Tối muộn rồi đấy!

Tôi sửa lại tên nhỏ là Akami nha, Takahashi Akami!

___________________

Tôi lang thang trên con đường về nhộn nhịp. Bây giờ là giờ tan tầm, đường phố khá đông đúc nên tôi chọn rảo bộ trên vỉa hè để về nhà. Có lẽ với mỗi ngày, đây là một việc thường xuyên đến tả nhạt nhưng có lẽ hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút...

Bởi vì có một người đang "chờ" tôi ở nhà

Tôi tung tăng cùng chiếc cặp nhỏ đựng laptop trên tay. Cánh tay đưa lên, rồi lại hạ xuống biểu thị rõ sự vui vẻ. Tôi rẽ vào một khoảng ngõ nhỏ, còn khoảng 100m nữa sẽ đến nhà tôi. Miệng ngân nga một thanh âm, đầu lắc qua lắc lại nom rất giống một đứa trẻ con trong bộ đồ của người lớn.

- A! Cô Fujiko chiều tối tốt lành.

Tôi nâng cao giọng chào cô. Fujiko Name là hàng xóm cũ của tôi, giờ đây cô chuyển lên đầu khu phố sống cùng chồng nhưng bọn tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

- Taka-chan hả? Lâu lắm mới thấy cháu vui như thế đấy! Vụ gì hả, kể cô nghe coi?

Cô Fujiko đang tưới cây thấy tôi liền sấn lại hỏi thăm. Tôi cũng đứng lại định trò chuyện với cô một chút dù sao cả tuần này cô về ngoại thăm bệnh nên giờ mới gặp lại cô.

- Ngoại bệnh khỏi chưa cô?

- Ngoại ăn tốt luôn rồi! Thế thì cô mới về đây chứ.

- Hì... tại lâu quá cháu không gặp cô

Cả hai nói chuyện một hồi lâu, cho đến khi chân tôi mỏi rã rời thì mới gật đầu chào cô Fujiko để về nhà. Bầu trời hồi nãy còn vương sắc hồng của hoàng hôn, nay để nhuộm chút đen huyền của màn đêm kì bí. Tôi vẫn tiếp tục rảo bước về nhà, lê đôi chân mỏi ê ẩm của bản thân đến cổng rồi mở cửa.

"Anh chưa về..."

Tôi đảo mắt đánh giá căn nhà một vòng, sau đó rút ra kết luận. Cởi chiếc áo khoác trên người treo lên móc quần áo ở ngay cửa ra vào. Mắt tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ được treo lên bức tường trắng ngà.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối

Đèn đường bên ngoài cũng đã bắt đầu lên. Chút ánh đèn vàng nhạt được chiếu vào trong căn nhà nhỏ qua mấy cái khung cửa sổ gỗ đã cũ mèm. Tôi vào bếp lục đục tính nấu chút gì đó bỏ bụng. Mở tủ lạnh ra thì thấy trong tủ còn vài quả trứng.

- Ăn gì giờ...

Bắc chảo lên bếp từ, tôi nhanh tay đập 2 quả để tráng. Mở tủ hấp lại phần cơm đã chuẩn bị sẵn, trộn cùng xì dầu và ăn với trứng thôi.

Tuyệt hảo!

- Nhoàm...

[...]

Khi tôi dọn dẹp xong tất cả thì đã là 7 giờ tối. Tôi lấy chiếc máy tính trong cặp ra, ngồi ở sofa bắt đầu hoàn thành nốt những gì đang dang dở. Khoảng một chút sau thì tôi xong việc, nhìn ra ngoài trời hiện tối mịt, hoảng hốt nhìn lại đồng hồ. Thì ra đã 9 giờ đêm...

- Itoshi sao chưa về nữa...

Tôi ngồi trên ghế sofa, đung đưa nhẹ chân, tay chống xuống nệm ghế chờ hắn về. Mắt híp lại để có thể nhìn màn hình TV đang chiếu sáng. Kính cận thì tôi có chỉ là tôi lỡ làm gãy mất rồi, mai tôi sẽ ghé thay gọng kính mới sau vậy.

[...]

Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi vì quá mỏi lưng nên đã chuyển mình nằm xuống ghế. Chiếc áo len cũng vì thế mà có thể chùm vừa vặn cả đầu gối tôi khi tôi co chân lên. Trời giao đông nên có lẽ cũng lạnh hơn, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu đổ nên dạo này đứng ngoài trời lâu khá khó chịu.

- Hic! Anh ta đi đâu mà lâu vậy trời...

Tôi ngồi than thở khi mãi không thấy hắn về, hai tay xoa xoa vào nhau hòng tìm hơi ấm. Cuối cùng tiếng động mà tôi mong chờ bao lâu cũng đã đến. Cửa gỗ két nhẹ được bật mở, không khí lạnh bên ngoài theo lực mở cửa mà lùa vào khiến tôi rùng mình đôi chút.

Hắn từ bên ngoài bước vào, chiếc áo khoác màu nâu được mặc bên ngoài được kéo kín đến tận cổ. Vừa bước vào nhà hắn đã nhanh tay cởi áo khoác, để lộ ra chiếc áo sơ mi xanh dính vài vết máu trên vùng cánh tay. Hắn ném xấp giấy tờ gì đó lên bàn.

- Thông tin giả của tôi đấy! Nếu có điều khoản muốn đăng kí kết hôn, hay làm mấy trò khùng điên cùng cô thì sẽ ổn hơn nếu có nó!

- Rin! Anh chu đáo ghê á!

Tôi hơi bất ngờ nhẹ, hắn cũng để ý tiểu tiết ghê ấy chứ! Mặt tôi mỉm cười rạng rỡ, miệng khen hắn liên hồi. Đôi mắt bồ câu híp lại, má cũng ửng lên đôi chút rồi.

- Vậy để ngày mai nhé!

- Không được! Mấy ngày nữa tôi đều kín nhiệm vụ rồi!

Hắn lắc đầu, mặt vẫn không có biểu hiện gì. Tôi khi này mới bĩu môi, miệng lại thốt nên lời nói có chút táo bạo

- Thế thì hôm nay ta đi luôn đi!

- Ờ!

"Oắt phắc! Nhanh thế á!"

Tôi há hốc mồm, tôi nói chơi thôi mà. Hắn cứ thế nắm tay tôi đi luôn. Tôi thấy hắn kiên quyết thế liền vơ vội chiếc áo măng - tô còn treo gọn gàng trên móc mà đi cùng hắn.

- Này! Tối muộn rồi đấy! Đi thật hả?

- Ờ! Cô muốn mà...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top