84
Na Jaemin nhanh tay nhanh mắt lập tức đỡ được cô, bực bội quát: "Hành lang to rộng như vậy, sao em cứ giành chỗ với cái va-li thế?"
Hye Won lập tức im bặt, sợ sệt giống như một cô dâu nhỏ vậy. Cô có giành chỗ với cái va-li đâu cơ chứ, chẳng qua là anh ấy nói nhỏ quá, cô nghe không rõ thôi mà...
Cô bĩu bĩu môi buồn bực đi theo Jaemin. Anh ấy dựa vào đâu mà quát cô chứ? Cô mất trí nhớ cơ mà! Nếu anh ấy là chồng cô, bọn họ lại vừa mới cưới, thì sao cô không thể nhìn ra anh ấy đối xử tốt với cô ở chỗ nào?! Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, anh ấy liền sầm mặt xuống, còn quát cô nữa chứ! Đẹp trai bộ giỏi lắm hay sao?
Hye Won càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức. Lên máy bay, cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa chờ nói cực kỳ dịu dàng: "Hoan nghênh quý khách lên máy bay"
Hye Won cũng chẳng còn bụng dạ nào, đi theo Jaemin bước vào trong. Vừa đi được vài bước thì Jaemin dừng lại, nhét va-li vào trong khoang chứa hành lý rồi ngồi xuống. Vì họ tới muộn nên máy bay đã đầy kín hành khách rồi.
Sao lại là khoang hạng nhất? Hye Won nhìn sang chỗ trống bên cạnh Na Jaemin, cau mày không muốn vào. Mọi người đều ngồi khoang thường, tại sao bọn họ lại được ngồi khoang hạng nhất?
Thấy Hye Won đang nghiêng ngó về phía khoang thường đằng sau, Jaemin không kiên nhẫn nói: "Vào trong này ngồi đi!"
Lúc này Hwang Sunwoo cũng đã lên máy bay, anh ta ngồi sang phía bên kia, cũng là khoang hạng nhất. Nhìn thấy bọn họ đang đứng cạnh nhau, Sunwoo huýt huýt sáo, sau đó quay đi.
"Tôi... tôi không cần ngồi ở chỗ này. Tôi đi xuống phía dưới đổi chỗ cho người khác!" Hye Won vừa nói xong đã bị Jaemin vươn ma trảo ra chụp lấy cô như quắp con gà con mà nhét vào chỗ ngồi phía trong bên cạnh hắn.
"A! Anh làm gì vậy?" Hye Won hoảng hốt vội vàng lấy tay chống đỡ vào ghế ngồi, ngăn không cho mình ngã dúi dụi.
"Ngoan ngoãn ngồi đây đi, chẳng phải em có rất nhiều câu hỏi hay sao?" Jaemin thản nhiên nói.
Đúng rồi! Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy mà! Nhưng... ngồi cạnh anh ấy như vậy, thật là khó chịu, không tự nhiên chút nào!
Hye Won dựa sát vào cạnh cửa sổ, nhưng vẫn chạm vào người Jaemin. Có ngồi thế nào đi nữa thì hơi thở của anh ấy đều bủa vây xung quanh mình. Trái tim đang nhảy nhót chứng tỏ sự bối rối và quẫn bách của cô lúc này.
Máy bay bắt đầu lăn bánh. Loa phát thanh nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào. Hye Won vẫn còn đang thất thần.
Na Jaemin thắt dây an toàn của mình xong rồi nhìn Hye Won chăm chú.
Đang ngây người suy nghĩ nên hỏi vấn đề nào trước thì Hye Won đột nhiên phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn dán lên người cô. Cô vội ngoảnh mặt đi, lúng túng nói: "Anh sao cứ... nhìn tôi vậy? Có gì không đúng sao?"
Jaemin thở dài, đột nhiên nghiêng người lên trước.
"Á! Anh định làm gì vậy?" Hye Won hoảng hốt lấy hai tay che ngực, bị khuôn mặt đột ngột phóng đại ngay phía trước làm cho giật nảy mình.
Âm thanh quỷ mị vang lên: "Em định để anh thắt dây an toàn cho em sao?"
A? Cái gì? Tiếng loa trên máy bay lại vang lên: "Máy bay sắp cất cánh, mời quý khách thắt dây an toàn!"
Trời ạ! "Không không không! Không cần đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi tự đeo được!" Hye Won cuống quít lôi dây an toàn phía dưới lên, thắt chặt lại.
Lén nhìn qua khoé mắt, hình như Na Jaemin đang nhếch miệng. Trời ạ! Hắn đang cười nhạo cô sao? Tuy cô mất trí nhớ nhưng cũng không đến nỗi không biết cách thắt dây an toàn mà. Thật muốn chết quá!
Máy bay bắt đầu tăng tốc, Hye Won biết máy bay sắp bay lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng gầm rú ong ong đã khắp màng nhĩ, trong nháy mắt, Hye Won cảm giác toàn bộ thân mình đều được nhấc bổng lên, nhẹ bẫng mất trọng lượng. Cô vội nắm chặt lấy tay vịn, dựa chặt lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Mỗi lần đi máy bay đều có loại cảm giác bay lên mất trọng lượng thế này, giống như toàn thân nhẹ đi rất nhiều, bị quăng vào không trung, không dẫm chân xuống đất được vậy.
Mỗi lần? Phải không? Trong đầu cô vừa mới nghĩ đến mỗi lần phải không? Nói vậy thì trước kia cô thường xuyên đi máy bay sao? Cô làm gì nhỉ?
Cô mở choàng mắt ra, bất chấp máy bay còn đang cất cánh, Hye Won đẩy đẩy Na Jaemin bên cạnh. Ánh mắt bên dưới chiếc kính râm dường như đang nhìn cô, Hye Won nhìn không rõ lắm.
"Có thể hỏi anh mấy câu được không?" Cô không chờ được nữa.
"Nói!" Một chữ, thật đủ lạnh lùng mà!
"Tôi trước kia làm công việc gì vậy? Người nhà của tôi đang ở đâu? Tình cảm của chúng ta tốt không? Anh đang làm gì? Chúng ta quen nhau lâu chưa? Tại sao chúng ta lại kết hôn?" Hye Won vừa nói vừa nghĩ, bất giác đã hỏi năm, sáu câu hỏi rồi!
Một lúc sau Jaemin cũng không nói năng gì.
"Này! Jaemin! Anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao?" Hye Won nhích người lên trước muốn xem Jaemin có mở mắt hay không, nhưng dây an toàn chặt quá. Cô liền tháo dây an toàn ra, nhổm người dịch về phía trước mặt Na Jaemin, gỡ kính râm của hắn xuống, cẩn thận quan sát.
Dưới cặp mắt kính là một đôi mắt đang trợn tròn lên! Trời ạ! Rõ ràng hắn đang trợn to mắt lên, tại sao không trả lời cô?
Máy bay lúc này đột nhiên rung lắc, Hye Won thoáng cái bị ngã nhào lên người Na Jaemin, một cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy người cô, giọng nói nhắc nhở vang lên bên tai: "Muốn ôm anh thì đợi đến lúc máy bay bay lên trên mây cũng không muộn mà!"
Khẩu khí trêu chọc làm cho Hye Won đỏ bừng mặt. Cô có muốn ôm hắn đâu cơ chứ? Rõ ràng là hắn cố ý mà!
Cô luống cuống từ trên người hắn chống người nhổm dậy, cuống quít ngồi lại ghế của mình, thắt dây an toàn lại, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, mặc kệ hắn! Thật là... rốt cuộc tại sao cô lại cưới hắn chứ? Người gì mà tai quái, không thật thà chút nào! Rõ ràng biết cô đang nóng ruột như lửa đốt mà còn có tâm trạng đi trêu chọc cô!
Máy bay không bay lên cao nữa mà lại hạ độ cao xuống một chút, dần dần ổn định.
Tiếp viên hàng không đang đứng trên đường đi lại, đẩy xe bắt đầu phục vụ hành khách.
Giọng nói ngọt ngào của một cô tiếp viên khiến cho Hye Won chú ý, giọng nói vậy chắc hẳn là một mỹ nhân rất đẹp! Quả nhiên, một khuôn mặt trái xoan, mi mày như liễu, nụ cười ngọt ngào như mật, đoan trang nhã nhặn. Đối diện với cô là một nam tiếp viên, mi thanh mục tú, khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng bóc. Nam thì đẹp trai hiếm có, nữ thì thanh lệ nhã nhặn, thật là đẹp mắt.
"Tiên sinh, tiểu thư muốn uống gì a?" Giọng nói ngọt như nước đường của nữ tiếp viên tuôn ra khỏi đôi môi.
Na Jaemin khẽ động đậy môi, Hye Won nghe được hai chữ cà phê. Cô lén nhìn về phía hắn, đến đầu hắn cũng chưa động, người đẹp như vậy mà hắn không thích sao?
Cô tiếp viên thành thạo rót một ly cà phê đưa cho Na Jaemin, sau đó lại hỏi Yoo Hye Won.
Hye Won liếc mắt nhìn chiếc xe chất đầy đồ uống, có cà phê, nước khoáng và các đồ uống nước ép trái cây. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: "Có sữa không ạ?"
Cô tiếp viên không nghe rõ, cúi đầu lễ phép hỏi: "Xin hỏi tiểu thư muốn dùng gì a?"
"Sữa chua!" Hye Won lặp lại 1 lần.
Cô tiếp viên lập tức lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, tiểu thư, không có sữa chua cô cần, các loại đồ uống khác được không ạ?"
Cau mày nhìn các loại đồ uống kia, Hye Won lắc đầu nói: "Vậy thôi ạ! Không cần đâu! Cảm ơn!" Cô sợ làm mất thời gian của người khác, chọn đồ uống cũng mất cả nửa ngày! Sao lại không có đồ uống từ sữa chứ nhỉ?
"Cho cô ấy một cốc nước!" Jaemin nói.
Cô tiếp viên lập tức hiểu ý, rất nhanh chóng rót một ly nước khoáng đưa cho Hye Won.
"Tôi..." Cô không muốn uống nước mà
"Lát nữa nói nhiều lắm, sẽ cần đó!" Na Jaemin giải thích, ngữ khí bá đạo.
Hye Won đành phải cảm ơn nhận lấy cốc nước.
Ngồi trên ghế, nhìn ra cảnh đẹp trắng như tuyết ngoài cửa sổ, Hye Won từng đợt cảm khái. Con người không có cánh a! Nhưng lại có thể bay lên trời cao như vậy. Những tầng mây giống như tuyết trắng kia làm cho cô nhớ tới truyền thuyết thần thoại trên thiên đình, lúc này bọn họ chẳng phải đằng vân giá vũ hay sao? Thật là không chân thực chút nào!
"Bắt đầu đi!" Giọng nói của Na Jaemin chắc như đinh đóng cột.
"Hả?" Hye Won ngoái đầu nhìn sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta hồ đồ, mà hắn thì điệu bộ ung dung thản nhiên, còn đeo thêm cặp kính râm, che đi ánh mắt bức người của hắn, càng làm cho Hye Won thêm bối rối.
"Mỗi người một câu hỏi, em nói trước đi!" Na Jaemin nhìn chằm chằm vào vẻ mặt quẫn bách của Hye Won, cô gái nhỏ này dễ dàng đỏ mặt như vậy từ bao giờ? Không biết có phải do hắn đeo kính hay không, hay cô bị ánh mặt trời chói mắt này chiếu vào. Trong ấn tượng của hắn, làn da của cô không nhạy cảm như vậy...
Nhìn vào đôi má hồng nhuận của cô, Jaemin không khỏi nuốt nước bọt, chết tiệt, quả thật là giống một quả anh đào chín mọng, cô đang khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn sao? Hắn trước đây thích đôi môi căng mọng, nhưng giờ đây nhìn vào cặp môi khéo léo như vẽ đang mấp máy kia của cô, thì hắn không ngừng nuốt nước bọt.
"Được." Hye Won ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Chúng ta... quen nhau rất lâu rồi sao?"
Jaemin khẽ hằng giọng, đáp: "Đúng vậy."
Đang đợi hắn trả lời, Hye Won chưng hửng. Hả? Trả lời vậy là xong rồi sao? Cô nghe mà đen mặt. Là cô hỏi đơn giản quá, hay là anh ấy kiệm lời như vàng cốm vậy? Đó cũng tính là trả lời hay sao?
Hye Won vội vã truy hỏi: "Bắt đầu từ bao giờ?"
Jaemin đột nhiên giơ một ngón tay lên nói: "Đến lượt anh! Seyoon nói với em những gì?"
Sao lại có thể như vậy? Cô còn chưa hỏi xong mà! Hừ! Ai mà thèm cùng hắn chơi trò chơi nhàm chán này chứ! Cái gì mà mỗi người một câu hỏi chứ? Lưu manh! Nhưng.... vạn nhất nếu hắn không trả lời câu hỏi nào thì chẳng phải cô càng thêm bực mình hay sao? Haizzz, Hye Won giơ tay ra gõ lên đầu mình, sao lại không nhớ ra được gì hết vậy? Vô dụng như vậy, còn bị hắn bắt nạt nữa chứ!
Thôi được rồi, người đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân! Mỗi người một câu thì mỗi người một câu! Cùng lắm thì câu hỏi tiếp theo của cô sẽ có biên độ thật rộng mà thôi.
Hye Won nhẫn nhịn trả lời: "Sau khi tôi tỉnh lại thì bác sĩ nói cho tôi biết đã liên hệ với chồng tôi, hình như là một người nào đó! Kết quả là ngày hôm sau tôi chỉ thấy Jung Seyoon đến. Cô ấy nói tôi biết anh... haizzz... chồng tôi bị tai nạn xe cộ đã qua đời! Còn nói chúng ta đều là cô nhi, tứ cố vô thân. Vì thế cô ta giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn sắp xếp mọi thứ, giới thiệu chị Soo Ah chăm sóc cho tôi, nói cho tôi biết trước kia tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh, vì thế được sự trợ giúp của chị Soo Ah, tôi quen với chị Chaehee, tìm được việc làm tạp vụ trong khách sạn. Kết quả vừa làm được một ngày thì tôi lại nhận được điện thoại của Jung Seyoon, nói là chồng tôi có một người anh trai sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ, tên là Na Jaesung, mà cái chết của chồng tôi và vụ tai nạn xe cộ của tôi đều có liên quan đến hắn, hình như hắn muốn giết người bịt miệng vì gia sản gì đó! Vì thế tôi phải bỏ đi, sau đó lại gặp anh... Vì trong tay tôi có tờ chứng nhận kết hôn, nên... nhận ra được anh..."
Hye Won cẩn thận quan sát sắc mặt của Jaemin, trong nháy mắt, khi cô nhắc đến Seyoon, cô phát hiện sắc mặt của hắn càng thâm sâu khó lường! Chỉ là cô không nhìn thấy đôi mắt của hắn, nếu không sẽ có thể biết được hắn tức giận hay không!
Chết tiệt! Seyoon nói gì cô ấy cũng tin sao? Hắn thật không biết cô là ngây thơ hay quá lương thiện nữa! Hoặc diễn xuất của Jung Seyoon vượt quá sự tưởng tượng của hắn! Tạp vụ? Cô ấy làm được sao? Khó trách cô gặp hắn liền bỏ chạy, thật đúng là coi hắn như tội phạm giết người mà! Chết tiệt! Thật muốn đem đứa ngốc này đá văng ra cửa sổ máy bay quá đi!
Hye Won thấy Jaemin nửa ngày không nói năng gì, lại không dám kề sát mặt lại nhìn vào mắt hắn như lúc trước nên cô liền hỏi: "Vậy có phải đến lượt tôi hỏi rồi không?"
"Không cần nữa!" Lạnh lùng giống như thời tiết tháng một ở phương Bắc vậy.
"Hả?"
"Đã rất rõ ràng rồi!"
Đã rất rõ ràng? Đó là anh ta rõ thôi! Cô có chỗ nào rõ ràng đâu cơ chứ?
"Này! Na Jaemin! Anh có ý gì đây? Cái người này... thật là ích kỷ mà! Cái gì mà không cần nữa chứ? Anh cái gì cũng đều rõ ràng rồi, vậy tôi thì sao? Anh sao lại có thể như vậy được? Tôi bị mất trí nhớ mà! Nếu anh đã nói Jung Seyoon là kẻ lừa đảo thì như vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi làm gì? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết hiện giờ tôi mù mịt thế nào, bất lực ra sao ư?" Hye Won giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự không thể nhịn được nữa! Trước đây không biết mình cần có dáng vẻ như thế nào, nên cô vẫn rất thận trọng. Giờ, đối diện với cái tên tự kiêu tự đại gọi là chồng mình đây, cô quả thực không nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn nữa!
Jaemin nhướn mày nhìn Hye Won kích động. Chẳng qua hắn đùa cô chút thôi, quả nhiên, không được mấy phút, bộ dáng kiên cường của cô đã lộ ra! Ha ha! Thật là khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động!
Cô bất lực á? Hắn quả thực một chút cũng nhìn không ra.
"Ha, đùa thôi mà. Em hỏi đi!" Lắc lắc đầu, bộ dáng cung kính rửa tai lắng nghe.
Hả? Cái gì? Đùa... Đùa thôi ư? Hye Won nhìn khoé môi đang đắc ý giương lên dưới cặp kính râm kia, thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Gã đàn ông này thật là đáng ghét mà!
Tức giận phừng phừng, Hye Won nhất thời không biết nên hỏi từ đâu nữa.
"Ủa? Không có câu hỏi sao? Vậy...." Jaemin giơ tay ra nhặt lấy tờ tạp chí nhét trên túi ghế phía trước.
"Ai nói là không có câu hỏi?" Hye Won vội cuống lên đè chặt lấy tay Jaemin, lại nhìn thấy nụ cười xảo trá của hắn, cô lại một lần nữa phát hiện mình bị hắn đùa bỡn! Tức chết được. Tên nam nhân này... thật đáng ghét.
Vội rút tay lại khoanh trước ngực, vừa rồi cô sao lại giống như bị điện giật vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã rất kích động, lúc này lại càng nóng hơn!
Jaemin chậm rãi rút tay về, ngồi thẳng lên nhìn cô, bộ dáng có gì muốn hỏi thì sẵn sàng trả lời. Giống như người cố tình gây sự là cô vậy.
Hye Won cúi đầu, đỉnh đầu hướng về phía hắn, nhỏ giọng hỏi: "Trước kia tôi làm việc gì?"
"Bà nội trợ toàn thời gian." Hắn trả lời rất lưu loát tựa hồ không cần nghĩ.
"Hả? Cái gì? Không có việc làm sao?"
"Không tốt nghiệp đại học, nghỉ học giữa chừng. Tiểu thư con nhà giàu, không cần đi làm. Kết hôn xong ở nhà làm nội trợ toàn thời gian." Jaemin cố ý bỏ qua tình tiết cô làm tổng biên tập ở JSPark. Mấy cái tiểu tiết lặt vặt không cần thiết đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hắn.
Trời! Vậy... tuy rằng không thê thảm như Jung Seyoon nói, nhưng cái gì cũng không động tay đến thì thật sự là đáng buồn chán nha! Hoá ra cô vẫn kém cỏi như vậy!
"Người nhà tôi ở đâu? Cuộc sống thế nào?"
"Nhà em rất giàu có, kinh doanh nhà hàng ăn uống, ở trong nước có thể nói là số một. Việc làm ăn của gia tộc đều do các con trai của ba em đảm đương. Ba em là Yoo Daehyun, mẹ em là Shim Yoon Ha, ba anh trai là Yoo Soojung, Yoo Soobin và Yoo Soohyun. Công việc hàng ngày của em là lên mạng, mua sắm, du lịch, chưa bao giờ gây rắc rối cho ba mẹ. Trước khi em mất trí nhớ, cuộc sống của bọn họ đều cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, bọn họ... cũng không biết chuyện em mất trí nhớ" Jaemin giống cẩm nang gia tộc vậy, hiển nhiên đối với cô vô cùng hiểu biết.
"Vậy... anh cưới em vì tiền của em sao?" Hye Won đột nhiên tò mò hỏi.
Jaemin đột ngột nhìn về phía cô, giống như cô nói một câu chuyện nực cười cỡ nào. Cô gái nhỏ này đầu óc bị lừa đá rồi sao?
Hắn cố gắng nhẫn nại tiếp tục giải thích: "Na Jaemin, chính là chồng em nè, 33 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn NJ, chủ yếu làm về chiến lược quảng cáo, nghiệp vụ số một. Phụ thân là Na Jaebyung, là bạn tốt của Yoo Daehyun. Sau khi hai cụ cưới vợ thì ước hẹn là sẽ gả con gái mình cho con trai người kia, làm thông gia. Nhưng không ngờ Shim Yoon Ha sinh hai đứa con đầu đều là trai, phu nhân của Jaebyung lão gia là Kim Joohyeon sinh Na Jaemin xong thì không thể sinh được nữa. Huynh đệ Na – Yoo để thực hiện bằng được lời hứa nên Shim Yoon Ha nghiến răng sinh đến đứa thứ tư thì rốt cuộc cũng sinh được con gái, hoàn thành tâm nguyện. Vì thế vào năm Yoo Hye Won 25 tuổi, cũng chính là ngày 1 tháng 1 năm nay, hai người liền đi đăng ký kết hôn theo vận mệnh đã định trước!"
"Ồ!" Hye Won gật gật đầu, nói vậy thì hai bọn họ cũng tính là hai đứa nhỏ vô tư lự, môn đăng hộ đối. Vậy là tốt rồi, cũng có chút ăn khớp với những gì Jung Seyoon nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì bọn họ đều là môn đăng hộ đối. Cô không tính là trèo cao! Nhưng bộ dạng hắn đẹp trai như vậy, mà cô thì cũng không phải cực kỳ xuất chúng, liệu anh ấy có cam tâm không? Anh ấy có hồng hạnh vượt tường không? Mà... Jung Seyoon... tại sao lại lừa gạt cô? Thực là khả nghi nha!
Cô lén lút liếc mắt nhìn Jaemin đang hớp một ngụm cà phê, rồi gian giảo hỏi: "Vậy Jung Seyoon là ai vậy?"
Rõ ràng cô nhìn thấy bàn tay đang cầm chén của hẳn khựng lại một chút, sau đó hắn bặm môi dưới nói: "Một người không liên quan gì! Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa!"
Sẽ không xuất hiện, là ý gì? Hye Won không hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Không liên quan à? Hình như không đơn giản như vậy à nha!
"Có phải cô ấy thích anh không?" Hye Won đoán.
Không chỉ là thích thôi đâu! Jaemin bình tĩnh hạ chén xuống, cười nói: "Chẳng qua là một người đàn bà không ăn được thì đạp đổ thôi! Tốt rồi, không còn câu hỏi nào nữa đúng không? Tiếp nhận từng đó thông tin chắc em cũng mệt rồi! Ngủ một lúc đi!" Jaemin nói ra vẻ săn sóc, rồi thò tay cầm lấy tờ tạp chí.
"Á, đợi chút, còn có một vấn đề..." Hye Won vừa định thò tay ra ngăn lấy tay hắn, nhưng vừa mới nhớ đến loại rung động khi nãy liền vội vàng rụt tay lại, đem giấu sau lưng.
Ừm? Jaemin tháo kính râm xuống, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn.
Trời ạ! Đeo kính cũng đã hot lắm rồi, tháo kính xuống lại càng đẹp trai chết đi được! Cặp mắt sắc bén kia dường như có từ tính, làm cô không rời mắt ra được! Tim cô như có con nai nhỏ đang nhảy loạn bên trong vậy! Cô... thật là không có tiền đồ chút nào! Sao lại mê trai như vậy chứ? Mà trong lòng dường như có tiếng kháng nghị nho nhỏ, vì sao lại không thể? Người con trai này cũng không phải ai khác mà chính là chồng cô mà!!!
"Vậy... vậy... tình cảm của chúng ta có tốt đẹp không?" Hye Won kiên trì hỏi.
Jaemin sửng sốt, cười khẽ: "Em cảm thấy sao?"
Một câu nói dường như kéo hai người lại càng gần nhau hơn. Không gian vốn dĩ không tính là nhỏ hẹp liền tràn ngập không khí ái muội.
Hye Won mất tự nhiên xê dịch thân mình, co người lại trong ghế, nhỏ giọng nói: "Tôi làm sao biết được, cái gì tôi cũng không nhớ nổi."
Jaemin nhìn dáng vẻ của cô, đột nhiên cảm giác được có chút khô nóng. Chết tiệt! Dáng vẻ đó của cô là đang khiêu khích hắn sao? Có trời biết, sao người ta lại đang khiêu khích hắn cho được? Rõ ràng là hắn tâm địa bất lương mà! Cô hỏi câu hỏi này có phải đang hơi hơi để ý đến hắn hay không?
Na Jaemin phát hiện sau khi mất trí nhớ, cô đáng yêu hơn người con gái hắn quen 25 năm nay rất nhiều! ít nhất, 25 năm trước, hắn không nhìn ra được trong ánh mắt Hye Won có một tia kinh diễm nào. Hắn còn từng hoài nghi chính mình rốt cuộc có thuộc loại điển trai hay không? Bởi vì mỗi khi cô nhóc này nhìn thấy hắn thì chưa bao giờ xuất hiện ánh mắt ái mộ nào. Ngược lại còn có chút lộ ra thần sắc chán ghét là đằng khác.
Đột nhiên tâm huyết dâng trào, hắn cố ý nghiêng người về trước, dựa sát vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của cô, đôi môi mỏng khẽ nhích, phun ra hai chữ: "Rất tốt!"
Mặt đỏ tưng bừng, Hye Won xấu hổ muốn chui xuống đất, cuống quít giơ tay ra đẩy hắn sang bên, ngồi nghiêm người lại, lúng túng nói: "Ồ! Rất tốt... là tốt rồi! Rất tốt... là tốt rồi!"
Jaemin lại nuốt nước miếng, vừa nãy lúc ghé sát vào người cô, hắn ngửi thấy một mùi hương tươi mát, làm cho hắn đột nhiên xúc động, loại xúc động này rất cấp thiết, nếu Hye Won không đẩy hắn ra, chỉ sợ hẳn sẽ hôn lên đôi mắt to đang sợ hãi kia, tiến tới nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô!
Chết tiệt! Lồng ngực Jaemin phập phồng kịch liệt! Hắn cố gắng khống chế bản thân, sợ biểu hiện của mình doạ cho cô sợ hãi. Lúc này Hye Won tựa hồ càng thêm ngây thơ trong sáng hơn so với trước đây. Hắn không thể làm hỏng bầu không khí hoà hợp không dễ gì có được này.
Nếu đột nhiên làm cô sợ hãi sẽ làm cô nhớ tới những việc không nên nhớ lại. Như vậy thì chỉ sợ quả đắng mà hắn phải nhận sẽ càng đắng hơn so với hiện tại, hắn nói gì cô cũng tin.
Lấy tay vuốt mái tóc đang loà xoà trước trán, Jaemin rốt cuộc lần thứ ba cầm lấy tờ tạp chí kia lên, đang định lật xem thì Hye Won bên cạnh đột nhiên lại kéo tay hắn một lần nữa...
Cô thậm chí còn giật lấy tờ tạp chí, nhét trở lại vào túi đựng phía trước mặt.
Trợn mắt lên nhìn bàn tay mảnh khảnh tinh tế kia, Jaemin nghi hoặc nhìn về Hye Won bên cạnh, hiện tại cô đang dụ dỗ hắn sao? Chẳng lẽ cô không biết hiện giờ hắn đang kìm chế bản thân, vất vả biết bao nhiêu ư? Bàn tay nhỏ bé mê người chết tiệt kia của cô mềm mại đến thế nào, rốt cuộc cô có biết hay không? Năm lần bảy lượt lôi kéo cánh tay hắn, chẳng lẽ cô không biết trên cánh tay hắn có bao nhiêu tế bào nhạy cảm, đủ để châm hết các ngòi lửa đang tập trung trên người hắn hay sao?
"À, cái này, thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi... em còn có... một câu hỏi cuối cùng!" Hye Won ngượng ngập cười nói, bộ dáng xấu hổ và nịnh nọt lấy lòng của cô làm cho Na Jaemin càng thêm xúc động trào dâng.
Áp chế lại trái tim đang bức bối kia, Jaemin chờ đợi cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra đóng lại.
"À... cái kia... cái kia... chúng ta." Hye Won đảo tròn mắt, nhưng không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin.
"Cái gì?" Hắn cố gắng nhẫn nại hỏi cô.
"Cái gì... chúng ta... chúng ta... có hay không...?" Trời ạ! Rốt cuộc nói ra miệng thế nào bây giờ? Cô muốn hỏi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện vợ chồng hay chưa. Vốn là định nhắm mắt nói bừa, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại vẫn là không dám nói ra. Xem ra cô nhát gan hơn mình tưởng rất nhiều.
"Em rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Jaemin quả thực sắp hỏng mất rồi! Cô ấy ấp a ấp úng là đang tra tấn hắn sao? Nhìn dáng vẻ lúc thì cắn cắn môi, lúc thì cau mày, Jaemin đáy lòng bắt đầu cuộn lên từng đợt sóng.
"Chúng ta... có hay không... cái kia.. Chính là cái kia á!" Yoo Hye Won lấy tay ôm lấy mặt, thật sự không dám nhìn Jaemin. Mặt cô đã sớm nóng bỏng rồi! Hai người đã đi đăng ký kết hôn, có phải đã ở cùng nhau hay không? Bọn họ đã là vợ chồng hơn 20 ngày rồi, có ngủ cùng giường không, có làm... Trời ơi! Cô thật sự cực kỳ cực kỳ để ý!
Mồ hôi trên trán Jaemin chảy ròng ròng, từng giọt như hạt đậu! Phía bụng dưới hình như lại xảy ra biến hoá không nên xảy ra! Chết tiệt! Cô... Không! Là nó! Đáng chết!
Lĩnh hội được ý tứ của Hye Won, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô, dục hoả trong lòng Na Jaemin lập tức bốc cháy bừng bừng! Hắn cơ hồ nhìn được xuyên qua quần áo cô, nhìn thấy da thịt trơn bóng của cô, nhìn thấy thân thể lung linh đầy thú vị của cô! Chết tiệt! Giờ hắn giống như là một con sói đói muốn lập tức nuốt chửng chú cừu nhỏ vào trong bụng vậy!
Một lúc lâu sau hắn cũng không nói lời nào! Hắn cố gắng áp chế là cảm xúc của mình. Cô ấy ngày thơ trong sáng quá, lời nói vậy mà cũng có thể hỏi được. Shit! Hắn phải trả lời thế nào đây? Nói là có? Vậy có phải sẽ làm cô ấy xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn? Nếu nói là chưa? Vậy phải giải thích việc hai người đã là vợ chồng mà lại chưa làm việc đó ra sao? Đây có phải là xã hội cũ đâu?!
Nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong và xấu hổ của cô, Jaemin vẫn quyết định nói là chưa.
Hye Won lén nhìn vào mặt hắn qua kẽ hở của ngón tay, rốt cuộc là có hay là không đây? Khó trả lời vậy sao?
"Ờ..." Na Jaemin hằng giọng nói: "Chưa!"
"Thật không?" Hye Won bỗng kêu lên, lập tức nhìn xung quanh một chút, rồi vui sướng cười nói: "Thật sao?" Cô không khỏi lấy tay vỗ vỗ lên ngực, vừa nãy thật là căng thẳng quá đi! Còn chưa! May quá! Cô vẫn còn trong sạch.
Đột nhiên, cô lại cảm thấy không hợp lý cho lắm: "Nhưng tại sao?"
"Hả?" Jaemin chắc chắn một điều, nếu không phải đang đeo dây an toàn, thì chỉ sợ hắn sẽ từ ghế ngồi nhảy dựng lên mà thôi!
"Chúng ta là vợ chồng không phải sao?" Hye Won vẻ mặt vô tội hỏi. Nếu là vợ chồng, làm như vậy... chuyện này là đương nhiên. Chẳng lẽ... hắn căn bản là không thích cô sao? Hắn đã có ý trung nhân rồi sao?
"À, em... không đồng ý!" Jaemin hận không thể cắn vào lưỡi mình. Vấn đề của cô thật nhiều quá đi! Đúng là mười vạn câu hỏi vì sao mà! Bảo hắn trả lời thế nào đây?
"Hả? Em à? Ha ha..." Hye Won xấu hổ cười ngốc nghếch, cô không đồng ý sao? Thật hay giả đây? Lão công đẹp trai nhiều tiền như vậy? Lại là thanh mai trúc mã, tại sao cô không đồng ý chứ? Người không đồng ý phải là hắn mới phải? Hye Won hồ nghi nhìn Na Jaemin.
"Còn có vấn đề gì sao?" Giọng nói của hắn đã cực kỳ khó chịu.
"Hả? Không... hết rồi! Cảm ơn anh nha!" Hye Won mân mê đám tóc mai cạnh tai, âm thầm giật giật, đau quá đi! Hic, cô thật sự đã hỏi ra vấn đề kia rồi sao, hơn nữa anh ấy cũng trả lời rồi! Trời ơi! Điền mất!
Na Jaemin lập tức tháo dây an toàn ra đứng dậy. Bóng thân ảnh cao lớn lập tức trùm lên Hye Won.
"Ế? Anh định đi đâu vậy?" Hye Won tò mò nhìn Jaemin. Đừng nói là hắn bị nàng hỏi nhiều đến phát phiền, muốn ngồi ở chỗ khác nhé?
"Toilet!" Jaemin nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đối với Hye Won mà nói, có khả năng cô cho rằng Na Jaemin vì câu hỏi của cô quá nhiều mà phát bực. Trên thực tế, chỉ có Jaemin biết rõ tại sao hắn đứng dậy. Bởi vì lúc này hắn tuyệt đối là một người đàn ông rất nguy hiểm...
Hwang Sunwoo nhìn thấy Jaemin đứng dậy đi khỏi thì rất có thiện ý ngồi xuống cạnh Hye Won.
"Haizzz! Yoo Hye Won, Yoo tiểu thư? Thật không ngờ cô lại là vợ của Na!" Sunwoo vẻ mặt không dám tin.
"À, Hwang tổng! Tôi... thực ra tôi..."
"Cô... bị mất trí nhớ à?" Hwang Sunwoo cẩn thận quan sát khuôn mặt Hye Won, muốn tra tìm cái gì đó, nhưng chỉ nhìn thấy sự thẳng thắn và ngượng ngùng của cô.
"Đúng vậy, vì một tai nạn xe cộ nho nhỏ thôi! Kỳ thực, nếu không ai nói cho tôi biết tôi là vợ hợp pháp của Jaemin, thì căn bản tôi cũng không biết đến sự tồn tại của các anh!" Hye Won thẳng thắn nói.
"Ồ? Thật sao? Có thể thấy Na rất quan tâm đến cô. Tình cảm của hai người thoạt nhìn thật rất tốt!" Hwang Sunwoo cười nói, ánh mắt thăm dò quan sát đánh giá Hye Won từ trên xuống dưới.
"Không phải đâu! Hwang tổng à..."
"Gọi tôi là Woo, hoặc Sunwoo là được rồi! Tôi và Jaemin tuy hai mà một!" Hwang Sunwoo tươi cười khả ái nói.
"À, Sunwoo..."
"Ông cút đi được rồi đấy!" Giọng nói lạnh lùng của Na Jaemin vang lên phía sau họ.
Sunwoo lại không hề động đậy, dường như cố tình vậy: "Làm gì mà nhỏ nhen thế? Tôi chẳng qua là muốn tán gẫu với chị dâu một chút thôi, nhìn mặt ông kìa, lo tôi ăn thịt chị dâu hay là sao?"
"Nếu đã biết là chị dâu thì nên thu liễm chút đi!" Na Jaemin căn bản là không nghe anh ta giải thích, giơ tay ra túm lấy anh ta quăng sang một bên, rồi tự mình ngồi vào chỗ. Ánh mắt trêu chọc của Hwang Sunwoo lúc nãy, Jaemin không bỏ qua. Sunwoo nghe nói Hye Won bị mất trí nhớ thì cũng muốn đến hạ đài của hắn sao? Thật là không chọn bạn mà chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top