𝟝𝟡

Hye Won thật sự không thể tin được, chuyện tình làm cô trăn trở mấy ngày nay lại được xử lý dễ dàng như vậy? Ít nhất, nếu JiU xuất hiện, cô cũng sẽ không phải đi nhờ vả tên Na Jaemin kia nữa! Nhớ đến ánh mắt đó của hắn, Hye Won nổi hết cả da gà lên.

Hye Won: JiU thật sự sẽ đến à? Thật sự rất cảm ơn ngươi, Jiwoo ạ!

Hye Won gõ ra mấy biểu tình quỳ lạy!

Jiwoo gửi lại một biểu tình xấu hổ: Khách sáo quá! À đúng rồi, Wonie, nhân tiện muốn hỏi người làm công việc gì ở nhà xuất bản vậy?

Hye Won không do dự viết: Chủ biên lâm thời.

Jiwoo: Ngưỡng mộ ngươi quá nha!

Hye Won xấu hổ: Không phải đâu, là do bạn bè chiếu cố thôi!

Jiwoo: Ha ha, mai gặp nhé!

Hye Won: ???

Jiwoo: À, ta nói là ngày mai nhất định sẽ bảo cô ấy đến gặp ngươi!

Hye Won: Cảm ơn nhé!

Jiwoo: Đừng khách sáo với ta như vậy.

Hye Won cực kỳ hưng phấn, cơ hồ không ngủ nổi. Cô không ngờ chuyện rắc rối này lại được giải quyết dễ dàng thế. Nhưng lời nói của Jiwoo có thật hay không? Trước giờ cô ấy vẫn rất đáng tin cậy, tuy hai người họ chưa từng gặp mặt trong đời thực, nhưng nếu là Jiwoo thì xứng đáng để tin tưởng.

Trên mạng, danh tiếng của Jiwoo vẫn rất tốt. Nếu ngày mai JiU xuất hiện, đem bản thảo đến, thì tất cả sự tình chẳng phải đã được giải quyết triệt để rồi hay sao?!

Hye Won bỗng dưng tâm tình tốt lên nhiều, cô mở truyện "365 ngày hợp đồng hôn nhân" mà mình nhiều ngày nay chưa viết tiếp ra, nhớ lại một màn sáng hôm qua thì le lưỡi, cô thật sự không cố ý mà!

Chờ đến khi viết xong đoạn này, Hye Won phát hiện mặt mình đỏ tới tận mang tai. Thật muốn chết mà! Cô mới kết hôn được mấy hôm, những gì nên nhìn đều đã nhìn thấy, tuy đây không phải là lầu xanh kỹ viện gì, nhưng quy mô cũng có thừa đi!

Nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi đêm, cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi. Vì làm chủ biên cho JSPark, thế nên rất nhiều nghiệp vụ trên mạng gần đây cô đều tạm bỏ, tận lực đem công việc đặt lên hàng đầu, chỉ thỉnh thoảng viết lách truyện của mình một chút mà thôi. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rõ, tiến độ viết truyện này thật có thể so được với ốc sên.

Hòm thư Line bỗng hiển thị thư mới, Hye Won vội nhìn lướt qua, là một công ty quảng cáo.

Cô tò mò mở thử ra đọc, thì ra là thông báo cuộc thi thiết kế sáng tạo quảng cáo. Địa chỉ mail này cô có chút ấn tượng, là địa chỉ liên hệ cuộc thi cô đã từng tham gia năm ngoái. Phỏng chừng người ta đã lập hồ sơ rồi. Lần này lại gửi thư mời đến đây.

Ha ha, nhìn thời gian, là cuối tháng này, cũng không gấp rút cho lắm. Hye Won đột nhiên lại hứng khởi lên. Cô rất thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này, không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là do hứng thú và hiếu kỳ mà thôi.

Cô đọc kỹ chủ đề thiết kế quảng cáo, là PR cho đồ uống, nói rõ phải có ý tưởng sáng tạo, không trùng lặp với số đông. Hay cứ thử một lần xem sao? Hye Won lưu lại thư. Cô ghi vào sổ tay: Cuối tháng, cuộc thi sáng tạo quảng cáo.

Cô vui vẻ đi đến phòng vệ sinh, miệng huýt sáo bước vào trong, giây tiếp theo nhìn thấy một người đàn ông đang khom lưng cúi xuống rửa tay, hắn ngừng động tác lại, hung dữ trừng mắt với cô. Không cần nói cũng biết người đàn ông này không phải ai khác, chính là Jaemin.

"A, xin lỗi!" Hye Won vội lùi lại đi ra ngoài.

Cô quên mất phòng vệ sinh trên gác là hai người dùng chung! Haizzz. Cô vẫn chưa thích ứng được với việc nhà mình có người khác ở.

Không đúng, phải nói là cô ở nhà của người khác mới đúng.

Na Jaemin cáu kỉnh lấy khăn mặt lau tay, bước ra ngoài, nhìn thấy người con gái đang đứng ở cửa, thì hậm hực trừng mắt lên nói: "Lần sau trước khi vào phòng vệ sinh phải gõ cửa trước! Tôi không muốn nghe thêm một tiếng thét chói tai nào nữa đâu!"

Lướt qua Hye Won, Jaemin sầm sì đi ra ngoài. Hye Won bặm môi nhìn theo tấm lưng cứng ngắc của hắn, thật sự là tủi thân mà! Cô vội chui vào phòng vệ sinh, khoá cửa lại, rửa mặt đánh răng. Vừa rửa vừa lẩm bẩm: Nếu sợ tôi nhìn thấy thì sao anh không khoá cửa lại? Đúng là quái nhân mà!


Yoo Hye Won sáng sớm ra đã cực kỳ hưng phấn, vừa đến nhà xuất bản đã lập tức dặn dò nhân viên, nếu JiU tới thì trực tiếp mời cô ấy lên phòng chủ biên. Mọi người vô cùng hiếu kỳ, sao hôm nay JiU lại đến?

Vì thế, Hye Won bắt đầu chờ đợi. Tâm tình cô rất tốt, dù không làm gì cũng rất vui vẻ.

Lúc này, Lee Seung Ah gõ cửa bước vào, vừa vào đã dùng ngữ khí kỳ quái thất thường nói: "Yoo chủ biên? Cho hỏi chuyện JiU xử lý thế nào rồi?"

Hye Won bất động thanh sắc đáp: "Cũng tương đối rồi."

Cô biết Seung Ah là định tới xem trò vui. Cô ta sẽ không bỏ qua từng cảnh quẫn bách của cô đâu.

Seung Ah ra vẻ ngạc nhiên: "Không thể nào! Yoo chủ biên, bên Neo Media vừa gọi điện tới, nói là nếu trong tuần này không giải quyết thì e là sẽ kiện JSPark đấy! Tôi nghĩ Yoo chủ biên không phải là vẫn chưa biết chuyện này chứ?"

Yoo Hye Won nhíu mày, chuyện này thì thực sự cô không biết, lần trước nói chuyện qua điện thoại, tổng giám đốc của Neo Media đúng là rất tức giận, còn về chuyện họ muốn khởi kiện, cô vẫn chưa nghe nói. Hay là...

"Lee phó chủ biên, chuyện này đã giao cho tôi toàn quyền xử lý rồi, sao Neo Media lại gọi điện thoại cho Lee phó chủ biên được? Hơn nữa, Lee phó chủ biên lại tự tiện xử lý rồi sao?" Hye Won sầm mặt, cô trừng mắt nhìn thẳng vào Lee Seung Ah, chờ cô ta giải thích.

Seung Ah lập tức nhận ra mình đã coi thường chỉ số IQ của cô gái này rồi, cô ta bắt đầu thoái thác: "Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà xuất bản thôi! Người ta cứ bám nhằng nhẵng lấy tôi gọi điện tối ngày, tôi cũng phải mềm dẻo một chút chứ! Chỉ là không ngờ tôi vẫn còn chưa uốn nắn được gì thì người ta đã muốn khởi kiện rồi!"

"Ồ, vậy sao? Vậy thật vất vả cho Lee phó chủ biên quá rồi!" Hye Won cười giả lả.

Seung Ah sao cứ thấy không thoải mái chút nào. Cô ta rõ ràng là đang cười đấy, nhưng nhìn kỹ thì bên trong vẻ tươi cười kia đang ẩn chứa điều gì đó.

"Về sau phàm là chuyện do tôi toàn quyền xử lý, hy vọng Lee phó chủ biên đừng vượt quá chức phận như thế!" Hye Won nhếch môi, đưa tay ra làm động tác mời.

Seung Ah nghe vậy liền biết ý của Hye Won. Cô ta tức xanh mặt, xoay người hừ một tiếng đi ra.

Đi ra tới cửa, Seung Ah liền nở nụ cười nhạt, kỳ thực Neo Media gọi điện tới vốn không có ý gì. Cô ta thêm mắm dặm muối cố ý giả ngu, khách hỏi gì cũng không hay không biết, chọc tức người ta, mới gây ra hiệu quả như vậy!

Ha! Nhìn vẻ mặt xám xịt của cô nàng, chắc là đang lo lắng phát sốt lên được ý chứ! Vừa mới tới đây làm chưa được vài ngày, lại bị nhà xuất bản JSPark đẩy ra đứng nơi đầu sóng ngọn gió, để xem Park Jisung chống đỡ cho cô ta thế nào.

Seung Ah cười đắc ý. Chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy Oh Dohyun khoanh tay ôm ngực đứng ở hành lang nhìn cô ta.

"Ê! Dohyun, nhìn cái gì mà nhìn? Học cái trò này ở đâu thế?" Seung Ah thu lại vẻ cười cợt trên mặt, gượng gạo nói.

"Nhìn người nào đó cười đắc thắng kìa!" Dohyun nói không chút cảm xúc.

"Xì! Nói cái quái gì thế?" Seung Ah lườm hắn một cái rồi quay ngoắt người bước vội vào văn phòng mình.

Oh Dohyun cười khẩy, quay đầu nhìn vào tấm bảng đề tên trên cửa phòng Yoo Hye Won, đăm chiêu đứng sững một hồi. Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của bà Seung Ah kia, chắc lại động tay động chân gì rồi. Hắn bất quá đi ngang qua văn phòng của Seung Ah, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của cô ta và Neo Media. Chỉ cảm giác người đàn bà này thật là quá đáng, đố kị với người khác mà quên đi thân phận của mình. Ngay việc gây tổn thất cho nhà xuất bản mà cô ta cũng có thể làm ra được! Dohyun lắc lắc đầu. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ? Hắn tự cười nhạo mình rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top