𝟞𝟠

Renjun đột ngột nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Hắn gọi đến nhà Jaemin, Seyoon nói Jaemin có nhà. Nhưng lúc hắn đến thì lại không thấy Jaemin đâu. Nếu nói vậy, Seyoon cố ý hay sao? Không, không thể nào! Cô ấy thuần khiết như thế, lương thiện như thế, tại sao lại làm vậy? Renjun không khỏi lắc đầu.

Hắn nhớ rõ buổi hoàng hôn cực kỳ đẹp trời ngày hôm đó. Hắn đến tìm Na Jaemin, Seyoon mở cửa cho hắn, sau đó nói Jaemin vừa có việc phải ra ngoài, liền mời Renjun ngồi chơi một lát.

Renjun lúc đó đang buồn chán, rõ ràng vừa gọi điện thoại, Seyoon nói hắn có nhà mà.

“Ủa? Nó không có nhà à, vậy anh đi đây!” Renjun hiểu huynh đệ của mình. Cho dù là huynh đệ, nhưng hắn rất để ý việc mình và Seyoon ở chung một chỗ.

Mà Renjun, hắn rất nghĩa khí, trước giờ không bao giờ ở một mình với Seyoon, cũng là vì ghen tị.

“Vội thế làm gì? Renjun, anh sợ em ăn thịt anh hay sao! Vừa hay em có chuyện này muốn nói với anh.” Seyoon cười hồn nhiên, nhiệt tình mời hắn vào.

Renjun do dự một chút, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không muốn làm cô thất vọng, liền bước vào.

“Chuyện gì vậy? Seyoon? Có chuyện gì em cứ nói.” Renjun hy vọng Seyoon có chuyện gì mình có thể giúp đỡ được. Nhưng chuyện của cô cho tới giờ chưa từng phiền đến hắn, Jaemin căn bản sẽ không cho hắn cơ hội nào.

“Ồ, anh cứ ngồi xuống đã, không phải vội đâu, uống gì không? Café? Hay trà?” Seyoon giọng nói dịu dàng như nước chảy, làm Renjun thật sự dễ chịu.

Trái tim nhất thời nở hoa, cứ nhảy tưng tưng lên. Ý thức được tình cảm của mình, Renjun lập tức đứng lên: “Seyoon, hay là anh về trước đây. Na có bảo bao giờ về không?”

“Anh ấy... anh ấy đi tham dự sinh nhật của bạn thanh mai trúc mã rồi!” Seyoon thanh âm có chút buồn bã, “Anh uống gì nào?”

Renjun đột nhiên nhận ra Seyoon có chút khác thường. Thanh mai trúc mã à? Ai vậy nhỉ? Ý của Seyoon là gì? Lẽ nào Jaemin đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy? Trái tim của Renjun lập tức thấy đau đớn.

“Nước lọc được rồi.” Renjun muốn tìm hiểu đến cùng, liền ngồi xuống, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Seyoon thì hắn xúc động muốn vuốt chúng giãn ra cho cô.

Seyoon cười khẽ, rồi đứng dậy đi rót nước.

Chén nước hình như hơi bỏng, Seyoon rót rất cẩn thận, nhưng vẫn chợt kêu lên: “Renjun, mau lên, nóng quá!”

Huang Renjun lập tức nhào qua, cầm lấy cốc nước rồi ngẩn người, nóng đâu mà nóng, rõ ràng là nước ấm mà.

Hắn ngẩn ra nhìn Seyoon, khoảng cách hai người hơi gần.

Seyoon đột nhiên mỉm cười: “Trêu anh thôi! Sao mà căng thẳng vậy?” Ánh mắt ái muội kia làm Renjun toàn thân rúng động.

Renjun nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, hơi quýnh lên, hậm hực quay người đi.

Seyoon đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay hắn: “Renjun, sao anh lại căng thẳng với em vậy?”

Cô đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chết tiệt? Tại sao à? Còn phải hỏi sao? Anh thích em! Anh yêu em! Yêu đến nỗi tim phát đau lên được. Nhưng Renjun không thể nói ra.

Cơ thể cô cực kỳ đầy đặn, là đường cong hoàn mỹ nhất mà hắn từng nhìn thấy, giờ phút này lại dán lên trước người hắn, mà Renjun bất giác không khỏi giơ cao cốc nước lên, vậy mới không bị chạm vào người cô.

“Seyoon, anh đi đây! Có chuyện gì chờ Jaemin về nói sau!” Renjun cố gắng kìm chế sự kích động muốn hôn cô của mình, lý trí nói. Hắn cảm thấy Seyoon hôm nay có chút khác thường. Trước đây cô chưa bao giờ chủ động tiếp cận hắn.

“Tại sao? Renjun, thừa nhận anh thích em khó vậy sao?” Seyoon đột nhiên hơi tức giận, cô vung tay, cốc nước trong tay Renjun lập tức bay ra khỏi tay hắn. Renjun linh hoạt giơ tay ra đỡ được cái cốc, nhưng nước trong cốc tràn ra ngoài, đổ hết lên người Seyoon.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Renjun vội vàng định lau người cho cô, lại phát hiện áo trước ngực đã ướt đẫm, bầu ngực như ẩn như hiện trước mắt mình. Tay hắn khựng lại lưng chừng, máu bốc thẳng lên đỉnh đầu, Renjun mặt mũi đỏ gay lên.

Seyoon ngượng ngùng vội vàng đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Renjun cố gắng áp chế dục tính của mình lại, luống cuống không biết làm sao, đi đi lại lại trong phòng khách. Tiện tay nhặt lấy một tờ tạp chí, tuỳ ý lật giở, nhưng bên trong viết những gì thì hắn cơ bản không đọc được chữ nào.

Đột nhiên, hắn nhớ ra là phải mau chóng rời khỏi đây! Nếu không mình sẽ làm việc có lỗi với Jaemin, với Seyoon, vậy sẽ trở thành tội nhân rồi! Thế là hắn liền đứng dậy đi ra cửa. Trong tay còn cầm quyển tạp chí kia, dường như quên cả bỏ lại.

“Renjun!” Giọng nói không lớn, nhưng đủ để làm Renjun ngừng bước.

“Anh muốn đi trước...” Renjun quay người lại, giật mình đứng sững! Quyển tạp chí trên tay rơi xuống đất hắn cũng không phát hiện ra.

Cô, Jung Seyoon! Cô vậy mà lại mặc bộ váy mỏng tang xuất hiện trước mặt Huang Renjun hắn...

Renjun thề, một khắc kia hắn căn bản là mất đi năng lực suy nghĩ.

Sau đó, cô ngượng nghịu đi về phía hắn, chậm rãi nói: “Renjun, anh yêu em không? Em yêu anh rồi, làm sao đây? Em không dám nói với Jaemin, anh có ghét bỏ em không?” Cuối cùng cô ta vừa khóc vừa nói.

Renjun làm sao có thể suy nghĩ được gì, hắn theo lời cô mà tâm hoa nộ phóng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Jung Seyoon đã yêu mình!

Seyoon uốn éo thân mình đi đến bên Renjun, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên ngực mình, cảm giác mềm mại cách một làn lụa mỏng làm Huang Renjun lập tức mềm nhũn người ra, run rẩy toàn thân.

Seyoon kiễng chân lên, ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Bây giờ, em là của anh! Em muốn để anh làm... người đàn ông đầu tiên của em!”

Huang Renjun nháy mắt đã hôn lên môi cô, ôm chặt lấy cô...

Giờ phút này, trong lòng có một giọng nói nhắc nhở hắn, nghi ngờ cô cố ý xếp đặt việc này. Nhưng Renjun sao có thể tin tưởng được?

“Jaemin, tin tưởng tôi, tôi đau khổ hơn cậu rất nhiều!” Renjun ánh mắt thập phần thành khẩn, hắn hy vọng ngày hôm nay, sau 5 năm, Jaemin có thể bớt giận dữ đi một chút.

“Huang Renjun! Mày giỏi thật!” Jaemin rít lên.

“Jaemin!” Renjun bước lên kéo cánh tay của Jaemin, tựa hồ như thỉnh cầu hắn tha thứ cho mình.

Na Jaemin giật phăng tay ra, sải bước đến quán cơm Trung Hoa kia.


Đoàn của Yoo Hye Won cũng bị kẹt lại ở đây do ống nước bị vỡ, kết quả là Park Jisung sắp xếp cho cả đoàn đến nghỉ ngơi ở quán cơm Trung Hoa tương đối rộng rãi này, vừa hay đã đến giờ ăn trưa.

Jisung và giám đốc công ty du lịch đang bàn bạc gọi món.

Hye Won ngồi ở một góc không người. Cô cứ cảm thấy mình không hoà nhập được. Mọi người trong nhà xuất bản đều đã quen nhau, đang cùng trò chuyện rôm rả, mà cô thì như là người ngoài vậy, trong lúc đang có hoạt động tập thể này lại càng có vẻ thê lương hơn.

“Làm sao vậy em? Em thấy không thoải mái à?” Jisung đi đến bên cô quan tâm hỏi.

“Ồ, không đâu.” Hye Won vốn ngồi vào góc rất khuất, lại thêm bị Jisung chắn mất, nên người mới vào rất khó chú ý đến cô.

“Sắc mặt em không tốt lắm.” Jisung đưa ly trà sữa trong tay cho cô, “Nào, uống chút trà sữa đi em. Không phải là bị cái kia đó chứ…”

“Đáng ghét!” Hye Won tái mặt, hắn thật đúng là cố tình kiếm chuyện mà! “Bao nhiêu ngày thế rồi! Anh thật là..."

“Ha ha ha! Không phải thì tốt rồi! Anh cứ nghĩ rằng em là cô gái một tháng đến 2 lần, mỗi lần nửa tháng cơ!” Jisung nghiêm túc nói.

“Phụt!” Hye Won vừa uống được ngụm trà sữa thì lập tức phun hết ra, mặt mũi trắng xanh.

Cô ho khan vài tiếng dưới sự trợ giúp của Park Jisung, rồi nhướn mày lên, thấp giọng khiển trách: “Jisung! Anh thể đừng bà tám vậy được không? Bó tay với anh!”

“Ha ha ha, tốt rồi. Xem em tức giận đến đỏ mặt kìa! Cẩn thận bị anh ăn thịt đó!” Jisung ánh mắt cực nóng làm Hye Won vô cùng mất tự nhiên, trái tim nhảy nhót loạn lên. Cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn anh nữa, rầu rĩ uống trà sữa.

Nếu xung quanh không có ai, thì Jisung sẽ không chút do dự mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thật là đôi môi mê người. Nhưng…

Jisung cẩn thận quan sát xung quanh, yết hầu nhấp nhô, ghé sát vào tai Hye Won thì thầm: “Em thật đẹp!”

Hye Won giật thót mình nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc... Cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài giống như đang trốn, thở hổn hển từng hơi dài.

Hye Won núp vào góc tường, lấy tay sờ sờ vào mặt mình, nóng quá đi! Sao anh ấy lại có thể... mà mình lại có chút chờ mong...

Quay đầu lại nhìn về phía cửa, không ai đi theo. Hye Won tựa hồ có chút thất vọng. Cô chạy ra ngoài không mang áo khoác, Jisung có nhìn thấy rồi đuổi theo ra đây không? Trong lòng cô có một giọng nói mãnh liệt hy vọng anh ấy có thể đuổi theo ra đây!

Hye Won chán nản cúi đầu, hai tay vòng lại ôm lấy người, phát hiện ngoài trời hơi lạnh.

Xem ra người ta đối với mình cũng không phải là quan tâm thực sự, mình có phải tự đa tình không nhỉ? Jisung sao lại coi trọng cô được? Cô cũng không phải là rất xinh đẹp gì, nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tú thôi. Cô tự giễu cợt mình nghĩ bụng. Hơn nữa mình có tư cách gì để anh ấy thích chứ?

Đang lúc suy nghĩ, trên vai đột nhiên thấy nặng, là áo khoác của cô, rồi cô bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực của ai đó. Cô ngẩng phắt đầu lên, lập tức rơi vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Park Jisung.

Bốn mắt nhìn nhau dây dưa không dứt, thời gian dường như đang ngưng đọng lại!

“Hye Won! Em thật đẹp!” Park Jisung ánh mắt loé lên chút chờ mong, cẩn thận nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô.

Hye Won nín thở, chầm chậm nhắm mắt lại, ngẩng cằm lên.

Hôn là loại cảm giác tốt đẹp như vậy, đem trái tim hai người gắt gao hoà quyện vào nhau.

Nụ hôn của Jisung giống như gió xuân tháng tư, ấm áp, nhu hoà, thật khiến cho người ta không nỡ rời đi.

Yoo Hye Won trái tim ngọt ngào như mứt táo, toàn bộ cơ thể cô đang nằm trọn trong lòng Park Jisung, hưởng thụ nụ hôn của anh.

Nụ hôn vừa dứt, Jisung nhoẻn cười nhìn đôi mắt mê ly của Hye Won, xấu xa nói: “Wonie, kỹ thuật thực chiến của em so với mỹ nữ dưới ngòi bút của em thật kém rất xa!"

Mặt cô biến sắc, giận dỗi nói: “Park Jisung! Anh dám giễu cợt em! Đồ xấu xa!”

Cô ra vẻ tức giận đẩy Jisung ra, chạy về cửa ra vào, đâm sầm vào một người đàn ông, đau điếng người!

Xấu hổ chết đi được! "Xin lỗi, thật xin lỗi!" Hye Won dám khẳng định, gần như vậy thì người đàn ông này nhất định đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi! Cô vội vàng xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên thì thời gian như dừng lại! Hye Won kinh ngạc nhìn khuôn mặt kia, là khuôn mặt của một người đàn ông đang nhếch môi cười tà ác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top