5. Phở hàng Hàn
Có kết quả thi đại học, 27,5 điểm, văn 9,25, tôi thành thần rồi !
Có điều tạm thời đành ngậm đắng nuốt cay, một tiếng cũng chẳng hô hào được.
Vì tôi đang ở trên máy bay, bay tới Hàn Quốc.
...
Máy bay hạ cánh, cũng là lúc ba người nhà tôi vác cơ thể rệu rã mình đi lấy hành lí, gọi taxi hai ba lượt đi tới chung cư - chỗ ở mà công ty sắp xếp cho bố tôi.
Mí mắt tôi thành thực lúc này còn chả giương lên nổi, toàn phần đầu tựa vào cửa sổ xe. Vì say xe, tôi không thể ngủ, đành lòng thi thoảng mở mắt nhìn ra bên ngoài.
Lần đầu tiên đặt chân tới một đất nước xa lạ, quả là một trải nghiệm khó quên. Nơi đâu cũng khác so với quê hương, nhìn đâu cũng không thấy hai chữ "quen thuộc", tưởng tượng tới việc sinh sống ở đây gần 10 năm thôi đã khiến tôi muốn từ bỏ rồi.
Cơ mà, suy nghĩ đó còn là ở nửa năm trước kìa. Chứ bây giờ, tôi kiên cường hơn thế nhiều, ít nhất là trông những gì mình đã đạt được, bản thân có thêm động lực mà tiến bước.
Hay chăng bởi vì thi thoảng tôi có chút tự cao, cảm thấy mình đã làm được việc to tát như kia rồi thì còn điều gì có thể cản bước được tôi nữa chứ. Hè hè, cứ nhào dô, chị đây không sợ gì hết !
Có điều, "không sợ gì hết" là suy nghĩ của tôi những phút trước bốc đồng. Phút này tỉnh táo, tôi mới nhận ra cuộc sống đã tát cho mình một cái rát cả mặt.
"Con bê thùng hàng này lên tầng 10, phòng 1003 giúp mẹ đi".
Thang máy hỏng, người nhà bóc lột sức lao động của tôi.
"Mẹ à, con mới 18 tuổi thôi".
"Gì, lại kiếm cớ à, khoẻ như trâu í ở đó mà 18 mười teo. Nói câu nữa tao gả luôn cho mấy ông sếp của bố mày bây giờ".
Ngậm đắng nuốt cay part 2, tôi bắt đầu nghĩ mình được nhặt ở bãi rác mang về. Đồng thời cảm thấy chị gái có muôn vàn phúc phận khi quyết định ở lại nước.
Không như tôi, có phúc cũng không biết hưởng, dứt khoát đâm đầu đi du học. Kết cục việc đầu tiên không phải gặp được nam chính của đời mình như mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường, cũng không phải trở thành một sinh viên - con người - doanh nhân thành đạt với biết bao hoài bão, trở về kiến thiết, dựng xây đất nước, càng không phải đu idol, gặp idol, đậu casting, làm thực tập sinh, được debut, từ fan trở thành đồng nghiệp với idol.
Mà chính là lao động khổ sai, chạy bộ 10 tầng, 5 vòng, khuân vác đồ trên dưới 5 kg liên tùng tục, không ngừng không nghỉ, không tắt thở không lấy tiền.
Tôi theo như lời mẹ, thật sự sắp hoá thành trâu rồi !
...
Thanh xuân của tôi chấm hết rồi, thanh xuân của tôi kết thúc kể từ khi bước chân lên chuyến bay đó rồi, không, là kể từ khi tôi đồng ý bố với mẹ cùng họ nỗ lực, cố gắng vì một tương lai xán lạn phía trước.
Sáng hay tối gì giờ đây không thấy, lúc này tôi chỉ thấy tay với chân mình sắp lìa ra khỏi cơ thể, hồn mình sắp thăng thiên, còn có dạ dày réo to hơn cả chuông báo thức vào lúc 6h30 sáng.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi nằm vật vờ trên chiếc sofa còn đang bọc đầy ni lông. Tôi, sắp thành ma đói rồi.
"Dậy đi, bố có việc gấp ở công ty nên đi rồi, không ăn ở nhà. Hai mẹ con mình ra quán ăn, mẹ vừa được mấy người quen gần đây gợi ý cho mấy quán Việt chất lượng lắm".
Mẹ tôi sắp xếp mọi thứ thực chu toàn, tôi nhất định không một lời phàn nàn, có điều cơ thể thực không cho phép, tôi còn chả có sức mà đáp lại.
"Thích ăn gì để mẹ dắt đi ăn ? Có bún, miến, cơm-".
"Phở".
"Phở á ? Thế để mẹ tìm".
Đúng vậy, chỉ cần một bát phở, tôi chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top