135
"Hong tiểu thư, em cảm thấy Hye Won còn hận anh không?" Jaemin cười khổ hỏi.
"Hả, Hye Won... Hye Won là..." Đầu Yoo Hye Won trống rỗng, nói năng có chút hàm hồ.
"Cô ấy là vợ của anh, người yêu duy nhất của anh!" Jaemin nói rất chắc chắn.
Hye Won hoảng loạn lại vội vàng gõ bàn phím, che giấu nội tâm mất bình tĩnh của mình. Lại lập tức tỉnh ngộ, hắn hoàn toàn không nói chuyện với Kakaotalk, cô gõ cái gì chứ? Thật là ngốc!
Hắn nói kết hôn không lâu liền yêu mình, sao cô lại không cảm nhận được nhỉ? Mà hiện giờ, hắn lại còn vừa mới lên giường với hộ lý chăm sóc đặc biệt của mình, chẳng qua mới có vài giờ, thế mà lại có thể nói nhớ mình, nói yêu mình?
Người đàn ông này thật đúng là biết nói lời đường mật! Nếu cô tin hắn thì mới là lạ?
"Hong tiểu thư, nếu em là vợ của anh, em sẽ trở về bên cạnh anh không?" Jaemin vươn người nằm trên bàn, cảm nhận hô hấp rối loạn của cô trong khoảng cách gần.
"Tôi... không rõ! Na tiên sinh, anh còn muốn nói gì nữa không?" Hye Won đột nhiên có chút buồn bực, càng gần hắn, lại càng không đoán được hắn! Sao hắn có thể đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, lại còn nói yêu một cách ngang nhiên như vậy?
"Nói đến đây thôi!" Jaemin cảm thấy Hye Won không vui, tạm dừng đối thoại, "Nếu vợ anh trả lời, em phải lập tức báo cho anh biết."
Hye Won trong lòng hừ lạnh, cô sao có thể trả lời hắn chứ?
"Na tiên sinh, tôi có chuyện không hiểu, không biết có thể hỏi không?"
"Cứ nói đừng ngại."
"Vợ anh đang ở đâu? Vì sao anh không đi tìm cô ấy?" Hye Won nhìn chằm chằm Na Jaemin, thấy hắn từ mặt bàn nhổm người dậy, hai tay đút túi.
"Cô ấy đang ở Mỹ. Đã bỏ đi ba năm rồi! Năm đó anh không đi tìm cô ấy, là vì bị cô ấy làm tổn thương quá sâu!"
Hye Won cau mày, cô làm tổn thương hắn? Có lầm hay không? Thật sự là nói thì dễ hơn làm! Cô mới là người bị hại đấy chứ?
"Ngay trước khi anh bị mù, anh mới biết chân tướng của việc cô ấy bỏ đi! Hóa ra là anh làm tổn thương cô ấy quá sâu!"
Hye Won cả người chấn động! Hắn nói hắn đã biết chân tướng? Vậy thì... hắn hiện giờ đang làm cái gì? Là hối hận hay sao?
"Sau khi anh biết được chân tướng, anh hận không thể tự giết chính mình! Anh muốn lập tức bay đi Mỹ tìm cô ấy! Nhưng, em cũng thấy đấy, anh bị mù! Em cảm thấy cô ấy còn có thể yêu một người mù như anh không?"
"Hả? Không... không. Là tôi nói, có thể..." Hye Won hận không thể bịt miệng mình. Cô hòa theo để làm gì! Không đáp lại chẳng phải là xong rồi sao!
"Cô ấy rất lương thiện, nếu anh cứ như thế này xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ thương hại anh! Nhưng, cái anh cần không phải là thương hại, mà là tình yêu! Em có hiểu không?" Lời nói si tình của Jaemin khiến Hye Won rung động! Hắn lại có thể nói ra những lời này! Cô chưa bao giờ biết hắn có thể nói những lời như vậy! Cô không biết trước khi hắn bị mù đã xảy ra chuyện gì! Nhưng, cô tuyệt đối có thể khẳng định, ba năm nay hắn tuyệt đối không dễ chịu gì!
"Hong tiểu thư, em còn có chuyện gì muốn biết không?" Jaemin đột nhiên khóe miệng mang theo nhiệt tình hỏi.
"À, còn có... Anh đã yêu cô ấy như vậy... vì sao còn... còn..." Lời Hye Won vừa ra khỏi miệng mới biết chính mình ngốc nghếch đến mức nào!
"Em là muốn nói, vì sao lại còn lên giường với em phải không?" Jaemin lẳng lặng hỏi.
"Không cần trả lời. Không có việc gì nữa, tôi đi xuống trước đây." Hye Won bối rối vội vàng đi ra cửa, lại không ngờ một cánh tay từ phía sau đã giữ chặt mình lại.
Trời ạ! Hắn đâu có giống người mắt không nhìn thấy gì chứ! Sao có thể đưa tay tóm ngay được cô như vậy?
Jaemin giam cầm người cô trong lòng, dựa sát vào tấm lưng cứng ngắc của cô, ghé sát tai cô nói: "Hong tiểu thư, anh nói ba năm chưa từng có phụ nữ, em có tin không?"
Hye Won máy móc lắc lắc đầu, né tránh hơi thở của hắn. Sự nhiệt tình của hắn ngày hôm qua khiến cô sợ hãi, quả thực là con báo đói bụng đã lâu rồi. Thậm chí cả người còn run rẩy kịch liệt! Mặt của cô bất giác nóng bừng.
"Thuận theo tự nhiên được không? Hong tiểu thư, chúng ta thật sự rất... hòa hợp, em hẳn là rõ! Không nên hỏi vì sao, chỉ cần phối hợp với anh là được rồi!" Nụ hôn của Na Jaemin rơi xuống bên tai cô.
Cái gì mà bảo không nên hỏi vì sao? Phối hợp cái đầu! Hye Won tức giận, co chân đá vào chân hắn, chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng.
Cô vội vàng giãy ra khỏi vòng tay hắn: "Na tiên sinh, xin anh tự trọng! Anh có phụ nữ hay không, tôi không có hứng thú muốn biết! Nếu đã yêu vợ của anh, thì xin anh khống chế hành vi lời nói của mình! Nếu những lời anh nói vừa nãy đều là sự thật!"
Dứt lời, Hye Won liền xoay người đi ra cửa.
"Em muốn đi đâu?" Jaemin lập tức đi theo, lại nhất thời gấp gáp, va vào cánh cửa đang mở.
"SHIT!" Jaemin ôm lấy cái mũi bị va, cơn đau nhói nơi mi tâm lập tức lan ra khắp mặt.
"Anh... Trời ạ! Có sao không vậy?" Hye Won cuống quýt quay trở lại, kéo tay hắn xuống xem xét. Sao cô lại quên mất hắn là người mù chứ! Chết thật!
Na Jaemin nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, đầu mũi lúc đỏ lúc trắng.
"Không sao chứ? Jaemin, có đau không?"
Jaemin sửng sốt, khuôn mặt nhăn nhó dần dần thả lỏng, cô vừa mới gọi hắn là gì? Jaemin phải không? Đã lâu không nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô rồi, không khỏi lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
"Anh!" Hye Won cho rằng hắn bị va đến ngớ ngẩn rồi, "Anh không sao chứ? Sao lại vẫn còn cười ra được?"
Jaemin hít sâu một hơi, xoa xoa cái mũi ửng đỏ, nói: "Em muốn đi đâu?" Giống như một đứa trẻ.
Hye Won không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi đi quét dọn một chút."
"Anh muốn ở lại đây, hay là về phòng ngủ?" Hye Won tốt bụng hỏi.
"Anh muốn ở cùng một chỗ với em." Jaemin cười nói.
Đồ điên! Hye Won thầm mắng trong lòng. "Đừng có nói đùa nữa! Nếu không, anh vào phòng khách xem... nghe ti vi đi!" Hye Won tự động dắt tay Na Jaemin đi xuống dưới lầu.
Tay hắn rất lớn rất ấm. Mấy tháng sống chung kia, cô ngay cả ấn tượng nắm tay cũng không có! Lúc trước bọn họ rất xa cách. Lúc này nắm tay, lại khiến tim cô đập loạn xạ. Len lén nhìn hắn, lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Thật là, mình bị làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn người ta gần gũi, hay là không muốn? Thật mâu thuẫn! Hye Won không khỏi lắc đầu như trống bỏi.
Jaemin ngồi ở sô pha nghe ti vi, Hye Won đang quét dọn nhà cửa. Nhìn dáng vẻ hắn, Yoo Hye Won không khỏi nhớ lại lời nhắn của hắn trên Kakaotalk vừa nãy. Hắn đối với mình thật sự có tình cảm như vậy sao? Mấy lần đi qua người hắn, nhìn ánh mắt không có tiêu cự của hắn, tim cô cũng run rẩy theo. Tim có chút đau.
Cô nhất định phải nghĩ cách để hắn khôi phục thị lực.
"Na tiên sinh, tôi có một đề nghị. Chỗ chúng ta rất gần biển, nếu anh không ngại, chúng ta cùng đi ngắm biển đi."
Hye Won nói. Cô nhớ có một người bạn từng nói, trong không khí ở bờ biển có anion, rất tốt cho sức khỏe. Hít thở nhiều không khí này, sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
"Ồ? Ngắm biển? Được." Trong giọng nói của Na Jaemin có sự kinh hỉ.
Vốn là một đề nghị rất tốt rất tốt, nhưng vì sự cố chấp của Jaemin, khiến cho Hye Won hối hận vì sự kích động của mình.
"Hong tiểu thư, em muốn anh đi chen xe buýt sao? Em cảm thấy anh như vậy thích hợp sao?" Jaemin trêu chọc, hiện giờ một chút tâm lý tự ti cũng không còn!
Hye Won không khỏi đảo trắng mắt! Thật là!
"Vậy chúng ta bắt xe đi! Nhưng e là lúc về phải đi bộ một đoạn đường." Hye Won đề nghị. Kỳ thật, chỗ bọn họ đi rất gần bến xe buýt! Hắn lại còn kén cá chọn canh!
"Bắt xe? Hong tiểu thư, theo như em nói, lúc trở về, chúng ta phải đi bộ rất xa, em cho rằng thích hợp sao?" Jaemin vẫn không hài lòng.
Sao Yoo Hye Won cứ cảm thấy hắn đang so đo với mình nhỉ?
"Na tiên sinh, vậy anh muốn tìm một lái xe sao?" Yoo Hye Won nhẫn nhịn đưa ra đề nghị tốt hơn.
"Chẳng phải em có bằng lái xe sao?" Jaemin chậm rãi nói.
"Tôi... sao anh biết tôi có bằng lái xe?" Hye Won hồ nghi nhìn hắn.
"Hộ lý chăm sóc đặc biệt chẳng lẽ không có bằng lái xe sao?" Jaemin nói không chút sơ hở.
"Tôi có bằng lái xe, nhưng mà..." Hye Won đầu đầy mồ hôi lạnh, cô cũng chỉ là có bằng lái xe mà thôi! Cô có thi lấy bằng lái xe, nhưng hình như thi xong là đã công thành danh toại, không hề có kỹ thuật kinh nghiệm gì đáng nói.
"Có, chẳng phải là xong sao! Lái xe của anh!" Jaemin vươn tay, nắm lấy tay Hye Won, nói, "Đi thôi!"
Hye Won bị hắn dọa cho sửng sốt, hắn lại rất tự nhiên, cứ như vậy mà nắm tay cô!
Cô lại không thể gạt ra, ra khỏi cửa, hắn sẽ không còn dương oai như vậy nữa!
"Na tiên sinh, tôi thấy hay là để thư ký hoặc lái xe của ngài..."
"Em định ăn ngủ ở bờ biển sao?" Jaemin đột nhiên nói, Hye Won không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì lối tư duy thay đổi đột ngột này của hắn.
"Hả?"
"Nếu không muốn, thì mau đi thôi! Thời gian hẳn là không còn sớm đâu!"
Hye Won đành phải căng da đầu, đi lên trước, nắm tay hắn, ý bảo hắn cẩn thận bậc thang gì đó.
Cô phát hiện hắn rất mẫn cảm, đi xuống bậc thang thậm chí còn thành thạo hơn cô. Còn cô vì quá chú ý dưới chân hắn, ngược lại chính mình suýt bị sẩy chân. Nếu không phải là Na Jaemin nắm lấy tay cô, cô thật sự là sẽ ngã nhào.
"Hong tiểu thư, sao anh lại cảm thấy người không nhìn thấy gì là em nhỉ?"
Trêu chọc như vậy khiến mặt Hye Won từng đợt trắng bệch. Hắn lại thế nữa rồi!
Đỡ hắn lên xe, Hye Won ngồi vào ghế lái. Cài dây an toàn, Hye Won hít sâu một hơi. Chết thật! Động tác gì đây, cô bây giờ lại còn phải đưa hắn đi nữa chứ! Chẳng lẽ hắn một chút cũng không lo lắng sao?
Khởi động xe, Hye Won vừa vào số, Jaemin liền cất tiếng nói.
"Em không cài dây an toàn cho anh sao?" Khuôn mặt kia lộ ra nụ cười chết người.
"Anh... không tự cài được sao?" Hye Won xem xét hắn, rõ ràng ở ngay bên cạnh hắn, việc nhỏ như vậy, đáng lẽ hắn có thể làm được mới phải.
"Hong tiểu thư, em thật sự rất có kinh nghiệm về phương diện hộ lý sao? Em đối xử với người mù đều với thái độ này sao?"
Một câu chất vấn khiến Hye Won á khẩu không trả lời được, không khỏi mắng thầm trong lòng! Không thích, thì anh cứ đổi người khác là được chứ sao!
Vươn ngang người sang trước người Jaemin, định cài dây an toàn cho hắn. Nhưng chính mình bởi vì dây an toàn không đủ, không thể không ghé sát vào người hắn, tư thế mờ ám này khiến cho cô bối rối xấu hổ cực độ!
Khó khăn lắm mới cài xong dây an toàn cho hắn, cô mới giận dữ trừng mắt lườm hắn một cái! Đàn ông thối! Lại không hề giúp chút nào!
Khởi hành, Hye Won cứng ngắc duỗi thẳng cánh tay nắm lấy tay lái, tốc độ chẳng khác nào một con rùa.
Xe bởi vì tốc độ quá chậm, liên tục rung lắc.
"Tăng ga, đổi số!" Jaemin chậm rãi nói.
"Câm miệng!" Hye Won quát, lại đột nhiên phát hiện mình có chút quá đáng rồi. Trong lúc vào số, xe đột nhiên dừng lại, nảy lên hai cái, chết máy!
Ông trời ơi! Lòng bàn tay Hye Won đã đầy mồ hôi. Lúc này vừa mới ra khỏi cửa nhà. Cũng may chỗ này không có bao nhiêu xe.
Lại nhìn sang Na Jaemin, lại giống như một người không có việc gì, còn mở nhạc trên xe, giai điệu du dương như đang cười nhạo sự vụng về của cô vậy.
Hye Won không khỏi nghiến răng, liền tắt ngay nhạc đi! Khởi động lại xe, thật cẩn thận khởi động. Vắt óc nhớ lại kỹ thuật, tăng ga, đổi số, đèn xi nhan... Tầm mắt không ngừng đảo qua gương chiếu hậu hai bên sườn xe, mặt mày nhăn nhó.
"Hong tiểu thư..."
"Không được nói!" Hye Won tức giận nói. Trình độ của cô hoàn toàn không cho phép quấy rầy.
"Hà." Jaemin không khỏi cười khẽ.
"Anh còn cười? Anh không sợ tôi trực tiếp đưa anh về nhà bà ngoại anh à!" Hye Won lái xe trên làn xe chậm, so với sự căng thẳng lúc trước, lúc này dường như đã tốt hơn một chút.
"Đi cùng với em, anh không oán không hận!" Jaemin không khỏi huýt sáo.
Chết thật! Hắn có thể đừng quyến rũ cô như vậy nữa được không! Thật là đủ tình tứ!
"Hừ!" Hye Won cười lạnh. Mặc kệ hắn! Cô cẩn thận quan sát tình hình giao thông phía trước, không thể phân tâm.
"Sao lại dừng lại?" Jaemin không có gì để nói.
"Đèn đỏ!" Hye Won cũng lười giải thích.
Chờ đợi từng giây từng phút như vậy, lại giống như dài bằng cả thế kỷ. Hye Won không khỏi bắt đầu đánh giá Na Jaemin. Tâm lý hắn rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dung túng với cô như vậy? Chỉ bởi vì có sự thân mật xác thịt?
Thật là đủ xấu xa! Đàn ông không có thứ gì tốt cả! Chính là động vật thú tính! Hye Won không khỏi mắng thầm trong lòng.
"Tin tin tin", xe phía sau nhấn còi. Hye Won lúc này mới phát hiện đèn tín hiệu sớm đã chuyển sang màu xanh.
Hye Won luống cuống tay chân bắt đầu khởi động xe. Lại vội đến mức gạt nhầm cần số.
"Sai cần số rồi!" Jaemin đưa tay đặt vào cần số, nhẹ nhàng gạt sang một số.
"Chết thật! Tôi đương nhiên biết, anh đừng có làm rối lên!" Hye Won tức giận nói. Nếu không phải hắn khăng khăng ép cô lái xe, thì sao có thể xảy ra nhiều tình huống như vậy? Cô lúc này vẫn còn đang chần chừ ở trước vạch đi bộ!
Xe phía sau ra sức nhấn còi, cảnh sát giao thông ở phía trước cũng tò mò đi tới.
"Tiểu thư, xe của cô xảy ra vấn đề gì sao?" Cảnh sát giao thông cau mày hỏi, rất hiển nhiên là Yoo Hye Won đang cản trở giao thông.
"Ồ. Không có, lập tức đi ngay!" Hye Won xấu hổ cười cười, cuối cùng cũng lái xe đi khỏi.
Jaemin lại còn cười ra tiếng.
"Na tiên sinh, anh cười cái gì?" Hye Won hận không thể bẻ sạch cả hàm răng trắng bóng của hắn! Cho hắn cười! Mắt hắn nhìn không được, tâm tình lại không tệ!
Gió biển mát rượi tràn vào phổi, Jaemin chợt cảm thấy trước mắt vô cùng thoáng đãng. Tưởng tượng ra cảnh đẹp nơi bãi biển, thật khiến hắn gấp gáp muốn được nhìn thấy.
Hye Won nắm tay hắn, hai người đi dọc theo bờ cát. Để lại sau lưng những dấu chân thật dài. Biển ở đây rất sạch sẽ, bờ cát cũng rất mềm mại.
Tiếng sóng biển không lớn lắm, nhưng từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, vẫn khiến cho người ta trong lòng ngứa ngáy. Rất muốn rất muốn ôm lấy người mình yêu, cùng nhau hưởng thụ cảm giác mát rượi này.
Hye Won nhẹ giọng nói: "Một người bạn của tôi từng nói. Trong không khí ở biển có anion, rất tốt cho sức khỏe. Một ông lão bị ung thư dạ dày, hàng năm kiên trì đến bờ biển, ở lại hàng giờ liền. Người cùng phòng bệnh đều đã qua đời, ông ta vẫn ngoan cường sống sót. Chớp mắt đã mười năm, vẫn còn sống. Tôi nghĩ, anion ở biển nhất định cũng sẽ giúp cho mắt anh hồi phục!"
Jaemin không khỏi mỉm cười, cô vẫn rất quan tâm đến hắn! Không khỏi nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của cô. Cô ở bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy như có được cả thế giới vậy. Cái gì cũng có thể không muốn, cái gì cũng có thể không cần, hạnh phúc cứ như vậy đi theo.
"Cảm giác thế nào?" Hye Won nhìn biển mênh mông trước mắt, thuyền bè và núi non xa xa cũng không rõ ràng lắm, cả bãi biển dường như chỉ còn hai người bọn họ. Một sự tốt đẹp tự nhiên nảy sinh. Cô ở Mỹ ba năm, chưa từng hy vọng xa vời sẽ có một ngày như vậy. Hai người bọn họ lại có thể say sưa ngắm biển như thế này! Giống như đang ôm trọn lấy nước biển xanh thẳm này vào lòng!
"Rất tốt. Cám ơn em!"
"Cám ơn gì chứ." Hye Won không khỏi có chút ngượng ngùng. Kéo hắn đến một tảng đá ngồi xuống, để hắn dựa vào tảng đá.
Hye Won thì cởi giầy, chân trần dẫm trên bờ cát, cảm nhận nền cát mềm mại mịn màng ôm lấy bàn chân. Lành lạnh, ẩm ướt.
"Hong tiểu thư, em cảm thấy mắt anh có thể hồi phục không?" Jaemin ngửa mặt đón gió, cảm nhận từng cơn gió thổi mạnh nhưng không hề lạnh lẽo.
"Đương nhiên có thể. Chẳng phải còn có thể thay giác mạc sao? Anh không được nản lòng. Y học hiện nay phát triển như vậy, anh lại là người có thân phận, chắc sẽ rất nhanh khôi phục được thị lực thôi." Hye Won tràn đầy tự tin nói.
"Thị lực của anh hồi phục, em sẽ đi đâu?" Jaemin đột nhiên chặn đứng lời an ủi của cô.
"Tôi... tôi đương nhiên sẽ phải đi. Anh sẽ không cần tôi nữa." Hye Won sửng sốt, cuống quýt giải thích. Cô đã sớm nghĩ xong rồi, ngay khi hắn đi chữa trị, cô sẽ lập tức rời đi. Cô sẽ không để hắn nhìn thấy cô! Mặc dù không nỡ, nhưng cô thật sự rất lo lắng. Cô vẫn chưa nghĩ đến phải đối diện với hắn như thế nào. Nhất là thân phận hiện tại... quá phức tạp.
"Vậy thì anh sẽ vĩnh viễn như thế này, không cần đi chữa trị nữa!" Jaemin đột nhiên nói giống như một đứa trẻ.
"Cái gì? Anh? Anh nói gì vậy?" Hye Won nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, lại cảm thấy trong lòng chấn động, hắn lại có thể nói như vậy! Ông trời ơi! Sẽ không phải là yêu "Hong tiểu thư" rồi chứ! Sự chuyển biến này cũng quá nhanh đi!
"Ha ha, không nói gì cả. Đi thôi, xuống lội nước biển một chút!" Jaemin kéo tay Hye Won.
"Á!" Hye Won thét chói tai gạt ra, "Không cần! Anh điên rồi, đang vào mùa này, anh muốn bị bệnh sao?"
"Ha ha, đúng rồi, anh hình như quên mất. Mùa hè cũng sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta đi biển bơi một chuyến! Hong tiểu thư, em thích bơi lội, phải không?" Jaemin cười nói.
"Đúng vậy. Tôi rất thích bơi lội!" Hye Won nhớ lại lần bọn họ gặp nhau ở câu lạc bộ Thần Vũ. Cô cậy mạnh thắng hắn, và đủ chuyện xảy ra sau đó.
Một cơn gió thổi tới, Yoo Hye Won bất giác run rẩy, lại để Jaemin rành rành cảm nhận được.
Vì thế, hắn đứng dậy, nói: "Đi thôi, quay về thôi!"
"Quay về? Mới chưa được nửa giờ! Anh có chuyện sao?" Hye Won không hiểu. Cô hiện giờ chỉ quan tâm hắn hít thở được bao nhiêu anion.
"Không có!"
"Vậy thì ngồi thêm một lát đi! Mấy khi đi được một lần."
Jaemin do dự một lát, lại cởi bỏ áo khoác, khoác lên người cô.
Hye Won quả thật không thể tin vào mắt mình, nhìn Na Jaemin chỉ mặc áo sơ mi khoác áo khoác cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy xuôi. Hắn...
Hye Won không kiềm chế được cảm xúc của mình, suýt nữa thì dựa vào lòng hắn. Kiềm chế, hiện giờ ở trước mặt hắn là Hong tiểu thư! Cô không thể bị hắn mê hoặc.
"Anh... vì sao lại tốt với tôi như vậy? Anh thậm chí không biết mặt mũi tôi như thế nào?"
"Anh chỉ tin vào cảm giác. Yêu một người không hề có lý do."
"Yêu? Anh nói..."
"Đúng! Anh nói là yêu! Ngốc ạ!" Jaemin ôm đầu cô vào lòng, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô, "Không nên suy nghĩ lung tung. Cùng nhau ngắm biển đi!"
Hye Won không khỏi cảm động!
Dựa sát bên người hắn, cảm nhận gió biển thổi tới, lại giống như trong ca khúc kia, muốn cùng hắn cứ như vậy dần dần già đi!
"Em rất thích biển?"
"Ừm." Hye Won nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói đầy từ tính của hắn. Để mình buông thả một lần đi!
"Còn có sở thích gì?"
"Thích viết lách, thích đi du lịch, thích ở bên cạnh người nhà..." Hye Won nhiệt tình thổ lộ.
Tốt đẹp đôi khi luân phiên nhau tới. Giọng hát của Na Jaemin vang lên:
"Trong đoàn người đông đúc
Chỉ tại anh nhìn em
Có nhiều hơn một chút
Làm cho anh từ đó
Không thể quên được em
Anh vẫn hằng mơ tưởng
Có ngày được gặp lại
Bắt đầu từ ngày đó
Cô đơn nhớ nhung em
Lúc anh nhớ em, em ở góc trời nào
Lúc anh nhớ em, em ở ngay trước mắt anh
Lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh
Lúc anh nhớ em, em ở trong trái tim anh..."
Trời ạ! Yoo Hye Won quả thực là say mê! Bài hát mà cô thích nhất, chính là cảm giác này. Giọng hát của hắn đầy thâm tình như vậy, tuyệt vời đến vậy, hòa với gió biển mát rượi, hòa cùng cảnh đẹp nơi đây, khiến cho trong lòng cô dâng tràn tình yêu. Nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, cứ như vậy đắm chìm trong giọng hát của hắn.
Nhỏ giọng hòa theo tiếng hát của hắn, mặc dù giọng hát của mình không hay, nhưng cảm giác tốt đẹp này mặc dù chỉ tùy tiện ngâm nga cũng là một sự hưởng thụ: "Nguyện tin tưởng mình có duyên từ trước
Kiếp này ta sẽ lại tiếp tục yêu
Nguyện cả đời đợi chờ em phát hiện
Anh mãi mãi ở bên cạnh em
Không bao giờ rời xa..."
"Em thích viết lách phải không? Hoàn cảnh này có gì muốn biểu đạt không?" Giọng Jaemin dịu dàng như cát mịn.
Hye Won từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, dòng suy nghĩ dâng trào: "Ước hẹn sau hoàng hôn, bước trong sóng gió đêm. Mơ về thời trẻ thơ, đầy tình yêu kiếp trước. Bốc cát đón gió, cười ngắm hoàng hôn thủy triều lên; Ném đá vào con sóng, thoải mái nói chuyện nhân gian cuộc đời. Đi suốt chặng đường tình, để lại tuổi xuân vô hạn...
Nét tài hoa này khiến Na Jaemin có chút kinh ngạc! Vợ của hắn, người phụ nữ của hắn, khiến hắn yêu đến muốn ngừng mà không được!
Len lén kéo người cô lại, tìm đến môi cô, hòa tan tất cả nhu tình của cô dưới sự nhiệt tình của hắn...
Bờ biển in bóng hai người và nhu tình trải đầy trên bờ cát...
Xe đang trên đường về nhà. Âm nhạc du dương vẫn đang nối tiếp nhu tình bên bờ biển, trong xe tràn đầy ngọt ngào.
"Đến nhà mẹ đi!" Jaemin đột nhiên đề nghị.
Xe Hye Won đang lái chợt đảo, suýt chút nữa va vào hàng rào bên đường.
"Sao vậy?"
"Ừm, không có việc gì. Sao đột nhiên lại muốn đến nhà mẹ anh?" Hye Won chột dạ hỏi.
"Em đã đến được hai ngày, ba mẹ đều không qua, có chút kỳ lạ." Jaemin giải thích.
"Ừm." Hye Won cái khó ló cái khôn, "Na tiên sinh..."
"Gọi anh là Jaemin!"
"Hả? Không... tôi vẫn nên gọi là Na tiên sinh thì hơn. Anh xem có cần gọi điện thoại trước không?" Hye Won lo lắng hỏi. Bố mẹ chồng chắc là sẽ không mang Won Won về.
"Không cần. Chúng ta ở đó ăn cơm tối xong rồi về." Jaemin cười nói. Ngữ khí này không thể tự nhiên hơn được nữa, đơn giản như hai người về nhà ăn một bữa cơm vậy.
Hye Won cứ có một ảo giác, thật giống như ba năm trước đây, những ngày hai người còn sống cùng nhau. Sao hắn nói cái gì cũng đều nghĩ đương nhiên như vậy.
Dắt tay Jaemin, Hye Won lại lo lắng, ấn chuông cửa.
Kim Joohyeon ra mở cửa, khi bà nhìn thấy Yoo Hye Won và Na Jaemin lập tức mở lớn mắt, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.
Còn Hye Won thì vội vàng ra hiệu chớ lên tiếng, chỉ sợ bà gọi tên cô ra.
"Ơ, Jaemin à, sao con lại về đây?" Joohyeon có chút căng thẳng, khó hiểu nhìn Hye Won, còn liên tục nháy mắt.
Hye Won lập tức liền có dự cảm xấu. Chẳng lẽ... Quả nhiên, tiếng trẻ con từ phòng khách truyền ra, cô nhạy cảm nghe thấy. Trong đầu Yoo Hye Won nổ vang một tiếng. Ông trời ơi! Sao Won Won lại ở nhà bố mẹ chồng.
Trong tình thế cấp bách, liền buông tay Jaemin ra, ghé sát Kim Joohyeon hỏi: "Mẹ, sao Won Won lại ở đây?"
Joohyeon lén lút nói: "Ba mẹ con đều ở đây cả, không biết hôm nay các con lại về, phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ đừng lo, nhớ gọi con là 'Hong tiểu thư', con là do mẹ giới thiệu đến." Hye Won vội vàng dặn dò.
Ông trời ơi! Chưa vào đến nhà toàn thân đã đầy mồ hôi.
Khóe miệng Na Jaemin mang theo ý cười, không bỏ qua lời thì thầm qua lại của hai người phụ nữ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn dám khẳng định mẹ mình nhất định là biết chuyện Yoo Hye Won giả làm "Hong tiểu thư"! Ha ha, được lắm! Hùa nhau lừa gạt hắn. Thú vị thật! Hắn không phối hợp thì thật có lỗi với màn diễn xuất của bọn họ!
Hye Won cố tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục dắt tay Jaemin, cố ý lề mề giúp hắn thay dép lê. Đây là để Kim Joohyeon có đủ thời gian đi vào giải thích với người bên trong về tình hình hiện tại.
"Hong tiểu thư, mẹ anh rất quen với em hả?" Jaemin lơ đãng hỏi.
"Hả? Ừm, cũng tàm tạm." Hye Won dắt tay Jaemin đi vào phòng khách. Quả nhiên, mấy bậc tiền bối hành động rất mau lẹ, tiểu tử kia không thấy đâu, Shim Yoon Ha cũng không thấy. Nhất định là trốn ở trong một phòng nào đó.
"Jaemin đã về! Thế nào? Hai ngày nay vẫn khỏe chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?" Người hỏi là Yoo Daehyun, ông vẫn rất coi trọng người con rể này.
Jaemin cười cười, theo Yoo Hye Won ngồi xuống sô pha, nói: "Ba đến chơi ạ. Con rất khỏe, 'Hong tiểu thư' chăm sóc con rất chu đáo."
Na Jaebyung lại không giấu giếm được, cười ha hả nói: "Lại đây lại đây, các con, ăn hoa quả đi. Đã lâu không về nhà, hôm nay đều đến đông đủ cả, thật sự là náo nhiệt nha!"
Kim Joohyeon gấp đến độ nhéo Na Jaebyung một cái.
Jaemin lại không cho là đúng, cười nói: "Ba, mẹ. Con biến thành người mù, ba mẹ hình như không lo lắng lắm thì phải? Hai ngày nay bận gì vậy?"
Các vị tiền bối sửng sốt. Hye Won vội vàng khoa tay ra hiệu.
Kim Joohyeon gật gật đầu, cướp lời: "Jaemin à, chúng ta đang bàn chuyện chữa trị cho con. Quá lo lắng nên không đi thăm con. Hơn nữa, Hye... 'Hong tiểu thư' ở bên cạnh chăm sóc con, chúng ta cũng yên tâm."
"Ồ. Đúng, Hong tiểu thư chăm sóc rất tốt. Hôm nay chúng con ở đây ăn cơm rồi về, mẹ không phiền chứ?"
"Trời ạ! Cái thằng này! Nói cái gì thế, xa cách như vậy?" Kim Joohyeon và Na Jaebyung vội vàng vui vẻ đi vào bếp nấu nướng, còn luôn miệng nói ông bà thông gia chớ đi.
Hye Won một ngày không nhìn thấy Won Won rồi, rất nhớ, thế là liền nói với Yoo Daehyun: "Bác trai, con vào phòng vệ sinh, hai người cứ nói chuyện nhé."
"Hả?" Yoo Daehyun trợn mắt nhìn con gái của mình gọi mình là bác trai, nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn thấy Hye Won nháy mắt, mới giật mình, "Được được được, con đi đi. Không cần khách sáo."
Hye Won vội vàng nói với Na Jaemin: "Na tiên sinh, tôi đi một lát nhé. Hai người cứ nói chuyện."
Dứt lời, vội vã đi thẳng vào phòng ngủ.
Quả nhiên, Shim Yoon Ha mang tiểu tử kia vào phòng ngủ của Jaemin chơi đùa.
"Mẹ."
"Ai da, Hye Won à! Thế này là chuyện gì vậy? Các con muốn về, sao không gọi điện thoại. Con xem, chuyện này..." Shim Yoon Ha cuống quýt hết cả lên.
"Mẹ... mẹ..." Won Won nhìn thấy Hye Won liền vui vẻ nhổm dậy, bò một mạch đến bên cạnh Yoo Hye Won.
Vẻ mặt Hye Won lập tức dịu xuống, vui vẻ ôm lấy bé, thơm lên mặt thơm lên tay.
Mà tiểu tử kia liền xác định mục tiêu, rúc đầu vào cánh tay Hye Won, tìm kiếm kho lương thực của bé.
Thân thể Yoo Hye Won cũng kích động theo, cô liền nói với mẹ: "Mẹ, con cho Won Won bú đã. Bé thật đáng thương!"
"Đúng vậy, con không biết chứ, đêm qua nó khóc dữ lắm. Nếu không, hôm nay mẹ mang nó đến nhà mẹ chồng con làm gì chứ! Cả tối qua mẹ không được ngủ ngon! Haiz! Lòng mẹ cũng bị nó khóc làm tan nát hết rồi! Mà đêm qua con bận cái gì vậy? Cũng không gọi điện thoại." Shim Yoon Ha trách móc, còn không ngừng bóp bóp vai mình.
Hye Won đỏ mặt, vội vàng nói qua loa: "Con xin lỗi mẹ, để mẹ vất vả rồi."
Won Won đã gấp đến mức cắn vào áo Hye Won. Ha ha, Hye Won vội vàng lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó mới thỏa mãn tính háu đói của tiểu tử kia. Cảm giác căng tức của cô cũng dần dần biến mất.
"Mẹ, mẹ chồng con nói giữ ba mẹ ở lại ăn cơm tối."
"Như vậy sao được, đêm dài lắm mộng. Để mẹ nói với bà ấy, về luôn thôi. Con mau cho nó bú, lát nữa mẹ quay lại mang Won Won đi."
Đang đung đưa hát, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Hye Won vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người, mà cô lại không hay biết gì!
Không phải ai khác, chính là Na Jaemin, hắn đang đứng dựa vào cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top