𝟝𝟞
Yoo Hye Won sợ đến mức run lập cập. Hắn thật là khủng bố quá mà! Hắn đang trần như nhộng thế, cô sao dám ngẩng đầu lên đây?
“Shit!” Na Jaemin giận đến mức hung hãng vỗ bàn đánh “rầm” một tiếng.
“Hye Won, nếu còn có lần sau...” Câu tiếp theo hắn còn chưa nói ra, nhưng đã đủ để cô run cầm cập lên rồi.
Cửa phòng Jaemin sập đến “oành” một tiếng, lúc đó Hye Won mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng tự trách mình, là cô quá mức chấn kinh mới không khống chế được mà hét lên như vậy. Cô có thể cảm thấy Na Jaemin bị giật mình, dường như trong nháy mắt, đột nhiên hắn... Cái thứ kia thoắt cái teo nhỏ lại, mềm xìu xuống
Trời đất ơi! Mong là hắn không bị bệnh gì! Hye Won le lưỡi. Cô rón rén cầm túi xách, lủi ra cửa.
Gặp Huang Renjun đang đứng bên ngoài, hắn tựa hồ là đang đợi cô.
Nhìn thấy bộ dáng thất kinh hoảng hốt của Hye Won, Renjun bước lên quan tâm nói: “Xin lỗi nhé!”
“Không liên quan đến anh! Tại tôi sơ ý quá thôi!” Hye Won vội vàng ngăn hắn lại. Kỳ thật, cô biết, Renjun chắc chắn là không biết sự việc đang diễn ra nên mới đánh thức cô, chứ không hề cố ý để cô mục kích màn đó!
Nếu không phải vì cô quá sơ ý, thì sao có thể đến tận nơi rồi mà vẫn không nhận ra phía trong đang diễn một màn bỏng mắt? Nếu trách thì phải trách tên cầm thú kia, nửa đêm gà gáy động dục là đủ rồi, ban ngày ban mặt mà cũng như ngựa giống là sao? Mà dù động dục ban ngày cũng được, nhưng sao hắn lại chạy vô bếp mà biểu diễn vậy? Hắn ta đúng là hoang dâm vô độ mà.
“Hye Won, em cũng biết là chuyện này rất quan trọng đối với đàn ông. Jaemin nó hung dữ với em chẳng qua... Tóm lại, em đừng để trong lòng. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi!” Renjun ra sức an ủi cô.
“Tôi biết, vốn dĩ là tôi không đúng! Hại anh bữa sáng còn chưa được ăn...” Hye Won không ngờ mình lại nói tiếp được chuyện này. Cùng với một người đàn ông bàn luận về vấn đề này, cô luôn cảm thấy rất... hai má nóng rực như phát sốt.
“Ha ha, tôi không sao. Em đi làm à? Để tôi đưa em đi.” Huang Renjun cười hì hì làm động tác xin mời. Trong lòng hắn đang vái lạy Jaemin, loại chuyện này sao hắn lại không thể khống chế được như thế? Dù gì cũng không thể làm ở phòng bếp nha! Không lẽ xem mình và Hye Won là người vô hình hả? Cái tên gia hoả này thật là quá sức cuồng vọng mà!
Hye Won nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, nhưng cô không muốn ở lại cái căn nhà hắc ám này thêm một giây một phút nào nữa. Không bằng đến nhà xuất bản sớm hơn chút, xử lý việc của JiU.
“Hye Won, Park Jisung mời em làm chủ biên à?” Renjun tìm đề tài tán gẫu.
Hye Won vừa nghe hắn nói thế thì xấu hổ đáp: “Cũng không hẳn vậy! Chỉ định nếm trải một chút thôi! Đến bây giờ vẫn chưa làm việc gì mang tính thực chất cả, hơn nữa mới đi làm vài hôm mà đã gặp phải chuyện khó giải quyết rồi.”
Nói đến đây, Hye Won kỳ thực cảm thấy rất thất bại. Vốn dĩ là cô dương dương tự đắc định làm nên sự nghiệp, ít ra thì cũng chứng minh năng lực của mình. Nhưng dường như mọi chuyện đều không đơn giản như mình tưởng tượng.
“Ủa, sao lại nói vậy? Jisung đã mời em làm chủ biên thì nhất định là em có năng lực hơn người rồi!” Renjun khen ngợi từ đáy lòng.
“Làm gì có! Park Jisung là bạn tôi, có thể anh ấy muốn tôi có được chút cảm giác thành tựu mà thôi!” Hye Won không khỏi chột dạ. Nói thật, Jisung tín nhiệm cô như vậy, cô lại không biết làm thế nào mới có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của anh đây?
“Ha ha. Đừng gây áp lực cho mình nhiều quá! Jisung đã chọn em, nhất định là em có thực lực! Tôi đã đọc tác phẩm của em rồi, rất tuyệt.” Renjun cười nói, ý vị thâm trường liếc cô một cái.
“Ủa, anh đọc tác phẩm của tôi rồi à? Anh...” Hye Won ngạc nhiên nhìn Huang Renjun, hắn sao có thể? Tim không khỏi đập loạn lên.
“Đúng vậy. Sao? Ngạc nhiên lắm à?” Renjun chậm rãi dừng xe lại, buồn cười nhìn cô.
Hye Won lúc này mới phát hiện trước mặt là đèn đỏ. Bị một người đàn ông lặng lẽ nhìn thẳng vào mình như vậy, Hye Won thật sự không quen. Cô lúng túng nói: “Thật ra, truyện tôi viết chỉ là tuỳ hứng thôi. Không biết anh đã đọc quyển nào?”
Hye Won hồi hộp nhìn Renjun.
Huang Renjun bất động thanh sắc nhìn cô, lẽ nào cô viết rất nhiều quyển hay sao?
“Là cuốn “Nắng mai” à?” Yoo Hye Won thử thăm dò, thấy hắn không phản ứng gì, lại nói: “Vậy là cuốn “Trật bánh” à? Cũng không phải ư? Vậy không phải là tiểu thuyết ngôn tình đó chứ? Anh...”
Renjun cười cười, đáp: “Là cuốn “365 ngày hợp đồng hôn nhân”!”
“Ồ?” Hye Won hít sâu một hơi, sao hắn lại biết? Cuốn này cô còn đang viết dở mà!
Nhìn thấy ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Hye Won, Renjun cười: “Hành văn của em rất tốt, miêu tả trong đó cũng rất chi tiết rất chân thực, nhưng đối với Jaemin thì... Ha ha ha!”
Hye Won đỏ bừng mặt, xấu hổ cắn móng tay, cô có chút mơ hồ. Sao anh ta lại biết được?
“Được rồi, đừng cuống lên thế! Chẳng qua tôi tình cờ đọc được thôi, yên tâm đi! Tôi sẽ không nói với ai hết, kể cả Nana.” Renjun thấy đèn chuyển xanh, lập tức khởi động máy, thề thốt nói.
Hye Won có chút mất tự nhiên, cô vẫn tiếp tục suy nghĩ, mình chưa đăng gì lên mạng cả, sao hắn lại biết được nhỉ? Lẽ nào trong lúc không cẩn thận đã bị hắn nhìn thấy tài liệu trong máy tính của cô rồi?
Hye Won nghi hoặc liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của Renjun, tên gia hoả này sẽ không nhân lúc cô ngủ say mà lẻn vào phòng cô đó chứ?
Huang Renjun không cần nhìn cũng biết cô nhóc này đang mù mờ không rõ nguyên nhân. Hắn liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, Hye Won, lúc nãy em vừa nói là vừa đi làm đã gặp chuyện khó giải quyết, là chuyện gì thế?”
Hye Won vừa nghe lập tức căng thẳng hẳn lên, thở dài nói: “Có một tác giả không liên hệ được. Chúng tôi đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi, vừa phải xuất bản sách vừa phải lên màn ảnh. Tóm lại chuyện rất khó giải quyết”
“Ồ? Có chuyện như vậy sao? Tôi có giúp gì được không?” Renjun nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Hye Won mà chủ động xin đi giết giặc.
“Ồ, tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chỉ có thể thử liên hệ với hiệu sách và công ty điện ảnh đó trước tiên, xem có thể lùi lại thời hạn vài ngày không. Chúng tôi bên này tìm cách liên hệ với tác giả. Đúng rồi, anh có quen ai bên Công ty điện ảnh Neo Media hay không?” Hye Won nghĩ bụng, thêm một người là thêm một con đường thoát, nói không chừng Renjun có thể giúp mình.
“Neo Media à?” Renjun nhướn mày hiếu kì nhìn cô.
Hye Won ngây ngốc nói: “Ừ, sao?”
“Ha ha.” Renjun bất giác nở nụ cười, cô thật khéo chọn mặt gửi vàng à nha!
“Chưa từng nghe qua phải không?” Hye Won kỳ thực cũng không ôm nhiều hy vọng lắm.
“Sao lại chưa nghe qua. Không chỉ là đã nghe qua, mà còn cực kỳ quen thuộc nữa là đẳng khác. Có điều, chuyện này tôi cảm thấy em nên tìm Jaemin nhờ, xem chừng sẽ càng tốt ấy!”
“Là ý gì?”
“Neo Media là sản nghiệp của NJ, sao em lại không biết nhỉ?”
“Anh nói cái gì?” Hye Won chấn kinh nhìn hắn...
•
•
Hye Won lấy thân phận tổng biên chủ động liên hệ với những hiệu sách kia, cũng may mọi người đều rất nể mặt Park Jisung, ít nhất cũng cho cô hoãn lại 10 ngày.
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được với JiU, mà bên Neo Media vừa mới nghe nói phải hoãn lại, thì nổi giận lôi đình, nói là diễn viên, biên kịch đều đã chỉ định hết rồi, tập đầu, tập giữa đều đã viết xong, chỉ chờ tập cuối này nữa thôi!
Hye Won bất đắc dĩ nghĩ đến Na Jaemin. Nếu đã là sản nghiệp của NJ, vậy chỉ cần Jaemin nói một câu thôi thì e là hoãn đến thế kỷ sau mới quay cũng không có ai dám oán trách nửa lời!
Vì thế, hôm nay, cô tan sở sớm, nấu đầy một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, đợi Jaemin về.
Đêm qua, cô đã nấu cả một bàn thức ăn ngon như thế này, nhưng không đợi được tên gia hoả kia, mà ngược lại tên Renjun lại được làm ngư ông đắc lợi.
Hôm nay cô khôn khéo hơn, gọi điện thoại cho Jaemin trước, xác định hắn sẽ về nhà vào giờ này. Cô còn nhớ mang máng giọng nói lạnh băng của hắn trong điện thoại: “Có việc gì?”
Cô lập tức nhớ đến sự phẫn nộ bạo phát của hắn lúc bị cô bắt gặp, liền cảm thấy lúc mình nói chuyện với hắn môi răng cơ hồ đánh vào nhau lập cập.
Chờ đợi quả thật vô vị, rõ ràng mới chỉ năm phút đồng hồ mà không hiểu sao cô lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ vậy.
Renjun không biết hôm nay đi đâu, vốn dĩ cho rằng có hắn ở đây thì cô sẽ dễ thở hơn chút, có thể hắn sẽ nói đỡ giúp cô mấy câu, càng có hiệu quả hơn nha!
Tiếng cửa được đẩy ra, Hye Won không khỏi lông tơ dựng ngược lên.
Na Jaemin sắc mặt âm trầm đã trở về.
Hye Won lập tức đứng phắt dậy, chủ động bước lên giúp hắn cầm áo khoác, sau đó nở nụ cười ngọt ngào như mật: “Jaemin, cơm đã nấu xong rồi, anh có muốn nếm thử không?”
“Không cần, tôi ăn rồi!” Na Jaemin không thèm nhìn cô lấy một cái, đi thẳng lên gác, về phòng mình.
Hye Won phút chốc đờ đẫn. Hắn.... trời ơi! Giao tiếp với người này thật là... Cô rõ ràng đã nói với hắn là cô sẽ nấu cơm tối mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top