𝟞𝟚

Jisung lập tức nhảy xuống, điệu bộ vui mừng.

Hai người cùng đi đến nhà hàng LJN. Hye Won đứng ở cửa cười giễu, thật là trùng hợp quá! Hôm qua cô chọn chỗ này, hôm nay Park Jisung cũng chọn chỗ này, thật đúng là rất có duyên mà!

“Sao vậy? Có gì không đúng à?” Jisung là một người đàn ông cực kỳ tinh tế, mỗi một động tác, mỗi một biểu hiện của Hye Won anh đều có thể phát hiện ra.

“Ồ, không sao đâu, mau vào đi thôi! Ông anh 'ruột' của em kêu réo từ nãy rồi!” Hye Won khoa trương thúc giục.

Jisung chu đáo tỉ mỉ gọi hai suất cơm trưa, còn gọi cho cô cả khoai tây chiên nữa. Hye Won có cảm giác rất được chăm sóc.

“Ăn cái này trước đi em, để anh cắt thịt bò cho!” Jisung cẩn thận lấy miếng thịt bò của Hye Won, chu đáo cắt ra thành từng miếng nhỏ, nhưng lại khiến cho Hye Won có chút mất tự nhiên.

Cô liếc mắt quan sát xung quanh, hai người cô nam quả nữ ngồi dưới ánh đèn mờ tối trong tiệm café bài trí yên tĩnh, âm nhạc du dương, mà trước mặt lại là một soái ca cực kỳ hấp dẫn, không khí rất... ái muội!!!

“Không cần đâu, để em tự cắt được rồi!” Hye Won hoảng hốt giành lấy phần thịt bò của mình, vội vàng dùng dao cắt, vì vội mà làm nước sốt bắn tung toé vào áo sơ mi mình đang mặc. Vết bẩn nổi bật lên trên màu áo trắng tinh!

Trời ơi! Thật là ngốc quá đi! Hye Won tự rủa thầm trong lòng.

Jisung vội lấy khăn ướt đến, khom người xuống lau cho cô.

Vì vị trí kia quá mẫn cảm, Hye Won vội lấy tay ngăn Jisung lại, quên mất mình đang cầm dao ăn trên tay, hoảng hốt làm dao cứa lên cánh tay Park Jisung.

“Ai ui!” Hye Won kêu lên. Trời ạ! Cô ngu ngốc hết chỗ nói:

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi anh! Jisung, anh không sao chứ?” Hye Won giơ hai tay lên cao, không biết nên làm gì tiếp theo!

Jisung lắc lắc đầu, tiếp tục động tác trên tay. Anh gom lại hết chỗ nước sốt dây ra trên ngực áo sơ mi của Hye Won, rồi lấy khăn ướt cẩn thận lau lau. Trước ngực áo của cô chỉ còn lại một mảng ẩm ướt, không còn nhìn thấy vết bẩn nữa.

“Tay anh kìa!” Hye Won nhìn vào vết máu đỏ ghê người kia. Cô có phải bị điên rồi không, định ở trong này hành hung người hay sao chứ?

Jisung thở dài, lấy khăn giấy lau qua quít vết máu trên tay, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hye Won nói: “Anh đã bảo để anh cắt thịt cho mà em không nghe! Nếu bàn tay này của anh từ nay không cắt được thịt bò nữa, thì em phải chịu trách nhiệm cắt thịt bò cho anh đến cuối đời đấy!”

Nói xong, Park Jisung lại giành lấy đĩa thịt bò của Hye Won, cắt từng nhát từng nhát.

“Thật xin lỗi mà, Jisung, tay anh... hay là để em băng bó lại chút đi!” Hye Won ngượng nghịu nói. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn màu đỏ trước mặt cứ lấp la lấp lánh.

“Ha! Đàn ông không thể so bì với phụ nữ được, mỗi tháng đều phải thay máu. Vì thế, bình thường chịu chút vết thương, đối với thân thể vẫn là có lợi đi!” Jisung nói bâng quơ: “Được rồi, có thể ăn được rồi.”

Hye Won đón lấy đĩa thịt bò Jisung đưa cho, mặt mũi đỏ ửng lên, anh ấy nói thật hay đùa vậy?

“Anh không phải là đang an ủi em đó chứ?”

“Đúng thế!” Park Jisung nghiêm túc gật đầu.

“Đáng ghét! Cho anh chảy máu chết luôn!” Hye Won thật muốn lấy dĩa đâm cho anh một nhát, chỉ biết anh hùng rơm ngoài miệng thôi!

“Ha ha ha, vậy em chẳng phải đã cấu thành tội danh giết người hay sao?” Park Jisung cười phá lên.

Hye Won lo lắng nhìn tay anh, đột nhiên nhớ ra trong túi xách mình hình như có đồ băng bó, vừa hay có thể dùng được.

Cô vội cầm lấy túi xách lên, lục lọi một hồi.

“Em sao vậy?” Jisung nhìn chăm chú vào hành động vội vàng của cô.

“Đợi chút, tìm được rồi!” Hye Won tìm được miếng băng dán trong túi, vội xé ra.

“Đưa tay anh qua đây!” Hye Won ra lệnh.

Park Jisung nhìn chằm chằm vào chiếc băng dán nhỏ xíu, lắc đầu nói: “Không cần đâu! Anh đàn ông thanh niên khoẻ mạnh thế này nếu dán cái thứ đó lên thì thật là mất mặt!”

“Bớt nói nhăng nói cuội đi!” Hye Won giơ tay ra chụp lấy tay của anh, dùng khăn giấy lau đi chỗ máu ứa ra ngoài miệng vết thương, rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên trên.

Ánh đèn mờ ảo, cô vì muốn dán cho chính xác một chút nên dịch sát vào người anh.

Máu trong người Park Jisung lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh cau mày nhìn động tác cẩn thận của Hye Won, ánh mắt linh động kia chăm chú nhìn tay anh không chớp. Yết hầu của anh bất giác nhấp nhô.

Anh không khỏi ngây ngẩn người ra!

Vào lúc Hye Won quay đầu lại, thì Jisung quả thật không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Anh từ từ áp sát lại.

“Được rồi!” Hye Won rốt cuộc cũng cười hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn Park Jisung, đột nhiên phát hiện ánh mắt khiếp người, hơi thở gấp gáp của anh đang kề sát mặt mình, đôi môi đang khẽ nhếch lên kia cơ hồ là đang mời gọi anh, tình cảm không thể khắc chế nổi lập tức quét qua toàn thân, anh cứ thế dựa sát vào cô, tiếp cận đôi môi cô...

Hơi thở của Hye Won cơ hồ ngừng lại! Trong giờ phút này, cô có thể cảm giác được rất nhạy bén tình cảm của Park Jisung, nó gợn sóng và lan toả thấm vào tim cô, làm tim cô đập nhanh khác thường. Thế nhưng đây không phải là cảm giác kích động hưng phấn, mà lại là cảm giác bối rối, sợ hãi.

Hye Won vội buông mạnh tay anh ra, né tránh đôi môi của anh, cô ngồi thụp xuống ghế, uống một hơi đồ uống, làm giảm bớt tốc độ của trái tim đang đập điên cuồng kia.

Jisung lập tức thanh tỉnh lại! Anh lúng túng ngồi xuống ghế, xấu hổ thổi tóc mái trước trán. Tay đặt lên đùi, hung hăng nhấn xuống, anh sao thế? Muốn dọa cô chạy mất hay sao?!

Hye Won đảo tròn mắt, không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu là bình thường, thì nhân vật nữ dưới ngòi bút của cô hẳn là xấu hổ khủng khiếp, nhưng mình lại không phải là nữ chính. Người ta dù đối tốt với mình đến đâu thì mình cũng là phụ nữ có chồng rồi.

Hye Won đột nhiên rất phiền não về hành động kết hôn tuỳ tiện của mình lúc trước. Trước đây không nghĩ rằng kết hôn với mình có ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì cô và Na Jaemin chẳng qua chỉ là ký hợp đồng hôn nhân mà thôi, không có bất kỳ hiệu lực nào. Nếu là mười ngày trước đây thì cô cơ hồ có thể khẳng định rằng có khả năng cô sẽ thử thưởng thức nụ hôn của mình và Park Jisung!

Dù sao thì ở tình huống vừa rồi, trong tình cảnh tự nhiên vừa rồi, bất kỳ cô gái nào cũng đều có một cảm giác chờ mong nụ hôn kia! Cô tuy sợ hãi, nhưng vẫn là có chút chờ mong!

So với cảm giác bị Na Jaemin hôn, thì cô thật càng chờ mong nụ hôn tự nhiên mà dịu dàng này hơn.

Cố gắng áp chế lại nội tâm không bình tĩnh của mình, Hye Won lại uống vài ngụm đồ uống. Sau đó cô phát hiện ly đồ uống cao vậy mà đã cạn đáy rồi!

Jisung khẽ e hèm cổ họng, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi em Hye Won, anh không có ác ý…”

“Đừng nói nữa Jisung! Ăn cơm thôi!” Hye Won không nhìn lên anh, cô không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô cảm thấy được Jisung đối với mình không có ác ý, nếu có ý gì thì chỉ là che chở mà thôi. Tuy cô vẫn chưa có cảm giác yêu, nhưng khi ở bên anh cô cảm thấy rất thoải mái. Nói năng tuỳ tiện, có thể phàn nàn anh, có thể hoàn toàn bộc lộ ra hết tính cách của mình, có thể là con người chân thực nhất. Không câu nệ như ở trước mặt Na Jaemin.

Hai người lẳng lặng ăn trong tiếng nhạc du dương, tình cảm không gọi được tên vẫn vấn vít giữa hai người.

Cốc của Hye Won đã cạn, Jisung liền gọi phục vụ tới, rót thêm một cốc đồ uống cho cô.

Hye Won không ngăn lại, cô vẫn còn đang giãy dụa trong mâu thuẫn của loại che chở chăm sóc này.

“Hye Won, ngày mai cuối tuần rồi, em có dự định gì chưa?” Park Jisung rốt cuộc đã phát vỡ sự im lặng.

“À, chưa ạ.” Đầu óc Hye Won vẫn đang ngổn ngang ở vấn đề trên.

“Nhà xuất bản mình định tổ chức hoạt động dã ngoại, em có hứng thú tham gia không?” Park Jisung thử hỏi dò. Kỳ thực, đây là hoạt động anh đã định sẵn từ lâu. Anh luôn muốn tạo thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với Hye Won.

Trong nhà xuất bản, cô là chủ biên, anh là giám đốc toà soạn, vốn nghĩ rằng cơ hội tiếp xúc giữa hai người sẽ rất nhiều. Nhưng cô gái này rõ ràng là người cuồng công việc. Khi cô đang làm việc thì căn bản không có khả năng nói chuyện phiếm. Mỗi lần Jisung đến đều cảm thấy mình giống như đang làm lãng phí thời gian quý báu của người ta vậy, có cảm giác rất tội lỗi.

“Ồ? Hoạt động gì vậy?” Hye Won hiếu kỳ hỏi. Mấy hôm nay không thấy ai ở nhà xuất bản nói gì.

“À, trượt tuyết, chỉ có quản lý cấp cao tham gia thôi. Em vừa đến làm việc, hay là nhân cơ hội này làm quen với mọi người, không phải rất tốt sao?” Jisung cực lực thuyết phục cô. Có trời biết, nếu cô không đi thì anh lãng phí tâm tư tổ chức hoạt động này làm gì? Hoạt động này căn bản là không được công bố. Nhưng anh có thể khẳng định, nếu chiều nay về công bố, mấy người bọn họ nhất định sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top