109
"Mua cái gì?" Jisung nghiêng người ghé sát cô, chăm chú lắng nghe.
"Que thử thai! Que thử thai--" Hye Won hét toáng lên.
Nhất thời, nét mặt Park Jisung cứng đờ... Ba chữ que thử thai ong ong trong đầu anh, một nỗi sợ hãi tuyệt vọng giết chết từng tế bào toàn thân anh...
Hye Won nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt anh, có khiếp sợ, có đau đớn...
"Jisung, mấy thứ... mấy thứ Whisper anh mua cho em vẫn chưa dùng đến... đã quá mấy ngày rồi..." Hye Won ngượng ngùng nói lí nhí. Cô thật sự xấu hổ phải nói ra miệng, cô cũng biết những lời này là những lời Jisung không thích nghe nhất.
Nhưng, cô vốn là muốn đợi vài ngày, nhưng trong lòng cô đã lo lắng lắm rồi! Cô sợ!
Jisung suy sụp ngồi xuống, hai tay chà mạnh lên mặt! Bộ dạng này Yoo Hye Won chưa từng thấy qua. Cô suy tính không biết tiếp theo mình nên nói thế nào. Hay là, cô nên nói: Em đùa đó! Anh đừng cho là thật! Những lời đó liệu có khiến Jisung dễ chịu hơn không? Nhưng, cô thật sự nói không nên lời!
"Jisung, không thì để tự em đi nhé..." Hye Won thử hỏi, thật cẩn thận, sợ anh tức giận. Cô cũng không biết vì sao, nhưng chính mình biết là anh nghe chuyện này sẽ không vui! Cô kỳ thật đã gả cho Na Jaemin, xảy ra chuyện này cũng là chuyện không thể bình thường hơn được nữa! Nhưng, nhìn thấy bộ dạng của Park Jisung, cô thật sự cảm thấy rất tàn nhẫn! Như là xát muối vào vết thương của người ta vậy!
Jisung vội đứng dậy, vơ áo khoác bước ra cửa. Thân hình cao lớn lúc này trông thật cô đơn...
Hye Won vội vàng đứng dậy gọi: "Jisung?"
Jisung dừng lại, chờ cô đi tới, có chút chua xót hỏi: "Em chưa từng thích anh phải không?"
Vì sao anh hỏi như vậy? Là vì chuyện này sao? Đúng vậy, người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy! Nếu cô không muốn có con, vì sao không áp dụng biện pháp?
Hay là trong lòng cô có chút chờ mong? Thật ra không phải! Lần trước rõ ràng cô chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn như thế nào, quên mất phải uống thuốc!
Trong lòng Hye Won rối loạn. Tự đáy lòng cô chất vấn bản thân, rốt cuộc có từng thích Park Jisung không? Đáp án là khẳng định!
Cô lúc đó thực hiện hợp đồng với Na Jaemin, đều cam kết hai người ai có cuộc sống của người đó. Cô còn thật sự nhìn thấy Jisung liền có cảm giác hạnh phúc. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cái cảm giác này đã thay đổi... Hiện giờ... cô không xác định được tình cảm của chính mình!
"Ờ, được rồi, không cần trả lời!" Giọng Jisung lạnh lẽo, rầu rĩ xỏ giày rồi đi ra.
Hye Won cũng không biết mình nên nói cái gì, cô nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Jisung, chính mình cũng không chịu nổi!
Nhưng, cô thật sự không muốn lừa gạt anh! Cho dù chính mình đã thoát khỏi ngôi nhà đó, nhưng, cô đối với Park Jisung thật sự là không nói rõ được tình cảm. Nói là yêu, cô nghĩ đến là đã nổi da gà. Cô chỉ có thể nói, Jisung trong lòng cô là một người vô cùng vô cùng quan trọng! Cũng là người mà cô vô cùng vô cùng tin tưởng! Có lẽ đây chính là tri kỷ khác giới mà người ta thường nói đến!
Phiền toái vò mái tóc mình, Yoo Hye Won thật sự là chịu thua chính mình! Tuy rằng đã thoát khỏi bàn tay của Na Jaemin, sao vẫn hết đường xoay xở như vậy chứ? Xem ra cô thật sự không thích hợp với việc xử lý tình cảm! Hiện giờ cô vẫn là rối như tơ vò!
Qua một khoảng thời gian khá lâu, lâu đến mức Hye Won đã nghe thấy tiếng bụng mình kêu réo, Jisung mới trở về! Trong tay xách một cái túi, đưa cho Hye Won.
Hye Won vừa nhìn, loại to loại nhỏ, đủ các kiểu! Có lẽ anh đã mua về tất cả các loại!
"Hiệu thuốc không bán, anh vào bệnh viện." Jisung nói giống như mua một cái kẹo vậy.
Hye Won cúi đầu đỏ mặt, liền xách theo túi đồ chui vào phòng vệ sinh.
"Em làm gì vậy?" Jisung vội ngăn cô lại.
"Em... thử... thử mà!" Hye Won xấu hổ cười cười.
Ai ngờ Jisung lại lườm cô một cái, nói: "Bác sỹ nói, buổi sáng ngủ dậy thử là tốt nhất, chuẩn."
Hye Won há to miệng, không phải là anh ngay cả cách dùng như thế nào cũng hỏi rồi chứ? Cái này, trời ạ! Anh có thể đừng giống phụ nữ như vậy có được không!
Cố gắng nhếch khóe miệng, Hye Won ngượng ngùng cười cười, nói: "Ờ, cái đó chẳng phải là rất nhiều mà, em có chút... sốt ruột!"
Nói xong, đóng sập cửa phòng vệ sinh lại.
Jisung ngẩn ngơ nhìn cánh cửa kia, tưởng tượng cảnh anh và cô nếu như là vợ chồng hoặc người yêu, thì chuyện hôm nay là chuyện người ta chờ mong đến mức nào nhỉ! Nhưng, bọn họ cái gì cũng không phải...
Tâm tình khó chịu đi vào phòng bếp, bữa sáng vẫn chưa làm, đã đến lúc ăn trưa rồi! Buổi sáng nay, bị cô khuấy động đến không còn bình thường nữa! Khỏi phải nói trong lòng buồn bực thế nào! Anh đang chăm sóc vợ của người khác, hơn nữa còn có khả năng đang chăm sóc con của người khác nữa!
Rầm một tiếng, dao bị ném trên bàn bếp. Park Jisung tay chống nạnh trừng mắt nhìn con dao sáng chói kia, phút chốc cầm lên, hướng về một cây bắp cải đã rửa sạch mà băm xuống!
Trong phòng vệ sinh, Hye Won vội vàng lấy ra giấy hướng dẫn sử dụng xem xét tỉ mỉ. Phải thử bằng nước tiểu! Hai vạch đỏ chính là có thai? Một vạch là không có thai? Mặc dù mình có chút hiểu biết thông thường, nhưng cô vẫn tỉ mỉ đọc một lượt giấy hướng dẫn sử dụng! Ngay cả hạn sử dụng, mã số sản xuất ở mặt bên và đáy hộp, cũng đọc hết một lượt!
Cô vỗ vỗ ngực mình, ép mình bình tĩnh lại! Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Tất cả đã chuẩn bị xong. Cô nhắm chặt mắt, lấy que thử thai đặt ngang trong lòng bàn tay, lắng nghe bước chân thời gian nhanh chóng trôi qua, yên lặng chờ đợi... chầm chậm không dám mở mắt...
Jisung làm hai món rau, hầm một con cá, còn nấu một bát canh. Không biết làm sao, từ khi ở cùng với Yoo Hye Won, anh phát hiện chính anh càng ngày càng thích phòng bếp! Lúc nấu ăn dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc đang ăn. Loại hưởng thụ này còn dễ chịu hơn nhiều so với việc chính anh ăn mỹ vị!
Nỗi buồn bực vừa nãy đã sớm bị những âm thanh nấu nướng trong bếp làm tan biến không còn dấu vết! Lại thở dài, mình chính là tội phạm trời sinh! Có biện pháp gì chứ! Đã bao nhiêu tuổi rồi, một trái tim chỉ dành cho một mình cô, có biện pháp gì chứ? Có lúc anh cũng nói với mình, người ta là phụ nữ đã có chồng! Nhưng, vẫn không thể lay chuyển được trái tim mình!
"Wonie, ăn cơm đi!" Jisung hướng vào phòng khách gọi. Không có người trả lời.
Anh đi đến phòng khách tìm kiếm một lượt, nơi này không lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng Hye Won đâu.
Kinh ngạc nhìn về phía phòng vệ sinh, cô sẽ không... vẫn ở trong phòng vệ sinh chứ?
Vừa nãy bác sỹ chẳng phải đã nói ba đến năm phút là xong sao? Sao cô vẫn còn ở trong đó?
Một dự cảm xấu nảy sinh ở đáy lòng...
Hít sâu một hồi, Park Jisung mới bắt đầu gõ cửa phòng vệ sinh: "Wonie, Wonie? Dọn cơm rồi!"
Hye Won nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, hai mắt mờ mịt, vẻ mặt kích động nhìn Jisung.
Mặt Jisung lập tức trắng bệch, trong lòng anh... giống như bị vô số con côn trùng gặm nhấm, máu toàn thân đều như đông cứng, đóng lại thành băng, lúc này đang tan chảy từng giọt từng giọt, ngứa ngáy đến đau đớn.
"Ăn cơm đi đã!" Jisung cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.
"Ừm!" Hye Won vội xông ra trước, ôm chặt cổ Jisung, khóc lớn, khóc đến đứt từng khúc ruột, khóc đến tê tâm liệt phế!
Park Jisung cứng đờ nâng cánh tay lên, ôm lấy Hye Won, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, chua xót nói: "Đừng lo lắng, có anh ở đây! Đừng lo lắng... ăn... ăn cơm trước đã!"
Khóc đủ rồi, Hye Won mạnh mẽ ngẩng đầu, nín khóc hướng về phía anh mỉm cười: "Ha ha, một vạch!"
Jisung nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trên mặt vẫn còn nước mắt trong suốt, không hiểu ra làm sao, cái gì mà một vạch? Tiểu đội trưởng?
"Anh thật ngốc!" Hye Won đánh anh một cái, nói: "Em nói em -- không -- có -- thai!"
Đầu Jisung lại ong ong, nụ cười liền lập tức nở rộ trên mặt. Bỗng nhiên, trầm mặt xuống, gạt mạnh cánh tay của cô ra, lạnh mặt nói: "Ăn cơm!"
"Được!" Hye Won hiện giờ là phận ăn nhờ ở đậu, đành phải ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo sau người ta.
-------------------
Tập đoàn NJ
Na Jaemin thật sự là tức giận đến sắp chết bất đắc kỳ tử! Hắn đã hai lần đi Nhật Bản! Cái đôi gian phu dâm phụ này hình như biến mất như không khí rồi vậy! Ngay cả một cái bóng cũng không thấy!
Được lắm Yoo Hye Won! Được lắm!
Jaemin rút bao thuốc ra, lấy một điếu, nhưng lại rơi xuống đất, hắn cũng lười nhặt, liền một cước đá văng ra xa.
Huang Renjun bước vào nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của hắn, cũng thở dài theo.
"Xem ra Hye Won lần này thật sự quyết tâm rồi!" Anh dựa vào bàn làm việc của Na Jaemin, lắc lư hai đùi, không ngừng lắc lắc đầu.
Cũng không thể không bội phục cái tên Park Jisung kia, quả thật là có đầu óc! Chọc vào Na Jaemin, lại còn có thể thắng được, còn thật sự là cao nhân không lộ mặt!
"Cậu nói cô ấy hiện giờ có thể trốn ở cái hang chuột nào?" Jaemin lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Renjun lắc lắc đầu: "Tôi không còn thời gian giúp cậu nữa. Bên Mỹ đã thúc giục tôi mấy lần, nếu tôi còn không đi thiết kế cho người ta, thì không biết ăn nói thế nào!"
Jaemin vừa nghe, liền nóng nảy: "HIện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cậu còn phải tự mình đi sao? Đem bản vẽ fax cho bọn họ không phải là xong sao?"
Renjun lắc lắc đầu: "Cậu cho là vẽ tranh biếm họa sao! Ở trên mạng vẽ mấy cái là xong sao? Tôi không đi thực tế khảo sát một chút, thì khác gì xây ảo ảnh!"
Jaemin nhíu chặt mày, hút một hơi thuốc thật sâu, rồi lại phun ra. Ấp úng nói: "Đứa nhỏ của cậu giải quyết thế nào?"
"Đứa nhỏ nào?" Renjun ngẩn người không hiểu ra sao.
"Còn giả bộ! Đứa nhỏ của cậu và Yoon Sohee đó!" Jaemin lườm anh một cái.
"Ôi má ơi, cậu làm tôi sợ muốn chết! Vẫn còn ở trong bụng chứ đâu! Xem cậu nói kìa, dọa chết người ta! Tôi còn tưởng tôi lại có con rơi con vãi từ lúc nào!" Renjun ra sức xoa xoa ngực mình, giảm bớt sự kinh hãi vừa nãy.
"Thế nào? Người ta vẫn không chịu chấp nhận cậu sao?" Jaemin trêu chọc.
Huang Renjun nhắc tới Yoon Sohee liền chán nản, lắc lắc đầu buồn bã nói: "Cậu nói xem bây giờ như thế nào? Cậu không chịu trách nhiệm, người ta đến chất vấn cậu! Cậu muốn chịu trách nhiệm, thì người ta lại mặc kệ! Phụ nữ rốt cuộc là như thế nào?"
"Phù" Jaemin phun ra một ngụm khói, phun vào không trung, "Nếu tôi biết, tôi có thể đi khắp thế giới tìm cô ấy!"
Di động vang lên, Jaemin vội vàng nghe: "A lô, ừm, được, tôi biết rồi, điều tra tiếp!"
Renjun vừa nghe liền biết nhất định là điện thoại từ bên Nhật Bản, e là vẫn không có tin tức.
Điện thoại của Na Jaemin một ngày kêu mười hai lần đều là tin tức như vậy. Đây là do hắn quy định, yêu cầu người ta một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mỗi hai tiếng phải báo cáo cho hắn một lần.
Haiz! Người đàn ông này đã bị phụ nữ ép thành cái dạng gì vậy?
Chẳng phải chỉ là một cô gái thôi sao? Hye Won náo loạn đến không còn chút nào đáng yêu nữa rồi! Nghĩ kỹ lại, cô ngoại trừ viết lách cái gì đó, biết nấu mấy món ăn ngon, thì có điểm nào đáng yêu?
Á? Renjun đột nhiên nheo mắt nghĩ ngợi, lại nở nụ cười xấu xa.
Cười đến mức Na Jaemin ngẩn người.
"Cậu cười cái gì vậy? Vui sướng khi thấy người ta gặp họa phải không?" Jaemin trừng mắt lườm anh ta, dụi mạnh đầu mẩu thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra một điếu khác.
Renjun hưng phấn bước tới vứt điếu thuốc của hắn ra xa, sau đó cười thần bí nói: "Lại đây, tôi biết làm thế nào có thể tìm được cô ấy rồi! Lên -- mạng!"
Jaemin một chút cũng không vui vẻ, hắn miễn cưỡng nói: "Tôi đã truy tìm rồi, di động của cô ấy và Park Jisung đều không dùng nữa!"
Renjun thở dài một hơi, trừng mắt lườm hắn: "Tôi nói là, Hye Won không phải là thích viết lách này nọ sao? Nói không chừng có thể từ trên mạng mà tìm được cô ấy!"
Ầm một tiếng, Jaemin chợt ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Renjun, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, vỗ mạnh vào vai Renjun: "Huynh đệ tốt! Rốt cuộc cậu cũng làm đúng được một việc!"
Huang Renjun liếc trắng mắt, vội vàng đi đến trước máy tính, ý bảo hắn nhường chỗ. Một lát sau liền mở máy chủ, mở ra cửa sổ LINE.
"Số LINE của cậu, mật mã!"
"Số gì?"
Renjun ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, gào toáng lên: "Cậu lại không biết cái gì là LINE hả?"
"Cái gì? Cổ phiếu hả? Hay là mã số công ty quảng cáo?" Jaemin cau mày hỏi.
"Ông trời ơi!" Renjun chán nản ngồi trên ghế, "Cậu đúng là người cổ đại nha! Giờ là thời đại nào rồi, còn có người không biết sử dụng LINE? Đây là một công cụ để nói chuyện, cậu có thể nói chuyện với người ở bên kia đại dương bằng cách này! Nói chuyện, cậu hiểu chưa?" Renjun ra sức giải thích.
"Chẳng phải là có điện thoại sao? Không có việc gì thì nói chuyện làm gì!" Jaemin phản bác.
Quên đi, nói đạo lý với người không hiểu, căn bản chính là tự rước lấy khổ vào thân!
Renjun bắt đầu đăng nhập trang Naver, sau đó tìm kiếm tên sách "Chệch quỹ đạo" trong ấn tượng của anh. Ông trời ơi, lại có đến mấy vạn đường link! Huang Renjun nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
"Làm gì vậy? Cậu làm như vậy có thể tìm được cô ấy sao? Cô ấy rất nổi tiếng hả?" Jaemin một chút cũng không tin tưởng.
"Không phải cô ấy nổi tiếng, mà là chỉ cần cô ấy viết trên mạng, thì nhất định có thể tìm được cô ấy! Quan trọng là người viết sách này cũng quá nhiều, cái nào là cô ấy đây?" Renjun xem xét từng cái một...
"Cậu làm thế này khác gì tìm kim đáy biển?" Jaemin nhìn từng dãy kết quả tìm kiếm, hình như phải đến mấy trăm cái! Như thế này thì đến khi nào hắn mới tìm được?
"Không thử thì sao biết được. Tôi tưởng cậu biết mã số LINE của cô ấy, cậu có biết là cảnh sát bắt tội phạm bỏ trốn thường là nhờ LINE mà tìm thấy đó! Ai ngờ cậu là cái loại người cổ đại lại còn không biết! Tôi nhớ cô ấy đã từng viết mấy quyển sách..." Renjun cố gắng gõ đầu nhớ lại tên sách.
Jaemin chợt nghĩ ra, Park Jisung vẫn gọi cô là "Wonie", thế là hắn vội đưa ra manh mối này.
"Wonie? Được, chúng ta thử xem..." Renjun liền nhập vào trang Naver năm chữ "Tiểu thuyết gia Wonie".
Lập tức xuất hiện hàng dãy chữ màu đỏ. Renjun tinh mắt nhìn thấy một hàng chữ vắn tắt có tiêu đề là "Tiểu thuyết gia Wonie". Đúng rồi, bên trong còn nhắc đến "Chệch quỹ đạo", anh vội vàng bấm mở...
"BINGO!" Renjun hưng phấn kêu lên, "Wonie, họa sỹ vẽ tranh biếm họa, tiểu thuyết gia trên mạng, thiết kế quảng cáo nghiệp dư, nhà bình luận trên mạng, đạo diễn video clip trực tuyến, biên tập tiểu thuyết... Trên mạng đã đăng hai mươi mấy tác phẩm. Tác phẩm "Bình minh", miêu tả chuyện tình ngây thơ của nam nữ thiếu niên trong khuôn viên trường học; mức độ lớn nhất là "Chệch quỹ đạo", miêu tả tình yêu văn phòng nơi công sở; "Người phụ nữ của Yoo tổng tài", dùng hình tượng một cô gái kiên cường, quả cảm, thông minh, lương thiện làm rung động hàng ngàn vạn độc giả... Hiện đã nhậm chức chủ biên tập nhà xuất bản JSPark. Tác phẩm đang sáng tác có tên là "365 ngày hợp đồng hôn nhân"...
"Chính là cô ấy! Hye Won nổi tiếng như vậy, thực không tầm thường! Chủ biên nhà xuất bản JSPark, chính là cô ấy rồi! Chà chà, Jaemin, nha đầu kia đúng là cao nhân ẩn dật nha!" Renjun vừa đọc vừa tấm tắc khen ngợi.
Jaemin quả thực là xem đến ngây người, sao hắn lại không biết Yoo Hye Won là nhân vật như vậy nhỉ. Viết sách trên mạng? Tác giả trên mạng? Cái này cũng là công việc sao? Cái gì mà chệch quỹ đạo, phụ nữ, đây đều là những thứ rối tinh rối mù gì vậy?
Mẫn cảm nhìn chằm chằm cái tên "365 ngày hợp đồng hôn nhân", đây là nói về bọn họ sao? Trong đầu hắn không khỏi đầy hắc tuyến! Chẳng lẽ cô đem chuyện của bọn họ lên trên mạng, để mọi người trên khắp thế giới đều đọc được sao?
Ánh mắt Na Jaemin không khỏi nheo lại thành một đường thẳng! Hye Won à Hye Won! Xem ra cuộc hôn nhân này em đã sớm có dự tính rồi! Hắn tưởng rằng hắn là đạo diễn chính của hợp đồng này, cô chỉ vào vai người bị hại, người bị động, ai ngờ chính mình lại trở thành công cụ của cô!
Nghĩ đến chuyện một số tác giả vì muốn sáng tác mà đi bar, hít thuốc phiện, Na Jaemin liền thấy lồng ngực căng tức khó chịu! Mẹ kiếp, em đến chỗ anh để thử nghiệm cuộc sống hả! Sử dụng xong rồi liền muốn một cước đá văng đi? SHIT!
Huang Renjun tiếp tục mở đường dẫn tác phẩm của Yoo Hye Won, quả nhiên tìm thấy mã số diễn đàn độc giả của Hye Won, thế là liền vui vẻ nói: "Tốt rồi! Quá tốt rồi! Ở đây có diễn đàn độc giả của Hye Won, cậu có thể tham gia, như vậy thì có thể tìm được LINE của cô ấy rồi! Sau đó, muốn giết muốn chém tùy cậu!"
Mặt Jaemin xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lập tức dạy tôi dùng cái LINE chết tiệt kia như thế nào!"
Renjun vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Na Jaemin, thật sự hoảng sợ: "Cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Sắp tìm được Hye Won rồi, cậu không vui sao? Tôi cũng không có thời gian của nước Mỹ để dạy cậu! Cậu tìm thư ký của cậu đi! Không còn sớm nữa, tôi phải đi đàm phán với Sohee của tôi rồi!
Jaemin đè vai Renjun lại, hung tợn nói: "Nếu cậu không lập tức dạy tôi, tôi sẽ đem Jung Seyoon ở Maldives băm thành trăm mảnh!"
Renjun sửng sốt, không hiểu ra làm sao, chuyện này có liên quan gì đến Jung Seyoon chứ? Hắn thật đúng là không phải bụng dạ hẹp hòi thông thường!
"Được rồi, coi như tôi chịu rồi! Một cô gái như vậy, cậu có để cho người ta con đường sống hay không? Được được được, cái này đơn giản đến chết đi được! Trẻ con ba tuổi cũng biết! Tôi phải cảnh cáo cậu, đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận sự uy hiếp của cậu, nếu lần sau cậu còn lôi chuyện Jung Seyoon ra! Tôi sẽ đấu với cậu đó!" Renjun tức giận nói.
Lại lần nữa nhìn đồng hồ, Huang Renjun thở dài, hai đùi không ngừng lắc qua lắc lại, phát tiết sự bất mãn trong lòng. Sau đó hắng giọng nói: "Cậu xem..."
Jaemin phá lệ tích cực học... Hắn quả thực là thông minh, một chút liền hiểu hết! So với trẻ con ba tuổi, vẫn là giỏi hơn nhiều!
Huang Renjun đã rời đi. Na Jaemin vẫn nghiền ngẫm LINE trước máy tính, không ngừng tìm hiểu các chức năng sử dụng như thế nào. Hiện giờ đã là hơn chín giờ tối, lúc này cô có lên mạng không?
Hắn lấy tên trên mạng của mình là Thiên đạo thù cần. (Dịch nghĩa: Đạo trời báo đáp cho người cần cù) Nghe ra có vẻ rất tạo cảm hứng.
Hắn cũng không biết nên gọi là gì, nhìn thấy trong số bạn tốt của Huang Renjun có cái gì mà "Tâm tư vỡ nát" "Đặt bút vẽ tình yêu" "Khúc hát hổ thẹn"... Không phải là bệnh tật rên rỉ thì là yêu đi yêu lại! Người trẻ tuổi hiện giờ đều thích treo tình yêu bên miệng sao?
Vì thế tùy tiện nghĩ ra cái tên này, sau đó đăng ký. Quả thật giống như lời Renjun nói, rất dễ dàng. Chỉ chốc lát đã học được.
Không biết làm sao, hắn không muốn về nhà, có lẽ là hy vọng tối nay có thể nhìn thấy cô. Trong thế giới ảo này, hắn lại có thể tìm thấy một chút an ủi.
Ho khan vài tiếng, Jaemin bấm mở cái loa nhỏ đang nhấp nháy, xuất hiện một dòng tin, hắn đã được chấp nhận gia nhập vào diễn đàn độc giả của Hye Won. Không đợi hắn tiến vào, liền nhìn thấy biểu tượng đó không ngừng nhấp nháy.
Jaemin bấm mở nhóm có tên là "Bình minh", hắn nhìn thấy có khoảng gần hai trăm tên người. Renjun nói với hắn biểu tượng phía trước mà sáng là đang online, biểu tượng tối là không online hoặc đang ẩn mình.
Vừa tiến vào lãnh địa của cô, Na Jaemin liền có chút hồi hộp, không biết cô có online hay không.
Vui sướng nhìn thấy biểu tượng tên là Wonie kia. Jaemin bỗng nhiên có chút hít thở không thông, cô có ở đó không? Đang ở đâu?
Chần chừ một lát, hắn liền nháy đúp vào biểu tượng của cô, trong cửa sổ đối thoại gõ ba chữ "có đó không". Nhìn thấy mấy chữ thần kỳ này nhảy lên, tim Na Jaemin lại đập nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng niềm vui sướng không kéo dài lâu, cô căn bản là không có hồi âm.
Jaemin thật sự muốn gõ mấy chữ "Yoo Hye Won nói đi!" Nhưng nghĩ ra, vạn nhất bại lội thân phận, dọa cô chạy mất, như vậy hắn chẳng phải là mất công toi hay sao?
Lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại: "Alô, sĩ quan Sung, tôi Na Jaemin đây. Đúng đúng đúng, giúp tôi một chút, kiểm tra địa chỉ IP của mã số LINE 9028****32, giúp tôi tìm kiếm vị trí của nó. Không có gì, có chút việc riêng. Được rồi, cám ơn!"
Quả nhiên, như lời Huang Renjun nói, có mã số LINE, hắn muốn tìm được Hye Won không hẳn là khó. Vùi người trong ghế, hắn nhìn chằm chằm biểu tượng kỳ quái của Hye Won cười nói: "Yoo Hye Won! Trò chơi của em nên kết thúc rồi! Trò chơi của anh vừa mới bắt đầu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top