131
Hye Won bởi vì phải chăm sóc con trai, nên cũng không đến sân bay tiễn Park Jisung, có lẽ chính mình cũng muốn cho Ada chút niềm tin đi!
Có điều Hye Won phải thừa nhận, không có Jisung chăm sóc, cô thật sự là không quen nha!
Những lúc tĩnh tâm lại, khó tránh khỏi có thời gian nghĩ đến một người.
Thời gian quả thật là liều thuốc tiêu tán rất tốt rất tốt. Nó sẽ từ từ làm phai nhạt một số dấu vết, có lúc sẽ mơ hồ đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Nỗi nhớ nhung như ngọn lửa vô tình, đã cháy lên, thì rất khó dập tắt.
Hye Won cố gắng không để mình có vẻ quá cô đơn, cô nghe nhạc, lên mạng, làm việc nhà! Nhưng, vẫn sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn lâm vào trạng thái đó.
Trên đùi đã có đến bốn vết bầm, là do cô tự nhéo mình.
Mấy ngày nay, "Cá cô đơn" dường như cũng về nước với Jisung rồi vậy, không thấy tăm hơi.
Hye Won bắt đầu nhàm chán xem tin tức. Ma xui quỷ khiến liền nhập vào cái tên Na Jaemin Tập đoàn NJ.
Hàng loạt tin tức xuất hiện. Có chính thức, có đồn thổi, có sự nghiệp, có gia đình... Những thứ này từ khi cô bỏ đi chưa bao giờ dám đụng đến. Nhưng hôm nay, tìm thế nào cũng không tìm thấy tin tức mình đào hôn. Chỉ có mấy tin, nói trong ngày cưới của Na Jaemin, cô dâu vì sự cố nên không gặp mặt người thân bạn bè. Hye Won không khỏi cảm khái, thực lực của Na Jaemin đúng là không nhỏ, ngay cả tin tức nóng hổi như vậy cũng có thể phong tỏa.
Ngây ngẩn ngồi đó, Hye Won đang nghĩ, vì sao Jaemin không thể đối với cô lương thiện một chút?
Di động đột nhiên rung lên, dọa Yoo Hye Won giật nảy mình, nhìn thấy là Park Jisung, vết nhăn trên mặt cô mới từ từ giãn ra. Mấy ngày nay, ngày nào Jisung cũng gọi điện về vài lần, ân cần hỏi han. Làm một ông chồng tốt đến mức thật khiến cô hổ thẹn nha!
"A lô, Jisung, chẳng phải nói ngày mai sẽ trở về sao? Sao lại còn gọi điện thoại?" Hye Won không khỏi thầm oán. Anh càng như vậy, cô càng cảm thấy thiệt thòi cho anh quá nhiều.
"Wonie, Won Won đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Bao giờ sẽ dậy?"
"Chắc cũng sắp dậy rồi." Vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng khóc gọi mẹ mơ hồ vì không nhìn thấy Hye Won của Won Won trong phòng trẻ.
"Dậy rồi dậy rồi." Hye Won vội vàng chạy qua, miệng còn không ngừng nói, "Mẹ đến đây, mẹ đến đây!"
Tiểu tử kia nghe thấy tiếng Hye Won, lập tức nín khóc.
"Được, em lập tức sắp xếp một chút đồ của em và Won Won, chuẩn bị cho chuyến đi khoảng nửa tháng, nửa giờ nữa anh về đến nhà." Ngữ điệu bình tĩnh của Park Jisung dường như dự báo chuyện gì đó sắp xảy ra.
Không đợi Hye Won nói xong, Jisung đã cúp máy. Hye Won vừa dỗ dành Won Won, vừa bắt đầu lo lắng. Jisung vội vã trở về trước như vậy, lại bảo cô chuẩn bị đồ, sẽ không phải là Na Jaemin tìm đến rồi chứ?
Trái tim ngủ yên hai năm đột nhiên đập gấp gáp. Sao đến lúc này hắn lại bắt đầu truy tìm cô chứ?
Làm sao bây giờ? Hye Won nhất thời có chút không hiểu ra làm sao.
Đi tới đi lui mấy lượt giữa hai gian phòng, vẫn quên mất mình phải lấy thứ gì.
Jisung mệt mỏi trở về, Hye Won liền hỏi phủ đầu: "Đã xảy ra chuyện gì? Trong nước anh đã gặp anh ta? Có phải anh ta tìm đến rồi không?"
"Không phải, em đừng lo lắng!"
Jisung hai tay khoanh trước ngực, nhìn thần thái Yoo Hye Won có chút lo lắng, sau đó ngửa đầu nhìn đèn thật lâu, đi thẳng vào phòng vệ sinh, rửa tay rửa mặt.
"Vậy vì sao anh lại bảo em chuẩn bị hành lý? Anh mau nói đi!" Hye Won gấp đến độ dậm mạnh chân, đi theo vào phòng vệ sinh.
Won Won nhìn thấy Jisung trở về thì lại rất vui, cười vui vẻ, ngồi trong xe tập đi ê a hướng về phía phòng vệ sinh nói chuyện.
Jisung ra khỏi phòng vệ sinh, yên lặng nhìn Yoo Hye Won, nói: "Có một chuyện, anh cảm thấy phải cho em biết. Nếu không, anh cũng sẽ không an tâm."
"Chuyện gì?"
Hye Won nín thở, nhìn ánh mắt dè dặt của Jisung, trực giác mách bảo chuyện này hẳn là có liên quan đến Jaemin. Nhưng cô thật sự không muốn suy đoán lung tung.
"Na Jaemin bị tai nạn xe, hai mắt bị mù rồi." Jisung khẽ nói, ánh mắt không chớp chằm chằm nhìn Yoo Hye Won.
"......".
Trong đầu Hye Won nổ vang một tiếng, sau đó liền trống rỗng, hai mắt mờ mịt nhìn Park Jisung, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hồi lâu, mới phun ra một chữ: "Ừm."
Jisung nhìn Won Won trên xe tập đi đã lê đến cạnh chân Hye Won, không ngừng kéo kéo quần cô, mà cô lại không hề phát giác, vì thế chân thành nói: "Cho nên, chúng ta về nước đi."
Hye Won cuống quýt cúi đầu, vừa định nhấc chân chạy lấy người, phát hiện Won Won dưới đất, vội vàng xấu hổ ôm lấy bé, đi vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại.
Jisung biết, Hye Won muốn nhân cơ hội cho Won Won bú để cho bản thân yên tĩnh suy nghĩ một chút.
Nhìn thấy phản ứng của cô, anh cũng không dễ chịu gì. Anh biết, cô yêu Na Jaemin, nhưng, thực sự nhìn thấy sắc mặt cô, thật đúng là khiến anh đau lòng. Dù anh có làm tốt hơn nữa, cũng không thể so với Na Jaemin được! Đây có lẽ chính là yêu! Giống như Ada dù có tốt với mình hơn nữa, cũng không thể so với tình cảm của anh đối với Yoo Hye Won!
Hye Won ôm Won Won đi ra, Jisung liền nói: "Không phải em nói muốn cai sữa cho Won Won sao?"
"Không cai nữa." Hye Won xấu hổ nói, "Bú nhiều sữa mẹ bé sẽ khỏe mạnh."
"Ừm. Nghĩ kỹ rồi hả?" Jisung cười điềm đạm.
Hye Won yên lặng nhìn anh, nói: "Nghĩ kỹ rồi. Anh ta thế nào, không có liên quan đến em."
Trong mắt Jisung lóe lên một tia khác thường, sau đó lại gật gật đầu, nói: "Em không cần vội trả lời. Suy nghĩ thêm vài ngày."
Nói xong, liền bắt đầu để đồ của Won Won về chỗ cũ.
Còn đồ đạc của cô lại không hề động đến.
"Này, Park Jisung, sao anh chỉ thu dọn đồ của Won Won, còn của em thì sao?" Hye Won ôm Won Won, cau mày nhìn anh.
Won Won hiện giờ càng ngày càng nặng, cánh tay cô đã có chút mỏi.
"Hả? Chẳng phải anh để em suy nghĩ thêm vài ngày nữa sao?"
Tâm tư của Jisung liền bị Yoo Hye Won nhìn thấu! Cô tức giận đặt Won Won vào trong lòng Jisung, sau đó tiến về phía va ly của chính mình, không lâu sau, liền phục hồi nguyên trạng!
Như một nữ bá vương, Hye Won ra khỏi phòng ngủ: "Jisung! Anh lại muốn làm gì phải không?"
Jisung nhíu mày, giả ngốc, đùa với Won Won: "Won Won, con xem mẹ kìa, có giống cọp mẹ không? Gào..."
"Anh! Jisung, anh mới là cọp mẹ ý!" Hye Won không khỏi bật cười.
"Cọp mẹ? Won Won, con xem ba có giống cọp mẹ không? Nếu ba là cọp, cũng phải là cọp cha chứ!" Nói xong câu này, Hye Won và Jisung cùng lúc ngây người. Cả phòng khách chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của Won Won.
Tiếng "ba" này thật chói tai như đánh vào miệng vết thương của Yoo Hye Won, xé rách sự ngụy trang mà cô vừa mới dựng lên...
"Ăn cơm thôi, Wonie."
"Vâng." Hye Won vội vàng từ phòng ngủ chạy ra, bế Won Won lên đặt bé vào ghế trẻ em.
Jisung lẳng lặng nhìn cô, tốt bụng nhắc: "Won Won hình như vẫn chưa rửa tay."
"Vâng." Hye Won vội bế Won Won lên, đi vào phòng vệ sinh, một lát sau lại đi ra, sau đó đặt Won Won vào ghế trẻ em.
Quay sang cười ngượng với Park Jisung, Hye Won nói: "Xin lỗi, có thể ăn cơm được rồi."
Jisung lẳng lặng nhìn Won Won, sau đó mỉm cười, nói: "Xem ra Won Won nhà ta thật sự lớn rồi, có thể không cần đeo yếm nữa."
Một câu nói khiến Hye Won cứng ngắc, vội vàng chạy ra ban công lấy quần áo đã phơi khô vào, im như thóc mặc cho Won Won.
Jisung nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, nhẹ giọng an ủi: "Wonie, không cần cho mình áp lực quá lớn. Cho dù chưa từng là vợ chồng, chỉ là bạn bè, thì cũng nên về thăm một chút."
Hai ngày nay Hye Won hồn vía để đâu đâu, anh sao có thể không nhìn ra chứ? Cho dù trong lòng không muốn cô trở về, nhưng mấy ngày nay nhìn cũng đủ lo lắng rồi! Còn thấy cô như vậy nữa, chưa đợi cô thế nào, thì anh đã phát điên trước rồi.
Hye Won cả người chấn động, không nói gì, bối rối xúc cháo cho Won Won, thìa rơi vào trong bát cháo, bát rơi xuống đất, loạn hết cả lên. Dọa Won Won không hiểu ra làm sao, tưởng rằng mẹ không cho mình ăn cơm, mếu máo chuẩn bị khóc.
Jisung không khỏi đảo tròn mắt, vội nhẹ giọng dỗ dành: "Won Won ngoan, mẹ không cẩn thận, đừng giận mẹ nha! Đây, để chú xúc cháo cho."
Không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng ba trong miệng Park Jisung đã biến thành chú!
Hye Won cứng đờ ở đó, Jisung càng như vậy, cô càng chần chừ do dự. Cô hận mình đến chết mất!
Từ giây phút nghe tin Na Jaemin bị mù hai mắt, trong lòng cô liền không một giây một phút nào được yên! Trên bản tin không có chữ nào nhắc đến chuyện của Jaemin, trên mạng trong nước cô cũng không tìm thấy.
Người cao ngạo như hắn, nếu bị mù, có thể chấp nhận sự đả kích như vậy hay không?
"Wonie" Jisung gọi lại Hye Won đang định đi nghỉ.
"Vâng?"
"Chúng ta nói chuyện."
"Vâng."
Hye Won có chút giống đà điểu.
Hye Won ngồi co rúm trên ghế, cô biết Jisung nhất định là muốn khuyên cô về nước. Cô cũng biết trong lòng mình rất gấp gáp muốn trở về, nhưng, cô sao có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương Jisung chứ?
"Wonie, anh nghĩ em hẳn là rõ, nếu em không vui vẻ, anh sẽ càng không vui vẻ! Trở về đi. Trở về thăm đi, anh nghe nói, anh ta vẫn một mình, hơn nữa hiện giờ trước pháp luật hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp." Jisung giống như đột nhiên ném ra một trái bom, ầm một tiếng bùng nổ trong lòng Yoo Hye Won!
"Anh... nói cái gì?" Hye Won ngây người đến mức đầu lưỡi cũng cứng lại.
"Đúng vậy. Có phải rất muốn biết đáp án không? Vậy thì trở về đi! Tuy anh không biết lúc đầu vì sao em lại kiên quyết muốn anh mang em đi như vậy! Nhưng, Wonie, anh không hy vọng em hiểu lầm cái gì, hoặc là bỏ lỡ cái gì..." Jisung nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng rất chân thành.
Trong mắt Hye Won không khỏi dâng lên một tầng sương mù, cô lấy hai tay ôm mặt, giọng nói mơ hồ không rõ thoát ra từ kẽ ngón tay: "Jisung, có phải em là một người phụ nữ xấu xa?"
"Nha đầu ngốc!" Jisung cốc vào đầu Hye Won một cái, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt, ngây người nhìn anh.
"Đừng trốn tránh vấn đề! Cả đời này anh dành hết cho em! Nếu anh không để em trở về gặp gỡ người tình cũ một lần, thì anh cũng sắp bị em bức phát điên rồi!" Jisung khoa trương nói.
"Nói gì vậy chứ!"
Hye Won không khỏi bật cười, mệt anh còn có thể pha trò cười như vậy! Park Jisung, trái tim của anh rốt cuộc là làm bằng gì? Sao lại có thể lớn như vậy?
Anh có thể cho phép em bắt nạt anh, còn có thể cho phép người khác cũng xen vào sao?
"Em... em chỉ về thăm một chút thôi..." Hye Won muốn hứa hẹn, lại bị Park Jisung lập tức ngăn lại!
"Về đã rồi nói sau! Bây giờ, ngoan ngoãn quay về ngủ đi! Đây là vé máy bay, chuyến bay sáng mai. Hành lý để anh chuẩn bị!" Vừa nói, vừa đẩy Hye Won vào phòng ngủ, Jisung thậm chí còn huýt sáo.
Để cô vào phòng ngủ, nét mặt Park Jisung mới từ từ trầm xuống. Khẽ vỗ lên trái tim vỡ nát nhưng vẫn kiên cường của mình, quay đầu bắt đầu chuẩn bị đồ.
Hye Won ngây ngốc nhìn chằm chằm ba tấm vé máy bay. Anh đã sớm giúp cô suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Trong mắt không khỏi dâng lên sương mù.
Cô nên làm gì bây giờ? Jisung rất thấu hiểu người khác, việc gì anh cũng suy nghĩ cho cô trước, cô phải báo đáp như thế nào đây? Đối với cô mà nói, Jisung đã trở thành một người rất quan trọng rất quan trọng rồi!
Hye Won, trở về thăm hắn một lần, đúng! Sau khi gặp hắn, sẽ an tâm, sau đó, sẽ quay lại!
Trong lòng Yoo Hye Won tự nói với chính mình.
Máy bay hạ cánh, tâm tình Hye Won cũng trở nên hồi hộp, bám sát gót Jisung: "Chúng ta phải đi đâu tìm anh ấy?"
Lời vừa ra khỏi miệng, lại có chút cảm giác gấp gáp. Jisung sửng sốt, không hề cười nhạo, dịu dàng nói: "Đến khách sạn trước, thu xếp ổn thỏa rồi đi."
Ada lại còn đến sân bay đón, Hye Won không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ nhất định là Park Jisung nói với cô ta. Ada hẳn là lần công tác vừa rồi vẫn chưa trở về.
Ada ân cần giúp Hye Won xách hành lý, tuy rằng đối với cô không nóng không lạnh, nhưng cũng không gay gắt với cô.
Hye Won không khỏi nhủ thầm, ở trong mắt Ada, cô và Park Jisung hẳn phải là vợ chồng mới phải, thế này là thế nào, tiểu tam ngang nhiên tới sân bay đón? Cô phải biểu hiện như thế nào? Ông trời ơi! Cô đâu có hiểu được. An tâm một chút chớ làm phiền! Bất kỳ lúc nào, đều lấy bất biến ứng vạn biến là đạo lý thép!
"Chỗ ở, em đã sắp xếp xong rồi. Jisung, anh cứ ở cùng vợ vài ngày, công việc bên này cũng không gấp lắm."
Ada rất có phong thái khí phách của một phụ nữ tân tiến, vóc dáng cao gầy, giỏi giang của phụ nữ Mỹ, khiến Yoo Hye Won không khỏi nhìn có chút ngây ngẩn.
Jisung từ phía sau đẩy đẩy Hye Won đang ngẩn người, còn không quên đáp lời Ada: "Cám ơn. Anh sẽ mau chóng qua đó."
Hye Won thầm lè lưỡi, nhìn một chút cũng không cho nha! Có bản lĩnh thì giấu đi!
Đến rồi, mới biết nơi bọn họ ở hoàn toàn không phải là khách sạn, hóa ra Ada sợ Hye Won mang theo con nhỏ không tiện, nên thuê cho bọn họ một căn hộ.
Hye Won rất cảm kích, không ngờ Ada suy nghĩ chu đáo như vậy. Hye Won hoàn toàn quên mất chuyện cô ta đang theo đuổi Park Jisung, nhiệt tình tiễn chân Ada, khiến người kia có chút khó hiểu.
Jisung buồn cười nhìn cô: "Này, Wonie, biểu hiện của em có phải là quá rõ ràng rồi không! Chồng của em đang bị người khác rình mò đó! Em đúng là phóng khoáng!"
Hye Won cười xì một tiếng: "Chẳng phải anh nói anh không phải là chồng em sao?"
Sắc mặt Jisung cứng đờ, Hye Won vội vàng nói: "Xin lỗi, em đùa thôi..."
Jisung khẽ cười: "Không có gì, đúng vậy mà."
"Kỳ thật, Park Jisung, em cảm thấy, Ada thật sự không tồi!" Chợt nhìn vào ánh mắt Jisung, Hye Won vội vàng im bặt.
Yên tĩnh suy nghĩ lại, lúc này mình nhắc đến chuyện này, có phải là hơi ngụy biện không? Là vì muốn cho mình một lý do đường đường chính chính để đi gặp Na Jaemin sao? Là để cho mình một lời giải thích hợp lý để rời bỏ Jisung sao? Cô từ khi nào thì trở nên ích kỷ như vậy?
"Thu dọn xong rồi?" Giọng nói Jisung đột ngột vang lên khiến Yoo Hye Won giật nảy mình.
"Dạo này tim em hình như đặc biệt dễ bị kinh hãi." Jisung chậm rãi đánh giá.
"Ồ, đâu có, chỉ là đang nghĩ một số chuyện." Hye Won cười hì hì, thật ngốc.
Jisung liếc xéo cô một cái, cô gái nhỏ này có phải đã bị anh bá đạo yêu hết không! Còn trân trọng giống như báu vật nữa.
"Được rồi, anh ta đang điều trị ở bệnh viện này, tự em đi đi, anh ở nhà trông Won Won." Jisung đưa cho Hye Won một tấm danh thiếp.
Hye Won nhận lấy danh thiếp, Gangji Seoul, là bệnh viện mắt hàng đầu của Seoul. Cô ngẩng đầu, nói với Jisung: "Vậy em đi nhé?"
Jisung gật gật đầu, trả lời khẳng định. Đâu cần nói, nếu không bọn họ từ nước Mỹ xa xôi bay về để làm gì?
"Anh không đi cùng em?" Hye Won đột nhiên có chút muốn rút lui.
Jisung bất đắc dĩ thở dài, tiến lên hôn lên trán cô: "Wonie, em đừng có tra tấn anh nữa, đi nhanh về nhanh! OK?"
Hye Won đỏ mặt, vội vàng cầm lấy túi xách đi ra.
Jisung nhìn bóng lưng cô rời đi, thật lâu sau, mới thở dài. Thứ gì đó theo yết hầu nuốt xuống, Jisung liếm liếm môi mình...
Hye Won đi đến cổng Gangji Seoul, lại nghĩ đến nếu gặp phải bố mẹ chồng ở đây thì làm thế nào? Vội vàng quay trở lại.
Mua mấy thứ đồ ở một cửa hàng tạp hóa bên đường, cô đeo kính râm, quấn khăn, cả người từ trên xuống cũng thật là thời thượng. Nhưng sẽ không có ai nhận ra cô là được rồi!
Cuối cùng cũng hỏi thăm được phòng bệnh của Jaemin, Hye Won vội vàng đi vào thang máy.
Tầng năm, không cao, nhưng hình như thời gian trôi qua thật lâu.
Trong bệnh viện xưa nay vẫn rất nhiều người, hơn nữa đây lại là bệnh viện hạng nhất hạng nhì.
Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng năm, Hye Won vội vàng đi ra, vừa nhìn thấy người ở cửa thang máy thì sửng sốt, vội vàng cúi đầu, đi ra ngoài.
Ông trời ơi! Anh cả? Anh cả đến thăm Jaemin sao? Đúng vậy, cô đào hôn bỏ đi, người nhà bọn họ đều hận không thể quỳ gối trước nhà họ Na, đương nhiên sẽ ân cần mà đến rồi!
Đối với người trong nhà, kỳ thật cô cũng áy náy! Hiện giờ rơi vào kết cục một người phụ ta, ta phụ mọi người rồi!
Đang đi, phía sau đột nhiên có người vỗ vai cô, cô vừa quay đầu lại, cứng ngắc ở đó. Là anh cả! Cốt nhục tình thân, một chút ngụy trang đó đâu có thể che giấu nổi.
Cuối hành lang bệnh viện, trong góc cầu thang, Yoo Soojung nói: "Trở về khi nào?"
"Vừa trở về."
"Hye Won, hai năm nay có khỏe không?" Soojung nói xong, trong giọng nói có sự đau lòng nói không nên lời.
Hye Won gật gật đầu: "Xin lỗi, anh cả."
"Nói gì vậy? Anh rất ghen tị đó! Chẳng phải nói, có khó khăn gì phải tìm anh sao? Đã lâu như vậy, không phải em vẫn một mình ở nước ngoài chứ?" Soojung dò hỏi.
"Park Jisung đang chăm sóc em, một người bạn!" Hye Won ăn ngay nói thật.
Yoo Soojung thở dài một hơi! "Hye Won à, anh thật sự rất thất bại! Em có ba anh trai, lúc có khó khăn lại đi nương tựa vào một người bạn? Em coi mấy người anh trai bọn anh chỉ là để trưng bày thôi phải không?"
"Em không có đâu, anh!" Hye Won bắt đầu giở thủ đoạn làm nũng.
"Đến thăm Jaemin phải không?"
Hye Won sửng sốt, chần chừ gật đầu.
"Anh ấy sao lại?"
"Hình như là đắc tội với ai đó, một kẻ cặn bã cùng đường, chó cùng rứt giậu, lái xe đụng vào xe của nó." Soojung vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt biến sắc của Hye Won.
"Người kia có bắt được không?"
"Xe lật xuống dưới chân cầu rơi chết rồi!"
"Còn anh ấy?"
"Tình tiết cụ thể cái gì cũng không nói. Tính tình trở nên càng thêm cáu gắt, ai cũng không muốn đến gần! Nó có lẽ là không chịu nổi sự đả kích như vậy."
"Bác sỹ nói thế nào?" Hye Won có chút gấp gáp hỏi.
Yoo Soojung đột nhiên nhíu mày, khách quan nói: "Bác sỹ nói hy vọng hồi phục rất xa vời, nhưng cũng không phải không có khả năng."
"Sao lại có thể như vậy?" Hye Won tự nói với mình, tiếp tục hỏi, "Bao lâu rồi?"
"Nửa tháng rồi!"
"Ba mẹ chồng em... ba mẹ anh ấy vẫn khỏe chứ?"
Soojung lắc lắc đầu: "Dì Joohyeon cả ngày dùng nước mắt rửa mặt. Phải biết rằng, chuyện em đào hôn đối với nhà bọn họ là đả kích rất lớn. Mẹ chúng ta dạo này vẫn ở bên cạnh dì ấy! Hye Won, anh mạo muội hỏi một câu, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Anh trai vừa hỏi, chuyện cũ như đổ ập xuống đầu, Hye Won cả người cứng đờ, trong mắt liền dâng lên một tầng sương mù: "Anh, đã qua hết rồi."
Yoo Soojung thở dài thật sâu: "Tuy anh vốn không ưa cuộc hôn nhân của em và Jaemin, nhưng hơn hai năm em bỏ đi, Jaemin có thay đổi rất lớn, nó dường như không xuất hiện ở sự kiện nào, quả thực đã trở thành kẻ cuồng công việc! Hơn nữa, hai đứa bọn em bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh không biết Jaemin nghĩ như thế nào, nhưng anh nghĩ ở đây hẳn là có tình yêu!"
"Anh, có một số việc, em không muốn giải thích, cũng không muốn nghe giải thích. Em đi xem xem...!" Vừa định đi, lại nghĩ ra chuyện gì, quay đầu nói, "Anh, có thể giữ bí mật không. Chuyện em trở về! Không cần nói cho bất kỳ người nào. Em không muốn phức tạp thêm."
Soojung lắc lắc đầu: "Haiz! Xem ra nhất định là Jaemin đã làm sai chuyện gì rồi! Thôi vậy, ngay cả Hye Won thiện lương của chúng ta cũng học được cách tự bảo vệ mình rồi! Được rồi, anh sẽ giữ bí mật cho em! Mau đi đi!"
"Cám ơn anh!"
Hye Won vừa xuống một bậc cầu thang, Soojung ở phía sau kêu: "Hye Won, phải chăm sóc cho mình thật tốt nhé!"
Hye Won tươi cười, giơ tay ra dấu "OK".
Càng đến gần phòng bệnh, trong lòng lại càng bồn chồn. Hye Won cảm thấy tay của mình cũng có chút run rẩy, dường như túi xách trên tay cũng cầm không vững.
Đi đến cửa phòng bệnh của Jaemin, chợt nghe thấy bên trong tiếng quát giận dữ: "Cút!"
Một người đàn ông mặt xám mày tro kẹp hồ sơ đi ra.
"Jaemin! Cậu làm gì vậy? Bác sỹ chẳng phải đã nói mắt của cậu vẫn có hy vọng sao? Cậu không thể từ bỏ được!" Dĩ nhiên là giọng của Huang Renjun.
"Lời bác sỹ cậu cũng tin?" Lời nói của Na Jaemin ác liệt đến cực điểm.
"Haiz, cậu làm gì vậy?" Tiếng kêu của Renjun.
Hye Won liền nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng loảng xoảng, giống như vật gì bị gạt rơi vỡ vậy.
Trái tim dường như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Hye Won muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ bị Renjun phát hiện. Ngẩng đầu nhìn thấy trên hành lang có một y tá, cô nảy ra một ý, vội vàng chạy đuổi theo...
Cô y tá tưởng Hye Won muốn hỏi thăm chuyện gì. Vừa nghe thấy yêu cầu của Yoo Hye Won liền liên tục xua tay.
"Cô y tá, cầu xin cô. Tôi thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, tôi chỉ đi cùng cô, cái gì tôi cũng không làm. Cô giúp tôi một lần được không? Hôm nay tôi vừa mới từ nước ngoài bay về!" Hye Won đáng thương cầu xin.
"Cô có biết bệnh nhân đó hung dữ thế nào không? Anh ta lại còn là nhân vật rất lợi hại đó! Nếu vạn nhất cô bị phát hiện, giấc mộng thiên sứ áo trắng của tôi e là cũng tan tành rồi!" Cô y tá lắc đầu như trống bỏi.
"Cô y tá, cái này cô cứ cầm lấy trước đã! Tôi cầu xin cô! Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy một lần! Chỉ nhìn thôi, nhìn một cái tôi sẽ đi ngay." Hye Won từ trong túi xách lấy ra một xấp tiền nhân dân tệ đo đỏ, nhét vào túi cô y tá.
Cô y tá giống như phải bỏng, vội vàng từ chối: "Làm gì vậy? Được rồi được rồi, tôi chỉ giúp cô một lần. Cô chỉ được phép đứng bên cạnh tôi, cái gì cũng không được đụng vào. Cái này cô cầm lại đi." Tiền bị trịnh trọng trả lại.
Yoo Hye Won mặc quần áo của y tá, đeo khẩu trang, từ trong gương chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt trong veo của cô. Cô cúi đầu đi theo y tá đến phòng bệnh của Na Jaemin. Tim đập loạn xạ.
Vừa mở cửa, Renjun đúng lúc đi ra, nhìn thoáng qua, Hye Won cuống quýt cúi gằm đầu xuống.
Renjun hướng về phía Hye Won nói: "Na tổng vừa mới nổi giận, các vị y tá xin lượng thứ."
Hye Won gật đầu loạn xạ, vội vàng theo vào trong.
Vừa nhìn thấy hắn, đã khiến cô cả người chấn động. Khí chất cao ngạo của hắn vốn là bẩm sinh rồi. Vẻ tức giận trên mặt còn chưa tiêu tán, đôi môi mỏng mím chặt lạnh lùng, thân mình cao ngất tuy đang dựa trên giường, nhưng vẫn đem lại cảm giác áp lực vô cùng.
Hye Won nhìn thấy y tá đỏ mặt, còn hít sâu mấy lần.
Kỳ thật, cô cũng vậy.
Chỉ lo nhìn chằm chằm Na Jaemin, không chú ý tới đống hỗn độn dưới đất.
Đôi mắt lạnh lùng của Jaemin nhìn về hướng các cô, khiến cho Yoo Hye Won cả người run run. Ánh mắt sắc bén như vậy đâu có giống không nhìn thấy? Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ sợ mình bại lộ thân phận.
Cô y tá vội vàng nói: "Na tổng, đo thân nhiệt cho ngài một chút."
Cô ta đối với tính khí của bệnh nhân Na Jaemin này vẫn là hiểu biết, nếu cô ta không lập tức xưng tên, sẽ bị đuổi văng ra bên ngoài!
Jaemin lạnh lùng nói: "Sao giờ này lại đến đo thân nhiệt?"
Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay ra.
Y tá đưa nhiệt kế đặt vào tay hắn, ngọt ngào nói: "Một ngày ba lượt. Cám ơn sự phối hợp của Na tổng!"
Sau đó Jaemin chậm rãi đặt nhiệt kế vào dưới nách.
Hye Won ngây ngốc đứng đó, nhìn chằm chằm vào mắt Jaemin, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, nhưng không có tiêu cự, dường như không biết phải nhìn đi đâu. Có lẽ là muốn cố ý né tránh cái gì, hắn liền nhắm mắt lại.
Tình cảm xa cách ba năm, lập tức ùa về, Hye Won xúc động đến mức toàn thân run rẩy. Cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, thật giống như sợi dây vô số nút thắt, lúc này muốn cởi cũng không cởi được, lại càng thắt chặt hơn.
Giây phút nhìn thấy hắn, cô mới biết cô nhớ nhung hắn mãnh liệt như vậy! Tim đau như bị xé rách.
Giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi, vì đè nén khiến cô không thở nổi, thút thít khóc ra tiếng.
Jaemin nhạy cảm mở mắt, nhìn về phía Hye Won, dọa Yoo Hye Won giật nảy mình.
Y tá cũng giật nảy mình theo, lặng lẽ áp sát Hye Won hắt xì một cái, vội vàng nói: "Xin lỗi, Na tổng, tôi không cố ý!"
Jaemin dừng lại, lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, giơ giữa không trung, y tá vội vàng nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói: "Na tổng, thân nhiệt bình thường. Ngài phải ổn định tâm tình. Lát nữa, tôi sẽ cho người đến quét dọn."
Nói xong, kéo tay Hye Won đi ra ngoài.
Đến phòng chứa đồ, y tá lén lút nhìn nhìn xung quanh, vội vàng thúc giục Hye Won: "Mau mau mau, mau thay ra! Làm tôi sợ muốn chết! Cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu không bị Na tổng phát hiện, tôi sẽ... đúng rồi... cô... cô là thế nào với Na tổng vậy?"
Hye Won vội vàng lau nước mắt, cởi quần áo y tá ra, gượng cười, lại quàng khăn và đeo kính râm vào. Sau đó, từ túi xách lấy ra xấp tiền kia, nhét vào tay y tá, y tá thẳng thừng từ chối. Hye Won hoàn toàn không có tâm tình dây dưa với cô ta, dúi cho cô ta, nói một câu cám ơn, liền chạy đi.
Huang Renjun đi mua chút đồ ăn trở về, thấy Na Jaemin vẫn bày ra vẻ mặt thối, không khỏi thở dài.
Anh thuận miệng hỏi: "Vừa nãy y tá đến hả? Lại kiểm tra cái gì?"
Jaemin nửa ngày không lên tiếng, ngay khi Renjun nghĩ mình đang độc thoại vô vị, Jaemin phun ra ba chữ: "Đo thân nhiệt!"
"Hả? Đo thân nhiệt? Đo thân nhiệt phải cần đến hai y tá sao? Không phải là muốn đến xem soái ca đấy chứ?" Renjun trêu chọc.
Huang Renjun là người duy nhất Na Jaemin vẫn chịu gặp. Từ sau khi Jaemin xảy ra tai nạn xe bị mù, ngay cả ba mẹ cũng không muốn gặp. Hắn sợ ba mẹ nhìn thấy hắn đau lòng. Hắn xưa nay luôn là một người con hiếu thuận, bây giờ hắn trở thành cái dạng này, sao có thể để ba mẹ ngày ngày nhìn thấy chứ?
Renjun không hổ là bạn tốt của Na Jaemin, thật sự là vượt qua nước sôi lửa bỏng nha!
"Cậu nói cái gì? Hai y tá?" Jaemin cau mày, nhớ lại vừa nãy nghe thấy tiếng nức nở, không rõ ràng lắm.
"Sao vậy?"
"Không có gì!" Jaemin phiền toái nhắm mắt lại, mặc kệ là mấy y tá! Mười người thì có làm sao? Nếu mọi người đều đến nhìn hắn, khóc một chút, có thể làm cho mắt hắn hồi phục cũng tốt! Tất cả đều là chó má!
"Jaemin, cậu đừng như vậy. Bác Na đã mời chuyên gia khoa mắt giỏi nhất nước Mỹ cho cậu, hai ngày nữa sẽ đến. Điều kiện chữa trị ở đây nếu không được, chúng ta sẽ đi Mỹ. Đó chính là địa bàn của tôi!" Renjun mở lời.
Jaemin nhếch khóe miệng, không phản bác.
Hye Won khóc suốt trên đường chạy ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi lại rồi lên xe. Dựa vào ghế xe, khóc không thành tiếng.
Lái xe taxi đã lái đi rất xa, thấy cảm xúc Yoo Hye Won đã ổn định lại một chút, mới mở miệng: "Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
Hye Won cảm kích nhìn anh ta một cái, nói địa chỉ.
Lái xe gật gật đầu, đến một giao lộ, quay đầu. Hóa ra, đã đi ngược hướng.
Đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại không nhìn thấy chứ?
Người đã quen sáng mắt, nếu để thế giới của bạn lập tức biến thành màu đen, là chuyện vô cùng đáng sợ! Hắn là người vô cùng cao ngạo! Sao có thể chấp nhận vận mệnh an bài như vậy chứ?
Hye Won không biết chính mình trở về căn hộ như thế nào.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Park Jisung ngồi dưới đất dỗ dàng Won Won chơi đùa, Hye Won xúc động chạy tới, ôm lấy Won Won khóc òa lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top