𝟟

Nhưng Yoo Hye Won lại nhạy cảm nhận thấy ánh mắt của hết thảy nhân viên bảo vệ đều tập trung lại đây, cô hấp tấp lấy tay che mặt, cúi đầu tùy ý để Renjun kéo đi. Các nhân viên an ninh nhìn thấy bộ dáng Renjun đang bực tức xông vào liền cấp tốc từ bốn phía chạy lại, một người đàn ông còn liên tiếp nói nhỏ gì đó qua máy bộ đàm. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng chạy qua, ngăn bọn họ lại. Không đợi cô nhân viên tiếp tân mở miệng hỏi, Renjun đã không kiên nhẫn lấy danh thiếp ra đẩy tới. Cẩn thận kiểm tra tên và thân phận, nhân viên tiếp tân lập tức cung kính nói:

"A, tổng giám đốc Huang! Tổng giám đốc Na đang chờ ngài ở văn phòng. Để tôi đưa ngài lên!" Nhân viên tiếp tấn ngay tức khắc bày ra một nụ cười ngọt ngào, nhưng tiếng nói có chút không tự nhiên, bởi vì trên mặt Renjun kia vẫn còn vệt máu chảy đầm đìa! Giọng nói lớn của cô cũng đồng thời ngăn lại bước chân đi tới của các nhân viên an ninh. Mọi người đều tản ra, người đàn ông lúc trước đã nói gì đó vào máy bộ đàm liên lạc, khóe miệng còn hơi hơi nhếch, có ý cười.

"Không cần!" Renjun đi hết hành lang đầu tiên liền thấy tháng máy, thuận tay ấn gọi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tập đoàn Na Thị anh chưa từng tới, nhưng có nhắm mắt anh vẫn có thể tìm được văn phòng của cậu ta! Bởi vì mỗi góc tòa nhà này dùng để làm gì đều là do anh thiết kế. Ngay cả móng nhà có bao nhiêu lớp anh cũng nắm rõ!

Không gian trong thang máy không nhỏ, nhưng yên lặng làm cho Hye Won cảm thấy rất áp lực! Nơi này là thang máy, cô có muốn trốn cũng không chạy được, anh ta không cần thiết phải túm chặt cô như vậy chứ!

"Này..."

"Im đi!"

Cô rớt mồ hôi hột! Tính tình anh ta thật là... Trời ạ! Ngay cả giao tiếp cũng không được phép! Cô kéo kéo cánh tay bị thương của mình, nhưng mà, người đàn ông này giống như "chim sợ cành cong", cô chỉ hơi động, anh ta ngược lại càng dùng thêm sức. Được rồi, tốt lắm! Đại ca, được rồi, tôi sẽ không động đậy nữa, còn không được sao?! Hye Won đành bất lực giương mắt nhìn thang máy liên tục thay đổi số tầng. Dingg, cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất! Cô nhìn rõ con số ngừng lại, 19. Nhanh chóng tiến vào văn phòng tổng giám đốc.

Đang cùng thư ký bàn công việc, Na Jaemin nhất thời ngây ngẩn cả người, tầm mắt lướt qua gương mặt của Renjun, sau đó dừng lại ở đẳng sau anh ta, cô gái đang mặc áo ngủ chính là Yoo Hye Won.

"Cậu ra ngoài trước đi." Jaemin bình tĩnh nói với viên thư ký đang sợ tới mức sắc mặt gần như trắng bệch.

"Renjun? Cậu đến muộn một phút." Anh mặt không chút thay đổi nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào chỗ tay Renjun đang gắt gao nắm cánh tay của Hye Won.

"Jaemin, ba năm không gặp, con mắt nhìn người của cậu đúng là vẫn không thay đổi! Người của cậu tất cả đều ghê gớm như vậy?!" Renjun châm chọc nói.

"Bớt nói nhảm đi! Tài liệu đâu?!" Jaemin nửa phút cũng không muốn dây dưa lằng nhằng, vươn tay đòi tập văn kiện!

Renjun đặt mông ngồi xuống ghế số pha, cô bị túm chặt, không có lựa chọn nào khác cũng đành ngồi xuống theo, mà chỗ anh ta ngồi là chiếc số pha bên cạnh, Hye Won bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở trên phần tay vịn, cũng may là có chỗ này, không thì chỉ có nước ngồi lên đùi hắn mất!

"Muốn tài liệu cũng được, nhưng phải tính vết thương của mình trước đã! Đây là quà gặp mặt cậu tặng cho bạn cũ đấy hả?" Renjun nhướn mày, cố ý hếch khuôn mặt bị thương lên, máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm.

"À? Cậu nói thử xem, tính như thế nào?" anh bày ra vẻ chăm chú lắng nghe. Tên Renjun này, đi đến đầu cũng đều là bộ dáng thương nhân! Thân như anh em còn muốn tính toán thế này, nói gì đến bạn bè bình thường.

"Tôi muốn làm bản kế hoạch quảng cáo tuyên truyền tốt nhất cho cậu!" Renjun dõng dạc nói.

Không biết xấu hổ! Công việc thiết kế xây dựng thất bại rồi sao? Còn đến tranh bát cơm của mình? Jaemin trong lòng mắng thầm. "Renjun? Cậu đổi nghề?"

"Oh, sao mà lại không chứ! Chỉ cần nhìn cách cậu dùng người là biết khả năng của cậu thế nào rồi! Mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu!"

"Năng lực của Na Thị cậu có thể đi tìm hiểu xem, so với Huang Thị không hề kém!" Jaemin kỳ thực là khiêm tốn, Na Thị so với Huang Thị tính ra phải cao hơn một bậc.

"Đó là do cậu may mắn thôi! Nhìn người của cậu xem! Giúp việc thế nhưng ngay cả chuông cửa cũng đều không nghe thấy, tôi đã bấm bao nhiêu lần cậu có biết không?! Không nghe được còn không nói, cô ta thế nhưng còn lấy bình hoa ném vỡ đầu mình! Đập tan cái bình cũng không quan trọng, cô ta ấy thế còn đưa mình đến buồng vệ sinh lấy tài liệu! Tôi cũng không biết Jaemin cậu từ khi nào bắt đầu đem buồng vệ sinh thành phòng làm việc? Cậu mới có niềm đam mê này sao?!" Renjun nửa cáu kỉnh nửa giận dỗi kể lể. Vừa nói còn vừa chỉ vào Hye Won, đây chính là đầu sỏ gây ra chuyện!

Cô cúi đầu giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, lấy tay chống đỡ khỏi nghiêng mình về phía gần khuôn mặt Renjun, người hơi giật giật tựa hồ đang khóc thút thít. Thế nhưng Jaemin nhìn kỹ lại phát hiện cô giống như là đang cười, như thể rất cố gắng để nín cười.

"A? Renjun? Ý của câu là... Đường đường tổng giám đốc của Huang Thị, nhu đạo chín đẳng, thân cao mét bảy, đại nam nhân lại bị người phụ nữ trong tay cậu kia làm cho bị thương?" Jaemin giọng châm biếm hỏi.

"Này! Cậu có ý gì? Mặt của mình thành cái dạng này, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à?" Renjun nghe xong không thấy lọt tai, Jaemin đang nói giúp cho người giúp việc sao? Cậu ta khi nào thì bắt đầu để ý tới cấp dưới như vậy?

"Renjun! Tôi khuyên cậu nên thu lại lời vừa mới nói!" Jaemin không khỏi đứng lên, đi về phía Renjun. "Tôi chỉ nhìn thấy, tổng giám đốc tập đoàn Huang Thị, Huang Renjun cậu đang lôi kéo tay vợ tôi, trên người... vẫn đang mặc áo ngủ..." Nói xong, anh bỏ tay Renjun đang nằm cổ tay cô ra, ngạc nhiên phát hiện một vòng xanh đậm vết tụ máu, không khỏi cau mày. Nâng cánh tay Hye Won lên, anh cố ý để lộ ra dấu vết ở cổ tay cô:

"Renjun? Nếu không phải là đối với nhân phẩm của cậu trăm phần trăm tín nhiệm, tôi có khi lại hoài nghi, cậu nhìn đến người vợ trẻ trung, xinh đẹp của tôi, nảy sinh tà niệm, đã cố gắng sử dụng bạo lực, mà vợ tôi ra sức phản kháng, dưới tình thế cấp bách đành dùng bình hoa đập vào đầu cậu? Hành động của cô ấy hoàn toàn là để phòng vệ, giải thích như vậy có phải là so với thực tế còn hợp lý hơn?" Trong mắt Jaemin thậm chí còn có một tia cảnh cáo hàm xúc.

"Vợ... cậu? Đùa cái gì chứ?!" Renjun sửng sốt không thôi, đầu lưỡi dường như bị dính lại, anh kinh ngạc đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô gái này, là vợ của Jaemin? Cậu ta đang nói mớ cái gì?

"Không sai! Ngày hôm qua bọn tôi vừa đi đăng ký. Cậu có muốn xem giấy chứng nhận kết hôn không? Vừa hay tôi ngày nào cũng mang theo bên người!" Jaemin lấy từ trong túi áo vét ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đẩy tới.

Na Jaemin, Yoo Hye Won... Thật sự kết hôn?! Sửng sốt một lúc lâu sau, Renjun đột nhiên nói: "Cậu bị bệnh thần kinh à?! Giấy chứng nhận kết hôn mà cả ngày mang theo bên người, muốn khoe cái gì?! Không phải là cậu bị kích thích gì chứ?!"

Liếc mắt lườm bạn. Cậu mới bị kích thích! Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết Na Jaemin anh đã kết hôn được không! Nhất là để đối phó với mấy vị trưởng bối, chiếu này cực kỳ lợi hại!

"Renjun? Cậu còn muốn phụ trách kế hoạch quảng cáo kia nữa không?" Jaemin cười nhạt. Renjun dè dặt liếc nhìn Hye Won, sau đó quay qua cô nói: "Rất xin lỗi, chị dâu! Đã mạo phạm rồi!"

"Không, người phải xin lỗi là tôi mới đúng, tôi chưa tìm hiểu rõ tình huống đã đánh vào đầu anh ..." Hye Won xấu hổ nói.  Sự việc là do cô ấy gây ra, người ta tức giận cũng hợp lý thôi. 

Xấu hổ cười cười, kết quả để mọi người biết được Renjun anh là một người phụ nữ trói gà không chặt, anh chỉ có nước tìm một cái lỗ mà chui xuống! 

"Jaemin, cô ấy thật sự là vợ cậu à?" Renjun vẫn không thể tin được. Cho dù có phải kết hôn, cũng không có khả năng cậu sẽ tìm một cô vợ như vậy đi?  Cậu ta không phải là thích mấy loại chữ S sao?! 

Jaemin tiện tay rút văn kiện ở dưới mông Renjun ra, vỗ về, trả lời: "Không phải cậu vừa xem giấy chứng nhận kết hôn sao? Hye Won, cậu ta có làm gì em không? Nếu có, phải nói cho anh biết, anh sẽ yêu cầu cậu xây dựng lại một tòa nhà của chúng tôi như thế này nữa cho chúng tôi!"

Cô dở khóc dở cười. Hai người này đều không hổ là những thương nhân danh tiếng! Nói ra miệng đều là lợi ích, quyền lợi! Chẳng lẽ không ai trong bọn họ để ý cô vẫn đang mặc áo ngủ ngồi hiến ngang ở đây sao? Cho dù áo ngủ có thuộc dạng bảo thủ thế nào đi nữa thì cũng là áo ngủ chứ! Chẳng lẽ không ai sẵn lòng quan tâm một chút đến mặt mũi của cô lúc này? Haizzz, khổ thân mình! Yoomi không khỏi tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top