𝟜𝟛
Rốt cuộc sau khi ăn xong hết bát mì vào bụng, Hye Won mới có thời gian rảnh hỏi: "Anh biết nấu ăn à?"
Jaemin đột nhiên nở nụ cười, tay chỉ vào bát mì nói không chút e dè: "Chỉ giới hạn trong món mì gói mà thôi!"
Hye Won liền phá lên cười.
Cô thật sự đói bụng, ăn như rồng cuốn liền tù tì một lúc hai bát mì. Cô có thể khẳng định là Jaemin nấu mì rất ngon.
"Em thật may mắn!" Anh đột nhiên cười nói.
Hye Won nhướn mày dò hỏi.
"Em là người con gái đầu tiên được ăn đồ ăn do tôi nấu đấy!" Jaemin ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Hye Won liền có cảm giác mình giống như đang ở cùng với Jisung vậy.
"Thật à? Cảm ơn anh nhé!" Hye Won ngại ngùng cười cười.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại inh tai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, Jaemin đứng dậy nhận điện thoại.
Hye Won lúc này đã dọn dẹp bát đĩa đâu vào đấy.
"Hye Won, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, công ty có việc, tôi phải lập tức quay về công ty!" Jaemin thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó.
"Vậy được rồi, anh mau đi đi! Cảm..." Chưa nói xong từ "ơn" thì di động của Hye Won đã vang lên
Hye Won cuống quýt nghe điện, hoá ra là Jisung gọi, tay không khỏi run lên, suýt nữa thì đánh rơi di động xuống đất. Lén nhìn Jaemin, thấy hắn mặt không có biểu tình gì, trong lòng mắng thầm: Làm cái quái gì vậy? Chẳng qua là nghe điện thoại thôi, cứ làm như yêu đương vụng trộm không bằng!
"Alo, Jisung à! Cảm ơn anh, tôi không sao, chỉ bị mệt chút thôi. Không cần đầu, không cần đâu, tôi ăn rồi! Cảm ơn anh nhé!" Cô không ngừng từ chối, nhưng dường như Jisung cứ kiên trì không chịu thôi.
Jaemin nheo mắt lại nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng của cô, dường như Jisung nói muốn đến đây, muốn đưa cô đi ăn cơm. Tình cảm giữa bọn họ tốt đến mức chu kỳ sinh lý của cô mà hắn ta cũng quan tâm đến vậy cơ à? Nghĩ tới đây, anh liền phát cáu lên.
"Hye Won, tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này!" Jaemin ném ra một câu khó hiểu rồi đẩy cửa rời đi.
"Ê, Jaemin, Jaemin, cảm ơn anh nhé!" Yoomi chỉ kịp hướng ra cửa hét lên một câu.
Đầu bên kia điện thoại, giọng Jisung không còn thoải mái nữa: "Wonie? Ông xã em đang chăm sóc cho em à?"
Hye Won vội đáp: "Vâng! Anh ấy nấu mỳ cho tôi ăn, tôi vừa ăn xong rồi! Anh không phải qua đây thăm tôi đâu! Thật sự là không sao mà!"
Jisung không nói câu gì, từ lúc quay trở lại nhà xuất bản, trái tim anh không còn ở trên người anh nữa. Dù ai đến báo cáo công việc anh cũng chẳng có tâm tình nào để lắng nghe, chỉ lo lắng thay cho cô.
Qua ngần ấy năm trời, anh biết mỗi lần đến chu kỳ sinh lý, cô lại cực kì đau đớn. Nhớ lại lần nghiêm trọng nhất, cô kể là mình đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Nếu không vì anh trai cô đúng lúc đó tìm cô có việc, thì e rằng người nhà không ai phát hiện có người ngất xỉu trong phòng mình.
Nhớ lại chuyện đó, Jisung liền nhấp nhổm không yên. Anh hối hận lúc ấy mình không sớm một bước ôm cô rời đi trước.
Jisung lập tức gọi điện thoại...
Nếu như tai anh không có vấn đề, thì anh nghe được Jaemin nói là: "Tôi hy vọng không có người ngoài nào bước chân vào ngôi nhà này!" Câu nói này phải chăng là tên họ Na kia đang cảnh cáo Wonie? Hắn đang ghen với anh chăng?
Cuối cùng thì hôn nhân của Hye Won cũng đã hé ra một tia sáng đáng mừng: "Vậy tốt rồi, Wonie à, em phải chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận không cảm lạnh đấy, em đã uống nước đường đỏ chưa vậy?"
"Ha ha!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Hye Won.
"Cười cái gì?"
"Tôi cười anh giống như thiếu nữ mới lớn vậy! Anh đường đường là một người đàn ông đấy có được không, đừng tự làm như là mình nhiều kinh nghiệm lắm vậy!" Hye Won cười không khép miệng lại được.
"Ha ha, là em dạy cho tôi kinh nghiệm mà..." Jisung cũng cười, không nhịn được mà trêu cô.
"Ha ha ha! Thôi đi! Anh mà nói vậy thì đám con gái ngưỡng mộ anh chẳng tới tìm tôi tính sổ ý chứ! Tôi đã biến một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngơ như anh trở thành một cô gái, bọn họ không đến lột da tôi mới là lạ!"
Đẹp trai đến mức khiến người khác ngẩn ngợ? Là nói anh sao? Jisung mặt mày sáng rỡ, niềm vui sướng như nở hoa trong lòng.
"Còn cười được à, xem ra em không sao thật!" Jisung thảnh thơi ngồi dựa lưng vào ghế, thật mong đầu kia điện thoại không bao giờ ngắt.
"Đã bảo là không sao rồi mà! À đúng rồi anh Jisung, ngày mai tôi đi làm lại. Hôm nay bỏ đi như vậy, thật ngại quá, làm lỡ hết công việc." Hye Won thầm lè lưỡi, mới đi làm được 2 hôm, nhiệm vụ ông chủ giao cho còn chưa hoàn thành.
"Đối với tôi mà em còn khách sáo vậy à... Là do tôi quên nhắc nhở em... trách nhiệm là do tôi chịu, em yên tâm đi, từ giờ tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa đâu..." Giọng Jisung rất khẽ khàng, bởi vì Hye Won không có trước mặt anh, có những lời anh cứ thuận miệng nói ra.
Hye Won sửng sốt hồi lâu, mới lúng túng đáp lại: "Cái này, Jisung... Không cần đâu! Loại chuyện này mà phải để anh nhắc nhở, thật sự là ngại quá.... Tôi..."
"Sao vậy Wonie? Em đây là qua cầu rút ván hả? Mấy năm trời nay, tôi hàng tháng đều nhắc nhở em, tính ra cũng phải 4, 5 chục lần rồi! Sao? Bây giờ em biết rụt rè rồi à?" Jisung cố ý nói không vui.
Ui! Hye Won ngả người vào ghế sô pha, ông trời ơi! Ai bảo anh lừa gạt người ta trước? Rõ ràng là đàn ông, mà lại gắn cái mác thiếu nữ lên đầu. Còn mặt dày kêu ca nữa chứ?
"Được rồi được rồi! Tuỳ anh! Thật là..." Hye Won bất đắc dĩ nói. Gió chiều nào che chiều ý, tuỳ hắn đi!
Hai bên trầm mặc một hồi, Jisung vẫn không muốn dập điện thoại.
"Wonie, mệt à? Hay đi ngủ một chút đi!"
Hye Won nghe thấy giọng nói dịu dàng của Jisung phảng phất như nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ấm áp, dịu dàng đáp: "Vừa mới ngủ rồi, cảm ơn anh! Tôi một lúc nữa sẽ lên mạng, vẫn còn sớm, làm cho xong công việc."
"Buổi tối còn có thể đau bụng không?" Jisung lập tức cuống lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top