Ngày 1: Bé cưng quậy phá nên bị thương thì làm sao
-Hi Hi ở nhà ngoan anh hứa sẽ về sớm .
- hứ lúc nào anh cũng húa nhưng chẳng giữ lời.
Hắn cười khổ.
-Hôm qua là việc đột xuất anh xin lỗi. Hôm nay sẽ không như vậy nữa.
Tiểu tổ tông này vì việc hôm qua hắn về muộn một buổi bào bị bảo bối dỗi từ đêm qua đến giờ ( 1 phút cũng là muộn nha -_-). Cậu ngồi trên ghế, khoanh tay miệng thì chu lên giận dỗi. Hai má phúng phính phồng lên (cute xĩu). Hắn thấy vậy mỉnh cười đi đến nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
- vậy bé lên công ty với anh nhé.
Cậu nghe vậy thì hết giận dỗi, mắt sáng lên nhìn hắn. Cái đầu nhỏ gật lia lịa. Sau khi thây đồ hai người họ lên đường đến công ty. Đến nơi, các nhân viên cúi chào nhưng vẫn không ngừng lén nhìn lên cục bông tráng trẻo trên tay hắn. Thấy vậy, hắn lườm nguýt nói:
- Còn không mau làm việc, rảnh rỗi quá hay gì.
Mọi người nghe vậy cũng sợ hãi bỏ đi làm việc. Lên đến phòng được một lát thì thư kí gọi hắn đi họp.
- Bảo bối ở đây đợi anh nhé anh đi nhanh thôi. ( xạo chó xao chó). Phải ngoan, không được quậy nhớ chưa
- Vầng.
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi.Sau khi hắn rời đi cậu chán nản lướt điện thoại. Chán quá mà nhìn thấy phòng hắn nhiều đồ nên nảy ra một ý tưởng.(có điềm)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cái gì, được tôi về ngay. Cuộc họp tạm thời dừng lại mọi người giải tán.
Hắn vội vã chạy về phòng làm việc. Trong phòng cậu đang ngồi trên ghế. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt ngọc bích* ngập nước, giọng nói nghẹn ngào làm tim hắn như thắt lại. xung quanh vài nhân viên đang cố dỗ câu jnhưng có vẻ không thành công. Thấy hắn họ như vỡ oà mà nói.
- Thưa sếp dù chúng tôi có nói thế nào phu nhân cũng không nín ạ.
- Các cậu ra ngoài đi, để tôi dỗ phu nhân.
Nghe hắn nói vậy bọn họ cũng vâng dạ mà đi ra . Hắn tiến đến chỗ cậu nhìn vết thương trên tay cậu mà xót xa vô cùng. Thổi nhẹ vào vết thương của cậu, hắn nhẹ nhàng dỗ dành.
- Bé ngoan, không khóc nữa. Tôi rất đau lòng. Lần sau không được quậy phá nghe chưa.
Nhắc mới nhớ, căn phòng làm việc của hắn giờ chẳng khác bãi chiến trường là bao. Giấy tờ thì rơi khắp nơi. Các ngăn tủ thì bị mở tung. Bút sách tứ tung, bàn ghế thì bị cạu tô vẽ. Hắn cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Ai bắt đây là bảo bối của hắn chứ. Rồi hắn hít một hơi.
-Bé cưng bây giờ mới hỏi em. Trước khi đi tôi nhắc em những gì, em quên rồi sao. Nói xem tôi nhắc em những gì?
- Hức.... Anh nhắc em là không được quậy... Hức phải ngoan.......
- Vậy bây giờ tại sao lại trở nên như thế này.
- Hức hức.. oa oa
Bị chất vấn làm cậu khóc lớn. Hắn thấy vậy cũng không dỗ mà bắt cậu nằm sấp xuống.
- Mất cái. ( đồ ác độc)
-3 thui được không hức hức .
Vì cậu đang bị thương ở tay nên hắn cũng chấp nhận. Dù giận (vì do quậy nên cậu bị thương) nhưng hắn cũng không nỡ đánh mạnh. Sau khi phạt cậu thì hắn bế cậu xuống xe để về nhà.
- Bé cưng, vừa nãy anh đánh có đau quá không.
Cậu lắc đầu rồi ngáp một cái to. Thấy vậy hắn mỉm cười vì sự cute này (=>> tất nhiên rùi ). Cậu gục vào lòng hắn rồi từ từ thiếp đi. Về đến nơi hắn bế cậu lên phóng rồi giúp cậu thay đồ. Sau khi xong hắn xử lý nốt công việc. Đến chiều cậu tỉnh lại, không thấy hắn liền chạy đi tìm. Khi vào bếp thì thấy hắn đang nấu ăn liền chạy đén ôm hắn từ phía sau rồi xính lấy không buông.
- Hi hi dậy rồi sao, ra bàn ngồi đợi một lát anh nấu món này xong là có thể ăn tối rồi
---------------------------------------------------------------
chap sau tui định viết h có ổn không nhỉ ????
Mới viết chưa có kinh nghiệm mội người hãy cho góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top