Ngày 5: Lôi quang.
Em là chú phượng hoàng non đã rời bỏ vương quốc hoa hồng. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể kìm lòng mà gửi vài dòng cho em, bởi em đã từng sát cánh bên những người anh của mình, cùng nếm trải vị ngọt đắng của chiến thắng và thất bại, cùng chống lại búa rìu dư luận, và cùng gánh trên vai áp lực của chiếc vương miện. Em, từng là một phần không thể thiếu trong sắc đỏ thịnh thế ấy.
Đứa trẻ ấy đã trưởng thành dưới bàn tay nâng niu của Quỷ Vương, sự bảo vệ của Thần Rừng, ánh sáng soi đường của Mặt Trời, sự chở che của Mặt Trăng, và sự đồng hành dịu dàng từ cơn gió. Từng khoảnh khắc trong quá khứ đã góp phần tạo nên con người em của hôm nay, làm sao mà tôi có thể phủ nhận em được chứ?
Là tài năng trác tuyệt giúp em trở nên hùng mạnh. Như tia sét xé ngang màn đêm giông bão, em mang lại ánh sáng trong bầu trời u tối. Nhưng sức mạnh áp đảo ở đường trên không chỉ là từ chính em, mà còn là sự đánh đổi từ những người đồng đội sẵn sàng hy sinh tất cả. Họ đã dốc hết mọi thứ để mở ra con đường thăng hoa cho em trong từng trận đấu. Đó là chiến thuật, cũng là lựa chọn. Không ai sai cả. Nhưng người từng mơ về việc phục hưng vương triều là em, người đã vẫy cao lá cờ chiến thắng trong ngọn gió cuồng nhiệt cũng là em. Làm sao để tôi có thể không tiếc nuối khi nhìn em ra đi?
Chớp mắt, mộng tỉnh, tiệc tàn, người tan.
Đêm đen không còn lôi quang, duyên phận đứt đoạn, tiễn em một đoạn đường ngắn, viết cho em vài dòng, mong em thuận lợi bước đi trên quan lộ thênh thang mà em chọn lựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top