𝟝𝟚

Đôi tay hắn gia tăng lực đạo xoa bóp ngực cô ta, nghe thấy tiếng nũng nịu của nữ nhân trước thân mình, một loại dục vọng chinh phục nổi lên, làm cho nỗi bực bội trong lòng hắn lập tức tiêu tán.

A? Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên mà thành thạo vậy sao? Nụ cười quyến rũ nở trên môi Na Jaemin, hắn nâng cằm cô ta lên: "Tốt lắm, ta thích lần đầu tiên!"

"Ư, đáng ghét! Chê cười người ta hả?" Giọng nói nũng nịu vang lên.

Một bàn tay to trượt xuống lưng và mông của cô gái. Cô ta tuy rất gợi cảm nhưng các bộ phận khác đều gầy gò, đặc biệt là phần mông. Da dẻ cơ hồ cũng có phần thô ráp. Thua xa so với Yoo Hye Won...

Đêm qua khi hắn vuốt ve Hye Won, loại tiếp xúc trơn mềm sạch sẽ đó làm hắn kích động không thôi. Nhưng ngoài ngực ra, thì cô không kích thích quá nhiều nhiệt tình của hắn!

Shit! Jaemin bỗng dưng phát hiện mình tự dưng lại đem so sánh da thịt của cô gái này với Hye Won. Khốn thật. Mình bị điên rồi! Cô nhóc kia khô quắt như đậu cove, làm sao bì được với vưu vật gợi cảm trong lòng hắn được?

Hắn mạnh mẽ bế cô gái lên, ném xuống giường, tiếng cười khanh khách của cô ta kéo suy nghĩ của hắn quay về thực tại. Hắn vội nhanh chóng đè lên người cô gái, nắn bóp ngực cô ta, bá đạo tiến vào trong cơ thể sớm đã sẵn sàng của cô ta...

Trên lầu cảnh xuân quanh co uốn khúc, dưới lầu lại càng vô hạn cảnh xuân...

Hôm nay không hiểu sao Na Jaemin làm rất hăng hái, nhưng lại không thể lên đỉnh. Cô người mẫu này vẫn cực kì chuyên nghiệp mà bồi tiếp hắn. Cuối cùng, vào thời điểm cuối cùng của hắn, cô ta đã mệt đến sức cùng lực kiệt!

Jaemin châm một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với cô ta: "Em có bị đau bụng kinh không?"

Cô gái tựa hồ nghe không rõ, ừ một tiếng, rồi lại vội hỏi: "Cái gì cơ? Anh nói cái gì?"

"Đau bụng kinh." Na Jaemin mặt không đỏ, tim không đập nói.

"Ờ, trước kia thì có, hiện tại thì khỏi rồi."

"Sao lại khỏi được?"

"Ý? Soái ca? Sao lại hỏi mấy chuyện đàn bà con gái này làm gì?"

"Chỉ là tò mò mà thôi." Jaemin nhả một ngụm khói thuốc vào đầu cô gái, cô ta lập tức họ húng hắng

"Vậy để em nói anh biết, em làm thế nào mà khỏi được..." Nói hồi cô ta liền giống như mãnh hổ hạ sơn ngồi lên trên người hắn...


Báo cáo công việc à?!

Hye Won thầm cảm thấy chuyện này không tránh khỏi có quan hệ với Jisung. Cô hùng hổ đi vào văn phòng của Jisung, lạnh lùng chào anh.

"Sao vậy em? Sao lại tức giận như vậy? Ai chọc giận em?" Park Jisung lập tức đứng lên đón cô.

"Jisung! Nếu anh tiếp tục làm như vậy, thì ngày mai tôi sẽ từ chức!" Yoo Hye Won tức giận nói.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Park Jisung lo lắng nhìn cô. Bây giờ thần kinh của anh cơ hồ rất mẫn cảm, cô vừa nói muốn từ chức, cả người anh liền căng thẳng hết cả lên.

"Anh cho tôi là con ngốc hay sao? Chủ biên của một nhà xuất bản sao có thể nhàn rỗi như tôi được? Có phải là anh đã nói với bọn họ cái gì rồi không? Jisung, anh biết tôi có rất nhiều việc phải làm! Nếu anh cứ thế này, vậy thì tôi thật sự không thể làm công việc này nữa! Anh làm như vậy khiến lòng tự tôn của tôi bị thương nghiêm trọng, anh có hiểu không?" Yoo Hye Won nói lý nói tình với Park Jisung. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt loé sáng của Jisung cô có thể khẳng định 100% chuyện này nhất định là có liên quan đến anh!

Jisung vội rót chén nước cho Hye Won, rồi kéo cô ngồi xuống.

"Em bớt giận chút đi mà. Wonie, là anh sai rồi. Anh không nghĩ là anh làm vậy lại khiến em tự ái thế này. Anh chẳng qua là bảo bọn họ ba ngày nay không được đến làm phiền em mà thôi..."

"Cái gì? 3 ngày? Jisung, anh... Anh làm em không biết nói gì với anh mới phải đây!" Hye Won lấy một tay xoa trán, cô quả thực là bó tay với anh! Tại sao lại có thể như vậy được?

"Em 3 ngày nay không được thoải mái, để em nghỉ ngơi ở nhà thì em lại không chịu. Anh chỉ có thể nghĩ ra chủ ý này thôi!" Park Jisung vô tội giơ tay.

Hye Won vẻ mặt bất đắc dĩ, anh... Trời ạ!

"Jisung! Em trịnh trọng thuyết minh với anh một lần nữa, chức vị chủ biến đối với em mà nói là một loại khiêu chiến, một loại thử thách, em rất trân trọng nó. Nhưng nếu anh không coi em như một nhân viên bình thường, mà lại trở thành một người cần được chăm sóc chiếu cố, vậy em sẽ không thể làm ở đây được nữa!" Hye Won quả thực chịu không nổi cảm giác chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng này.

Jisung nhìn sâu vào mắt cô, cười nói: "Anh biết rồi. Wonie, em yên tâm đi, đến ngày mai là em sẽ bận đến sứt đầu mẻ trán cho coi. Anh chỉ muốn em dùng 3 ngày này để làm quen với JSPark thôi. Sao nào? Em đã học thuộc lòng bảo điển nghiệp vụ hay chưa?"

Vừa nghe thấy Jisung hỏi vậy, Yoo Hye Won không khỏi sửng sốt ngẩn người. Cô chỉ chú ý đến việc giải quyết vấn đề hiện tại, còn về cái nghiệp vụ mà anh nói kia... cô còn chưa hoàn toàn quen thuộc...

Không khỏi có chút ngượng ngập, Hye Won ấp úng nói: "À, vẫn còn có chỗ chưa nắm rõ lắm..."

Jisung đột nhiên nghiêm túc nói: "Wonie! Tin anh đi, sắp xếp của anh đều có lý do cả. Đừng coi thường những nghiệp vụ đó, chúng đều do Park Jisung anh nhiều năm kinh nghiệm tích luỹ lại, nắm vững những điều đó, em sẽ đứng ngang hàng với những nhân tài ưu tú khác, xuất phát điểm của em sẽ còn cao hơn những người khác. Không cần nóng lòng đi xử lý vài việc lặt vặt kia!"

Yoo Hye Won nghe xong không khỏi đỏ mặt. Cô thật là lỗ mãng. Jisung sao lại có thể tuyển cô vào đây ngồi không được chứ?

"Thật xin lỗi anh, Jisung..."

"Không sao đâu, Wonie, em cứ về phòng đi! Ngày mai em còn phải chịu đựng một ngày nhàn rỗi nữa đấy!" Ngữ khí của anh đã mềm dịu đi rất nhiều.

Hye Won thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Sao cô lại có thể có hành vi không chín chắn như vậy. Nếu mình suy nghĩ kỹ càng thấu đáo thì có phải tốt không. Haizzz, thật là mất mặt quá đi!

Kỳ thật, anh chẳng qua muốn cô nghỉ ngơi một chút mà thôi. Tìm ra lý do đàng hoàng như vậy, thế mà cô cũng tin! Ha ha, Wonie, yên tâm đi, đợi đến khi em khoẻ hẳn rồi, anh sẽ cho em thi triển quyền cước!

Hye Won trở về phòng mình, phát hiện ra trong tay vẫn đang cầm cốc nước Jisung rót cho, hoá ra cô quên không để lại. Muốn đem trả cho anh, nhưng lại xấu hổ, rốt cuộc cô lại để lên bàn mình.

Cầm tài liệu trên bàn lên, Hye Won bắt đầu nghiêm túc xem tập tài liệu mà thư ký đã chỉnh lý cho cô. Bên trong có lý lịch của JSPark, tư liệu của khách hàng vv... Hye Won xem rất chăm chú cẩn thận, những gì cần ghi nhớ cô đều ghi lại trong đầu.

Cô còn lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi chép sơ lược lại. Tóm lại là rất chăm chỉ.

Jisung có lẽ sẽ không biết, chỉ một lời khuyên vô tâm của anh thôi đã làm Hye Won nhanh chóng trở thành một Park Jisung thứ hai, chỉ cần là thứ bản thân phải nắm vững, thì cô sẽ không để mình lạc hậu một giây một phút nào.

Di động vang lên, Hye Won nhìn màn hình, hoá ra là Na Jaemin.

"Alo?"

"Đang ở đâu thế?"

"Ủa, Jaemin à, tôi đang ở nhà xuất bản, đang làm việc." Hye Won thận trọng trả lời.

"..." Đối phương không nói gì, một lúc lâu sau.

Hye Won cho rằng hắn đã gác máy, cô cũng định gác theo.

"Ngày mai xin nghỉ phép, tôi qua đón em, bố mẹ bảo qua nhà bố mẹ ăn cơm." Ngữ điệu của hắn rất công thức hoá, đều đều như một cái máy, không có chút ấm áp nào.

"A? Thật không? Bố mẹ về rồi à? Về bao giờ?" Hye Won vui vẻ từ tận đáy lòng. Lão nhân gia đi du lịch, thế mà nhanh vậy đã trở về.

"Còn chưa xuống máy bay."

"Thật sao, vậy để tôi đi đón. Dù sao ở nhà xuất bản cũng không có việc gì." Hye Won xung phong nhận việc.

"Không cần đâu!"

Hye Won cơ hồ nghe được tiếng cười khẩy trong điện thoại. Cô hiếu kỳ nhìn di động, chẳng lẽ mình nghe nhầm?

"À đúng rồi, Na Jaemin, hôm qua anh ghé qua chỗ tôi à?" Hye Won đột nhiên nhớ ra chuyện chiếc xe của hắn tối qua xuất hiện

"........ Không có, sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top