Chap 33

Recommend song of Trans-er.



"Thế đấy, em mừng là cuối cùng chị cũng đã có câu trả lời." Seulgi mỉm cười với cô và đứng dậy.


Giờ đây, Seulgi cảm thấy thật nhẹ nhõm với điều Moon Byul nói với cô. Dù một phần trong cô muốn có Moon Byul ở bên cạnh, nhưng sau khi nghe Solar nói về khoảng thời gian qua của họ, cô biết rằng Moon Byul thật sự đã thay đổi. Cô muốn biết liệu Moon Byul thực sự có cảm giác với Solar hay không nhưng không thể được vì Moon Byul cứ phủ nhận cảm giác của mình và nói cô là người duy nhất.


Dù cho cô có muốn Moon Byul đến với Solar, cô cũng biết bảo Moon Byul làm thế cũng hoàn toàn không thuyết phục được cô ấy. Vì thế, cô chọn làm tổn thương Solar để sau cùng cho Moon Byul thấy cô không phải là người mà cô ấy thực sự muốn gắn bó, mà là người Moon Byul đã làm việc cùng suốt thời gian qua khi đến đây.


Moon Byul nhẹ nhàng nắm tay cô khi thấy cô đứng lên.


"Còn em thì sao ?" Moon Byul lo lắng hỏi.


"Em đã nói rồi, em sẽ ổn nên đừng lo" Seulgi nói, mỉm cười.


"Ừ." Đâu đó trong giọng nói của Moon Byul vẫn còn âm điệu buồn bã.


"Ờ, có một điều làm em ghét chị ấy." Seulgi ngồi xuống cạnh cô.


"Gì thế ?"


"Chị ấy khá là đẹp, Byul. Em ghen tị với chị ấy." Seulgi cười khúc khích.


"Vậy sao ?" Moon Byul khẽ bật cười.


"Phải, những đường cong tuyệt vời và chị biết đấy, chị ấy là một cô gái Châu Á thật xinh đẹp với mái tóc vàng."


"Kể em nghe nào, từ khi nào chị nhận ra rằng chị thích chị ấy ?"


"Ừm..."


Seulgi và Moon Byul tiếp tục nói chuyện về Solar và họ dần dần thoải mái với nhau hơn. Lúc này họ như những người bạn tốt đã giải hòa với nhau sau một thời gian dài cãi vã. Vài tiếng sau, Moon Byul nghe một tiếng gõ cửa và cô ra mở cửa còn Seulgi đi lấy chút đồ uống.


"X-xin chào" Moon Byul chào, ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt.


Moon Byul lùi lại. Đó là Irene, cô gái mà Seulgi đã qua lại lúc họ vẫn còn bên nhau.


Cả hai đứng yên ngay tại chỗ của mình, nhìn nhau chằm chằm. Họ đều không biết phải phản ứng như thế nào.


Khi Seulgi thấy ai tới, cô bình tĩnh bảo Moon Byul về.


"Moon Byul, khi khác chúng ta nói chuyện nhé ?" cô nói.


"Uh, oh chắc rồi." Moon Byul đáp lại và đem theo đồ đạc của mình rời khỏi đó.


Moon Byul đi về và Seulgi chuyển sự chú ý sang Irene.


"Vào đi. Chị đứng đó làm gì ?" Seulgi ra hiệu cho Irene.


"Seulgi, em quay lại với cậu ấy rồi sao ?"


"Nếu vậy thì sao hả chị Irene ?" cô khoanh tay lại.


Một lần nữa, lời nói của Seulgi làm Irene buồn bã. Điều cô sợ nhất đã trở thành sự thật nhưng cô đã tự hứa với bản thân, bằng mọi giá, cô sẽ giành lại Seulgi từ tay Moon Byul.


Cô không còn gì để mất, cô đã vượt cả ngàn dặm xa xôi đến đây gặp Seulgi, cô đã đi quá xa để từ bỏ.


Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi nói với Seulgi.


"Seulgi, chị rất yêu em."


Irene thấy thật nhẹ lòng với lời bày tỏ của mình. Cô thấy như bỏ được sức nặng to lớn ở ngực. Cô đã quyết tâm là nếu có bị từ chối thì cũng sẽ tiếp tục cố gắng hơn và tìm ra nguyên nhân thực sự.


"Và ? Em mong chờ em sẽ xà vào vòng tay của chị hay gì đó sao ?"


Seulgi không bộc lộ một chút cảm xúc gì với cô. Thay vào đó, cô ấy nhướn mày và khoanh tay nhìn Irene.


"Và...chị muốn em...rời...rời khỏi Moon Byul...và...đến...đến với chị." Cô cố gắng nói ra. Đôi tay run rẩy và cô vô cùng lo lắng, đến nỗi nghiến chặt những bông hoa hồng cô mang đến tặng Seulgi.


"Thế thôi sao ?" Seulgi nói, vẫn thờ ơ.


"Uh...m."


Irene giờ như muốn khóc. Cô không biết phải làm gì nữa và trái tim cô se lại. Cô quá xấu hổ và muốn biến mất khỏi đây.


"Nếu em nói không thì sao ?" Seulgi dồn ép cô hơn.


"Vậy...chị sẽ phải...ừm...chị sẽ phải...giành...giành lại em từ cậu ấy." Cuối cùng cô nói.


"Em muốn xem chị cố gắng như thế nào."


Irene ngập chìm trong nước mắt, thấy như trái tim mình đang chết đi. Cô thật quá đau đớn với những gì xảy ra giữa cô và Seulgi, cô không còn có thể làm gì ngoài chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Cô biết là đã quá trễ để giành lại tình yêu vì bản thân Seulgi cũng không cần cô nữa. Cô muốn khóc cho hết nước mắt.


Seulgi bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ làm Irene khựng lại. Khi nhìn lên, cô thấy Seulgi đang nở một nụ cười ngọt ngào với cô.


Cô chả hiểu tại sao Seulgi lại cười. Vì cô ấy muốn cười nhạo cô sao ? Hay vì cô ấy muốn làm bẽ mặt cô và đuổi cô ra khỏi đây ? Cô vô cùng bối rối với sự thay đổi đột ngột này.


"Irene, thật là lâu để chị nói ra những điều đó nhỉ ?", Seulgi nói, đến gần và vòng tay quanh eo cô.


"Seulgi ? Vậy là sao ?"


"Em đã muốn chị nói như thế từ lâu lắm rồi."


Irene chớp mắt, cô không hiểu tại sao Seulgi lại nói vậy nếu yêu Moon Byul.


"Chị nghĩ em yêu Moon Byul."


"Em đã yêu và cũng đã hết yêu vì chị. Nhưng khi em thấy bức email của chị,em không còn chắc chị có cùng cảm giác như em không nên em đến đây với Moon Byul. Đáng buồn là chị ấy đã có người khác và em chỉ giúp chị ấy thôi."


"Seulgi, chị xin lỗi,chị cứ nghĩ đó là điều em muốn."


"Em nghĩ chị là người dành cho em. Chỉ là chúng ta đã gặp nhau không đúng lúc thôi."


Irene vẫn bàng hoàng với những gì xảy ra, cô ôm Seulgi thật chặt và một lúc sau trao cho cô ấy một nụ hôn. Rời khỏi cái hôn, cả hai mỉm cười với nhau.


"Irene, em yêu chị."


"Chị cũng yêu em."


-~-~-~-~-~-


5h30pm


Moon Byul ngồi ở tiền sảnh khách sạn uống một ly cà phê trước khi về nhà. Cô muốn đến xin lỗi và bày tỏ tình cảm thực sự với Solar. Những kỉ niệm khi cả hai ở bên nhau là điều mà cô trân trọng dù cô luôn có cảm giác thật tội lỗi suốt thời gian đó.


Nhìn đồng hồ, cô nhấp ngụm cuối và để tiền lại trên bàn.


Cô muốn đi đường dài nên đi bộ về.


Cô lấy ra một điếu thuốc và mồi lửa. Đây không phải là lần đầu tiên cô hút thuốc nhưng cô cần định thần lại cho những điều sắp làm mà bản thân cũng cô cũng không chắc chắn.


Đi qua những nơi quen thuộc, cô nhớ đến Solar cùng mọi thứ về cô ấy. Những lúc họ nhảy với nhau, chụp những tấm hình, tham gia cuộc thi, hay ra ngoài ăn. Tất cả mọi thứ. Cô nhớ một Solar xinh đẹp đã tỏa sáng như thế nào trong những lúc đó và cảm giác sung sướng một cách tội lỗi khi đi cùng cô ấy.


Cô nhìn thấy tấm bảng quảng cáo cuốn lớn khi đi qua những tòa nhà chọc trời.


"Kim Taeyeon và Tiffany Hwang, kết hôn sau 10 tháng làm việc cùng với nhau."


Cô cười khúc khích. Cái mà cô vừa đọc cũng khá giống cô và Solar, cả hai cũng đã cùng làm việc với nhau một thời gian dài. Điều khác biệt là, cô mất đến gần 10 tháng để nhận ra tình cảm của mình. Giờ đây, cô đã gây ra sự hủy hoại thật lớn, xóa bỏ mọi cơ hội cho mối quan hệ có thể cho là bạn bè với cô ấy.


Rồi, trong vài giây sau, mưa bắt đầu rơi.


[Soil & Pimp "sessions" x shiina ringo - My Foolish Heart ~ Crazy On Earth.]


Moon Byul tiếp tục bước đi, dù cho cơn mưa ào ạt g.a.y gắt không ngừng trút xuống. Trái tim cô đập nhanh, như thể muốn thi với cơn mưa đang rơi xuống mặt đất. Hòa nhịp chính nó với tiếng mưa dồn dập.


-~-~-~-~-~-


Solar đang dần quên được Moon Byul khi cô nhấn chìm mình trong công việc, nhảy nhót và đi dạo quanh khu nhà của mình. Dù cảm giác vẫn thật phiền muộn mỗi lúc nghĩ về Moon Byul, cô quyết định vượt qua cảm xúc của mình. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, nhưng cô vẫn đi dạo.


Cô mặc một chiếc áo poncho cùng giày bốt đi mưa và đi ra cửa.


Dù cơn mưa to, cô vẫn đi khi đã phục trang đầy đủ.


Bước chân đi, cô đã tạo một đường đi thật dài với những ngã rẽ không cần thiết để có thật nhiều thời gian suy ngẫm mà không lòng vòng thật xa khu phố này.

Khi bước đi, cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng mưa vỗ lên chiếc ô và cô ngắm nhìn những tia sáng ánh lên dưới ánh đèn đường. Từ khi Moon Byul từ chối cô, cuộc sống của cô như thể đã bị tước đi và cô có thể cảm nhận được âm thanh dù là nhỏ nhất và chỉ lắng nghe chúng. Cô thấy thật khó thở và như thấy có gì đó siết chặt con tim và rõ nhất mỗi khi thở ra. Cô đang trải qua cơn đau tim tệ hại nhất từng có trong cuộc đời mình.


Cô cố gắng ngừng những suy nghĩ về Moon Byul bằng cách đi ra ngoài với Hwasa và Wheein nhưng cô thấy mình ghen tị với mối quan hệ của họ nên cô thích ở một mình hơn. Dù nghe thật ngốc, cô vẫn ước có một cách nào đó cho cô và Moon Byul có thể như thế dù cho nó nghe thật vô vọng ngay từ đầu.


Solar cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Moon Byul chỉ yêu Seulgi và cô chỉ được coi như một người bạn không hơn không kém. Cô đã hiểu lầm tất cả những hành động tốt bụng của cô ấy và giờ cô đang trả giá.


Cô hít thở thật sâu trước khi bước vào công viên.

-~-~-~-~-~-

6pm


Màn đêm đang buông xuống và cơn mưa không có vẻ gì là sẽ ngừng rơi.


Dần bỏ cuộc, Moon Byul đứng lại chỉ để cảm nhận cơn mưa trút xuống người cô. Cô cần nó. Cô muốn mọi tội lỗi của mình biến mất và được gột sạch nhưng rồi một lần nữa, cô thấy bản thân đang khóc vì cùng một lí do.


Solar, mình xin lỗi.


Và khi cô nhìn xuống, cố dụi mắt, cô thấy ai đó đang đứng ở đằng xa, nhìn cô với đôi mắt thật sợ hãi.


Giữa cơn mưa to, nhưng Moon Byul chỉ có thể nghe thấy nhịp đập thật nhanh của trái tim khi đi về phía người đó.


Solar như chết điếng với những gì đang xảy ra, cô sợ Moon Byul sẽ lại làm tổn thương cô như cái cách cô ấy đã làm vài tuần trước.


Cô không muốn nói chuyện, nhìn thấy hay làm bất cứ gì với cô ấy khi cô biết Moon Byul có thể làm gì. Đột nhiên, cô vứt dù và bắt đầu bỏ chạy thật xa khỏi cô ấy.

-~-~-~-~-~-


Moon Byul's Pov


"Solar." Tôi nói, nắm lấy cổ tay cô ấy.


Cô ấy không nhìn tôi và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.


"Làm ơn, hãy nghe tớ." Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy lại đối diện với mình.


Khi thấy khuôn mặt cô ấy, biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy càng làm trái tim tôi đau đớn. Đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi buồn, nỗi buồn tất cả là vì tôi.


"Tớ yêu cậu."


Tớ đã làm tan vỡ trái tim cậu nhưng xin cậu, hãy để tớ là người chữa lành nó.


Giờ cô ấy đã nhìn vào mắt tôi, như thể muốn tôi nói lại cụm từ đó lần nữa.


"Tớ thật sự rất yêu cậu."


Hãy cho tớ một cơ hội để chứng minh điều đó.


Cơn mưa tiếp tục rơi.


"Solar à, hãy nói gì đi."


Hãy để tớ sửa chữa lại sai lầm này.


Chỉ có tiếng mưa rơi.


"Hãy nói gì đi."


Hãy ở bên cạnh tớ.


Cô ấy cố rút lại tay mình.


"Làm ơn, tớ xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm. Tất cả, những điều tớ làm, những lỗi lầm tớ đã phạm phải. Khi tớ ở bên cậu, tớ đã kiềm nén lại vì nghĩ đến cảm xúc của Seulgi. Em ấy sẽ nghĩ thế nào nếu tớ có cùng cảm giác với cậu."


Tôi thấy cô ấy rụt lại, đau đớn khi tôi nhắc tới Seulgi.


Tôi siết chặt nắm tay, cố để cô ấy nghe tôi nói.


"Khi cậu tỏ tình với tớ, tớ sợ cho cảm giác của Seulgi nên đã từ chối cậu, nghĩ rằng điều đó sẽ chấm dứt tội lỗi chất chồng. Với những điều tớ đã gây ra cho cậu, tớ thấy bản thân đã thật cư xử quá đáng. Tớ xin lỗi vì đã mất thật lâu để nhận ra điều này, cuối cùng tớ đã nhận ra tớ không đau khổ vì những cảm xúc của Seulgi, mà là đau khổ vì làm tan vỡ trái tim cậu. Người tớ yêu."


Lại một lần nữa, cô ấy chẳng nói gì với tôi.


Trái tim tôi nhức nhối, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi đau, những giọt nước mắt bắt đầu rơi cùng cơn mưa.


Tôi cảm thấy thật thất bại. Tận sâu trong trái tim, tôi cũng đã biết có thể cô ấy sẽ không chấp nhận tôi với những gì tôi đã làm.


Solar, tớ đã tìm cơ hội để nói ra và nếu không được đáp lại, tớ sẽ ra đi.


Tôi chầm chậm buông tay cô ấy và tiến lại gần. Tôi vòng tay ôm cô ấy thật chặt và rồi khẽ rời ra. 


Nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhẹ nhàng hôn cô ấy.


Cậu sẽ cứu rỗi đời tớ hay cậu sẽ lấy nó đi ?


Tôi đã có câu trả lời. Không phản ứng. Không gì hết. Tình yêu cô ấy dành cho tôi, giờ đã chết.


Đã chết và biến mất mãi mãi.


Tôi bắt đầu quay lưng lại, từ từ bước đi. Tôi muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, như thể cơn mưa là chưa đủ. Tôi muốn bỏ chạy thật xa, xa khỏi tất cả những điều đau đớn này.


Khi tôi bắt đầu đi thì tôi thấy cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, ngừng tôi lại.


Tôi nghe thấy cô ấy lầm bầm những từ tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ nghe thấy vào cái đêm cô ấy làm tan nát trái tim tôi.


Những lời mà tôi có thể nghe thấy rõ ràng dù cơn mưa ào ạt quanh chúng tôi.


[Toni Morrision - Song Of Solomon.]


End Chap 33.


* áo poncho: là loại áo choàng bằng một tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua, có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top