𝟝𝟘
“Jisung, có một vấn đề tôi nghĩ mãi mà vẫn không thông” Hye Won giơ một cánh tay lên bóp trán, từ từ nói.
“Oh? Em nói đi!” Jisung liền nghiêm túc hẳn lên.
Hye Won nhìn sang anh chàng tài xế đang ra vẻ rất nghiêm nghị, chậm rãi nói từng chữ một: “Anh thật sự là muốn tuyển tôi vào làm chủ biên hay sao?”
Ngẩn người sửng sốt, Jisung đáp lại: “Of course!"
“Vậy chủ biên bình thường phải làm những gì? Anh đừng nói với tôi, chủ biên chỉ ngồi ở trong văn phòng đọc báo, nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ đó nha!”
“Ồ, hoá ra là chuyện này!” Jisung lấp liếm: “Hôm nay không có việc gì làm sao? Aizzz, đều là do bình thường mấy vị phó chủ biên rất có năng lực đây mà! Về tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, sao lại cứ tiếm hết quyền như vậy! Sao lại có thể làm hết công việc của chủ biên như thế chứ! Yên tâm đi!”
Hye Won nhìn không ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Jisung có gì khác thường. Lẽ nào mọi việc thật sự giống như anh nói sao? Là bọn họ đều làm hết công việc của cô sao? Là do bọn họ đều đã quen với tình trạng không có chủ biên lâu lắm rồi sao?
“Được rồi, đến phía trước thì dừng xe lại nhé, em muốn tản bộ chút!” Hye Won vẫn rầu rĩ nói.
Jisung ngừng xe, Hye Won khoác áo vào, xuống xe.
Ngoài trời tuyết vẫn đang bay lất phất, không lạnh chút nào, làm tâm tình của cô sáng sủa lên không ít.
Những cửa tiệm ven đường đều là shop quần áo, cô không hứng thú rẽ vào xem. Khách đi đường rất ít, ngược lại quán lẩu đối diện lại có không ít người.
Cứ đi bộ lững thững như vậy, một cửa hàng mỹ nghệ thu hút sự chú ý của cô. Ngắm nghía những đồ gỗ chạm khắc phía trong, cô động tâm, vừa định bước vào xem, nhưng lại không muốn mua gì, cô do dự...
“Muốn vào xem à?” Giọng của Jisung đột ngột vang lên phía sau không hề báo trước, làm cô giật nảy mình.
Jisung cười giễu: “Sao thế? Xem em bị doạ nhảy dựng lên kìa!”
“Sao anh lại theo em tới đây?” Yoo Hye Won quả thật bị anh làm cho hồ đồ rồi. Cô vừa đi dạo phố lâu như thế, vậy mà sao lại không phát hiện ra anh đi theo đằng sau? Cô cứ nghĩ anh về rồi. Cô nhớ lúc mình xuống xe đã nói tạm biệt anh rồi mà nhỉ? Anh đi đường đều không nói chuyện gì sao?
Cô quay phắt đầu lại nhìn con đường mình vừa đi qua. Ha! Quả nhiên là hai hàng dấu chân rõ mồn một! Thật muốn chết quá đi!
“Em đó nha, thể nào cũng có ngày bị người ta đem bán cho xem, mà em cũng sẽ không biết là do người quen gây án đâu!” Jisung nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào trong cửa tiệm.
Trong góc cửa tiệm có một cô gái đang ngồi, cô cũng không vì có khách tới mà vội vội vàng vàng nịnh nọt chào hỏi, vẫn cứ ngồi yên một chỗ, không hỏi gì cũng không giới thiệu hàng.
Hye Won thầm khen ngợi thái độ này. Cô không thích vừa vào shop là bị nhân viên lôi kéo đi xem hết thứ này đến thứ nọ, một chút không gian tự do cũng không có.
“Những món này đều là ba phần do thủ công đẽo gọt, còn lại bảy phần là do thiên nhiên tạo thành.” Những đồ chạm khắc ở đây rất hợp nhãn Hye Won. Đa số đều là hình dáng tự nhiên vốn có, chỉ đẽo gọt sửa sang lại một chút mà thôi. Rất ít món giống mấy tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tỉ mỉ.
Một món điêu khắc màu trắng ngà nhỏ nhắn tinh xảo thu hút sự chú ý của Hye Won, cô bất giác dừng chân lại ngắm nghía. Đây là một khúc gỗ có hình dáng khá là kỳ quặc, được người điêu khắc đặt ngược lại. Phần rễ nhô lên, thoạt nhìn giống như con voi con đang ngửa mặt cong vòi hướng lên trời. Đứng bên cạnh là một con vật nhìn giống như chim mà không phải chim. Thần thái thì giống, nhưng nhìn kỹ lại không giống cho lắm.
Ý tưởng sáng tạo nhất là ở giữa hai vật nọ hình thành một đường hình cung bao quanh lại kín kẽ không một chỗ hở, người điêu khắc muốn biến nó thành một cái ống đựng bút, thế là hai tiểu gia hoả kia một tả một hữu trở thành Trương Long, Triệu Hổ hộ giá.
Hye Won có thể nhìn ra được tác phẩm điêu khắc này hoàn toàn lợi dụng hình thái tự nhiên vốn có của nó, ngoại trừ cái vòi của con voi con ra, thì những phần khác đều là tự nhiên hết, đến con mắt của con chim cũng là một cái vân gỗ.
“Em có biết tại sao con voi và con gà này được đặt chung một chỗ không?” Jisung hỏi với giọng điệu biết rõ mười mươi.
“Đây là gà á? Tại sao?”
Jisung mỉm cười, khẽ nói: “Đây là một loại ngụ ý, gà [ji] và voi [xiang] đặt cạnh nhau, có nghĩa là “cát tường” [jixiang]* Trong tình huống bình thường, một con gà có thể biểu thị ý nghĩa Đại cát đại lợi, mà gà đứng cạnh voi thì lại càng hiếm có khó tìm. Nếu anh đoán không nhầm, đây là khúc gỗ lim giá trị liên thành, cực kỳ quý hiếm.”
Nghe Jisung giảng giải đạo lý rõ ràng, Hye Won không khỏi kính phục. Cô tuy rất thích, nhưng bất quá chỉ biết da lông bên ngoài, chứ không có kiến giải sâu sắc như Jisung được.
“Thích không? Anh mua tặng em!” Jisung nhướn mày hỏi.
“Không! Em chỉ thích xem, không muốn chiếm làm của riêng.” Hye Won lắc lắc đầu.
“Nếu đã thật sự thích thứ gì đó, tại sao lại không chiếm làm của riêng?” Jisung đột nhiên nghiêm túc hỏi.
“Những vật tốt, vật quý hiếm trong thiên hạ này nhiều lắm, nếu thứ gì tốt cũng muốn chiếm làm của riêng, cũng muốn thưởng thức thì há chẳng phải rất khốn khổ hay sao? Em chỉ hy vọng gặp được thứ của riêng mình trong hoàn cảnh đã định ra cho riêng mình, vậy là hạnh phúc lắm rồi! Không cần lúc nào cũng phải xuất hiện trước mặt em, còn làm mệt thị giác của em ra, anh nói đúng không?”
Ngẫm nghĩ một hồi, Jisung gật gù đầy thâm ý: “Ừm, nói cũng có đạo lý đấy!”
“Ha ha, đương nhiên rồi! Tuy em không lịch duyệt bằng anh, nhưng bàn về giác ngộ cuộc sống, em tự nhận bản thân có thể làm sư phụ của anh.” Hye Won hiên ngang dõng dạc tuyên bố.
“Ha ha, sư phụ à?” Jisung hiển nhiên trưng ra bộ mặt không phục.
Hai người vừa định bước vào gian trong, thì bỗng nhiên ba người đàn ông từ phía trong phòng bước ra.
Hye Won nhìn thấy Na Jaemin nhất thời cả người một trận rét run, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?! Đi theo phía sau tên gia hoả này còn có cả Huang Renjun.
Jaemin liếc Hye Won một cái, lại liếc Park Jisung một cái, không nói năng gì.
Lại là Hye Won vẻ mặt mất tự nhiên: “Jaemin? Trùng hợp quá!”
Renjun hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Hye Won, đã lâu không gặp”
Thật ra thân phận Jisung bây giờ có chút lúng túng, nhưng anh lại không hề giải thích điều gì.
Yoo Hye Won cực kỳ mất tự nhiên, cô nhớ đến sự chăm sóc tối qua của hắn đối với mình, lập tức tay chân lóng ngóng, ấp ủng hồi lâu mới nói: “À ừ... Tôi chỉ thuận đường muốn đi dạo một chút thôi. Anh bận vậy, tôi về trước đây!”
Nói đoạn cô cúi đầu luống cuống quay người đi ra phía cửa.
“Vội thế làm gì? Hye Won? Mọi người đều rảnh rỗi cả, hay cùng đi dạo phố đi?” Renjun hướng về phía Hye Won nói to.
Nhưng lúc này Jaemin đột nhiên lại thấy tên Park Jisung nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đứng đằng sau Hye Won thật mười phần chướng mắt. Có loại ông chủ nào tan sở rồi lại còn đưa nhân viên về nhà nữa hay không? Cứ cho là tiện đường đi, thì cũng không đến mức sẽ cùng nhau dạo phố nữa đó chứ?!
Thật giống như thứ đồ gì của mình bị người ta nhòm ngó vậy, tâm trạng của Na Jaemin lại bắt đầu xấu đi! Tên Jisung kia rốt cuộc có biết cô nhóc này đã là phụ nữ có chồng hay không? Hay là... cô đã nói cho hắn biết quan hệ thật sự của bọn họ?!
“Nana? Cậu nói xem, sao Hye Won lại đi cùng với tên Jisung kia vậy nhỉ?” Renjun cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tia chế giễu trong mắt hắn tựa hồ nhắc nhở Na Jaemin, bên cạnh cô gái này không thiếu hộ hoa sứ giả đâu nha!
Jaemin mím môi, trừng mắt lườm hắn, không nói không rằng, đi thẳng ra cửa.
“Ê, Jaemin, vẫn chưa xem xong đồ mà! Chẳng phải cậu nói sẽ chọn giúp tôi một món hay sao?” Renjun vẫn chưa xem xong đồ điêu khắc, vội vàng theo Jaemin ra ngoài.
Haizzz, tên khốn này, phỏng chừng là mất hết mặt mũi rồi. Cũng có thể hiểu được, người phụ nữ của mình... Không không! Là người vợ hợp pháp của mình đi dạo phố cùng người đàn ông khác, bị mình bắt gặp tại trận. Cho dù là vợ giả đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy!
Huang Renjun lòng nở hoa khi thấy bạn gặp hoạ, theo chân ra ngoài. Thấy Jaemin lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, hai tay khoanh trước ngực đứng sững trong tuyết, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.
“Jaemin, sao vậy? Không ngờ nhỉ! Hye Won của bọn mình lại là xạ thủ giỏi vậy!” Renjun đứng bên cạnh mô kích bạn.
“Cậu có muốn tôi gọi điện cho bác gái nói một tiếng là cậu phải về nước ngay hay không?” Na Jaemin không nóng không lạnh nói. Anh không tin là không nhìn thấy người này xuống nước năn nỉ.
Renjun lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội nói: “Tôi bảo cậu nhé, cậu nói lời thì phải giữ lấy lời nhé! Nếu cậu mà nói với lão nhân gia kia, thì có khi ngày mai là cậu không được nhìn thấy mặt tôi nữa đâu!”
“Đừng lôi thôi nữa! Lên xe!” Na Jaemin đưa Renjun về nhà, sau đó lại định ra ngoài.
Renjun tò mò nhìn anh: “Jaemin, cậu không định đến nhà Hye Won đó chứ?”
Jaemin tức giận nói: “Tôi về công ty một chuyến, bữa tối cậu tự giải quyết đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top