Ứng dụng thôi miên
“Tôi đã nói là tôi không thích cậu cho nên cậu có làm cái gì đi nữa thì cũng không nhận được tình cảm của tôi đâu”.
Hyukkyu gắt gỏng lớn tiếng mắng mỏ người trước mặt, đánh động đến những người xung quanh phải quay đầu về phía anh để xem xem chuyện gì vừa mới diễn ra.
Khung cảnh trước mắt mọi người thấy là thiên tài mid laner của gen g đang quỳ một chân xuống trước mặt vị xạ thủ huyền thoại kia, một tay ôm bó bông, tay còn lại đang cầm một con gấu bông. Hình như cậu đường giữa ấy mới thổ lộ tình cảm cho đối phương nhưng bị từ chối. Đáng tiếc thay.
Jihoon sau khi bị từ chối tình cảm thì ngơ ngác vài giây, mọi thứ không đi theo dự định ban đầu của cậu. Cậu và Kim Hyukkyu đã mập mờ với nhau được hơn nửa năm, nhưng cậu thích một cái gì đấy công khai, quang minh chính đại hơn là những cái nắm tay trong bóng tối, những nụ hôn vội lướt qua nhau trong nhà vệ sinh. Cậu muốn cho mọi người biết rằng anh là của một mình cậu.
Ấy thế mà Kim Hyukkyu lại không nghĩ như thế, đối với anh thì thằng nhóc này cũng như bao thằng nhóc khác, anh chỉ định vui vẻ với cậu một thời gian rồi đá đít cậu đi để kiếm một tên khác, nào ngờ tên Jeong Jihoon này thật sự yêu anh một cách sâu đậm. Điều này làm Hyukkyu có chút buồn cười, đường đường là top mid laner ở cả lck và thế giới, vậy mà quỵ lụy vì vẻ đẹp của anh. Biết sao được, bao nhiêu tên đàn ông khác cũng như vậy thôi mà.
Anh cứ rải ngãi lạc đà hết lpl rồi về tới lck, dăm ba bữa lại có người dính ngãi, không phải hoa hòe, bánh ngọt thì cũng là những chiếc siêu xe chở anh đi đến bất cứ nơi đâu. Kim Hyukkyu không thấy có lỗi khi được đãi ngộ như vậy vì anh biết mình có vẻ đẹp trời ban, vẻ đẹp được ví tựa vầng trăng sáng trong đêm đông u tối, nên anh tự cho mình cái quyền được chà đạp lên tình cảm chân thành của người khác.
“Nhưng-nhưng không phải trong suốt thời gian qua, anh cũng nói là anh rất thích em còn gì” – Jihoon đau khổ nói.
“À vậy hả, chắc là do tôi nói đùa đấy, xin lỗi cậu nhiều nhé, haha, nói vậy mà cũng tin”.
Hyukkyu vừa bước đi ngạo nghễ vừa quẳng lại một tràng cười giòn tan như pháo nỗ, mà không để ý đến bộ mặt hậm hực của người phía sau. Những đường gân xanh nổi trên khuông mặt, bắp tay, bắp chân của Jihoon đều thể hiện chung một mục đích: Cậu phải tìm cách trả thù con người tàn nhẫn này, thu tay thành hình nắm đấm, cậu tự hứa với lòng phải làm anh ta khóc lóc van xin để cậu chơi chết anh ta.
Nói là làm, về đến nhà, Jihoon lao đầu lên mạng, vào những quyển sách dày cả mấy trăm trang để tìm xem có loại thảo dược nào, hay là bất cứ cái gì đó làm người khác chỉ hứng tình vì mình. Trời không phụ lòng quyết tâm của cậu khi cuối cùng cậu cũng tìm ra một cái app điện thoại tên là “Thôi miên”.
Sau khi xem comment của app, cậu hiểu sơ sơ một vài điều. Đây không phải là một cái app điện thoại bình thường mà đây chính là thứ mà nhiều thằng đàn ông khao khát. Đọc hướng dẫn sử dụng thì thấy bảo rằng chỉ cần mở app rồi đưa màn hình điện thoại lên trước mắt người nhìn 10 giây, người đó thật sự sẽ làm theo những gì mà bạn yêu cầu. Jihoon nở một nụ cười khoái chí, liền mở hộp thư nhắn tin của anh Hyukkyu lên, nhắn một vài dòng hẹn anh hôm sau ra quán nước để giải quyết một số chuyện.
Hyukkyu bên này bán tính bán nghi, khi không mà bị anh từ chối rồi vẫn muốn gặp, nhưng mà thôi kệ trước khi cắt đứt liên lạc thì bào thêm được đồng nào hay đồng nấy. Hyukkyu trùm chăn đi ngủ mà không biêt nguy hiểm đang đợi mình ở phía trước.
Đúng 8h sáng ngày hôm sau, Hyukkyu đi đến địa chỉ quán cà phê mà Jihoon đã gửi, mở cửa ra anh đã thấy cậu ngồi ở đó từ bao giờ.
“Có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ, tôi không có nhiều thời gian đâu” – Hyukkyu cứng nhắc nói.
“Là do anh bận rộn việc chăn rau à, chắc là sắp phải đi chơi với thằng nào nữa nên không có thời gian hả”.
“Jihoon của chúng ta khôn ra rồi ha, haha, đúng là làm tôi xúc động thật đấy”.
“Nhưng tiếc là anh không đi được rồi”.
“Tại sao?”.
Hyukkyu vẫn còn chưa hiểu câu nói của Jihoon ám chỉ điều gì thì thấy cậu đưa màn hình điện thoại lên trước mặt mình. Càng nhìn vào anh càng thấy đầu óc quay cuồng, bản thân như bị hút vào các vòng xoáy vô tận đang hiện trên màn hình điện thoại.
“Ting, quá trình thôi miên đã hoàn thành, chúc quý khách có một ngày vui vẻ” – Tiếng thông báo của điện thoại vang lên báo hiệu Hyukkyu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất suy nghĩ, chỉ biết vâng lời cậu.
“Hôm nay đương nhiên là một ngày vui vẻ rồi, haha”. – Jihoon khoái chí cười lớn.
Cậu dẫn anh về nhà mình vì muốn giữ chút thể diện cho anh, ai mà thấy được vị xạ thủ huyền thoại của giới esport mà phát tình ngay nơi công cộng thì xấu mặt lắm, coi như Jihoon vẫn còn chút nhân từ.
Mặc dù bị thôi miên về thể xác nhưng lí trí của Hyukkyu vẫn còn tỉnh táo, chỉ là anh không còn điều khiển cơ thể được nữa mà thôi.
“Quái lạ, sao vậy, sao mình phải nghe theo lời thằng nhóc này vậy, mặc dù mình không muốn nhưng chân mình vẫn đi theo, chết tiệt”.
Về đến nơi, Jihoon lao vào hít hà mùi hương trên cơ thể anh, mùi sữa tắm em bé mà anh hay dùng làm anh lúc nào cũng có mùi như trẻ sơ sinh, thơm dịu làm sao.
“Cởi hết quần áo ra”.
Hyukkyu sau khi nghe lệnh thì liền cởi bỏ hết quần áo của mình, cơ thể bây giờ trần như nhộng.
“Quái, không được, thằng khốn nạn này đã làm gì đó với cơ thể mình, chết tiệt”.
Anh đã qua lại với nhiều tên đàn ông nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cho ai thấy cơ thể của mình chứ chưa nói đến việc làm tình. Vì trong suy nghĩ của anh cơ thể ngọc ngà này là tuyệt phẩm quý giá của nhân loại, là thánh thể của một vị thiên sứ xa cơ té ngã từ địa đàng nên loại đàn ông tầm thường bình phàm kia không có đủ tư cách để nhìn được nó.
Vậy mà giờ đây anh lại răm rắp nghe theo từng lời của tên nhóc kia, xấu hổ làm sao. Thiên thần cao quý đến mấy cũng quy phục trước đức tin mãnh liệt của dị giáo ác ma. Như người ta thường hay ca tụng.
“CHURCH OF CHOVY”.
“Có phải bây giờ anh đang bứt rứt lắm phải không Hyukkyu-hyung”.
“Ái chà, vinh hạnh làm sao khi là tên đàn ông đầu tiên nhìn thấy nước da trắng sứ, núm ti hồng hào, cả cự vật bé nhỏ bên dưới của anh nữa, trông đáng yêu làm sao”.
Jihoon vừa nói vừa chỉ tay vẽ từng đường nét trên cơ thể anh, ngón tay thô ráp do chinh chiến nhiều năm trên đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, trải dài trên cơ thể mịn màng của mĩ nhân xứ hàn hoa. Một sự đối lập đáng ghê tởm nhưng lại làm Hyukkyu không tự chủ mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
“Nhưng thứ em muốn xem nhất là lỗ hậu tuyệt mật của anh kia kìa, giờ thì ngoan ngoãn nằm lên giường rồi dùng hai tay banh lỗ nhỏ ra cho em xem nhé”.
Hyukkyu nằm lên giường, chổng hông cao quá đầu rồi tự tay vạch nơi tuyệt mật ấy ra cho cậu xem, đúng là thiên sứ hạ phàm đến cả lỗ nhỏ này cũng quá đỗi yêu kiều.
“Xấu hổ quá đi, hiccc” – Nội tâm Hyukkyu bây giờ bắt đầu cảm thấy nhục nhã ê chề khi bị đối xử không khác gì một vật để Jihoon thỏa mãn dục vọng, anh không muốn như vậy đâu.
“Hyukkyu à, nếu anh ngoan ngoãn chịu làm người tình của em thì đâu có đến mức như vậy, chung quy lại là do anh tự chuốc lấy đau khổ mà thôi”.
Jihoon cười khẩy một cái.
Sau khi ngắm nghía đủ lâu, Jihoon tiến gần về nơi hang động tuyệt mật kia, cậu dùng lưỡi rê một hình tròn rộng bao quanh hậu huyệt. Nước da nhạy cảm của Hyukkyu bị chạm nhẹ như vậy cũng đủ làm anh tê tái, vệt nước bọt được Jihoon để lại như nhuộm thêm sắc hồng cho cái lỗ be bé ấy. Má nó, nhìn anh như vậy thằng nào mà không nứng.
Không một chút báo trước, Jihoon đâm lưỡi thẳng vào bên trong, liên tục khuấy động bằng chính nước bọt mình tạo ra. Hyukkyu trên giường vẫn giữ nguyên một tư thế nhưng sự xấu hổ làm anh đỏ cả mặt. Jihoon dùng lưỡi sướng quá, anh không cưỡng lại được. Vách thịt đỏ hõn lần đầu bị ngoại vật tấn công, không một chút phản kháng, anh cứ mặc cho Jihoon thao mình bằng lưỡi đến sướng chết mất.
Được một hồi lâu, lỗ sau bắt đầu tiết nước dâm, nó ồ ạt như suối chảy nhưng Jihoon lại không để sót giọt nào, mĩ vị nhân gian nằm ở đây hết, bỏ làm sao được đây.
Miệng dưới đã được chăm sóc đủ, làm sao để miệng trên chịu khổ như vậy được.
“Quay qua đây bú cho em”.
“Kh-không đượccccc, mình không thích đâu, cái thứ đó vừa dơ bẩn vừa hôi hám làm sao mình có thể cho vào miệng được”.
Nói là nói thế thôi nhưng mệnh lệnh được giao thì phải làm, Hyukkyu cố hết sức chiếm quyền điều khiển cơ thể nhưng vô dụng.
Anh bắt đầu thè lưỡi ra liếm nhẹ đầu khấc, mùi vị chan chát thấm lên đầu lưỡi làm anh mắc nôn vô cùng, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục cử động.
Từ đầu khấc, anh liếm dọc thân cặc, rồi xoáy sâu vào lỗ tiểu, làm Jihoon sướng rơn.
‘Cái miệng anh bú giỏi thật đấy, giờ thì ngậm cả cây đi”.
Hyukkyu há to mồm ngậm cái thư bản thân cho là dơ bẩn ấy, mùi hăng xộc lên tận óc.
“Ghê quá đi, hic ,không thích đâu mà”.
Jihoon đã quá hiểu tâm tư của con lạc đà này nên biết bây giờ đang thấy ghê tởm như nào. Cậu dẫn anh đến cái bàn máy tính mình hay chơi, rồi mở máy, bật stream lên, bắt đầu công việc như mọi hôm. Chỉ khác là hôm nay dưới bàn máy tính còn có một con lạc đà nhỏ.
“Hyukkyu yêu dấu, anh phải ngậm cu em đến lúc em stream xong nhé, không được nhả ra đâu đó, lâu lâu có tiết nước nhờn thì nhờ Hyung liếm sạch dùm em. Hehe”.
Hyukkyu nếu tàn nhẫn 1 thì Jihoon tàn nhẫn 10, cậu bỏ mặc Hyukkyu không mảnh áo che thân, ngồi dưới đó mà mút cu cho mình.
“À mà anh đừng phát ra tiếng động nhé, không thì viewer sẽ biết đó, Hahaha”.
Màn hình máy tính mở lên, Jihoon vẫn tiếp tục công việc mà cậu đã rất quen thuộc.
“À nhon xê ô, hôm nay mọi người có khỏe không ạ, hì hì mình vẫn khỏe”.
“Tại sao lại stream giờ này á? Tại mình nhớ mọi người quá đấy, hè hè”.
“Có bạn hỏi mình sau vụ tỏ tình thất bại anh Hyukkyu mình có buồn không á, tuy có một chút nhưng mà giờ mình đã thấy ổn hơn rồi, anh Hyukkyu cũng quyết định vẫn làm bạn với mình. Vậy là mình vui lắm rồi”.
Jihoon giả nai vờ như không biết chuyện gì, bên dưới cậu tích cực cử động, hết thúc vào rồi lại đẩy ra, còn nắm cả tóc anh Hyukkyu để ấn vào làm cho nước mắt Hyukkyu giàn giụa nhưng chỉ biết câm nín mà chấp nhận. Anh không muốn thanh danh mình gầy dựng suốt 11 năm đổ sông đổ bể vì chuyện này đâu.
Và thế là anh phải giữ nguyên tư thế đó dưới gầm bàn Jihoon suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cơ thể anh mỏi nhừ, chân cảm giác còn không di chuyển được. Chỉ có con người mưu mô kia vẫn cười rất tươi.
“Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp mọi người khi khác nhé”.
“Ái chà, Hyukkyu hyung của chúng ta hôm nay cũng làm việc chăm chỉ quá nhỉ, vậy là phải có phần thưởng cho anh rồi”.
Jihoon sau khi tắt màn hình máy tính thì ngay lập tức cười mỉm mà nhìn anh, vẻ mặt cậu in rõ chữ gian trá. Hyukkyu trong lòng bất an, không biết phần thưởng mà cậu nói đến là gì.
“GIờ thì nằm lên giường đi nào, giơ hai chân lên trời rồi giữ nguyên tư thế đó”.
Hyukkyu làm theo không xót một chữ.
“Nãy giờ vui đùa cũng đủ, phải đến món chính thôi nhỉ”.
Có một bí mật mà Hyukkyu vẫn luôn giữ không để ai biết, mặc dù đã trải qua 28 cái xuân xanh, nhưng thực chất anh vẫn là trai tân. Trước đây chưa từng quan hệ với ai và cũng định sau này sẽ không làm với ai cả. Anh chỉ muốn bòn rút hết tiền của lũ đàn ông ngây dại trước nhan sắc của mình rồi đá chúng đi khi không còn giá trị lợi dụng. Ấy vậy mà cái mác trai tân đấy của anh chuẩn bị bị Jihoon xé nát, lần đầu của anh như vậy mà lại trao cho một thằng nhóc kém mình 5 tuổi.
Hyukkyu trong lòng gào thét thấu tận trời cao.
Jihoon khởi đầu với ngón tay trước, cậu mạnh bạo ép anh mở miệng, dùng lưỡi anh liếm láp hai đầu ngón tay của mình để tạo sự mơn trớn. Sau khi đã xong giai đoạn khởi động, cậu từ từ tiến vào hang sâu. Hai ngón tay sau khi được làm ướt thì ra vào rất nhịp nhàng, cứ vậy mà trượt xuống vị trí sâu nhất làm anh không kiềm nén được bản thân mà rên la thảm thiết.
Chỗ nào ngón tay đi ngang qua đều làm anh sướng rần, Jihoon đã vậy còn không biết kiêng dè mà còn nhấn mạnh vào vách thịt non mềm làm anh thêm một lần nữa tiết hết nước dâm. Khi rút ra, hai bàn tay Jihoon thấm đẫm thứ nước từ trong hậu huyệt của anh, cậu lại đút ngược hai ngón tay vào miệng anh mà ra lệnh.
“LIẾM”.
Hyukkyu vẫn chỉ biết mê muội làm theo.
Công cuộc mở đường dẫn lối đã xong xuôi chỉ còn chờ cự vật của Jihoon tiến vào là êm đẹp. Vậy mà Hyukkyu trở mình, anh đã lấy lại được ý thức, thẳng một cước đá ngay vào bụng Jihoon. Nước mắt anh đã chảy lưng tròng, làm cho đôi mắt ấy nhìn long lanh như biển trời lai láng. Da mặt anh đỏ như một quả cà chua, khỏi phải nói cũng biết anh ngại ngùng đến cỡ nào.
“Ngày mai tôi sẽ công bố chuyện này cho truyền thông biết, cậu chắc chắn sẽ tiêu tùng”.
Jihoon chỉ còn cách một bước chân nữa là đến cổng thiên đường, ấy vậy mà trời xui đất khiến làm sao quá trình thôi miên đã hết tác dụng, kế hoạch cậu định trong lúc chơi anh sẽ chụp vài bô ảnh vừa làm kỉ niệm vừa dùng để uy hiếp anh không để lộ chuyện này ra ngoài. Ấy vậy mà cậu tính không bằng trời tính, Jihoon thở dài.
“Thôi thì có sao thì chịu thôi chứ biết sao giờ”.
Cậu ngẩng mặt lên vẫn thấy Hyukkyu nằm trên giường, nom anh không có dấu hiệu gì của việc định bỏ chạy, cậu định hỏi lần nữa nhưng anh lại lên tiếng trước.
“N-nè, đã làm rồi thì làm cho xong đi chứ,… sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy”.
Hyukkyu mặt mỏng lúc nói mấy câu này cũng không dám nhìn thẳng mặt Jihoon mà nói, thật tình là anh đang nứng lắm rồi giờ mà không được giải tỏa thì bứt rứt khó chịu lắm.
“Hè, hyung của chúng ta dâm đáo để nhỉ, nếu muốn em chơi thì hứa với em một chuyện đi: Không được để việc này cho ai biết”.
“Còn lâu, tôi sẽ làm cho sự nghiệp của cậu tiêu tang”.
“Tới tận bây giờ mà vẫn đanh đá thế nhỉ, vậy anh về đi, em không động đâu, em nằm ở đây để đợi tin tức ngày mai”.
Hyukkyu trong một phút không suy nghĩ đã vạ miệng nói những điều đi ngược với ham muốn của bản thân.
“Th-thôi cũng được, tôi sẽ không hé nửa lời, coi như là tôi tha cho cậu”.
“Ể, Hyukkyu hyung nghiện mà còn ngại à, vậy thì em xin phép”.
Nói rồi, Jihoon bắt lấy bắp chân anh vòng lên cổ mình, dương vật tìm thấy lối vào liền đâm vào không chút nương tay.
“Ch-chậm thôi, c-cậu nhanh quá rồi”.
“Gọi Jihoonie đi, em sẽ làm chậm lại”.
“Ji-jihoonie”.
Không cần đến cái ứng dụng thôi miên kia, Jihoon vẫn làm cho anh nghe theo mệnh lệnh của mình, cậu thấy bản thân mình thật tài năng.
Nhịp độ có có giảm đôi chút nhưng những cú thúc vẫn chất lượng, cú nào cú nấy luôn tìm trúng điểm nhạy cảm của anh mà mài qua mài lại làm cho anh sướng đến nỗi nước dãi chảy xuống tận hàm.
Đương trong lúc sung sướng bỗng thấy lỗ sau mình trống trải, anh quay lại thì thấy Jihoon nằm ra giường từ lúc nào.
‘Nè, nè dậy mà làm tiếp đi chứ”.
“Em hơi mệt anh thông cảm nhé, anh có thể nào tự cưỡi được không”.
“T-tự cưỡi”.
Hyukkyu nghe đến đó thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, đường đường là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong làng thể thao điện tử vậy mà lúc lên giường phải tự thân vận động. Nhưng anh không chịu nỗi nữa, cảm giác trống trải đằng sau làm anh cảm thấy bức rức, khó chịu. Anh cần một cái gì đó để lắp vào.
Anh từ tốn ngồi lên người Jihoon, canh làm sao cho cự vật họ Jeong chui thẳng vào hậu huyệt của mình, vậy mà tên lưu manh kia thấy anh chậm chạp lề mề, liền kéo thân anh thẳng một phát vào dương vật. Ở góc độ này thì cự vật của Jihoon cắm sâu nhất vào người anh làm anh điếng cả người.
Anh từ từ đẩy người lên xuống nhịp nhàng, rồi dần dần tăng tốc, cứ như thế làm trong độ 10 phút hơn thì anh mỏi nhừ, không nhún được nữa.
“Nè, cử động đi chứ, tôi mệt rồi”.
“Em nghĩ là nếu anh muốn xin xỏ cái gì thì phải có thái độ tốt hơn thế này nhiều chứ”.
Hyukkyu cắn răng nhìn khuôn mặt nham nhở con mèo trước mặt, nếu không phải vì anh đang nứng thì anh đã nhảy vào bằm vập con mèo này ra rồi.
“Jihoonieeeee, động một chút đi mà”.
“Gọi em là gì nào”.
“Jihoon-hyung, giúp em”.
‘Ngoan lắm”.
Jihoon sau khi nghe tiếng lạc đà năn nỉ mùi mẫn như vậy cũng phải động lòng, cậu cũng giúp anh nhưng có điều giúp hơi quá chớn.
“Ch-chậm lại, nhanh…quá a ~~~~ “.
Jihoon cứ thúc không hề đoái hoài gì tiếng nài nỉ của anh, độ tầm hơn 1 tiếng sau cậu xuất hết dòng tinh trắng đục vào bên trong bức tượng sáp mĩ miều ấy.
Cuộc làm tình kết thúc, cả hai quay về với cuộc sống bình yên như chưa có gì xảy ra, còn chuyện ngày hôm đó thì được coi như là một bí mật giữa cả hai.
Một ngày cuối tuần buồn chán lại lướt ngang đời Jihoon, đấy là những gì cậu nghĩ trước khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu bị bất ngờ vì vị khách không mời mà đến này.
“Anh qua đây có việc gì sao, Hyukkyu- hyung”.
“Ừ-ừm, tôi định hỏi là, liệu chúng ta có thể trở thành fwb không, ý tôi là bạn thỏa mãn nhu cầu tình dục cho nhau”.
Jihoon dương dương tự đắc vì giờ đây người đẹp đã tự động quy phục dưới chân cậu mà không cần phải mất tí công sức nào hết.
“Mỗi lúc anh muốn, người đẹp của em”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top