104
"Buông ra! Buông ra! Anh thật vô liêm sỉ! Na Jaemin, anh làm như vậy thì có ích gì? Không phải anh thích mỹ nữ ngực bự sao? Cái cô Jung Seyoon của anh đâu? Mấy cô nàng kia của anh đâu? Việc gì cứ phải giữ chặt tôi không buông tha?"
Hye Won gần như kiệt sức. Sao mà cô gặp hắn liền bị khuất phục không thể làm khác vậy. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Càng nguy hiểm hơn là, mấy ngày nay cô lại có chút không rỡ rời xa hắn. Có một sự quyến luyến lặng lẽ nảy sinh...
"Chẳng lẽ em quên là giờ cơ thể anh chỉ chấp nhận mỗi mình Yoo Hye Won hay sao? Ngoan, đừng cố tình gây sự nữa. Nào, mặc quần áo vào, ra ngoài ăn sáng thôi. Không cái tên họ Huang kia lại được dịp trêu cười!" Jaemin nói xong, vỗ vào mông Hye Won một cái, rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Cái gì đang xảy ra thế này? Là cô cố tình gây sự? Na Jaemin, đây là thủ đoạn gì của anh vậy? Cô liếc nhìn người phụ nữ quấn rèm quanh người trong gương, trông giống như con tằm chui ra khỏi kén, trông bộ dạng vô cùng tức cười.
Thái độ của hắn ta như vậy là sao? Vẻ mặt như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta đã sớm biết mình khôi phục trí nhớ? Vậy mà còn cố ý như thế! Hắn ta sao có thể...
Vừa nãy hắn còn nở nụ cười mê hoặc đáng ghét nữa chứ! Phải chăng là cười nhạo cô tự lừa mình dối người sao? Trời ạ! Phải làm thế nào mới thoát khỏi hắn đây?
Hye Won căm phẫn kì cọ cơ thể mình. Đúng là cái tên biến thái! Dám vẽ hoa lên... của cô. Muốn chết đây mà! Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!
Đợi đến khi Yoo Hye Won ăn mặc chỉnh tề xong cũng phải nửa giờ sau. Vừa bước chân từ phòng tắm ra cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài gác lên nhau đứng chờ cô ở cửa, hình như đã đợi rất lâu rồi.
Ánh mắt hướng lên phía gương mặt hắn ta. Rốt cuộc là không để cô được yên mà, tắm một lúc cũng bị nghe lén. Hắn ta quả thực là biến thái đến cực điểm rồi!
"Mắng đủ chưa? Bà xã?" Jaemin nở một nụ cười đáng ghét nhưng cũng vô cùng đẹp trai!
Hắn ta tự dưng cười nhiều như vậy, không sợ sái quai hàm sao! Thế nhưng Hye Won vẫn không khỏi ngắm đến đờ ra, cô vội thu lại ánh nhìn.
"Anh không cảm thấy thật vô vị sao? Na tiên sinh?" Hye Won lắc lắc mái tóc còn ẩm ướt, nói châm chọc.
"Nói chung là so với người khác thì hơi bị cứng đầu! Đến đây nào, đi xem cái tên chết tiệt kia thế nào rồi!" Jaemin tiến lên từng bước ôm trọn Yoo Hye Won vào lòng, rồi mang cô xuống lầu dưới.
"Anh không cần làm vậy, tự tôi đi được!" Hye Won hạ giọng quát. Cô đúng là "dân văn gặp dân võ", có nói đạo lý với tên kia cũng vô ích.
"Cái tên này vừa sáng sớm đã đến nhà ta, nhìn bộ dạng chán đời thế kia, không phải đêm qua "bóc tem" cô em non nớt nào đấy chứ!" Jaemin hả hê cười nhạo.
"Anh không thể không nói những lời khó nghe như vậy được sao!" Vừa nghe từ "bóc tem", Hye Won run khắp người. Hắn ta là trùm sò trong chuyện này, còn thản nhiên giễu cợt người khác được.
Jaemin liền cắn tai cô, nói: "Anh sợ là cậu ta cũng giống anh, yêu cái kiểu non nớt như em!"
"Anh...." Hye Won giận tím môi, giằng ra khỏi Na Jaemin, chạy xuống dưới nhà.
Cô nhìn Renjun nằm dài người trên sô pha không nhúc nhích gì giống như đang ngủ.
Bị tư thế nằm kỳ quái kia thu hút, Hye Won tạm quên đi ân oán giữa cô và Na Jaemin. Buồn bực thắc mắc: "Anh ta làm sao vậy nhỉ?"
Jaemin xòe hai tay ra, vẻ như cũng không biết gì hơn cô.
Hye Won tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vào lưng Renjun, quan tâm hỏi: "Huang Renjun, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồi lâu sau cái tên úp mặt vào ghế kia mới cử động, chậm rãi ngồi dậy, sau đó thừ người ra nhìn Yoo Hye Won.
Bất thình lình ôm lấy cô kêu than: "Hye Won à! Hye Won ơi! Mau cứu anh với!"
Hye Won bị hắn ôm thì cả nể không nỡ gạt ra.
Jaemin vừa thấy vậy liền kéo Hye Won vào lòng, một tay đẩy Huang Renjun về phía sô pha, hung tợn nói: "Cậu bị thần kinh à? Về nhà mà ôm người phụ nữ của cậu đi!"
Hye Won lườm cái tên vô lương tâm này một cái, sau đó quan tâm hỏi người kia : "Renjun, hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh yên tâm, có Jaemin ở đây rồi, anh ấy nhất định sẽ giúp anh!"
Renjun mặt nhăn như quả mướp đắng, chậm rãi nói: "Đêm qua khi anh đang sắp xảy ra tình một đêm với một phụ nữ thì... gặp phải một người đã từng trải qua tình một đêm!"
Hye Won đầu bỗng tối sầm, loạn thật rồi! Tình một đêm ư, vừa nghĩ tới cô đã thấy buồn nôn.
"Hóa ra là tai nạn. Chuyện này với cậu mà nói, hẳn phải xảy ra thường xuyên mới đúng!". Jaemin châm chọc. Số các cô người mẫu có tình một đêm với Huang Renjun cũng đủ mở một công ty rồi!
"Này này, Jaemin, cậu nói những lời này làm tổn thương tôi rồi đấy!" Renjun đưa tay lên ngực than vãn, buồn thảm nhìn Yoo Hye Won.
Hye Won đập nhẹ vào cánh tay Jaemin, giận hờn lườm nguýt: "Anh cũng có tốt đẹp gì đâu! Lươn ngắn còn chê trạch dài!"
Na Jaemin lập tức im bặt.
Renjun hả hê nhưng rồi lại quay trở lại bộ dạng suy sụp: "Thế rồi cô ấy nói cô ấy đã có thai!"
"Đứa bé... là con anh?" Hye Won dè dặt hỏi.
"Sao em biết?"
A ha, đây là chuyện mừng nha! Nói như vậy, anh sắp được làm bố rồi!" Hye Won cười vui vẻ.
Jaemin nhìn cô ngán ngẩm, cô thật là ngây thơ. Những cô gái như vậy rất nhiều. Cô ta nói có thai là tin ngay? Nếu thế, nói không chừng có khi đến giờ cậu ta đã có cháu nội rồi cũng nên!
"Thôi đi! Cậu làm chúng tôi mủi lòng rồi đấy! Sao cậu có thể gieo rắc nòi giống vô tội vạ thế hả? Hye Won, đừng để ý đến hắn, điên mất thôi!" Nói xong, Jaemin liền kéo Hye Won đi về phía phòng ăn.
"Này! Jaemin, cậu thật là thiếu suy nghĩ! Tôi đâu có chủ ý như vậy đâu! Mỗi lần đều dùng biện pháp phòng tránh mà! Thế nhưng, đi men sông không tránh khỏi ướt giày, ai mà chả có tai nạn nghề nghiệp. Lần đó tôi... quả thật là không dùng!".
Trông Huang Renjun giống y như quả bóng bị xì hơi.
Hye Won gạt tay Jaemin ra, khoanh tay trước ngực, chăm chăm nhìn vẻ mặt uể oải của Renjun rồi hỏi: "Anh đã kết hôn chưa?"
Renjun ngây ngốc lắc lắc đầu.
"Có bạn gái chưa?"
Vẫn cứng nhắc lắc đầu.
"Đối phương thì sao?"
Lại lắc đầu!
"À há! Hai người đều chưa có gia đình. Mau kết hôn đi, đứa trẻ sẽ có một mái nhà. Trông anh kìa, lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng! Anh sắp làm cha rồi!". Hye Won vỗ tay bồm bộp cười cười, như thể cô vừa gắn kết được một mối nhân duyên vậy.
"Kết hôn? Em đùa anh à? Anh chỉ cùng cô ấy có một lần, làm sao biết được đứa bé là con anh?" Renjun nhìn Hye Won vẻ kinh ngạc.
Hye Won cứng đờ người, lửa giận sôi lên bừng bừng... Cô hét lên: "Anh! Sao có thể nói những lời không phải con người như thế? Có người mẹ nào nhận nhầm bố của con mình không? Anh... đàn ông các anh chẳng có cái quái gì tốt đẹp cả!".
Nói dứt lời, cô ném gối dựa trên sô pha về phía Huang Renjun.
Renjun theo phản xạ giơ tay đỡ, kêu lên: "Hye Won! Vết thương trên đầu anh còn chưa khỏi hẳn mà! Jaemin, quản lý người phụ nữ của cậu đi!"
Na Jaemin lại đứng một bên xem kịch vui: "Đường đường là một cao thủ Judo lại bị một cô gái trói gà không chặt đánh đến mức phải xin tha. Renjun, tôi xin chia sẻ sự đồng cảm với cậu!". Rồi hắn nói có chút đăm chiêu: "Thật sự không phải cậu truyền nòi giống ra ngoài đấy chứ?"
Renjun bỗng nhiên vênh mặt bất cần đời: "Ha ha, thật khiến các cậu chê cười. Sao tôi có thể là loại người không ra gì như thế! Tôi khẳng định trăm phần trăm đứa nhỏ trong bụng cô ta không phải con tôi!"
Yoo Hye Won tức giận nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn Na Jaemin.
Jaemin thấy mình rõ ràng là vô tội, có liên quan gì đến hắn đâu. Sao lại bị giận lây thế này? Lòng dạ phụ nữ thật khó mà nắm bắt.
Ba người ngồi ăn sáng. Hye Won rầu rĩ không vui, còn Na Jaemin thì không ngừng lấy lòng cô, khi thì đưa bánh mì, khi thì lấy thêm sữa. Hye Won lại giả bộ không quan tâm.
Còn cái tên Huang Renjun kia, lúc nãy mới bộ dạng mặt mày ủ dột, giờ lại trở nên vô lương tâm như vậy! Hye Won vừa nhìn đã thấy bực bội.
"Này! Đàn ông các anh có phải đều vô trách nhiệm như vậy không?" Hye Won thật sự là không chịu nổi, gào lên nhìn về phía Na Jaemin.
Jaemin cười cười cực lực phản đối: "Không, đàn ông đều có chừng mực. Nếu không yêu thì không thể mắc sai lầm được. Như chúng ta, không hề dùng biện pháp phòng tránh. Như vậy đủ để chứng minh anh không sợ chịu trách nhiệm với em".
Jaemin hùng hồn nói.
Yoo Hye Won nghe xong suýt nghẹn. Na Jaemin liền giúp nàng xuôi xuôi, cười nói: "Lời anh nói là thật đấy!"
Hye Won đau hết cả đầu, cô hất tay Jaemin, tức giận nói: "Ai cần anh phải chịu trách nhiệm?"
"Được rồi! Yên tâm đi! Tôi giỡn hai người thôi! Cô gái kia cũng không phải người ngây thơ, muốn leo lên đầu tôi chắc, chỉ e là đã tính toán sai rồi. Cứ làm như tôi mê gái lắm vậy! Huang Renjun tôi một năm gặp gỡ mười người tám người cũng không có gì lạ. Hừ, lãng phí một đêm tình!". Renjun ăn uống no say xong không quên lên tiếng tổng kết.
Hye Won lườm Renjun, giờ trong suy nghĩ của cô anh ta và Na Jaemin quả đúng là rắn chuột một ổ! Chẳng có chút tốt đẹp nào!
"Ơ? Jaemin? Các cậu không về nhà sao? Hôm nay là ngày đoàn viên mà!" Renjun hiếu kỳ thái độ của hai người này. Cũng 29 tháng Chạp rồi! Năm nay không có ngày 30, sao bọn họ còn chưa đi?
Jaemin cười nói: "Đương nhiên là phải đi rồi. Sao? Cậu định ở lại đây phải không? Renjun, cậu về nước đã nhiều ngày rồi, sao không về nhà? Cậu có chắc người nhà cậu không biết gì không?"
"A! Tôi đâu có hiếu như cậu! Biết thì sao nào? Về làm gì? Có thân thiết không? Cùng một cô nàng xinh đẹp mỹ miều kết hôn sinh con? Hôn nhân với tôi mà nói, đúng là địa ngục!" Renjun vừa nghĩ tới đã lạnh run cả người.
Jaemin nghe vậy thì vô cùng đắc ý. Hắn ôm eo Yoo Hye Won nói: "Thằng ngốc này! Có bà xã ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đường!". Nói xong, hắn liền hôn lên mặt cô.
Câu nói mập mờ này khiến Hye Won sa sầm mặt, trông như chú thỏ con hoảng sợ, chạy vèo lên lầu. Nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: "Bệnh thần kinh!"
"Ha ha ha!" Jaemin cười đến càn rỡ.
Renjun không cho là vậy. Cái tên này từ sau khi xảy ra chuyện, tinh thần khá kích động. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sao gặp phải Yoo Hye Won liền trở nên tốt. Có phải cậu ta đang diễn trò không vậy? Có căn cứ khoa học gì không?
Xem bộ dạng ngây ngốc của cái tên kia trước mặt Hye Won kìa! Mới có hai tháng thôi mà, còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt trên giang hồ tình ái nữa?
Renjun lắc đầu thương cảm, bùi ngùi nói: "Jaemin, cậu tiêu rồi! Thua cuộc trong tay một cô gái nhỏ".
Ai dè, Na Jaemin lắc lắc cái đầu, rung rung đùi, đắc ý hướng về phía hắn nói một câu: "Tôi chấp nhận!"
Hả? Huang Renjun thật không thể tin vào mắt mình. Cái người lắc đầu ngoáy mông kia đúng là Na Jaemin ư? Trời ơi! Trông bộ dạng cậu ta đi lên lầu, cái mông ngoáy ngoáy mới cợt nhả làm sao! Không phải bị ma nhập đó chứ? Thật đúng là được mở rộng tầm mắt!
Mình có khi nào cũng sẽ trở nên như vậy không, ngu ngốc như con đà điểu! Huang Renjun đứng ngồi không yên, những hình ảnh đêm qua như cuốn phim quảng cáo đầy hoang dại cứ tự động tuôn ra trong đầu!
Quán bar là một địa điểm ưng ý, có thể tìm kiếm những người có cùng "chất" với mình. Renjun đã dành đêm Valentine ở bar hòng săn kiểu người như thế!
Hết sức nhanh chóng, một cô gái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đi có một mình đã thu hút sự chú ý của Renjun. Đồng thời, ngoại hình xuất sắc của anh cũng khiến không ít cô nàng liếc nhìn. Cũng có người chủ động đón anh từ cổng vào, thể hiện rõ ý đồ nhưng đều bị anh dùng những lời nói dịu dàng từ chối.
Hà hà, Huang Renjun ta đây là ai chứ? Anh không phải người mà tùy thích ai cũng đi cùng được. Cô gái này cũng không tồi! Anh tương đối tự tin với con mắt nhìn người của mình.
Giả bộ lơ đãng liếc qua cô gái kia một cái thôi nhưng ánh mắt anh cũng nhìn đủ kĩ càng rồi. Renjun cười thầm trong bụng, a, xem ra cô cũng như anh, tới đây để tìm đôi.
Renjun đứng dậy, chủ động tiến đến gần cô gái kia rồi ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề : "Mỹ nữ, Valentine một mình à?"
Cô nàng ấy nhìn lướt qua anh, lạnh lùng đáp lại: "Anh thì sao? Cũng vậy à?"
Renjun mừng thầm trong lòng, đúng là cô ấy muốn vui vẻ một đêm. Cái kiểu lạnh lùng thế này anh rất thích. Đừng có nhìn bộ dạng lạnh như băng này, trong chốc lát, anh sẽ khiến cô nhiệt tình bùng nổ thôi!
"Có muốn náo động một chút không?" Renjun một ngụm liền uống cạn cốc rượu trên tay, ánh mắt toát ra luồng sáng như hai ngọn lửa rọi thẳng vào trái tim đối phương.
Cô gái thấy mình bị nhìn chằm chằm liền cúi đầu, cũng uống một ngụm rượu rồi bất ngờ hướng về phía anh ta cười lạnh lùng: "Cũng đừng hối hận!"
Tốt lắm! Rất ăn ý! Huang Renjun cười vẻ hài lòng. Từ trước đến nay anh ra tay đều trăm trận trăm thắng. Đang định ôm eo cô nàng kia, ngẩng đầu lên anh chợt chú ý đến một cô gái có thân hình vô cùng hấp dẫn.
Cô nàng cũng thuận mắt theo anh ta nhìn về phía sau, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp bị mấy người đàn ông vây quanh, như đang cãi vã điều gì.
"Sao? Muốn đổi khẩu vị à? Anh thích loại ngực bự não ngắn ấy à?" Cô gái trước mặt nói giọng khinh miệt.
Renjun lập tức cười nói: "Sao thế được? Anh chỉ tò mò, em xem bốn gã kia đêm nay có thể cùng nhau với cô ta được không?"
"Ha ha ha!" Bị anh ta pha trò đến cười phá lên, đối với Huang Renjun mà nói thì cũng khá là ưng ý, cô ta bỗng ôm lấy cổ anh, ghé sát môi lại gần: "Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, bọn họ nhất định sẽ không dịu dàng như anh đâu!"
Nụ hôn nồng nhiệt mang theo hơi rượu khuấy đảo trong miệng Renjun. Huang Renjun chuyển từ bị động sang chủ động, hôn thật sâu. Thế nhưng, anh vẫn cố liếc mắt nhìn về phía cô gái cùng bốn gã trai dây dưa mãi không xong phía đối diện.
Yoon Sohee quả thực tức điên lên được. Đã lâu không đến những nơi như thế này. Hôm nay buồn bực trong lòng, lại không thể cùng người thân, bạn bè tâm sự, đành một mình đến đây giải sầu.
Ai ngờ lại gặp bốn tên này! Tưởng bắt nạt cô mà dễ à? Cô là ai cơ chứ?
"Này! Cô em, bỏ bộ mặt không biết sợ là gì ấy đi. Mấy anh em đây mời cô uống một ly đã là để mắt đến cô em lắm rồi đấy!" Một tên ất ơ nói.
"Tôi nói rồi, tôi không uống rượu! Các anh không có ai đón Valentine cùng à? Để tôi tìm hộ cho vài cô nhé! Chị đây hôm nay không có hứng! Chớ chọc ghẹo!" Sohee đâu phải người dễ bị ức hiếp.
"Ô hô! Bực à nha! Anh đây hôm nay cũng đang khó chịu trong người. Lại đây! Để anh dẫn đi vui vẻ một tí nào!" Rõ ràng là gã đã uống quá chén, đến gần Yoon Sohee, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô.
Đêm nay Yoon Sohee mặc áo bó sát, để lộ hõm ngực nảy nở, không hút hồn người khác mới lạ!
Vốn chỉ muốn yên tĩnh một lúc, không ngờ vừa ngồi xuống liền gặp bốn gã khát tình này. Yoon Sohee mặc kệ bọn chúng, cầm áo khoác và túi đeo định rời đi.
"Ô! Đừng đi. Chọc giận bốn anh đây rồi lại muốn đi sao? Cô em coi anh đây là cái gì?" Một tên vẻ giận dữ, tiến lên liền tóm được cánh tay Yoon Sohee.
Sohee bị hắn giữ tay thì đứng không vững, suýt thì ngã, cô hoảng hốt, rồi tự trấn an mình, quát lớn : "Mẹ kiếp, mau buông tay chị đây ra!"
"Ha ha ha, buông tay? Anh đây còn chưa chơi đủ làm sao buông tay được. Anh thích cô em rồi đấy! Anh em đâu, cho con bé thiếu hiểu biết này biết thế nào là lợi hại, mẹ nó, vẫn còn kiêu ngạo được à?" Gã cười phóng đãng, giữ lấy tay cô hòng sờ soạng.
"Bốp!" một cái tát vang lên. Sohee cực kỳ phẫn nộ: "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Không muốn chết thì cút đi!"
Vẻ cao ngạo này thật khiến cho bốn gã choáng váng. Đồng thời cũng khiến những người xung quanh kinh ngạc, chú ý bọn họ như xem kịch vui.
Cặp đôi đang hôn nhau kia cũng dừng lại.
Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình đang bị mấy gã trai nạt nộ, cô bẽ mặt không có chỗ mà trốn. Về phần mấy gã kia, nhìn cô gái ra vẻ như có người chống lưng cho vậy! Thật không dễ trêu chọc nha! Rồi lại nghĩ. Mẹ nó! Nhiều người nhìn thấy như vậy! Dù sao cũng là Valentine, không làm cái gì thì thật có lỗi với cái ngày lễ này! Hôm nay ta sẽ dạy dỗ cô ta, mẹ nó chứ, để xem còn dám tinh tướng nữa không!
Một tên tiến lên phía trước giật mạnh tóc Sohee, kéo về phía mình, nói hung tợn: "Con đàn bà thối! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ông cho mày xem..."
Chưa kịp nói hết đã nghe thấy "bịch" một cái, chỉ thấy hắn bị đánh một chưởng ngã vật xuống đất.
Sohee vội quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhất thời ngây dại, hóa ra lại là... anh ta...
Renjun cũng không biết chính mình bị làm sao nữa. Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Có lẽ tại bọn họ tranh cãi ầm ĩ, làm phiền đến việc hôn hít của anh.
Cô gái này cũng thật liều lĩnh! Quần áo thế kia khó trách bị quấy rối. Ăn mặc như thể chỉ sợ người khác không biết số đo của cô ta vậy. Lộ ra hết cả!
Trong chốc lát Yoon Sohee không kịp phản ứng, nói lắp bắp: "Anh... Anh... Sao anh..."
Renjun trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô mau đi đi.
Lúc bấy giờ Sohee mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi qua bên người anh, chuẩn bị rời đi. Vừa mặc áo khoác vừa không nén được sự kinh hãi.
"Mẹ nó! Định chạy ư? Dám đánh đại ca của bọn tao! Các anh em, xông lên!". Tên đứng bên cạnh bất chấp việc đại ca bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Huang Renjun lao lên.
Renjun nhếch miệng cười khinh thường, "bịch", một quyền chính giữa mũi gã, tên kia kêu rên không ngừng!
Bốn gã thấy bên mình thua thiệt, sao có thể chịu bỏ qua, hò hét cùng nhau xông về phía Huang Renjun.
Renjun tránh bên trái né bên phải, xuất vài chiêu đã đá ngã một tên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền một đống hỗn độn, bốn tên kia kêu la thê thảm.
Ném xuống một nắm tiền, Renjun lạnh lùng nói: "Muốn giỡn với phụ nữ, trước tiên phải xem là nơi nào đã". Nói rồi bước đi!
Xe của Yoon Sohee chờ sẵn để đưa hai người về nhà riêng của cô.
Huang Renjun vừa hay không có nơi nào để đi. Anh vốn định cùng với mỹ nhân lạnh lùng kia, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe của Sohee, trầm lặng suốt đoạn đường về khu nhà.
Từ sau lần đó, anh không ngờ sẽ gặp lại cô nàng rắc rối này một lần nữa. Lại còn là anh hùng cứu mỹ nhân chứ, cái ngày này đặc biệt thật!
Sohee có chút không tự nhiên nhưng cô cố làm cho trái tim mình thôi loạn nhịp.
"Muốn uống chút gì đó không?" Hắng giọng một chút, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.
Renjun tò mò nhìn dáng vẻ lạnh như băng của cô. Theo lý thuyết, quan hệ giữa bọn họ đã tiến lên một bậc, cô không đến mức phải giữ cái dáng vẻ đó chứ! Cũng đâu phải loại người nghiêm túc.
"Em không phải là nên cảm ơn tôi trước sao?" Renjun ném áo khoác lên ghế sô pha, lại cởi mấy khuy áo ngực, cố ý để lộ vòm ngực nam tính.
Yoon Sohee khóe miệng giật giật, không có lời nào để nói.
"Này! Tôi nói này, Yoon... Cô tên là Yoon gì gì nhỉ?" Renjun chau mày, cô ấy tên là Yoon gì gì chứ?
Sohee hừ lạnh một tiếng: "Lúc Yoon Sohee tôi đây bước chân vào giang hồ thì không biết anh còn đang ngây ngốc ở xó nào! Mấy gã đó, muốn dạy dỗ bà đây ư, không đủ tầm, không bằng một bãi nước đái của bà!"
Hình như muốn trút hết nỗi lòng, Sohee nói linh tinh cái gì không biết nữa.
Renjun lắc đầu chán nản, tính cách kiểu gì không biết, sao có thể nói ra những lời thô lỗ đến vậy! Tầm mắt hướng về phía bộ ngực đồ sộ của cô, bỗng nhiên tức giận: "Có phải em không có tiền mua quần áo hay không?"
Sohee bị hỏi vậy thì vô cùng sửng sốt, anh ta thật chả đâu vào đâu. Không có tiền mua quần áo? Đồ của cô toàn là hàng hiệu, có chút nào kém cỏi đâu nhỉ?
Huang Renjun hấp háy mắt, nói châm chọc: "Nếu không có tiền thì nói cho tôi biết, tôi mua cho mấy bộ tử tế, cái loại quần áo hở hết mấy chỗ quan trọng này, về sau đừng mặc nữa!"
Anh nghiêm trang đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, thoáng chốc đã đưa bàn tay vào trong áo cô, xảo quyệt nói: "Nhưng mà, trước mặt tôi, có thể không cần mặc, để trần lại càng thích".
Bàn tay to lớn lập tức vạch áo ra, áo ngực màu đen vốn không ôm hết bộ ngực vĩ đại của cô, khiến Huang Renjun run lên. Chết tiệt! Cô cứ như vậy rêu rao khắp nơi, không gặp phiền phức với đàn ông mới lạ!
Yoon Sohee bị động tác bất thình lình của anh làm cho giật mình. Tim đập liên hồi.
Từ sau lần đó, cô phải rất lâu mới bước ra khỏi đời xử nử, nhưng không lâu sau lại phát hiện mình có thai! Cuộc sống trở nên hỗn loạn. Cô chưa từng biết thế nào là phiền muộn, thoáng một cái đã nhiều muộn phiền đến vậy!
Nên giữ hay bỏ, cô tự đấu tranh suốt một thời gian dài! Chưa từng nghĩ hôm nay lại chạm mặt anh ta lần nữa.
"Xoạt xoạt!" Sohee gạt tay anh ta ra, chỉnh lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Trong lòng bây giờ đang buồn muốn chết, anh ta còn ở đây mà giở trò háo sắc!
Renjun bật cười, nhìn bộ dạng mặt mày ủ ê của Yoon Sohee thì nói vẻ thần bí: "Sao vậy? Đến tháng rồi à?"
Sohee bực bội lườm anh, nếu đến tháng thì đã tốt! Đang định đi rót nước liền bị Huang Renjun nắm lấy cổ tay, kéo ra phía trước anh ta.
"Sohee, chẳng lẽ gặp lại tôi em không nhớ tôi sao?" Giọng nói Renjun đầy mị hoặc, hoàn toàn nắm phụ nữ trong lòng bàn tay. Vừa lúc nãy còn không biết tên cô gái này, giờ đây đã gọi như thân thiết lắm vậy.
Nếu là lúc khác, trong một tình huống khác, Sohee ngay tại nhà mình gặp phải cái tên họ Huang này, e là cô còn nhiệt tình hơn cả Renjun. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất!
Nhưng hiện tại cô đang khó chịu vô cùng.
"Buông ra!" Sohee nghiêm mặt cố gắng giật tay ra.
Ơ? Làm gì thế? Lạt mềm buộc chặt phải không? Cô gái này thật biết đùa! Đêm khuya rồi, lại là Valentine, nam nữ từng ngủ cùng nhau ở gần nhau, không lên giường mới là có vấn đề!
"Tôi không biết em thích dùng sức mạnh. Tôi nhớ lần trước... em hình như vô cùng chủ động..." Renjun thử thổi khí bên tai cô.
Quả nhiên, cả người Yoon Sohee run lên, đã không chịu nổi sự dụ dỗ của anh ta, mặt ửng đỏ. Dường như toàn thân mềm nhũn.
"Ngoan, đừng làm phí thời gian nữa! Chẳng lẽ em không muốn báo đáp ân nhân cứu mạng của em ư?" Renjun nói xong, một tay liền cởi áo ngực của cô, nhẹ nhàng ném đi.
Vì ngực Sohee rất đầy đặn, trước giờ không phải cài dây.
"Chậc chậc!" Renjun không khỏi tặc lưỡi khen, "Em quả thật là rất đỉnh!"
Không chờ đợi thêm nữa, Huang Renjun lập tức cởi quần áo cô, hôn lên ngực, ôm cô sát gần mình, tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Sohee liên tục kêu la, hành động điên cuồng của anh làm cô sợ chết đi được. Không! Không thể! Buông ra! Vì quá kinh sợ, Yoon Sohee không kêu lên được thành tiếng.
Huang Renjun cực kỳ đắc ý! Xem đó! Không ai có thể chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của anh, chỉ một hồi cô gái này liền bại dưới tay anh. Đều là những người từng trải, còn rụt rè nỗi gì! Tưởng mình là Hye Won nhà người ta chắc!
Ôi ôi ôi! Trong giờ phút quan trọng này sao còn phân tâm chứ!
Renjun tự mắng mình rồi mau chóng hưởng thụ đại tiệc. Một bàn tay lần mò vào nơi thầm kín của Yoon Sohee. A! Cô gái này chuẩn bị sẵn cho anh hay là cho người khác đây. Sao có thể mặc loại quần co giãn thế này! Cạp quần lỏng lẻo, rất dễ dàng động thủ.
Người phụ nữ này thật không biết liêm sỉ! Cũng may tối nay có anh xuất hiện. Nếu không, chẳng phải là kẻ khác được hưởng rồi ư! Vừa nghĩ tới việc cô cùng bốn gã tạp nham kia luân phiên gian dâm với nhau, Renjun bỗng nổi điên lên. Lực tay gia tăng nhiều thêm!
"Á!" Sohee lập tức tỉnh táo lại! Đứa nhỏ của nàng! Tên khốn kia!
Cô đẩy mạnh Huang Renjun ra, gạt mạnh bàn tay đang luồn vào trong quần mình ra.
"Làm gì vậy?" Renjun bị cô chọc giận, "Ra cái vẻ thanh khiết. Yoon Sohee, em tưởng em vẫn còn là gái trinh sao? Nếu hôm nay tôi không ra tay, chỉ sợ lúc này em đang nằm dưới thân bốn gã đó mà rên rỉ cũng nên. À, tôi hiểu rồi! Em trách tôi phá hỏng trò chơi của em à? Hóa ra em thích bị luân phiên cưỡng bức à?"
Yoon Sohee nhìn ánh mắt chán ghét của anh, giận đến toàn thân run rẩy. Cô gào lên thật lớn: "Anh thật khốn nạn! Huang Renjun! Anh không phải là đàn ông!"
"Em nói cái gì? Không phải là đàn ông? Tôi có là đàn ông hay không em là người rõ nhất, không đúng sao?" Renjun nắm lấy cằm cô, cười nói: "Em quên là em cảm thấy thoải mái dưới thân tôi thế nào sao? Có muốn thử lại lần nữa không, cho em ôn lại một chút."
"Tôi đang mang thai!". Sohee giận run người, gằn từng tiếng thốt ra bốn chữ.
Renjun sửng sốt một lúc lâu rồi cười khì khì: "Ha ha ha! Yoon Sohee à! Em có thai? Lừa ai chứ? Em dùng cách này để thay đổi khẩu vị của đàn ông ư? Em có thai mà vẫn mặc cái dạng này, đi chơi đêm ư?"
"Tôi thật sự có thai. Hơn một tháng rồi!" Sohee đẩy tay anh ra, chỉnh trang lại quần áo của chính mình, nói nghẹn lời.
Renjun cau mày nhìn cô khá lâu. Dù đã mặc quần áo vào rồi mà bộ ngực đầy đặn kia vẫn như khiêu khích anh. Nhưng lúc này anh không còn tâm trạng nào nữa. Anh lại không phải kẻ cuồng dâm, cô gái trước mặt có là thiên sứ anh cũng không có tâm trí mà làm! Thật là mất hứng!
Cô gái này! Thật là! Sao không nói sớm!
"Được rồi, nếu đã như vậy, chúc em Valentine vui vẻ!" Nói rồi, Renjun liền đứng dậy, cầm áo khoác định rời đi.
"Anh đi đâu?" Sohee bỗng nhiên nóng vội.
Huang Renjun nghe giọng điệu của cô thì cười, nói vẻ thần bí: "Cô gái này! Như vậy thật không hay chút nào. Tôi chỉ biết em vốn không vô duyên vô cớ mà có thai.
Người con gái như em sao lại để mình có thai được chứ? Ngoan, hạ màn đi! Tôi thích vẻ chủ động của em hơn!"
Renjun khoanh tay trước ngực, hai chân đứng thẳng, vẻ chờ đợi.
"Là của anh!"
"Thừa nhận rồi ư? Tôi biết em không có thai mà, không ngờ Valentine bị em đùa kiểu này! Suýt chút nữa thì mất hết nhiệt tình. Em thật lợi hại! Yoon Sohee, hôm nay tôi đã học thêm được một chiêu!". Rõ ràng là "Là của anh!", anh lại nghe thành "Nghe lời anh!", trong mắt Renjun lại dấy lên hai ngọn lửa như thiêu đốt hướng về phía Sohee.
"Tôi nói là của anh! Là của anh, anh nghe rõ chưa?". Sohee nâng cao âm lượng.
Renjun ngạc nhiên trong giây lát, nheo mắt nói: "Cái gì là của tôi? Em sao?"
"Đứa bé! Tôi nói là đứa bé! Đứa bé là con anh!" Sohee nói thẳng. Thốt được ra lời, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có trời mới biết, từ khi mang thai, cô ăn không ngon ngủ không yên. Cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện này với một ai đấy rồi!
"Đùa kiểu gì vậy?" Renjun bị chấn động không ít. Loạn hết cả lên! Đầu tiên là nói mang thai, giờ lại nói đứa bé là con anh! Cô còn bao nhiêu chiêu trò chưa giở ra?
"Tôi không có đùa! Tôi mang thai, đứa bé là con của anh, đơn giản thế thôi!". Sohee như vừa trút được gánh nặng, ngồi dựa vào sô pha tạm nghỉ ngơi.
Renjun bỗng cười to nói: "Sohee ơi Sohee, cô giở chiêu gì vậy? Hôm nay cô cố ý diễn một màn kịch đấy hả? Cái gì mà mang thai? Cái gì mà đứa bé là con tôi? Sao cô biết nó là con của tôi?"
Yoon Sohee không để ý đến anh ta thần kinh không ổn định, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ gần gũi một người đàn ông, chính là anh! Điều này tự anh rõ hơn ai hết!".
Huang Renjun liền nghĩ đến vết máu đỏ sẫm trên mặt đất ngày hôm ấy, anh ta đương nhiên biết dấu vết kia biểu hiện điều gì. Nhưng giờ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mà vẫn còn kiểu người thủ tiết như cô? Nói ra có khi Diêm Vương cũng phải rơi nước mắt.
Renjun bắt đầu nghiêm túc đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống thương lượng: "Yoon Sohee, làm người phải nhân hậu. Cô là kiểu phụ nữ thế nào, tự cô biết rõ. Cô nói vậy chẳng qua là muốn tôi cân bằng lại một chút. Nhưng tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi không vui một chút nào cả! Cô diễn trò này với tôi mà nói không có tí tác dụng gì. Đứa bé là con của ai thì tìm anh ta đi. Đừng có đùa không có chừng mực như vậy, ngoan nào!"
Sohee giương mắt nhìn miệng anh ta lẩm bẩm không ngừng, không khỏi tức giận trong lòng, cô nhấn mạnh lần nữa: "Tôi nói rồi, tôi chỉ cùng với anh! Tôi chỉ trải qua một lần! Tôi không hề có kinh nghiệm, chẳng nhẽ anh nhìn không ra sao?"
"Ha ha ha, ai cũng đều bắt đầu từ chưa có kinh nghiệm hết! Kỹ năng diễn của cô là bậc nhất! Thôi, tôi không có lòng dạ nào đùa vui với cô. Đêm Valentine tuyệt như vậy, đừng bỏ lỡ!". Renjun vẫn muốn thử thuyết phục cô đừng đùa nữa.
"Anh là thằng khốn nạn!" Sohee nghiến răng nói: "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ tiện thể nói cho anh biết mà thôi! Không ngờ con người anh không bằng cả heo chó!"
Mặt Renjun liền trở nên u ám, nét mặt thay đổi khó lường: "Yoon Sohee! Cô thật không biết xấu hổ! Cô cùng biết bao người làm chuyện đó, lại còn ở đây giả vờ trong sạch cái gì chứ...."
"Bốp" một cái, Sohee dùng hết sức mình tát vào miệng Huang Renjun. "Cút!" Cô nổi điên lên.
Huang Renjun mặt lệch sang một bên, ánh mắt như kẻ sát nhân, giơ tay định đánh.
Sohee nghếch mặt lên như đón nhận, dáng vẻ không sợ chết. Tròng mắt đã ngấn lệ!
"Bệnh thần kinh! Món nợ hôm nay, cô nhớ lấy!" Nói xong anh đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi.
Tiếng đóng cửa cái "rầm" làm lòng cô run rẩy, Yoon Sohee khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Renjun ngồi yên lặng trên sô pha hồi tưởng lại. Quay về nhà Na Jaemin mà trong lòng lo sợ bất an. Ánh mắt của Sohee làm lòng anh hoảng hốt.
Thật sự mà nói, sau sự việc lần đó, anh vẫn canh cánh trong lòng, Yoon Sohee nhìn thế nào cũng không giống kiểu con gái chưa từng làm chuyện ấy.
Thế nhưng, sau đêm qua, anh quay lại quán đêm, chẳng còn lòng dạ nào, chỉ toàn nghĩ đến chuyện hôm ấy. Chết tiệt! Cô nàng đáng ghét đó làm hỏng đêm Valentine của anh! Nhớ lại đôi mắt ngấn nước của cô, lòng anh quặn thắt.
"Renjun?" Định thần lại một lúc mới nhìn thấy Jaemin cùng Hye Won quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh, nhìn anh như nhìn quái vật....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top