𝟝𝟠

"Có việc muốn nhờ tôi à? Cô ta có việc gì mà phải cầu đến tôi?" Jaemin lại châm điếu thuốc khác, vừa định hút thì bị Renjun giật lấy.

"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói hay là không đây! Chuyện của Neo Media..."

Huang Renjun chưa nói xong thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Jaemin: "Tôi không có hứng thú biết!"

"Ê! Cậu đừng có nhỏ nhen thế được không? Tôi nói cậu đấy!" Renjun tức giận cao giọng nói, hắn không ngờ Na Jaemin không nể mặt hắn chút nào.

"Tôi nhỏ nhen? Renjun, cậu thì biết cái gì!"

"Đương nhiên là tôi biết! Ờ, không phải là bị bắt gặp hay sao? Lỗi tại người ta hay sao? Là sáng sớm tôi kêu cô ấy nấu bữa sáng cho, nếu biết lão nhân gia ngài đang bàn việc lớn trong phòng bếp, thì tôi đời nào làm trò khỉ đó? Na Jaemin, cậu đừng có vì việc này mà giận chó đánh mèo được không?" Renjun càng nói càng kích động.

"Đủ rồi!"

"Không đủ! Jaemin! Cậu làm vậy khiến người ta rất xem thường! Nếu là do cậu cảm thấy mất mặt, thì còn nói được. Nhưng nếu cậu đem sai lầm của mình đổ lên đầu một người con gái vô tội, cậu cảm thấy như vậy rất đàn ông hay sao? Tôi nghĩ dù cậu có khỏa thân đứng trước mặt cô nhóc đó, chưa chắc người ta đã muốn nhìn đâu!" Renjun tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tên này lại để ý chuyện đó như vậy. Hắn chẳng phải là cao thủ tình trường hay sao?!

"Im đi! Cậu thì biết cái gì, cậu có quyền gì mà ở đây to mồm nói nọ nói kia? Tôi hận không phải là bị cô ta nhìn thấy, mà là vì cô ta thét lên như nhìn thấy người chết vậy! Cậu thì biết cái gì? Tôi... hôm qua tôi thử làm mấy lần, đều không làm tới cùng được! Cậu biết như vậy có nghĩa là gì không?" Na Jaemin đấm lên tường, thở hổn hển vì tức giận, trút ra tâm sự mình kìm nén trong lòng cả một ngày qua.

"Cậu... cậu nói cái gì?" Renjun trợn mắt, đến vài giây sau vẫn không nói được tiếng nào.

"Đúng, chính là việc cậu vừa nghe được đấy! Tối qua tôi không về nhà, đến khách sạn, cậu biết tôi thử mấy lần không?! Cậu biết không? Đều là vào lúc then chốt cuối cùng, đột nhiên dường như lại nghe thấy tiếng thét đó, lòng run lên, lập tức liền... Shit! Cậu bảo nhìn cô ta tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây?"

"Cậu... không dùng được nữa à?! Trời đất! Sao lại có thể thành như vậy?" Renjun bỗng chốc không biết làm sao cho phải. Na Jaemin được xưng là lãng tử tình trường, không có lúc nào là thiếu đàn bà bên cạnh, bây giờ lại vì cô nhóc kia mà... không dùng được nữa?!

Renjun lập tức rối tung như canh hẹ, hắn không thể tin lại có chuyện trùng hợp như vậy.

"Jaemin, hay là do cậu quá căng thẳng?" Loại chuyện này không thể nói đùa được.

Na Jaemin dựa vào cửa sổ nói: "Chỉ mong là vậy! Vì thế nên đừng có nhắc đến cô ta với tôi. Hiện giờ nhìn thấy cô ta mà tôi không xuống tay bóp chết, thì là đã kiềm chế lắm rồi!"

Renjun lập tức lý giải được sự hỉ nộ bất thường của Jaemin trước đây. Cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng ít nhất, chuyện của Hye Won đành phải tạm thời gác qua một bên. Hắn nghĩ chuyện của Jaemin sẽ qua đi rất nhanh thôi. Đến lúc đó mọi người đã hết khúc mắc, nhắc lại chuyện này cũng không muộn.

"Vậy được rồi, Nana, cậu nghỉ ngơi trước đi. Chủ yếu là... về mặt tinh thần không được quá căng thẳng. Mấy hôm nay đừng đi tìm gái nữa. Loại chuyện này cứ thả lỏng, điều chỉnh một chút là ổn thôi! Vậy tôi ra ngoài đây!" Renjun vội đi ra khỏi phòng Jaemin.

Dưới nhà Yoo Hye Won đang đi đi lại lại. Lúc nãy cô ngẫu nhiên nghe được giọng nói của hai người bọn họ từ trong phòng Jaemin vọng ra, có lúc rất phẫn nộ, rất kịch liệt, nhưng không rõ cho lắm.

Nhìn thấy Renjun đi xuống, Hye Won vội bước lên đón, thận trọng hỏi: "Renjun, sao rồi? Jaemin anh ấy nói như thế nào?"

"Ừm, Hye Won à, gần đây tâm trạng Jaemin không được tốt cho lắm. Vài hôm nữa anh sẽ nói lại với nó, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lúc nãy bọn anh cãi nhau vì chuyện khác, vẫn chưa kịp nhắc đến chuyện này. Có điều em yên tâm, chuyện này cứ để anh!" Renjun cười an ủi cô. Hắn thấy vẻ mặt ủ rũ của Yoo Hye Won thì trong lòng cảm thấy không nỡ. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, xử lý dễ ợt như mua mớ rau vậy, lại bởi vì chuyện kia... Haizzz! Sao lại dở hơi thế chứ?

Hye Won thất vọng trở về phòng mình. Cô cứ tưởng Renjun ra mặt thì chắc chắn sẽ giải quyết được! Nhưng không ngờ...

Mở laptop lên mạng, Hye Won rối rắm, mày vẫn nhíu chặt lại, không giãn ra được.

Đột nhiên cô phát hiện avatar của Jiwoo bỗng sáng lên.

Hye Won lập tức gõ chữ: Jiwoo, sao dạo này mất tăm vậy? Mấy hôm rồi không thấy ngươi đâu!

Jiwoo: Wonie à? Ta bị bắt cóc!

Hye Won kinh ngạc: Cái gì? Có chuyện gì thế?

Jiwoo: Haizzz, đừng nhắc nữa! Đều là vì một lần offline mà thôi. Cái gì mà Hội phú hào tương thân chứ!

Hye Won đột nhiên nhớ ra lần gặp mặt Hội phú hào tương thân đó! Sự xuất hiện của đại ca, Jaemin, căn phòng hắc ám... rối tinh rối mù lên.

Cô vội hỏi: Vậy đã báo cảnh sát chưa? Giờ đã ổn chưa?

Jiwoo: Bực mình lắm! Không phải là bắt cóc nghĩa đen đâu! Là bị giam lỏng! Gặp phải tên đàn ông bá đạo vậy! Cứ khăng khăng muốn chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của ta! Ta sắp suy sụp đến nơi rồi!

Hye Won: Á? Lần đầu tiên? Ngươi...

Jiwoo: Wonie, dạy ta đi, kinh nghiệm của ngươi phong phú như vậy. Phải làm sao mới có thể khiến gã đàn ông đó hiểu rằng ta không cần hắn chịu trách nhiệm?

Hye Won: Ta...

Jiwoo: Ta quả thức sắp phát điên rồi đây! Ngươi không biết ánh mắt hắn nhìn ta, kiểu thương hại ý, ngươi có hiểu không?

Hye Won: Tại sao? Tại sao không cần hắn chịu trách nhiệm? Lần đầu tiên của người cơ mà?

Jiwoo: ... Ta không muốn một người đàn ông vì lần đầu tiên của ta mà như vậy... Ngươi có hiểu được không?

Hye Won: Uhm, hiểu. Vậy tại sao không cho hắn một cơ hội, nói không chừng hắn đối với người nhất kiến chung tình đó!

Jiwoo: Làm sao có thể? Hắn đẹp trai như vậy, lại giàu có như thế!

Hye Won: Ủa? Jiwoo, ngươi ngoại hình xấu xí hay sao?

Jiwoo: Cũng không phải a, chỉ là ta không tin lắm vào cái gọi là nhất kiến chung tình thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, bực bội không đâu!

Hye Won: Đúng rồi, Jiwoo ơi, ngươi làm việc trên mạng, quen biết rộng, có chuyện này ta muốn nhờ người giúp.

Jiwoo: Wonie, quen biết lâu năm vậy mà người vẫn khách sáo với ta vậy sao. Bọn mình tuy chưa gặp mặt nhưng giờ gặp mặt hay không đối với chúng ta không quan trọng. Có việc gì cứ nói, chỉ cần có thể giúp ta nhất định sẽ giúp.

Yoo Hye Won có chút cảm động, cô không ngờ giao tình trên mạng lại có thể khiến người ta cảm động như vậy. Jiwoo như thế, mà Jisung cũng vậy, cô vốn cho rằng thế giới ảo không có chỗ cho chân tình, nhưng hôm nay cô đúng là triệt để ngộ ra rồi! Bất luận là thế giới thực hay ảo, đối phương đều không phải là người hay sao? Nếu đã là người, thì tất sẽ có tình cảm thôi!

Hye Won nghĩ ngợi rồi nói: Người có nghe qua tác giả tên JiU bao giờ chưa?

Jiwoo rất lâu không đáp.

Hye Won: Jiwoo? Jiwoo? Người còn đó không?

Jiwoo trả lời: Có nghe qua, sao vậy?

Hye Won lập tức kích động viết: Thật sao? May quá! Giờ JiU là tác giả hợp đồng của nhà xuất bản ta đang làm việc, nhưng mấy hôm nay đột nhiên mất tích không liên lạc được! Nhưng nhà xuất bản của ta đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi. Tóm lại, tìm được cô ấy rất quan trọng! Ngươi tìm giúp ta được không?

Jiwoo: Ngươi làm việc cho nhà xuất bản sao? Cho JSPark à?

Hye Won kinh ngạc nhìn lên màn hình, suýt nữa giật mình hét lên! Nhưng kể từ sau tiếng thét hôm qua, Hye Won dường như bị trúng độc, không dám hét nữa! Cô còn chột dạ liếc ra cửa một cái.

Hye Won: Jiwoo? Sao ngươi lại biết ta đang làm chỗ Park Jisung? Ta quả thật đúng là đang làm việc cho JSPark.

Jiwoo: Ha ha, không có, chỉ là trùng hợp đều quen biết JiU mà thôi.

Hye Won kích động lập tức viết: May quá! Ngươi quen JiU à? Vậy ta phải làm thế nào mới liên hệ với cô ấy được?

Jiwoo: Không cần đâu, để ta nói với cô ấy cho. Ngày mai ngươi cứ đến nhà xuất bản đi, JiU sẽ đến đó. Ta đảm bảo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top