𝟞𝟞
“Nói em nghe xem nào!”
Jisung liền mở bàn tay cô ra, lắc lắc, rung rung, nhìn ngắm hồi lâu, lại cắn môi chau mày, rồi lại liên tiếp lắc đầu.
“Thế nào?” Hye Won sốt ruột hỏi.
Park Jisung chậm rãi nói: “Trong đường chỉ tay của con người có 3 đường chính, lần lượt là đường sự nghiệp, đường sinh mạng và đường hôn nhân. Đường sự nghiệp của em, xem này, chính là đường này.”
Jisung chỉ vào một đường chỉ tay trong lòng bàn tay Hye Won nói: “Nó rất thẳng, rất dài, chứng tỏ sự nghiệp của em nhất định sẽ phát triển không ngừng. Cho nên nói anh rất xem trọng em, tuyển em vào làm là lựa chọn tốt nhất.”
“Thật vậy sao?” Hye Won hiếu kỳ nhìn chăm chú vào đường chỉ tay thô thô kia.
“Đương nhiên, đây đều là trong tướng mệnh của em hết.” Jisung mặt mày nghiêm túc nói. “Còn đường này.”
Park Jisung lại chỉ vào một đường chỉ tay khác: “Đây là đường số mệnh. Đường số mệnh của em cũng rất dài, hơn nữa không bị chia nhánh ra. Chứng tỏ sức khoẻ của em rất tốt, sẽ sống rất thọ”
“Vậy đường tình yêu ở đâu?” Hye Won nghe nói rất có lý. Nhìn thế nào cũng thấy Jisung giống ông thầy bói coi tướng số, nói năng đâu ra đấy.
“Ha ha, yên tâm đừng nóng. Đường tình yêu chính là đường chắn này. Haizzz!” Jisung lại thở dài.
“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Hye Won hiếu kỳ nhòm qua. Cô nhìn đường chỉ tay thẳng tắp kia, phía trên đỉnh có đường phân nhánh, kéo dài đến tận chỗ giao với ngón tay.
“Muốn nghe nói thật không?” Jisung làm ra vẻ khó nói, kỳ thực trong lòng anh đã rất buồn bã.
“Đương nhiên rồi, nói mau, sốt ruột muốn chết mà!” Hye Won vô tư giục.
“Ừm... Đường hôn nhân của em chỗ này đã có phân nhánh, nói rõ cái gì nhỉ... nói rõ là hôn nhân của em sẽ xuất hiện biến cố...” Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hye Won, trong ánh mắt tràn đầy thương xót.
“Ủa?” Thật sao? Hye Won tim rụng đến độp một cái. Nếu hôn nhân của cô xảy ra biến cổ, thì cũng không tính là gì. Cuộc hôn nhân này đối với cô chẳng là gì cả.
“Hơn nữa em nhìn đường chỉ tay này mà xem! Nó biểu thị xung quanh em có một người cực kì thích hợp với em, có thể sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời sau này của em!” Jisung tiếp tục giải thích.
“Hiện tại à? Người thích hợp? Ồ? Thật sao?” Hye Won hiếu kỳ nhìn đường chỉ tay, ở đây có viết vậy sao? Anh ấy có thể nhìn ra sao? Sao cô không nhìn thấy cái gì nhỉ?
“Đúng thế, em có thể nhìn coi xung quanh em có phải là có người như vậy không, nếu có em nhất định phải nắm chắc cơ hội, nhất định không được bỏ qua nhé!” Bàn tay to lớn của Park Jisung phủ lấy tay cô, nghiêm túc nhìn lên mặt cô.
Hye Won nheo mắt nhìn anh, đột nhiên ý thức được ý tứ của anh, nói: “Anh không phải đang nói anh đó chứ?”
“Chính thế!” Jisung dõng dạc đáp.
“Ha ha, Park Jisung! Anh thật quá đáng nha! Người ta tin anh thật đấy nhé!” Hye Won rút phắt tay về, tức giận huých vào vai anh một cái.
“Ha ha ha!” Jisung cười đắc ý, “Anh nói đều là thật mà!” Anh gắt gao nhìn chăm chú vào khuôn mặt trái xoan đỏ ửng lên vì xấu hổ của cô, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Anh thật sự rất tò mò, tại sao một cô gái đã có chồng rồi lại có ánh mắt thuần khiết như thế này, lại hay xấu hổ như thế này, cứ như trinh nữ vậy.
“Anh... Park Jisung!” Hye Won nghiêm mặt nói, “Từ giờ đừng đùa giỡn như thế nữa được không?”
Jisung cười không đáp.
Hye Won khoanh hai tay trước ngực, giấu hai tay dưới nách, không cho anh có cơ hội cầm lấy chúng nữa. Quả thực bị anh làm cho tức chết mà! Hao phí mất cả nửa ngày nghiêm túc nghe anh coi tướng tay, vậy mà anh lại đùa giỡn cô như vậy! Thật là... có phải trên mặt cô có viết chữ “Dễ bắt nạt” hay không?
Nhìn dáng vẻ tức tối bĩu môi của cô, Park Jisung ý cười càng sâu.
Hye Won tức giận ngoảnh mặt ra phía khác, không thèm nhìn nụ cười đắc thắng của anh. Thật là! Sớm biết vậy không cho anh ngồi bên cạnh cô nữa!
“Làm sao thế? Tức giận thật à?” Jisung hồi lâu không thấy Hye Won có động tĩnh gì, liền lấy khuỷu tay huých huých cô, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô.
Hye Won không nói năng gì.
Jisung cười tự giễu, rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Suốt bốn tiếng đi xe, đường tuy rất bằng phẳng nhưng ngồi lâu cũng thấy mệt.
Hye Won bất tri bất giác ngủ.
Park Jisung ôn nhu nhìn mái đầu đang dựa vào vai mình, ánh mắt trở nên thâm thuý vô cùng.
Wonie, em có biết vị trí của em trong trái tim anh không? Nếu nói yêu là một bình rượu, thì anh chỉ có thể nói bình rượu này càng để lâu càng say nồng.
Tại nhà của Na Jaemin.
Hôm nay là cuối tuần, Renjun dậy hơi sớm. Nhưng không thấy bóng dáng Hye Won đâu. Hắn đi lên gác, gõ cửa vài cái rồi đẩy nhẹ ra. Không thấy bóng dáng cô.
Hắn đi thẳng vào phòng Na Jaemin qua cánh cửa thông phòng, giơ tay kéo tuột chăn của Jaemin ra.
“Ha! Na, ông ngủ không mặc quần chíp à?” Huang Renjun huýt sáo!
“Ông rảnh rỗi quá nên phát điên đấy à? Cuối tuần dậy sớm thế làm gì?” Na Jaemin giơ tay lên che ánh nắng chói mắt.
“Tôi muốn ngủ thêm chút nữa nhưng ông anh 'ruột' của tôi thức dậy sớm quá. Đúng rồi, ông đem nữ đầu bếp của tôi sung quân đi đâu rồi?” Huang Renjun vào phòng ngủ người khác mà không thấy xấu hổ chút nào, hai tay chống nạnh rất oai phong.
“Cái gì mà nữ đầu bếp?” Jaemin nhíu chặt mày lại. Renjun vừa mới gõ cửa phòng Hye Won, hắn đã nghe thấy. Rõ ràng hắn hỏi Hye Won nhưng Jaemin không có tâm trạng để trả lời.
“Đừng giả ngu nữa. Hye Won chứ ai, vợ hợp pháp của ông chứ ai! Cô ấy đâu rồi? Đừng nói là cuối tuần phải làm thêm đấy! Chắc không phải trốn ông chứ?”
Na Jaemin chậm rãi đứng lên, vừa mặc quần áo vừa trả lời: “Nhà xuất bản kia cuối tuần đi dã ngoại, sao ông một ngày không nhìn thấy cô ta thì không yên vậy?”
“Ông lượn đi! Á? Ông như thế này là đang ghen hay sao thế?” Renjun trêu ghẹo.
Hiếm khi nhìn được hắn tỏ ra nghiêm túc như vậy.
Na Jaemin khựng lại một chút, rồi sau đó lại hung hăng cài cúc áo.
“Vẫn chưa ổn à?” Renjun kinh ngạc nhìn bộ mặt dài thuỗn ra của Na Jaemin. “Ồ, đừng lo quá! Mới có mấy ngày thôi mà. Hay hôm nay là cuối tuần, theo tôi ra ngoài vận động chút đi. Tình hình này, càng vận động nhiều hiệu quả càng tốt!”
Na Jaemin lần đầu tiên không phản bác lại lời nói của Renjun, làm cho Renjun rất kinh ngạc. Hắn đây là đang ngầm đồng ý sao? Trời ơi! Sao lại vẫn chưa ổn chứ? Tiếng thét chói tai của Hye Won kích động vậy sao?
“Tôi có hai vé mời VIP của khu trượt tuyết! Đi thôi! Đi vận động chút đi!” Huang Renjun đương nhiên biết chuyện này có ảnh hưởng thế nào đến Na Jaemin. Khó trách hắn cáu bẳn với Hye Won như vậy!
“Không thích!” Na Jaemin yếu ớt nói. Từ lần đó trở đi, hắn không đi trượt tuyết nữa.
“Na, không nên ngoan cố vậy! Ông không thể cả đời này không trượt tuyết chứ! Đi đi! Tôi đảm bảo sau lần này ông nhất định tìm lại được cảm giác của 5 năm trước, nhất định sẽ hùng phong tái khởi, anh hùng tái xuất!” Renjun ái muội nháy nháy mắt với hắn.
“Xéo đi!” Jaemin nhếch môi, xem như miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng trong ánh mắt hắn tựa hồ như đang giấu giếm gì đó, có chút bi thương chợt loé qua.
Renjun cười ha hả. Chuẩn bị đơn giản, hai người lên xe Renjun. Viện cớ Na Jaemin đang là “bệnh nhân”, Huang Renjun xung phong lái xe.
Trên đường, Renjun thật sự không kìm nổi, hỏi: “Na, bây giờ ông... rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại không làm được?” Jaemin lườm hắn, không nói năng gì.
Huang Renjun sốt ruột: “Ê, Na! Tôi đang quan tâm đến ông đấy! Ông mau nói đi, tôi sẽ chữa cho ông!”
“Ông là kiến trúc sư, làm sao tự nhiên lại bắt đầu hành nghề bác sĩ vậy?” Jaemin tức giận hỏi.
“Được rồi được rồi, ông xấu hổ với tôi làm gì chứ! Là lúc bắt đầu không làm được, hay là sau đó... không làm được?” Renjun kỳ thực chưa từng gặp tình huống này, nên cũng không nói chắc được.
“Sau đó!” Jaemin bực bội gạt gạt tóc mái xoà trước trán, ngữ khí vô cùng ảo não.
“Nói cụ thể hơn chút đi!” Renjun nhíu mày lo lắng.
“Tôi đã thử vài lần, nhưng đều như vậy. Vào lúc mấu chốt cuối cùng, tôi phảng phất nghe thấy tiếng hét ghê người chết tiệt của con nhóc kia, dường như nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô ta, sau đó đột nhiên xìu xuống! Khốn kiếp! Cô ta quả đúng là ma chú mà!” Jaemin buồn bực hung hăng đập vào thành xe.
“A nhẹ tay chút! Cẩn thận không phóng đạn bừa bãi ra đấy!” Huang Renjun trêu chọc, “Yên tâm đi! Ông là quá căng thẳng thôi! Na Jaemin tung hoành tình trường bao nhiêu năm mà lại bị một tiếng hét trói tay trói chân sao? Na, không cần sốt ruột quá, đợi vài hôm, thả lỏng tâm tình, rồi sẽ ổn thôi!”
Renjun an ủi. Loại chuyện này chính hắn cũng chưa từng trải qua bao giờ, nếu đổi lại là hắn... Trời ạ! Thật không dám tưởng tượng!
Na Jaemin buồn chán châm một điều thuốc, cầm trên tay rít sâu một hơi: “Ông nói thì hay đấy! Đổi lại là ông thử xem! Tôi không phải là rất muốn làm việc đó, mà tôi chỉ tức không chịu nổi thôi! Ông bảo cuộc hôn nhân này của tôi, có uất ức hay không? Khốn kiếp!”
Renjun cười nói: “Được rồi được rồi! Người khác ngưỡng mộ còn không kịp ý chứ! Ông đó, không phải tôi nói ông, ông quá mức càn rỡ! Coi như gặp hạn đi! Hye Won người ta tốt xấu gì cũng là vợ hợp pháp của ông, dù sao cũng phải tôn trọng người ta chút chứ! Ông thì ngược lại! Hình tượng uy mãnh cao lớn kia của ông không bày ra trước đôi mắt không thể thuần phác hơn của cô ấy thì không được hay sao?”
Na Jaemin lườm hắn: “Còn không phải đều do ông à? Người là do ông chọn! Injunie, ông biết rõ nhược điểm của tôi, bây giờ tôi hoài nghi có phải là do ông an bài tất cả hay không? Sao lại trùng hợp vậy, tôi đi uống nước thì người đàn bà đó cũng trần như nhộng chạy theo tôi. Sao lại trùng hợp thế chứ, lúc bọn tôi đang làm chuyện đó thì Hye Won lại xuất hiện? Là do ông một tay sắp xếp phải không?”
Renjun giơ hai tay đầu hàng: “Trời đất chứng giám! Na, nếu ông nói vậy tôi lập tức trở về Mỹ cho rồi! Hoàn toàn là trùng hợp mà! Tôi làm vậy thì có lợi gì chứ?”
Jaemin thấy hai tay hắn đều buông ra khỏi tay lái, miễn cưỡng nhắc nhở: “Được rồi, lái xe của ông đi! Đúng rồi, bao giờ ông về Mỹ?
“Ngán tôi rồi à?”
“Hỏi chút thôi! Ông không thể trốn tránh như vậy cả đời được!” Hắn đã nghe Renjun kể qua, rằng cậu ta đào hôn mới về nước! Ha ha, tên gia hoả này, lấy hắn làm bia đỡ đạn!
Renjun thản nhiên cười cười nói: “Còn nói gì tôi, ông lúc đó chẳng phải cũng vậy sao? Lúc nào ông mới có thể thoát khỏi bóng ma của cô ấy vậy? Đừng nói là tôi không biết chuyện gì nhé! Ông cứ tìm kiếm mấy người đẹp ngực bự, chính là tìm cảm giác của Seyoon phải không?”
Na Jaemin đột nhiên trừng mắt nhìn hắn: “Ông nhiều chuyện vậy có bị nghẹn chết không?”
Huang Renjun cười cười: “Đừng trách tôi lắm mồm, Na, Seyoon không xứng đáng để ông vì cô ta như vậy.”
Jaemin đột nhiên trở nên cực kì cáu giận: “Injun, tôi cảnh cáo ông, không được nhắc đến cô ta nữa! Chuyện của tôi ông bớt chõ mũi vào đi!”
Renjun mím mím môi. Đã 5 năm rồi, Jaemin vẫn không thể quên được cô ta. Hơn nữa cơ bản cô ta không xứng đáng để hắn yêu. Renjun biết mình nói gì Jaemin cũng không tin, bởi vì Renjun cũng từng đã yêu Seyoon. Không! Phải nói là vẫn còn yêu...
Na Jaemin đột nhiên mệt mỏi dựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương, thầm thì: “Tôi không biết lúc đó tại sao cô ấy lại bỏ đi! Tôi nói rồi, dù không cưới được cô ấy, tôi cũng nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Khi ấy, tôi đã tìm được Hye Won, cô ta cũng đã đồng ý với hình thức hôn nhân này của tôi. Injunie, Seyoon tại sao lại bỏ đi? Ông nói cho tôi biết đi!”
Nói là không được nhắc đến, nhưng hắn lại nhắc, xem ra khúc mắc trong lòng Na Jaemin vẫn chưa được cởi bỏ.
Renjun sắc mặt khó coi, hắn định nói lại thôi, chỉ cười cười: “Tôi nói rồi, Na, cô ta không xứng!”
“Vì sao?” Jaemin đột nhiên nheo mắt lại, nhìn Renjun chăm chú.
“Tôi nói ông có tin không?” Huang Renjun đùa cợt cười cười, rất chua xót.
“Nói đi!” Ngữ khí lạnh lùng.
“Cô ta câu dẫn người đàn ông khác sau lưng ông!” Renjun rốt cuộc đã nói ra lời nói mình chôn giấu trong lòng suốt 5 năm trời.
Jaemin sửng sốt, ngơ ngác nhìn Renjun. Tiếp đó, hắn cười ha hả! Cười có chút điên cuồng, có chút không thể khống chế nổi.
Renjun bị tiếng cười của hắn dọa cho phát run, sau khi hắn ngừng cười thì hỏi: “Ông cười cái gì?”
Na Jaemin vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Tôi nói ông đấy, Injun à! Ông đây là hâm mộ và ghen tị phải không? Tôi có thể lý giải tâm tình này của ông! Ông muốn an ủi tôi, nên đem tội danh này vu oan giá hoạ cho cô ấy phải không? Renjun, hay là ông vẫn yêu cô ấy? Yêu cô ấy vậy mà còn phỉ báng cô ấy? Ông biết không? Cô ấy thuần khiết như vậy, thuần khiết đến mức tôi không đành lòng vấy bẩn cô ấy, ông biết không?”
Na Jaemin càng nói càng kích động, thâm tình giống như quay ngược thời gian trở lại 5 năm trước.
Huang Renjun lắc lắc đầu, hắn sớm biết Jaemin sẽ không tin mà. Nếu hắn biết người đàn ông Seyoon câu dẫn chính là Renjun, thì liệu hắn có phát khùng lên không? Renjun cười nhạo mình.
“Ông cười cái gì? Ông không tin tôi à? Renjun, ông biết không? Cô ấy đã cho tôi lần đầu tiên của cô ấy, ông biết không? Cô ấy thuần khiết như vậy đấy! Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy!”
“Kéttttttt!” một tiếng, xe của Renjun đột nhiên mất tay lái trượt sang ven đường, hắn vội vàng phanh xe lại! Bánh xe phanh gấp tạo thành một vệt đen kéo dài trên đường quốc lộ, phát ra âm thanh chói tai.
Na Jaemin bị hắn dọa cho kinh hoảng, kinh hãi nhìn Renjun: “Ông điên rồi à? Tuyển thủ đua xe mà lại không biết lái xe trên đường quốc lộ à?”
Renjun trừng mắt hung dữ gõ gõ vào tay lái, tiếng lộp bộp nhất thời vang lên. Hắn nghiêm nghị trừng mắt nhìn Jaemin, hỏi: “Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top