𝟞𝟙

Người này nặng nề gật đầu.

"Người đàn ông mà hôm qua mình nói đến chính là đại ca của bạn! Bạn biết đấy, hôm đó trong căn phòng tối đó... ma xui quỷ khiến... hai bọn mình liền... làm việc đó rồi..." Jiwoo ấp úng nói, nếu không phải đèn trong quán hơi tối, thì cô thề rằng mình sẽ chui xuống dưới gầm bàn.

"Làm việc đó rồi? Hai người làm việc đó rồi?" Hye Won kêu thất thanh.

"Suyttttt!" Jiwoo lập tức đưa ngón tay lên môi, "Nói nhỏ chút, bạn muốn tất cả mọi người đều nghe thấy hay sao?"

Hye Won lập tức hạ giọng: "Hai người thật sự đã làm việc đó rồi à?"

Jiwoo nhẹ gật đầu.

"Không thể nào! Đại ca không phải loại người như vậy!" Đánh chết cô cũng không tin, đại ca sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu cha mẹ mà biết, còn không nhảy cẫng lên mới lạ!

"Mình lừa bạn làm gì! Bạn biết đó là lần đầu tiên của mình. Mình thật đau gần chết đi được ý! Sớm biết là sẽ đau như vậy, thì nói thế nào mình cũng sẽ phản kháng lại! Nhưng rốt cuộc là người ta cũng không phải là cường bạo mình, trong lòng mình nghĩ tuy mất đi lần đầu rất đáng tiếc, nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Thế nhưng, đại ca bạn quả thật không thể nói lý lẽ được!" Jiwoo sầu não lên án.

"Dừng dừng, đừng kích động, đại ca mình thế nào? Bạn cứ từ từ nói!" Hye Won rốt cuộc cũng tin là đại ca thật sự đã làm gì người ta rồi. Nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên, rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Jiwoo thu mình lại trong ghế, bất đắc dĩ nói: "Từ hôm đó trở đi anh ta liền giam lỏng mình, bắt đầu không cho mình xuống giường! Nói là cơ thể mình quá yếu ớt, cần phải được chăm sóc. Sau đó đưa mình vào một căn phòng, sai một đống người hầu hạ. Anh ta thậm chí đi làm cũng mang mình theo, để mình ở gian phòng phía trong văn phòng. Tịch thu điện thoại của mình, còn bắt mình uống canh tẩm bổ! Tóm lại, mấy hôm đó mình quả thực giống như người máy, là rô bốt anh ta toàn quyền thao túng trong lòng bàn tay!"

Oạch. Yoo Hye Won sửng sốt, người Jiwoo nói thật sự là đại ca đấy chứ? Không phải nhận lầm người chứ?

"Bạn... bạn... bạn đang nói đúng là đại ca của mình sao?" Hye Won nghi hoặc hỏi.

"Nếu nói hôm đó, người đó, là đại ca của bạn, thì đúng 100% là anh ta! Wonie, bạn giúp mình với, mình không cần anh ta chịu trách nhiệm! Anh ta quả thật coi mình như trẻ con, vốn dĩ không phải coi mình là phụ nữ! Anh ta dường như rất phẫn nộ khi biết đó là lần đầu tiên của mình, nhưng mình cũng không muốn đó là lần đầu tiên nha! Đau lắm!" Jiwoo buồn bực lại hung hăng lấy thìa cào cào lên đĩa thức ăn.

"Aizzz, vậy, Jiwoo à! Trước tiên bạn bớt giận, sự tình có thể không như bạn tưởng tượng đâu. Bạn xem, anh trai mình anh ấy..."

Đang nói, thì một thân ảnh thon dài đi tới, Hye Won bất giác dụi dụi mắt, thật đúng là đại ca mà!

Trời ơi là trời!

Hye Won đứng phắt dậy, thảng thốt kêu: "Đại ca?"

Yoo Soojung nhìn thấy Hye Won thì có chút ngạc nhiên, hắn liếc mắt nhìn Jiwoo đang ngồi bên kia, lại nhìn Hye Won, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Hye Won lập tức đáp: "Ủa, đại ca, em và Jiwoo đang bàn chút chuyện. Cô ấy là biên tập đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của em. À, đúng rồi, em vừa đến làm việc cho nhà xuất bản!"

Soojung nhướn mày kinh ngạc: "Thật à? Nhà xuất bản? Làm gì vậy?"

Hye Won xấu hổ gãi đầu gãi tai, nói: "Làm vài việc... có tính chất phục vụ."

Soojung lại hỏi: "Hai người nói chuyện xong chưa?"

Jiwoo vội đáp: "Vẫn chưa xong đâu, anh về trước đi! Nói chuyện xong em về!" Jiwoo cười giả lả, nhìn là biết đang nịnh nọt hắn.

Khuôn mặt rắn rỏi cương nghị của Soojung khi nhìn Jiwoo có một tia dịu dàng, nhưng không được rõ ràng lắm.

Hắn gật gật đầu, nhìn đồng hồ nói: "Vậy được, Hye Won, hai em nói chuyện đi. Anh ở đây chờ"

Soojung sao lại bỏ qua được ánh mắt nhấm nháy của Jiwoo, hắn thập phần tự tại nói: "Hye Won, em bảo công ty điện ảnh nào thế? Có vấn đề gì không?"

Hye Won đành phải đem chuyện tình nói qua cho đại ca biết.

"Công ty điện ảnh Neo Media phải không?"

Soojung hỏi.

"Vâng" Hye Won gật đầu, đại ca sẽ không quen biết trùng hợp vậy chứ?

Soojung rút di động ra, bấm số. Hye Won và Jiwoo liền nghe hắn nói chuyện. Đầu tiên là hàn huyên một chập, sau đó liền đề cập đến chuyện biên đạo. Thế là, Hye Won nhìn thấy đại ca ra dấu OK với mình. Trời ạ! Vừa gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được ngay sao?

Hye Won bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái xã hội này thật... lại lén nhìn mặt hắc tuyến của Jiwoo. Nếu chuyện này đã được giải quyết, thì cuộc nói chuyện của bọn họ chẳng phải đã kết thúc rồi sao?

Jiwoo đột nhiên lại nói: "Đúng rồi, Hye Won, bản thảo đó của mình hình như vẫn có chút vấn đề. Bọn mình về nhà xuất bản kiểm tra lại chút đi?"

Hye Won lúng túng nhìn đại ca. Jiwoo rõ ràng có ý trốn tránh anh ấy mà!

Soojung đột nhiên nói xen vào: "Được rồi, hôm nay nhiều việc quá rồi! Em về nghỉ ngơi đi. Anh đưa em về!" Hắn bá đạo đứng dậy, đứng bên cạnh Jiwoo.

Hye Won tròn mắt, trời ơi! Chuyện này nếu nói cho bố mẹ biết thì vận mệnh của Jiwoo còn thê thảm hơn! Không! Không thể nói là thảm, mà lão nhân gia sẽ quá đáng hơn cả đại ca, trực tiếp trói cô lại bắt sinh cháu cho họ ý chứ!

Jiwoo vừa nhìn thấy Soojung đứng cạnh mình thì hoảng hốt vội kéo tay Hye Won lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Yoo Soojung nói: "Em... bọn em còn có vài chuyện cần nói."

"Được rồi, sau này sẽ nói sau!" Soojung chau mày, trừng mắt nhìn tay hai cô gái, bàn tay to duỗi ra tách chúng rời khỏi nhau. Sau đó hắn ôm Jiwoo lên, đi ra ngoài cửa trong tiếng kêu ngỡ ngàng của cô.

"Hye Won, có cần anh tiện đường đưa về không?" Soojung không để ý đến Jiwoo đang giãy dụa, ôm lấy cô hỏi Hye Won.

"À, được thôi, em cũng phải về nhà xuất bản đây." Hye Won không yên tâm, vội đi theo.

Trời ơi! Đại ca... bá đạo quá!


Hôm nay là thứ sáu, là ngày làm việc cuối cùng của Hye Won trong tuần này. Thế nhưng cô cứ ngồi ngây ngốc ra không biết đã bao lâu rồi! Kỳ thực cũng không thể trách cô được, hành động của đại ca làm cô thực sự vô cùng chấn động!

Chẳng lẽ thật là sắp thành chị dâu của cô rồi sao? Không phải cô không muốn đại ca lấy Jiwoo, mà là vì hành động của đại ca cực kỳ quỷ dị!

Cô cũng không phải là không hiểu đại ca! Thái độ của đại ca đối với phụ nữ, không chỉ những người trong gia đình biết, mà đến bạn bè xung quanh, thậm chí những người quen biết anh đều biết đến trình độ chán ghét phụ nữ của anh.

Thậm chí còn có lời đồn thổi rằng anh đồng tính! Nhưng anh không phải là gay. Cô biết, bởi vì cô từng nghe chị Min – chiêu đãi viên kể rằng, đại ca cũng đi tìm đàn bà, nhưng anh lại có cái tật, là bịt mắt người ta, còn không cho người ta hôn anh nữa!

Chẳng lẽ Jiwoo đã thay đổi được anh?

Cô còn nhớ rõ đêm qua chat trên Line, Jiwoo nói rằng, đại ca không coi Jiwoo như một người phụ nữ, mà chỉ biến cô thành trách nhiệm của anh thôi! Bởi vì lần đầu tiên của cô ấy đã bị anh cướp đoạt, anh liền biến thành hộ hoa sứ giả cho cô. Đại ca vì một nữ nhân lên giường với mình một lần mà đổi tính hay sao?

Aizzz! Đại ca thật là... không làm thì thôi, đã làm thì kinh người luôn!

"Wonie! Wonie?"

"Ah!" Hye Won bị một gương mặt phóng đại làm giật thót, toát mồ hôi: "Á, Jisung, anh sao lại không gõ cửa thế?"

"Chủ biên đại nhân của tôi! Tôi đã gõ một tiếng đồng hồ rồi ạ!" Jisung lại ngồi ghé lên bàn.

"Hừ! Khoa trương quá! Tìm em có việc gì cần phân phó vậy?" Hye Won lườm anh một cái.

Park Jisung cười nói: "Anh đến là để chúc mừng em đã xử lý thành công vụ JiU! Trưa nay mời em ăn cơm, sao, hãnh diện không?"

Hye Won cười cười thoái thác: "Anh quá khen rồi! Em chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi!" Hye Won xua xua tay, cô không cảm thấy chuyện này có gì vẻ vang cả! Nếu không phải do trùng hợp như vậy, thì sao cô có thể tìm được JiU nhanh thế chứ?

Jisung huýt sáo, khen ngợi: "Ha, còn khiêm tốn nữa chứ! Wonie, anh lấy thân phận giám đốc toà soạn mời em ăn trưa, em không phải là sẽ không thèm nể mặt anh chứ?"

"Được rồi được rồi! Anh nhiều tiền không biết tiêu vào đâu cho hết, em còn khách khí với anh làm gì!" Hye Won nói xong đứng lên, cầm lấy túi xách, cười hì hì nhìn Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top