Chương 1.2: Chuyến bay từ giấc mộng
Phú Vinh muốn được bay khỏi mặt đất. Nó không chán ngán cảnh cây cỏ xung quanh mình rồi, nó chỉ muốn được biết nhiều hơn, về bầu trời, về đám mây, về những ngôi sao xa xôi đang chờ đợi nó đằng sau tầng mây trắng bồng bềnh.
Nghe cô giáo lớp một kể, khi ai đó chết đi, nếu họ sống tốt lành thì sẽ được thần linh trên cao chọn, để được bay xuyên qua bảy tầng mây, sống phần đời an nhàn còn lại ở thiên đàng.
Nhưng Phú Vinh đâu muốn vậy. Chết là hết, sống thì mới mong.
Sự thật là người ta đâu chỉ chết vì tuổi già, người ta vẫn có thể chết khi còn trẻ, nếu lửa đam mê không còn cháy nữa. Bởi nếu không có mục đích sống, ai ai cũng như cái máy, cái máy chỉ có thể cho ra những sản phẩm được thiết kế sẵn.
Mỗi khi cả hai có thời gian rảnh, Phú Vinh thường đến bên cạnh Gia Huy, kể cho cậu nghe về bầu trời trên đầu cả hai, hay về cánh chim, một ngày nào đó sẽ có cánh chim bằng sát bay ngang qua đây, và Phú Vinh tất nhiên là phi công cầm lái. Huy không nói gì hết, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn bạn, cố gắng tìm kiếm sự tuyệt vọng nào đó ngẫu nhiên xuất hiện giữa những câu từ, hay cái nhăn mặt vì nhận ra bản thân mình không thể nào chạm đến giấc mơ; Gia Huy muốn nhìn thấy thứ đó ở Phú Vinh, nhưng nó chưa từng.
Cậu từng nghĩ nó dại.
Thứ duy nhất có thể giúp con người bay lên là máy bay, và ai ở xã này cũng biết nhà Phú Vinh, không biết mặt biết tên thì cũng đã nghe danh ông già ở xóm Biền Biệt là chúa ghét máy bay. Thậm chí, cả hình vẽ máy bay ổng cũng xé cho bằng được. Một đồn mười, mười đồn một trăm, một trăm đồn một ngàn. Tất cả con nít mới đẻ gần đây đều biết đến danh ông Bảy, không phải vì ông đẹp lão, không phải vì ông đánh cờ hay, không phải vì giọng ông ca ngọt như mía lùi, càng không phải vì dưới căn nhà của ông có căn hầm trú ẩn từng nuôi bộ đội ở đó. Người nhớ ông vì câu chuyện năm nào đó, trước thềm giải phóng, ông đã lao lên, bẻ gãy tay thằng lính Tây lái phi cơ, rồi lấy súng bắn nát chiếc máy bay, trước khi đến khu tản cư thăm gia đình, ông còn nhổ nước bọt vào mặt thằng đó.
Tên tuổi ông Bảy - lúc này là cậu Bảy - nhanh chóng lan ra toàn xã, xong sau đó là cả tỉnh, có vài nơi mon men lên được tận Sài Gòn.
Bọn giặc sau khi biết thì chưng hửng, quan thầy kéo xuống tận thị xã trói gô cậu Bảy lên, để xem mặt mũi cậu ra sao. Kết quả là đám đó bị cậu bẻ tay, rút súng bắn, số dai, không chết nên cậu chỉ bị phạt bỏ tù. Lúc đó cách ngày giải phóng một tuần. Ngay hôm hai chín, dân châm lửa đốt trạm gác, cậu Bảy thoát ra rồi chạy biến đi mất. Tất cả đều tưởng cậu thanh niên dũng cảm chết trong đám cháy đó, tổ chức một lễ tang nhỏ rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy; thậm chí, cậu còn được đắp cho cái mộ gió ngay dưới chân cầu thị xã, kế bên xác chiếc máy bay gãy cánh. Cả thị xã chìm trong thương tiếc một tuần rồi cũng tiếp tục đứng dậy cầm cuốc, cầm xẻng lên đi xây dựng. Có thêm vài bài báo nữa được viết, giờ tìm không còn nữa, nhưng người ta kể rằng đa số đều viết bằng giọng bi tráng, thương tiếc cho vị anh hùng chỉ mới kịp vùng dậy.
Cỡ nửa năm sau, buổi sáng tháng mười đọng hơi lạnh, sương vẫn còn trên cuống lá, cả thị xã xôn xao vì bóng dáng người từng quen bỗng xuất hiện.
Cậu Bảy!
Trong cái nhìn hốt hoảng của tất cả mọi người, cậu bước từng bước, tiến về phía mộ phần của mình. Mọi người ùa ra đường như ong vỡ tổ, chen chúc nhau, cố nhìn xem đứng trước mặt họ là hồn hay là người. Nhiều bà nhiều mẹ bắt đầu rú lên, ôm đầu, cầm chặt lá bùa xua xua, cầu cho cậu siêu thoát. Một số lại cho rằng không phải, người giống người thôi, vì lúc cậu đánh thằng Tây, chỉ có vài ba người thấy rõ, số còn lại chỉ thấy được dáng người, không rõ mặt. Hơn nữa, hồn hiện về thì ít nhiều sẽ giống lúc còn sống. Ngay giờ sinh tử, chắc chắn cậu Bảy không thể mặc bà ba gọn gàng, chân đi dép cao su mới cóng, tóc chải chuốt đàng hoàng vậy được; hơn nữa, trên tay cậu còn cầm búa còn mới - chứ không phải cây búa cũ hồi trước.
Không nói không rằng, cậu trai lạ mặt đó cứ đi một đường thẳng về phía ngôi mộ gió. Đến nơi rồi, cậu nâng tay lên, đập búa thẳng xuống. Lúc này, người ta mới chú ý đến cái túi mà cậu vác theo sau lưng. Đó không phải là quần áo hay gì, mà là đứa em bé còn đỏ hỏn. Nó ngủ ngon lành, kể cả khi từng tiếng đập xuống đất nhịp nhàng vang lên.
"Tui không phải tên Bảy. Tui tên Vương." Cậu trai buông cây búa xuống, "tui không muốn hù ai hết, tui chưa chết, mấy người làm vậy kì lắm đó!"
Sau đó, người ta biết thêm được cậu Bảy, à không, cậu Vương có vợ con rồi, vợ con cậu Vương đẹp lắm, vợ con cậu Vương mất rồi, vợ con cậu Vương bị chính thằng Tây lái máy bay ngày nào giết, cả gian nhà đầy máu.
Em bé đi cùng cậu là đứa con út may mắn còn sống, vì hôm thằng Tây ghé ngang nhà, cậu phải đưa con lên thị xã khám bệnh.
Em bé đó sau này lớn lên, đi chơi ở vùng biên giới rồi không bao giờ trở lại nữa.
Em bé cũng có con rồi.
Con của em bé tên Vinh, Mai Phú Vinh.
"Mỗi ngày tui sẽ gấp một cái máy bay giấy, vậy sau một năm tui có ba trăm sáu mươi lăm cái. Qua mười năm tui sẽ có hơn ba ngàn, tới lúc đó tui đem hết máy bay đi đổi một cái máy bay thiệt. Tới lúc đó, tui đưa cho Quý Hoa vé đầu tiên, rồi sau đó tui đưa Huy ha."
Phú Vinh nói, đôi mắt vẫn dán chặt lên phía trên cao. Quý Hoa là tên con nhỏ nó thích, nhỏ đó xinh lắm.
Gia Huy vẫn im lặng không nói gì. Phải chi có ông thần nào đó hiện ra, cho cậu điều ước, thì cậu sẽ ước cho nó một cái máy bay thiệt bự liền, cho nó muốn bay bao nhiêu thì bay. Đến lúc đó, Phú Vinh sẽ có thể bay thật xa, thật xa, đến bên kia Trái Đất, nơi tất cả mọi người đều có thể đưa tay ra nắm lấy tay người trước mặt bằng tất cả lòng tin tưởng và sự thân thiện. Ở đó, người ta không phân biệt bạn chỉ vì sở thích của bạn khác với mọi người. Ở đó, người ta sẽ được hạnh phúc. Cô của Gia Huy nói với cậu như vậy, sau khi trở về từ giấc mơ của cô, với vali đầy những socola, bánh kẹo mang nhãn hiệu lạ hoắc, không đọc được.
Cậu muốn nói cho Phú Vinh biết, rằng muốn được bay, ta phải trả một số tiền nhất định, có khi bằng một phần vụ mùa, chỉ để có chỗ ngồi trên trời. Nhưng Phú Vinh không hiểu đâu, không hiểu được. Bởi nó còn đang mãi chìm trong giấc mộng của bản thân, cậu nghĩ đánh thức ai đó dậy từ chiêm bao, nói cho họ sự thật là điều hơi phũ phàng quá. Nếu bản thân chẳng thể mơ, vậy tại sao lại cố gắng đi phá hủy điều ngọt ngào đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top