Chap 23
6pm
Seulgi trở về nhà và thay đồ mặc ở nhà. Sau khi ăn tối, cô dọn dẹp và sau đó thư giãn trên trường kỷ với laptop của Irene. Cũng đã khá lâu cô mới có thể làm như thế vì công việc rất bận rộn. Cô mở email của Irene và thấy Moon Byul đã trả lời tin nhắn trước.
Irene,
Tôi biết điều này sẽ làm cậu bực mình, khi thấy rằng thực sự tôi lại chẳng thay đổi gì, vẫn là lí do vì công việc. Không phải tôi không muốn em ấy quay về bên mình nhưng giờ tôi đang ở Hàn Quốc. Tôi đang đảm nhận một dự án đặc biệt.
Tôi sẽ ở đây năm tháng nữa và tôi hứa rằng em ấy sẽ là người đầu tiên tôi gặp khi quay về. Tôi không có ai khác. Tôi yêu em ấy hơn mọi thứ. Tôi sẽ không để em ấy rời xa nên hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi hứa, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy nữa. Tôi sẽ thay đổi vì em ấy.
Cô ngạc nhiên với ý nghĩ Moon Byul đang ở Hàn. Năm tháng nữa là một khoảng thời gian dài với cô, cô cần xác nhận lại những gì Moon Byul nói để cô có thể tự mình đến đó. Cô nhanh chóng nhấn số của Hani, trợ lý của Moon Byul.
"Xin chào." Hani bắt máy.
"Chào, là em, Seulgi đây. Chị thế nào?" Cô hỏi, cố tỏ ra lịch sự.
"Tôi khỏe, có chuyện gì không?"
"Um, em tìm Moon Byul. Chị vẫn còn làm việc với chị ấy chứ?"
"Phải, nhưng cậu ấy qua Hàn được một thời gian rồi. Cậu ấy sẽ quay về sau vài tháng nữa; Cậu ấy đã gần hoàn tất dự án 365. Hình như họ muốn cậu ấy làm thêm một dự án nhỏ nữa nên tôi đang làm thay phần việc của cậu ấy ở đây."
"Em hiểu rồi, chị biết địa chỉ của chị ấy không? Em cũng sẽ đến Hàn một tuần nên em muốn gặp chị ấy ở đó."
"Tôi có địa chỉ tạp chí mà cậu ấy đang làm việc. Tôi cũng có số điện thoại của...um...một cô gái, là Solar Kim. Cô ấy là người mẫu chính ở đó nên có thể cô ấy sẽ cho cô biết lịch làm việc của Moon Byul và bất cứ gì mà cô cần biết. Cô có giấy và bút chứ?"
"Rồi, chị thể bắt đầu đọc chi tiết bây giờ."
Seulgi ghi lại tất cả thông tin mà Hani nói. Cô đã nói dối, cô phải nói dối để có được thông tin mình muốn. Sự thật là, cô không có việc gì ở Hàn cả, ngoài việc muốn gặp Moon Byul. Ngay sau khi cúp máy, cô bắt đầu đóng gói đồ.
-----o--o--o---------
7am
Moon Byul đã có một ngày làm việc bận rộn vì tất cả những sự kiện được tổ chức. Một hay hai lần cô thấy Solar ở chỗ chụp hình, đang chỉnh sửa lại đầu tóc và trang điểm sẵn sàng cho buổi chụp ảnh tiếp theo. Đó là một ngày quan trọng vì họ phải tham dự một buổi tiệc vườn chủ đề trắng và đen, đó sẽ là số báo đặc biệt của tạp chí. Họ phải thức dậy sớm vào lúc 3h sáng để kịp giờ vàng, thời điểm tốt nhất để chụp hình. Khi buổi chụp gần hoàn thành thì họ được nghỉ một lúc. Solar và Moon Byul ngồi cạnh nhau.
"Tớ mệt quá." Solar nói, hớp một ngụm nước.
"Tớ cũng vậy." Moon Byul đồng tình.
"Này Moon Byul, chúng ta hãy ra biển đi."
"Được, khi nào?"
"Bây giờ, chúng ta chuồn."
"Cái gì? Không được, đang ở giữa buổi chụp mà."
"Thôi nào, cậu lúc nào cũng công việc. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy. Đi nào Moon Byul..." Solar kéo tay Moon Byul.
"Không được, sau buổi chụp tớ phải gặp vài người để bàn về công việc tiếp theo." Moon Byul tiếp tục phản đối.
Solar thấy rằng cô không thể thuyết phục Moon Byul bằng lời nói được nữa. Cô vớ lấy máy chụp ảnh của Moon Byul và bỏ chạy để Moon Byul đuổi theo cô và Moon Byul làm đúng như vậy. Khi cô ấy đuổi kịp thì họ đã ở trong bãi đỗ xe, ngay trước chiếc mui trần của Solar. Solar nhảy vào xe và ra hiệu Moon Byul vào xe.
"Không." Moon Byul nói khi khoanh tay lại.
"Được thôi, dù cậu có quay lại đó thì cậu cũng không có cái gì để mà chụp."
"Tớ sẽ lấy máy chụp ảnh khác."
"Còn người mẫu của cậu?"
"Tớ sẽ nhờ Hwasa ."
"Cậu ấy đã nghỉ phép và những người khác đều đã kín lịch. Với lại, cậu thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu một buổi chụp ảnh khác sao?"
Solar cười tự mãn. Rõ ràng cô đã thắng cuộc tranh cãi này.
Moon Byul thở dài ngao ngán. Cô mở cửa và ngồi vào xe. Dù cô rất muốn kết thúc công việc của mình, nhưng không còn cách nào cả. Cô đành đồng ý với yêu cầu của Solar, đó là đi ra biển.
"Thôi được, chúng ta sẽ đi nhưng phải hoàn thành buổi chụp càng sớm càng tốt ngay khi quay về."
"Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cần kem chống nắng, đồ tắm, một chiếc radio và vài chai rượu ướp lạnh." Solar nói với nụ cười lớn trên mặt khi cô ấy đeo kính râm vào.
-----o--o--o---------
1pm
Moon Byul và Solar đã đến biển và đó là một nơi hoàn hảo để thư giãn. Cả hai người đều mặc bikini hai mảnh gợi cảm và thêm cặp kính râm bổ sung hoàn thiện trang phục của họ. Đó là ngày thường, nên không có nhiều người và bãi biển như dành cho riêng họ.
Dưới một chiếc dù lớn, họ bày ra tất cả những gì mang theo lên bàn, Moon Byul bật nhạc lên và ngồi xuống.
"Moon Byul, cậu có thể thoa kem chống nắng hộ tớ không?" Solar hỏi, đưa chai kem chống nắng ra.
Cô thấy bồn chồn vô cùng vì điều đó có nghĩa là Moon Byul sẽ đặt tay lên toàn bộ vùng lưng của cô. Cô cũng cảm thấy lo lắng trước thực tế Moon Byul có thể sẽ nói không với lời đề nghị của cô.
"Được thôi." Moon Byul mỉm cười và cầm chai kem.
Khi lưng Solar cảm nhận được cái chạm từ Moon Byul, cô gần như đã rên rỉ vì thỏa mãn. Cô đã đoán trước mình sẽ như thế này. Cô để bàn tay Moon Byul dạo chơi trên lưng mình, mong muốn cậu ấy sẽ làm chậm rãi hơn, và nếu được, khoái lạc hơn nữa. Bàn tay cậu ấy đặt trên eo cô, rồi tiến dần lên xương bả vai và điều đó như có luồng điện chạy dọc xương sống cô vậy. Trong khi để Moon Byul thoa kem cho mình, cô nhắm mắt, cố tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc này. Đột nhiên Moon Byul dừng lại và cô thấy cậu ấy đang nhìn mình.
"Cậu ổn chứ?" Moon Byul tựa vào từ đằng sau.
May mà Solar vẫn còn đeo kính râm, nên Moon Byul không thấy đôi mắt nhắm lại của cô.
"Ừm, tớ ổn."
"Tốt, vậy cậu cũng thoa giùm tớ nhé?" Moon Byul đưa cho cô chai kem.
"Được thôi."
Khi lướt tay lên lưng của Moon Byul, cô có thể cảm nhận được làn da mềm mịn của cậu ấy dù là qua lớp kem phủ trên bàn tay mình. Cô lấy làm ngạc nhiên trước sự quyến rũ của Moon Byul và thèm muốn được đặt tay lên những chỗ khác trên người cậu ấy. Đã thế Moon Byul chẳng giúp được gì hết khi cậu ấy vén tóc lên để cô có thể thoa lên gáy. Cô ước gì mình có thể ôm lấy Moon Byul từ đằng sau, hôn lên chiếc cổ khêu gợi kia và làm nhiều điều hơn thế nữa.
Jack Johnson - Flake
Họ cùng uống vang ướp lạnh, thư giãn và ngắm nhìn những con sóng. Sau một hồi, Solar bắt chuyện với Moon Byul.
"Moon Byul này."
"Sao?"
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Sao tự dưng cậu hỏi vậy?" Moon Byul hỏi, mỉm cười với cô.
"Tớ cũng không biết, chỉ là tò mò thôi."
"Thật ra, trong một lúc, tớ đã không nghĩ gì cả và điều đó thật tuyệt. Tớ thấy thật thoải mái.""Cậu cảm thấy căng thẳng lắm à?"
"Thỉnh thoảng thôi, nhưng tớ từng như vậy."
"Vậy khi nào cậu thấy căng thẳng hay gì gì đó, cứ nói với tớ và tớ sẽ cùng ra biển với cậu như thế này nhé ?"
Moon Byul mỉm cười với ý nghĩ Solar đang cố gắng làm cô dễ chịu. Cô cũng buồn vì mình chỉ còn năm tháng nữa ở Hàn, đồng nghĩa là cô phải quay lại nơi đó, trở về với cuộc sống cũ. Thay vì trả lời câu hỏi kia, cô chuyển chủ đề. Cô không muốn Solar biết nỗi buồn của mình, đặc biệt khi họ đến đây để nghỉ ngơi, không phải để buồn rầu về nhưng thứ họ đang chạy trốn.
"Solar, đưa tay cậu đây. Tớ muốn cho cậu xem cái này."
Solar không biết Moon Byul định làm gì nhưng cô cũng buông bàn tay phải ra khỏi chai rượu và đưa cho cậu ấy.
Moon Byul nắm lấy tay cô thật dịu dàng.
"Nhắm mắt lại đi."
Cả hai cùng nhắm mặt lại, cơn gió nhẹ nhàng mơn man họ.
"Nếu cậu nắm tay ai đó khi nghe bài hát này, tiếng sóng biển vỗ bờ sẽ lớn hơn và bầu không khí sẽ nhẹ nhàng hơn."
Họ cùng ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa dài, uống rượu vang nồng, nghe những bài hát nhẹ nhàng, âm điệu rộn rã, nhìn ngắm những tầng cây xanh mướt trong tầm mắt và cả buổi trưa còn lại trôi qua đi như thế.
Moon Byul ah, thực ra cậu đang nghĩ gì vậy?
End Chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top