99
Cái ngày Na Jaemin được ở một mình với Hye Won cuối cùng cũng đến. Đó đã là chuyện của ba ngày sau.
Có bốn vị phụ huynh chăm sóc, Yoo Hye Won dường như khỏe hơn rất nhiều.
Tiễn chân bốn vị phụ huynh, Jaemin thở phào một hơi nhẹ nhõm! Lại còn vặn vặn thật mạnh thắt lưng, Jaemin xoay người mỉm cười nhìn Hye Won.
"Sao vậy? Làm gì mà nhìn người ta như vậy?" Hye Won ngại ngùng nhìn hắn, cái ánh mắt tràn đầy lửa dục này, cô làm sao lại không biết chứ?
"Em không cảm thấy là nên bồi thường cho anh chút gì sao?" Na Jaemin tiện tay cởi cúc áo sơ mi, từng cúc từng cúc, cho đến khi lộ ra lồng ngực gợi cảm...
"Này! Anh làm gì vậy? Anh không phải đến công ty sao? Mau đi đi! Thư ký Kang chẳng phải đã gọi điện đến mấy lần rồi sao?" Hye Won liên tục rút lui, nghĩ đến ý nghĩ của hắn, Yoo Hye Won đã có chút hoảng hốt.
"Ha ha, bà xã, em vẫn còn ngượng ngùng như vậy, phải làm thế nào mới được đây?" Jaemin cười xấu xa.
"Hả? Nói cái gì vậy! Không để ý đến anh nữa!" Nói xong, Hye Won quay đầu chạy lên cầu thang.
"Xem em trốn đi đâu?" Jaemin ba bước chập hai, liền lập tức nhảy lên cầu thang, ôm ngang Hye Won lên.
"Á--" Tiếng kêu thất thanh như bị bệnh tâm thần khiến cho Na Jaemin càng thêm hưng phấn, cười đến càng thoải mái.
"Làm gì vậy? Bỏ em xuống! Jaemin, anh làm gì vậy?" Hye Won bị Jaemin đưa lên cao, dựa vào vai, sợ tới mức kêu gào liên tục.
"Ha ha, bà xã, anh nhớ em muốn chết!" Jaemin vừa nói vừa bế Hye Won vào phòng ngủ, cứ như vậy ném thẳng lên giường.
"Á--đừng mà! Anh còn phải đi làm đấy!" Hye Won cuống quýt bò dậy, lại nhìn thấy Na Jaemin đã nhanh chóng cởi bỏ quần dài, chỉ mặc mỗi quần trong đứng sừng sững ở đó.
"Á! Anh mau mặc quần áo vào! Mặc vào!" Hye Won vội lấy chăn che mắt, ra sức xua tay về phía Jaemin.
Na Jaemin làm sao có thể cho cô trốn, lập tức nhảy lên giường, giằng lấy chăn trong tay Yoo Hye Won, vứt sang một bên, cười xấu xa: "Bà xã, em cảm thấy mặc quần áo vào chúng ta vẫn có thể làm chuyện đó được sao?"
"Ai muốn cùng anh làm?" Hye Won vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra cửa.
"Ha ha ha!" Jaemin vội vàng chắn đường Hye Won, cơ thể cường tráng chặn trước cửa, mặc cho Yoo Hye Won luồn trái lách phải cũng không chui qua được.
Hye Won bất đắc dĩ đưa ra đòn sát thủ, ra vẻ đáng thương nũng nịu: "Người ta trong người không được khỏe mà!"
Không nói còn được, câu này vừa nói ra, Jaemin rõ ràng run lên một chút, cô sao có thể phát ra âm thanh nũng nịu như vậy chứ? Trên người hắn nổi lên từng lớp da gà, dưới quần cũng khoa trương mà dựng thẳng lên.
"Ngoan, lại đây! Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh khó chịu sao? Tình của anh?" Thanh âm gợi cảm của Jaemin mềm mại tựa gió thoảng.
"Em..." Hye Won xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Kỳ thật, cô cũng muốn hắn...
Jaemin chậm rãi tiến đến, hai tay nâng mặt Hye Won lên, mười ngón tay đan vào tóc cô, không khỏi ngâm nga thành tiếng. Cái loại cảm giác trơn mượt này khiến cho hắn vô cùng thư thái.
Đôi môi mỏng gợi cảm ghé vào vành tai tinh tế của cô, không ngừng mà cắn, ngậm, khiêu khích...
Hye Won vươn cổ, thở dốc từng hơi. Vành tai mẫn cảm dường như đang truyền sự rung động này đến khắp tứ chi, giữa hai chân có một chất lỏng dinh dính cũng theo đó trào ra.
Ông trời ơi! Xấu hổ chết mất! Hye Won rất quen thuộc cơ thể của chính mình, cái chất lỏng này nhất định là do thứ gọi là dục vọng của cô tạo ra, thật xấu hổ quá đi! Sao lại có thể như vậy?
Không ngừng vặn vẹo cơ thể, né tránh cái cắn của Na Jaemin.
Jaemin cười khẽ ra tiếng. Tay hắn thuận thế cởi áo mặc nhà của cô, thuần thục cởi bỏ áo ngực của cô, hai đỉnh núi lập tức nhô ra kia khiến cho ánh mắt hắn biến thành hồ sâu xanh biếc.
"Trời ơi! Đẹp quá!" Hai tay Jaemin nâng lên hai đỉnh núi, một đường hôn xuống, ngậm lấy một đỉnh nhô ra, không ngừng trằn trọc mà hôn.
Cảm giác trơn mềm kia càng làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Mấy ngày nay, hắn nhẫn nhịn đến thật khó chịu. Người phụ nữ của hắn ở ngay bên người, nhưng lại không thể nào âu yếm. Lúc này, trong đầu hắn toàn là ý nghĩ muốn yêu cô, hôn cô. Nếu không phải là sợ quá gấp gáp, cơ thể cô không thích ứng kịp, thì hắn sớm đã muốn cô ngay từ lúc cô vừa nũng nịu.
"Ừm--" Thanh âm của Hye Won khiến chính cô cũng thấy ngượng ngùng. Cô nắm chặt lấy cánh tay Na Jaemin, để mặc hắn vùi đầu vào ngực cô, nụ hoa run run dựng đứng kia càng chứng tỏ nỗi kích động và nóng bỏng của cô.
"Ưm, bà xã! Tình của anh!" Jaemin vội vàng xé rách quần ngủ của Yoo Hye Won. Cũng may là quần thun, rất dễ dàng liền kéo xuống tận dưới đầu gối.
"Reng--" Tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa Hye Won giật nảy mình. Cô vội vàng đẩy Jaemin ra.
Lại không ngờ Na Jaemin lại ôm cô càng chặt hơn, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng cô, không cho cô rời đi. Đôi môi vùi trước ngực cô càng tăng thêm lực đạo, giống như đang trừng phạt vì cô không chuyên tâm.
"Á! Đau quá! Anh cắn đau em đó!" Hye Won bị hắn cắn một cái giật mình, vội vàng nắm lấy đầu hắn, đẩy ra ngoài.
Cái đầu kia thuận thế ngẩng lên, lập tức lại áp lấy môi cô, bàn tay to lớn đặt lên ngực cô vuốt ve.
Môi Hye Won toàn bộ đều lọt trong miệng Jaemin, giống như muốn ăn luôn cô vậy. Giữa hai đùi lại có một dòng nhiệt nóng chảy ra, khiến cho Hye Won xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu.
"Reng--" Điện thoại trong phòng lại không biết điều mà vang lên, Hye Won lại cả kinh, vội vàng đẩy Na Jaemin ra, thở hổn hển nói: "Jaemin, có thể là ba mẹ, em nghe điện thoại đã."
"SHIT!" Jaemin đương nhiên biết là ba mẹ của bọn họ, bằng không ai biết được số điện thoại trong nhà bọn họ chứ? Chết tiệt, hắn bực bội vớ lấy điện thoại ở đầu giường, tức tối nói: "A lô?"
Quả nhiên, đầu kia là tiếng của Kim Joohyeon. Chỉ nghe thấy Joohyeon nghiêm túc nói: "Con trai à! Làm gì vậy? Ai chọc con giận vậy?"
Na Jaemin đầu đen thui, kìm nén nói: "Mẹ, chuyện gì?"
Kim Joohyeon cười nói: "Ừ, không có gì. Mẹ chỉ muốn nói với con, nếu hôm nay làm cho Hye Won có thai, thì sẽ là con trai, nếu là ngày mai, thì sẽ là con gái. Con muốn con trai hay là con gái?"
Jaemin ngửa mặt kêu trời, bà thật đúng là mẹ đẻ của mình!
"Cám ơn mẹ! Yên tâm đi! Con nhất định một lần sinh đôi cho mẹ!
Tạm biệt!" Gác mạnh điện thoại, đương nhiên hắn không nghe được đầu dây bên kia Kim Joohyeon không nhịn được mà cười phá lên.
"Có lầm hay không? Ngay cả con trai của mình cũng trêu đùa?"
Na Jaemin xoa xoa tóc trước trán, trong tay lại có thêm bốn năm sợi tóc. Chết tiệt! Rụng nhiều tóc như vậy, sao lại có dự cảm xấu này chứ?
Phật nói: Gặp phải tai nạn phải tự xét lấy mình.
Quả nhiên, khi Jaemin tràn đầy kích tình quay lại phía Yoo Hye Won, hắn quả thực muốn phát điên! Có phải là cả thế giới đều đang trêu đùa hắn hay không?
Hye Won đang tràn đầy xấu hổ đứng ở chỗ cũ, trừng mắt nhìn đùi mình - nơi đó có một dòng máu tươi đã men theo đôi chân thon thả xinh đẹp của cô mà chảy xuống dưới -- dì cả của cô đã đến rồi!
Quần lót màu trắng bị thấm đỏ, cô vừa kích động, "hừ" một tiếng, lại một dòng chảy xuống.
Ông trời ơi! Cô thật muốn tìm một cái lỗ lớn một chút mà chui xuống, không bao giờ đi ra nữa.
"Jaemin, thật xin lỗi, em..." Hye Won đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Na Jaemin. Cô cũng không chịu nổi, vốn là muốn cùng hắn yêu đương một hồi. Nhưng mà...
"Hừ!" Jaemin quả thực muốn điên mất rồi! Hắn thổi một hơi lên lông mày, hắn đã biết vô duyên vô cớ rụng mấy sợi tóc sẽ không phải là điềm lành gì! Hắn thế nào lại quên mất nguyệt sự của cô phải đến rồi chứ? Chết tiệt! Phần chướng đại dưới quần kia đã sẵn sàng phát tiết rồi!
Một bước tiến tới, ôm lấy Yoo Hye Won, vùi đầu vào hõm vai cô.
"Jaemin! Anh vẫn khỏe chứ!" Hye Won mím miệng muốn cười lại không dám cười. Cô bất đắc dĩ chỉ đành xoay xoay mông, sợ cái thứ không sạch sẽ kia dính vào thân thể hắn.
Cảm giác được thân thể hắn nóng đến phát bỏng. Cô sợ hắn sẽ không bỏ qua cho cô, cưỡng bức cô!
"Ngoan, để anh ôm một lát!" Jaemin ra sức thở hổn hển, hắn thât sự cảm thấy chính mình nhất định là trước kia làm quá nhiều chuyện xấu rồi! Ông trời mới trêu đùa hắn như vậy!
"Được rồi, mau vào phòng tắm xử lý một chút. Không sao, anh có thể chờ em!" Cố nặn ra một nụ cười, trông thật khó coi. Na Jaemin thật sự là bội phục sức nhẫn nại của mình! Còn phải đợi ba ngày hay năm ngày nữa? Chết tiệt! Hắn sao có thể chờ được?
Khuôn mặt nhăn nhó khiến cho Hye Won có cảm giác buồn cười.
"Được!" Hye Won vội vàng mở cửa chui vào phòng tắm.
Jaemin một giây trước còn duy trì nụ cười cứng ngắc, giây tiếp theo liền đá mạnh vào giường! Kết quả chân của mình lại bị đau đến mức đi khập khiễng! Hắn đen xì mặt đi xuống phòng tắm dưới lầu, đành dùng nước lạnh tắm để hạ hỏa!
Hye Won ở phòng khách cười suốt. Na Jaemin đã đi khỏi được một lúc, cô cứ nhớ lại lúc đó là muốn cười. Ha ha, dì cả của mình đến mà cũng không biết, còn tưởng là... Ha ha ha, thật là buồn cười! Nhất là phản ứng của Jaemin lúc đó, hắn -- ha ha ha!
Công ty của Na Jaemin đã gọi điện đến một trăm tám mươi lần, vì thế hắn đành phải đến công ty. Nói là chạng vạng sẽ trở về. Hắn sẽ không ra ngoài tìm đàn bà chứ? Yoo Hye Won không khỏi cau mày.
Vội vàng lấy di động bấm một dãy số, tim Hye Won đột ngột đập dồn dập.
"A lô? Bà xã à? Sao vậy?" Giọng của Na Jaemin, rất trầm thấp.
"Anh... đang ở đâu?" Hye Won ngượng ngùng nói, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự không tin tưởng của cô.
Dừng hồi lâu, Jaemin nói: "Anh đang họp. Năm giờ sẽ về."
Hye Won "ừm" một tiếng, vẫn không yên tâm: "Anh... đang họp thật hả?"
Jaemin đột nhiên nở nụ cười, nói: "Sao vậy? Em là lo lắng anh hay là lo lắng..."
"Không có! Tại sao họp không có tiếng gì vậy?" Hye Won tò mò áp tai lắng nghe, muốn nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ, lại sợ phải nghe thấy.
"Hả? Em muốn nghe? Được rồi!" Nói xong, Jaemin lạnh lùng nói, "Giám đốc Myung, anh nói lại một lần nữa bản báo cáo vừa rồi!"
Liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông hình như rất kinh ngạc, lúc đầu lắp ba lắp bắp, sau đó liền bắt đầu báo cáo những việc đại loại như là thiết kế quảng cáo gì đó của công ty...
Hóa ra đúng là đang họp, thật bẽ mặt!
"Được rồi được rồi, cúp máy đây, bye!" Hye Won vội vàng cúp máy như phải bỏng, hai tai đỏ bừng.
Đầu dây bên kia, cả phòng đều kinh ngạc cao độ nhìn Na Jaemin ngây ngốc cười với di động, ngạc nhiên đến độ miệng cũng quên không khép lại! Là ai quy định khi họp phải tắt di dộng? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Cuộc điện thoại này có phải là do phu nhân của Na tổng trong truyền thuyết gọi tới không?
Hắn nói chạng vạng sẽ trở về. Hiện tại mới qua buổi trưa, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Hye Won ngăn mình không được suy nghĩ lung tung, vội vàng đứng dậy muốn làm việc gì đó.
Bình thường, cô đều ở nhà làm việc gì nhỉ? Hye Won vẫn là không tìm ra cảm giác. Cô lấy tài liệu của Jaemin ra thử vài tư thế kẹp tài liệu, đều thấy không đúng, chính mình căn bản là không tìm thấy một chút cảm giác nào. Xem ra chính mình thật sự chỉ có thể làm một bà nội trợ của gia đình.
Đeo tạp dề, đeo găng tay, cầm lấy máy hút bụi. Hye Won cảm thấy chính mình dường như không xứng là một bà nội trợ hoàn hảo, bởi vì lúc trước khi làm nhân viên vệ sinh, hầu hết toàn bị mắng đến tối tăm mặt mũi! Ai da! Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Vậy thì, bọn họ có đồ vật gì có thể khiến cô nhớ lại những việc trước đây chứ? Hye Won quyết định tìm khắp xung quanh một chút.
Bắt đầu từ phòng ngủ trước đi!
Hye Won ở trong phòng ngủ rộng lớn, mở tủ quần áo ra xem. Cô bỗng nhiên phát hiện trong tủ quần áo ở phòng này hình như treo toàn quần áo đàn ông, sao lại không có một bộ quần áo phụ nữ nào chứ? Chẳng lẽ cô không cần mặc quần áo sao?
Kéo ngăn kéo lớn phía dưới tủ quần áo ra, lại phát hiện từng lớp từng lớp ga giường, đủ loại màu sắc!
Bất chợt, trong đầu hiện ra động tác mình đang trải ga giường. Tháo ra cái ga giường lớn có hoa văn màu đỏ kia, thay bằng một cái màu hồng cánh sen thì phải?
Sờ sờ vách tường, nhìn vách tường dán giấy dán tường kia, Hye Won sao lại cảm thấy vách tường này có một cánh cửa nhỉ?
Chạy đi đâu nhỉ? Ai da! Mình có phải là điên rồi không! Rõ ràng là tường bằng phẳng, ở đâu ra có cánh cửa chứ! Hơn nữa kẻ ngốc mới mở một cái cửa ở trên tường của phòng ngủ!
Bước vào phòng ngủ sát vách, Hye Won lại tìm thấy trong tủ quần áo có vài bộ quần áo phụ nữ, hẳn là của mình đi! Xem ra hai người bọn họ thật sự là thú vị! Quần áo cũng để riêng! Ha ha!
Quay ra thư phòng. Nơi này rất gọn gàng, trên giá sách bày đầy sách.
Hye Won tùy tiện lật xem mấy cuốn, đều là những sách về triết học. Cô cũng không có gì hứng thú. Nhất định là Jaemin thích.
Nhưng thế nào cũng không tìm thấy những thứ như ảnh chụp chung của bọn họ. Cả ngôi nhà giống như chỉ có một mình Na Jaemin ở vậy, đồ đạc riêng của hắn rất nhiều. Cô chỉ tìm thấy mấy bộ quần áo của mình ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ, còn có mấy đồ tắm rửa trong phòng tắm. Mình sao lại giống như là khách trọ vậy nhỉ! Cảm giác đó khiến cho cô rất kinh ngạc.
Đột nhiên, cô phát hiện một ngăn kéo lớn ở bàn viết bị khóa lại!
Chà? Ở đây nhất định là có bí mật? Bí mật gì vậy? Vì sao phải khóa lại?
Là cô khóa hay là Jaemin khóa? Hye Won nghĩ ngợi, một chút ấn tượng cũng không có.
Lật hết ngăn kéo bên trên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn phím bàn vi tính. Hình như rất vừa. Hye Won vui vẻ thử một cái, quả nhiên, mở được rồi!
Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Yoo Hye Won không khỏi sợ ngây người...
Vì sao lại khóa một cái máy tính xách tay? Là ai khóa? Jaemin sao? Hay là chính cô? Cái máy tính xách tay này rất quen thuộc nha! Hye Won chạm vào thân máy lạnh lẽo, cảm giác chất liệu kim loại kia hình như rất phù hợp với ngón tay mình. Jaemin vì sao lại khóa nó lại?
Cô dường như không thể chờ đợi liền mở nó ra. Thành thạo khởi động máy, liền xuất hiện một ô mật mã.
Hye Won suy nghĩ, nhập vào ba chữ "Na Jaemin", "Nhập sai!" "Jaemin" cũng không đúng. Một dãy số liên tiếp, số điện thoại cũng không đúng!
Là gì nhỉ? Đột nhiên, trong đầu Hye Won xuất hiện một cái tên -- Tử Dạ!
Cô thử nhập vào chuỗi phiên âm, quả nhiên nhập chính xác!
Tử Dạ? Cái tên này rất quen thuộc nha! Hye Won không khỏi nhăn mày. Tử Dạ, Tử Dạ... Hình như đã từng có một người đàn ông dịu dàng gọi tên cô. Là Jaemin sao? Hắn gọi mình là Tử Dạ? Hay là người khác gọi Tử Dạ?
Màn hình mở ra, lập tức hiện ra trang LINE, cô hình như vô thức mà nhập vào một dãy số, LINE liền ghi nhận! Không thể nghi ngờ, đây chính là máy tính của mình! Hye Won có chút mừng rỡ như điên. Giống như trí nhớ sẽ như nước thủy triều ào tới.
Tay run run gõ bàn phím. Vừa đăng nhập LINE, tiếng bíp bíp liền vang lên liên tục.
Yoo Hye Won mở từng cái ra xem.
Jiwoo: Wonie? Cậu rốt cuộc là đi đâu rồi? Sao lâu vậy không có hồi âm?
Jiwoo: Hye Won? Mình cảnh cáo cậu, nếu còn không xuất hiện, mình sẽ tuyệt giao với cậu!
Jiwoo: A lô! Sao cậu không lên mạng? Xảy ra chuyện gì rồi?
Jiwoo: 119! 119! Wonie! Hye Won! Cậu rốt cuộc là đi đâu rồi?
Mình sắp bị anh trai cậu dày vò đến chết rồi! Cậu mà không trở về, e là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của mình thôi!
Jiwoo:...
Vừa mở cái tên người phụ nữ tên là "Jiwoo" đầu tiên, nụ cười của cô liền hiện ra, hình như là một cô gái mặc trang phục "bình hoa" cổ điển, đang ở trước mặt mình mà chào! Ha ha, Jiwoo, đúng, cô nhớ ra là một nhân vật như vậy. Cô ấy là... biên tập?
Vậy mình thật sự là Tử Dạ rồi! Phải trả lời sao? Không, không được! Chính mình hiện giờ còn chưa khôi phục trí nhớ, vạn nhất nói sai làm sai chuyện gì, thì làm thế nào?
Hye Won không dám xác nhận, tiếp đó lại mở một tin nhắn LINE khác.
Ngày nắng trong tim: Tử Dạ, văn của bạn viết tuyệt lắm! Tôi thích nhất là bộ [Người phụ nữ của Yoo tổng tài], khi nào thì viết phiên ngoại vậy? Tôi rất chờ mong đó!
Hye Won một trận kinh ngạc, [Người phụ nữ của Yoo tổng tài], chẳng lẽ chính là quyển sách viết về Yoo Jaehyun và Shin Sae Mi! Tình tiết quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu. Trời ạ! Cô không phải là một bà nội trợ gia đình đơn thuần, mà là nhà văn sao? Chuyên viết tiểu thuyết trên mạng?
Phi Yến: Tử Dạ, tôi rất thích văn phong của bạn! Bạn có thể dạy tôi không?
Bầu trời xinh đẹp: Cố lên, tôi nhất định mãi mãi ủng hộ bạn!
Hoa nhài: Có cơ hội nhất định phải đọc tác phẩm của bạn! Cố lên nha!
......
Hye Won kích động mở lại từng tin nhắn LINE. Thật là nhiều độc giả nhắn lại, đa số là thúc giục, còn có một số là chúc phúc! Yoo Hye Won vô cùng kích động. Trời ạ! Thật sự là một bất ngờ lớn! Ký ức liền như nước thủy triều, cô dường như nhìn thấy chính mình thư thái ngồi trước máy tính, tay lướt trên bàn phím nhanh như bay. Mỗi buổi tối đúng 10 giờ vọt vào phòng tắm tắm rửa, ba giờ sáng mới bò dậy. Ha ha, hóa ra cuộc sống của mình là như vậy!
Những hình ảnh vụn vặt không ngừng ghép lại, cô dường như có thể khẳng định chính mình là nhà văn! Khó trách việc nhà cô làm không tốt! Khó trách cô cầm cặp tài liệu thấy không quen! Ha ha!
Dường như tất cả tin nhắn cô đều xem một lượt, khi cô nhấn vào tin nhắn cuối cùng, có chút chần chừ!
Cái tên Jwi khiến cô không khỏi dừng tay bấm chuột. Cái biểu tượng này... hình như rất quen thuộc. Jwi? Jwi... cái tên cũng rất quen thuộc! Hye Won cố gắng nghĩ lại, cái tên này ngay ở bên tai, nhưng thế nào cũng không nhớ ra!
Nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một lời nhắn đơn giản, nhưng ý vị thâm sâu.
Jwi: Hye Won, em ở tha hương có khỏe không?
Anh ta là? Hye Won đột nhiên phát hiện lòng mình có chút rối loạn. Anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao chính mình lại có cảm giác hít thở không thông. Anh ta là một người rất quan trọng sao? Chẳng lẽ chính mình ở sau lưng chồng mình lại còn làm chuyện gì đó không đúng đắn? Không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên di động rung lên, dọa Hye Won run rẩy. Nhìn thấy cuộc gọi đến, cô vội vàng điều chỉnh âm lượng máy tính thành yên lặng. Nhẹ nhàng bình ổn lại tâm tình, nhận điện thoại: "A lô?"
"Đang làm gì vậy?" Giọng của Jaemin, rất nhẹ nhàng. Thực hiển nhiên, hắn nhất định là đã họp xong. Hye Won thiếu chút nữa đã quên mất hắn nói họp xong sẽ gọi điện thoại cho cô.
"Ừm, không có gì. Đang đợi anh... trở về." Hye Won cố gắng bình ổn tâm tình, cố gắng để mình tập trung vào cuộc nói chuyện với Na Jaemin. Đột nhiên có một loại cảm giác có tật giật mình.
"Hả? À!" Jaemin khẽ cười ra tiếng.
"Họp xong rồi sao?" Hye Won cuối cùng cũng tìm lại chút trí nhớ.
"Vừa họp xong. Hay là, bây giờ anh về?" Jaemin như là đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay vậy.
"Không! Không cần!" Hye Won dường như buột miệng nói ra.
Bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó, giọng Jaemin như không tin được, hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Ha ha," Hye Won vội vàng lấp liếm nói, "Không có đâu. Em muốn cho anh một điều bất ngờ, làm một bàn đồ ăn thật ngon. Không phải anh nói chạng vạng mới trở về sao?"
Jaemin dừng một chút, cười nói: "Vậy được rồi. Anh vừa lúc có một số việc phải xử lý. Buổi tối gặp!"
"Bye bye!"
Yoo Hye Won cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, chân mày cô cau lại, liệu hắn có thể đột ngột trở về hay không? Trong tiềm thức không hiểu sao liền cảm thấy chồng mình không bình thường nhỉ? Cô vừa nãy vội vàng giải thích, ông xã có thể không nghi ngờ sao?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng thoát khỏi LINE, đóng máy tính lại, bỏ vào ngăn kéo phía dưới, còn cố gắng để đúng hướng như trước khi lấy ra, sau đó khóa lại.
Vội vàng chạy xuống phòng bếp, Hye Won mới ngây ra. Trời ạ! Sau khi bốn vị phụ huynh rời khỏi, bọn họ vẫn chưa mua đồ ăn. Vậy cô làm gì đây? Ra ngoài đi chợ ư? Hye Won nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng chỉ có thể như vậy! Vẫn may, thời gian còn kịp.
Vội vàng chạy ra ngoài, Hye Won dường như không cần hỏi thăm liền tìm thấy một siêu thị, siêu thị này cái gì để ở đâu, cô dường như đều rất quen thuộc. Rau tươi, cá thịt, lập tức tìm ra vị trí. Ha ha, không đến 20 phút, toàn bộ mọi thứ đã mua đủ.
Hye Won vội vàng ra thanh toán, sau đó chạy về nhà. Tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ mười phút, vẫn kịp, cách năm giờ còn xa!
Lúc đi ngang qua "Đồ ăn vặt", Hye Won đột nhiên muốn uống trà sữa! Cô biết trà sữa của quán này là ngon nhất! Chính mình trước đây nhất định là thường xuyên đến. Cô vội vàng chạy lại, gọi một ly trà sữa sô cô la.
Lúc vừa định rời đi, một người đàn ông cũng đến mua trà sữa: "Một ly trà sữa sô cô la!"
Anh ta lại có sở thích giống mình! Hye Won không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái. Đột nhiên, thời gian như ngừng lại...
Yoo Hye Won cảm thấy người đàn ông này dường như đã từng đi qua cuộc đời mình, trà sữa vừa mới uống một ngụm đã sớm đổ nghiêng xuống đất...
Park Jisung cũng vô cùng kinh ngạc, anh không ngờ sẽ gặp lại Hye Won ở đây! Ít nhất, anh đã đóng kín tình cảm của mình, phải đợi thời gian bằng cả thế kỷ mới mở ra. Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh lại gặp được cô, sống động ngay trước mắt!
Loại trà sữa này là loại Hye Won thích nhất. Anh cũng là từ sau khi cùng cô nói chuyện mới bắt đầu yêu thích hương vị này.
Nói là yêu thích trà sữa, không bằng nói là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì một người nào đó mà anh mới lựa chọn hương vị này.
"Em... đã trở về!" Jisung khẽ cười nói.
Hye Won xách hai túi ni lông to đùng, trà sữa cũng đã đổ xuống đất, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn Park Jisung, ngay cả anh vừa nói gì cũng không nghe thấy. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chỉ có mình cùng Park Jisung đang uống trà trong nhà hàng, lại có hình ảnh hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên xe buýt du lịch, sau đó là Jisung ngồi ở chiếc bàn đối diện cô, một khuôn mặt tuấn tú chầm chậm tiến gần cô...
Ông trời ơi! Hye Won vội lắc đầu, đừng! Anh ta rốt cuộc là ai?
"Hye Won? Hye Won?" Jisung lúc này mới phát hiện vẻ bất ổn của cô, vội đón lấy những vật nặng trong tay cô, khua khua tay trước mặt cô.
Hye Won vội khôi phục tinh thần, nói: "Tiên sinh, chúng ta quen nhau sao?"
Park Jisung suýt nữa bị sặc vì câu nói của cô, anh kinh ngạc ngẩng đầu xem xét cô từ trên xuống dưới. Đúng rồi, là Hye Won mà? Sao vậy? Đang đùa sao?
"Wonie? Em làm sao vậy? Không uống được trà sữa nên tức giận sao? Lại đây! Chỗ anh có." Jisung cố tình uống một ngụm, sau đó lộ ra nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời nói, "Anh nghĩ em không ngại uống nước miếng của anh chứ!"
Thật là kinh tởm! Anh ta uống rồi còn để cô uống? Anh ta không sợ có bệnh truyền nhiễm sao? Thật là ghê gớm nha!
Hye Won tiến lên giằng lấy hai túi đồ, hằm hằm gạt Jisung ra, còn không quên trừng mắt lườm anh một cái.
Park Jisung bị lườm đến cả người phát run! Trời ạ! Hye Won từ lúc nào thì học được ánh mắt ác độc đó? Sẽ không phải là bị cái gì kích động chứ?
"Này, Hye Won! Có phải là anh có chỗ nào đắc tội với em không?"
Jisung vội vàng đuổi theo, lại một lần nữa đón lấy vật nặng trong tay Yoo Hye Won, vẻ rất ngang ngạnh.
Hye Won nhìn Jisung, đảo tròn tròng mắt. Tiếp đó, cô nói: "Đúng vậy, anh đương nhiên là có đắc tội với tôi!"
Park Jisung ghé mắt nịnh nọt hỏi: "Anh chọc tới em khi nào? Không phải em nói phải rời đi lâu một chút, không để anh tìm được em! Mới biến mất mấy ngày lại xuất hiện rồi! Em là cố ý làm anh khó sống có phải không?"
"Anh khó sống hay dễ sống có liên quan gì đến tôi?" Hye Won nói. Trực giác mách bảo, cô và người đàn ông vừa gặp đã cảm thấy rất thân thuộc rất quen mắt này nhất định có mối quan hệ vô cùng thân thiết!
"Này! Em thực không xứng là bạn bè nha! Cho dù là không chấp nhận anh, cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ?" Ánh mắt Jisung không e dè mà gay gắt nhìn chằm chằm Hye Won.
Anh phát hiện hôm nay Yoo Hye Won quyến rũ khác thường, giống như một ý xuân dạt dào hiển hiện ngay trước mặt anh.
Ồ? Anh ta thật sự có ý với cô? Ánh mắt nóng như lửa kia rõ ràng làm cho cô chấn động! Điều này sao có thể? Rốt cuộc là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn? Anh ta sao lại có thể mập mờ không rõ ràng với mình như vậy? Cô vừa mới kết hôn chưa được hai tháng, đã cùng người kia dây dưa không rõ?
Hye Won có chút tức giận trừng mắt nhìn Jisung: "Này! Anh sao có thể như vậy chứ? Nói những lời như vậy với một phụ nữ đã có chồng, anh không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?"
Jisung kinh ngạc nhìn Hye Won. Đột nhiên, anh lật mặt của Hye Won nhìn trái nhìn phải, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nâng mu bàn tay cô lên, sau khi nhìn thấy cái bớt bẩm sinh kia, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Làm gì vậy?" Hye Won vội vàng rút tay mình lại.
"Này! Hye Won? Em có phải khùng rồi không? Nói những lời như vậy, anh còn cho rằng thật sự không phải là em!" Jisung cười, trong lời nói tràn đầy cưng chiều, "Em và chồng em là hợp đồng hôn nhân, căn bản là hữu danh vô thực, rõ ràng chính em nói với anh mà! Anh chẳng qua chỉ là muốn cứu em khỏi tai họa, em lại còn không cảm kích. Nhất quyết đòi đoạn tuyệt quan hệ với anh! Nhìn xem, rời khỏi anh không đến hai tuần, đã bắt đầu nhớ anh rồi sao?"
Jisung trêu chọc, kỳ thật, anh nói những lời này là để cho chính anh nghe. Có trời biết, khi anh nhìn thấy biểu tượng của Tử Dạ trên LINE nhấp nháy, thì như muốn phát điên! Anh rất muốn rất muốn nói với cô, rời khỏi Na Jaemin, gả cho anh đi! Anh sẽ hết lòng yêu em! Nhưng lại chỉ để lại một câu trên LINE: Wonie, em ở tha hương có khỏe không?
Lúc này, gặp lại Yoo Hye Won, anh quả thật có chút kích động. Anh đã quyết định, lần này, cho dù là cái gì, anh đều sẽ cùng Hye Won đối mặt. Cho dù đối thủ là Na Jaemin, anh cũng không thể lùi bước. Nếu không, anh sẽ hối hận cả đời!
"Anh nói gì? Hợp đồng hôn nhân? Anh lặp lại lần nữa?" Hye Won cả người cứng đờ, dường như đã bị khí lạnh dưới 100 độ làm đông cứng tay chân, cô ngây ngốc nhìn Park Jisung, mở lớn hai mắt không dám tin.
Jisung đột nhiên nghẹn lời. Anh nheo nheo mắt quan sát Yoo Hye Won. Sao lại thế này? Hye Won sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này lại có hai người giống nhau như đúc ư? Nhưng, hai người sẽ không thể đến mức ngay cả vị trí và kích thước của cái bớt bẩm sinh cũng giống nhau như đúc chứ!
Đầu Park Jisung ong ong, anh không biết phải phán đoán người trước mặt như thế nào. Rõ ràng chính là Hye Won, rõ ràng vẫn là nụ cười đó, đôi mắt đó, sao lại nói ra những lời hoàn toàn xa lạ chứ?
Anh vội tiến lên trước, ôm lấy Hye Won đang cứng đờ, thuận thế liền hôn lên môi cô...
Đột nhiên phát hiện Jisung đang xâm phạm môi cô, Hye Won lập tức liền khôi phục tinh thần, cô đẩy mạnh Park Jisung trong tay vẫn đang xách vật nặng ra, thẹn quá hóa giận! "Bốp" - chính là một cái tát!
Jisung bị một tát này của cô khiến cho mặt cũng lệch sang một bên. Anh không dám tin nhìn Hye Won, ánh mắt bi thương lộ ra nỗi đau đớn khôn cùng.
Hye Won hoảng hốt rút lại cánh tay đang run rẩy, nhìn cũng không dám nhìn vào đôi mắt tổn thương của Jisung, vội vàng co chân bỏ chạy!
Jisung ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, nhìn theo bóng dáng cô đã chạy xa, chua xót nhếch khóe miệng. Lại nhìn xuống hai tay, vẫn còn xách hai túi đồ Hye Won vừa mới mua. Ly trà sữa đã sớm nghiêng sang một bên, trà sữa sô cô la đổ trên mặt đất, trong ly còn lại một vài giọt tí tách tí tách chảy xuống...
Còn trái tim anh thì sao? Đang rơi lệ, cũng là nhịp điệu như vậy, tí tách tí tách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top