Ngày 3: Mặt trăng.

Em ấy là một phần của thế hệ kỳ tích, một mảnh ghép trong đội hình huyền thoại, là người đi rừng được thần rừng dẫn lối, và là cậu bé đã dùng chính tài năng của mình để giành lấy suất thi đấu chính thức giữa muôn vàn biến động trong đội hình.

Cậu bé ấy có đôi mắt híp mỗi khi cười, dễ rơi nước mắt, kén ăn, sợ lạnh nên lúc nào cũng phải khoác chiếc áo đấu. Những người xung quanh thường nhận xét em là đứa trẻ ngây thơ nhất, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy sức chiến đấu hay mặt dây chuyền đầu hổ mà em luôn mang theo.

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lại thay thế mặt trời để che chở cho vương quốc của họ. Sự lên xuống, tròn khuyết của mặt trăng như vòng tuần hoàn bất tận của cuộc sống: thay đổi không ngừng, có được rồi lại mất đi, kết thúc rồi tái sinh. Trong mỗi cuộc chiến, từng giây từng phút, từng thao tác và quyết định đều là sự cân nhắc giữa lợi ích và tổn thất, giữa việc mất mạng hay mất mục tiêu, lợi thế đẩy đường hay kiểm soát tầm nhìn. Có lẽ vì thế mà người hâm mộ gọi em là "đô đốc ánh trăng" – một phép ẩn dụ không chỉ chơi chữ từ cái tên, mà còn mô tả cách em hiện diện trên đấu trường, điềm tĩnh nhưng sắc bén, âm thầm nhưng vững chắc.

Trăng tròn rồi lại khuyết. Cũng giống như em, không phải ai cũng nhận ra những hy sinh thầm lặng mà em mang theo. Không phải ai cũng hiểu được những ngày mưa gió bão bùng, khi mây đen phủ kín bầu trời. Nếu mặt trời là biểu tượng của dũng khí, thì mặt trăng chính là sự kiên định – từng bước đi âm thầm nhưng vững chãi, dù có tàn hay khuyết vẫn luôn tỏa ánh bạc dịu dàng, soi sáng thế gian.

Bởi em từng nói, "Bông hoa nở rộ trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất." Hy vọng rằng ánh sáng của em sẽ luôn rực rỡ, nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp như chính con người em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top