119

Jaemin thản nhiên cười cười: "Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc."

Hye Won sửng sốt, trong lòng nảy lên...

Đây là ý gì? Không khỏi nhìn vào mặt hắn, tinh tế phát hiện khóe mắt hắn thế mà lại có mấy nếp nhăn li ti, ghi dấu sự vất vả của hắn.

Jaemin bỗng nhiên quay đầu, nhìn Hye Won: "Em hình như rất thích nhìn lén mặt anh, thế nào? Vẫn vừa lòng chứ?"

Hye Won thiếu chút bị nghẹn! Hắn thật đúng là nói không ngượng miệng! Liếc trắng mắt, không nói không rằng! Bọn họ từ khi nào thì tốt đến mức có thể nói những lời như vậy?

Có điều câu hắn vừa nói, ở trong lòng cô lại giống như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, bắt đầu gợn sóng.

"Công việc đã quen chưa?" Jaemin chuyển đề tài.

"Không quen!" Hye Won cứng rắn trả lời. Có thể quen mới là lạ! Cô chán ghét cảm giác mình không làm được việc, giống như chính mình cái gì cũng không làm, ăn cơm miễn phí vậy.

"Ha ha, từ từ rồi sẽ quen!" Jaemin không cho là đúng.

"Sáng mai em ngồi xe của anh, chúng ta cùng nhau đi làm!" Jaemin yêu cầu.

"Không cần..."

"Anh không cho phép người phụ nữ của anh đi chen xe buýt!"

Hye Won kinh ngạc nhìn hắn, buồn cười nói: "Ai nói tôi đi chen xe buýt? Tôi bắt taxi!"

Jaemin nhíu mày, vẫn cố chấp như cũ nói: "Bắt taxi? Chẳng phải là rất lãng phí sao? Sử dụng hợp lý tài nguyên không tốt sao?"

Hye Won liếc trắng mắt, hắn biết nói ra hai chữ lãng phí thật đúng là không dễ dàng gì!

Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, Jaemin thản nhiên cười, tâm tình tốt kỳ lạ.

Trên đường hai người nói chuyện không nhiều, nhưng không khí lại tốt đến không ngờ, sự hờn dỗi ngẫu nhiên của cô lại là đang liếc mắt đưa tình.

Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Jaemin không có dây dưa không dứt với cô như cô dự đoán. Mà là, tự động đi đánh răng rửa mặt, liền quay về phòng ngủ của hắn, không hề quấy nhiễu Hye Won. Còn rất khách sáo nói chúc ngủ ngon với cô.

Nhìn không thấu hắn, có lẽ hắn là làm việc quá mệt mỏi đi! Cả một ngày trời, phải giải quyết rất nhiều chuyện, lại phải họp hành, sức lực của hắn quả là tràn đầy không phải bình thường. Ngày mai hắn còn có một khách hàng quan trọng phải gặp mặt! Buổi tối không ngủ, thì làm sao có tinh thần!

Không khỏi cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ nọ kia của mình. Người ta không đến quấy rầy cô, cô lại cảm thấy không bình thường! Không đến không phải rất tốt sao? Cô cũng nghỉ ngơi cho thoải mái, cả một ngày nay, chính mình tuy cái gì cũng không làm, nhưng cũng không hề rảnh rang!

Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghĩ tới Thiên đạo thù cần, độc giả làm việc trên mạng kia.

Ngồi dậy mở máy tính ra. Quả nhiên, Thiên đạo thù cần đang online.

Hye Won liền chủ động chào hỏi: Thiên đạo thù cần, xin chào.

Jaemin vừa nằm xuống, di động liền kêu tít tít, hắn không khỏi nhăn mày, cô gái nhỏ này mới rời hắn không đến một phút, đã bắt đầu nghĩ đến người đàn ông khác? Nỗi tức giận vô cớ bất giác trào dâng. Trượt ngón tay, xem tin nhắn của Wonie.

Thiên đạo thù cần: Tôi không ổn!

Kỳ thật, hắn sớm như vậy đã đi nằm, cũng là định chờ Wonie online trong thế giới ảo. Không ngờ, cô lại còn đi trước mình một bước.

Đêm qua cố ý đi mua một chiếc điện thoại di động màn hình rộng, chính là để nói chuyện với Hye Won! Chiếc điện thoại thương vụ kia đã sớm bị hắn tắt nguồn, yên nghỉ ở một bên.

Yoo Hye Won: Sao vậy?

Thiên đạo thù cần: Tôi rất buồn chán.

Phụ nữ bình thường khá là đa sầu đa cảm, bởi vậy đối với người đàn ông chủ động tỏ ra yếu đuối, sẽ không có phòng bị. Nhiều năm kinh nghiệm của Na Jaemin cho hắn biết. Mà Yoo Hye Won này bản tính lương thiện càng dễ dàng ban tặng lòng thương hại.

Hye Won nghĩ hắn vẫn buồn chán vì căn bệnh khó nói của mình, liền muốn tìm cách chữa trị cho hắn. Vì thế cô vội mở trang Naver tìm kiếm bệnh viện chữa trị trở ngại về khả năng tình dục, hy vọng có thể giúp hắn.

Thấy Hye Won không trả lời, hắn tiếp tục viết: Em đang ở đâu?

Hye Won trả lời chung chung: Tôi đang ở nhà.

Thiên đạo thù cần: Đang làm gì?

Yoo Hye Won: Đang giúp anh.

Thiên đạo thù cần: Giúp tôi?

Yoo Hye Won: Đúng vậy, tôi đang tìm bệnh viện có thể chữa trị căn bệnh khó nói của anh, hy vọng có thể giúp anh!

Jaemin không khỏi nheo mắt lại, day day thái dương, hắn thật đúng là có thể kiếm tội cho mình! Cô gái nhỏ này lại lương thiện đến mức ngay cả chuyện của một người xa lạ cũng phải xen vào! Thật là đủ ngây thơ!

Thiên đạo thù cần: Không cần lãng phí thời gian! Căn bệnh của tôi vốn là không thể chữa được!

Hye Won không khỏi có chút ngẩn người, ngữ khí của hắn sao lại bất lực như vậy? Cô dường như nhìn thấy vết thương của hắn đang từ từ nứt ra.

Yoo Hye Won: Anh không được nản lòng, nhất định sẽ có cách!

Thiên đạo thù cần: Đừng nhắc đến tôi nữa, nói về em đi. Hôm nay em đã làm những gì? Có viết truyện không?

Hye Won nghĩ đến hành trình hôm nay của mình, lại nghĩ đến Na Jaemin, liền than thở: Không có! Đã mấy ngày không viết rồi.

Đột nhiên có một loại xúc động, một nỗi xúc động muốn bày tỏ. Bởi vì xa lạ, cho nên liền càng thêm muốn nói hết ra!

Yoo Hye Won: Anh kết hôn chưa?

Jaemin nheo mắt lại, nhìn lời nói thẳng thắn của cô, không khỏi nghiến chặt răng. Cô gái nhỏ này đang làm gì vậy? Cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện kết hôn? Ngẩng đầu trừng mắt nhìn cánh cửa đi thông kia, thật muốn chui qua đó chất vấn cô.

Thiên đạo thù cần: Chưa. Người như tôi thế này sao có tư cách kết hôn chứ? Ngay cả bạn gái cũng không có!

Lòng Hye Won không khỏi run lên! Đúng vậy, cô sao lại chỉ nghĩ đến muốn nói hết phiền muộn của mình, lại quên mất nỗi đau khổ của anh ta, còn hỏi ra như vậy! Vội giải thích: Xin lỗi, tôi không có ý đó! Tôi không cố ý, tôi chỉ là...

Thiên đạo thù cần: Không sao! Tôi biết. Còn em? Em đã kết hôn chưa?

Hye Won hít một hơi thật sâu, viết trái với lòng mình: Cũng chưa.

Jaemin thật sự cười nhạo, hắn cho rằng chỉ có một mình hắn không nói sự thật, nhưng cô gái nhỏ này lại cũng che giấu nội tâm! Ha ha, được lắm, trẻ nhỏ dễ dạy!

Thiên đạo thù cần: Nhất định sẽ có rất nhiều người thích em, em tài hoa như vậy, nhất định cũng là một mỹ nữ.

Hye Won cười nhẹ: Tôi không phải là mỹ nữ đâu! Anh chưa nghe nhà văn nhiều "khủng long" sao?

Thiên đạo thù cần: Khủng long?

Hye Won lại cười, không thể nào, hắn thế mà lại không biết khủng long? Không phải là làm việc trên mạng sao? Vội vàng viết: Chính là phụ nữ xấu đó! Tôi rất xấu rất xấu!

Jaemin nhìn lời giải thích vội vàng của Yoo Hye Won, đột nhiên bật cười vui vẻ! Cô thật đúng là biết trợn mắt nói dối. Tuy cô không được coi là đại mỹ nữ, nhưng tổng thể vẫn khá là thanh tú! Sao có thể coi là phụ nữ xấu chứ? Cô đang khiêm tốn sao? Lùi một bước trời cao đất rộng? Nói chung vẫn có chút chỉ số thông minh!

Thiên đạo thù cần: Tôi thích phụ nữ xấu!

Hye Won sửng sốt: Sao có thể, ai lại không thích mỹ nữ chứ! Anh đang cười nhạo tôi thì phải!

Thiên đạo thù cần: Sao tôi có thể cười nhạo em? Trường hợp tôi thế này, có phụ nữ xấu chịu nói chuyện cùng tôi, tôi đã vạn phần cảm tạ rồi!

Hye Won lắc lắc đầu, không biết nên an ủi hắn thế nào cho tốt, đành viết: Thiên đạo thù cần, anh có thể đừng như vậy được không? Anh như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Tôi hy vọng anh bình tĩnh lại! Anh xem, mặc dù hiện giờ anh mắc phải căn bệnh như vậy, nhưng tứ chi vẫn đầy đủ. So với những người không nhìn thấy ánh sáng, so với những người cơ thể tàn tật khiếm khuyết, anh vẫn còn may mắn biết bao nha!

Jaemin không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Cô gái này nha! Tình cảm cũng thật tràn đầy! Mặc dù hai người nói chuyện không có gì chất lượng, nhưng hắn vẫn rất lạ lẫm với phương thức trao đổi từ trái tim đến trái tin này. Cũng chỉ có phương thức này hắn có thể nghe thấy rất nhiều lời cô nói, hiểu được nội tâm của cô.

Thiên đạo thù cần: May mắn? Em cảm thấy tôi may mắn?

Hye Won mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình, trời ạ! Ngay cả cô cũng cảm thấy kiểu an ủi này rất gượng ép! Chỉ đành kiên trì tiếp tục an ủi: Đúng vậy! Ít nhất anh còn có hy vọng. Tôi có thể biết tuổi của anh không?

Thiên đạo thù cần: Ba mươi ba tuổi.

Hye Won sửng sốt, hắn lại còn bằng tuổi Na Jaemin! Trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh của Na Jaemin ở đầu bên kia Kakaotalk.

Yoo Hye Won: Vậy... vậy tôi có thể biết... khi nào thì anh biết bệnh của mình không?

Thiên đạo thù cần: Ba tháng rồi!

Hye Won sửng sốt, nói như vậy không phải là bẩm sinh? Vậy thì rất có hy vọng sẽ khỏi đúng không? Vội vàng viết: Nói như vậy trước kia anh không bị bệnh này, phải không?

Thiên đạo thù cần: Phải.

Hye Won mặt đỏ lên, trời ạ! Chính mình lại còn cùng một người đàn ông nói chuyện về trở ngại khả năng "chuyện kia". Nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc lại khiến cô tiếp tục truy vấn: Có phải anh bị cái gì kích thích không?

Thiên đạo thù cần: Có lẽ vậy.

Yoo Hye Won: Là... tình huống gì?

Jaemin thiếu chút sửng sốt, cô cũng thật là thẳng thừng đi! Không phải là muốn hỏi người ta làm chuyện đó như thế nào chứ? Đời sống trên mạng của cô gái nhỏ này lại bạo dạn như vậy sao?

Thiên đạo thù cần: Tiến hành được một nửa, sau đó thì không được!

Hye Won sửng sốt một lúc lâu, lập tức đỏ bừng đến tận cổ! Không phải cô muốn hỏi tình huống này! Cô chỉ là muốn biết hắn bị ảnh hưởng bởi nhân tố gì.

Yoo Hye Won: Ồ. Tôi có một người bạn cũng gặp phải tình huống này, có điều anh ta đã khỏi rồi. Nếu có thể, tôi sẽ hỏi giúp anh một chút! Anh nhất định không được nản lòng. Tuy tôi không phải bác sỹ, nhưng tôi nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến áp lực công việc và áp lực cuộc sống của anh. Công việc của anh là vào buổi tối, lại là ở trên mạng, việc này đều không có lợi cho sức khỏe của anh. Tốt nhất anh nên nghỉ ngơi ở nhà đã, điều chỉnh lại cơ thể, thả lỏng tâm tình, qua một thời gian nhất định có thể khỏi được!

Jaemin bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô thật đúng là ăn nói dõng dạc! Có điều, không thể không thừa nhận, cô thật sự là có năng khiếu bẩm sinh! Chính hắn trước đó khi xuất hiện chứng bệnh này, bác sỹ đã nói như vậy, không sai một lời! Cô gái nhỏ này thật đúng là hiểu biết rộng không phải tầm thường.

Thiên đạo thù cần: Cám ơn em. Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của em.

Yoo Hye Won: Thật chứ? Ha ha.

Thiên đạo thù cần: Wonie, nếu là em, em sẽ thích người như tôi không?

Hye Won bị hỏi có chút im bặt, hắn đây là có ý gì? Chẳng qua chỉ mới nói chuyện vài ngày, đã hỏi như vậy? Không khỏi lại nghĩ tới Park Jisung, lúc trước Jisung và cô hai người không có gì giấu nhau, anh từng vô số lần nói thích mình, nhưng cô đều không coi là thật. Nói anh có phải là tình yêu đồng tính hay không! Sau khi gặp anh thật sự ngoài đời, mới biết được hóa ra tình yêu của anh đã chôn giấu lâu lắm lâu lắm rồi!

Không khỏi có chút bối rối, chẳng lẽ Thiên đạo thù cần cũng cố ý hỏi như vậy sao? Anh ta chẳng lẽ bất tri bất giác cũng đã nảy sinh tình cảm với mình sao?

Hye Won thử hỏi: Anh... anh không phải là thích tôi rồi chứ?

Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Tôi chỉ là ví dụ thôi! Cho dù là tôi thích em, thì em cũng không thể thích tôi mà! Huống chi, tôi cũng thật sự chưa hề nghĩ theo hướng đó. Lời nhắc nhở của em đúng lúc khiến tôi có thể suy nghĩ một chút!

Hye Won nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, có phải cô có chút tự mình đa tình hay không! Vội vàng viết: Anh đừng tự ti nhé! Mỗi người trên thế giới này đều có giá trị tồn tại! Một nửa của anh đã sớm được an bài rồi, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi!

Thiên đạo thù cần: Phải không? Vậy thì trước khi duyên phận của tôi đến, em có thể đảm đương vai trò một nửa của tôi trước được không?

Yoo Hye Won: Hả?

Thiên đạo thù cần: Tôi nói, em hãy làm duyên phận của tôi trước, để tôi cũng trải nghiệm một chút cảm giác có người yêu!

Yoo Hye Won: Anh đang nói đùa hả!

Thiên đạo thù cần: Có phải em khinh thường tôi.

Yoo Hye Won: Không phải, chỉ là chúng ta vẫn chưa thân thiết, hơn nữa...

Thiên đạo thù cần: Tôi còn hiểu em hơn bản thân em! Tất cả sách của em tôi đều đọc rồi! Em tâm tư tinh tế, tình cảm phong phú, lại cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ bị tổn thương. Vì thế, em liền võ trang cho mình, giống như con sâu bọc kỹ trong kén. Nội tâm yếu đuối, nhưng bề ngoài kiên cường! Luôn thích một mình gánh vác tất cả! Lương thiện đến mức ngốc nghếch, đối với mỗi người đều giang tay giúp đỡ, ngay cả một người xa lạ như anh cũng không ghét bỏ! Làm việc không quyết đoán, thường hay làm những chuyện khiến chính mình hối hận! Nhưng lại có cá tính phóng khoáng...

Hye Won quả thực là trợn mắt há mồm! Nhìn Thiên đạo thù cần từng câu từng chữ nói ra, tròng mắt của cô như sắp rớt ra ngoài! Không thể nào! Hắn sao lại có thể đoán chuẩn xác như vậy?

Yoo Hye Won: Anh... có phải là quen biết tôi?

Thiên đạo thù cần: Tôi đương nhiên quen biết em! Em là Wonie, tôi là fan hâm mộ của em!

Yoo Hye Won: Nhưng, sao anh lại biết tính cách của tôi, trong ghi chép cá nhân của tôi cũng không có những thứ này mà! Không phải là anh tìm hiểu về tôi chứ?

Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Thích văn phong của em, tất cả đều từ tính cách nhân vật để phân tích tính cách của em. Tôi đã tự lập nhiều năm rồi, nhìn người vẫn là rất chuẩn.

Hye Won cảm thấy bản thân ở trước mặt Thiên đạo thù cần dường như là trở nên trong suốt rồi vậy! Cũng không biết nên nói cái gì nữa!

Thiên đạo thù cần: Sao vậy? Sợ rồi?

Yoo Hye Won: Sợ cái gì. Tôi chỉ cảm thấy thật bất ngờ...

Thiên đạo thù cần: Ha ha, tôi hiểu em như vậy, liệu có thể làm bạn gái tôi không?

Yoo Hye Won: Ách! Anh... nếu còn nói như vậy nữa, tôi sẽ cho anh vào danh sách đen!

Thiên đạo thù cần: Em sẽ không vì tôi nhìn thấu em mà trả thù chứ? Được rồi, ông chủ lại gọi tôi rồi! Em đi ngủ sớm đi! Cho em một ngày để suy nghĩ, tối mai tôi chờ câu trả lời của em.

Hye Won giật mình trừng mắt nhìn biểu tượng u ám kia! Anh ta... anh ta... cũng thật quá bá đạo đi! Sao lại có cảm giác gặp phải Na Jaemin nhỉ! Oái! Cái gì mà kêu cho cô một ngày để suy nghĩ? Còn chờ cô? Hừ! Gặp quỷ đi? Lại là một người đàn ông vừa bá đạo vừa ác liệt! Cô thèm vào để ý đến hắn!

Nhìn thời gian trên máy tính, ôi trời! Bất tri bất giác đã mười một giờ rồi! Bọn họ cũng thật là có thể tán chuyện! Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, định đánh răng rửa mặt.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh, một bóng người cao lớn đứng ở giữa, dọa cô giật nảy mình!

"Oái! Anh... sao anh... đã muộn thế này, còn chưa ngủ?" Hye Won ấp úng nói. Cô thế nào cũng không thể ngờ hắn đã muộn thế này lại có thể xuất hiện ở trong phòng vệ sinh! Chẳng phải hắn ăn cơm tối xong liền đi ngủ rồi sao?

Jaemin buồn cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, lấy khăn lau lau tay, nhíu mày nói: "Sao em biết anh chưa ngủ? Thức dậy giữa chừng thôi. Không phải là em đến giờ vẫn chưa ngủ chứ? Đang... bận gì vậy?"

Hye Won vội vàng thu hồi tầm mắt, qua loa nói: "Tôi... cũng thức dậy giữa chừng. Này, vậy anh... xong chưa?" Lại nghĩ mình nói vậy hình như không thích hợp, vội vàng lại nói: "Tôi... tôi xuống dưới lầu!"

Hye Won xấu hổ cười cười, vội vàng xoay người, lại bị một cánh tay túm lấy vai, thân hình cao lớn lập tức đứng ngay bên sườn cô, Yoo Hye Won cả kinh cuống quýt nhìn về bên cạnh. Giống như làm gì sai bị người ta bắt được vậy.

"Em dùng đi! Về sau nhớ phải gõ cửa!" Nói xong, Jaemin nghiêng người, dán sát vào cánh tay cô trở về phòng ngủ của mình.

Hye Won bị kinh ngạc ngơ ngẩn đứng đó, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Hắn đang giáo huấn mình sao? Gõ cửa? Điều này đáng lẽ phải là cô cảnh cáo hắn mới đúng! Trời ạ! Người đàn ông này sao lại trở nên... nhã nhặn như vậy?

Hye Won dẩu môi, đi vào phòng vệ sinh, lắc lắc đầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi ngủ ngay thôi! Đầu cô có chút mơ hồ rồi!

Jaemin đi vào phòng ngủ, miệng mở lớn, nén cười ra tiếng. Dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu vừa nãy của cô ở ngay trước mắt! Ha ha! Thật là thú vị quá đi!

Cô gái nhỏ của hắn! Về sau, em còn phải buồn bực nữa! Ngủ ngon! Jaemin thoải mái lật người trên giường, đắp chăn ngang hông, nhắm mắt lại, hướng về phía phòng ngủ của Hye Won gửi một cái hôn gió.

Sáng sớm, chị Shim đã làm xong bữa sáng. Tuy rằng sức khỏe của Hye Won đã không có gì đáng ngại nữa. Nhưng Jaemin cũng không nói muốn sa thải chị Shim, Hye Won càng không có ý này. Có chị Shim ở đây, phòng bếp liền không cần bước vào nữa. Cũng không biết làm sao, trong khoảng thời gian này cô không hề thích mùi dầu mỡ! Có lẽ là do mang thai. Đặc biệt là hải sản, một miếng cũng không muốn ăn! Cô nhớ mình nhìn thấy những đồ ăn nóng, liền thấy buồn nôn. Nếu không phải là thời gian ăn cơm, cô thực ra cũng không có phản ứng gì lớn. Đứa con này hình như rất kén ăn!

Thờ ơ ăn bữa sáng, trứng rán đầy mỡ, cô một miếng cũng không đụng, chỉ ăn chút cháo.

"Sao vậy? Ăn ít như vậy?" Jaemin thân thiết hỏi, hồ nghi nhìn cô đang nhăn mày nhíu mặt.

"Giảm béo." Hye Won bịa bừa một lý do.

"Hả?" Tầm mắt Na Jaemin đánh giá Yoo Hye Won từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở nơi nào đó!

Ánh mắt vô cùng hoài nghi và kỳ lạ khiến cho Hye Won lập tức đỏ bừng mặt! Cô không có đầy đặn như vậy, nhưng cũng không phải là loại rất gầy, làm gì mà nhìn như vậy!

Không khỏi trừng mắt lườm hắn một cái. Jaemin đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đi thôi!" Sau đó rời bàn ăn.

Hye Won liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Ánh mắt của hắn rõ ràng là nghi ngờ dáng người của cô! Thật là... Hye Won bất giác từng trận khô nóng, quá rõ ràng rồi! Bất giác trở nên do dự.

Jaemin quay đầu, tay túm lấy vai cô, đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên: "Không phải giảm, kích thước rất vừa phải!"

Hye Won thẹn đến mức muốn chui xuống đất, muốn thoát ra lại không thoát khỏi vòng ôm của hắn. Chỉ đành lấy áo khoác bọc lấy người mình, giống như làm như vậy có thể che được tầm mắt của hắn vậy.

Giây phút xe dừng lại, Hye Won nhìn thấy Jaemin đích thân mở cửa xe cho cô, cô xấu hổ xuống xe. Không thể không thấy ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, cúi đầu theo sát Jaemin đi vào đại sảnh.

Không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: "Về sau anh không cần mở cửa cho tôi, tự tôi làm là được rồi!"

Jaemin cười khẽ: "Em đâu phải chỉ là thư ký của anh!"

Hye Won dựng đứng cả tóc gáy! Hắn làm gì vậy? Cố ý hay là sao? Ở đây mọi người đều chỉ biết cô là thư ký của hắn. Nếu để người ta nhìn thấy hắn mở cửa xe cho thư ký của mình, thì công ty sẽ lan truyền thành cái dạng gì?

Hye Won trợn trừng mắt, không khỏi dậm mạnh bước chân.

Đi đến trước thang máy, Hye Won cúi đầu xem xét xung quanh, xác định không có ai đang nhìn cô, trong lòng mới được thả lỏng xuống. Nhưng lại không thấy Na Jaemin động đậy gì.

Ngẩng đầu hồ nghi nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại buồn cười mà nhìn mình chằm chằm.

Jaemin hắng giọng, nhỏ giọng giáo huấn: "Chẳng phải em phải thực hiện chức trách sao? Vậy hiện giờ có phải là em nên ấn tháng máy cho anh không?"

Ồ, Hye Won lập tức liền hiểu ra ý đồ của hắn, hắn là đang cố ý! Giận dữ bấm nút lên của thang máy, cửa thang máy như ước nguyện mở ra.

Hye Won còn cố ý hắng giọng, điệu đà nói: "Na tổng, xin mời!"

Jaemin dường như có chút đăm chiêu nhìn động tác chuẩn mực của cô, nhíu mày buồn cười bước vào thang máy.

Hye Won trừng mắt lườm hắn, cũng đi theo vào.

Lúc cửa thang máy khép lại, Hye Won liền muốn bấm số tầng, lại bị Na Jaemin kéo tay lại, cô cả kinh giương mắt nhìn hắn.

Ánh mắt trêu chọc mang theo ý cười áp sát cô, thân mình càng bao trùm lên cả người cô!

"Na... tổng, anh..." Hye Won sợ tới mức tim đập loạn xạ.

"Giọng nói vừa nãy của em hình như anh chỉ từng nghe qua trong một trường hợp..." Môi cố ý chạm nhẹ vào tai cô, hơi thở đè nén.

"Ách, anh.. anh làm gì vậy? Đây là trong thang máy!" Hye Won cuống quýt cúi đầu, trốn tránh đôi môi hắn.

"Ngoan một chút, là em khiến anh kích động. Em phải chịu trách nhiệm vì chuyện này!" Jaemin cười xấu xa, dùng thân thể giam cầm cô, đôi môi ấm áp xẹt qua gò má cô, ngậm lấy nơi mềm mại, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào miệng cô, bắt đầu tìm kiếm không mỏi mệt...

Hôn nhau trong thang máy! Hye Won chưa từng có kinh nghiệm, mà không gian bịt kín này, lại khiến người ta có vô số ảo tưởng. Trong môi trường công sở tràn đầy mùi vị kim loại này, sự thân mật đột ngột khiến tim cô đập loạn xạ, có kích động có vui thích.

Nụ hôn vừa dứt, mặt cô đã sớm ửng đỏ, mà ánh mắt lại vô cùng mê li.

Jaemin lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười cười nhìn phản ứng của cô.

Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ ra trong thang máy có camera giám sát, vội vàng đẩy người hắn ra, kêu lên: "Anh làm gì vậy? Có camera giám sát!"

Jaemin nhíu mày nhìn cô: "Có ai dám lắp đặt camera giám sát trong thang máy chuyên dụng của tổng tài chứ?" Nói xong, lại áp sát vào người Yoo Hye Won, vùi đầu vào vai cô, nói: "Nhớ kỹ, đây là việc đầu tiên của em khi đi làm, hôn anh!" Nói xong, buông cô ra, Jaemin bấm số tầng, sau đó chỉnh tề đứng trong thang máy, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy!

Hye Won quả thực là mở rộng tầm mắt! Có lầm hay không? Hắn... hắn... quả thực là hành vi thổ thỉ! Cái gì mà bảo công việc đầu tiên của cô khi đi làm là hôn hắn? Không phải tất cả thư ký của hắn đều có nhiệm vụ này chứ? Cô là thư ký của hắn, không phải là người tình của hắn, có được không? Sai sai sai! Cô còn nói cái gì là người tình của hắn! Đã gả cho hắn rồi! Sao ngay cả tôn nghiêm cũng gả đi nốt vậy? Đàn ông thối!

Nhíu chặt mày giận dữ nhìn lưng hắn, Hye Won đột nhiên cảm thấy thật uất ức! Chính mình sao lại lưu lạc đến bước này! Cô thiếu tiền hay sao? Nếu không phải là hắn hết lần này đến lần khác uy hiếp cô, cô sao có thể nén giận như vậy? Hành vi tiểu nhân này của hắn sao có thể làm ăn trên thương trường chứ? Thanh danh của tổng tài tập đoàn đa quốc gia ác liệt như vậy sao?

Đang nhìn con số không ngừng thay đổi, đột nhiên lại nghe thấy lời nói không đầu không cuối của hắn: "Công việc này chỉ có một mình em được hưởng thụ!"

Si ngốc nhìn Na Jaemin đi ra khỏi thang máy, Hye Won giật mình! Đàn ông thối chết tiệt! Ai để ý chứ? Hơn nữa, lúc chạy ra ngoài đi theo lên vẫn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều! Vì Park Jisung, vì đứa con, cô tạm thời nhẫn nhịn! Na Jaemin, anh tốt nhất đừng có quá đáng! Chó cùng còn có thể rứt giậu đó!

Bước vào văn phòng tổng tài, cô đứng ở giữa đợi chờ hắn giao công việc thứ hai. Quả nhiên, Jaemin chỉ vào cái cốc trên bàn nói: "Công việc thứ hai, pha trà."

Hye Won cung kính bước lên trước, cầm lấy cái cốc, đáp lời, sau đó đi ra ngoài. Bóng lưng vội vã rời đi, không thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và khóe miệng đang cong lên của Na Jaemin.

Đưa trà lên, Hye Won lại chờ đợi, Jaemin tiếp theo dặn dò: "Em có thể về văn phòng. Nếu anh có yêu cầu, sẽ bấm điện thoại nội tuyến."

Thấy Na Jaemin vừa sáng sớm đi làm đã vùi đầu trong giấy tờ, Hye Won thật sự có chút không quen! Khi hắn làm việc có một loại cảm giác, dường như bạn nói chuyện với hắn chính là lãng phí thời gian của hắn vậy. Lúc này, cô rốt cục có thể nhân lúc hắn yên tĩnh mà ngắm kỹ hắn.

Ác khoác tây trang hoàn mỹ bao lấy dáng người cao lớn, dưới cái mũi chim ưng là đôi môi mỏng hơi mím lại. Ngón tay thon dài cầm một cây bút ký, lúc thì ký tên lúc thì phê duyệt trên tài liệu thật thành thục. Hắn quả thật tràn đầy cuốn hút! Rất có hương vị đàn ông! Ba mươi tuổi đầu, nhưng vẫn tuấn tú trẻ trung như vậy! Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người! Một người đàn ông hô phong hoán vũ ở thương trường như vậy, sao lại đối với mình hà khắc như vậy? Cô giở trò với hắn hay là chọc vào hắn? Lúc nhỏ cũng không hề gây thù kết oán gì mà?

Thấy cô không trả lời, Jaemin từ đám giấy tờ ngẩng đầu lên, nhìn cô đang thất thần, nói: "Nếu không muốn rời đi, cũng có thể! Chúng ta có phải là nên ôn tập một chút nhiệm vụ thứ nhất của em không..."

Hye Won vội hoàn hồn, nhìn khóe miệng trêu đùa của hắn, đột nhiên một trận kích động, không cam lòng yếu thế trả lời: "Anh để tôi tới làm việc, chỉ là làm những chuyện bưng trà rót nước này sao?"

Jaemin không hề kinh ngạc trước sự phản kích của cô, giống như không hề ngoài dự liệu. Hắn biết cá tính của cô, chỉ sợ nếu tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ không phải là cô nữa!

"Nếu không, em còn muốn làm gì?" Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, anh quên mất. Còn có... hôn!"

Nói xong, định đứng dậy, dọa Yoo Hye Won mặt trắng bệch, cuống quýt lùi ra phía sau, tức giận nói: "Anh... Na Jaemin, anh không được xằng bậy! Sẽ bị người ta nhìn thấy!"

"Ồ, hiểu rồi! Phải ở nơi không nhìn thấy!" Jaemin ung dung đi ra cửa, khóa trái cửa lại!

Oành một tiếng, đầu Hye Won một trận ong ong. Hắn muốn làm gì? Cô biết hắn đang cố ý đùa giỡn, trêu đùa cô, sao lại có thể lưu manh như vậy chứ? Hắn như vậy có ý nghĩa gì? Không thấy quá ấu trĩ sao?

"Này! Na Jaemin! Anh đừng có quá đáng!" Hye Won vội vàng trốn ra sau ghế, hy vọng cái ghế này có thể trở thành vũ khí cản trở hắn.

"Anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của em mà thôi!" Jaemin cười xấu xa, đi về phía Yoo Hye Won.

"Á!" Hye Won cuống quýt trốn tránh, kêu to, "Na Jaemin, anh còn cố tình gây sự như vậy nữa! Tôi cam đoan sẽ không tin lời nói ma quỷ của anh nữa! Đến lúc đó, cho dù anh dùng Thiên vương lão tử uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đi vào khuôn khổ!"

Jaemin đứng im, đột nhiên thu lại nụ cười, trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra chút sợ hãi nào, sau đó đi thẳng về bàn làm việc: "Đừng hỏi những câu ấu trĩ như vậy nữa. Trước hết hãy làm tốt công việc của mình! Nếu ngại công việc quá rảnh rỗi, anh có thể tăng thêm cho em, ví như... à há?" Lời nói ý vị thâm sâu, hai chữ kia bao hàm ngụ ý, khiến cho Hye Won cả người run rẩy!

Mà người nói lại vùi đầu vào giấy tờ, giống như Hye Won không hề tồn tại vậy.

Hye Won trừng lớn mắt nhìn hắn, kẻ lưu manh vừa nãy và tổng tài nghiêm nghị hiện giờ là cùng một người sao? Hye Won thật muốn bước lên giằng lấy cây bút trong tay hắn mà vứt mạnh xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Có điều, cô vẫn là nhịn xuống! Trong công việc, hắn đối với cô mà nói, là hoàn toàn xa lạ! Biểu hiện của hắn cũng không ngoài dự đoán của cô! Cô biết hắn có đủ thời gian của nước Mỹ để vờn quanh cô, tuyệt đối không phải là vì hắn không có việc để làm! Mà là "đãi ngộ đặc biệt" của cô!

Có lẽ, chính mình không có khả năng để làm việc khác hay sao? Lúc này, cô lại khá là tưởng nhớ đến sắp xếp công việc hôm qua, mặc dù là khách hàng tạm thời, nhưng cùng với Sean, chẳng sợ là một bữa cơm, cô cũng cảm thấy mình có giá trị! Lúc này, lại có một cảm giác không đất dụng võ. Dường như chỉ là một bình hoa, mà cô lại không hề xinh đẹp!

Nghĩ ngợi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng múa bút thành văn của hắn, Hye Won lặng lẽ đi ra cửa, mở cửa, đi ra ngoài!

Thở dài, trở lại văn phòng của mình, buồn bực vừa định ngồi xuống, điện thoại nội tuyến lại vang lên! Hye Won vội vàng nhận: "A lô, xin chào! Đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn NJ!" Lời nói lưu loát thốt ra, cô không cố ý luyện tập, giống như câu này đã nói vô số lần, kỳ thật, mới là lần đầu tiên.

Đối phương dừng một chút, sau đó nói: "Trà nguội rồi!" Sau đó liền dập máy!

Giọng của hắn sao cô lại nghe không ra chứ? Tràn đầy từ tính, lại còn mang theo chút khí lạnh. Lạnh lùng đến mức so với hắn vừa nãy là hai người khác nhau!

Hye Won trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Hắn không phải là đang đùa giỡn cô chứ? Lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Đảo tròn mắt, nhận lệnh lại đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top