Chap 32

Recommend song of trans-er


4pm


"Yah, đừng đánh tớ nữa !"


"Ahahah" Chỉ nghe thấy tiếng cười từ người kia.


"Argg thôi đi !!!"


"AHHAHAHA" Tiếng cười càng lớn hơn.


Tan trường, hôm nay Amber không bận công việc. Chưa muốn về nhà, Krystal và Amber quyết định đi dạo một vòng trong công viên. Sau vài phút lòng vòng, cả hai nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa. Tò mò chuyện gì đang xảy ra, họ núp đằng sau bụi cây và cố tìm nguồn gốc của sự ồn ào.


Mắt họ mở to khi thấy hai con người quen thuộc trong sân chơi, không ai khác ngoài Hyuna và Yoobin; Hyuna đang đánh Yoobin bằng một cây gậy bóng chày bơm căng to vật vã. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mặt Yoobin có thể thấy cô ấy đang bị đau.


Nhìn thấy Yoobin đang nguy hiểm, Krystal chạy lại ngăn Hyuna.


"Yah! Hyuna ! Thôi đi !" Krystal hét lên làm Hyuna ngừng lại và nhìn thấy cả hai.


"Oh này, là KryBer" Cô nói với Yoobin.


Hyuna mỉm cười và vẫy tay với họ khi vứt cây gậy đi.


"Sao các cậu lại đến đây ?", Hyuna hỏi khi cả hai người họ đến gần.


"Uhm, tụi tớ đã nghĩ cậu...ờ...đang ăn hiếp Yoobin".


Hyuna cười lớn với lời bộc bạch của cả hai. Cô nhấc cây gậy bơm căng lên cho họ thấy là nó vô hại.


"Cái này hả ? Tớ chỉ đang dạy cậu ấy cách ứng phó với những kẻ bắt nạt thôi" Hyuna cố nhịn cười.


Yoobin, xấu hổ với những gì Hyuna vừa nói, chuyển chủ đề bằng cách rủ họ đi ăn yogurt đá.


"Uhmmm, các cậu có muốn uhh...đi ăn yogurt đá không ? Tớ sẽ đãi ! Ở gần đây thôi ! "


Không để ai có cơ hội kịp đáp tiếng nào, Yoobin đã vội kéo Hyuna đi dẫn đường.


Nhìn thấy sự việc thay đổi kì lạ, Krystal và Amber đành cố chạy theo đuổi kịp cặp đôi kia.


-----o--o--o---------


Đến tiệm yogurt, Hyuna và Krystal đi tới quầy trước mua yogurt còn Yoobin và Amber ra bàn ngồi.


"Vậy, cậu và Krystal thế nào rồi ?" Yoobin hỏi, nghịch nghịch cái muỗng nhựa.


"Tốt. Mọi thứ khá là vui" Amber mỉm cười.


"Tớ xin lỗi nếu vấn đề này nhạy cảm với cậu nhưng cho tớ hỏi một câu hỏi riêng tư được không ?" Yoobin cố hạ thấp giọng.


"Được. Hỏi đi."


"Các cậu...đã làm chuyện đó chưa ?" cô ấy hỏi với nụ cười gian xảo.


"Làm gì cơ ?"Amber nhướn mày.


"Cậu biết tớ muốn nói gì mà, đừng giả ngốc nữa". Yoobin thúc thúc cùi chỏ với Amber.


"Tớ không biết thật mà. Nghiêm túc đấy".


"S.e.x. Các cậu ngủ với nhau chưa."


Amber ngạc nhiên nhìn Yoobin, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bao giờ. Cô hài lòng khi có Krystal hạnh phúc với cô vì hầu như ngày nào cô cũng có thể làm cô ấy mỉm cười vui vẻ. Đó là lý do tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô lung túng lựa lời trả lời thật lòng với Yoobin.


"Um không, tớ nghĩ bọn tớ chưa nên".


"Thôi nào, thật vậy sao ? Cậu rất thích cậu ấy mà phải không ?"


"Dĩ nhiên, chỉ là tớ không nghĩ bọn tớ nên tính tới chuyện đó vội".


"Xì, nếu cậu cứ nghĩ như vậy, thì không chừng sắp tới cậu ấy sẽ bỏ cậu đến với cô gái khác, hay tệ hơn là một cậu trai."


"Được rồi, vậy tớ nên làm gì ?"


Amber thay đổi suy nghĩ, lỡ như Yoobin đúng thật thì sao ? Rồi Krystal sẽ bỏ cô và cô thì sẽ không làm gì được hết. Cô nghĩ tốt nhất nên ngăn ngừa chuyện đó trước khi nó xảy ra hơn là đối mặt với nguy cơ mà Yoobin vừa nêu ra là thực.


"Tớ sẽ nói với cậu sau, họ đang tới kìa. Tớ sẽ nhắn tin hãy gì đó." Yoobin nói, chỉ tay hướng Krystal và Hyuna đang cầm những ly yogurt lại gần.


"Nó trông thật tuyệt. Như cậu vậy." Yoobin nói khi Hyuna để cốc yogurt xuống trước mặt cô ấy.


Nghe thế, Hyuna mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Yoobin. Rồi quay sang tặng một nụ hôn lên má cô ấy.


Krystal há hốc khi thấy Hyuna hôn lên má Yoobin.


"Hai người hẹn hò sao ?" Krystal hỏi, rồi vội nhìn xuống cốc yogurt của mình. Cô sợ Hyuna sẽ khứa cổ mình vì những lời cô vừa nói.


"Đã hẹn hò. Xin chàoooo, cậu sống trong hang à ?" Hyuna chế nhạo. "Và thực ra là đang hẹn hò. Tớ rất hạnh phúc." Hyuna nói, nắm tay Yoobin và mỉm cười với cô ấy.


Nhìn thấy thái độ của Hyuna, cái cảm giác lo sợ Amber có thể bị cướp đi của Krystal đã được giải tỏa. Cô cảm thấy gánh nặng trong người đã được dỡ bỏ, không thể không mỉm cười và nắm tay Amber. Mọi người cùng thưởng thức ly yogurt, nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì họ có thể nghĩ tới.


-----o--o--o---------


Đêm qua là đêm thứ ba liên tiếp Moon Byul ra ngoài uống rượu và Seulgi là người chăm sóc cô ấy sáng hôm sau. Đã gần một tuần trôi qua sau cuộc nói chuyện giữa Seulgi và Solar, Seulgi lúc nào cũng bực bội với thái độ say xỉn của Moon Byul. Cô muốn kể với Moon Byul nhưng vì tình trạng say xỉn vật vờ của cô ấy nên khó cơ hội làm vậy. Không thể chịu nổi nữa, cuối cùng Seulgi hết kiên nhẫn và cho Moon Byul biết về cuộc nói chuyện.


Khi Moon Byul cảm thấy cái đầu nhức như búa bổ của mình trở nên tệ hơn, cô ngồi dậy và thấy Seulgi đang ngồi ở góc giường, nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương.


"Moon Byul, chị hãy thôi làm vậy với bản thân đi" Cô ấy vươn tay, sờ mặt Moon Byul.


"Chị xin lỗi, Seulgi." Cô nói với âm giọng buồn bã, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.


"Vậy tại sao chị cứ tiếp tục làm thế ?" Seulgi vuốt tóc cô.


"Những gì chị đã làm với cô ấy thật kinh khủng nhưng chị lại không thể yêu cô ấy. Không thể được. Chị không thể tha thứ cho bản thân mình vì một tội ác như thế, chị cảm thấy thật tội lỗi. Chị thực sự xin lỗi, chị, chị lại tiếp tục làm tổn thương em " Moon Byul thổ lộ. Cô biết thật ngu ngốc khi cứ say xỉn trở về nhà, nhưng cô cũng biết mình không thể làm gì được.


"Em đã nói chuyện với chị ấy."


Moon Byul nhìn vào mắt Seulgi, đột nhiên chú ý đến chủ đề này.


"Chị ấy... chị ấy sẽ không làm phiền chị nữa." Seulgi nói, thở hắt ra như phải kiềm giữ hơi thở bấy lâu nay. Cô tránh nhìn vào mắt Moon Byul.


"Em đã nói gì ?" Moon Byul thắc mắc.


"Em đã bảo chị ấy đang là gánh nặng của chị. Và chị ấy đang làm chị không thể hạnh phúc như thế nào. Và chị ấy cần để chị ra đi."


"Ôi không. Điều đó sẽ làm cô ấy đau lòng hơn thôi" Moon Byul nói, ôm mặt cố ngăn những giọt nước mắt rơi.


Cô đau đớn hơn khi nghe những gì Seulgi đã làm với Solar. Cô chỉ muốn Solar thôi yêu cô nhưng cũng không muốn làm cô ấy đau khổ. Cô không còn biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.


"Moon Byul nhìn em này" Seulgi nói bằng giọng nghiêm túc, cố gỡ tay Moon Byul ra khỏi mặt.


Moon Byul làm theo, quệt nước mắt nhìn Seulgi.


"Chị vẫn chưa hiểu sao ?"


"Gì cơ ?" Moon Byul hỏi, rõ ràng là không hiểu điều Seulgi đang muốn nói.


"Chị vẫn không thay đổi." Lần này, Seulgi là người lau nước mắt cho Moon Byul.


Moon Byul im lặng và đợi lời giải thích của Seulgi.


"Chị luôn cố làm hài lòng mọi người. Trong công việc hay trong những mối quan hệ. Chị không bao giờ nói không với lời yêu cầu của bất kì ai vì không muốn làm họ buồn." Seulgi nhẹ nhàng nói. Với 5 năm sống cùng Moon Byul, cô biết Moon Byul sẽ xử sự như thế nào.


Moon Byul không nói gì. Cô không muốn phủ nhận những lời của Seulgi vì những gì cô ấy nói cũng có phần đúng trong đó. Đúng là cô luôn chấp nhận làm những điều được yêu cầu nhờ vả và cô luôn cố gắng giữ đúng những lời hứa của mình. Đó cũng là lí do tại sao cô luôn bận rộn công việc và là người phá hủy các mối quan hệ, như mối quan hệ của cô và Seulgi.


"Moon Byul, thỉnh thoảng chị phải chọn lựa và làm tổn thương người khác dù không muốn. Chị cần phải chọn cơ hội sẽ làm chị hạnh phúc. Nếu chị chọn chị ấy, em sẽ ổn thôi nên đừng kiềm nén nữa nếu chị ấy thực sự là người chị yêu. Đừng tự dối lòng nữa, em biết là chị yêu chị ấy. Chị không cần làm thế này nếu bản thân chị không muốn. Chị sợ làm tổn thương em và em hiểu điều đó vì lúc trước chị từng đã làm tổn thương em và chị muốn sửa sai. Em thật sự hiểu chị đang làm gì nhưng Moon Byul à, điều này là sai rồi".


Cô cảm thấy những giọt nước mắt rơi trên má. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự thật đau đớn này nhưng cũng thấy thật giải tỏa.


"Nỗi đau của chị không phải là tội lỗi vì làm tổn thương em, mà là từ chị đang làm tổn thương chị ấy, người mà chị yêu. Moon Byul, cho em hỏi chị một lần cuối và lần này em muốn chị nói thật. Nếu chị lại nói dối, em hứa là sẽ không để chị đi nữa. Và lần cuối cùng, nói em nghe, chị có yêu chị Solar không ?"


Những gì Seulgi nói hoàn toàn là sự thật và cô không thể che giấu nữa. Sâu tận trong lòng, đó là sự thật, cô sợ chọn Solar sẽ làm tổn thương Seulgi. Giờ thì Seulgi đã bật đèn xanh cho cô và cô cuối cùng cảm thấy được giải phóng khỏi gánh nặng kiềm giữ tình cảm của cô dành cho Solar.


"Có. Chị yêu cô ấy." Và cô để giọt nước mắt cuối cùng rơi như để khẳng định thêm cho câu trả lời của mình.


Aj Rafael - Juicebox.


End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top