139 (END)
Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu lên người cô, âm ấm!
Nằm trong lòng hắn, Yoo Hye Won dường như nghe thấy tiếng mình nghiến răng. Vì sao cô lần nào cũng bị hắn chinh phục, thậm chí còn chinh phục đến hoàn toàn như vậy.
Khẽ động đậy, cánh tay phía sau quấn quanh người, phủ lên ngực cô, giữ chặt trong lòng đầy chiếm hữu.
Những ngày chăm sóc hắn, ngay cả thói quen dậy sớm cũng bị bỏ mất. Mỗi ngày đều đến khi mặt trời lên cao, dường như vô cùng nhàn nhã.
Thật là nhớ Won Won nha! Thân mình nhỏ bé mũm mĩm ôm vào trong lòng, thật ấm áp! Dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu, mặc kệ là khóc lóc với mình, cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Đã mấy ngày không nhìn thấy bé con rồi? Đều tại hắn! Cả ngày bám lấy cô không rời!
Hôm nay, phải đưa Won Won đi gặp Jisung. Nhất định!
Len lén nhấc tay hắn ra, Hye Won định xuống giường, lại bị hắn giữ chặt, nhét vào trong chăn.
"Á!" Hye Won kinh hô, ngã nhào vào gối, ngoái đầu trừng mắt với hắn, "Anh có thôi đi không?"
Tiếng cười khẽ khàn khàn vì mới ngủ dậy, tay hắn lại bắt đầu không an phận.
"Chết thật! Na Jaemin, anh điên rồi! Một buổi tối anh muốn bao nhiêu lần rồi, có biết hay không?" Hye Won dường như là quát lên. Chân của cô đều đã mềm nhũn, không phải là hắn lại muốn... Cảm giác nóng bỏng từ trong thân thể truyền đến.
"Chán anh rồi?" Jaemin thản nhiên hỏi.
"Anh... mặc kệ anh! Tôi đi làm bữa sáng!" Hye Won tức giận nói.
Hắn vậy mà một chút cũng không lo lắng về đôi mắt của mình, chuyện công ty cũng không quản, cả ngày cứ bám lấy người cô, có phải là bị bệnh gì rồi hay không? Hye Won không khỏi nhớ tới nhân vật trong Liêu trai chí dị. Đêm nào cũng hoạt động, sợ rằng hắn sẽ bị "tinh lực cạn kiệt" mất!
"Em xác định bây giờ là lúc ăn sáng?" Jaemin bỡn cợt nói.
Hye Won liền nhìn đồng hồ, trời ạ! Mười giờ rưỡi! Đã muộn thế này rồi! Không khỏi đảo trắng mắt! E là cô đã bị hắn dày vò đến trắng đen lẫn lộn mất rồi!
Nhớ lại chiêu thức của hắn ngày hôm qua... Yoo Hye Won không khỏi mặt đỏ tim run...
Chưa từng có cảm nhận như vậy. Hắn dường như mỗi lần đều bức cô đến đường cùng, đến lúc cô run rẩy không thôi mới hưởng thụ được hắn tiến vào. Cái loại run rẩy cao trào này khiến cô quả thật mất đi tự tôn. Hoàn toàn nở rộ ở trước mặt hắn.
Ngôn ngữ yêu của hắn làm cô xấu hổ vô cùng. Nếu không phải cô chắc chắn hắn không nhìn thấy, đánh chết cô cũng sẽ không vặn vẹo thân mình như vậy, sẽ không ngâm nga như vậy...
"Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?" Cố ý trêu đùa, làm cho Hye Won càng thêm xấu hổ.
"Không... không nghĩ gì cả! Á!" Hye Won hét lên một tiếng. Tay hắn đã lại tiến vào giữa hai chân cô.
Vội kẹp chặt lại, giận dữ nhìn kẻ đầu sỏ.
"Sao vậy? Vẫn còn muốn? Vẫn muốn anh dùng tay sao?" Jaemin cười đến càn rỡ.
Hye Won dường như muốn xỉu! Đêm qua đã làm đến mấy lần, hắn đều là dùng tay hoàn thành! Lần nào cũng đến khi cô run rẩy thở dốc, hắn mới dừng lại!
"Buông tay! Na Jaemin, anh có thể bớt quá đáng một chút được không?" Hye Won tức giận đến run cả người, nhưng lại không dám buông lỏng, hễ buông lỏng là tay hắn lại càng tiến vào sâu hơn.
"Ngoan, không phải xấu hổ! Vợ yêu, anh dùng tay là vì anh hy vọng em có thể trải nghiệm vui thích giống như anh! Mà chồng yêu của em đây... nói thật... sức lực có hạn! Nếu chỉ dùng nó, e là không thể thỏa mãn em! Mèo hoang nhỏ của anh!" Jaemin dõng dạc nói.
"Á! Đừng nói nữa! Jaemin, ai muốn trải nghiệm vui thích? Tôi một chút cũng không vui thích!" Hye Won rút mạnh tay hắn ra, kẹp hai chân, sợ hắn lại tấn công, "Hơn nữa, ai là vợ của anh? Anh là chồng của ai? Anh là người đã có vợ, tôi là người đã có chồng, anh quên rồi sao?"
Jaemin đột nhiên sửng sốt, đột nhiên cười giễu: "Ý của em là, chúng ta đang ở đây vụng trộm?"
"Anh! Mặc kệ anh!" Hye Won nhất thời nghẹn lời, vụng trộm? Nực cười, bọn họ không thể chính đáng hơn được nữa ấy chứ!
"Chẳng phải em nói là yêu anh sao?"
"Ừm."
"Vậy thì lấy anh đi."
"Anh điên rồi!"
"Không hề..."
"Nhưng vợ của anh... Hye Won đó phải làm thế nào? Tôi nghe nói hai người còn chưa làm thủ tục ly hôn!" Trong lòng Yoo Hye Won đột nhiên có chút mất mát. Giống như chính mình ở nơi xa xôi đã bị lãng quên, tim có chút đau! Lại không biết là vì sao? Chẳng lẽ mình đang ghen với mình hiện tại sao?"
"Đơn phương ly hôn chẳng lẽ không được? Em để ý sao?" Ánh mắt Na Jaemin thâm thúy nhìn chằm chằm
Hye Won đang trầm tư trong gương.
"Tôi... xin lỗi, tôi cũng chưa làm thủ tục ly hôn!" Hye Won đột nhiên nói!
Jaemin đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó khóe miệng rộng mở. Đương nhiên! Coi như cô vẫn thành thực!
"Vậy anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng, em thấy thế nào? Tờ giấy rách kia quan trọng ư?" Nếu Hye Won có thể liếc nhìn hắn một cái, nhất định sẽ phát hiện mắt hắn linh hoạt đến mức nào, vẻ mặt hắn chăm chú đến mức nào!
Hôn lễ ư? Hye Won chìm vào hồi ức, trong hôn lễ vốn dĩ long trọng đó, cô lại trốn mất! Là hắn nợ cô! Nhưng, hiện giờ lại cho cô một lần nữa, cô có còn dũng khí đó không?
Nếu nói ba năm trước đây cô có dũng khí bỏ đi, vậy thì bây giờ, cô không thể đối mặt với hậu quả lừa dối Na Jaemin!
"Jaemin, vì sao anh lại tin tưởng tôi? Anh không cảm thấy tôi tiếp cận anh có thể là có ý đồ gì sao?" Hye Won nhìn về phía Jaemin, ánh mắt hắn không có tiêu cự, nhưng thần thái lại dịu dàng như vậy.
Rất tốt, mèo hoang nhỏ, rốt cuộc cũng có chút áy náy?
"Em có ý đồ gì sao?" Hỏi ngược lại.
Hắn rất ít khi trả lời trực diện câu hỏi của cô. Đôi khi, khiến cô đoán không ra. Có lẽ là kinh nghiệm nhiều năm làm ăn trên thương trường khiến hắn có bản năng như vậy!
Dù sao khi bọn họ nói chuyện, cô xưa nay chưa bao giờ chiếm được ưu thế.
"Bộp" một tiếng, cô nắm tay đánh vào ngực hắn!
Jaemin cả kinh, trong mắt không khỏi dao động một chút, lập tức thu lại. Cô mèo hoang nhỏ này đang nổi giận với hắn sao?
"Xấu xa! Anh không thể nhường nhịn tôi một chút hả!" Hye Won bĩu môi hờn dỗi! Đấu lý lẽ với hắn, cô vĩnh viễn không bao giờ thắng được.
"Ha ha. Vợ yêu, được rồi, đừng tức giận! Là anh có ý đồ được chưa?" Jaemin nịnh nọt ôm cô vào lòng.
"Đừng có gọi tôi là vợ yêu, mất tự nhiên chết đi được!" Vừa nghe thấy Na Jaemin gọi cô là vợ yêu, cả người cô liền nổi da gà. Cứ cảm thấy mình có lỗi với ai đó? Không biết là cô của quá khứ, hay là hắn của hiện tại! Tóm lại, việc này rối như tơ vò, cô cũng lười làm rõ!
"Vậy được, gọi em là người yêu?"
"Không cần!"
"Em yêu?"
"Buồn nôn chết đi được!"
"......" Jaemin đột nhiên ghé vào tai cô thì thầm một câu.
"Á! Jaemin, anh muốn ăn đòn!" Hye Won đỏ bừng mặt, thẹn thùng ở trong lòng hắn giơ nắm đấm lên, lại bị hắn nắm chặt lấy.
"Ha ha ha ha!" Tiếng cười đàn ông sang sảng khiến cho cả phòng ngủ đều theo đó khoan khoái hẳn lên!
Đàn ông thối chết tiệt! Hắn lại dám nói cô là... Trời ạ! Cái tên vừa ghê tởm vừa xấu hổ như vậy cô nghĩ cũng đã thấy ghê người...
"Định đi đâu?" Jaemin thảnh thơi nằm trên sô pha, bá đạo ôm lấy thắt lưng Hye Won.
Hye Won không khỏi đảo trắng mắt. Hắn thật đúng là dính chặt lấy cô! Chết thật!
"Tôi muốn về nhà thăm con, đã mấy ngày không nhìn thấy nó rồi!" Hye Won quả thật rất nhớ con. Có lúc nhìn Jaemin lại thấy hiện lên hình ảnh của tiểu tử kia.
"Đón nó đến đây!"
"Hả?" Hye Won sửng sốt, hắn đang nói gì?
"Nể mặt em, anh có thể cho phép con của em lui tới nhà anh!"
Hye Won ngơ ngác nhìn vẻ mặt không biến sắc của hắn. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Có điều... Cái gì mà bảo là lui tới? Hắn coi con của bọn họ là thú hoang sao?
Có điều... nếu... cũng là một chuyện tốt! Jaemin không nhìn thấy, mà cô lại có thể chăm con chăm Na Jaemin, chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao!
"Thật không?" Hye Won có chút kích động.
"Trước khi anh đổi ý, tốt nhất em nên hành động nhanh nhanh một chút!" Lời nói của Na Jaemin một chút cũng không đáng yêu. Nhưng Yoo Hye Won đã quên cả so đo. Cảm giác vui sướng này đã làm cô u mê đầu óc rồi.
"Vui vẻ như vậy?"
Hye Won không khỏi có chút ngại ngùng, đúng vậy! Cô đương nhiên là vui vẻ, nhưng đây không nên là phản ứng của "Hong tiểu thư"!
"Tên là gì?"
"Tên là Yoo... ồ, không phải, tên là Won Won!" Hye Won không khỏi toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì lỡ lời!
"Đi thôi..."
"Đi đâu?"
"Đón Won Won của em về đây!" Nói xong, Na Jaemin liền đứng dậy...
"Á -- không cần gấp như vậy đâu... Tôi..."
"Sao vậy? Chẳng phải em nói rất nhớ nó sao? Dù sao cũng không có việc gì làm."
Hye Won vẫn chưa khôi phục tinh thần từ trong nỗi kinh hỉ, chỉ đành đỡ Jaemin ra cửa.
Trình độ lái xe của cô thật là rất tệ! Hắn đã rất cố gắng kiềm chế chính mình, cố gắng nhắm mắt lại, tận lực không nhìn tình hình giao thông! Nếu không, e là hắn sẽ tống cổ cô ra khỏi ghế lái mất! Cái này chính là, khuất mắt trông coi!
Khiến Na Jaemin ngạc nhiên là, cô lại lái xe thẳng đến nhà Na lão gia.
"Đây là đâu?" Jaemin bất động hỏi.
Hye Won xấu hổ nói: "Ừm, nhà một người bạn."
Bởi vì không thể gọi điện thoại trước, Hye Won chỉ đành kiên trì bấm chuông cửa.
Trong màn hình điện thoại, Hye Won chỉ dám nói: "Dì à, con và Na tiên sinh cùng đến đón Won Won!"
Đối phương hiển nhiên vô cùng kinh ngạc.
Hye Won lén liếc mắt nhìn Jaemin, trong mắt hắn không có một chút tia sáng, còn cô lại chột dạ đến mồ hôi đầy tay.
"Sao vậy? Tay ướt như vậy." Jaemin thật sự tỏ vẻ không hiểu ra làm sao.
"Hả? Không có!" Hye Won cuống quýt rút tay lại.
Sau đó, không đến một giây, lại bị Na Jaemin tóm lại. Hye Won có chút tò mò, từ khi phẫu thuật trở về, cảm giác phương hướng của hắn cũng quá chuẩn đi!
Không cho cô nghĩ nhiều, cửa đã mở ra.
Jaemin tùy ý để Yoo Hye Won dắt tay bước vào nhà của hắn.
Thái độ của ba mẹ lại khiến hắn càng thêm tò mò. Mẹ nói vô cùng ít, về cơ bản chỉ là những tiếng "ừm", dường như sợ hắn nhận ra giọng. Còn ba, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh! Điều này càng thêm kích thích lòng hiếu kỳ của hắn, hắn thật muốn xem xem trong hồ lô của ba người này bán thuốc gì?
"Dì, con tới đón Won Won. Na tiên sinh nói, con có thể đưa Won Won theo, ở một chỗ với con." Hye Won hướng về phía Kim Joohyeon ra sức khoa tay múa chân, dáng vẻ vô cùng cố gắng.
"Nhưng mà... nhưng mà Won Won đang ngủ... Hôm nay đưa nó đi chơi ở khu vui chơi, về muộn, vẫn còn đang ngủ." Kim Joohyeon cố ý đè thấp cổ họng, tận lực không để Na Jaemin phát hiện.
"Vậy con có thể đi xem bé không?"
"Đương nhiên!"
Nói xong, Hye Won liền khẩn trương đứng dậy, lại bị Jaemin giữ chặt lại: "Anh đi cùng em!"
Á! Hye Won mồ hôi lạnh đầy đầu, đành tùy ý hắn ôm lấy vai cô.
Kim Joohyeon ngây ngẩn nhìn bóng dáng hai người bọn họ, chỉ chốc lát hốc mắt đã ươn ướt.
"Ông nó à, ông xem, chúng nó hiện giờ thật tốt! Ngay cả cháu nội cũng có rồi, sao lại biến thành..."
"Bà nói nhỏ một chút! Cẩn thận kẻo con trai bà nghe thấy! Haiz! Bà nó à, đừng đau lòng, con cháu có phúc của con cháu!" Na Jaebyung lại rất lạc quan.
Hye Won đi vào phòng, nhìn thấy Won Won nằm ngoan ngoãn trên giường, cánh tay bé con mập mạp lộ ra bên ngoài, mũm mĩm, thật đáng yêu!
Cô dường như bỏ lại Jaemin chạy ào vào, ghé sát lại vừa thơm vừa cắn, quả thực như muốn nuốt tiểu tử kia vào trong bụng.
Mà tiểu tử kia khẽ động đậy, dường như muốn tỉnh lại. Hye Won vội vàng thu tay lại, chờ bé ngủ yên một chút, lại thơm lên cánh tay nhỏ bé lộ ra bên ngoài của bé.
Yoo Hye Won hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng này, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Na Jaemin!
Còn Jaemin? Hoàn toàn cứng đờ! Hắn nhìn thấy Won Won, nhưng ngay giây phút đó liền ngẩn người! Hắn có thể khẳng định chắn chắn đến mười phần Won Won này là con của hắn và Yoo Hye Won.
Nếu nói đến lúc trước khi vào phòng, trong lòng hắn còn tồn tại chút ghen tị với đứa bé này, thì giờ phút này hắn dường như là kinh ngạc đến suýt nữa gào lên! Cô lại dám lừa hắn? Cô lại còn nói Won Won là con của người khác? Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú kia quả thật là phiên bản của hắn! Cô lại còn nói con của hắn là con của người khác? Chẳng trách đứa bé lại ở nhà ba mẹ!
Nghi vấn trong lòng không thắng nổi lửa giận! Cô tước đoạt quyền làm cha của hắn! Cô lại còn nhẫn tâm như vậy, không cho cha con hắn nhận nhau! Cô lại để con của hắn gọi người khác là ba? Người phụ nữ chết tiệt!
Phải chăng cô thấy hắn là người mù, cho nên mới ở đây chơi trò bịt mắt với hắn sao?
"Á! Jaemin, anh làm gì vậy?" Hye Won chợt ngẩng lên, sợ tới mức trắng bệch mặt. Quay đầu nhìn về phía Jaemin, lại phát hiện hai mắt hắn hừng hực lửa giận.
"Anh làm cái gì? Yoo Hye Won! Em thật là to gan!" Jaemin quả thật là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này!
"Rầm" một tiếng, đầu óc Hye Won nhất thời trống rỗng! Hắn gọi cô là "Yoo Hye Won"? Hắn biết cô là Hye Won?
"Á!" Hye Won bị hắn vác lên vai, đầu dốc xuống đất, cô vội vàng tóm lấy vai hắn. Sợ hắn đánh thức Won Won, cô hạ giọng nói: "Anh... sao anh biết tôi là Hye Won?"
Kim Joohyeon và Na Jaebyung từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Na Jaemin vác Yoo Hye Won trên vai, cuống quýt ngăn lại: "Jaemin à, cẩn thận nha! Hai đứa đang làm gì vậy?"
"Ba! Mẹ! Chắn hẳn ba mẹ cũng nên giải thích với con một chút chứ? Con sẽ tìm ba mẹ nói chuyện sau! Bây giờ, con muốn dạy dỗ người phụ nữ này, xin tránh ra!" Lời nói bá đạo khiến cho hai người già đứng ở đó cản cũng không được mà không cản cũng không được.
Nhưng khi Kim Joohyeon nhìn thấy ánh mắt sáng ngời có thần thái của con trai, cả kinh đến mức nghẹn lời.
Vẫn là Na Jaebyung phản ứng nhanh: "Con, mắt của con?"
"Xin tránh ra!"
Hye Won sợ tới mức khua khoắng loạn xạ, vội vàng cầu cứu: "Ba, mẹ, mau cứu con! Mau cứu con!"
Jaemin không chút thương tiếc "bốp" một tiếng đánh lên mông cô. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn kêu nữa, anh sẽ lột quần áo của em!"
"Á! Na Jaemin, anh thật quá đáng! Anh lại còn đánh tôi? Anh không phải là đàn ông! Mẹ, ba, mau cứu con với!" Hye Won bối rối chỉ còn cách cầu cứu bố mẹ chồng.
"Jaemin, con đang làm gì vậy? Có cái gì từ từ nói. Hye Won cũng có nỗi khổ của nó." Lời Kim Joohyeon lại càng chọc giận Jaemin, nói vậy tức là bọn họ cũng cùng một giuộc với cô?
"Bốp bốp bốp" lại đánh thêm ba cái nữa, Jaemin đè nén tức giận, vác Hye Won lướt qua hai ông bà, đi vào phòng ngủ của mình. Cầu thang, cửa phòng hoàn toàn không phải là chướng ngại, ngay cả máy hút bụi mà Kim Joohyeon chưa kịp thu dọn, hắn cũng có thể đi vòng qua.
"Trời ạ! Ông xem, mắt của Jaemin, có thể nhìn thấy rồi! Ông nó à, ông nhìn thấy chưa? Mắt của Jaemin... nhưng chúng nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Kim Joohyeon vẫn lo lắng, định đi theo.
Na lão gia vội vàng ngăn lại: "Haiz, bà làm gì vậy? Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, để hai đứa chúng nó nói rõ hết thì tốt rồi! Bà cũng đừng có xen vào! Haiz! Như vậy cũng tốt, cả ngày bị đè nén, cứ cảm thấy có lỗi với con trai. Tốt rồi, bây giờ không cần giấu diếm nữa!"
Trên đường đi Hye Won lại còn bị Na Jaemin tét mông mấy cái nữa, đau đến rớt nước mắt!
"Na Jaemin, anh làm gì vậy? Anh điên rồi!"
"Rầm" một tiếng, cô bị ném lên giường, còn hai mắt Jaemin dường như muốn tóe lửa!
Hye Won không khỏi toàn thân run rẩy, hắn quả thực giống một con dã thú!
"Anh... anh... mắt của anh? Anh có thể nhìn được rồi phải không? Jaemin, anh có thể nhìn được rồi phải không?" Giật mình, Yoo Hye Won kinh ngạc định tiến lại xem xét mắt hắn, lại bị Jaemin giữ chặt lấy cánh tay.
"Á! Đau quá! Anh làm gì vậy?" Trong mắt Hye Won lập tức đầy nước mắt.
Giây phút hắn buông tay ra, cô nhìn thấy rõ ràng vết bầm tím trên cánh tay mình.
"Anh làm gì? Hong tiểu thư? Có phải em nên giải thích cho rõ không?" Jaemin nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi... tôi... anh phát hiện từ khi nào?" Hye Won cảm thấy sống lưng lạnh toát, có một nỗi kích động muốn bỏ trốn.
Nhưng bố mẹ chồng sẽ không đến cứu cô, hắn lại chắn ở cửa, muốn chạy trốn trước mặt hắn là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
"Em nói đó là con trai của em? Hay là con trai của chúng ta?" Jaemin liền nắm lấy cằm Hye Won, lực đạo vừa phải, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của hắn.
Tim Hye Won lập tức ngừng đập mấy nhịp. Hắn biết rồi? Ông trời ơi! Làm sao hắn biết được?
"Won Won không phải là con trai anh..."
"Soạt" một tiếng, Jaemin giận dữ xé rách áo của cô, đẩy cô ngã lên giường.
"Em dám lặp lại lần nữa?"
"Won Won nó... Á!" Ánh mắt né tránh không dám đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của hắn. Lại kinh hãi phát hiện tay hắn đã cởi bỏ áo ngực của cô, sau đó liền bắt đầu cởi quần cô.
"Này! Anh làm gì vậy? Anh nghe tôi giải thích!" Hye Won hoảng hốt, cả người dựng đứng hết lông tơ. Hắn điên rồi! Không chút thương tiếc, làm đau cô rồi!
"Hye Won! Em cho rằng anh không nhìn thấy thì có thể tùy ý lừa gạt anh sao? Em để con trai anh gọi cái kẻ chết tiệt kia là ba? Hai năm em không cho anh và con gặp nhau? Yoo Hye Won, tâm địa của em từ bao giờ trở nên tàn nhẫn như vậy? Hả?" Jaemin nheo mắt lên án, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, trong chốc lát đã lột Hye Won trần như nhộng!
"Anh! Buông ra! Na Jaemin, anh làm tôi đau đó! Anh nghe tôi giải thích..." Hye Won sợ tới mức run rẩy, hắn định làm gì. Nỗi sợ hãi ba năm trước lập tức như ma quỷ quấn chặt trong lòng, ép cô đến mức không thở nổi.
"Giải thích? Hong tiểu thư? Hả? Hong tiểu thư? Em cho rằng em thay tên đổi họ là có thể lừa gạt anh sao?" Jaemin giận dữ đến mức ánh mắt cũng khiến người ta lạnh thấu xương.
"Anh... đã biết từ lâu?" Hye Won không khỏi lắc đầu. Trời ạ! Hắn quả thực chính là một... thật đáng sợ! Hắn đã sớm biết thân phận của cô, lại còn xoay cô như chong chóng!
"Phải! Anh đã biết từ lâu! Thân thể của chính em chẳng lẽ em lại không hiểu rõ sao? Da thịt như vậy, sao anh có thể quên được chứ?" Jaemin thô lỗ xoa tay lên mặt trong đùi cô, "Chẳng lẽ em không biết chỗ này có cái gì sao? Hả?"
Hye Won giật mình, hóa ra hắn đã sớm biết thân phận của cô! Cô lại vẫn còn ở đây sắm vai "Hong tiểu thư". Người đàn ông này... Người đàn ông này sao lại..."
Giãy ra khỏi tay hắn, cô thẹn quá hóa giận: "Anh đúng là khốn kiếp! Jaemin! Anh cho rằng đùa giỡn tôi như vậy rất hay, phải không?"
Jaemin nhìn Hye Won giận đến nỗi run rẩy cả người, cười khẩy: "Ngang nhau cả thôi! Ba năm không gặp, trình độ diễn xuất của em cũng nâng lên không ít! Lại có thể khiến cho cha con anh không được nhận nhau! Hye Won, anh quả thật vẫn chưa hiểu rõ em!"
Hye Won giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn luôn có đạo lý của hắn, trong từ điển của hắn, vĩnh viễn chỉ có hắn là đúng! Nếu nói trong lòng cô áy náy vì đã không để cha con hắn nhận nhau! Thì hiện giờ, giờ này phút này, cô một chút cũng không áy náy! Bọn họ... huề nhau!
"Mắt của anh khỏi từ khi nào? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã không phải là không nhìn thấy? Chính là vì để tôi trở về?" Giọng Hye Won run rẩy tiết lộ nội tâm tức giận.
Mắt Jaemin bỗng nhiên nheo lại, người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? Cô cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân như vậy sao? Hắn có thể chấp nhận cô phiêu bạt bên ngoài ba năm, lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa cô trở về?
"Hừ, Yoo Hye Won đại tiểu thư, em cũng đánh giá quá cao bản thân mình rồi! Na Jaemin anh dạng phụ nữ nào không có chứ, anh sẽ vì em mà làm ra chuyện ấu trĩ như vậy sao?" Jaemin đột nhiên tiến sát thân thể đang cuộn tròn trên giường, nhìn thân thể mềm mại run run của cô, trong mắt hắn lóe lên ánh lửa.
"Á! Anh muốn làm gì?" Hye Won cả kinh vội vàng co lại phía đầu giường, nhưng thân mình hắn quá cao lớn, áp lực vô hình bao phủ lên cô.
"Làm gì? Hye Won, đừng giả bộ thanh thuần nữa! Trong thời gian này, là ai nằm dưới thân anh vui thích như thần tiên? Là ai không ngừng kêu: Jaemin, em muốn em muốn? Hả?"
"Anh... câm mồm!" Hye Won tức giận muốn xuống giường, lại bị Jaemin giữ chặt cánh tay, ương ngạnh đè cô trên giường!
"Anh cảnh cáo em! Hye Won, món nợ anh cần tính với em vẫn còn rất nhiều! Từ bây giờ trở đi, em hãy ngoan ngoãn chịu chấp nhận đi!" Jaemin nheo chặt mắt khiến Hye Won kinh hãi.
Ương ngạnh tiến vào không có bất kỳ khúc dạo đầu, hoàn toàn chỉ có đau đớn và khô rát!
Hye Won yên lặng chấp nhận, nước mắt tuôn như mưa...
Nước mắt cô quất vào tim hắn, nỗi tức giận kia đột nhiên tan biến, cứng ngắc dừng lại động tác. Hắn có chút áy náy hôn lên mắt cô, gạt mái tóc lòa xòa trên trán, nói: "Khóc cái gì? Người nên khóc là anh mới đúng!"
"Oa--" Hye Won đột nhiên khóc òa lên, bướng bỉnh đẩy hắn khỏi người mình, không ngừng đánh vào ngực hắn, nước mắt nước mũi theo nhau chà lên người hắn!
Jaemin có chút dở khóc dở cười, người phụ nữ nũng nịu la khóc om sòm trước ngực hắn là Yoo Hye Won sao?
"Hye Won? Anh..."
"Anh là tên khốn! Tôi ghét anh! Xấu xa!" Hye Won hoàn toàn không nghe lời hắn nói, khóc càng dữ hơn! Lời lẽ lộn xộn mắng hắn, nhưng từ ngữ quá ư là không phong phú, con sóng lớn trong lòng không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được!
Nắm đấm nhỏ bé của cô không biết từ khi nào đã dốc hết sức lực, Jaemin thế mà lại cảm thấy da thịt trước ngực bị cô đánh trúng đến đau điếng! Lại còn vẫn chưa thấy cô dừng lại.
Lặng lẽ thở dài, sau đó dịu dàng hỏi: "Vợ yêu, đỡ hơn chưa?"
Giống như phải bỏng: "Ai là vợ anh? Cái tên khốn kiếp này! Đánh mông người ta... đau quá! Còn lột hết quần áo của người ta! Đâu có người chồng nào như anh?"
"Xin lỗi, vợ yêu, đừng giận nữa, anh sai rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!" Jaemin ôm Hye Won lắc lư như dỗ dành một đứa trẻ, lúc này một chút tức giận cũng không có! Hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn người phụ nữ mình yêu khóc lóc đau khổ như vậy chứ? Trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng, hắn vừa nãy vì sao lại tức giận? Sao trong chốc lát lại còn nghĩ không ra! Trong mắt đều là hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé đang khóc lóc đau khổ này!
Lâu không thể lâu hơn được nữa! Tiếng khóc lóc đã biến thành tiếng thút thít.
"Được chưa? Vợ yêu? Đừng giận nữa... nhé!" Jaemin kinh hãi nhìn Hye Won trước ngực, cơn đau nhói bên sườn vẫn đang nhắc nhở hắn, vừa nãy người phụ nữ này đã làm gì. Cô lại còn thừa dịp hắn không phòng bị, cấu mạnh vào sườn hắn!
"Em!" Mắt Jaemin lập tức trợn trừng.
Trong ánh mắt quật cường của Yoo Hye Won đột nhiên lại tràn đầy nước mắt ấm ức: "Anh xem, anh còn dữ với em như vậy! Hả -- Người ta còn sinh con cho anh! Anh lại còn đánh em, còn dữ với em! Won Won, không cần nhận ba của con nữa, hắn chính là tên khốn kiếp, chúng ta không nhận hắn!"
Jaemin bất đắc dĩ quả thực muốn phát điên! "Được được được! Anh là tên khốn kiếp được chưa? Bảo bối, ngoan, đều do anh không tốt! Xin em đừng khóc nữa! Khóc đến tim anh cũng đau rồi."
Jaemin một lần nữa ôm cô vào trong lòng, nhưng cơ thể vẫn co rúm theo phản xạ có điều kiện, chỉ sợ móng vuốt ghê gớm của cô lại tấn công vào sườn hắn.
Sau khi thở dài một hơi, Jaemin nhẹ nhàng nói: "Vợ yêu, đừng dày vò anh nữa, được không? Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không? Anh thật sự rất yêu rất yêu em! Từ giây phút anh bị mù đó, trái tim anh quả thật đã nguội lạnh. Anh chưa bao giờ có hy vọng xa vời sẽ gặp lại em! Trong tim anh chỉ có em! Nhưng, khi anh chạm đến thân thể em, lại kinh ngạc phát hiện 'Hong tiểu thư' bên cạnh anh này chính là em, em có biết anh mừng rỡ đến thế nào không! Anh tưởng rằng anh đang nằm mơ. Ông trời sao lại đùa giỡn với anh như vậy? Anh sợ em sẽ rời bỏ anh một lần nữa, không dám quấy nhiễu em. Mặc dù cuộc phẫu thuật vừa rồi đã khôi phục thị lực, nhưng anh vẫn lo lắng em sẽ lại rời bỏ anh! Bởi vì anh biết, nếu không phải là vì mắt anh bị mù, em sẽ không trở lại bên cạnh anh! Hye Won, giữa chúng ta có tình cảm! Điểm này, anh và em đều không thể phủ nhận! Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, được không? Anh thật sự thật sự yêu em! Anh xin thừa nhận sai lầm với em, anh không nên đánh em, không nên mắng em, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, được không? Cho anh thêm một cơ hội chăm sóc em và con trai của chúng ta, được không? Anh thật sự sẽ yêu em suốt đời! Hye Won, hãy tin anh!"
Hye Won chưa từng nghe Jaemin nói với cô những lời sến như vậy, nhưng lại chân thành đến mức khiến cô không hề có một chút tạp niệm nào.
Cả khuôn mặt vùi vào ngực hắn, không dám ngẩng lên, nhưng móng tay vốn định tấn công tiếp đã biến thành vuốt ve nhẹ nhàng.
Nói không cảm động là giả! Nếu nói lúc trước cô không tin hắn yêu cô thì cũng đúng thôi. Trong khoảng thời gian ở chung này, cô thật sự cảm nhận được hắn lưu luyến cô. Lại nghĩ, nếu hắn không biết thân phận của cô, sao có thể khác thường như vậy? Thời gian này hắn dịu dàng với cô, cưng chiều cô, sao cô có thể không nhận ra chứ? Đây không phải là yêu, thì là cái gì?
"Hye Won, đồng ý với anh, đừng rời xa anh nữa được không?" Giọng Jaemin có chút run rẩy, hắn hôn lên tóc Hye Won, vô cùng thương yêu.
Chưa từng nói ra những lời tự đáy lòng như vậy. Nói xong, Jaemin mới phát hiện, hóa ra nói những lời tình tứ với người phụ nữ mình yêu không hề là chuyện mất mặt gì cả. Nói anh yêu em với người phụ nữ mình yêu thực ra không hề khó! Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, tình cảm đè nén cuối cùng cũng được giải tỏa!
"Em... em không chắc..."
"Hye Won? Vì sao? Không tin anh sao? Anh thừa nhận anh sai rồi! Hye Won, anh đã áy náy rất lâu vì những hành động cầm thú của anh ba năm trước đây! Ba năm rồi, Hye Won! Ba năm nay, anh không đi tìm em, không phải là vì anh không nhớ em, mà là anh vô cùng tự trách mình, anh không dám đi quấy rầy cuộc sống của em! Anh nói với mình, đây chính là báo ứng! Anh đã có những hành động làm tổn thương em, ông trời cũng không chấp nhận được! Ông trời đã trừng phạt anh ba năm không được gặp em! Còn trừng phạt anh bị mù mắt! Thậm chí không cho anh và cốt nhục của mình được gặp nhau! Hye Won, ông trời đã thay em trừng phạt anh triệt để rồi! Nhưng, xin em hãy tin anh! Ba năm nay, anh chẳng khác nào cái xác không hồn! Anh không hề có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào! Anh chỉ nhớ đến em, chỉ nhớ đến mình em mà thôi..."
Lời nói tình tứ nỉ non bên tai cô, từng tiếng từng tiếng như kêu gọi, chạm đến nơi sâu nhất trong đáy lòng Yoo Hye Won!
Nụ hôn của hắn cũng theo đó rơi xuống: "Hye Won, anh thật sự rất yêu rất yêu em! Bảo anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào, em mới chịu tha thứ cho anh? Anh thật sự không thể thiếu em một giây một phút nào nữa!"
Hôn lên mi cô, lên mắt cô, sau đó trằn trọc đến môi cô. Vô cùng nâng niu, dịu dàng, giống như đang hôn lên vật báu trên đời!
"Thực ra... thực ra... thực ra em cũng yêu anh..." Lời nói ấp a ấp úng, giống như mặt hồ tĩnh lặng gợn lên từng vòng sóng, khiến cho mắt Na Jaemin sáng ngời.
"Vợ yêu, ý của em là? Không bỏ đi nữa phải không?" Vô cùng chờ mong nhìn người phụ nữ mặt đỏ bừng, Jaemin lần đầu tiên phát hiện mình chờ câu nói này của cô đến mức tim cũng đau!
Hye Won cắn môi, thẹn thùng gật gật đầu...
Jaemin ngửa đầu, lầm rầm nói gì đó, sau đó mờ ám hôn lên ngực cô, vô cùng thích thú nói: "Hye Won, vợ yêu của anh! Cảm ơn trời đất. Anh thật sự yêu em chết đi mất! Anh xin hứa, từ hôm nay trở đi, từng phút từng giây, Na Jaemin anh đều sẽ hết lòng thương yêu Yoo Hye Won!"
Từng lời yêu của hắn, thật sự khiến cô vô cùng sung sướng. Còn hắn hình như cũng nói đến thành nghiện.
Lập tức, liền đem thân thể cứng rắn của mình tiến vào thân thể cô, lại bị cô bướng bỉnh chặn lại: "Đừng! Em chưa chuẩn bị tốt!"
"Hả, vợ yêu? Nói nhiều lời tình tứ như vậy vẫn chưa chuẩn bị tốt? Vợ yêu, em xem anh yêu em như vậy, tốt xấu gì em cũng thương hại anh một chút, em xem... anh đã không nhịn được nữa rồi..."
"Anh! Anh chỉ nghĩ đến làm chuyện đó thôi!!"
"Trời đất chứng giám! Vợ yêu, anh vừa nhìn thấy em liền không thể khống chế thân thể của mình! Em có biết anh yêu em đến thế nào không..."
Nụ hôn tinh tế thay lời hắn nói...
Hôn lễ long trọng như vậy, Hye Won không phải là chưa từng chờ mong, nhưng khi thật sự đặt mình trong đó, cô vẫn thật sự có chút hồi hộp.
Na Jaemin bởi vì sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói thế nào cũng không cho Hye Won ở một mình, một tấc cũng không rời.
"Sao vậy?" Thân thiết cầm tay Hye Won, Jaemin cẩn thận hỏi.
"Ừm, không có gì. Chỉ là có chút hồi hộp..." Hye Won có chút thẹn thùng vén vén tóc mai.
"Con cũng đã có rồi, còn hồi hộp cái gì chứ?" Jaemin thản nhiên cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi cô.
"Anh... không hồi hộp?" Hye Won có chút không vui nhìn hắn, dựa vào đâu chỉ có một mình cô hồi hộp?
"Ha ha. Vợ yêu, cho anh chút mặt mũi có được không? Đàn ông lúc này hẳn phải hồi hộp nhất đó!" Jaemin nghiêm túc nói.
"Em không tin được!"
"Không tin? Lại đây, em sờ thử xem..." Jaemin nắm lấy tay cô, đặt trên ngực áo sơ mi của hắn.
Cách một lớp áo sơ mi mỏng, Hye Won cảm nhận được trái tim đang đập dồn dập! So với trái tim như chú nai con đang nhảy loạn xạ của cô, không hề thua kém.
"Thế nào? Tin rồi chứ?" Jaemin cưng chiều hôn lên trán cô.
"Vợ yêu, cám ơn em!"
"Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?"
"Cám ơn em đã tha thứ cho anh, cám ơn em đã chăm sóc anh, cám ơn em có thể yêu anh!" Trên mặt Na Jaemin là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Chồng yêu, em yêu anh!" Hye Won rất cảm động cũng rất say mê.
"Anh cũng yêu em, vợ yêu!"
"Ui da! Sến quá đi!" Renjun lúc này lại xuất hiện rất không đúng lúc.
"Này, Jaemin, đừng có cái kiểu đấy chứ! Sau này hai người ngày nào cũng dính lấy nhau! Một chút như vậy cũng không nỡ? Hye Won, em cho phép cậu ta quấn lấy như vậy sao? Cô dâu chú rể theo phong tục thì buổi tối trước hôn lễ không được gặp nhau! Hai người thì lại, vẫn cứ dính với nhau! Anh thật sự bội phục hai người!" Renjun chuyển mũi nhọn sang Yoo Hye Won.
Không đợi cô dâu chú rể phản bác, phía sau Huang Renjun liền thò ra một cánh tay trắng nõn.
"Ui da!" Renjun nhanh chóng ôm lấy cánh tay, nhe răng trợn mắt kêu lên, "Anh nói bà xã đại nhân, tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút thể diện chứ!"
Yoon Sohee mặc lễ phục gợi cảm màu trắng xuất hiện trước mặt cô dâu chú rể. Thân hình gợi cảm phô bày hoàn hảo. Cô giận dữ lườm Renjun một cái, cười với Hye Won: "Hye Won, cậu đừng nghe anh ấy! Anh ấy đang ghen với hai người đấy!"
Xoay người lạnh mặt nói với Huang Renjun: "Vợ chồng nhà người ta muốn ở bên nhau lúc nào, liên quan gì đến anh? Đã để ý lễ nghi như vậy, thì bà mẹ chưa cưới như em lại càng không thể vào cửa nhà anh rồi!"
"Ui da! Tổ tông của anh à! Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao, hôm nay Hye Won kết hôn, chúng ta đi đăng ký? Bà xã, đừng có nói giỡn với anh chứ?" Renjun lập tức mặt mày nhăn nhó. Anh thật vất vả mới chờ đợi được đến ngày hôm nay, chỉ sợ hôn lễ của Na Jaemin thất bại, anh cũng sẽ phải giơ đầu chịu báng. Kỳ thật, anh cũng rất có ý đồ riêng!
Sohee không khỏi nhịn cười, hừ lạnh một tiếng, đảo mắt về phía Hye Won: "Hye Won, mặc kệ anh ấy! Chúc mừng hai người!"
Nhìn thấy Sohee đến, Hye Won hớn hở, vội vàng kéo tay Sohee: "Sohee, cảm ơn cậu! Không biết Eunmi và Haneul đã tới chưa?"
"Đến rồi đến rồi! Ngày đại hỉ của chị em tốt của bọn mình, bọn mình có thể không có mặt sao? Lại đây! Hye Won, mình và cậu qua bên kia nói chuyện! Na tổng, em mượn bà xã của anh mười phút nhé! Mười phút sau, cam đoan Châu về Hợp Phố!" Nói xong, Sohee cũng mặc kệ Jaemin có đồng ý hay không, liền kéo tay Hye Won rời đi.
Jaemin cau mày, cũng không tiện từ chối.
Còn Renjun, vội vàng cởi tây trang, khoác lên người Sohee, than thở: "Anh nói bà xã đại nhân yêu quý à, cẩn thận cảm lạnh đó!"
Ai chẳng biết hiện giờ là mùa gì? Huang Renjun này là thấy thân hình Yoon Sohee quá bắt mắt, sợ bổ mắt những người đàn ông khác!
Hye Won không khỏi len lén mỉm cười. Yêu phải Yoon Sohee đúng là khổ cho Huang Renjun.
"Sohee, giữa cậu và Renjun, cũng đừng mập mờ mãi như vậy nữa. Anh ấy thật lòng yêu cậu! Ai cũng có thể nhìn ra!" Hye Won đẩy Sohee một cái.
Sohee khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Thôi đi, anh ấy chỉ coi trọng thân hình của mình mà thôi, dạng phụ nữ không có đầu óc như mình, đầu óc cao siêu của anh ấy sao có thể coi trọng?"
"Sao có thể không coi trọng chứ? Sao cậu lại nói bản thân thảm như vậy? Sohee của chúng ta thiện lương nhất! Renjun nhà người ta bao năm qua xoay quanh cậu và con gái, cậu cũng nên thấy đủ đi chứ!"
"Mình không tin, nếu mình chỉ như sân bay, anh ấy còn có thể coi trọng mình mới là lạ! Không được, mình phải đi làm phẫu thuật, làm thành sân bay!"
"Không phải chứ! Sohee, cậu... cậu không nói thật đấy chứ?" Hye Won không khỏi mở lớn mắt.
"Ha ha! Xem cậu kìa, mình chỉ nói thôi mà. Cậu còn coi là thật! Haiz, đừng nói về mình nữa! Đúng rồi, có người muốn gặp cậu!"
Hye Won tò mò nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Yoon Sohee, không khỏi bực bội: "Ai?"
Sohee không khỏi lườm cô trắng mắt: "Mình thấy cậu đúng là hạnh phúc đến u mê đầu óc rồi! Park Jisung!"
"Park Jisung? Thật vậy sao?" Hye Won một trận kích động.
"Mình phải mạo hiểm trở mặt với cái lão kia nhà cậu để đến đây đưa tin đấy. Cái lão nhà cậu cũng quá là khủng bố! Không đúng sao? Kết hôn thôi mà, mấy vệ sĩ là được rồi, lại còn cử cả quân đội đặc chủng đến nữa! Mau đi đi! Ở trong phòng vệ sinh nữ! Người ta còn phải trèo lên đó! Haiz, đàn ông yêu phải cậu đều điên hết rồi! Mau đi đi! Eunmi và Haneul đang canh ở đó!" Sohee liên tục đẩy Hye Won.
Hye Won cũng không khách khí, chạy ào về phía phòng vệ sinh nữ, nhìn thấy Jang Eunmi và Im Haneul chỉ nói được hai câu, liền đi gặp Jisung.
Lúc chạy đến, vẫn còn thở hổn hển!
Áo sơ mi trắng, sạch sẽ giống như con người anh vậy, một hạt bụi nhỏ cũng không có!
"Muốn gặp mặt em thật không dễ dàng!" Nụ cười thản nhiên hiện trên mặt Jisung, nhìn Yoo Hye Won mặc áo cưới, trong mắt không giấu nổi ngưỡng mộ.
Hye Won từng bước đến bên anh: "Xin lỗi. Gần đây... chắc rất vất vả!" Trong lòng Hye Won cũng không nhịn được, cô biết Jisung nhất định vẫn luôn để ý đến cô.
Jisung lắc lắc đầu, đột nhiên chân thành nói: "Wonie. Muốn nghe anh nói mấy câu không?"
Tim Hye Won đập tăng tốc, gật mạnh đầu. Cô biết mình nợ Park Jisung rất nhiều! Mà hoàn cảnh hôm nay lại giống như vĩnh biệt.
"Từ trước đến nay, anh vẫn tưởng rằng người yêu em nhất là anh. Anh vẫn tự nói với mình, anh có thể vì em làm tất cả, thậm chí không tiếc cả sinh mạng mình! Mỗi ngày trước đây, chỉ cần là chuyện của Yoo Hye Won em, anh đều sẽ để ý. Nhìn thấy nụ cười của em, tâm tình anh cũng sẽ vui vẻ theo. Nhìn thấy nước mắt của em, tim anh còn khó chịu hơn cả bị kim đâm. Nhưng... số phận trêu đùa anh, để em yêu người khác...
"Mỗi khi anh nhìn thấy em bị tổn thương, anh đều hận chính mình, vì sao người bị tổn thương không phải là anh! Vì sao anh không bảo vệ được em? Em có biết không? Wonie. Thực ra, anh không phải là một quân tử! Trong hơn một ngàn ngày ở Mỹ đó, em có biết đã bao nhiêu lần anh muốn biến em thành người phụ nữ của anh không?... Dường như là đêm nào cũng vậy! Anh là đàn ông, Wonie! Người mà em tin tưởng như vậy thực ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường!
"Nhưng anh rất may mắn, anh không hề làm như vậy! Bởi vì em thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy, tin tưởng anh như vậy! Khi em nói phải quay về bên cạnh anh ta, anh thừa nhận trong lòng anh rất đau khổ. Thậm chí anh còn hy vọng em có thể bị tổn thương lần nữa mà rời bỏ anh ta! Wonie, em nói xem, có phải anh rất đáng ghét không?"
Hye Won sớm đã nước mắt ràn rụa, ra sức lắc đầu.
"Xin lỗi, hại em khóc rồi! Wonie. Hôm nay, anh đã thấy rồi! Người đàn ông em sắp lấy còn yêu em hơn cả anh! Tình yêu của anh ta là bá đạo bảo vệ, nhưng lại khiến cho phụ nữ có cảm giác an toàn nhất. Tình yêu của anh ta là điên cuồng chiếm đoạt, nhưng lại khiến phụ nữ khắc cốt ghi tâm nhất! Wonie, hôm nay anh đến gặp em, là hy vọng em có thể trút bỏ gánh nặng, trân trọng tình yêu của hai người cho tốt. Người đàn ông này xứng đáng để em yêu! Anh sẽ chúc phúc cho em, cũng sẽ thử tìm kiếm tình yêu của chính anh! Anh tin rằng, cuối cùng cũng sẽ có một cô gái giống như em bước vào cuộc sống của anh!"
"Park Jisung!" Hye Won rốt cuộc không thể khống chế được, nhào vào vòng ôm của Jisung!
Cô biết, nếu hôm nay Jisung không nói những lời này, đoạn tình cảm này của bọn họ vĩnh viễn sẽ cắm rễ trong lòng cô, trở thành một khúc mắc. Dù anh có ra đi, cũng sẽ không để cô có bất kỳ tiếc nuối gì.
"Buông vợ tôi ra!" Tiếng quát giận dữ của Na Jaemin xuất hiện trong bức tranh duy mỹ này.
Hye Won cứng đờ, vừa định buông ra, lại phát hiện một cánh tay Jisung vẫn đang ôm chặt cô, không cho cô nhúc nhích. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Jisung đang nháy mắt với cô! Anh lại còn... cố ý... vào lúc này...
"Na Jaemin, vợ của anh ư? Chẳng lẽ anh không phát hiện Wonie lúc này rất ấm ức sao?" Jisung mỉm cười nhìn Jaemin không chút sợ hãi.
Tai Hye Won ù ù, Jisung này rõ ràng là cố ý khiêu khích!
Jaemin nheo mắt nhìn cô vợ bé nhỏ của hắn lại vẫn còn vùi đầu vào lồng ngực Jisung, không khỏi sa sầm nét mặt.
"Park tiên sinh phải không? Chẳng lẽ anh cho rằng vở kịch ba năm trước có thể tái diễn sao?"
"Ha ha!" Jisung đột nhiên cười, "Na đại tổng tài, sao lại nói thê lương như vậy chứ? Anh yêu cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy! Ba năm trước, Wonie đã chọn tôi, hôm nay, sao anh có thể khẳng định cô ấy sẽ không chọn tôi lần nữa chứ?"
Hye Won vừa nghe, da đầu cũng như dựng đứng lông tơ. Cô cố ý muốn giãy ra khỏi vòng ôm của Park Jisung, lại bị người đàn ông này giữ chặt lại. Bộ áo cưới của cô là kiểu trễ ngực, động tác không được quá mạnh, thật là khó xử.
Jaemin đưa tay kéo Yoo Hye Won từ trong lòng Park Jisung ra, thuận thế hôn lên môi cô. Hye Won còn chưa phản ứng kịp, đã bị hắn hôn đến thất điên bát đảo.
Mới đầu còn giãy dụa, dần dần biến thành đáp lại, chỉ trong chốc lát đã mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Dừng nụ hôn, Jaemin liếc xéo Jisung, nói: "Park Jisung, đây là lần cuối cùng tôi cho phép anh ôm vợ tôi, nếu lại có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vợ tôi yêu ai, vừa nãy anh cũng có thể thấy rồi đấy!"
Jaemin vẫn ôm người phụ nữ đã sớm không biết người mình đang ở nơi nào, dáng vẻ dương dương tự đắc.
"Haiz!" Jisung bất giác lắc đầu, "Tôi không ngại nói cho anh một bí mật!"
Ánh mắt mê ly của Yoo Hye Won chợt bắt gặp ánh mắt tinh quái của Jisung, không khỏi lạnh run đến tận cổ.
"Hành động giống như anh vừa nãy, tôi... cũng từng làm rồi!" Dứt lời, Jisung ung dung xoay người một cái nhảy xuống qua cửa sổ hành lang, trốn thoát.
"Á--" Người kêu lên giận dữ lại là Hye Won.
Cô ngàn vạn lần không ngờ Park Jisung lại có thể nói như vậy...
"Anh... anh đứng lại!" Khi Hye Won xông tới, vịn lên thành cửa sổ, thì Jisung đã nhảy xuống đất, nháy mắt với cô, làm động tác hôn gió, kéo va li ở bên đường, lên một chiếc xe, rời đi!
"Park Jisung! Anh thật xấu tính, anh quay lại đây!" Hye Won tức giận dậm chân, kêu lên.
Mà chiếc xe kia đã sớm không còn bóng dáng.
Hye Won thở hổn hển, xấu hổ xoay người, đối mặt với Na Jaemin, lại phát hiện sắc mặt người đàn ông cứng ngắc đứng đó đã biến thành đen sì!
"Ờ, cái đó... cái đó... chúng ta quay vào thôi. Nghi lễ sắp bắt đầu rồi... Á!" Thân mình liền bị hắn ương ngạnh giữ chặt lại.
"Anh ta nói vậy có thật không?" Tiếng nghiến răng nghiến lợi.
"Ờ... cái đó... cái đó... Won Won nhất định là sốt ruột rồi..."
"Anh hỏi em anh ta nói có phải là thật không?" Tiếng quát tức giận.
"Ai da, anh xem xem, anh nhỏ mọn như vậy để làm gì? Đừng nói là miệng, chỗ này, chỗ này... của anh không phải cũng bị người phụ nữ khác chạm vào rồi, em cũng đâu có so đo..." Hye Won vừa biện giải vừa chỉ vào ngực hắn, chỉ vào...
"Hye Won--" Người đàn ông được gọi là "kim cương" kia quát lên.
MC hôn lễ cũng sốt ruột đến độ toát mồ hôi. Cô dâu chú rể vẫn chưa có mặt. Tiết mục trên sân khấu đã bắt đầu rồi!
"Hai cái đứa này đang bận gì vậy? Sao lại vẫn chưa ra?" Kim Joohyeon có chút sốt ruột.
"Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Shim Yoon Ha cũng đứng ngồi không yên.
"Yên tâm đi! Lần này Jaemin một bước cũng không rời Hye Won, sẽ không xảy ra chuyện đâu!" Vẫn là mấy người đàn ông còn bình tĩnh.
Một đầu khác, trong phòng cảnh xuân dào dạt.
Tiếng đàn ông thở dốc: "Còn chỗ này? Anh ta có từng chạm vào không?"
"Không... Á... Không có..."
"Còn chỗ này? Anh ta cũng từng dùng miệng... như anh không?"
"Á... đừng... ông xã... xin anh đấy..." Giọng Hye Won quả thực là đang ngâm nga.
"Nói yêu anh!"
"Em yêu anh!"
"Nói không biết Park Jisung!"
"Ưm... không... biết Park Jisung." Hye Won máy móc nói theo.
"Có thích không?" Ngữ khí trở nên càng thêm dịu dàng.
"Thích..."
"......".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top