𝟞𝟟

Na Jaemin lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Huang Renjun, giống như muốn giết người vậy, nghiêm nghị lạnh lùng đến thấu xương.

“Cậu phát điên cái gì thế? Tuyển thủ đua xe lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à?” Jaemin lặp lại.

“Không phải câu này, trước đó một câu!” Renjun âm thanh tựa hồ run rẩy.

Jaemin lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn, sau đó lại nói: “Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy!”

“Shit!” Renjun đập mạnh lên tay lái, tiếng còi chói tai vang lên khắp đường quốc lộ, truyền đi rất xa.

“Cậu điên rồi à!” Na Jaemin gạt bàn tay hắn đang nhấn vào nút còi xe ra, điếc tai quá. Hắn nghi ngờ nhìn vẻ mặt đau khổ của Renjun, giống như mình ngủ với đàn bà của hắn vậy.

Renjun lại hít sâu vào một hơi, nhìn Jaemin, hỏi: “Cậu xác định như vậy?”

Jaemin nhướn mày dò hỏi.

“Cậu xác định cậu là người đàn ông đầu tiên của cô ta?” Renjun ngây ngốc hỏi.

“Còn thật hơn việc cậu có xác định tôi là đàn ông không.” Jaemin khẳng định.

Renjun cười chua xót, khởi động xe.

“Cậu sao vậy?” Jaemin quả thật bị dáng vẻ kỳ quái của hắn làm cho phát khùng lên rồi!

Khởi động xe một lần nữa, Renjun lạnh lùng nghiêm mặt đáp: “Không có gì! Nếu cậu gặp lại người đàn bà này, tốt nhất là đừng tin tưởng bất kỳ lời nào của cô ta!”

Na Jaemin nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Renjun hồi lâu, nói: “Cậu đang ghen tị!” Ngữ khí khẳng định, không hề có chút nghi ngờ nào.

“Đúng vậy, tôi con mẹ nó đang ghen tị đấy! Tôi ghen tị khủng khiếp lên được, khốn kiếp!” Huang Renjun đạp mạnh chân ga, chiếc xe rú lên phóng như bay.

Na Jaemin hiếu kỳ nhìn hắn, thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Đúng vậy, hắn nên nghĩ cho cảm giác của Renjun một chút, dù sao trước đây hắn và Huang Renjun đều say mê bóng dáng của Jung Seyoon. So với hắn thì Renjun đáng thương hơn nhiều, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn và Seyoon ân ân ái ái. Loại tư vị không có được thứ mình muốn này cũng giống như sự chua xót lúc này của hắn. Mà mình lại may mắn được làm người đàn ông đầu tiên của Seyoon. Cô ấy đã dâng hiến thứ quý giá nhất của mình cho hắn! Na Jaemin tim đập mạnh, bắt đầu tự giày vò bản thân.

Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi?! Tại sao? Hắn vẫn còn nhớ, hôm đó hắn đi dự sinh nhật Hye Won về, phấn khởi báo lại cho cô ấy biết, hắn có thể kết hôn giả với Hye Won, hắn có thể vẫn bao dưỡng cô, hai người bọn họ vẫn có thể ở trong nhà của hắn! Cũng giống như bây giờ vậy! Thật tốt biết bao! Nhưng sao cô lại không đợi được? Cô ấy đi rồi, rời bỏ hắn! Trước khi đi, ngay cả một câu cũng không để lại cho hắn!

Na Jaemin cực kỳ đau khổ! Seyoon, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Kết hôn thật sự quan trọng đối với em vậy sao? Nếu là vậy, thì hắn cũng có thể làm được! Hắn có thể ly khai gia tộc, cái gì cũng không cần nữa! Chỉ cần có cô ấy mà thôi! Seyoon! Tại sao lại bỏ đi? Jung Seyoon bỏ đi làm Na Jaemin tổn thương sâu sắc. Lòng tự trọng của hắn bị đả kích nặng nề. Một tháng sau, hắn thay đổi, biến thành một đào hoa công tử, trở thành một Na Tổng phong lưu thành tính mà mọi người đều biết, một nam nhân chỉ thích mỹ nữ ngực to!

Huang Renjun tâm tình không tốt hơn là mấy so với Jaemin.

Hắn không thể nói với anh, cho dù nói với Jaemin, thì cậu ta cũng sẽ không tin tưởng. Buổi tối mà Jaemin đi sinh nhật Hye Won đó, hắn đến tìm Jaemin, nhưng anh không có nhà, chỉ có Jung Seyoon đang ở nhà, một mình.

Vì thế... thái độ của Jung Seyoon làm hắn thụ sủng nhược kinh, dù đến tận hôm nay hắn vẫn không quên được sự kích động và hưng phấn của mình lúc đó. Mừng rỡ như điên đã phá huỷ lý trí của hắn, hắn hầu như không nghĩ gì đến việc nàng là người đàn bà của ai, trong đầu chỉ tràn ngập tình yêu đối với nàng.

Khi hắn phát hiện nàng vẫn là xử nữ, hắn quả thật kinh ngạc đến đờ người ra! Hắn hoảng loạn không biết phải làm sao, mà Jung Seyoon thì ngồi một bên khóc lóc thảm thiết, không ngừng nói: “Thật xin lỗi!”. Hắn lúc đó nghĩ, nhất định mình phải đưa cô ấy đi, vì sự tín nhiệm và dâng hiến mà cô ấy đối với hắn, hắn nhất định phải bảo vệ cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời này!

Vì thế hắn đưa cô đi.

Năm năm trời, hắn giấu cô. Hắn xác định Na Jaemin kết hôn rồi mới dám lấy cô ấy. Có điều sau khi ở chung với cô, hắn phát hiện tính tình của Jung Seyoon rất giả tạo. Cảm giác này hắn cũng không chắc chắn lắm. Năm năm trời cô nói nhiều nhất là hai chữ kết hôn, nói đầy nhóc hai lỗ tai hắn!

Kỳ thực, sau khi biết Na Jaemin kết hôn, hắn muốn quay trở lại Mỹ, định ngả bài với Jaemin, sau đó kết hôn với Jung Seyoon. Nhưng khi hắn nghe được Jaemin và Hye Won chỉ là hợp đồng hôn nhân, thì hắn lại rút lui có trật tự.

Chuyện Na Jaemin chỉ thích mỹ nữ ngực to làm hắn rất đau lòng! Huynh đệ của hắn! Hắn cướp người đàn bà của huynh đệ hắn! Hắn không dám nói cho Na Jaemin biết, Seyoon không tốt đẹp như Jaemin vẫn nghĩ, cô ta đã câu dẫn hắn! Ai có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu ăn mặc khêu gợi mỏng manh đứng trước mặt mình uốn éo khiêu khích mà thờ ơ được chứ? Hắn lúc đó căn bản là mất đi lý trí! Đầu óc của hắn toàn là hình ảnh dụ hoặc của cô ta!

Thế nhưng hắn vẫn rất yêu cô ta! Hắn tin lời của Jung Seyoon, cô ta nói ban đầu cô ta yêu Jaemin, nhưng sau đó tiếp xúc với Renjun nhiều thì mới phát hiện mình bất tri bất giác đã yêu thầm hắn. Nhưng cô ta không dám nói ra, sợ làm tổn thương Jaemin. Hắn cảm thấy cô rất lương thiện.

Đến bây giờ hắn mới ngộ ra! Hắn và Na Jaemin đều bị lừa bởi sự giả dối mà Jung Seyoon nguỵ tạo nên. Bọn họ sao lại có thể đều có được lần đầu tiên của cô ta chứ? Xì! Buồn cười chết đi được! Năm năm rồi, tính tình của cô ta càng lúc càng kỳ quái. Huang Renjun vì xấu hổ áy náy chuyện của cô ta và Jaemin nên rất tận tuỵ phục tùng cô ta. Mới đầu, cuộc sống của họ cực kỳ ngọt ngào, ngày nào cũng yêu đương cuồng nhiệt.

Nhưng một năm sau, Seyoon bắt đầu oán trách hắn tại sao không kết hôn. Sau khi hắn giải thích nguyên nhân thì cô ta càng không vui vẻ gì!

Sau đó sự tình càng ngày càng trầm trọng hơn, hắn giờ cứ nghe Seyoon nhắc đến tiếng của hai chữ “kết hôn” là lông tóc lại dựng đứng cả lên! Hắn không hiểu tại sao cô ta lại vội vã kết hôn như vậy! Cô ta dù sao cũng đã từng yêu Jaemin, chẳng lẽ không mong Jaemin được hạnh phúc hay sao? Là huynh đệ tốt, hắn đã rất quá đáng với anh rồi, lẽ nào còn muốn cho Jaemin hận hắn cả đời hay sao?

Hắn đã từng thề nhất định phải chờ Na Jaemin tìm được tình yêu thật sự mới kết hôn! Cô nên hiểu hắn mới phải

Giờ đây cái câu “Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy” thật mới mỉa mai làm sao!

Hắn đã từng vì chuyện này mà vui sướng mãi không thôi, hắn thậm chí chưa từng có một tia hoài nghi nào. Đúng vậy, người đàn bà đã ở cùng với Na Jaemin thì sao có thể giữ thân trong sạch được cơ chứ?

Tốc độ chiếc xe cuối cùng đã bắt đầu ổn định.

Jaemin lạnh lẽo hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Renjun cười chua cay: “Không có gì!”

“Không thể nào! Cậu có chuyện gì mau nói với tôi!” Jaemin một tay túm lấy cổ áo Renjun.

“Không có! Tôi nói không có!” Renjun cũng phát hoả, giận dữ hét lên.

Na Jaemin trừng mắt nhìn hắn, buông lỏng tay ra.

“Tốt nhất là nên như vậy!” Jaemin đột nhiên hỏi: “Buổi sinh nhật của Hye Won ngày đó lúc chạng vạng tối cậu ở đâu?”

Tay Huang Renjun bất giác run lên, xe hắn lạng đi, suýt nữa thì va chạm vào chiếc xe tải đi ngược chiều, hắn quặt mạnh tay lái làm xe trượt sang bên phải, dừng khựng lại phía sau một chiếc xe khách đang đỗ.

Jaemin hoảng sợ nắm chặt lấy tay cầm bên cạnh, nheo mắt lại hoài nghi nhìn Renjun: “Đừng nói với tôi lúc đó cậu đang ở cùng với Seyoon đấy nhé!”

Renjun tay run run vịn vào tay lái, hắn thật sự không muốn giấu giếm nữa! Chuyện này đã ép hắn tựa hồ như không thở nổi nữa!

“Na, có vài chuyện không như bề ngoài cậu nhìn thấy đâu...” Huang Renjun thử giải thích, hắn mệt mỏi gục đầu xuống tay lái.

“Như vậy là thật thế sao? Vậy người đàn ông đến nhà tôi lúc đó là cậu à? Hai tiếng đồng hồ, cậu ở nhà tôi làm cái gì?” Giọng nói của Na Jaemin lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Trong sân nhà hắn có thiết bị theo dõi, nhưng chạng vạng tối tầm nhìn rất mờ, không rõ ràng. Hắn đã từng tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần thân ảnh của người đàn ông kia, nhưng không dám xác định đó chính là Huang Renjun, là người huynh đệ tốt của hắn.

Mà hắn lại trăm phần trăm tin tưởng Jung Seyoon. Hắn tình nguyện tin tưởng người kia là người nhà của cô. Cô có lẽ là có chuyện gì khẩn cấp lắm mới bỏ đi như vậy!

Nhưng thái độ của Huang Renjun làm cho tâm tình của hắn từ buồn bực biến thành chấn kinh, lại thêm phẫn nộ!

“Chó chết!” Na Jaemin đấm một quyền tới, không kiêng dè gì đấm vào má phải của Huang Renjun, máu lập tức chảy ra.

Renjun lấy tay lau đi, không nói năng gì. Hắn biết Na Jaemin cần thời gian để tiêu hoá chuyện này, mà hắn càng giải thích thì càng chọc giận Jaemin.

Nhưng Huang Renjun nhẫn nhục lại càng kích thích Jaemin, thế giới tinh thần của hắn lập tức bắt đầu tan rã. Sao hắn lại có thể ngờ được người đã đem lại cho hắn sự khổ đau suốt 5 năm trời lại chính là hảo huynh đệ của mình!

Hắn sấn sổ tiến đến túm cổ áo của Renjun, giọng nói không thể lạnh lẽo hơn: “Đã làm chưa?”

Huang Renjun ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trốn tránh.

Ánh mắt của Na Jaemin lướt qua một tia đau đớn, cơ hồ đang phải chịu nỗi đau bị giày vò đến không thể bù đắp nổi!

“Xuống xe!” Hắn gào lên!

Na Jaemin mở mạnh cửa xe ra, hung hăng bước xuống. Hắn đi vòng sang cửa tài xế, túm lấy Renjun lôi xềnh xệch ra ngoài.

Một đấm rồi lại một đấm, Na Jaemin đem toàn bộ phẫn nộ và nghi ngờ phát tiết hết ra, Renjun biến thành cái bao tải cát cho hắn trút giận.

Huang Renjun không đánh trả, cứng rắn chịu đòn từng cú đấm. Hắn biết, đối với Na Jaemin, hắn xấu hổ đến không thể dung nạp nổi mình.

“Tại sao không đánh trả? Mày cho rằng như vậy thì tao sẽ tha cho mày hay sao?” Jaemin như phát điên lên, hung tợn túm lấy Renjun, quăng hắn về phía xe ô tô, nặng nề va chạm vào cửa xe.

“Tao muốn nghe mày giải thích! Nói! Thằng khốn nạn này! Giải thích cho tao mau!” Jaemin nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt nhìn hắn.

“Na, tôi thật xin lỗi cậu!” Renjun yếu ớt nói một câu. Trời ạ! Bị ăn đòn không phải đau đớn bình thường nha! Huang Renjun trước giờ chưa từng bị đánh cho thê thảm như vậy.

“Tao không muốn nghe mày xin lỗi, tao muốn nghe mày giải thích tại sao mày làm thế?” Jaemin lại một quyền đấm vào bụng Renjun, tiếng rên rỉ của hắn cho thấy lực đạo của quyền này không nhẹ.

“Na, tôi yêu cô ấy, cậu rõ hơn ai hết!” Renjun suy yếu đáp, trời ơi! Tên gia hoả này, muốn đánh chết hắn sao?

“Mày yêu cô ấy? Cô ấy có yêu mày không? Mày là thằng chó chết! Có phải mày đưa cô ấy đi không? Cô ấy giờ đang ở đâu? Nói cho tao biết! Giờ cô ấy đang ở đâu?” Na Jaemin gầm rú càng ngày càng lớn hơn, ánh mắt đỏ vằn tia máu cơ hồ muốn bóp nát Huang Renjun thành từng mảnh.

“Na, quên cô ấy đi! Tôi không muốn nói nhiều. Cô ấy giờ là vợ chưa cưới của tôi!”

“Đi chết đi!” Jaemin đẩy Renjun ngã nhào xuống đất.

Một người đàn ông mặc đồng phục chạy đến cảnh giác hỏi bọn họ đang xảy ra chuyện gì.

Huang Renjun suy nhược nằm trên mặt đất xua xua tay với anh ta: “Không có việc gì đâu.”

Người nọ hồ nghi nhìn Na Jaemin, lo lắng nói: “Hai vị tiên sinh này có phải muốn đến khu trượt tuyết Jisan Forest Resort hay không? Ống nước phía trước bị vỡ, đang sửa, hai tiếng nữa mới có thể thông đường. Tôi thấy hay là hai vị nghỉ ngơi ở đây một lát, đợi ống nước sửa xong thì lại đi tiếp.”

Jaemin đem sự giận dữ trút lên người đàn ông kia: “Ống nước bị vỡ à? Vỡ cái con mẹ nó, có liên quan chó gì đến trượt tuyết chứ?!”

Người nọ bị sắc mặt đỏ gay hung tợn của Jaemin dọa cho đi rụt lùi lại từng bước, tay vuốt vuốt lấy mũi mình.

Huang Renjun bò lết gượng đứng lên nói: “Bọn tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Nói xong thì đưa ánh mắt ra hiệu, người đàn ông kia nhanh như chớp chạy vù ra xa.

Renjun lau vết máu trên miệng, e hèm dọn giọng rồi nói: “Bên kia có quán đồ Trung, đến đó nghỉ ngơi chút, rồi tôi sẽ giải thích với cậu!”

“Mày cho rằng tao sẽ nghe lời mày giải thích hay sao?” Jaemin giọng nói lạnh thấu xương, không có lấy một tia ấm áp nào.

Renjun không khỏi kinh hãi, hắn ngẩng lên thẳng thắn nhìn Jaemin, nói: “Bọn tôi sắp kết hôn rồi. Vị hôn thê mà tôi nhắc đến lúc vừa về nước chính là Seyoon!”

Jaemin trong mắt hiện lên một tia đau khổ, hắn cười khẩy: “Renjun, mày có bản lĩnh thật đấy! Thấy tao đau khổ mày rất vui vẻ phải không? Bây giờ mày trở về là để cười nhạo tao đúng không?”

Huang Renjun thành khẩn nói: “Na, nếu nói vậy, cậu cho rằng tôi sẽ trở về hay sao? Thật đấy, tin tưởng tôi đi, lúc đó tôi cũng đau khổ như cậu thôi!”

Jaemin không nói năng gì, nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt kia tựa hồ như oán trách, nhưng lại càng nhiều tuyệt vọng: “Hai người thật sự sắp kết hôn sao?”

“Đúng vậy. Tôi là muốn chờ cậu tìm được người yêu rồi mới kết hôn, thế nhưng…”

“......”

“Nhưng Seyoon cô ấy... khá là nóng ruột”

“Mày không để ý tao là người đàn ông đầu tiên của cô ấy à?” Jaemin đột nhiên cười, nụ cười có chút tà ác.

Renjun cười tự trào, thản nhiên nói: “Tôi yêu là yêu cô ấy ở hiện tại, không để ý đến quá khứ của cô ấy.”

Trái tim Renjun không khỏi run rẩy. Sao hắn lại không để ý chứ? Hắn cực kỳ để ý. Nếu Seyoon nói thẳng ra với hắn, thì hắn cũng không đau lòng như vậy, không bị động như vậy.

Nhưng hắn lại không biết, một chút cũng không hề biết! Huống chi, hắn đã bị sự giả dối kia che mắt. Lần đầu tiên của cô ta sao? Ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top