Chap 34

Warning : H+

Recommend song of Trans-er


"Hãy làm tớ yêu cậu lần nữa."


Solar vốn không trông đợi lời tỏ tình từ Moon Byul nhưng sau cùng nó đã mang đi tất cả nỗi đau đớn và tổn thương mà cô ấy gây ra cho cô. Không thể kiềm lại hơn được nữa, cô ôm Moon Byul thật chặt, òa khóc trong vòng tay cô ấy. Moon Byul ôm lại cô và cả hai ôm nhau như thế một lúc lâu sau đó.


-~-~-~-~-~-


1pm


Gần 5 ngày trôi qua từ khi họ thổ lộ tình cảm với nhau. Cả hai hài lòng ở bên nhau và tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm nay, Irene và Seulgi chỉ muốn cùng nhau nghỉ ngơi trong khách sạn, nên họ quyết định ngồi trên ghế dài và xem TV cả ngày.


Irene vòng tay quanh người Seulgi và tặng cho Seulgi một nụ hôn lên trán. Đáp lại, Seulgi ngả đầu lên vai Irene. Irene kéo cô ấy lại gần hơn, vòng tay quanh người và để cô ấy thoải mái hơn.


Cô nắm tay Seulgi và hôn, như thể cô ấy là một công chúa.


Không cần nói lời nào vì họ có thể biết người kia đang nghĩ gì. Seulgi nhìn vào mắt cô ấy và cúi sát lại cho một nụ hôn khẽ, và thực sự nó ngày càng mãnh liệt.


"Chúng ta lên giường nào." Irene thì thầm với cô.


"Chị sẽ phải vác em đi nếu muốn làm chuyện đó. Hoặc... chúng ta có thể làm chuyện đó ngay tại đây." Seulgi tinh nghịch đáp lại.


Irene nhìn thẳng vào cô và hôn lên cổ khi Seulgi giạng chân trên đùi cô ấy.


"Chị yêu em."


Seulgi mỉm cười với Irene và ôm má Irene. Đây là một trong những lần đầu tiên Irene có thể công khai nói ra điều đó và chỉ nghe thôi cũng làm như có dòng điện chạy dọc sống lưng của Seulgi. Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy tình yêu và đây chỉ mới là sự khởi đầu cho cả hai.


"Em cũng yêu chị."


-~-~-~-~-~-


4pm


Nhiều ngày đã trôi qua sau cuộc gặp dưới mưa của họ. Dù Moon Byul có thể cảm thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào, nhưng cô nhận thấy sự cảnh giác cao độ trong mối quan hệ của họ, như có một sự căng thẳng nho nhỏ có thể cảm nhận được mỗi khi họ ở bên nhau. Cô muốn phá vỡ sự ngượng ngùng và trở về bình thường. Thế là cô quyết định làm gì đó để thay đổi. Cô quay số của Solar và để lại một tin nhắn thoại.


"Chúng ta đi ăn tối đi. Tớ sẽ đặt cho chúng ta một bàn tối nay. Tớ sẽ gặp cậu lúc 7h30 nhé ?"


-~-~-~-~-~-


7pm


Taeyeon - If


Tôi bước ra khỏi phòng tắm với độc chiếc khăn tắm và nhìn vào gương.


Tôi đã lên cân lại, khuôn mặt tôi trông ít mệt mỏi hơn và nỗi đau vài ngày trước của tôi cuối cùng đã lặng đi.


Dù cuối cùng tôi đã đạt được điều mình muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở Moon Byul phần nào đó như làm tôi sợ hãi vì tôi biết cậu ấy có thể làm tổn thương cảm xúc của tôi như thế nào.


Tôi lấy ra chiếc đầm đen nhỏ trong tủ áo, rồi trang điểm và làm tóc.


Moon Byul đến đón tôi đi ăn tối và tôi biết cậu ấy muốn tôi tin tưởng cậu ấy lần nữa.


Khi cậu ấy bày tỏ với tôi, tôi đã sợ hãi cậu ấy có thể làm tôi đau khổ lần nữa như khi tôi lần đầu thổ lộ cảm xúc của mình với cậu ấy. Nhưng khi tôi thấy cậu ấy bước đi, tôi đã ngừng cậu ấy lại, sợ hãi với ý nghĩ tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi nói đồng ý vì không thể đi ngược lại cảm xúc thật của mình, nhưng có phải đó thực sự là lựa chọn đúng đắn ?


Liệu tôi có phải thực sự là người cậu ấy yêu ?


Tôi nghe ai đó gõ cửa khi vừa hoàn thành xong việc phục sức.


Tôi mở cửa, cậu ấy nở một nụ cười thật ngọt ngào với tôi và tôi chỉ có thể cười e lệ đáp lại. Cậu ấy nắm tay và hôn lên má tôi.


"Chào buổi tối." Cậu ấy nói khi dẫn tôi ra ngoài. Cậu ấy trông đẹp hơn bao giờ hết.


Tôi không nói gì nhưng tôi đoán cậu ấy biết tôi e dè, sau đó cậu ấy không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi.


-~-~-~-~-~-


Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng dưới phố. Chúng tôi ngồi ở một quầy hình bán nguyệt dễ dàng cho chúng tôi tới cùng nhau nếu cần thiết. Khi ăn, chỉ nghe những tiếng những đồ ăn bằng bạc chạm với dĩa sứ.


Tôi cảm thấy buồn; Tôi biết tôi không như cậu ấy mong đợi. Tôi đã đánh mất lòng nhiệt tình sau tất cả mọi chuyện. Tôi ước giá như có thể đem con người trong quá khứ của tôi trở lại.


Sau khi dùng bữa tối, tôi thấy cậu ấy đằng hắng trước khi nói gì đó.


"Solar..." cậu ấy nắm tay tôi, xoa dịu nó với ngón tay cái.


Tôi chỉ nhìn cậu ấy, chờ đợi.


"Tớ biết cậu tổn thương vì những gì tớ gây ra cho cậu."


Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi cảm thấy sợ hãi với điều sắp xảy ra.


"Tớ biết cậu e sợ tớ."


Tôi muốn lên tiếng nhưng không thể phủ nhận điều đó.


"Tớ hiểu nếu cậu hối hận với quyết định đêm đó."


Tôi muốn khóc. Điều Moon Byul nói thật khó khăn với tôi nhưng nó hoàn toàn là cảm giác của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn hơn, nghĩ rằng cậu ấy có thể nói thẳng ra điều đó với tôi, dù cho có yêu tôi nhiều thế nào. Tôi biết tôi hành xử thế này cũng làm cậu ấy tổn thương.


"Không...", tôi nói, cố phủ định câu nói cuối cùng của cậu ấy.


Cậu ấy cứ tiếp tục, như thể không nghe thấy tôi.


"Nhưng mà, tớ muốn nói rằng tớ đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Tớ đã nghĩ về một ai khác, thay vì người tớ thật sự muốn. Thật đáng buồn là tớ đã không nhận ra sớm hơn, và hậu quả nó gây ra đang trừng phạt chúng ta thật nhiều. Tớ có thể nói với cậu hàng trăm lần, cảm giác tội lỗi vì làm tổn thương cậu hay sai lầm khủng khiếp của tớ nhưng tớ biết vài lời nói suông không thể chứng minh được điều gì. Solar, tớ muốn có cơ hội thứ hai, lần này là một cách nghiêm túc. Tớ xin lỗi vì tất cả nỗi đau đã gây ra và không chỉ bằng lời nói mà qua hành động, tớ muốn sửa chữa lại. Xin cậu, hãy cho tớ một cơ hội."


Nghe những gì cậu ấy nói với tôi, tôi thấy nỗi buồn trong mắt cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy và tất cả là do tôi. Tôi cần phải thôi thụ động và nói với cậu ấy. Nếu điều đó có thể chấm dứt tội lỗi và sự hối hận cảu cậu ấy, tôi cần phải làm.


Tôi thả tay cậu ấy và chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vòng tay quanh cổ cậu ấy. Tôi ôm chặt cậu ấy, để cậu ấy nghe nhịp đập của trái tim tôi. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của cậu ấy, nhanh như của tôi.


Cuối cùng lấy can đảm, tôi bắt đầu nói với cậu ấy cảm giác của tôi khi chúng tôi vẫn trong vòng tay của nhau.


"Tớ xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Trên hết, tớ yêu cậu nên làm ơn đừng nói những điều như vậy, về hối hận gì đó vì tớ không có. Tớ đã rất sợ, Moon Byul, sợ rằng cậu sẽ làm tổn thương tớ như lúc trước. Tớ biết cậu sẽ không làm vậy và tớ đang cố đặt lại lòng tin ở cậu nhưng nó khó hơn là tớ tưởng. Tớ xin lỗi; đừng vì thế mà ghét tớ. Tớ yêu cậu rất nhiều. Lúc nào cậu cũng làm tớ lo lắng vì cậu thật đáng yêu và nhìn tớ xem, tớ không là gì so với cậu. Ý tớ là, cậu làm tớ thấy nóng nực và khó chịu và tớ biết tớ không thể điều làm thế với cậu."


Vì vài lí do, tôi thấy mình vừa làm cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng với câu nói cuối vừa thốt ra.


Tôi nghe thấy cậu ấy lầm bầm gì đó. Tôi không chắc là mình có nghe đúng không nữa.


"Cậu cũng làm tớ nóng nực và khó chịu đấy."


Tôi rời ra khỏi cái ôm.


Tôi nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy tránh ánh mắt của tôi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang cười toe toét.


"Gì cơ ?", tôi hỏi, không tin. Tôi không biết cậu ấy đang nói gì.


Cậu ấy hôn lên má tôi và nắm tay khi nhắc lại lần nữa.


"Cậu làm tớ nóng nực và khó chịu."


Cậu ấy nhìn tôi và nở một nụ cười thật lớn.


Dù nỗi buồn còn đây, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy thật xấu hổ và đỏ bừng. tôi lấy tay chạm vào má cố làm nó bớt đỏ và nhìn sang chỗ khác. Tôi không hiểu nụ cười của cậu ấy nghĩa là gì và tôi cũng mỉm cười lại.


"Chắc là tớ nên cười với cậu thường xuyên hơn." Cậu ấy thì thầm với tôi như đang trêu chọc.


Chỉ là một câu bình luận đơn thuần cùng nụ cười đó và giờ tôi lại thấy mọi chuyện dễ dàng hơn với cậu ấy. Như xưa kia lúc chúng tôi bên nhau.


Thời gian còn lại, chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến tối muộn.


-~-~-~-~-~-


2am


Chúng tôi cùng chạy hết sức khi đang ướt nhẹp vì cơn mưa.


Về đến căn hộ của tôi, cậu ấy nắm tay tôi và đặt tay lên eo tôi.


Đến cửa, tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa.


Tôi quay lại nhìn cậu ấy, cúi lại gần và hôn cậu ấy.


Sau nụ hôn, chúng tôi lại mỉm cười với nhau một lần nữa.


Cậu ấy buông tay tôi ra và chào tạm biệt. Giờ cậu ấy đang bỏ đi khỏi tôi.


Bỗng dưng tôi thấy sự bất an bao trùm lấy tôi. Tôi lại thấy sợ. Nhìn cậu ấy bỏ đi như điều gì đó làm tôi đau đớn thật nhiều.


Tôi chạy lại với cậu ấy, ôm cậu ấy từ đằng sau. Cơ thể chúng tôi ướt đẫm dưới mưa, giống như lần cậu ấy bày tỏ tình cảm.


"Đừng đi", tôi nói.


Chúng tôi đứng yên ở hành lang. Tôi có thể cảm thấy nhịp đập tăng tốc của trái chúng tôi khi tôi vòng tay ôm cậu ấy.


Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và tôi thấy được sự bối rối của cậu ấy.


"Hôn tớ đi." Tôi nói với cậu ấy, âm điệu tuyệt vọng.


Cậu ấy quay lại, đặt tay lên vai tôi, trong khi cúi lại gần.


Cậu ấy hôn tôi và tôi hôn lại cậu ấy, trao cho cậu ấy quyền làm bất cứ gì cậu ấy muốn.


Tôi cảm thấy cậu ấy ôm đùi tôi khi chúng tôi hôn nhau. Bước ngược về phía căn hộ của tôi.


Cậu ấy mang tôi vào nhà và đóng cửa lại.


Chúng tôi sục sạo trong nhà và dẫm trượt lên vài thứ, bao gồm remote của dàn stereo của tôi.


Nó bật một bài hát, thêm phần hoàn hảo cho việc đang diễn ra ở nơi này.


Loveholic - Rainy Day


Recommend song of Trans-er


Cậu ấy đưa tôi tới giường, từ từ cởi từng mảnh vải ướt trên người chúng tôi. Tay cậu ấy giữ lấy đùi tôi, tôi bật ra một tiếng rên rỉ nặng nề. Trái tim tôi tăng nhanh nhịp đập từ cái chạm của cậu ấy, như thể tôi sắp chết ngạt tới nơi.


Cậu ấy lại hôn tôi. Tôi ôm cậu ấy lại gần, tiếp nhận cậu ấy với cơ thể trần trụi của mình.


"I love you." Tôi hổn hển nói khi cậu ấy hôn lên những nơi nhạy cảm nhất trên người tôi.


"I love you too." Cậu ấy nói lại với chiếc lưỡi đang lướt trên cổ tôi.


Tôi cảm thấy nóng rực. Quá nóng nực, tôi nghĩ mình đang bốc cháy. Tôi bám chặt lấy cậu ấy, như thể cậu ấy là sự sợi dây liên kết duy nhất của tôi với cuộc đời này.


Cậu ấy leo lên trên tôi và đặt tay lên tay tôi. Cái chạm từ cậu ấy làm tôi rùng mình và tôi như mất hết hơi thở của mình.


Đêm nay tôi sẽ chết sao ?


Cậu ấy thở dồn dập vồ lấy đôi môi tôi lần nữa.


Tôi thúc giục cậu ấy tiếp tục khi tôi vòng tay quanh cổ cậu ấy và khép lại khoảng cách giữa hai cơ thể chúng tôi.


"Byul..." tôi thốt lên giữa hơi thở dồn dập. Tôi nghĩ mình đang phát điên, điên cuồng với những gì cậu ấy đang làm với tôi, tôi hôn cậu ấy nhiều hơn, nhẹ cắn lên môi dưới cậu ấy, hiện tại và sau này.


Tôi cảm thấy hơi thở của cậu ấy trên cổ tôi và rồi răng của cậu ấy trên cơ thể trắng ngần của mình. Tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên và tôi không thể tưởng tượng được hiện giờ người tôi đang toát ra bao nhiêu mồ hôi.


Tay cậu ấy đặt trên đùi tôi khi kéo tôi sát lại gần cậu ấy và chạm lên nơi nhạy cảm nhất của tôi. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của chúng tôi tăng lên vùn vụt và không thể nói được cái nào là của tôi.


"Ahh Byul. Mạnh hơn đi." Tôi rên rỉ vào tai cậu ấy. Thật nhiều thỏa mãn bao quanh tôi và tôi chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.


Muốn nhiều hơn những nụ hôn của cậu ấy, nhiều hơn những động chạm của cậu ấy, nhiều hơn những vuốt ve mơn trớn của cậu ấy, nhiều hơn từ cậu ấy.


Hay chỉ là, tôi chỉ muốn tất cả ở cậu ấy.


Tớ không nghĩ tớ có thể chịu đựng hơn được nữa. Hãy lấy hết những gì của tớ đi.


End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top