Chap 31
Rain - Love Story.
"Cô à, cô à... chúng tôi phải đóng cửa."
Người bồi bàn vỗ vai Solar.
Đã một tiếng trôi qua sau khi gặp Seulgi và cô vẫn không thể quên được những gì Seulgi nói.
Cũng như thời gian gần đây, cô thấy thế giới này thật cay nghiệt mỗi khi cô cố gắng làm điều gì đó với Moon Byul. Cô như tê liệt ngồi yên vị tại chỗ, giữ lấy thức uống, cảm giác còn nguyên vẹn khi những lời của Seulgi vang vọng trong tâm trí.
Bây giờ cô như không thể nghe thấy những gì mọi người nói, như thể vô hồn.
Hwasa đang đi gần chỗ đó và thấy Solar trong quán café. Tò mò chuyện gì xảy ra giữa Solar và người bồi bàn, cô đi vào và cố chào cô ấy. Không may là bạn cô cư xử như người ngốc ngơ ngẩn.
"Xin chào, cô ấy là bạn tôi, có chuyện gì vậy ?" cô hỏi người bồi bàn.
"À vâng, chúng tôi sẽ đóng cửa 5 phút nữa nhưng cô ấy không chịu đứng dậy." Người bồi bàn lịch sự trả lời cô.
"Ah được rồi, tôi sẽ lo cho cô ấy."
Người bồi bàn bỏ đi và Hwasa ngồi xổm xuống ngang với Solar và xem cô ấy đang làm gì.
", có chuyện gì vậy ?"
Solar không nói gì cả nhưng trong mắt vẫn tràn ngập nỗi buồn.
" Solar, chúng ta phải đi thôi. Hãy về nhà cậu nói chuyện nhé ?"
Không nghe đáp lại, Hwasa lấy túi của cô ấy và kéo cô ấy đứng dậy. Ngạc nhiên là Solar nghe theo và họ bắt đầu đi về chung cư. Hwasa đặt tay lên lưng Solar, giúp cô ấy, đề phòng cô ấy có chuyện gì.
Khi họ về đến căn hộ của Solar, Hwasa vào bếp lấy cho một ly nước cho Solar đang ngồi trên ghế. Cô giục cô ấy uống và cô ấy nghe theo.
Hwasa vuốt mái của Solar khi họ ngồi cạnh nhau. Cô ôm chặt Solar và vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
"Tớ đang làm tổn thương Moon Byul."
"Cái gì ? Như thế nào ?", Hwasa ngạc nhiên rời ra khỏi cái ôm quay lại đối mặt với cô ấy.
"Cậu ấy đã yêu người khác và tớ đang làm tổn thương cậu ấy vì nói yêu cậu ấy." Nước mắt Solar lại bắt đầu rơi.
"Solar à, được rồi. Cũng có đôi lúc chúng ta gặp nhầm người nên đừng lo lắng nữa nhé ? Thời gian sẽ chữa lành tất cả." Hwasa ôm cô ấy chặt hơn. Cô cảm thấy thật buồn khi thấy bạn thân của mình lâm vào tình cảnh này.
"Thật khó để không yêu cậu ấy. Tớ đã ở bên cạnh cậu ấy gần một năm nay rồi cuối cùng khi nhận ra đó là tình yêu và khi tớ nói lời yêu thì cậu ấy nói rằng không có cảm giác nào hết."
"Tớ hiểu mà. Thỉnh thoảng chúng ta cũng hiểu nhầm sự tốt bụng của người khác. Hãy để nó ra đi, cứ khóc đi. Tớ biết là khó nhưng cậu đừng lo, đã có tớ ở đây."
"Hwasa à, tớ nên làm gì đây ?" Cô nói, quệt nước mắt đi.
"Cậu không thể làm gì ngoài việc để cậu ấy ra đi. Cầu chúc cậu ấy hạnh phúc. Cậu làm được mà Solar."
"Tớ không biết liệu mình có làm được không."
"Tớ sẽ giúp cậu. Mạnh mẽ lên nhé, baby !" Hwasa vui vẻ nói.
Solar bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ. Từ lúc còn là những người mẫu tự do đến tận bây giờ, họ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Họ cổ vũ nhau bằng câu nói đó và khi Hwasa nhắc lại làm cô nhớ lại những thời gian tốt đẹp của cả hai."Nếu cậu ta lại làm tổn thương cậu thì tớ sẽ có mặt ngay. Wheein có thể nói chuyện với cậu ta nếu cậu muốn. Solar, tớ đau lòng khi thấy cậu như vậy. Hãy vui lên nhé ?"
Không nghe thấy Solar đáp gì, Hwasa tiếp tục vỗ về lưng cô ấy khi họ ôm nhau.
"Có gì thì cậu có thể cùng bọn tớ làm thành cặp ba."
Solar cười khẽ với lời đề nghị của Hwasa . Dù những gì cô cảm thấy lúc này, thì cô cũng yên tâm khi có Hwasa ở đây an ủi cô trong lúc đau khổ này. Cô chưa bao giờ mong ai giúp đỡ và thật sự chưa từng muốn cầu xin sự giúp đỡ. Cô biết Krystal đang vui vẻ với Amber và Hwasa đang hạnh phúc với Wheein. Solar không có quyền đem đến rắc rối cho họ với mối tình ngang trái của mình.
Lau đi những giọt nước mắt của mình, cô thấy tốt hơn một chút với những lời của Hwasa và nhìn mọi việc tươi sáng hơn.
"Thôi cám ơn, tớ không nghĩ Wheein có thể chịu nổi sự sexy của tớ đâu. Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi."
Nghe Solar lên tiếng đáp lại, nụ cười của Hwasa mở rộng hơn. Cô vui khi thấy Solar ngọ nguậy muốn thoát ra khi cô ôm cô ấy thật chặt.
"Đừng lo, đã có tớ ở đây rồi."
Có thể cô ấy sẽ sống tốt mà không có Moon Byul và cả hai người bọn họ đều biết đó là sự thật.
Profyle - I Won't Cry.
-----o--o--o---------
2am
Hwasa quyết định ngủ lại qua đêm với Solar làm Wheein bị bỏ rơi hôm đó. Ngày hôm sau, Hwasa nhận được cả chục cuộc gọi từ Wheein và không thể không thấy điều đó thật cute. Hwasa quyết định mua cho mình vài cái underwear để thưởng cho Wheein. Họ tận hưởng một đêm mãnh liệt bên nhau và cuối cùng khi kiệt sức thì dần trôi vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau, Hwasa không thể ngủ được chút nào. Không nghĩ ngợi gì, cô bắt đầu nói chuyện với Wheein, đánh thức cô ấy dậy, người có vẻ đang rất buồn ngủ.
"Innie, em lo cho Solar." Hwasa nói khi chơi với những ngón tay của Wheein.
"Hửm ? Ưhmmm, chuyện gì vậy ?" Wheein nói với đôi mắt nhắm tịt.
"Moon Byul có vẻ như không cùng cảm giác với cậu ấy và cậu ấy thật sự rất đau khổ vì việc đó."
"Ừm, Innie nghĩ cậu ấy cần chấp nhận thực tế và sống tiếp." Mắt cô ấy giờ mở to, nhìn vào cô.
"Phải..." Cô dừng việc mình đang làm với những ngón tay của Wheein và nhìn thẳng cô ấy.
"nói em nghe, giả sử em nói không với Innie lúc Innie thú nhận tình cảm thì sao ? Innie sẽ làm gì ?"
"Hmm, Innie sẽ tôn trọng quyết định của em và bỏ đi. Với lại, còn có thể làm gì được nữa ?" Wheein nói, cố tránh cái nhìn chăm chăm của cô ấy.
"Vậy Innie có vui không khi em đã không làm vậy ?"
"Rất hạnh phúc." Cô mỉm cười và nắm chặt tay cô ấy hơn.
"Em yêu Innie." Hwasa mỉm cười khi chạm vào má cô gái thấp hơn.
" Innie cũng yêu em." Wheein hôn lên bàn tay Hwasa đang nắm lấy tay cô và đặt nó lên ngực mình.
"Tất cả vì em." Cô lầm bầm khi nhắm mắt lại.
Hwasa không nói gì mà thay vào đó lại gần và ôm cô ấy. Cả hai đều không nói lời nào vì họ biết lời nói không thể diễn tả hết cảm xúc của cả hai. Họ thiếp đi trong vòng tay nhau.
-----o--o--o---------
4pm
Đã đúng một tuần từ khi Seulgi bỏ Irene lại một mình và cô cảm thấy buồn hơn từ ngày cô ấy ra đi. Những ngày của cô trôi qua nhanh bất thường cứ như Seulgi bỏ cô chỉ mới ngày hôm qua. Căn phòng của cô trống trãi và vô hồn, không như khi Seulgi tới chơi hay khi Seulgi dọn vào ở với cô. Giờ cô đã mất đi mục tiêu đời mình và cảm thấy thế giới xung quanh thật vô vọng.
Cô không làm gì cả ngoại trừ gọi thức ăn và ngủ khi về nhà sau cả ngày làm việc.
Nhìn quanh phòng, cô thấy tất cả đống bừa bộn của mình những ngày qua. Những lon soda móp méo bỏ đi, hộp đồ ăn Trung Quốc mang về rỗng và cả mấy tờ báo những ngày hôm trước. Không chịu nổi đống bừa bãi này nữa, cô bắt đầu dọn phòng đến khi nó sạch sẽ.
Rồi cô thấy chiếc laptop vẫn y nguyên như ngày hôm trước. Không suy nghĩ gì nhiều, cô mở email và phục hồi lại password. Cô nhận ra cách Seulgi tìm ra được bức email và đọc được hồi âm của Seulgi gửi cho Moon Byul làm trái tim cô đau đớn. Cô nhìn qua Inbox và thấy một email đặc biệt gửi từ một khách sạn ở Hàn Quốc. Cô định xóa nó đi vì nghĩ chỉ là một thư rác khác nhưng cũng mở lên xem thử.
I miss you.
I
Kang Seulgi
Room 532
H Hotel
1100 Park Street
Seoul, Hàn Quốc.
Mắt cô mở to với những gì vừa thấy. Cô biết chắc đấy là Seulgi vì cô ấy là người duy nhất gọi cô là I, có nghĩa là Irene viết tắt chỉ 1 chữ I.
Cô không hiểu tại sao Seulgi lại gửi cái này cho cô nhưng cô biết bây giờ mình nên làm gì đó. Sau khi nghĩ ngợi, cô đi đến kết luận là cô yêu Seulgi và không muốn để cô ấy ra đi chút nào cả.
Với chỉ ba chữ trong email, cô có thêm can đảm và nó mong muốn cô nói với Seulgi những cảm xúc thật của mình.
Cô yêu Seulgi rất nhiều, dù cho chuyện đó đến không đến đúng thời điểm nhưng cô sẽ không buông tay. Cô đã giữ chặt cô ấy, đánh lừa cô ấy bằng những việc làm của mình như chỉ thỏa mãn nhau mà không gì khác, chỉ để làm cô ấy ở lại.
Lần này, cô biết không còn cách khác ngoài thành thật với chính mình cũng như thành thật tất cả cảm giác của mình với Seulgi.
Irene lấy ra một mảnh giấy ghi lại thông tin khách sạn và gọi cho công ty du lịch đặt vé cho chuyến bay đầu tiên đến Hàn Quốc.
Recommend song of Trans-er
End Chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top