Ngoại truyện #1
"Ông xã, em muốn làm việc." Hye Won cầu xin lần thứ N.
"Hả? Vậy đến công ty anh làm thư ký cho anh." Jaemin vùi đầu trong đống giấy tờ, đầu cũng không ngẩng lên.
"Này! Anh thấy có thư ký nào có nếp nhăn trên khóe mắt chưa?" Hye Won vùi người vào ghế sô pha. Won Won đã là học sinh tiểu học, mấy năm trôi qua rồi. Sự cưng chiều của Na Jaemin đối với cô đã sớm không còn mới mẻ nữa! Mà chủ nghĩa đại nam tử của hắn cũng dần dần bộc lộ.
"365 ngày hợp đồng hôn nhân" đã sớm kết thúc. Nhưng, lại không được phép đăng lên. Bởi vì Jaemin nói, trong đó miêu tả hắn quá tàn khốc, không phù hợp với hình tượng của con người hắn. Vì thế, chỉ có thể cho một mình hắn xem!
Hye Won chuyên tâm chăm sóc Won Won, trải qua mấy năm cuộc sống người phụ nữ của gia đình. Nhưng, hiện giờ việc học tập của Won Won hoàn toàn không cần cô phải lo lắng, mà Na Jaemin lại cả ngày bận việc công ty. Giống như bây giờ, mặc dù đang ở nhà, hắn cũng bị trói chặt trong đống giấy tờ. Thật là chán chường! Không phải mệt, mà là nhàm chán, nhàm chán hết mức!
"Ông xã? Em muốn đi du lịch." Hye Won nghịch ngợm ngón tay, nhàm chán nhìn trần nhà.
"Được, chờ anh bận xong trận này, hai người chúng ta cùng đi." Jaemin nói không chút để ý.
Trời ạ! Hye Won quả thực muốn phát cuồng! Bận xong trận này? Haiz, mệt hắn nói ra được? Cô nghe những lời này đã N năm rồi! Đều nói thái độ của đàn ông đối với phụ nữ trước vào sau khi kết hôn không giống nhau, quả nhiên... Hye Won chột dạ nghĩ. Kỳ thật, hắn đối với cô tốt đến mức không còn gì để nói, nhưng cô vẫn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, lộn tùng phèo hết cả!
Tiếng chuông êm tai vang lên, là tiếng chuông di động của Na Jaemin. Hắn không khỏi nhíu nhíu đầu mày, hắn không thích nhạc chuông "Yêu đến chết đi sống lại" này, bình thường đều là nhạc đơn giản, nhất định là lúc Yoo Hye Won nhàm chán đã tự ý thay đổi.
"Alo? Ừm... Ừm... Được, tôi đến ngay." Jaemin vẻ mặt nghiêm túc, cúp điện thoại. Quay đầu nói với Hye Won đang vùi người trong sô pha, "Công ty có chút chuyện, anh phải đi một chuyến. Buổi trưa có muốn cùng ăn cơm không?"
"Thôi khỏi, anh mau đi làm việc đi. Em tự mình giải quyết." Hye Won đứng dậy, tiễn Na Jaemin ra cửa.
Nhìn xe hắn rời đi. Hye Won không khỏi thở dài. Hắn hình như đã quên hôn tạm biệt cô rồi. Thôi bỏ đi, mấy ngày nay, chuyện hắn quên cũng không ít. Tội gì phải làm rối lên? Đều đã là vợ chồng già rồi.
Đều nói cuộc sống vợ chồng đều phải trải qua "Thử thách bảy năm", bọn họ thực sự đã chung sống gần bảy năm rồi. Đến nay cô đã là một phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi. Còn mong cầu xa xôi cái gì chứ?
Nhưng mà, Jaemin đi đi về về công ty và nhà gần đây hình như đặc biệt bận. Gần đây việc ở công ty hình như đặc biệt nhiều. Hơn nữa, Jaemin còn thường xuyên về muộn.
Hye Won vốn rất tin tưởng vào tình yêu của bọn họ cũng bất giác tò mò. Nhưng hắn đối với mình vẫn quan tâm như trước. Giống như hôm nay, hắn cố ý sợ cô ở nhà cô đơn, nói là muốn làm việc ở nhà. Nếu không phải cuộc điện thoại kia, thì e là hắn sẽ ở nhà cùng cô cả ngày, hơn nữa cô dám khẳng định, cả ngày đều ngồi phê duyệt những giấy tờ kia.
Rất lâu không viết truyện rồi. Hye Won đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ nhàm chán như vậy. Đã là người phụ nữ hơn ba mươi tuổi rồi, đối với cô tuổi thanh xuân dường như đã là một chuyện rất xa xôi.
"Alo? Sohee?" Hye Won kích động. Vào thời điểm cô đơn như vậy, nghe thấy tiếng Yoon Sohee, Hye Won dường như muốn nhảy dựng lên khỏi sô pha. Mấy cô nàng đã lâu không liên lạc rồi.
"Cái gì? Câu lạc bộ Thần Vũ? Khi nào? Hôm nay à... ừm... được! Mình đến ngay!" Vui vẻ nhảy dựng lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa bạn bè có một cuộc tụ tập nho nhỏ đều khiến cô vô cùng vui vẻ. Có lẽ là vì mình thật sự quá cô đơn đi!
Bước vào câu lạc bộ Thần Vũ, Hye Won không khỏi cười tít mắt. Bởi vì cô không những gặp được Sohee, mà còn có Jang Eunmi và Im Haneul.
"Á--" Tiếng phụ nữ thét chói tai, lúc này vô cùng hưng phấn và kích động. Giống như tiếng của mấy cô bé thiếu niên, mấy cô nàng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc quanh mình.
"Này, Hye Won! Đã lâu không gặp!" Eunmi cho Hye Won một cái ôm thật chặt. Cô từ khi ra nước ngoài chưa hề gặp lại Yoo Hye Won. Mặc dù vẫn thường xuyên nói chuyện trên mạng, nhưng cảm giác nhìn thấy ngoài đời quả thật vẫn khác.
"Eunmi à, cậu cũng trở lại rồi! Tốt quá rồi!" Ánh mắt xúc động của Yoo Hye Won hơi nóng lên. Cô vốn tưởng rằng chỉ có Yoon Sohee và Im Haneul, không ngờ Jang Eunmi cũng về nước rồi!
"Này, Hye Won. Làm phu nhân tổng tài, ẩn cư rồi hay là sao? Đã lâu không nhìn thấy cậu." Haneul trêu chọc.
"Đâu có đâu! Mình rất nhớ các cậu nha. Là các cậu không để ý đến mình..." Nói thật, cô cả ngày ở nhà đã sắp mốc lên rồi!
"Được rồi được rồi, các cậu đừng có trách móc nhau nữa. Mình vừa mới về nước, nhà còn chưa về, đã chạy đi gặp các cậu rồi! Đừng có làm mình mất hứng nha!" Eunmi cười chặn ngang lời tranh cãi của các cô.
Eunmi vẫn lấy anh chàng trẻ hơn cô ấy rất nhiều, cùng nhau sang tận Mỹ định cư. Lần này, ông xã cho cô mấy ngày phép, cô liền lén lút chạy về gặp bạn thân.
"Này, Sohee, Haneul, các cậu thấy mình và Hye Won bây giờ thật hạnh phúc nha! Các cậu cũng đừng có dày vò người khác nữa, còn không mau kết hôn đi." Eunmi vừa soi gương vừa quở trách, "Mình nói cho các cậu biết, phụ nữ nha, qua ba mươi tuổi, thanh xuân không còn nữa, sức hấp dẫn cũng dần dần biến mất. Người đàn ông của các cậu cho dù có yêu các cậu, cũng không thể chống lại sự mê hoặc của gái trẻ nha! Hye Won, cậu nói xem mình nói có đúng không?"
"Ha ha." Hye Won chỉ cười không nói. Đúng vậy, các cô ở tuổi này sao có thể bì được với mấy cô gái trẻ chứ? Ngẫm lại lúc mình đính hôn với Na Jaemin, chẳng qua mới có hai mươi lăm tuổi, đúng thời thanh xuân. Nhoáng một cái đã sắp mười năm rồi!
Yoon Sohee đã sinh đứa thứ hai với Huang Renjun, vẫn không có ý định kết hôn. Còn Im Haneul? Cô cũng đã không còn là người thứ ba nữa. Lão Shin Dongyul nhà người ta đã ly hôn rồi, chỉ chờ để kết hôn cùng cô! Nhưng Haneul cố tình không kết hôn, nói là chỉ thích cách sống như bây giờ. Cũng khó trách Eunmi quở trách.
Có điều, đối với Yoo Hye Won, cô rất tôn trọng hai người bọn họ. Cách sống của mỗi người không giống nhau, chúng ta không thể áp đặt quan điểm của mình cho người khác được!
"Ha ha, Eunmi, cậu cũng đừng lo lắng cho bọn mình nữa! Được rồi, chúng mình khó có dịp tụ tập, đêm nay không say không về!" Sohee hình như là đã bị đè nén quá lâu, muốn kiếm cớ điên cuồng một trận.
"Mình không thành vấn đề nha! Haneul, cậu cũng không có vấn đề gì chứ?" Hai mắt Eunmi ánh lên hưng phấn. Nói thật, từ khi cô lấy người ta, thật sự chưa hề điên cuồng một lần. Không khỏi hoài niệm thời kỳ thanh xuân!
Haneul cười cười: "Lão Shin nhà mình hai ngày nay đi công tác, đừng nói là một đêm, kể cả mười đêm cũng không có vấn đề gì!"
Sohee suýt nữa thì hét lên, bỗng như nhớ ra điều gì, cô liền lấy di động ra, dặn dò đanh thép: "Tối nay em họp mặt bạn bè, không về nhà. Anh trông nom con cho tốt vào, chớ gọi điện cho em. Gác máy đây!".
Eunmi nghe giọng điệu vậy liền xoa dịu:" Sohee, không phải cậu lại cãi nhau với chồng đấy chứ? Không thể nào! Bao nhiêu năm rồi cậu có để cho chồng chút mặt mũi nào không? Trời ạ! Cũng tại lão Renjun nhà cậu cơ, cung phụng chăm sóc cậu như nàng tiên vậy. Thử đổi là người khác xem xem".
"Đổi là người khác thì sao? Eunmi, cậu nói cho rõ đi, đổi là người khác thì sao?" Sohee tay chống nạnh, giận dữ nói.
"Đổi là người khác à?" Eunmi đảo mắt lia lịa,"Nếu đổi là người khác thì bộ ngực cup G của cậu sớm bị nhào nặn đến nổ tung ra rồi! Ha ha ha!"
"Eunmi thối tha! Bao năm nay cậu vẫn cứ trêu chọc mình! Cậu ghen tị phải không? Ngực mình cup G đấy, thì sao nào?" Nói xong, Yoon Sohee và Jang Eunmi cười ầm ĩ.
Im Haneul không chịu được, liếc bọn họ vẻ khinh thường, cả ngày cứ ngực này ngực nọ, tục tằn quá đi! Liếc qua thấy Hye Won đang ngẩn ngơ, cô quan tâm hỏi han:" Sao thế? Tối nay cậu có hẹn à?"
"À, đâu có đâu." Hye Won lấy lại tinh thần, hấp tấp lấy di động, quay mặt sang hướng khác gọi điện nhưng không có người nghe máy.
Có lẽ anh ấy đang họp cũng nên. Thôi vậy, đêm mình gọi lại sau. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, Hye Won nhìn thấy hiển thị tên Na Jaemin liền vội vàng nghe máy.
Giọng điệu đối phương có vẻ không hào hứng lắm, xung quanh cũng khá ồn ào:" Chuyện gì thế?"
"À, không có gì. Eunmi vừa từ Mỹ về, bọn em tụ tập chút, có thể sẽ thâu đêm luôn." Hye Won thận trọng lắng nghe âm thanh đầu dây bên kia, hình như nghe thấy cái gì truyền dịch gì gì đó.
"Ừ, cứ chơi vui nhé! Mai anh cử người đến đón em."
"Ừm, vâng...thế...anh đang ở đâu?" Hye Won dè dặt hỏi. Nghe cách nói chuyện, hẳn là công ty có chuyện gì rồi, anh ấy phải ở công ty cũng đúng.
"Hả? Ừ, một người bạn bị bệnh, anh đang ở bệnh viện. Thôi nhé, anh gác máy đây."
"Ơ....." Hye Won chưa kịp nói thêm điều gì, điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng " tút tút", trong lòng cô có chút bất an.
"Cậu sao thế?" Haneul tò mò hỏi han. Cô nhìn sắc mặt Hye Won có chút bất thường.
"À, mình không sao. Mình gọi điện cho ông xã báo cho anh ấy biết một tiếng, tối nay mình không về nhà. Hì hì, đi thôi, hôm nay bọn mình tha hồ tán dóc." Hye Won khoác lên mình vẻ mặt tươi cười, kéo Haneul về hướng hai cô bạn vừa đi vừa cười nghiêng ngả kia.
Đã lâu không gặp ba cô bạn thân, Hye Won hồ hởi chuyện trò. Nhưng mỗi khi không nói chuyện, cô lại thất thần, không biết cảm giác bất ổn trong lòng này có phải là cô lo lắng quá rồi không, cô rất muốn về nhà xem thế nào.
"Sao vậy Hye Won? Cả tối nay cậu để tâm trí đi đâu thế. Cậu không muốn ở đây cùng bọn mình à?" Haneul tinh ý đến gần cô hỏi han, tiện tay đưa cho cô một chai nước.
"Không phải thế! Có chút không thoải mái thôi! Chắc là sắp đến tháng nên vậy. Ha ha, cậu đừng nói cho bọn họ biết, đừng vì mình mà mất vui. À, mình đi gọi điện thoại cái đã, các cậu cứ nói chuyện trước đi". Hye Won đứng dậy, định đi ra ngoài.
"Này, cậu xem đã mấy giờ rồi, có chuyện gì quan trọng không thể để ngày mai nói được sao? Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không phải là....." Im Haneul bỗng nhiên nhìn cô một cách thần bí "Không phải cậu có ai ở bên ngoài đấy chứ?"
"Haneul, cậu nói cái gì thế? Mình là loại người đó sao?" Hye Won trợn mắt kinh ngạc, cô ấy nghĩ đi đâu vậy chứ!
"Không có ai thì cậu lơ đãng vậy làm gì chứ, như thể trong bụng mọc ra một cái cây vậy!" Haneul lườm cô "Coi chừng mình nói cho hai cô nàng kia, đến lúc đó cậu sẽ....."
"Được rồi được rồi, mình thua cậu rồi! Không công kích mình không được sao!"
Hye Won bất đắc dĩ đành thôi. Thật ra, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở ngoài liền gọi điện, nhưng muộn như vậy, rõ ràng là "kiểm tra" mà! Chỉ sợ thành trò cười cho người ta cười nhạo. Nhưng cuộc gọi rành rành kia làm cô không yên lòng. Người bạn nào bị bệnh mà anh ấy lo lắng đến thế?
Hai người đang trò chuyện thì thấy Yoon Sohee cùng Jang Eunmi hét ầm chạy tới. Hỏi ra mới biết, thì ra Sohee và Eunmi vừa xuống lầu lấy đồ ăn đêm thì chạm mặt một người phụ nữ trông rất giống Yoo Hye Won.
Sohee còn tưởng là Hye Won, đến khi nói chuyện thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương mới nhận ra là mình nhận nhầm người.
Thật là! Lại có người giống nhau đến thế sao! Chỉ có điều, người phụ nữ kia, à không, phải là cô gái kia mới đúng. Tuổi cô ấy kém Hye Won nhiều, nhìn cứ như Yoo Hye Won thời thanh niên vậy, ít nhất cũng kém đến 10 tuổi.
"Có thật không?" Hye Won cũng hết sức tò mò. Thật sự có người giống mình đến thế sao? Không phải có quan hệ huyết thống gì đó chứ!
"Trời ạ, tất nhiên rồi, suýt nữa thì mình tưởng cô ấy chính là cậu đấy. Thật luôn!" Sohee vỗ ngực nói.
"Đi, mình dẫn cậu đi xem." Nói rồi Sohee liền kéo tay Hye Won đi xuống dưới lầu.
Hai người ở dưới lầu tìm một vòng mà không thấy cô gái kia đâu.
Họ không khỏi thất vọng quay về.
Haneul cười cười nói:" Này, các cậu xuống dưới đấy tìm làm gì. Bọn mình đến bàn đăng ký ở sảnh lớn hỏi là biết ngay. Muộn thế này rồi còn không đi, nhất định là đã nghỉ lại ở đây rồi. Chắc không khó tìm lắm đâu".
Hye Won nghe xong, cảm thấy không cần thiết phải phiền toái như vậy. "Được rồi được rồi, không tìm nữa. Các cậu cũng đừng bận tâm nữa. Giống lắm sao? Trên đời này thiếu gì người giống người. Kệ cô ấy đi. Bọn mình lo chơi việc của bọn mình chứ."
Jang Eunmi nghe vậy cũng phụ họa theo :" Đúng thế đấy. Bọn mình khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau, mình còn chưa chém gió đủ đâu".
Thế rồi Eunmi liền đề nghị đi tắm sữa, đây là một trong những màn phục vụ đặc sắc của Thần Vũ. Tuy rằng đã hết giờ làm nhưng dù sao Im Haneul cũng là bà chủ của nơi này.
Chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Bốn cô nàng cùng nhau đi xông hơi, sau đó Haneul cử chuyên viên mát xa đến phục vụ riêng.
Trong bốn người, hình thể Sohee đầy đặn nhất nên ba người còn lại lúc nào cũng trêu chọc cô.
"Sohee, Renjun nhà cậu có phải mỗi lần nhìn thấy ngực cậu đều chảy máu mũi không?" Nghe Jang Eunmi nói trắng trợn vậy, Hye Won ửng đỏ cả hai tai.
"Có chảy máu mũi hay không thì hắn không nói, nhưng mà hắn từng nói ý rằng ngực của mình là thiên hạ đệ nhất ngực đó." Sohee nhìn mình trong gương, lấy sữa nhẹ nhàng bôi toàn thân, nhất là bộ ngực nở nang kia.
"Ha ha ha!" Eunmi cười phá lên, tiến đến gần chỗ Sohee đang bôi trát, "Bự thật đấy, không phải nâng ngực đó chứ?"
"Xì xì xì! Nói cái gì vậy! Không được chặn họng mình thế chứ! Mình phải mát xa hàng ngày đó!" Sohee giơ tay tư thế mèo cào, cảnh cáo nói.
"Ha ha ha!" Eunmi cười phá lên, tiến đến gần chỗ Sohee đang bôi trát, "Bự thật đấy, không phải nâng ngực đó chứ?"
"Xì xì xì! Nói cái gì vậy! Không được chặn họng mình thế chứ! Mình phải mát xa hàng ngày đó!" Sohee giơ tay tư thế mèo cào, cảnh cáo.
"Ha ha, còn mát xa nữa cơ đấy! Mình thấy chắc là lão Huang nhà cậu làm cho cậu thì có!" Eunmi cười xấu xa, chọc Yoon Sohee tức giận vớ lấy vòi hoa sen phun về phía Jang Eunmi. Người kia chỉ còn cách thét chói tai né tránh.
"Được rồi, đừng náo loạn! Hai người các cậu nha, trời sinh đã xung khắc rồi!" Haneul cười nói, thi thoảng lại tránh né, Sohee chẳng hề nhắm chuẩn, phun lung tung, thỉnh thoảng còn bắn cả vào Yoo Hye Won và Im Haneul.
Thư giãn cũng thư giãn đủ rồi, cười cũng cười đủ rồi, nháo cũng nháo mệt rồi, bốn người nằm trên một cái giường, nhắm mắt lại, đầu cũng không ngóc lên.
Trong lòng Hye Won vẫn còn vướng bận, cho nên vẫn không ngủ được.
Haneul lại có chút mệt mỏi, nửa ngày không nói câu nào, có lẽ là đã ngủ rồi.
Eunmi tinh thần vẫn như cũ, càng không ngừng chọc ghẹo Yoon Sohee, người kia mặc dù có chút ủ rũ, nhưng vẫn miễn cưỡng ứng phó.
"Này, Sohee, lão Huang nhà cậu còn hăng máu như mấy năm trước không? Làm đến mức cậu phải xin tha?" Eunmi đột nhiên hỏi đến chuyện phòng the.
"Muốn chết hả? Đúng là sắc nữ, mình và lão Huang thế nào liên quan gì đến cậu? Không lẽ cả ngày cậu chỉ nghiên cứu chuyện trên giường đó sao?" Sohee không trúng kế của cô, xoay lưng về phía cô.
"Xì, vờ vịt cái gì chứ!" Eunmi cười xấu xa.
"Đúng rồi, Hye Won, cậu không muốn sinh thêm đứa nữa sao?" Eunmi thấy Sohee không để ý đến cô, liền bắt đầu tán chuyện với Hye Won.
"Không có dự định này." Hye Won lơ đãng trả lời.
"Vậy lão Na nhà cậu cũng không có dự định này?"
"Anh ấy cũng không có." Hye Won nhớ lại mấy năm trước Na Jaemin từng nhắc đến, nhưng cô nói không, hắn cũng không ép buộc. Kỳ thật lúc ấy, cô nghĩ, chỉ cần hắn kiên trì, cô sẽ đồng ý. Nhưng, hắn lúc đó rất cưng chiều cô, cô nói cái gì, hắn đều chiều theo cô. Kỳ thật, hiện giờ, Won Won đã lớn, không cần cô bế bồng nữa, cô quả thật cũng có chút mất mát!
Thỉnh thoảng đến nhà Sohee, chơi với con trai của cô ấy, chính mình cũng từng nghĩ nếu sinh thêm một đứa nữa thì có lẽ sẽ không nhàm chán như thế này?
"Này, hỏi cậu một chuyện riêng tư nhé. Cậu... và lão Na nhà cậu, hiện giờ còn giống như lúc mới kết hôn không?"
"Hả?" Hye Won có chút không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Mắt Eunmi như muốn rớt ra ngoài, thấy Hye Won không hiểu ra làm sao, liền đảo trắng mắt: "Mình nói là, làm tình đó! Cậu cũng biết đấy, anh ấy ít tuổi hơn mình rất nhiều, cậu không biết chứ, mình bây giờ mỗi ngày... ha ha, thật sự có chút không chống đỡ nổi! Lần này, chạy về thăm các cậu, cũng coi như bỏ trốn! Các cậu không biết chứ, chồng mình... đặc biệt là buổi sáng..."
Hye Won không khỏi ngừng cười, Eunmi đang nói đến chuyện phòng the, cô đương nhiên biết. Na Jaemin và cô lúc tân hôn cũng là như vậy. Nhưng, nếu bảo cô đem chuyện phòng the nói trắng ra như vậy, quả thật vẫn có chút khó có thể mở miệng. Chỉ có thể ha ha cười góp.
"Này, Hye Won, cậu nói đi chứ! Mình thật sự rất tò mò đấy! Lão Na nhà cậu một tuần mấy lần hả?"
"Mình... mình đâu có biết!" Hye Won xấu hổ nói qua loa.
"Sao có thể không biết chứ? Chuyện này có gì đâu, chúng ta là chị em, mình đã nói hết với các cậu rồi, cậu còn sợ mình tuyên truyền khắp nơi hay sao?" Eunmi mất hứng dẩu môi.
"Mình không phải... Mình không biết phải nói thế nào." Hye Won đỏ mặt khó xử.
"Trời ạ! Cậu đã kết hôn bao nhiêu năm rồi? Bây giờ đã là người đẹp hết thời rồi, còn thẹn thùng như vậy! Cậu nhìn cậu xem, mặt đỏ hết lên rồi! Không biết, còn tưởng rằng cậu là xử nữ già ấy chứ!" Eunmi khoa trương chỉ vào mặt Hye Won nói.
"Mau mau khai ra! Mỗi lần là cậu chủ động, hay là lão ấy chủ động?"
"Sao mình có thể chứ? Trời ạ! Thật mất mặt nha! Eunmi, sao cậu lại mạnh miệng như vậy, chuyện này cũng nói được..." Hye Won lấy tay che kín mặt.
"Chuyện này có là gì chứ! Đây là nhu cầu sinh lý của con người thôi mà! Cậu dám nói, cậu chưa từng muốn đàn ông không? Mình không tin lão Na nhà cậu một tháng không đụng đến cậu, cậu không muốn? Đàn ông chỉ một tuần là không chịu nổi đâu!"
"..." Hye Won lại không hề trả lời, một tháng? Không lâu như vậy, có điều bọn họ lại sắp hai tuần rồi thì phải, không hề cùng nhau! Eunmi nói đàn ông một tuần là không chịu nổi? Vậy thì... Jaemin hắn liệu có... Ý nghĩ của cô sớm đã bay về nhà. Nhất thời không nghe thấy lời Jang Eunmi nói.
Sohee lại tiếp lời: "Mình nói Eunmi à, chuyện riêng tư nhà người ta cậu có thể đừng dò hỏi nữa có được không? Cậu đi Mỹ mấy năm nay, không phải là chỉ nghiên cứu tình dục ở Mỹ chứ? Mình buồn ngủ rồi, có gì mai nói tiếp."
"Chuyện này sao có thể coi là riêng tư chứ? Làm như mình giống như là bà tám hay soi mói không bằng! Mình là đang quan tâm các cậu đấy! Được rồi được rồi, không nói nữa! Thật là, sao mà ham ngủ như vậy, mình khó khăn lắm mới về được một lần! Thật là!" Eunmi hét toáng lên, thấy ba người bọn họ đều buồn ngủ đến nỗi tiếng nói chuyện cũng mềm nhũn ra, đành phải thôi!
Hye Won nằm ở đó, bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Na Jaemin, hỏi hắn xem bạn hắn hôm nay thế nào rồi cũng được.
Đếm cừu đến nửa tiếng, vẫn không thể ngủ được. Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều.
Không đè nén được nỗi xao động trong lòng, thế là, cô xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.
Vừa nhìn giờ, đã là một giờ đêm rồi.
Tim nảy lên, liền gọi vào di động của Jaemin.
Tiếng "tút... tút...", hắn lại còn đổi lại nhạc chờ nhanh như vậy.
Tiếng chuông thứ tám vang lên, Hye Won có chút hồi hộp, không dám thở mạnh, tim dường như cũng đập tăng tốc.
Dường như là thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì đối phương không nghe máy, lại có chút thất vọng.
Liền có chút hối hận! Đã khuya thế này, ông xã chắc là đang ngủ.
Màn hình di động đã tối đen đột nhiên truyền đến một giọng nói, Hye Won cả kinh, vội vàng đưa lên tai: "Alo..."
"Hye Won? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Jaemin ngữ khí không hề gấp gáp, mà tràn đầy thân thiết.
"Ừm, không... không có gì. Em có chút... nhớ anh." Hye Won nói xong, lập tức đỏ bừng mặt. Trời ạ! Bởi vì không ngờ Jaemin sẽ nghe máy, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn vì hồi hộp nên quên sạch sẽ! Ấp a ấp úng nói được một câu như vậy.
"Ha ha, thật không... Em đang ở đâu? Anh đi đón em." Giọng Jaemin rất tỉnh táo, một chút ủ rũ cũng không có.
"Ừm, không cần không cần. Bốn người bọn em khó khăn lắm mới tụ tập một lần, em trở về thì không hay lắm." Hye Won trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô nói cái gì rồi, thật là! Cô chưa bao giờ chủ động nói như vậy, hôm nay sao lại có chút không tỉnh táo như vậy!
"Em đang ở đâu?" Giọng Jaemin rất cố chấp, giống như cố ý muốn đi đón cô vậy.
"Em... ở Thần Vũ..." Hye Won trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại ngoan ngoãn nói ra.
"Được, chờ anh hai mươi phút." Nói xong, Jaemin cúp điện thoại.
Tâm trạng vốn đang nặng nề của Yoo Hye Won lập tức được thả lỏng, thư thái nhẹ nhõm. Như cô dâu nhỏ mới kết hôn, mong chờ Na Jaemin đến, trong lòng giống như một chú chim sẻ nhảy nhót, đầy sinh lực. Đã bao lâu không có cảm giác này rồi.
Lúc quay lại phòng nghỉ, ba cô nàng kia đều đã ngủ rồi. Nụ cười của Yoo Hye Won không khỏi lan đến tận đuôi lông mày. Cô lấy một tờ giấy nhớ, viết mấy chữ nói mình có việc phải về nhà trước, ngày mai sẽ mời bọn họ ăn cơm, dán ở ngay chỗ dễ thấy.
Thay quần áo, cầm lấy túi xách. Hye Won gấp gáp xuống lầu, chờ ở đại sảnh trước cửa.
Sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, trời đêm tối đen, chỗ còn sáng đèn không còn nhiều, ngoại trừ mấy nhà hàng lớn mở thâu đêm, các chỗ khác đều tối om. Mà tâm tình muốn về nhà của Yoo Hye Won càng thêm gấp gáp!
Lại nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện kim phút chậm chạp nhích ba bước, hoài nghi nhìn về phía đồng hồ ở đại sảnh, chẳng lẽ mình quá gấp gáp rồi sao? Sao mới chỉ có ba phút. Không khỏi cười tự giễu. Chính mình từ bao giờ trở nên sốt sắng như vậy? Nhớ tới lời Eunmi, cô và Na Jaemin đã hơn một tuần không cùng nhau rồi. Bởi vì dì cả của mình vừa qua, mà Jaemin mấy ngày nay lại vô cùng bận rộn...
Lúc này trong lòng ngứa ngáy, mà bụng dưới cũng bắt đầu khô nóng. Khó trách Eunmi nói phụ nữ cũng có lúc nhu cầu đến. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Hai má không khỏi nóng bừng, thẹn thùng len lén ngẩng đầu nhìn xung quanh, sẽ không có ai nhìn thấy chứ!
Đột nhiên!
"Wonie?" Một giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên ở phía trước, kèm theo đó là một đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Hye Won vội đứng lên, dường như vô cùng kinh ngạc. Sao thế này? Thật trùng hợp?
"Park Jisung!" Hình như không chắc chắn. Không phải là ảo giác chứ? Đã khuya thế này, ở đây?
So với mấy năm trước, anh càng thêm chín chắn, trên trán tăng thêm vài phần cơ trí. Vẫn là kiểu tóc ngắn đó, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng, áo sơm mi trắng sạch sẽ, anh tuấn như trước. Ở Thần Vũ, lúc này không mặc áo choàng tắm xuất hiện ở đại sảnh, chắc là cũng giống cô, muốn đi ra ngoài.
"Đúng là em!" Giọng Jisung lập tức nghẹn ngào, yết hầu khẽ động, có chút không biết nên làm thế nào. Anh muốn đi ra ngoài một chút, không ngờ lại gặp Yoo Hye Won ở đây.
Cuộc gặp gỡ như vậy anh không bao giờ ngờ tới. Nếu nói lần này về nước, anh cũng từng nghĩ sẽ gặp lại Hye Won, trong đầu anh đã nghĩ ra vô số kịch bản, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền gặp lại.
"Jisung, sao anh lại ở đây? Trở về cũng không báo cho em một tiếng." Hye Won có chút kích động, bước lên trước, nhưng lại không thể lại gần anh. Không biết là nên bắt tay hay là ôm, dường như quan hệ của bọn họ dùng bất kỳ ngôn ngữ tay chân nào cũng có chút mờ ám.
"Ha ha, ngồi xuống rồi nói."
Jisung trấn định lại, liền tỏ ý bảo Hye Won ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống theo.
"Anh vừa về nước... Em vẫn khỏe chứ?" Ánh mắt Jisung nhìn chằm chằm Hye Won, đánh giá từ trên xuống dưới. Dường như muốn tìm lại ánh mắt của mấy năm qua.
Hye Won trang điểm đơn giản thuần khiết, có một hương vị khác. Quần áo của cô xưa nay đều không phô trương, nhưng lại rất tỉ mỉ. Ăn mặc giản dị như vậy, áo sơ mi trắng phối với quần bò xanh lam, cổ áo hơi hé mở, gợi cảm mê người.
"Anh xem, em rất khỏe, còn béo ra nữa! Còn anh? Em nhắn tin cho anh, sao anh không hồi âm nha? Hại em lo lắng bao lâu."
Hye Won thật ra vẫn thường xuyên lên Kakaotalk, nhắn tin cho Park Jisung. Nhưng từ sau khi cô kết hôn, không còn nhận được hồi âm của Jisung nữa. Mà biểu tượng của anh dường như cũng phủ đầy bụi, chưa từng sáng lên một lần.
"Ha ha, anh sợ em đuổi đến tận Mỹ, đến lúc đó người kia nhà em cử quân đội đặc chủng đến, anh chống đỡ không nổi nha!" Jisung khoa trương nói. Kỳ thật, tài khoản Kakaotalk kia, anh đã không dùng nữa rồi. Anh đã đổi tài khoản, đổi tên, nhưng vẫn quan tâm đến cô. Chỉ là cô không biết mà thôi.
"Làm gì có chuyện đó! Ha ha." Hye Won lập tức nghĩ đến trò đùa dai cuối cùng của Park Jisung lúc hôn lễ, quả thực đã hại cô, "Cái đó... vấn đề cá nhân thế nào rồi? Anh... vẫn một mình?"
Ánh mắt Jisung thâm sâu nhìn cô, không trả lời trực diện: "Ha ha, một mình cũng rất tốt!"
Đột nhiên một giọng nữ xen vào: "Tìm anh lâu rồi, hóa ra anh ở đây!"
Nghe thấy giọng nói này, mắt Jisung lập tức lạnh đi một nửa.
Hye Won nhìn về hướng giọng nói, tò mò cô gái có giọng nói trong trẻo như vậy nhất định rất xinh đẹp. Lúc vừa nhìn lại, lập tức cứng đờ người. Trời ạ! Đây là tình huống gì? Cô gái này... thế nào lại...
Thế nào lại giống mình như đúc!
"Cô cô cô..." Hye Won kinh ngạc nói không nên lời, một ngón tay chỉ vào mặt cô gái này, giống như nhìn thấy ma.
"Cô là tiểu thư Wonie phải không?" Cô gái kia lại rất thản nhiên, mỉm cười nói với cô, còn rất lịch sự vươn tay ra.
"Cô... cô..." Đầu lưỡi Hye Won còn chưa trở về đúng vị trí.
"Chae!" Jisung sa sầm mặt, quát.
"Sao vậy? Không giới thiệu em với tiểu thư Wonie sao?" Cô gái kia cười tươi rói, hoàn toàn không để tâm đến ngữ khí ác liệt của Park Jisung, "Xin chào, tiểu thư Wonie, tôi là Chae Won, Ryu Chae Won, hai người chúng ta hình như rất có duyên, rất giống nhau, ngay cả tên cũng giống."
"Xin chào, tiểu thư Chae Won." Hye Won vội vàng đưa tay ra nắm lấy cánh tay đã đưa ra từ lâu của Chae Won, bàn tay này mềm mại không xương, làn da nhẵn nhụi, đúng là tuổi trẻ thật tốt nha! Nhưng sự bất ngờ này lại đánh sâu vào tim cô, nhất thời không tiếp nhận nổi. Không biết là kinh ngạc hay là kinh sợ.
"Từ lâu đã nghe nói về cô, lần này trở về, cũng muốn gặp mặt cô."
Chae Won hồ hởi như không thể tự nhiên hơn được nữa.
"Cô... biết tôi?" Hye Won tò mò nhìn chằm chằm mặt của Ryu Chae Won, trời ạ! Thật sự là giống y như soi gương. Cô thật sự không quen, để chính mình trong gương nói ra những lời giống hệt chính mình. Chẳng lẽ mình có một người em gái thất lạc ở đâu đó sao?
"Đủ rồi! Chae!" Jisung lần này có chút tức giận, anh đứng phắt dậy, "Em lên trước đi, anh và Wonie có chút chuyện muốn nói."
"Vừa khéo em cũng có chuyện muốn nói với tiểu thư Wonie. Tiểu thư Wonie..."
"Em náo loạn đủ chưa?" Jisung tức giận đến mặt đỏ tía tai.
Hye Won lần đầu tiên nhìn thấy Jisung nổi cáu, nhất là đối với một phụ nữ. Ánh mắt hồ nghi không khỏi nhìn qua nhìn lại hai người. Bọn họ đây là... chẳng lẽ Jisung tìm một người phụ nữ giống y hệt mình sao? Trời ạ! Ý nghĩ này khiến cho tim cô không khỏi bắt đầu đập tăng tốc...
"Hai người... Jisung, hôm khác chúng ta nói chuyện nhé. Anh và Ryu tiểu thư chắc là có hiểu lầm gì đó. Jaemin lát nữa sẽ tới đón em, em đi trước. Bye bye." Hye Won xấu hổ nói, trăm ngàn nghi vấn đều nuốt trở lại bụng, cô liền đi ra bên ngoài.
Vì không muốn bọn họ khó xử, cô trốn ra thật xa, mặc dù ở đại sảnh sẽ không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn nhịn không được nhìn về phía đại sảnh của Thần Vũ. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy rõ hai người đang đôi co.
"Chae! Em cảm thấy làm vậy có ý nghĩa sao?" Jisung tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Anh trốn tránh cô ta, nửa đêm canh ba vẫn muốn trốn ra ngoài. Jisung lưu luyến nhìn ra bóng đêm tối đen, Wonie đi rồi sao? Lần sau gặp không biết sẽ là ở đâu, là khi nào!
Anh trừng mắt nhìn Chae Won. Cô gái này, lại còn mặc áo ngủ để quyến rũ anh, cô ta thích anh như vậy, thích đến mức tự hạ thấp mình?
"Cái gì mới có ý nghĩa? Jisung, em đuổi người phụ nữ anh yêu đi mất, anh tức giận? Tức giận rồi, vì sao không đuổi theo? Có phải vì anh nghe thấy chồng người ta sắp tới đón cô ấy, nên trong lòng anh không thoải mái? Park Jisung, công bằng một chút. Cảm nhận của em chẳng lẽ không phải anh là hiểu rõ nhất sao? Em khổ cực thế nào, chẳng lẽ anh không thể cảm nhận được sao?"
"Được rồi, đi lên nghỉ ngơi đi! Có gì ngày mai nói sau." Jisung nói xong liền định đi, lại bị Ryu Chae Won từ phía sau ôm chặt lấy.
"Không được, hôm nay em nhất định phải nói hết." Thế là, cô xoay đến trước người anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong lòng của cô đang rơi lệ. Cô phải lấy hết dũng khí mới dám lộ liễu như vậy mà đứng trước mặt anh, nhưng trong mắt anh ngay cả một chút cảm động cũng không có, còn nói với cô: "Em không lạnh sao?"
Sự nhiệt tình của cô bị anh hắt một bát nước lạnh dập tắt hoàn toàn.
Jisung dường như có chút bất đắc dĩ, xoa xoa trán, nhìn về hướng khác. Anh biết cô hiện giờ về ngoại hình giống Wonie đến mức nào! Nhưng, cô nghĩ anh yêu vẻ bề ngoài của Wonie sao? Nếu là vẻ bề ngoài, Wonie hoàn toàn không phải là xinh đẹp nhất. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, tội gì phải hạ thấp mình chứ! Mình tốt đẹp thì không muốn làm, lại đi làm người khác?
"Anh đang sợ cái gì?" Khóe miệng Chae Won khẽ nhếch, trên khuôn mặt trẻ trung hiện lên nụ cười chua xót châm biếm, "Anh sợ em nói với Wonie chuyện giữa chúng ta sao? Anh yên tâm, cho dù em có gặp lại cô ấy, em cũng sẽ nói với tiểu thư Wonie, tình yêu của anh đối với cô ấy mười năm không đổi. Em sẽ nói với cô ấy, em mặc áo ngủ nằm trong lòng anh, anh vẫn thờ ơ bất động! Cho dù hiện giờ em cởi hết quần áo đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn em lấy một lần!"
Giọng Chae Won có chút nghẹn ngào, cô kích động nói: "Park Jisung, em vì anh mà chỉnh sửa mình thành dáng vẻ của cô ấy! Anh có biết trong lòng em đau khổ đến thế nào không? Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, em trẻ trung hơn cô ấy, em xinh đẹp hơn cô ấy, quan trọng hơn là, em yêu anh hơn cô ấy... Vì sao anh không chấp nhận em?"
Jisung không khỏi thở dài: "Chae, đừng để mình quá mù quáng, như vậy không thích hợp với em!" Kỳ thật Jisung rất thương hại cô, anh đã rất chăm sóc cô, có lúc cũng có chút dung túng cô. Nhưng, muốn anh cho cô tình yêu, hình như là lực bất tòng tâm. Anh không cho được!
"Không thích hợp? Thế nào mới gọi là thích hợp? Lặng lẽ đứng bên cạnh anh, nhìn anh đau khổ, thì gọi là thích hợp với em? Vậy được, em thành toàn cho anh! Em đi nói với cô ấy, anh yêu cô ấy, để cô ấy ly hôn về với anh! Em phải đi nói với cô ấy, khi anh uống say ôm em đều gọi tên cô ấy! Những lời lẽ buồn nôn mà anh nói lúc làm tình với em đều là nói cho cô ấy nghe!"
"Bốp" một tiếng, Jisung cũng có chút sửng sốt, anh có chút cứng ngắc nhìn tay mình. Anh đánh cô?
Chae Won không dám tin mở to mắt hoảng sợ nhìn Park Jisung, trong nháy mắt đáy mắt xẹt qua tia đau xót, khiến tim Jisung đập lỡ một nhịp.
Anh lại còn đánh cô? Anh vẫn còn hận cô sao? Hận cô lúc anh uống rượu say, đóng giả là Wonie xuất hiện trước mặt anh, hận cô đóng giả Wonie làm tình với anh? Nhưng, cô đã trao lần đầu tiên của cô cho anh! Chẳng lẽ anh nhìn thấy vết máu kia không cũng không động lòng sao? Chẳng lẽ anh không biết lúc đó cô đau đớn thế nào sao? Jisung! Anh thật sự ích kỷ như vậy sao? Vì để giữ vững tình yêu của anh, không thèm nhìn em sao?
Trong mắt Ryu Chae Won vô cùng phức tạp, sau đó lại trở nên trống rỗng.
"Chae..." Jisung có chút mờ mịt...
Đột nhiên, một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào mặt Park Jisung, Jisung theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng một đấm, ngã sang một bên.
"Mày muốn chết!" Jaemin gầm lên giận dữ ôm Chae Won đang ôm mặt vào lòng, thấy Park Jisung đứng dậy, lại tiếp thêm một đấm. Một đấm này Jisung dễ dàng tránh được.
"Là mày? Chết tiệt!" Jaemin nheo mắt lại, vừa thấy là Jisung, lại tức sùi bọt mép, đẩy Ryu Chae Won ra đánh tiếp.
"Jaemin! Đừng đánh!" Lúc Yoo Hye Won nhìn thấy Na Jaemin nổi giận đùng đùng xông vào đại sảnh, chạy lại thì đã không kịp! Jaemin ra tay quá nhanh.
Jaemin nghe thấy tiếng Hye Won, kinh ngạc nhìn về phía cửa, sao Hye Won lại từ bên ngoài đi vào chứ? Vậy vừa nãy, hắn vội nhìn về phía cô gái hắn vừa đẩy sang một bên... Vừa nãy không chú ý, cô gái này trẻ hơn nhiều, nhìn kỹ lại, đúng là không phải Hye Won! Nhưng cặp mắt trống rỗng kia, quả thực là giống nhau như đúc!
Hye Won vội vàng chạy tới, kéo Jaemin, xấu hổ nói: "Xin lỗi, Jisung, Ryu tiểu thư, chồng em hiểu lầm! Quấy rầy hai người rồi! Rất xin lỗi, hôm khác mời hai người ăn cơm tạ tội!"
Nói xong, kéo Jaemin đi ra ngoài. Bỏ lại đống hỗn độn kia cho Park Jisung xử lý!
Đi quá vội, bước xuống bậc thềm suýt nữa bị té ngã, được Na Jaemin vững vàng đỡ lấy thắt lưng.
"Cẩn thận." Giọng hắn không còn bạo ngược như vừa nãy, ngược lại còn rất bình tĩnh tự nhiên.
"Ừm." Giọng Hye Won run rẩy cho thấy sự căng thẳng của cô.
Vội vã lên xe, Jaemin không nói không rằng, lái xe rời khỏi Thần Vũ.
"À..." Hye Won vẫn là nhịn không được lên tiếng giải thích, "Em cũng vừa mới gặp Park Jisung... Cô gái vừa nãy anh nhìn thấy tên là Chae Won, hình như là... bạn của Jisung. Ha ha, có phải là trông rất giống em, em cũng giật nảy mình."
Jaemin liếc mắt nhìn bộ dạng quẫn bách của cô, "ừm" một tiếng không nói gì.
Xe chậm rãi chạy trên đường khuya tĩnh mịch.
"Anh hiểu lầm phải không?" Hye Won giương mắt nhìn hắn, sườn mặt anh tuấn đã không còn tức giận, ngược lại bên môi còn mang theo một nụ cười châm biếm.
"Ừm. Nhưng mà, rất sảng khoái!" Nụ cười nơi khóe miệng Na Jaemin càng mở rộng.
Nỗi oán hận tích tụ nhiều năm nay, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn dấu vết! Rất tốt, sảng khoái vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top