130

Thật ra, nhà hàng Duy Mỹ cách nơi bọn họ ở không xa lắm, là một nhà hàng người Hàn, nếu bắt xe có lẽ không đến năm phút đồng hồ, nhưng nếu đi bộ thì cũng mất thời gian. Won Won rất hiểu chuyện, rất nghe lời, bé không khóc nháo, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn bốn phía xung quanh.

Hye Won xách một cái ba lô khá to, bên trong là rất nhiều đồ dùng của Won Won. Bước vào cửa nhà hàng, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình giúp cô nhấc xe đẩy.

Jisung nhìn Hye Won đẩy xe bước vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vỗ mạnh gáy, thầm mắng mình một câu. Anh gấp đến mức sao lại quên cả sự tồn tại của Won Won! Thật đúng là u mê đầu óc rồi!

Jisung vội tiến lên trước, nói: "Wonie, xin lỗi!"

Hye Won cười: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì, sao anh lại gấp gáp như vậy?"

"Won Won hẳn là còn đang ngủ, em xem trí nhớ của anh!" Jisung một mực tự trách.

"Không sao! Won Won rất thích đi ra ngoài, anh xem bé rất thích nơi này nha!" Hye Won cười nhìn Jisung bế Won Won từ xe đẩy lên, sau đó đi về hướng một cái bàn ăn ở gần cửa sổ.

Khách người Mỹ ở đây không ít, nhà hàng người Hàn ở Mỹ vẫn rất được ưa chuộng.

Hye Won theo sát Park Jisung đi vào, phát hiện chỗ đó có một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ngồi, là một phụ nữ Mỹ rất xinh đẹp! Cô ta đang mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn đứa bé trong tay Park Jisung, còn có chính mình đang ở phía sau anh!

Hye Won lịch sự gật gật đầu, sau đó liền nghe Jisung giới thiệu: "Ada, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Wonie! Wonie, đây là cấp trên của anh, tiểu thư Ada."

Hye Won mỉm cười gật đầu chào người phụ nữ Mỹ xinh đẹp này, đại khái đã đoán ra mục đích hôm nay Jisung mời cô tham dự.

Ánh mắt dò xét của Ada chằm chằm nhìn Park Jisung, lại nhìn Yoo Hye Won và Won Won lặng im một lúc lâu, dùng tiếng Anh nói: "Jisung, anh cảm thấy anh như vậy em sẽ từ bỏ sao?"

Hye Won đón lấy Won Won từ trong tay Jisung, làm bộ như nghe không hiểu cô ta nói gì, ân cần nói: "Ông xã, hai người có chuyện công việc phải bàn, em và Won Won..."

Jisung vội mỉm cười: "Không sao, em cứ ngồi đi. Bọn anh chẳng qua chỉ nói chuyện phiếm thôi! Won Won đã ăn chưa? Có cần gọi cho con chút gì không?"

Hye Won nhìn sắc mặt khó coi của Ada, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe theo sự sắp xếp của Jisung.

Sắp xếp đâu đấy cho Hye Won và Won Won, Park Jisung mới trịnh trọng nói với Ada: "Ada, chúng ta về công việc vẫn hợp tác rất vui vẻ! Cũng cảm ơn em vào lúc anh khó khăn nhất đã giúp đỡ anh, cho anh một chức vụ rất quan trọng! Nhưng như em thấy đấy, anh có một người vợ hiền thục, một đứa con đáng yêu, một gia đình ấm áp! Anh tôn trọng tình cảm của em! Nhưng từ góc độ bạn bè, anh càng hy vọng em có thể có một bến đỗ tốt hơn!"

Ada nhìn thẳng vào Park Jisung, thâm tình trong ánh mắt khiến Yoo Hye Won cũng phải rung động. Jisung là một người rất hấp dẫn, cô biết. Anh rất biết săn sóc, không chỉ đối với cô, lúc bình thường, anh rất tôn trọng phụ nữ. Ví như, nếu đi cùng nhau, anh tuyệt đối sẽ không để phụ nữ xách vật nặng, sẽ mở cửa xe cho phụ nữ, lấy áo khoác cho phụ nữ, là một người đàn ông rất lịch thiệp! Điều này không phải anh cố ý giả vờ, mà là một sự tu dưỡng bẩm sinh!

Cũng khó trách sẽ hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy! Lúc trước chính mình chẳng phải cũng bị anh hấp dẫn sao?

Nhìn Ada, trong lòng đột nhiên có chút tự trách. Cô còn muốn ràng buộc Park Jisung bao lâu nữa.

Hye Won quan sát cô gái người Mỹ này, cô ta rất đẹp, khí chất chân thành tự nhiên, xem ra cũng rất ưu tú! Người này có lẽ là vị quý nhân mà Jisung từng nhắc với cô! Anh đã từng nói, lúc anh đau khổ nhất, khó khăn nhất, đã gặp được một cô gái người Mỹ... Có lẽ chính là cô ta!

Hye Won không khỏi mỉm cười, cô đột nhiên muốn tác hợp đoạn nhân duyên này cho bọn họ, cho chính mình có được sự an tâm. Sau khi đã quyết định, Hye Won không có biểu hiện gì khác thường, chuyên tâm cho Won Won ăn hoa quả, giống như lời bọn họ nói không có chút quan hệ nào với cô vậy.

Nghe xong lời Jisung nói, sắc mặt Ada vô cùng khó coi, cô có chút buồn bực nhìn về phía Yoo Hye Won, phát hiện cô hoàn toàn thờ ơ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ, vì thế khẽ hắng giọng, đe dọa: "Anh yêu cô ấy hả?"

Jisung trầm mặc một lúc lâu, lại liếc mắt nhìn Hye Won, cười: "Thực ra, anh không hiểu yêu! Tuy nhiên, anh biết trong mắt anh, trong lòng anh đều đầy ắp cô ấy! Anh đã từng hối tiếc không kịp vì đã bỏ lỡ cô ấy! Khi gặp em, là lúc anh thất vọng nhất trong cuộc đời mình, em cũng rõ, anh thậm chí ngay cả ý nghĩa cuộc sống cũng nảy sinh nghi ngờ! Anh rất cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của em đối với anh. Có lẽ ông trời thương hại anh, đưa cô ấy trở về bên cạnh anh, anh đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc! Mỗi ngày anh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô ấy, hít thở được hơi thở của cô ấy, anh liền rất hạnh phúc. Anh nghĩ, anh yêu cô ấy! Anh đang dùng cả cuộc đời để yêu cô ấy!"

Tay Hye Won đang bóc cam chợt run rẩy, tim cô rất đau, vì tình yêu đó của Park Jisung, cô cố ý không để Ada nhìn thấy sự thất thần của mình, trêu đùa Won Won, tận lực bỏ qua cơn xúc động kia.

Ada buồn chán uống một ngụm nước trái cây, khinh miệt liếc mắt nhìn Yoo Hye Won, lạnh lùng nói: "Vậy còn cô ấy? Cô ấy có yêu anh không?"

Jisung sửng sốt, bật cười: "Ada, anh tôn trọng tình cảm của em, cũng hy vọng em tôn trọng tình cảm của anh, tôn trọng người yêu của anh! Anh không cho phép có người làm tổn thương vợ con của anh! Cho dù là bằng ánh mắt."

Ada cười tự giễu: "Jisung, em có thể biết em kém ở chỗ nào không?"

Jisung lắc lắc đầu: "Không! Là anh không có phúc phận này!"

Ada đột nhiên nở nụ cười: "Jisung, em tôn trọng tình cảm của anh, nhưng em sẽ không từ bỏ! Em không bận tâm anh đã có gia đình, không bận tâm anh đã có vợ! Em yêu anh, cho dù anh là ai, anh làm việc gì?"

Jisung lạnh lùng lắc đầu, chân thành nói: "Ada, tư tưởng của người Hàn Quốc bọn anh rất bảo thủ, em đừng cười nhạo. Trong lòng anh không thể chứa hai người phụ nữ, tình yêu của em anh không thể nhận."

Ada lắng nghe, đột nhiên có chút kích động, đứng phắt dậy: "Tư tưởng của bọn anh bảo thủ? Vậy được, anh nói cho em biết, chúng ta đã xảy ra quan hệ nam nữ, người có tư tưởng bảo thủ như anh có phải là nên vì chuyện đó mà lấy em không? Người Mỹ bọn em rất cởi mở, nhưng không thể chứng tỏ, bọn em có thể tùy tiện lên giường với người mà mình không yêu!"

Jisung nhất thời nghẹn lời, nhìn vẻ mặt kích động của Ada, lại cuống quýt nhìn về phía Yoo Hye Won. Người kia vẫn giả bộ thờ ơ như trước.

Cánh tay Ada vươn ra kéo Park Jisung lại, tiếp đó là một nụ hôn. Jisung chưa kịp ngăn lại, đã bị Ada hôn riết lấy.

Nếu là phụ nữ bị đàn ông cưỡng hôn, e là sẽ thưởng cho hắn ta một bạt tai đi! Nhưng, đàn ông bị phụ nữ cưỡng hôn, phải đi đâu về đâu?

Hye Won cũng bị sự nhiệt tình của Ada làm cho chấn động, cô nhìn ánh mắt đau khổ của Ada, mặc dù là hôn nhưng cũng chỉ giống như cầu xin bố thí, còn Park Jisung, anh rất lịch sự, không hề đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ta ra...

Không biết qua bao lâu, Ada ngượng ngùng kết thúc nụ hôn này, đỏ mặt nhìn Hye Won, ném lại một câu: "Đừng có mơ tưởng vứt bỏ em! Anh có gia đình, có người yêu, nhưng em cũng không bận tâm!" Sau đó, cô ta cầm lấy túi xách luống cuống rời đi.

Jisung sửa sang lại tây trang của mình, gãi gãi đầu, sau đó ngồi đối diện Hye Won, xấu hổ sửa sang bát đĩa, sau đó đỏ mặt nhìn Yoo Hye Won.

Hye Won lúc này mới ngước mắt nhìn anh, trên mặt vẫn tươi cười, dịu dàng nói: "Mục đích hôm nay anh muốn em đến đã đạt được chưa?"

Jisung tự cười giễu một tiếng: "Em thấy thế nào?"

Hye Won lắc lắc đầu, trêu chọc: "Em thấy xôi hỏng bỏng không rồi. Ada rất yêu anh..."

Jisung vội vàng chặn lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Yoo Hye Won: "Vậy thì đã sao? Chẳng phải anh cũng rất yêu em sao?"

Hye Won không nói gì, đúng vậy, cô hiểu lập trường của Jisung, cũng giống như cô vậy. Ở bên Park Jisung, sống cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực. Cô biết mình rất có lỗi với Jisung, nhưng chính cô không thể buông xuống được.

Jisung nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Hye Won, vội vàng chuyển đề tài: "Wonie, em thật là rộng lượng, ông xã của mình bị người phụ nữ khác bày tỏ công khai, còn bị cưỡng hôn, em vẫn thờ ơ như vậy?"

Hye Won nhớ lại liền cười: "Em thấy anh thật ra lại rất hưởng thụ nha! Có người nhòm ngó ông xã của em, chứng minh ánh mắt của em rất tốt nha! Em hẳn là nên vui mừng không phải sao?"

"Em... Anh ở trong mắt em bé nhỏ không đáng kể như vậy sao?" Jisung thở dài, thật thật giả giả, nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

"Sao có thể chứ? Dù sao em là vợ chính thức, cũng nên rộng lượng một chút mà!" Hye Won nghiêm mặt nói, "Park Jisung! Em phải cảnh cáo anh, lần sau đừng có lấy em làm lá chắn nữa! Em không muốn giải quyết mấy chuyện phong lưu này thay anh đâu! Chuyện của mình tự mình phải giải quyết!"

Jisung cười cười nhìn Hye Won, dáng vẻ cô giả bộ tức giận thật sự quá giả, khóe miệng vẫn còn cười nữa chứ! Không sợ nói xong liền bật cười sao!

"Cuộc đời anh muốn cứ như vậy hoàn toàn phơi bày trước mắt em! Không hề có một chút giấu diếm, hoàn toàn trong suốt! Cái này gọi là nước chảy đá mòn, anh không tin, tình yêu của anh không thể làm tan chảy tòa núi băng là em!"

Hai người cứ thế bắt đầu nói qua nói lại.

Hye Won cố ý né tránh ánh mắt anh, đường hoàng nói: "Này, Jisung! Chuyện anh và Ada lên giường, sao lại không hề trong suốt nhỉ?"

Jisung phun một ngụm nước, không cẩn thận bắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Won Won, tiểu tử kia sửng sốt, sau đó òa lên khóc!

Jisung vội vàng luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau mặt cho tiểu tử kia, Hye Won nghẹn cười ôm lấy tiểu tử kia dỗ dành, chỉ chốc lát sau, Won Won hình như đã quên mất nỗi hoảng hốt kia, tiếp tục tấn công hoa quả!

Hye Won thật sự không nhịn được, cười nghiêng ngả.

Jisung lườm cô trắng mắt, giải thích: "Wonie, nói chút đạo lý được không? Giây phút em trọng sắc khinh bạn, anh cũng không so đo với em, em lại so đo với anh chuyện đó?"

Hye Won vội vàng thu lại nụ cười, chăm chú nhìn Park Jisung đang cúi đầu ăn, nói: "Sao vậy? Giận rồi? Em chẳng qua chỉ đùa thôi mà. Thực ra, Jisung, em lại cảm thấy anh và Ada rất xứng đôi..."

"Ăn no chưa? Ăn xong rồi, chúng ta về nhà!" Jisung vội vàng chặn lời cô! Lần đầu tiên không lịch sự đặt mạnh đũa xuống bàn.

Hye Won sửng sốt, liền nâng cao âm lượng: "Em hoàn toàn chưa ăn được chưa? Anh quên mất mục đích gọi em đến đây rồi phải không? Hơn nữa ở nhà em cũng chưa ăn mà!"

Jisung dứt khoát nói: "Vậy được, đã không đói, thì chúng ta về nhà thôi!"

Nói xong, đưa tay bế lấy Won Won, cầm lên túi lớn túi nhỏ của Hye Won, đẩy xe đẩy đi thẳng về phía trước.

Hye Won ngây ngốc đứng lặng ở đó, trời ạ! Lại giận rồi! Thật sự là không đấu lại miệng lưỡi người ta, cô thật đúng là phải hứng chịu mặt xấu của anh!

Cho đến khi về đến nhà, Jisung vẫn không nói câu nào với Hye Won.

Jisung vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng ngủ, cho đến giờ cơm tối, mới đi ra nấu cơm. Một câu cũng không nói, cho đến khi ăn cơm tối xong.

Hye Won len lén đưa mắt nhìn Jisung đang ngồi ở sô pha xem tạp chí, sau đó hèn mọn đi lên trước, đưa ra một quả táo đã gọt vỏ.

"Jisung, ăn táo đi?" Hye Won hiến ân cần nói.

"Cám ơn, không muốn ăn." Lời nói lạnh như băng.

"Vậy anh có muốn đi tắm không? Em chuẩn bị nước tắm cho anh?" Hye Won tiếp tục ngọt ngào.

"Không vội, lát nữa anh tắm. Em đi ngủ trước đi!" Jisung thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Hye Won bất đắc dĩ, ngượng ngùng đi về phòng ngủ của mình, đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại. Cô không cho phép anh như vậy! Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, có cái gì không bằng lòng thì có thể nói ra chứ! Đè nén trong lòng để làm gì?

Hầm hầm quay trở lại, gạt báo của Jisung ra, Hye Won giận dữ nói: "Này! Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng có bày ra dáng vẻ không nóng không lạnh đó có được không?"

Jisung sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hye Won đang tức giận.

"Rốt cuộc em có chỗ nào đắc tội với anh?" Hye Won tỏ vẻ muốn đấu lý.

Thời gian bỗng nhiên ngừng lại! Yên lặng khiến cho giữa hai người nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Hơi thở và tiếng tim đập gần gũi dường như đều được nhân lên gấp bội.

Hye Won cố tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục tra khảo: "Park Jisung, anh có chuyện gì không vui thì nói ra đi! Cùng sống dưới một mái nhà, anh như vậy anh biết là em lo lắng thế nào không? Rốt cuộc em đã làm gì chọc giận anh? Ada thích anh yêu anh hôn anh, cũng không phải do em sai khiến! Hay là anh chê em cản trở chuyện của anh?"

Hye Won nói năng lộn xộn cố che giấu nội tâm không bình tĩnh của mình. Ngày tháng ở cùng với Park Jisung nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn! Hai người xưa nay vẫn hòa hòa thuận thuận, lúc cười lúc nháo, xưa nay chưa bao giờ cãi nhau một lần! Mà lần này lại có cảm giác buồn bực vô cớ. Cô cũng không biết chính mình vì sao lại chuyện chuyện bé xé ra to như vậy?

Binh một tiếng, Hye Won phát hiện có một lực đạo đẩy mình vào bức tường phía sau, chính mình cứ như vậy va vào tường! Không! Nói một cách chính xác, là va vào cánh tay của Jisung.

Dọa Hye Won giật nảy mình, trái tim trong nháy mắt lỡ mất mấy nhịp, cô liền bị Park Jisung phủ trước người, hơi thở của anh ở ngay trên đỉnh đầu mình. Ánh mắt kinh hoàng nhanh chóng đề phòng nhìn anh, hai tay bất giác ôm lấy người mình.

"Đúng! Em nói rất đúng! Anh chính là chê em làm cản trở chuyện của anh!" Jisung mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra mấy chữ này!

"Anh..." Hye Won nhất thời nghẹn lời, tim cũng thắt lại, anh nói... thật sao? Sao lại có một cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh?

Ánh mắt Jisung đột nhiên trở nên phức tạp, khuôn mặt anh kề sát Hye Won, nói gằn từng tiếng: "Em coi anh là gì? Em đã bao giờ tự hỏi mình, rốt cuộc em coi anh là gì?"

Từng câu từng chữ vang lên, đánh thẳng vào trái tim vốn đã hoảng loạn của Yoo Hye Won.

Hye Won hoảng hốt nhìn khuôn mặt anh dường như đã kề sát mắt cô, đôi môi gợi cảm của anh mấp máy ngay trên mũi mình.

Không không không! Sao cô lại có một cảm giác chờ mong chứ? Đừng! Vì sao trong tình thế hoảng loạn và phức tạp này cô lại có một cảm giác chờ mong chứ?

"Em... em... Jisung..." Hye Won rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Jisung, anh đừng kích động, anh buông em ra đã!"

"Buông em ra, ha ha." Trong mắt Jisung tràn đầy tổn thương, "Anh ngu ngốc đến mức không hiểu phải nắm lấy em thế nào, ngốc đến mức không muốn nhân cơ hội người ta khó khăn, mới để em đến giờ vẫn không để ý đến sự tồn tại của anh!"

Thân thể Park Jisung đột nhiên áp chặt vào Hye Won, kéo hai cánh tay đang ôm vai của cô ra, đặt lên tường, hai thân thể dán chặt lại với nhau.

"Anh... Jisung, đừng như vậy! Em không hề không để ý đến sự tồn tại của anh, anh vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất của em!" Hye Won cuống quýt giải thích. Mặc dù rất thân rất thân với Jisung, nhưng vẫn chỉ tiếp xúc đến mặt nho nhã lịch thiệp của anh, chưa bao giờ thấy anh bá đạo như vậy. Thân thể anh xa lạ áp chặt lấy mình, cô thậm chí có thể cảm nhận được vật cứng áp chặt nơi bụng dưới. Mặt cô liền đỏ bừng!

"Bạn bè? Wonie? Em cảm thấy như vậy đối với anh có công bằng không?" Ánh mắt đầy đau khổ của Park Jisung ở ngay trước mặt cô, khiến cho tim cô từng cơn run rẩy.

Đúng vậy, rốt cuộc cô coi Park Jisung là gì? Lúc đầu, giây phút biết cô bị Na Jaemin lừa gạt, cô quả thật vô cùng tuyệt vọng, người duy nhất cô nghĩ đến chính là Park Jisung!

Ba năm rồi, cô không phải là chưa từng hỏi mình như vậy, cô không muốn lừa mình dối người! Cô quả thật là ỷ lại vào người đàn ông này, nói khó nghe một chút, thì là cô lợi dụng người đàn ông này! Cô ở trước mặt anh, có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, anh đều sẽ thỏa mãn cô vô điều kiện, cô ở trước mặt anh, có thể không cần nghĩ ngợi mà nói ra nỗi phiền muộn, hoang mang của mình, mặc kệ anh có để ý hay chấp nhận hay không!

Chẳng lẽ cô không biết tình cảm sâu nặng của Jisung đối với cô sao? Đương nhiên là biết! Cô đã từng vô số lần nghĩ đến việc phải báo đáp người đàn ông này, nhưng cô sợ ý nghĩ ghê tởm của mình sẽ xúc phạm đến chân tình của anh đối với cô!

Tình yêu không phải là bố thí, cô nhớ anh đã từng nói qua!

"Jisung, xin lỗi. Em... Có phải em rất đáng ghét không?" Hye Won mắt ngập nước nhìn vào ánh mắt đầy đau đớn của Park Jisung.

Anh chỉ nhìn thẳng vào cô, không nói không rằng, sau đó cô liền cảm thấy thứ trước người mình càng thêm cứng rắn bá đạo!

Bóng đêm buông xuống, bao phủ lấy sự mờ ám giữa hai người họ, càng tăng thêm vài phần khả năng!

Từng có người nói, hai người bạn nam nữ thân thiết, nếu ở trong không gian thích hợp, địa điểm thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, xảy ra chuyện gì cũng là chuyện không thể tự nhiên hơn được nữa!

Mà bọn họ, chính là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy...

Jisung thở hổn hển, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên đôi mắt rưng rưng lệ của cô, thì thào nói: "Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?"

Anh hôn đi nước mắt sắp rơi xuống của cô, sau đó khẽ chạm vào đôi môi run rẩy của cô: "Em có biết anh khao khát đôi môi em, khao khát thân thể em đến mức nào không?"

Mặt Hye Won phút chốc trắng bệch, cô muốn trốn tránh nụ hôn của anh, lại bị anh gắt gao ngậm lấy cánh môi, thân hình cao lớn giam cầm cô trước người mình, mà tứ chi xa lạ kia của anh cũng bắt đầu động đậy không ngừng, khiến cho Hye Won từ chân đến đầu từng cơn tê dại.

Trời ạ! Cô đang làm gì thế này? Lòng cô hoảng loạn cực độ! Cô sắp cùng Park Jisung làm chuyện đó sao? Khát vọng của anh vô cùng nóng bỏng, sao cô có thể không biết chứ.

Nhưng muốn cô phơi bày trước mặt anh, lòng bàn chân của cô liền lạnh toát! Không! Đừng, Park Jisung, dừng lại đi! Cô chỉ có thể kêu dừng lại ở trong lòng, mà đầu lưỡi đã mất ý thức kia vẫn đang cùng anh dây dưa chặt chẽ.

Jisung hôn Hye Won thật sâu, dường như muốn đòi lại tất cả nụ hôn của mấy năm qua! Anh từng ngụm từng ngụm chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng cô, ra sức trêu đùa đầu lưỡi co rúm của cô.

Nhắm chặt hai mắt, Jisung vô cùng hưởng thụ khát vọng đó, hưởng thụ sự thỏa mãn đó.

Dán sát vào thân mình mềm mại của cô, tim Jisung đập kịch liệt, khát vọng nam tính lại lần nữa đặt giữa hai chân cô, cảm nhận sự run rẩy của cô, càng thêm kích thích dục vọng của anh.

Thân thể này anh đã khao khát bao lâu, nhẫn nhịn bao lâu, ngay cả anh cũng phải bội phục chính mình! Sống dưới một mái nhà với người phụ nữ mình yêu, mà anh lại có thể làm hòa thượng lâu như vậy?

"Ưm, Wonie! Anh rất muốn em!" Giọng Jisung khàn khàn vang lên bên tai cô, một bàn tay run run đặt lên ngực cô, bối rối khó khăn lắm mới cởi bỏ cúc áo và khóa áo ngực của cô, kinh ngạc nhìn thấy bộ ngực tuyệt vời đầy đặn sau sinh của cô, ánh mắt Jisung lập tức lóe sáng.

"Ông trời ơi! Wonie, em sẽ lấy mạng của anh mất!" Đè nén sự điên cuồng trong tim, Jisung nâng đầu cô lên, nói: "Wonie, anh muốn em, có được không?"

Ánh mắt này là khao khát, thậm chí là cầu xin! Hye Won đột nhiên nghĩ tới Na Jaemin, dáng vẻ tuấn tú của hắn lập tức trùng khít với Park Jisung. Tim cô đột nhiên cảm thấy rất đau! Cô phải giao mình cho Park Jisung sao?

Một bên là người đàn ông đã phụ bạc mình, đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, một bên là người đàn ông ở bên cạnh mình âm thầm lặng lẽ bầu bạn với mình, đây là phiên bản giữa người yêu mình và người mình yêu sao, cô phải lựa chọn như thế nào đây?

Cô vẫn còn yêu hắn sao? Hye Won tự hỏi mình, trời ạ! Tim thật đau! Có lẽ là vết thương chưa khép miệng đi! Nhưng, còn Park Jisung thì sao? Cô có yêu anh không? Hye Won đặt tay lên ngực tự hỏi, trong tim mình hình như có một góc đã thuộc về người đàn ông này rồi! Nếu không, sau khi nghe thấy chuyện Park Jisung và vị nữ cấp trên kia lên giường, cô sẽ không tức giận vô cớ. Mình là một phụ nữ đa đoan sao?

Hay là cô vẫn bá đạo hy vọng tất cả đàn ông thích mình đều không được thích người khác nữa? Trời ạ! Tình cảm này thật là phức tạp!

"Wonie? Anh... có thể muốn em không?" Jisung như tên đã giương cung. Anh kịch liệt thở hổn hển, dùng thân thể của mình không ngừng cọ xát vào thân thể cô, dục vọng mãnh liệt khiến cho Hye Won cũng lâm vào không khí khẩn trương.

Hye Won đột nhiên ra quyết định, cô không trả lời, nhưng cô kiễng mũi chân lên, kéo đầu Jisung xuống, hiến dâng nụ hôn của mình! Một nụ hôn nóng bỏng nhiệt tình...

Jisung dường như ngay giây thứ hai liền biến bị động thành chủ động, vội vàng cởi bỏ quần áo đã cởi xuống một nửa của Hye Won...

------------------

Sáng sớm, Hye Won áo mỏng manh đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, trầm tư suy nghĩ.

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy người cô, cô chấn động, cả người cứng ngắc, sau đó dần dần thả lỏng, cô biết là Jisung, trong nhà này không thể xuất hiện một đôi tay khác được.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jisung vùi đầu vào vai Hye Won, hít thật sâu hương vị của cô, thỏa mãn nhắm mắt lại.

"Vì sao anh..." Hye Won không có dũng khí xoay người lại.

"Không vì sao cả, Wonie. Anh nhớ anh đã từng nói, tình yêu không phải bố thí, trong lòng em có anh, anh đã thỏa mãn rồi!" Jisung thì thầm.

"Xin lỗi." Hye Won xoay người lại, ngẩng đầu cảm kích nhìn Jisung, có chút xúc động nói, "Có phải em rất kém cỏi không?"

Jisung lại thở dài, thẳng thắn nói: "Wonie, hãy nhớ, đừng có bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy trước mặt đàn ông! Nếu không, sẽ bị ăn sạch đó!"

"Vậy vì sao anh không ăn?" Hye Won chân thành nhìn vào mắt anh.

Bọn họ hôm qua lăn lộn trên giường của anh, ngay khi cô tưởng rằng anh sắp tiến vào cô, anh lại đột nhiên dừng lại, chống đẩy mười mấy cái, kết thúc khúc nhạc triền miên này.

Jisung nhìn nhìn Hye Won, đột nhiên ghé sát tai cô nói: "Thân thể em chưa sẵn sàng cho anh."

Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng. Hye Won nhìn thấy tai anh đã đỏ bừng.

Kinh ngạc há to miệng, tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Cô đương nhiên biết ý anh nói là gì? Hôm qua ở trên giường, bọn họ động tác tư mật gì cũng đã làm rồi! Cô nhớ môi anh đã hôn lên nụ hoa của mình, hôn lên bụng mình, còn có... Cô dường như muốn chạy trốn, nhưng lại không chống cự nổi sự cuồng dã và tình cảm của anh.

Cô nhớ khi ngón tay anh tiến vào thân thể cô, cô dường như đã thét chói tai ra tiếng! Cảm giác đau đớn khiến toàn thân cô run rẩy! Khuôn mặt quẫn bách đến biến dạng! Cảm giác nhục nhã khiến cô hối tiếc cũng không kịp nữa! Cô muốn kêu dừng lại, nhưng cô rất lý trí biết rằng, lúc này, anh sao có thể dừng lại chứ.

Nhưng ngay tại giây phút đó, anh đã dừng lại...

Hye Won không biết vì sao anh dừng lại, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cô lại được buông xuống. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, ở trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy vô cùng quẫn bách, giống như mình trở nên trong suốt, không mặc quần áo gì vậy.

Tâm trạng nặng nề đi vào phòng vệ sinh định rửa mặt, lại kinh ngạc thấy Jisung trong phòng vệ sinh, anh hình như mới gội đầu xong, trên tóc vẫn còn rỏ nước, mà anh lại còn không mặc áo, vòm ngực trần ở ngay trước mặt cô. Hye Won đột nhiên đỏ mặt tía tai, vội vàng nói xin lỗi, định rời khỏi phòng vệ sinh.

Bất chợt, tay bị Park Jisung nắm lấy, Hye Won kinh hãi ngước mắt lên, chỉ sợ anh làm ra hành động gì không đúng lúc, giống như đêm qua...

Nhìn cô giống như một chú thỏ hoảng hốt, Jisung không khỏi thở dài, nói: "Wonie, anh xong rồi, đến lượt em."

Nói xong, vắt khăn bông lên vai, bước ra ngoài.

Hye Won vội vàng vỗ về trái tim yếu ớt, khóa cửa lại, dựa lưng vào cửa, thở dốc.

Sao thế này, sao mình lại không làm được như anh ấy, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?

Jisung ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng khóa cửa, quay đầu nhìn bóng dáng mờ mờ qua cửa kính, không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm! Sự ngụy trang bình tĩnh của anh thật khó khăn!

Trời ạ! Cô cả ngày lượn lờ như vậy trước mặt anh, anh sao có thể chịu được chứ? SHIT? Còn anh thì sao! Có thể chịu được ngày nào hay ngày đó, anh không thể để Wonie sống trong tự trách và hối hận. Anh yêu cô, chưa bao giờ ép buộc tình yêu của cô, không phải sao? Anh thích cô được tự do, anh không muốn khiến cô vì báo đáp anh mà hiến thân! Anh biết, khi đã có được cô, cũng là lúc hoàn toàn tổn thương cô!

Cô gái trong trắng lương thiện như cô, nếu phải chịu áp lực lớn như vậy, e là sẽ bị khủng hoảng! Trong tư tưởng bảo thủ của cô, sao có thể chấp nhận thân thể của hai người đàn ông?

Ông trời ơi! Trên thế giới này có phải sẽ không có người đàn ông nào vĩ đại như anh không? E là đúng như vậy? Có người đàn ông nào không muốn có được người phụ nữ mà mình yêu? Anh là trường hợp đặc biệt, hơn nữa anh còn tự hào vì điều đó. Anh dùng cách của anh để yêu cô.

Phải làm thế nào đây? Khao khát của mình đối với cô, ngay cả chính anh cũng phải kinh ngạc. Đêm qua, anh cả đêm không ngủ! Trong đầu đầy ắp hình ảnh thẹn thùng của cô, đầy ắp thân thể xinh đẹp của cô.

Hiện giờ, mặc dù cô đã mặc quần áo, anh dường như cũng có thể nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô, anh liền có một nỗi xúc động muốn hôn khắp thân thể cô!

Làm thế nào đây? Anh dùng khăn bông ra sức lau tóc mình, cảm thấy có lẽ nên rời đi mấy ngày! Giảm bớt độ nóng này đi, có lẽ có thể khôi phục trạng thái ở chung trước kia của hai người. Được rồi, về nước một chuyến! Vừa lúc Ada hai ngày nữa phải đi công tác, anh sẽ đi cùng vậy. Tránh để mình có lúc nào đó không kiềm chế được xúc động, thực sự trở thành con sói háo sắc, e là ngay cả chính mình cũng sẽ không tha thứ cho mình!

Đang suy nghĩ miên man, Hye Won từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy Jisung ở trước cửa, liền sửng sốt! Cô không ngờ Park Jisung vẫn còn đứng trước cửa phòng vệ sinh. Xấu hổ nói: "Ơ, anh... vẫn còn ở đây à."

Câu hỏi này nói ra thật ngốc!

Jisung khẽ hắng giọng, ừm một tiếng, vội đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng.

Jisung dường như đã thành thói quen, kỳ thật vốn là Yoo Hye Won có thể làm, nhưng chỉ cần có Jisung ở nhà, anh đều sẽ chủ động xuống bếp, hơn nữa không cho Hye Won nhúng tay vào. Việc này bắt đầu từ khi Hye Won sau khi mang thai nương tựa vào anh, đã trở thành thói quen.

Jisung từ phòng bếp đi ra, trên đầu còn dính lá rau, Hye Won sửng sốt, muốn cười lại ngượng không dám cười. Sau đó, khoát tay với Jisung, ý bảo anh lại gần.

Jisung hồ nghi nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô cười tươi rói tiến lại gần mình, đưa tay lấy lá rau trên tóc anh, một mùi hương tươi mát phả vào mặt, khiến cho Jisung cả người chấn động.

Anh vội vàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Làm gì vậy?"

Hye Won cứng đờ, lập tức đưa ra lá rau trong tay mình, nói: "Ừm, lá rau."

Jisung hoàn toàn không cảm kích, nói: "Về sau chuyện như vậy, để anh tự làm là được."

"Hả?" Hye Won không hiểu, cô lại có chỗ nào đắc tội anh rồi?

Jisung nhìn dáng vẻ Hye Won, lại thấy mềm lòng, ăn ngay nói thật: "Là nói em không nên quá gần gũi anh, nếu không anh sẽ càng muốn nhiều hơn, hiểu chưa?"

Hye Won đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu ăn cơm.

"Mấy ngày nữa, anh đi công tác với Ada, về nước một chuyến."

"Về nước?" Hye Won kêu lên sợ hãi, không dám tin nhìn Jisung.

"Yên tâm đi, chỉ là một số việc về nghiệp vụ. Đã nhiều năm như vậy, không cần lo lắng nữa!" Jisung an ủi.

Hye Won trầm tư một lát, không nói năng gì, tâm sự nặng nề không muốn ăn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top