Nạn nhân đầu (2)

Tôi không điều gì đã biến Hàn Kính thành con người như thế này, một con người quá đáng sợ. Tôi vẫn nhớ Hàn Kính ngày ấy, một người thiếu niên với nụ cười trong sáng. Cậu ta đôi lúc còn bị ức hiếp vì quá yếu ớt, đối lập hoàn toàn với hiện tại.

Cậu ta hiện tại có lẽ còn mạnh hơn cả tôi và hơn hết lại nhẫn tâm đến đáng sợ. Đang hành hạ và có lẽ sẽ giết chết một người phụ nữ nhưng trông cậu ta chẳng sợ hãi chút nào. Là khoái trá và thỏa mãn.
Cô gái ngất rồi.
Trông Hàn Kính có vẻ không vui vì điều này, tôi nghĩ chắc rằng hắn ta thích một con mồi sống biết cử động, giãy dụa hơn là một người nằm đấy chẳng có chút phản ứng nào.
Hắn lại mang cất đi những con dao phẫu thuật rồi ngồi vào một chiếc ghế gần đấy trầm ngâm nhìn cô gái phải chăng hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào với cô gái ấy có lẽ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn hàng kính đưa mắt nhìn về phía camera rồi nở một nụ cười rất nhẹ
-Thật buồn chán trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà sao cô lại ngất rồi. Nếu cô tỉnh dậy tôi sẽ cho cô tận hưởng những trò thú vị hơn cô sẽ không ngất được nữa đâu. Mà sẽ phải tận hưởng được từng chút một. Bây giờ thì hãy ngủ ngon nhé con mồi của tôi. Ngủ một giấc bình yên cuối cùng.
Nói rồi chẳng hiểu sao hắn lại nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn về phía tôi.
Hắn ta đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Chẳng lẽ hắn muốn sang chỗ tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top