132

Won Won bị mẹ ôm chặt trong lòng, vô cùng không thoải mái, không ngừng nói: "Chơi, chơi, mẹ, bỏ..."

Thấy Hye Won không có ý định buông tay ra, còn càng khóc càng dữ hơn, Won Won có chút bị dọa sợ, bắt đầu mếu máo, cũng khóc theo...

Park Jisung vội vàng đoạt lấy Won Won từ trong tay Hye Won, dỗ dành, sau đó lại ôm Yoo Hye Won đang khóc lóc vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.

Hye Won khóc vùi bên người anh, không lâu sau, Park Jisung liền cảm thấy trên người lạnh lẽo, trước ngực ướt một mảng lớn.

Tim cũng nhói đau theo. Wonie, cuối cùng không phải là người phụ nữ của anh!

Hai người trầm mặc, một phút trôi qua dường như dài bằng cả thế kỷ.

"Anh ta có khỏe không?" Giọng Park Jisung rất nhẹ, nói ra mới phát hiện có chút khản đặc.

Hye Won khóc sưng mắt, khẽ lắc lắc đầu. Trong mắt cô, bị mù e là còn đáng sợ hơn so với việc hắn mất đi đôi chân, mất đi đôi tay. Hắn là người tự phụ như vậy, sao có thể cho phép ngay cả người đứng bên cạnh mình là ai cũng không biết? Thứ lợi hại nhất của hắn chính là đôi mắt! Có lúc, hắn chỉ cần nhìn bạn một cái, bạn liền dường như bị hắn nhìn thấu!

"Wonie, đừng buồn nữa. Hiện giờ y học rất phát triển, cho dù không thể khôi phục, vẫn có thể thay đổi giác mạc. Dựa vào địa vị và thực lực của Tập đoàn NJ trên thế giới, làm được điều này không hề khó. Anh ta... bị mù cũng chỉ là tạm thời!" Park Jisung an ủi. Anh nói rất chậm rất chậm, anh biết Yoo Hye Won lúc này nghe không vào, nhưng anh vẫn phải nói.

Hye Won ra sức lắc đầu, đôi mắt ngập nước lại bắt đầu rơi nước mắt, nức nở nói: "Bác sỹ nói, hắn cho dù bị mù hẳn, cũng không thể lập tức thay giác mạc ngay. Nói cái gì mà đáy mắt và thủy tinh thể xuất huyết, là do bị đụng phải gây ra. Vị trí của hắn không tốt, ở ngay vị trí trung tâm gì đó. Em không biết... em cũng không hiểu..."

Park Jisung không khỏi đau lòng, lại đi qua, một lần nữa ôm Hye Won vào lòng.

Có người đau khổ như anh không? Người phụ nữ mình ôm trong lòng lại lo lắng, khóc lóc vì người đàn ông khác, còn anh? Chỉ có thể an ủi cô, động viên cô!

"Wonie, yêu không hề sai! Yêu một người là không có lý do, cũng là điên cuồng. Em không cần băn khoăn đến cảm nhận của anh. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện! Em có hiểu không? Anh yêu em, anh tự nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, anh thích nhìn thấy dáng vẻ em vui vẻ hạnh phúc! Nếu muốn đi chăm sóc anh ta, thì đi đi! Không phải cảm thấy thiệt thòi gì cho anh cả! Trong thời gian ba năm ở Mỹ này, anh thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Em thật sự không hề nợ anh cái gì cả." Park Jisung nâng mặt cô lên, chân thành nói.

Hye Won lệ rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu: "Không! Park Jisung, như vậy không công bằng với anh! Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi, có được không?"

Hye Won ôm chặt lấy vai Park Jisung, khóc càng đau lòng hơn! Cô hiện giờ trong lòng rối loạn vô cùng!

Park Jisung thở dài, mỉm cười: "Wonie à! Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!"

Hye Won nghe anh nói như vậy, dần dần nín khóc, ngẩng đầu lên. Cô biết, anh muốn dùng câu chuyện để thuyết phục cô.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mấy ngày nay, cô thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Won Won, đều do một mình Park Jisung bận trước bận sau. Còn phải an ủi cảm xúc của cô. Anh thật là một người đàn ông tốt! Nếu ai có thể gả cho anh, hẳn phải là một chuyện vô cùng hạnh phúc nha!

Hye Won vẫn còn khóc thút thít, Park Jisung nhìn dáng vẻ thất thần của cô nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng áp đầu cô vào trước ngực mình, giọng nói pha chút khàn khàn gợi cảm vang lên: "Từng có một chàng trai gặp tai nạn xe bị mù, lúc anh rất suy sụp, có một cô gái xuất hiện. Cô cẩn thận chăm sóc anh, quan tâm, giúp đỡ anh, nhưng anh lại không nhìn được dáng vẻ cô như thế nào. Dần dần, hai người yêu nhau, chàng trai gấp gáp muốn nhìn thấy dáng vẻ cô gái, muốn cùng cô nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc."

Không biết tại sao. Hye Won rất tự nhiên nghĩ chàng trai đó chính là mình, nghĩ cô gái là Park Jisung. Cô biết, câu chuyện anh muốn kể, nhất định là như vậy.

"Thế nhưng, bất hạnh cứ theo nhau mà đến, cô gái kiểm tra phát hiện bị ung thư dạ dày. Cô không nói cho chàng trai biết, mà âm thầm ký thỏa thuận hiến tặng giác mạc. Trước lúc lâm chung, cô hiến lại giác mạc cho anh. Sau khi sáng mắt trở lại, chàng trai tìm cô gái khắp nơi, cứ tìm mãi tìm mãi..."

Tầm mắt Yoo Hye Won nhìn về phía ngọn đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng thỉnh thoảng trượt dài, chính là dấu chân nơi chàng trai đã đi qua.

"Cuối cùng chàng trai biết được cô gái không bao giờ xuất hiện nữa. Cô đi rồi. Cô để lại ánh sáng của mình cho chàng trai. Thế là, việc đầu tiên chàng trai làm là tìm ảnh của cô, cuối cùng cũng không tìm được gì. Chỉ có một tờ giấy, những câu chữ trên đó khiến anh rơi nước mắt: Người kế tiếp anh yêu, chính là hình dáng của em."

Nước mắt Hye Won sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô vô cùng đau lòng. Park Jisung, anh trả giá vì em nhiều như vậy, lại vẫn muốn em quên anh sao? Cô nắm chặt áo của Park Jisung, ra sức lắc đầu.

"Wonie, đây là câu chuyện trước đây anh đọc được ở trên mạng. 'Có một thứ tình yêu, không cần em khắc cốt ghi tâm, chỉ cần em có thể hạnh phúc.'" Park Jisung cười thật tươi.

"Park Jisung! Anh muốn rời xa em sao?" Hye Won đáng thương hỏi.

"Wonie, Park Jisung mãi mãi không bao giờ rời xa em. Nhưng, em phải nhớ, tình yêu của Park Jisung không muốn trở thành gánh nặng của em. Em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng." Park Jisung cười nói, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.

Trong lòng Hye Won ấm áp.

"Có điều, anh có một thỉnh cầu..." Ánh mắt Park Jisung đột nhiên trở nên có chút khác thường. Anh thậm chí còn bạo gan liếc mắt nhìn ngực áo ướt đẫm của Yoo Hye Won.

Hye Won đỏ bừng mặt, xấu hổ mở to mắt, anh... anh muốn làm gì.

Thấy cô cả người co rúm như một con nhím, Park Jisung không khỏi nở nụ cười: "Em là phản ứng gì vậy, cho rằng anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu là như vậy, tối hôm đó em đã bị anh ăn sạch vào trong bụng rồi!"

Tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô lên, cười tựa như gió nhẹ ban đêm, Park Jisung thì thầm: "Wonie à! Cho anh một nụ hôn, một nụ hôn thật sự. Để nó đặt một dấu chấm hết viên mãn cho tình yêu của anh."

Hye Won xúc động, cô từ từ ngẩng mặt, ghé môi mình lại gần, có chút ngốc nghếch đặt lên môi Park Jisung, nhưng lại chân thành như vậy, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.

Park Jisung nháy mắt không khống chế được, tâm trạng muốn hưởng thụ lúc đầu đột ngột thay đổi, mạnh mẽ biến bị động thành chủ động, áp Yoo Hye Won lên sô pha, kịch liệt hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất cuồng dã, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng cô, hòa quyện với đầu lưỡi cô, không khí trong miệng không ngừng bị cướp đi, Hye Won nhiệt tình đáp lại, nỗi cảm kích và tình cảm kia dường như hết thảy đều hòa tan vào nơi đầu lưỡi.

Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Hye Won cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Hye Won không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo...

Nhưng tim lại nén xuống! Park Jisung, nếu sự hiến thân của Wonie có thể báo đáp tình yêu của anh, vậy thì bây giờ, hãy nhận lấy đi!

SHIT! Park Jisung chợt nhổm dậy từ trên người Yoo Hye Won, trong mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói khàn đến kỳ cục: "Mau! Trở về phòng ngủ, khóa cửa lại!"

Tay anh còn đang run rẩy, đôi mắt gắt gao khóa chặt trên quần áo đã xộc xệch của Hye Won.

"Ji..."

"Mau vào đi!" Park Jisung dường như là gào lên.

Hye Won liền bật dậy, nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại.

Park Jisung thở hổn hển, suy sụp ngã người xuống ghế sô pha. "Chết tiệt!" Anh đang tự mắng mình!

Anh biết sức ảnh hưởng của Wonie đối với anh, vẫn luôn biết. Anh tưởng rằng một khắc cuối cùng kia, anh có thể biểu hiện lịch lãm, hoàn mỹ đến mức nào, nói cho cùng, anh vẫn là một người phàm thường!

Park Jisung thật sự khiến Hye Won không khỏi hoảng sợ! Nếu không phải trong lòng mình không cam chịu, nếu không phải tình yêu vô tư của Park Jisung, e là cô sẽ không quay đầu lại nữa.

Hye Won nói muốn tìm một bảo mẫu, Park Jisung đề nghị cô nên về nhà sống. Bé con dù sao vẫn còn nhỏ, người nhà chăm sóc càng yên tâm hơn.

Hye Won không muốn để Na Jaemin biết đến sự tồn tại của Won Won. Rốt cuộc cô vẫn chưa nghĩ đến việc quay lại với hắn. Cô chỉ là không yên lòng, muốn chăm sóc hắn, không hơn không kém.

"Wonie, em đã từng nghĩ, lần này em đến chăm sóc anh ta, có nghĩa là gì không?" Park Jisung chân thành nhắc nhở.

Hye Won lẳng lặng nhìn anh.

"Có nghĩa là cuộc hôn nhân của hai người sẽ tiếp tục! Chẳng lẽ em muốn để Won Won vĩnh viễn không bao giờ được ra ánh sáng? Won Won đã sống hai năm cuộc sống không có ba, không có ông bà rồi, em còn muốn để thân mình nhỏ bé của nó phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa?" Park Jisung giống như một người anh trai giáo huấn Hye Won.

Anh biết, Hye Won quật cường, Hye Won có lòng tự trọng lớn! Nhưng, đứng trước tình yêu, phụ nữ kiên cường hơn nữa cũng sẽ hành động theo cảm tính. Huống chi, đây là lẽ đương nhiên.

"Trở về đi. Về nhà đi! Bác trai bác gái sẽ hiểu cho em!" Park Jisung cười ôn hòa, luôn sạch sẽ như vậy, ấm áp như vậy.

Hye Won mang theo hành lý đơn giản, bế Won Won đứng trước cửa nhà. Park Jisung ngồi trong xe taxi nhìn cô lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Sau đó, bảo lái xe lái đi.

Cười cười tự giễu, Park Jisung lại không yên tâm, gọi điện thoại.

Hye Won trong điện thoại khẽ thở phào một hơi, nói với anh trong nhà không có người, hình như vô cùng thoải mái.

Cúp điện thoại, Park Jisung nói: "Bác tài, đến tạp chí JSPark. Có biết không?"

"Đương nhiên là biết! Hôm nay ở đó chẳng phải có tổ chức ký tên bán sách sao? Tôi vừa mới đưa một cô bé đến đó đấy. Nói tác giả tên là gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa! Ha ha." Người lái xe rất thích nói chuyện.

"Vậy hả?" Ba năm rồi, không biết bọn họ có khỏe không?

--------------------------

Hye Won thở phào một hơi nhẹ nhõm, lời thoại vốn chuẫn bị sẵn một câu cũng chưa dùng tới, trong nhà hóa ra lại chẳng có một ai. Có lẽ đều đi thăm Na Jaemin rồi, hoặc là ra ngoài rồi. Xem đồ ăn trong tủ lạnh, liền biết, gần đây ba mẹ đều ở nhà.

Hye Won mở cửa từng căn phòng, đưa Won Won đi tham quan, nói với bé đây là phòng của ai.

Phòng của ba anh trai, vừa nhìn liền biết rất ít khi trở về. Nhưng mẹ vẫn luôn quét dọn rất sạch sẽ.

Làm chút đồ ăn cho Won Won, Hye Won sắp xếp cho bé ở trong phòng ngủ của mình, để bé ngủ trưa. Tiểu tử kia vừa đến một nơi mới, rất hiếu kỳ, chỗ nào cũng nhìn ngó, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Lúc này ngủ thật ngon thật ngon.

Hye Won trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha nhìn bài trí trong nhà, mặc dù có chút thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Một cảm giác ấm áp lập tức nổi lên trong lòng. Vẫn là ở nhà tốt nhất!

Thần kinh căng thẳng mệt mỏi lúc này được thả lỏng, bất tri bất giác, Hye Won đã ngủ luôn ở sô pha.

Trong lúc đang ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của Shim Yoon Ha.

Tiềm thức Hye Won lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn về phía Yoo Daehyun và Shim Yoon Ha mới bước vào nhà.

"Con... con... Hye Won! Con đã trở về rồi!" Shim Yoon Ha nước mắt lập tức tuôn trào, chạy tới ôm lấy Yoo Hye Won, vừa khóc vừa cười!

"Mẹ, con xin lỗi mẹ." Hye Won cũng có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía Yoo Daehyun, "Ba, con xin lỗi ba!"

Lông mi và mũi Yoo Daehyun cũng giật giật, trong mắt dâng lên một tầng sương mù.

Bọn họ mới từ nhà họ Na trở về, Na Jaemin hôm nay xuất viện, bác sỹ vốn đề nghị hắn tiếp tục ở lại bệnh viện an dưỡng, nhưng Jaemin kiên quyết muốn về nhà, hơn nữa kiên quyết đòi về nhà của mình. Hắn cự tuyệt y tá của ba mẹ, nằng nặc muốn tự thuê hộ lý chăm sóc đặc biệt.

Chuyên gia khoa mắt của Mỹ đã mang bệnh án của Jaemin đi, nói là có tin tức sẽ thông báo ngay cho bên này. Có điều, xem tình hình này, mọi người đều biết, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể xem nhẹ, tình hình rất không lạc quan.

"Hye Won à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, vì sao lại muốn đào hôn chứ?" Shim Yoon Ha vẫn không cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù, ba năm qua cũng đã liên lạc qua điện thoại với Yoo Hye Won, nhưng vừa nhắc đến hôn lễ kia, cô liền trốn tránh.

"Con xin lỗi, ba, mẹ! Con gái bất hiếu, làm ba mẹ mất mặt!" Hye Won áy náy nói.

"Hye Won à! Có phải Jaemin nó làm gì con phải không? Hay là, con ở bên ngoài thật sự có người khác rồi?" Shim Yoon Ha xem xét thần sắc Yoo Hye Won, muốn phân tích ra đầu đuôi mọi chuyện.

"Mẹ, chuyện đã qua để nó trôi qua đi!"

"Được rồi được rồi, con gái vừa mới trở về, bà làm cái gì vậy. Sao lại giống như

là thẩm vấn vậy! Mau đi nấu cơm, tôi đói bụng rồi!" Yoo Daehyun cố ý yêu cầu, từ lúc Hye Won trở về, ông một câu vẫn chưa nói được với con gái!

Shim Yoon Ha vẫn bám lấy con gái!

"Tôi không đi! Muốn đi thì ông đi đi! Tôi phải ở cùng con gái. Hye Won à, lần này trở về, là..." Shim Yoon Ha lo lắng hỏi, bà sợ Hye Won sẽ lập tức bỏ đi, một lần đi liền ba năm, còn không cho bọn họ đi thăm! Cứ như vậy, nếu lại một lần nữa, e là bà sẽ giảm thọ mất!

"Mẹ, ba, ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm."

"Này này này, con ngồi đó, Hye Won. Mẹ nói đùa đó! Mẹ đi, con với ba cứ ngồi nói chuyện, ông ấy nha, buổi tối đi ngủ cũng mơ thấy con đấy!"

"Bà nói bậy bạ gì vậy!" Trên mặt Yoo Daehyun đầy vẻ quẫn bách, Hye Won không nhịn được bật cười.

"Hye Won à, một mình ở Mỹ sống có tốt không?" Yoo Daehyun đau lòng nói.

Hye Won cảm động gật gật đầu: "Ba, lần này trở về, không đi nữa!"

"Thật hả? Đúng đó, cũng không còn nhỏ nữa, ở đâu cũng không tốt bằng ở nhà nha!"

Hai cha con đang trò chuyện, chợt nghe trong phòng ngủ một tiếng thét kinh hãi, Shim Yoon Ha xồng xộc từ phòng ngủ của Hye Won chạy ra, gấp gáp nói không nên lời.

"Cái đó... cái đó... là cái gì?" Shim Yoon Ha có chút mất phương hướng!

"Làm gì vậy, hớt hơ hớt hải!" Ngữ khí Yoo Daehyun có chỉ trích, cũng có lo lắng. Chẳng lẽ trong nhà lại xuất hiện chuột bọ hay thứ gì đại loại sao?

Hye Won lập tức nghĩ tới Won Won, nhất định là mẹ đã nhìn thấy Won Won. Cô cuống quýt đứng dậy, ngượng ngùng nói: "Con xin lỗi, mẹ, đó là Yoo Jae Won, tên ở nhà là Won Won, là con trai con. Hai tuổi rồi."

Yoo Daehyun và Shim Yoon Ha kinh ngạc đến mức không nói được câu nào, mắt tròn mắt dẹt nhìn Hye Won.

Yoo Daehyun lập tức chạy vào phòng Yoo Hye Won, ngồi xuống bên giường nhìn chằm chằm cậu bé kia. Shim Yoon Ha càng không chịu lép vế, bám sát theo sau.

Một giờ sau, trong nhà Yoo Daehyun đã đầy người đến. Ba người con trai thì khỏi phải nói, đang luân phiên chơi đùa cùng Won Won! Na Jaebyung và Kim Joohyeon cũng đến, lại khiến Hye Won sửng sốt.

"Cái con bé này! Sao lại một mình nuôi dưỡng Won Won lớn như vậy? Con thế này... chịu bao nhiêu tội hả?" Kim Joohyeon không khỏi đau lòng nói. Ba năm nay bà mới gặp lại Yoo Hye Won, nhưng vẫn thân thiết như vậy. Mặc dù trong lòng không biết đã thầm oán trách cô bao nhiêu lần, nhưng vừa gặp lại, vẫn không đành lòng mắng cô một câu. Hơn nữa, nhìn thấy Won Won, dường như tất cả oán trách trong nháy mắt đều tiêu tán!

Hye Won khó xử nói không nên lời. Cô không ngờ Na Jaebyung và Kim Joohyeon gặp lại cô, chẳng những không trách cứ, mà còn cưng chiều Won Won gấp bội.

"Mẹ... con... xin lỗi..." Hye Won xúc động nói.

"Con bé ngốc này!" Kim Joohyeon xúc động rớt nước mắt, bà không cần nhìn cũng biết Won Won là con ai. Dáng vẻ giống hệt với Na Jaemin như khuôn đúc, khiến cho bà dường như nhìn thấy hình ảnh Jaemin lúc còn nhỏ.

Người một nhà dường như lập tức có đồ chơi, có một sự nghiệp vậy. Tranh cướp muốn chăm Won Won.

Mà Hye Won cũng thuyết phục được cha mẹ hai bên, cô nói cô muốn đi chăm sóc Jaemin, nhưng không muốn để Jaemin biết.

Kim Joohyeon và Na Jaebyung suy nghĩ cho Won Won, cũng đành đồng ý. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ vẫn giữ thái độ lạc quan đối với cuộc hôn nhân của Na Jaemin và Yoo Hye Won. Dù sao hiện giờ, giữa hai người còn có một sự gắn kết, đó chính là Won Won.

Kim Joohyeon vui vẻ thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Won Won, hỏi: "Won Won tên gọi là gì?"

Hye Won xấu hổ nói: "Yoo Jae Won!"

"Yoo Jae Won?" Kim Joohyeon chấn động, mặt Na Jaebyung cũng không tốt hơn bao nhiêu. Con cháu của nhà họ Na sao có thể mang họ Yoo?

Shim Yoon Ha vội vàng hòa giải: "Tên là gì chẳng qua cũng chỉ để gọi mà thôi. Bà thông gia, Hye Won muốn đi chăm sóc Jaemin, vậy con nó trước hết ở với bà hai ngày nhé?"

Kim Joohyeon vừa nghe, lông mày lập tức giãn ra, liên tục gật đầu, nói: "Được được!"

"Không được!" Hye Won vội vàng ngăn lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

"Ừm, con xin lỗi, mẹ. Con không có ý khác, chỉ là nếu cháu ở chỗ mẹ, e là sẽ bị Jaemin phát hiện, con còn chưa nghĩ đến việc đối diện với anh ấy. Xin cho con thời gian! Hơn nữa, con... vẫn chưa cho Won Won cai sữa! Con nghĩ, vẫn là ở đây có vẻ tiện." Hye Won ngượng ngùng nói.

"Cái gì?" Shim Yoon Ha và Kim Joohyeon đột nhiên cùng hướng ánh mắt nhìn về phía ngực Hye Won, hai ông bố cũng lơ đãng liếc mắt một cái.

Hye Won ngượng ngùng gật gật đầu.

Kim Joohyeon cười hớn hở: "Lớn như vậy, còn chưa cai sữa? Hye Won à, những người mẹ trẻ nghĩ cho con như con, thật đúng là không nhiều!"

Hye Won đỏ mặt, nói: "Có điều mẹ yên tâm, hiện giờ sớm hay muộn cũng sẽ cai sữa, con không muốn cai sữa quá sớm thôi."

Kim Joohyeon đương nhiên vui vẻ, nói: "Vậy thì, cứ để Won Won ở lại nhà họ Yoo, con không ngại chúng ta ngày nào cũng đến thăm cháu chứ?"

"Sao có thể chứ? Xem mẹ nói kìa!"

Buổi tối Hye Won nằm trên giường, nhìn Won Won ngủ say sưa, trong lòng đầy ấm áp.

Cô thật không ngờ ba mẹ, thậm chí cả bố mẹ chồng, chẳng những không trách cứ cô một câu, ngược lại còn thích Won Won như vậy, tranh cướp nhau muốn chăm sóc Won Won. Gia đình, thật tốt!

Lấy di động ra, nhìn nhìn thời gian, đã là đêm khuya. Nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được.

Vẫn bấm gọi cho Park Jisung, cô biết, chỉ cần là điện thoại của cô, anh đều sẽ nhận.

Quả nhiên, chuông kêu lên lần thứ hai, anh liền tiếp máy.

"A lô?" Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.

Hye Won xúc động, cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nói gì.

Park Jisung cũng không nói gì, dường như đang lắng nghe tiếng hô hấp của cô.

Thật lâu sau, cô nói: "Anh... khỏe không?"

Park Jisung cười khẽ: "Nghe ra, em rất khỏe."

Hye Won ngượng ngùng nói: "Sao anh không ngủ?"

"Em biết?" Giọng Park Jisung rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống vẻ bị đánh thức.

"Chuông vừa vang lên, lập tức liền nghe máy..." Hye Won phân tích rất khách quan.

"Ừm. Hôm nay đi gặp bạn cũ, tán chuyện hơi muộn." Park Jisung lấy tay day day huyệt thái dương, anh ngồi đó vẫn chưa hề ngủ.

"Bạn cũ? Em có biết không?"

"Đương nhiên. Ở tòa soạn!"

"Ồ? Bọn họ khỏe cả chứ?"

"Đều khỏe!" Park Jisung nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ba năm rồi, mọi người đều có những thay đổi khác nhau. Nhưng vẫn đều độc thân. Làm trong ngành của bọn họ, có lẽ ba năm cũng như một ngày!

"Lee Seung Ah... vẫn khỏe chứ?" Người đầu tiên Yoo Hye Won nghĩ đến là Lee Seung Ah. Cô gái này vẫn luôn thù địch với cô, đương nhiên cũng là cô gái hâm mộ Park Jisung.

"Cô ấy rất khá. Tạp chí JSPark, dưới sự quản lý của cô ấy, dường như làm ăn còn tốt hơn thời anh làm."

Park Jisung tán thưởng từ đáy lòng.

"Bên em thế nào rồi? Đi gặp anh ta chưa?" So với chuyện của tòa soạn, Park Jisung càng quan tâm đến sự tiến triển giữa Yoo Hye Won và Na Jaemin hơn.

"Ngày mai sẽ qua. Cám ơn anh, Park Jisung!"

"Em vẫn khách sáo như vậy!" Park Jisung chặn ngang lời cảm ơn của cô. Khi một người phụ nữ nói cám ơn với bạn, có phải chứng tỏ cô ấy cảm thấy có lỗi với bạn không? Anh không muốn cô báo đáp, anh hy vọng anh có thể cưng chiều cô biết bao, còn cô, có thể dựa vào anh!

Bất tri bất giác, hai người đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, nói chuyện câu có câu không. Lúc cúp điện thoại, Hye Won phát hiện di động đã nóng quá mức. Cầm trong tay thấy nóng giẫy.

Muốn ngủ, nhưng vẫn không ngủ được. Nín thở, Hye Won nghe thấy tiếng thình thịch, là tiếng tim đập. Cảm giác, đồng hồ đang kêu tích tắc tích tắc, để lại từng dấu chân vội vàng. Máu như chảy ngược, tê tê dại dại, bên tai vang lên từng thanh âm đã qua, có Park Jisung, có Na Jaemin. Ở bên Park Jisung, không có bất kỳ áp lực gì, nhưng có lúc cũng suy nghĩ vẩn vơ. Còn ở bên Na Jaemin, mặc dù có áp lực, nhưng chưa bao giờ tơ tưởng đến cái gì.

Bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, không yên ổn...

---------------------------

Hye Won đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu. Cô nhìn khóa vân tay trên cửa. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô đặt ngón tay lên, cửa đinh một tiếng mở ra, dọa cô giật nảy mình. Vội vàng lại khóa lại.

Ba năm rồi, hắn vẫn không xóa bỏ vân tay của cô.

Lại lần nữa ấn chuông cửa.

Một phụ nữ chừng ba mươi tuổi mở cửa cho cô, kinh ngạc nhìn cô.

"Xin chào, tôi đến làm hộ lý chăm sóc đặc biệt. Na tiên sinh đã biết trước rồi." Hye Won cố gắng để thái độ của mình tự nhiên một chút.

Người phụ nữ kia dường như gặp được cứu tinh, vội vàng nắm tay Hye Won kéo vào nhà, còn không ngừng nói: "Cuối cùng cô cũng đến rồi! Cô đã đến rồi!"

Mới có một ngày, hộ lý chăm sóc đặc biệt chuyên nghiệp này đã không ngừng kêu khổ. Chăm sóc đặc biệt cho loại đàn ông này, còn không bằng hầu hạ một người bị liệt! Đây là kết luận của người phụ nữ này.

Tâm trạng lo lắng của Yoo Hye Won lập tức được thả lỏng, cô có chút buồn cười nhìn người phụ nữ này. Ngay lúc Hye Won vừa bước vào cửa cô ta đã kể ra tội trạng thứ mười của Jaemin!

"Rầm" một tiếng! Thanh âm từ thư phòng truyền ra.

Người phụ nữ kia giơ tay, nháy mắt với Hye Won, thở dài nói: "Một ngày, không biết đã gạt vỡ bao nhiêu cái chén!"

"Anh ta vào thư phòng làm gì?" Hye Won tò mò đi lên lầu hỏi.

Người phụ nữ vừa cầm chổi xẻng chạy lại, vừa nói: "Xem máy tính đó. Cô từng thấy người mù xem máy tính chưa? Tôi thấy rồi... Này? Sao cô biết đó là thư phòng?"

Hye Won vội vàng cười nói: "Ừm, tôi đoán thôi."

Trong miệng ngậm một viên kẹo cao su, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ ràng. Thật ra là cách cô nghĩ ra, nếu ở gần nói chuyện với Na Jaemin, e là hắn sẽ nhận ra giọng của cô. Như vậy, hẳn là sẽ không có sơ hở!

Người phụ nữ kia tuy rằng miệng lưỡi át người, nhưng động tác vẫn rất nhanh.

Thế là, Hye Won liền nhìn thấy Jaemin đang ngồi trước máy tính, thần khí cao ngạo như trước, đầu mày nhíu chặt phát tiết bất mãn của hắn.

Hye Won có chút kích động, tim cô đập điên cuồng không thôi. Gần như vậy, hắn vẫn khiến cô có cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Cô thậm chí lo ngại hắn sẽ tóm được mình, mình sẽ bị lộ tẩy hết, bị đưa ra ánh sáng.

"Na tiên sinh, hộ lý chăm sóc đặc biệt mới đã đến. Vị này là... đúng rồi, cô tên gì?"

"Hong Joo Eun! Chào Na tiên sinh!" Hye Won phun ra một cái tên đã sớm thuộc làu.

"Ừm, Joo Eun. Na tiên sinh, Joo Eun nói là ngài biết cô ấy sẽ đến." Cô ta thành thạo quét dọn mảnh chén vỡ dưới đất vào xẻng.

"Hong tiểu thư?" Jaemin nhìn về hướng Hye Won nói. Nhận được lời đáp, giọng nói rất nhẹ. Hắn nhận được điện thoại của Kim Joohyeon, nói hôm nay sẽ có hộ lý chăm sóc đặc biệt mới đến, nói là rất có kinh nghiệm hộ lý, sẽ chăm sóc hắn rất tốt.

Jaemin cười nhạt! Hẳn là hộ lý chăm sóc đặc biệt này oán giận cái gì rồi! Tính tình hắn là như vậy, chẳng lẽ mắt mình không nhìn thấy được, còn giả bộ không đau khổ bày ra vẻ mặt tươi cười cho bọn họ nhìn sao? Hắn xưa nay không thiện lương như vậy, cũng sẽ không làm như vậy!

Mặc dù hắn không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được dù là một ngày, dáng vẻ than vãn của hộ lý chăm sóc đặc biệt kia. Giống như mình là độc xà mãnh thú vậy. Người của mẹ, hắn hẳn phải yên tâm! Nhưng, suốt cả một ngày, ba mẹ đều không đến thăm hắn, hắn thật sự là bất ngờ! Điều này dường như không phải là tác phong của bọn họ!

"Hong tiểu thư, biết dùng máy tính không?"

"Biết." Hye Won thận trọng đáp. Cô không biết vì sao hắn lại hỏi, nhưng cô nhất định phải trả lời cho tốt. Không được chọc giận hắn, mới có cơ hội chăm sóc hắn! Cô đương nhiên biết hắn khó tính đến thế nào!

"Cô nói năng không rõ ràng?" Hắn vô cùng nhạy bén, chỉ bằng vài từ ngắn ngủi liền nghe ra giọng nói của cô có vấn đề.

"Vâng, xin lỗi, Na tiên sinh. Lúc nhỏ tôi từng bị thương, khả năng nói..."

"Vậy ít nói đi!" Ngữ khí ác liệt, giống như cô nghĩ. Hắn không thích những thứ xấu, kể cả là giọng nói.

Người phụ nữ kia thức thời chào tạm biệt Na Jaemin, dường như hận không thể lập tức biến mất vậy. Ngay cả tiền lương cũng không nhắc đến.

Trong thư phòng liền chỉ còn lại hai người Yoo Hye Won và Na Jaemin. Không khí rất áp lực. Hye Won dường như nghe được tiếng tim đập gấp gáp của mình. Trong tay cầm chổi xẻng người phụ nữ kia vừa đưa cho, ánh mắt cầu phúc của người phụ nữ kia lúc rời đi khiến cô không khỏi cười chua xót. Người ta trốn còn không kịp, cô lại còn tự dâng mình đến cửa. Trong mắt người phụ nữ kia, có phải cô chính là dáng vẻ rất nôn nóng muốn tiền.

"Lại đây!" Jaemin nói như ra lệnh.

Hye Won chấn động, hoảng hốt nhìn vào mắt hắn, không có tiêu cự, nhưng thân thể cô lại đang run rẩy.

"Để... làm gì?"

Một câu hỏi, khiến Jaemin không khỏi cau mày, nhìn về hướng cô: "Cô cho rằng tôi muốn làm gì?"

Là chất vấn, rất nghiêm khắc. Dường như trời sinh Jaemin đã tức giận với cô vậy.

"Không... không biết!"

"Nói năng khó nghe thì đừng có nói!" Rầm một tiếng, Jaemin nhổm dậy, gạt tay một cái, chính xác gạt phăng ống đựng bút xuống đất.

Dọa Hye Won sợ tới mức run rẩy. Vội vàng nhặt lên xếp gọn lại.

"Mở máy tính ra!" Jaemin đứng dậy, dựa vào bàn nghiêng người qua một bên.

Hye Won lúc này mới định thần lại, hắn là muốn dùng máy tính! Vội vàng bước tới, ngồi xuống ghế, khởi động máy. Phát hiện máy tính không có phản ứng. Vừa nhìn thấy nguồn điện không cắm, hẳn là hắn đã dùng hết pin trong máy rồi.

Luống cuống tay chân cắm lại nguồn điện. Bất an nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng im lìm bên cạnh.

Trái tim kia dường như đã mọc cỏ, hoảng loạn vô cùng.

"Đăng nhập Kakaotalk!"

Đều là ngữ khí mệnh lệnh! Hye Won nhanh chóng thao tác. Bỗng nhiên nhận thấy ghế của cô nặng thêm một chút, vội quay đầu lại, nhìn thấy hắn dựa nửa người vào ghế của cô, dọa cô sợ tới mức hít một hơi lạnh.

"Làm gì vậy?

Không cần phải kinh ngạc trước mặt tôi! Dù cô là người do mẹ tôi tìm đến, tôi cũng sẽ không khách khí!" Jaemin cảnh cáo, khiến cho Hye Won nhận thức được, hắn đối với cô đã đủ khách khí rồi!

"Mật... mã." Hye Won không thể không nói.

Ngẩn ra một lúc lâu, Jaemin nói: "419!"

Tim Yoo Hye Won đập lỡ mất một nhịp. 419? Trời ạ! Vì sao hắn dùng cái ngày này? Cái ngày cô rời bỏ hắn? Là ngày kỷ niệm đó sao? Hay là để ghi nhớ nỗi hận của hắn đối với cô?

Tay run run gõ ba con số, Kakaotalk liền đăng nhập.

Càng làm cô kinh ngạc là, hắn lại chỉ có một người bạn. Không phải người khác, chính là cô!

Không biết mình phát hiện ra cái gì, hay là như thế nào, trong lòng rối loạn. Hiển thị tên của hắn là Cá cô đơn! Quả nhiên...

"Có tin nhắn lại không?"

"Không có." Hye Won không khỏi buồn cười, chỉ có một người bạn là cô, làm sao có tin nhắn lại chứ. Trong khoảng thời gian này cô cũng không lên mạng.

"Biết nói chuyện không?"

"Có."

"Nói với cô ấy, gần đây tôi có việc, sẽ rất lâu không lên mạng, khỏi nhớ." Giọng Na Jaemin có chút khác thường, dường như không còn ác liệt như lúc nãy, hình như có chút dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top