Trong Mắt Chỉ Có 1 Người
Tiêu Chiến trở về nhà, đi thẳng xuống bếp hâm lại bánh bao cho nóng. Xong rồi bỏ ra đĩa, mang theo sữa đậu nành vào phòng -- căn phòng duy nhất trong nhà.
" ba, ăn tối đi. "
Nói với người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống cạnh bên, mở nắp chai sữa, lẳng lặng nhìn người kia ăn bánh bao 1 cách ngon lành, tựa như đó chính là mỹ vị nhân gian.
Người đó là ba ruột của cậu, khuyết tật cả 2 chân, mất khả năng đi lại khi cậu học lớp 8.
Chuyện cũ chẳng muốn nhắc nhiều, ba của cậu cũng ko phải người nhu nhược, ko vì tật nguyền mà than trách nhân sinh. Bởi vì ông ta biết rõ -- bản thân chính là trụ cột chống đỡ sau lưng của đứa con trai tội nghiệp này. 1 hậu phương ko vững chắc, nhưng luôn tràn ngập tin tưởng và động viên khi cần thiết.
" sao ko ăn đi? "
Người đàn ông đầu 2 thứ tóc nhíu mày tra hỏi, nhìn thấy chỉ có 1 chai sữa thì lại càng ko vui.
" hôm nay con ko uống sữa? "
Tiêu Chiến cười cười.
" ba ko cần lo, con uống rồi, bụng còn hơi đầy. 1 tí học bài xong sẽ ăn sau. "
" ừ! "
Người dàn ông gật gù, biết rõ con trai cố ý nhường phần ăn cho mình, sợ mình ăn ko no -- nó có thể nhường. Ăn sau chỉ là cái cớ.
Vội ăn cho xong, lại uống hết non nửa chai sữa, người đàn ông để cho con trai giúp mình nằm thẳng lưng, xong rồi xua tay.
" được, tốt lắm! Con mau lo việc của mình đi, ta ko có gì nữa rồi. "
Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi đó. Khoảnh khắc bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa, ánh mắt của lão nhân bạc đầu thoáng chốc ảo não, tận sâu nội tâm là thống khổ dày xéo, tự trách bản thân.
.............
Tiêu Chiến vươn vai, lấy quần áo đi tắm rửa. Lúc trở ra tay cầm theo khăn bông lau mái tóc ước mèm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trên vách tường đều là hình ảnh, thật nhiều, thật nhiều hình ảnh của 1 người con trai.....
Tiêu Chiến thầm thương học trưởng của mình, hắn học giỏi, ngoại hình xuất sắc, được nhiều người yêu thích. Cái chính đó là -- hắn ko phải con nhà tài phiệt!
Điểm này giúp cho cậu bớt được tự ti về xuất thân.
Khẽ cười, Tiêu Chiến vuốt ve tấm hình dán trên bàn học.
--- người ta thường dán hình của người mình thương trong phòng riêng. Còn cậu.... bởi vì ba của mình ko tiện đi lại, quanh năm chỉ có thể ở suốt trong phòng. Cậu chỉ đành đem hết những bức hình sưu tầm được, dán đầy trên tường nhà.
Haha... thật may lão ba sẽ ko bị dọa sợ.
** Rrrrrrr **
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc này reo vang, Tiêu Chiến nhìn kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm.
--- ai sẽ gọi vào giờ này đây?
Cầm lấy điện thoại, Tiêu Chiến run tay suýt đánh rơi, ko thể tin nổi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
--- 3 chữ Vương Nhất Bác đều đặn rõ nét ập vào mặt khiến cậu vô thức hít thở nhanh.
Phải biết.... ngay cả số điện thoại của hắn, cũng chính là do cậu bỏ tiền ra mua từ các bạn nữ mà có!
Chỉ lưu trong danh bạ, ko dám gọi đi 1 lần nào.
Lại ko thể ngờ sẽ có ngày được nhìn thấy hàng chữ tên của người ta hiện lên trên màn hình điện thoại của mình.
Khẩn trương ấn nút nghe, Tiêu Chiến ko dám mở miệng nói trước, lẳng lặng chờ đợi.
[ alo! Tiêu Chiến sao? Phải số này là của Tiêu Chiến ko? ]
" ph... phải! "
Tiêu Chiến nghe ra được giọng nói của mình có phần run rẩy. Nắm tay vô thức cấu chặt bắp đùi vì căng thẳng.
[ a, thật may ko gọi lầm. Tiểu Chiến, em bây giờ đang làm gì? Có rảnh ko? Đi chơi nhé?! ]
"....."
Tiêu Chiến nhất thời choáng váng -- làm sao... người kia gọi cậu là tiểu Chiến!! Còn rủ đi chơi!! Đi chơi.....
Dường như người gọi đến có phần nôn nóng, liên tục hối thúc hỏi ý. Tiêu Chiến khủng hoảng ko kịp phản ứng, đến lúc hồi thần lại thì nghe bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp.
[ vậy nhé, anh đợi trước công viên.]
---- a....
Tiêu Chiến hóa đá, ko biết bản thân làm như thế nào chấp nhận lời mời của người ta.
Siết chặt điện thoại trong tay, cậu nở nụ cười thật tươi, ngón tay thon dài lại vuốt ve khung ảnh gần đó.
" như này... Em có thể ảo tưởng nghĩ rằng, anh cũng có ý gì đó với em hay ko?
Nhất Bác à..."
..................
10H :10 PM -- CÔNG VIÊN.
Tiêu Chiến vội chạy đến chỗ hẹn, bấy giờ mới phát hiện Vương Nhất Bác ko chỉ hẹn riêng 1 mình cậu, mà còn có bạn bè của hắn.
Mỉm cười, Tiêu Chiến gật đầu xem như chào hỏi mọi người, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng -- sát bên Vương Nhất Bác.
--- ko có gì... được gần anh ấy như bây giờ là tốt lắm rồi!
Vương Nhất Bác mỉm cười, thân thiết kéo tay cậu.
" tiểu Chiến, em uống gì? "
Theo lời nói, Vương Nhất Bác lấy ra hàng loạt các loại nước trái cây đủ màu.
Tiêu Chiến mỉm cười, muốn nói ko -- vì cậu uống ko quen những thứ này. Nhưng lại vì ko nỡ từ chối ý tốt của người kia, thế là trả lời cho phải phép.
" gì cũng được ạ. "
" vậy uống trà xanh nhé, giải tỏa căng thẳng cả ngày a! "
Vương Nhất Bác nói xong câu này, rước lấy tràng cười của lũ bạn.
" ây dô~, lão Bác nhà ta mà còn biết lo lắng chăm sóc cho người khác như thế này a. Thật là mở rộng tầm mắt. "
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.
" cứ thoải mái đi, có anh thì ko cần phải ngại, nhé?! "
Tiêu Chiến cảm thấy tai mình nóng ran, rụt cổ gật đầu.
Vương Nhất Bác cười càng thêm sâu, vô tình hay cố ý chạm môi vào vành tai cậu.
" a! Bắt quả tang lão Bác trộm ăn đậu hũ con nhà người ta nhá!! "
Tiêu Chiến giật nảy mình, ko phải vì giọng nói to của bạn bè Vương Nhất Bác. Mà chính bởi vì hành động nhỏ của hắn khiến cậu như ngồi trên lửa nóng.
" tao cố ý đó thì sao? "
Vương Nhất Bác hất mặt khiêu khích, tự nhiên choàng tay lên vai của ai kia.
" em ấy là người yêu tao, ăn chút đậu hũ có gì ko thể? "
--- Oành!!
Tiêu Chiến nghe như tiếng đại não mình bùng nổ dữ dội.
---- cái... Cái gì? Người... người yêu??
Anh ấy.... Vương Nhất Bác nói mình là người yêu của anh ấy sao??
Tiêu Chiến có cảm giác muốn khóc, mắt cay xè cúi thấp đầu.
---- 5 năm.... 5 năm đơn phương, tâm tâm niệm niệm mãi 1 người. Theo người đó từ cấp 2 cho đến tận hôm nay, chính tai nghe người đó nói mình là người yêu của hắn!
Bao nhiêu phiền muộn lo lắng của kẻ yêu đơn phương, dường như chỉ trong 1 khắc này chợt tan biến.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh sáng như sao trời.
" học trưởng, em yêu anh! "
"......"
Mọi thứ như ngừng trôi vào giây phút này, Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt nhìn Tiêu Chiến hết sức nghiêm túc mà thổ lộ với mình.
Hắn còn đang ko biết nên phản ứng lại thế nào, ai kia đã bổ nhào đến ôm lấy hắn thật chặt.
" học trưởng, em thật sự rất yêu anh! Có thể cho em 1 cơ hội bước vào tim anh ko? Em yêu anh, học trưởng. Em yêu anh.... Yêu từ lâu lắm rồi, yêu rất rất nhiều!! "
Tiêu Chiến mang hết can đảm bao năm qua, liều lĩnh đặt cược trong thời điểm này.
--- được hay mất... chỉ 1 câu nói của người kia sẽ quyết định tất cả.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cả cơ thể của ai kia đang run nhẹ, nuốt nước bọt, hắn nhẹ đẩy cậu ra.
" được rồi.... anh cảm ơn tấm chân tình của em nhé! "
Ko nói rõ là đồng ý hay ko, cho ai kia cơ hội hay ko. Vương Nhất Bác vẫn cười vô cùng hiền hòa, nhét chai nước ngọt vào tay cậu.
" uống đi! "
Tiêu Chiến bị mê hoặc rồi, thật sự!
Bị người ta mê hoặc 5 năm trời, cường độ u mê chẳng những ko giảm sút mà còn có xu thế gia tăng theo cấp số nhân.
---- 1 nụ cười..... Lời thổ lộ của cậu đổi được 1 nụ cười của người đó.
Tiêu Chiến ko cảm thấy mất mát chút nào, kết quả hiện tại đã vượt mức tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Cứ nghĩ rằng người ta sẽ ghét bỏ, sẽ cảm thấy cậu thật kinh tởm.
Thật may..... Vương Nhất Bác, hắn ko nói những lời cay độc khó nghe.
Chẳng phải thời gian có thể quyết định mọi thứ hay sao?
Vậy tốt..... cậu sẽ dần dần cho người kia biết, bản thân cậu có bao nhiêu là thật lòng.
--- Nhất Bác, em có thể tham lam hơn ko?
Mơ tưởng về 1 ngày ko xa, anh sẽ đáp lại tiếng yêu của em.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top