(Ninh Lâm) Bé con nhà "trồng"
Cặp đôi: Bảo Ninh x Vân Lâm (cách nhau 4 tuổi).
Bối cảnh: Hiện đại, hàng xóm nuôi nấng, trúc mã.
Hoàn cảnh: Bảo Ninh từ khi lên 6 tuổi đã bị mẹ ruột của mình bỏ rơi vì trốn nợ cờ bạc. Sau đó, Thụy Châu (mẹ Vân Lâm) vì thương tình nên đã nhận nuôi em cho đến khi lớn.
27.01.2025
---
[Đây là một phân đoạn tuổi thơ của Bảo Ninh lúc 11 tuổi.]
"Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ?"
Bảo Ninh nhìn anh Vân Lâm đang đứng ở sau bức tường nhà hàng xóm, miệng anh thì phì phèo khói thuốc. Em nhăn mi không chịu nổi mùi thuốc lá.
Vân Lâm đang bước vào tuổi nổi loạn, còn kèm thêm việc bị căng thẳng chuyện học tập chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10, nên mới chọn thuốc lá để giải toả. Anh không thấy việc hút thuốc là ngầu, tuy nhiên, cảm giác mà nó mang lại thì khỏi phải bàn. Thật sự có tác dụng.
"Bảo Ninh đi học thêm về rồi hả." Vân Lâm dúi điếu thuốc đi.
"Dạ. Nhưng mà sao anh Vân Lâm lại hút thuốc?"
Vân Lâm chìa tay bế Bảo Ninh lên, "Cách giải toả căng thẳng của người lớn thôi em."
Bảo Ninh chu mỏ phản bác, "Nhưng anh chưa lớn mà."
"...Anh lớn hơn em."
"Vả lại, thuốc lá không tốt chút nào, không có ngầu đâu." Bảo Ninh vò vò gương mặt đẹp trai của người nọ, em có cảm giác hôm nay dường như nó bị xỉn đi vì khói thuốc.
"..."
"Nhưng anh học hành mệt mỏi lắm, Bảo Ninh phải thương cho anh chứ."
Nghe thế Bảo Ninh hơi nghiêng đầu, "Anh Vân Lâm mệt lắm hả?"
"Ừm." Vân Lâm dụi đầu vào người đang ngồi trong vòng bồng bế của mình.
Không biết từ đâu, một cây kẹo mút vị dưa lưới chua chua thơm thơm được nhét vào miệng Vân Lâm. Anh vừa ngậm kẹo vừa ngẩng đầu lên nhìn bé con, tỏ ý khó hiểu.
"Nếu mà căng thẳng quá thì anh dùng cái này đi. Nó ngon lắm á." Bảo Ninh cười khúc khích nhìn người nọ ngậm kẹo, rồi em nói thêm, "Anh lớn rồi, ăn kẹo cũng không sâu răng đâu. Mà răng sâu thì còn trồng được, chứ hư phổi thì khó chữa lắm."
Vân Lâm nghe thế phì cười. Rồi bỗng dưng, bé con hôn chụt vào má anh một cái.
"Em không muốn anh bị ung thư rồi chết đâu."
"..." Mới hút có một điếu mà bị trù ẻo rồi.
Bảo Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kịt của người nọ, "Cho nên, anh Vân Lâm hứa với Bảo Ninh nha, anh hứa là sẽ không bao giờ hút thuốc nữa."
"Ừ, anh hứa với Bảo Ninh, anh thề luôn đó."
Từ đó về sau, dù cho ôn thi Đại học hay trưởng thành đi làm gặp áp lực đến mức nào, dù có Bảo Ninh ở đó hay không, Nguyễn Thụy Vân Lâm thật sự chỉ ngậm kẹo mút mà thôi.
31.01.2025
[...]
[Đây là một phân đoạn tuổi thơ của Bảo Ninh lúc 14 tuổi.]
Đùng! Đoàng!
Tiết trời mùa hạ lại kèm thêm những trận mưa mùa không dứt. Tiếng sấm vang lên giữa đêm cùng tiếng mưa đổ như trút nước, gió thổi lồng lộng bên ngoài.
Bảo Ninh vì âm thanh đùng đùng bên ngoài mà tỉnh giấc. Em không sợ sấm chớp gì cả, em chỉ bị giật mình thôi. Bảo Ninh nhìn ngoài trời thông qua cửa sổ chưa kéo rèm, ánh đèn diện hắt lên những giọt nước mưa rơi liên tục làm cho chúng hiện hình rõ nét giữa đêm khuya.
Bỗng một cành cây từ đâu bay đến đập vào cửa sổ kêu vang một tiếng. Bấy giờ Bảo Ninh mới sợ thật. Em nhớ về một bộ phim kinh dị nọ, cũng với khung cảnh mưa xối sấm chớp như thế này, những gốc cây đung đưa dữ dội rồi ngã rầm ra đất, chúng bị một con quái vật hình thù kì dị đạp đổ đi. Chúng cao đến vài mét, khoảng gần một toà nhà ba tầng. Trong phim, những con quái vật đó thích bắt con người treo ngược lên cành cây rồi từ từ gặm nhấm.
"Nếu sau này em có sợ cái gì, cứ đến tìm anh nhé."
Đó là đêm đầu tiên khi Bảo Ninh đến ở nhà mẹ Châu. Em của thuở đó thường xuyên bị ác mộng quấn quanh. Người anh trai của em, Nguyễn Thụy Vân Lâm, luôn ở bên để an ủi vỗ về em. Anh đối với em cực kỳ tốt, luôn cho em những thứ em cần, luôn quan tâm đến cuộc sống của em. Nhưng mà dạo gần đây, người nọ lại bớt dần việc thân thiết với em. Điều đó khiến cho Bảo Ninh rất buồn. Em lại không dám hỏi người nọ, vì em sợ mình hỏi phải thứ gì không nên.
Vân Lâm cũng bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Không biết vì sao mà gần đây mưa lớn khủng khiếp. Anh xoay người vừa định ngủ tiếp thì có cảm giác cửa phòng mình mở ra.
Vân Lâm quay mặt lại thì thấy Bảo Ninh đã đứng ở mép giường mất rồi. Em ôm theo một cái gối trong người, đôi mắt em ửng đỏ long lanh nước. Ánh đèn bên ngoài soi rọi vào đôi mắt ấy, đen láy lại sáng trong, tựa như triệu vì sao đều được thu vào hết.
"Bảo Ninh bị giật mình à?" Vân Lâm chìa tay đến kéo em ngồi lên giường.
Bảo Ninh nhẹ gật đầu rồi nói, "Em sợ. Em ngủ với anh có được không?"
Đã lâu rồi hai người không có ngủ chung. Trước đó thì thường xuyên lắm, mà từ khi Vân Lâm lên cấp 3 thì người nọ tách hẳn Bảo Ninh ra. Không ngủ với em lần nào nữa.
"Hửm?" Vân Lâm hơi nghiêng đầu nhìn em. Anh chỉ tò mò là Bảo Ninh sợ cái gì, bé con nào có sợ sấm đâu.
Bảo Ninh nhìn phản ứng của người nọ rồi cụp mắt. "Vậy là không được ạ?" Em nhấc người định rời đi.
Vân Lâm vội kéo em lại, nhấc chân em bỏ vào mền luôn. "Anh còn chưa trả lời mà. Chỉ là anh thắc mắc, Bảo Ninh sợ cái gì thôi."
Anh xoa nhẹ viền mắt hơi ửng lên của bé con. Sao mà mít ướt thế không biết. Nếu không có anh, ai sẽ dỗ dành bé con nổi đây.
"Em nhớ đến phim kinh dị." Bảo Ninh cúi đầu trả lời. Em cảm nhận bàn tay ấm áp của người nọ đang xoa bóp chân cho mình.
Vân Lâm phì cười rồi gõ lên trán bé con, "Anh đã nói là xem ít phim thôi mà. Còn nữa, đi vội đến mức không mang dép cho đàng hoàng luôn. Em nhìn xem, chân lạnh hết rồi nè."
Vân Lâm ủ chân em trong chiếc mền, rồi bóp bóp cho nó ấm hơn. Bàn chân này, từ nhỏ đã được anh cưng chiều, đương nhiên không để em chịu thiệt rồi.
"Anh ơi."
"Hửm?" Vân Lâm dém mền cho bé con thật kỹ, không để chừa ra một kẽ hở nào.
"Anh ơi."
"Sao thế em?" Vân Lâm nhìn em, chỉ thấy em chôn nửa mặt vào mền bông của mình mất rồi.
"Sau này, không phải vì trời mưa, em vẫn ngủ với anh được không ạ?"
"..." Nếu bé con biết được lý do anh không ngủ cùng em nữa, bé con có xa lánh anh không?
Vân Lâm đưa tay chạm vào chiếc má phính mềm của em, "Anh đã làm em buồn à?"
Bảo Ninh rất muốn gật đầu, em không muốn xa cách với người nọ như vậy đâu, em muốn được như mấy năm trước cơ. Nhưng em cũng không dám gật đầu, vì nhỡ đâu, anh nghĩ em là đồ phiền toái, anh sẽ càng không yêu thương em hơn. Vì rõ là em có cảm giác, người nọ ngày càng xa cách em hơn. Điều đó còn khiến Bảo Ninh sợ hãi hơn nhiều. Thế là, em cứ nhìn người nọ, không dám đưa ra bất kỳ phản ứng gì.
Em nghe người nọ khẽ thở dài rồi anh nói, "Về sau, vào mỗi cuối tuần, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Bảo Ninh có chịu không?"
Nghe thế, mắt em sáng rỡ lên, "Dạ chịu!"
"Ngoan lắm. Bây giờ ngủ đi nào." Vân Lâm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của em, cuối cùng, nhịn không được mà cúi người hôn lên vầng trán nhẵn nhụi kia.
Nằm một hồi, Bảo Ninh quay sang nhìn người nọ. Em chạm vào cánh tay kế bên mình.
"Anh ơi, ôm em."
"..." Vân Lâm không trả lời, nhưng lại choàng tay lặng lẽ bế Bảo Ninh vào vòng tay của mình. Không biết sao mà bé con hôm nay lại làm nũng đến vậy nữa.
"Bảo Ninh hôm nay lạ quá đấy nhé."
Bảo Ninh áp mặt lên ngực người nọ, lặng lẽ nghe từng tiếng thình thịch bên tai.
"Có cảm giác như em vẫn chưa từng lớn, vẫn được anh ôm mỗi tối dỗ ngủ." Em nhỏ giọng thủ thỉ.
"Bé ngốc, dù lớn đi chăng nữa thì anh vẫn ở đây với em mà."
"Nhưng mà mấy năm qua anh bảo em đừng qua phòng anh ngủ nữa. Anh có ý xa cách với em."
Bảo Ninh chính là được nuông chiều đến mức không hề có chút nhút nhát hay e thẹn khi bày tỏ lòng mình. Chỉ là đôi khi em suy nghĩ nhiều quá, sẽ bị chính suy nghĩa của mình doạ sợ. Vân Lâm đã muốn chữa cái tật này của em từ lâu, nhưng vẫn chưa từng thành công.
"Anh không phải muốn xa cách Bảo Ninh. Chỉ là, anh nghĩ em lớn rồi, có khi lại cần không gian riêng, cho nên mới..."
"Với anh thì em không cần đâu." Bảo Ninh ngắt lời người nọ. Sau đó mới nhận thức được là mình đang hỗn, "Em xin lỗi anh."
Vân Lâm xoa đầu bé con trong lòng mình, "Không sao. Là anh tự ý quyết định, anh xin lỗi Bảo Ninh nhé."
"Vậy..., anh sẽ không xa cách em nữa đúng không? Em sẽ tiếp tục được ngủ chung với anh á."
"Ừ, như ý em."
Mà Vân Lâm cũng thấy hơi buồn cười, sao chỉ vì mỗi việc không ngủ chung là bé con cho rằng anh xa cách rồi. Trong khi những việc thân thiết khác thì em lại không nhớ. Có ai lớn to xác thế này rồi mà vẫn được đút cho ăn chứ, rồi những lúc anh bế bé con thì tính vào đâu hả.
30.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top