Chap 40 -End

Wheein mở cửa và thấy một bữa ăn được đậy sẵn trên bàn cho cô. Đã một tháng kể từ khi cô và Hwasa bắt đầu sống chung với nhau và mối quan hệ của họ khắng khít hơn bao giờ hết. Họ dành nhiều thời gian cho nhau, chờ đợi nhau cùng ăn, làm việc nhà với nhau vào những ngày cuối tuần, và mỗi đêm, họ sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau. Đêm nay, Wheein có một buổi thu âm muộn cho chương trình radio và cô đã bảo với Hwasa rằng cô sẽ về nhà muộn.


Wheein cẩn thận đóng cửa lại khi nhìn thấy Hwasa đang ngủ trên chiếc ghế dài, trên người còn mang tạp dề. Cô mỉm cười rồi tắt TV và lấy một cái chăn ra. Dù đã cố hết sức để không đánh thức Hwasa , nhưng cô đã thất bại thảm hại khi Hwasa cảm nhận được lớp bông mịn chạm lên người làm cô ấy tỉnh giấc.


" Innie ?" cô ấy ngái ngủ hỏi.


"Ừ, Innie đây." Cô nhìn cô ấy với một nụ cười.


"Em đã làm vài món ăn cho Innie." Hwasa ngồi dậy trong khi dụi dụi mắt.


" Innie thấy rồi nhưng em nên ăn và ngủ trước, thay vì chờ Innie như thế."


"Không, em không mệt, tại em xem TV và ngủ thiếp đi thôi."


"Chỉ vậy thôi sao ?" Wheein mỉm cười trêu chọc.


"Em cứ mãi nghĩ về Innie từ lúc Innie đi." Hwasa lầm bầm trong khi xấu hổ kinh khủng.


Wheein trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng và Hwasa đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Kết thúc màn khóa môi nóng bỏng nhưng ngắn ngủi của họ, Hwasa đẩy Wheein xuống chiếc ghế dài và leo lên cưỡi trên người cô ấy. Hwasa vòng tay mình quanh người Wheein như họ tiếp tục hôn nhau.


" Innie không ăn tối sao ?" Hwasa hỏi khi giúp Wheein cởi áo của cô ra.


"Sẽ sớm thôi, nhưng Innie cũng đã nghĩ suốt về em từ sáng đến giờ và Innie nghĩ chúng ta nên làm một cái gì đó về việc đó, phải không ?"


Nghe được lời thú nhận ngọt ngào của Wheein, Hwasa mỉm cười và hôn lên má Wheein.


"Em yêu Innie." Hwasa nói trong khi ôm cô ấy thật chặt.


" Innie cũng yêu em." Wheein ôm lại, cảm nhận nhịp tim của bạn gái mình.


-~-~-~-~-~-


"Giải nhất thuộc về ... bài dự thi #5, Amber Liu."


Có một cuộc thi nhiếp ảnh gia nghiệp dư thường niên được tổ chức tại Seoul năm nay. Amber đã quyết định tham gia cuộc thi, để đưa vào thực hành những gì cô học được khi làm phụ tá cho Moon Byul. Với sự giúp đỡ của Wheein, tác phẩm của cô hoàn thiện và thực sự xứng đáng đoạt giải nhất.


Amber lên sân khấu và nhận giải thưởng. Sau khi nói lời cám ơn, cô xuống bục với chiếc cúp trong tay và mỉm cười với Krystal.


"Chúng ta đã làm được." Cô vui vẻ nói với cô ấy.


"Yay tớ mừng cho cậu." Krystal ôm cô thật chặt và cô ôm lại.


Amber khá hài lòng với sự cải thiện trong mối quan hệ của cả hai và cô biết rằng Krystal là một trong những động lực quan trọng của mình.


"Hãy đi ăn mừng nào." Krystal nói.


"Chắc rồi, cậu muốn ăn gì? Đồ Trung Quốc? Hay Nhật ?" Amber hỏi.


"Không." Krystal nói, mỉm cười.


"Được rồi, Vậy đồ ăn Hàn ? Thái ? Việt Nam?"


"Không luôn."


"Vậy, cậu muốn gì ?"Krystal mỉm cười và dựa sát vào tai cô.


"Tớ muốn cậu."


Amber há hốc với biểu hiện của Krystal. Sau khi mối quan hệ của họ trở nên chín chắn hơn, cuối cùng Krystal đã muốn tiến lên bước tiếp theo với cô. Mặc dù sửng sốt và bất ngờ, nhưng cô khá là vui với những gì bạn gái cô thú nhận.


"Vậy thì, hãy đến nhà tớ nào."


-~-~-~-~-~-


Seulgi về đến nhà và thấy toàn bộ được trang hoàng bằng các vật trang trí dành cho bữa tiệc


Cô bối rối vì nhớ không có bất kì sự kiện đặc biệt nào hết và Irene đã không nói bất cứ điều gì về việc này.


Căn nhà sáng rực với ánh nến và cô thấy Irene đang lụi cụi với dàn stereo mà không để ý đến cô.


"Irene?"


Trước khi Irene quay lại, cô ấy bật một bài hát và để remote vào túi tạp dề.


Clazziquai project - Choom


Cô giơ tay ra với Seulgi và cười thật hiền.


"Em nhảy với chị nhé ?"


Seulgi nắm tay cô và Irene đặt tay kia lên eo Seulgi trong khi khiêu vũ với cô ấy.


"Đang cố gây ấn tượng với em bằng khả năng khiêu vũ của chị à ?"


"Chắc vậy." Cô khúc khích cười với Seulgi.


Cả hai nhìn vào mắt nhau khi âm nhạc vang lên khắp phòng. Thật đúng cho một ngày cuối tuần mát mẻ với nhau. Bài hát khá nhẹ nhàng nhưng cũng hơi gượng gạo.


"Um, đợi một chút." Seulgi buông tay cô ấy ra rồi lấy cái remote từ túi tạp dề và đổi bài khác.


D'sound - people are people


Cô đối diện với Irene một lần nữa và thay vì nắm tay, cô ôm cô ấy và kề má lên vai Irene trong khi lắc lư theo nhạc. Sau đó Irene vuốt ve tóc cô.


"Em có hối hận vì không thể ở bên Moon Byul không ?"


"Sao chị lại hỏi vậy?"


"Em đã nói rằng em định quay lại với cậu ấy nhưng cậu ấy đã có người khác. Không phải điều đó có nghĩa là nếu cậu ấy không gặp được người khác, thì em đã không trở lại với chị sao ? "


Seulgi rất ngạc nhiên với những gì Irene nói, tuy vậy, cô quyết định nói ra sự thật.


"Um, phải, nhưng hãy nghe em nói này." Cô vội nói trước khi Irene có thể kịp quay đi.


"Khi chị làm tất cả những điều này cho em, thì em đã biết rằng em đã yêu chị thật nhiều. Thành thật mà nói, em đã yêu chị ngay từ trước khi chúng ta lần đầu tiên ngủ với nhau. Nếu em không có cảm giác với chị, em đã không để chị đi đúng không ? Chị đã giữ em lại sau tất cả những lần Moon Byul bỏ rơi em và em đã gần như chắc chắn rằng chị cũng có những cảm giác giống như em.


Khi nhìn thấy email của chị,em thực sự bị tổn thương và sợ rằng một lần nữa lại một mình nên em đã cố gắng đến chỗ Moon Byul unnie, nhưng khi Solar unnie nói chuyện với em, thì em đã chắc chắn rằng em đã mất chị ấy.Em xin lỗi nếu điều này nghe như em đang lợi dụng chị cho bản thân em, nhưng em không phải như thế. Em thực sự yêu chị và em chỉ có những cảm giác này với chị."


Irene hơi ngạc nhiên với lời Seulgi nói nhưng giờ cô đã hiểu lý do tại sao Seulgi đã cư xử như vậy. Thế là, cô tiếp tục ôm Seulgi, lần gian này chặt hơn một chút,để cho thấy rằng cô không tức giận với những gì cô ấy nói.


"Chị hiểu rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta ở bên nhau."


"Em yêu chị, Irene."


"Chị cũng yêu em."


Họ tiếp tục nghe nhạc trong vòng tay nhau dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng.


-~-~-~-~-~-


Vài tháng sau cuộc triển lãm, Moon Byul bận rộn với những công việc mới của mình. Sau dự án, cô đã nhận được nhiều sự chú ý từ các tạp chí cùng với các công ty khác, làm cô ấy bận rộn hơn trước.


Giờ đây, cô đã trở thành một trong những giám đốc hình ảnh chính của tạp chí.


Thỉnh thoảng, cô lại đi dạo quanh studio xem các nhân viên làm việc. Cô thích làm vậy vì nó làm cô nhớ lại mình đã làm việc vất vả thế nào khi vẫn còn là một nhiếp ảnh gia mới vào nghề. Nó cũng làm cô nhớ tới Solar, người mà cô rất yêu và nhớ nhung vô cùng.


Cô cảm thấy thật cay đắng, dù vẫn biết rằng Solar có thể chưa sẵn sàng để mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa,nhưng bên cạnh đó, cô vẫn thấy thật mãn nguyện.


-~-~-~-~-~-


"Đây sẽ là văn phòng mới của cô và có một nhà ăn ở dưới sảnh để ăn trưa hoặc ăn nhẹ, dù là ăn ở đó hoặc mang đi. Giờ chúng ta hãy đi đến studio."


Solar đặt cái thùng của mình trong căn phòng trống khi cô được sắp xếp một nơi làm việc mới. Cô nghe theo lời khuyên của Moon Byul rằng nên tìm một nơi tốt hơn để làm việc, để gây ảnh hưởng lớn hơn và cũng như tạo dựng tên tuổi cho riêng mình .


Khi cô tới studio, cô nhìn thấy một nhiếp ảnh gia làm cô nhớ tới Moon Byul. Nữ nhiếp ảnh đó mảnh mai và cũng có mái tóc gần giống như vậy nhưng cô biết đó không phải là Moon Byul. Âm điệu giọng nói cũng như những hành động của cô ấy khác hơn. Tuy vậy, cô không thể phủ nhận là mỗi khi cô nhìn thấy các nữ nhiếp ảnh gia là lại nhớ tới Moon Byul.


"Nếu cô đi vòng quanh sảnh, cô sẽ thấy studio được chia làm tư,có thể sắp xếp chụp những shoot khác nhau cùng một lúc... "


Solar thấy giọng nói của mình như lạc đi khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đi về phía cô. Tim cô đập nhanh khi thấy người ở trước mặt.Tai cô trở nên rất nhạy cảm, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó.


-~-~-~-~-~-


Black eyed peas – Alive hoặc Wheesung+hus - Love seat


Đó là Moon Byul. Moon Byul mà cô yêu, cũng là Moon Byul đã làm tan nát trái tim cô và Moon Byul mà cô yêu thật nhiều. Những tháng qua, cô đã muốn gặp cô ấy cũng như khao khát những cái chạm của cô ấy. Cô thấy trái tim mình tăng tốc và đầu gối nhũn ra khi họ tới gần nhau. Đó như thể cô lại yêu cô ấy say đắm lần nữa.


Moon Byul nở nụ cười với cô và họ tiếp tục nhìn nhau khi đứng cách nhau khoảng một mét. Moon Byul đến đứng trước mặt cô và giơ tay ra bắt, thậm chí không thèm giấu đi cái cười toe toét trên mặt.


"Xin chào, tôi là Moon Byul Yi, Giám đốc Hình ảnh."


"Nhìn thấy bàn tay rộng mở của cô ấy, Solar mỉm cười và từ từ lắc nhẹ.


"Tôi là Solar Kim, người mẫu mới được tuyển dụng. Xin hãy giúp đỡ tôi."


End.


Chưa đâu Moon Byul quay lại lấy bức thư ở trong ngăn kéo của mình ra và đọc nó với một nụ cười trên mặt. Cô đọc lá thư được gấp lại gọn gàng, cái mà Wheein đã đưa hôm cô đi.


Moon Byul,


Lúc này chắc cậu đã lên máy bay và tớ rất xin lỗi vì đã không thể đến được với cậu. Dù tớ rất muốn cậu ở bên tớ, nhưng tớ cũng không muốn cậu phá hủy sự nghiệp của mình. Nếu tôi không làm thế này, tôi biết cậu sẽ làm liều và từ bỏ cái mục tiêu của cậu khi đến Hàn. Hãy cho tớ vài tháng để lo liệu mọi việc. Krystal cần kết thúc năm học, tớ vẫn còn một hợp đồng phải thực hiện đầy đủ và còn rất nhiều điều khác. Tớ hứa sẽ đến với cậu. Tớ không thể kiềm lại tình yêu mãnh liệt của tớ dành cho cậu và tớ không thể để cậu đi. Tớ yêu cậu.


Tớ hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy. Tớ sẽ gặp cậu ở New York trong hai tháng nữa hoặc lâu hơn, và nếu cậu vẫn còn yêu tớ thì lúc gặp lại hãy chào hỏi nhau và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Moon Byul, tớ yêu cậu rất nhiều. Khoảng thời gian sắp tới không được ở với cậu sẽ là một thử thách đối với tớ nhưng tớ sẽ chịu đựng nó với cậu. Tớ yêu cậu. Tớ chỉ yêu cậu mà thôi. Dù có nói điều đó bao nhiêu lần đi nữa thì tớ nghĩ vẫn không đủ.


I love you.


Dù có thể Wheein đã biết về lá thư, nhưng cô biết rằng tất cả đều xứng đáng. Sau tất cả, cuối cùng họ đã làm được. Cuối cùng họ đã có một kết thúc hạnh phúc của riêng họ.


End.

Cám ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top