Chap 1
Lại một buổi sáng nữa, tôi thức dậy bên cạnh cái gối của em. Tôi nhớ những động chạm của em, nhớ những nụ hôn của em. Tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi nghe nói em đang làm người mẫu cho tạp chí XXX, tôi ước tôi có thể ở bên cạnh em ngay lúc này để chia sẽ tất cả mọi thứ với em.
Moon Byul thức dậy bên cạnh một khoảnh trống lạnh lẽo trên cái giường queen-sized của mình. Cô là một trong những nhiếp ảnh gia tài giỏi nhất ở Bắc Mĩ hiện nay, chuyên môn của cô là chụp hình của những người mẫu thời trang. Căn hộ của cô hiện giờ chẳng khác nào một bãi tha ma sau cuộc chia tay bất ngờ giữa cô với Seulgi, một người mẫu Châu Á đang nổi hiện nay.
Nửa năm trước, Moon Byul quay về nhà với hoa và champagne để ăn mừng ngày cô chính thức trở thành Nhóm trưởng nhóm nhiếp ảnh của tạp chí L. Khi cô vừa mở cửa phòng ngủ, cô được chào hỏi bằng hình ảnh Seulgi đang nằm trong vòng tay một cô gái khác trên giường, hoàn toàn naked. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cảm thấy toàn thăn của mình hóa đá,trong vô thức, cô làm rơi chai champagne xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, làm cho 2 cô gái kia thức dậy. Nước mắt của cô rơi một cánh không kiểm soát, cô lao ra khỏi nhà.
Ngay lúc đó cô biết, mình đã mất Seulgi, mãi mãi.
Chúng ta đã vượt qua giới hạn.
Sau ngày hôm đó, 2 người đã làm lành với nhau. Nhưng không khí khó chịu vẫn tồn tại giữa 2 người. Seulgi cảm thấy có lỗi với Moon Byul, cô muốn dùng ngày lễ Valentine để hàn gắn. Cô quyết định dùng cả ngày ở nhà với Moon Byul. Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại, khi Moon Byul gọi cho cô từ studio, nói rằng cô ấy không thể,về được, vì có một hợp đồng đặc biệt đột xuất nên cô không thể về sớm.
Cô cảm thấy buồn và bị tổn thương, cô nhận thấy Moon Byul hoàn toàn không quan tâm đến cô. Sau đó cô gọi Irene, người mà cô đã bị Moon Byul bắt gặp khi đang make-out cùng để ăn mừng ngày Valentine thay cho Moon Byul. Khi Moon Byul hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, cô quay về nhà, và một lần nữa, cô nhìn thấy một Seulgi đang say khướt cùng với Irene, đầu tóc rối bời, đang make-out với nhau một lần nữa.
Thay vì xin lỗi, Seulgi đi đến trước mặt Moon Byul và đánh vào mặt cô.Moon Byul hoàn toàn cảm thấy lạc lõng, buồn, và sợ.
"Em xin lỗi Moon Byul, em không thể, chỉ là em không thể chịu đựng hơn được nữa. Chị luôn để em một mình, khi em muốn ở bên cạnh chị, thì chị lại chọn công việc thay vì chọn em. Em xin lỗi, em biết là điều em mong muốn là không thể nào. Em thực sự xin lỗi, nhưng điều này đã đạt đến giới hạn của em rồi. Em yêu chị nhưng cuộc tình của chúng ta quá lí tưởng để tồn tại." Seulgi nói trong những tiếng nấc, nước mắt rơi dài 2 bên má.
Moon Byul vẫn đứng bất động ở đó, chết lặng với những lời của Seulgi. Cô không thể nghe thêm bất cứ điều gì khác Seulgi nói với cô, những lời đó thật khó để chấp nhận. Sau khi nói xong, Seulgi đi ra khỏi phòng, để lại mỗi mình Moon Byul với căn phòng trống.
Chỉ còn mình tôi, mỗi mình tôi. Tôi chính là lí do vì sao em ra đi. Tôi đã không ở bên cạnh em khi em cần tôi, và bây giờ, em đã bỏ tôi mà đi.
-------------
"Moon Byul, chuyện gì xảy ra với cô thế! Tôi không thấy được một tí cảm hứng nào trong các bức ảnh của cô chụp! Một tấm thì phơi quá lâu, những tấm khác thì độ sáng không nhất quán với nhau, và hầu hết thì sai cả tông màu da!!" Tổng biên tập Junsu, hét vào cô.
Moon Byul hoàn toàn im lăng, cô biết, cô không thể hoàn thành bất cứ một cái gì nếu không có cô ấy.
"Tôi xin lỗi, tôi đã làm hết khả năng của mình." Moon Byul nói, gần như là thì thầm.
"Tôi biết cảm giác của cô khi phải trải qua chuyện này, nhưng điều này hoàn toàn không tốt tí nào cho công việc của cô. Chuyện gì đã xảy ra với Nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer mà tôi biết thế?" Junsu nói với giọng giận dữ.
Moon Byul không trả lời anh ta.
Chú ý tới sự im lặng của Moon Byul, anh ta nói với cô một điều khiến cho cô ngạc nhiên.
"Tôi sẽ gửi một người Hàn Quốc chính gốc về Hàn Quốc để thực hiện một Dự án lớn. Tôi nghĩ hiện giờ cô là người cần phải đi, cô cần đến một nơi khác để tìm lại nguồn cảm hứng. Tôi muốn cô quay về Hàn Quốc, thực hiện Dự án 365. Một dự án về vấn đề xã hội và thời trang, cô phải đến dự những sự kiện được tổ chức ở Seoul và chụp những bức ảnh tại đó và nộp cho tòa soạn của chúng ta tại Hàn Quốc.Chuyến đi này sẽ giúp cô cũng cố chuyên môn và cũng như khả năng của mình. Và cô cũng biết là mình cần một kì nghĩ sau tất cả mọi chuyện đúng không? Moon Byul?"
Moon Byul hơi nhướn mày khi cô nghe anh ta nói. Cô không biết cô phải nói như thế nào về tình cảnh của cô bây giờ một cách rõ ràng cho người đồng nghiệp của mình hiểu.
"Vậy còn những dự án dang dở ở đây thì sao?" Moon Byul hỏi, cô không muốn bỏ bê trách nhiệm của mình ở đây.
"Tôi sẽ để cho Hani tiếp tục. Cô ấy đã được cô hướng dẫn khá lâu rồi, tôi có thể thấy được tiềm năng của cô ấy. Tôi nghĩ những bức ảnh của cô ấy có thể thay thế cho cô trong thời gian cô đi vắng."
"Được thôi, Nhưng tôi có thể suy nghĩ lại được không? Nhưng việc quay về Hàn Quốc là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của tôi."
"Tốt, tôi sẽ cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, cuối tuần này hãy cho tôi biết quyết định của cô. Và còn nữa, không có giới hạn về trang bị mà cô sẽ sử dụng, phim cũng được hay kỉ thuật số cũng không sao. Nhưng hãy bảo đảm rằng nó vừa với kích thước bề mặt 24"x36". Cô sẽ có một phòng trưng bày riêng cả ở New York lẫn Seoul."
Moon Byul gật đầu chào và ra về.
Trên đường về, cô nhận thấy có 2 hình bóng quen thuộc khi cô đi qua đoạn đường ẩm ướt lạnh lẽo. Đó là Seulgi và Irene, họ đang cười khúc khích và nắm tay nhau khi đi ngược lại với hướng của cô. Không muốn Seulgi nhìn thấy mình, cô núp vào đoạn đường có nhiều cây gần đó, và cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của họ.
"Seulgi, tại sao em không quay lại với Moon Byul?"Seulgi im lặng.
"Cả chị và em đều biết rằng, tình yêu phải đến từ 2 phía. Thật sự,chị biết rằng em đã khóc rất nhiều vì cậu ấy.Chị thường xuyên nghe thấy tiếng nấc của em từ trong phòng tắm."
"Irene, không. Em yêu chị. Xin chị đừng nói thế." Seulgi nói.
"Chị chỉ không muốn nhìn thấy em bị tổn thương như thế này"
"Vậy thì hãy làm em cảm thấy khá hơn đi" Seulgi nói, vòng tay quanh eo Irene, kéo cô ấy vào một nụ hôn.
Trái tim Moon Byul lại tan nát một lần nữa.Cô không thể chịu được một lần nào nữa.[3] Cô yêu Seulgi và cô đã nghĩ là Seulgi sẽ quay lại với cô.
Với tình hình này, Seulgi đã tiến thêm một bước với Irene. Và tôi sẽ bị kẹt lại ở phía sau, lạc giữa những kỉ niệm với em ấy. Tôi không muốn như thế. Tôi cần phải tiến lên. Seulgi, có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa?[4]
Ngày hôm sau, Moon Byul đã nói cho Junsu biết quyết định của cô, anh ta phê chuẩn cho cô tiến hành. Cô quay về nhà và dọn dẹp đồ đạc, trước khi đi ra khỏi nhà, cô lấy tất cả những vật kỉ niệm giữa cô và Seulgi để vào một cái hộp giày. Đây là thứ duy nhất cô để lại căn hộ này.
Seulgi, Tôi ao ước em sẽ quay lại với tôi. Tôi sợ phải nghe những lời dối trá của em. Tôi sợ một ngày nào đó tôi nhận ra tất cả mọi chuyện tôi làm hôm nay sẽ là một sai lầm. Tôi sợ phải đứng trên đôi chân của mình, một mình tôi, không có em. Tôi sợ mình phải phụ thuộc vào một người nào khác mà không phải em. Tôi vẫn còn yêu em.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top