90
Thoát ly khỏi bản thể cuộc sống, các bạn có còn là các bạn nữa không? Mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều du khách, các bạn có thấy vui vẻ không? Cái loại "trưng bày" này lẽ nào cũng là "công việc"?
Nhìn từng tầng từng tầng đầu trâu xếp chồng lên cao, Yoo Hye Won dường như thấy được những người Chân Bì đang săn mồi trong rừng sâu kia, bọn họ sở dĩ không muốn giống những người này ở đây cho người ta ngắm nghía, có phải là do trong lòng bọn họ còn có một đức tin? Trong tiềm thức, dường như nghe được một thanh âm từ xa vọng lại, trộn lẫn giữa tiếng gầm rú và tiếng ca hát - y y a a oa oa, là đang gọi người trong tộc bọn họ sao?
Suy nghĩ bị tiếng thét chói tai cắt đứt. Yoo Hye Won còn chưa hiểu ra chuyện gì, liền bị một người bộ lạc kéo tay, nhập vào đám người đang nhảy múa trước mặt. Dọa Hye Won sợ đến mức suýt thét chói tai.
Cảm giác thô ráp của cánh tay đang lôi kéo cô làm cho tim Hye Won đập mạnh, hương vị hoang dã nhập vào huyết quản, nỗi sợ hãi lập tức lan đến tim.
Mọi người đều quây thành một vòng tròn, nhảy múa điệu gì đó dưới sự dẫn dắt của một số người bộ lạc. Mà có người thì lại ở bên cạnh hát những lời không nghe ra giai điệu. Có chút giống với giai điều vừa nãy trong tiềm thức, nhưng lại tràn ngập hương vị đùa vui, không có một chút nào gọi là thần thánh.
Lúng túng nhìn bốn phía, Hye Won nhìn cả đoàn bọn họ hình như đều ở trong vòng tròn này, bị những người bộ lạc kéo tay lôi đi, biểu tình trên mặt cũng không tốt hơn cô chút nào.
Kim Baek Kyu! Anh ta vừa vặn từ phía sau đi tới. Hye Won quả thật như nhìn thấy vị cứu tinh. Cô đương nhiên biết ánh mắt của mình có bao nhiêu trông đợi, có lẽ là giống như một chú cừu rơi vào bẫy đang chờ cứu giúp!
Baek Kyu sửng sốt, ánh mắt dừng trên bàn tay đang lôi kéo cô. Không do dự, Kim Baek Kyu sải bước đi tới, tách tay bọn họ ra, giải cứu thành công Yoo Hye Won, sau đó tay anh ta nắm lấy tay cô.
Thật thần kỳ, Hye Won cảm thấy một luồng mát lạnh đầy hoang dã từ mạch máu lan ra, chỉ cảm nhận được bàn tay to dày và hơi thở ấm áp của anh ta.
Bị những người này trêu đùa cuối cùng cũng nhảy xong cái gọi là điệu nhảy của người bộ lạc. Cuối cùng, Hye Won không phòng bị, bị một người Chân Bì vỗ vào mông, thét chói tai một tiếng "á", trốn vào lòng Kim Baek Kyu. Mà ánh mắt giết người của người kia liền hướng ngay đến người Chân Bì đó!
Người đàn ông kia hình như ý thức được sự uy hiếp trong ánh mắt, khuôn mặt vốn đang tươi cười nhất thời biến sắc. Anh ta đứng thẳng người, giương cằm lên, trong mắt cũng bắn ra tia nhìn khác thường. Hye Won hoảng hốt phát hiện ra đó dường như là thù hận. Trong tay anh ta cầm vật gì đó, Hye Won không nhận ra, nhưng dáng vẻ anh ta chậm rãi tới gần, giống như là con mồi của mình bị người khác cướp đi vậy.
"Kim. . . Kim tiên sinh, chúng ta mau đi thôi! Đi mau!" Hye Won run giọng nói.
Kim Baek Kyu mặt hầm hầm, bị Yoo Hye Won kéo đi. Mấy người Chân Bì kia ở phía sau hình như cười vang lên, kèm theo tiếng kêu của muông thú, làm cho Hye Won không rét mà run.
Hye Won đuổi kịp đoàn vẫn còn chưa hoàn hồn, lại nghe hướng dẫn viên A Văn giải thích với mọi người, người Chân Bì khi nhảy múa đều có tập tục đụng mông vỗ mông. Khi du khách cùng bọn họ nhảy múa, bọn họ sẽ vừa nhảy vừa thân thiện đụng mông với bạn, nếu số lần bạn bị đụng mông khá nhiều, chứng tỏ bạn rất được hoan nghênh.
Hye Won xấu hổ, hóa ra vỗ mông cô lại có nghĩa là thích cô! Xem ra là cô thần hồn nát thần tính rồi! Lén nhìn sang Baek Kyu bên cạnh, trên mặt anh ta không có xấu hổ cũng không có ngạc nhiên, sự xúc động đột biến vừa nãy, thật là không biết anh ta thế nào. Chẳng lẽ thật sự là vì cô sao? Không không không! Không nên có, loại cảm giác thụ sủng nhược kinh này không nên có.
Đối với phụ nữ, khi biết mình được đàn ông yêu thích, có phải là nên biểu hiện vui sướng hay không? Ai da, vì sao trong lòng cô lại chỉ có lo lắng! Không hề nghi ngờ, thân phận của cô không giống nha! Cô là người đã có chồng rồi! Chồng? Đúng rồi, Na Jaemin tại sao không liên lạc với cô? Nếu như, hắn ở bên cạnh cô, có phải cũng sẽ giống như Kim Baek Kyu, vì cô mà không ngại cùng người hoang dã tranh giành?
Kế tiếp là biểu diễn của bộ lạc bọn họ. Nuốt lửa, đi trên mảnh thủy tinh, những trò mạo hiểm, những trò kích thích! Hye Won vóc dáng nhỏ bé, chỗ phía trước đều đã bị du khách ngồi hết, cô đành ở phía xa kiễng chân lên xem. Thỉnh thoảng lại đá đá chân, cảm nhận phong thái hoang dã và nguyên thủy đó.
Một giọng ca nữ hấp dẫn cô, là người của bộ lạc bọn họ. Đương nhiên là hát bài hát của bộ lạc bọn họ. Không có nhạc đệm, chỉ lấy tiếng trống làm nền, tiếng hú và tiếng hát lảnh lót của cô ta hòa cùng tiếng trống, tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Tiếng hát của cô ta mạnh mẽ cất lên, vang vọng trên khắp quảng trường, đầy sức xuyên thấu, cái loại mạnh mẽ vang xa hoang dã này, lại đem đến một cảm giác rung động tâm hồn.
Có lẽ ý nghĩ lúc trước của mình quá tiêu cực! Bọn họ có lẽ thật sự là đang truyền bá văn hóa của bọn họ, để loài người hiểu bọn họ, nói cho cả thế giới biết đến sự tồn tại của bọn họ! Đây có lẽ cũng là một niềm tự hào!
Nhận thức đến mức này, Hye Won không còn sợ hãi và e dè như trước nữa. Mong chờ được xem sự biểu diễn nhiệt tình của bọn họ, nhìn bọn họ dùng các loại ngôn ngữ tay chân để thể hiện những hình ảnh tế lễ, tuần tra, báo động, nhảy múa... trong cuộc sống hàng ngày của mình, thân thể đầm đìa mồ hôi dưới ánh mặt trời tỏa ra một sức cuốn hút khôn cùng!
Có lẽ, bạn nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được bọn họ muốn hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Nơi này mỗi một tiếng hú, mỗi một nhịp trống đều thể hiện cho du khách thấy sự cần cù và thuần phác và văn hóa nguyên thủy thần bí tuyệt vời của người Chân Bì. Yoo Hye Won không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì sự nông cạn lúc trước của mình!
Sau đó, Hye Won không còn coi thường bất kỳ chỗ nào hoặc người nào hoặc là phong cảnh tự nhiên nào nữa! Suối bươm bướm Thiên Lại, mặc dù những con bướm bằng xi măng ở cửa hang thật quá giả tạo, mặc dù vào mùa này không thể nhìn thấy một cánh bướm bay. Nhưng Hye Won vẫn nhiệt tình để cảm nhận, để thưởng thức.
"Hye Won? Yoo Hye Won? Nhanh lên! Biểu diễn sắp bắt đầu rồi!" Jung Eunbi ở đầu cầu treo phía xa vẫy tay gọi Hye Won
"Đến đây!" Hye Won không để ý đến xích đu bằng cây mây vừa ngồi xuống, liền nhanh chóng chạy lên cầu treo, đuổi theo đoàn.
Đã hứa là phải đi xem biểu diễn rồi! Trong đầu Hye Won xuất hiện những hình ảnh nam nữ thanh niên người dân tộc Miêu và dân tộc Động cùng nhau nhảy múa ca hát, bài hát êm tai kia hẳn là bài Hùng ca Động tộc! Không rõ chính mình vì sao lại biết, nhưng cô chính là có biết! Có lẽ trước khi mình mất trí nhất định là rất thích đọc sách.
Một đoàn mười một người nghiêm chỉnh ngồi ở trên khán đài. Lúc này khán đài đã ngồi kín người, mọi người đều lần lượt ngồi cạnh nhau, ánh mắt đều tăm tắp nhìn lên sân khấu.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái mặc trang phục dân tộc Miêu bước lên sân khấu. Trang phục của cô ta rất tươi sáng, các vị trí vạt trước, vạt sau, ống tay áo, gấu áo... đều gắn rất nhiều mảnh bạc hình vuông, hình chữ nhật, hình bán nguyệt và đồ trang trí bằng bạc là những chiếc chuông, khi bước đi phát ra âm thanh leng keng, nghe rất vui tai.
Lắng nghe thanh âm như chuông ngân của cô gái này, nói ra mới biết cô ta là hoa khôi của Miêu trại! Vũ đạo của dân tộc Miêu khoan thai hoạt bát, tiếng ca du dương êm tai. Mà bài hát đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới - Thiên Lại chi âm - Hùng ca Động tộc đầy tình cảm kia làm cho người ta dường như nghe được tiếng suối của Thiên Lại vậy.
Yoo Hye Won bất giác cũng hòa theo bài hát. Ánh mắt Kim Baek Kyu lúc này hoàn toàn đặt trên người cô, anh ta bán tín bán nghi nói: "Hye Won, nếu em mặc trang phục của dân tộc Miêu, cũng sẽ là hoa khôi của Miêu trại."
"Ha ha, nói gì vậy chứ! Tôi không dám nhận đâu." Hye Won mím môi cười, cô làm sao xinh đẹp bằng một nửa bọn họ chứ. Chỉ nhìn những hoa khôi của Miêu trại và Động trại, nụ cười ngọt ngào, giọng hát như chuông ngân, lại còn có vài phần không bì kịp! Nếu so về diện mạo, thì búp bê sứ Jung Eunbi kia còn có phần hơn! Làm sao đến lượt cô chứ!
Biểu diễn kết thúc, mọi người cũng theo dòng người rời đi. Hướng dẫn viên A Văn kiểm tra sĩ số, đếm đi đếm lại vẫn thiếu hai người. Jong In và hướng dẫn viên Jang không thấy đâu!
"Bọn họ đi đâu nhỉ?" Kim Yerim nhìn xung quanh, nói ra tiếng lòng của mọi người.
Có lẽ là do quá đông người, nên bị tách ra! Hoặc là ở trong đám du khách đang nhảy múa cùng với những mỹ nữ dân tộc Miêu dân tộc Động kia?
Mọi người không khỏi có chút sốt ruột. Jung Jaehyun gọi di dộng cho hai người, nhưng đều không có người bắt máy.
Hye Won xung phong nhận việc, nói: "Tôi qua bên đám người đang nhảy múa để tìm xem, giám đốc Jung, mọi người ở đây chờ một chút."
"Tôi cũng đi!" Kim Baek Kyu cũng chạy tới.
Hye Won cười với anh ta, rồi bắt đầu len qua đám đông.
Người tham gia nhảy múa rất nhiều, đông tây nam bắc người ở phương nào cũng có. Hye Won muốn tìm ra một người trong đám người đang nhảy múa thật đúng là không dễ dàng.
Đột nhiên, tay bị người ta nắm lấy, Hye Won nhìn kỹ lại, là Kim Baek Kyu. Người đi sau mặt không biến sắc thản nhiên nói: "Người đông lắm, nắm lấy tay tôi sẽ không bị lạc nhau!"
Miệng lưỡi không thể đấu lại, Hye Won cũng không nói thêm gì, tùy ý để anh ta nắm lấy.
Jang Ah Reum lúc tan cuộc đã nhận lời mời của hoa khôi Miêu trại bước xuống nhảy múa. Cô thậm chí không kịp chào người cùng đoàn, liền bị kéo đến giữa vũ đài. Chỉ chốc lát sau một đám nam nữ thanh niên dân tộc Miêu đã vây xung quanh cô.
Điệu nhảy nhiệt tình cuốn hút cô, cô cũng bắt đầu giơ chân múa tay nhảy múa.
Hoa khôi Miêu trại nhìn cô thích thú điệu nhảy của bọn họ như vậy, đã phá lệ để Ah Reum mặc trang phục của bọn họ. Cô ta kéo tay Ah Reum đi đến một cái lều ở phía xa.
Nghe nói sẽ cho cô mặc trang phục của hoa khôi Miêu trại, Ah Reum thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn ra sức từ chối! Cô sao có thể mặc trang phục của hoa khôi chứ! Đây chính là mơ ước của bao nhiêu cô gái Miêu trại! Không thể tùy tiện một người nào có thể mặc được!
"Tiểu thư, không sao đâu! Mặc vào đi!" Hoa khôi Miêu trại nhiệt tình đeo đầy trang sức bằng bạc cho cô, còn có cả trang sức đội đầu nữa! Ah Reum vốn có khuôn mặt như búp bê sau khi được trang điểm như vậy, thật đúng là một hoa khôi Miêu trại sống động! Đẹp đến mơ hồ!
"Đi thôi! Đi nhảy múa thôi! Chi bằng cô ở lại Miêu trại của chúng ta đi! Làm chị em của ta, hoa khôi của Miêu trại chúng ta nhé!" Hoa khôi Miêu trại cười ngọt ngào, mặc dù không còn những phụ kiện kia nhưng vẫn rất xinh tươi thoát tục.
Thật đúng là người đẹp vì lụa! Ah Reum nhìn mình trong gương, đột nhiên dường như quên mất thân phận của mình. Giống như mình chính là một con bươm bướm đang bay lượn trong hang bươm bướm Thiên Lại, hát lên bài Thiên lại chi âm êm tai. Chính mình trong gương nghiễm nhiên là một cô nương dân tộc Miêu đầy lôi cuốn, thanh thuần như vậy, e lệ như vậy.
Không biết từ lúc nào, hoa khôi Miêu trại không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lều chỉ còn lại một mình Jang Ah Reum. Cô đột nhiên nhớ ra, mình rời đi như vậy, người cùng đoàn tìm mình ở đâu! Trời ạ! Làm hướng dẫn viên du lịch mà ý thức thời gian cũng không có, còn muốn đi dẫn đoàn thế nào đây!
Không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh, bọn họ không chừng lúc này đang tìm kiếm mình đây! Cô lại còn ngây ngất ở đây chứ! Thật là không phải!
Nhặt lấy quần áo trên ghế chuẩn bị đi tìm hoa khôi Miêu trại, nhưng ngay khi vừa xông ra ngoài liền đụng ngay phải một vòm ngực! Cô cuống quýt ngẩng đầu: "Xin lỗi! Thật ngại quá..."
Lại là Kim Jong In! Ah Reum đỏ bừng mặt! Cô vội vàng tháo bỏ trang sức trên đầu. Thật là xấu hổ chết mất! Nhất định là Jong In đến tìm mình! Chính mình lại chỉ để ý một mình ở đây trang điểm, quên mất là phải tập trung!
"Đừng bỏ xuống!" Jong In đột nhiên nói, đưa tay giữ lấy tay Ah Reum, đặt lại trang sức lên đầu cô.
Nơi này từ lúc nào lại yên tĩnh như vậy? Ah Reum sao lại thấy xung quanh không có một ai. Mà bên ngoài vẫn còn tiếng nhảy múa ca hát, hoa khôi Miêu trại kia đâu? Cũng không biết là đã đi đâu rồi!
"Đừng tìm nữa, tôi để cô ta đi rồi!" Ánh mắt Jong In nóng rực, thanh âm có chút khàn khàn, càng tăng thêm vài phần từ tính.
"Hả? Ơ, mọi người có phải là đã lo lắng rồi không! Tôi... tôi ra đây!" Ah Reum trốn tránh ánh mắt của Jong In, muốn vượt qua anh ta để ra ngoài. Nhưng anh ta lại cố tình đứng giữa lều, cô không thể đi qua.
Bỗng nhiên, anh ta áp sát cô! Ah Reum cuống quýt lùi lại, thân người dán vào tường, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình. Trong mắt anh ta đang toát ra ngọn lửa hưng phấn sao?
"Em còn xinh đẹp hơn hoa khôi Miêu trại!" Kim Jong In không ngần ngại nói những lời có cánh.
"Jong... In, chúng ta nên... đi ra thôi!" Hoảng hốt không yên, Ah Reum hy vọng cô có thể nhanh chóng rời khỏi, không được để tình hình ngày càng nghiêm trọng.
"Suỵt!" Tay Jong In phủ trên môi cô, dọa cô kinh ngạc toát mồ hôi lạnh.
Hé ra một nụ cười, Jong In cúi xuống sát mặt cô...
"Anh... anh... tôi... lớn hơn anh!" Ah Reum nhìn khuôn mặt càng ngày càng tới gần, nhất thời hoảng loạn, bàn tay đặt trước ngực, ngăn chặn thân thể cao lớn tiến lại.
"Tôi biết!" Kim Jong In hông dừng lại, mà tiếp tục tiến sát cô. Hơi thở ngay trên mặt cô, làm dịu đi vô số đầu dây thần kinh của cô.
"Anh... anh không được làm vậy với tôi!" Ah Reum bỗng nhiên nghĩ đến anh ta đã là cha của một đứa bé năm tuổi! Trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất lạ thường, cô vội vàng bắt đầu đẩy người anh ta ra. Bởi vì lực đẩy quá mạnh, trang sức trên người và trên đầu phát ra tiếng kêu leng keng.
Mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi lảm nhảm không ngớt của cô, Jong In bá đạo tóm lấy cánh tay cô, đưa lên cao áp chặt ở hai bên người, cả thân thể cường tráng áp chặt lấy thân thể mềm mại của cô, giam cô ở trước mặt mình.
Đôi môi bá đạo làm sao chịu buông tha từng chỗ từng chỗ mềm mại của môi cô!
"Ơ--" Toàn bộ môi Ah Reum lọt trong miệng anh ta, bị đầu lưỡi cứng rắn kia quấy đảo, thừa cơ tiến vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top