Chương 1
Vào một ngày đẹp trời. Khi mà tiếng chim hót du dương cùng với ánh nắng dịu dàng của mặt trời chiếu qua kẽ lá cũng là lúc mọi chuyện bất chợt đến với tôi. Bạn thử tưởng tượng về việc bản thân đang đi trên một con đường tuyệt đẹp dưới những tán cây xanh mát. Đột nhiên, bắt đầu nhìn thấy những con số kì quái ở trên đầu của người khác. Đúng cảm giác ngạc nhiên và tò mò xen lẫn vào đấy một chút lo lắng. Đó chính là cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi bắt đầu bước đi chậm hơn so với những người xung quanh và nhìn họ bằng một ánh mắt khó hiểu. Chính lúc tôi còn đang thẩn thơ suy nghĩ về những con số kì quặc ấy. Thì bỗng "Rầm" một cái, tôi ngã lăn ra đất vì mãi suy nghĩ thẩn thơ xong lại đụng ngay một người thanh niên khác cũng đang sử dụng điện thoại trong lúc đi. Thế rồi, người thanh niên ấy bắt đầu sổ một tràng những từ ngữ lăng mạ tôi về việc đi đứng nhưng lại không để ý. Trong khi chính bản thân anh ta cũng vậy. Thấy thế, tôi liền mỉm cười xin lỗi anh ta để cho xong chuyện. Thế rồi tôi để ý đến con số 1 hiện ở trên đầu anh ta. Sau khi xin lỗi xong thì cuối cùng anh ta cũng chịu tha cho tôi. Sau khi bước đi tôi lại thẫn thơ suy nghĩ về những con số này. Đột nhiên, tôi nhận ra một việc quan trọng hơn cả việc này. Đó là, tôi trễ học mất rồi. Tôi tức tốc chạy thật nhanh đến nơi học của mình. Rất may là khi đến nơi thì giảng viên vẫn chưa vào. Sau 4 tiết học liên tục về triết đầu tôi như quay cuồng về những chủ nghĩa duy vật và duy tâm ấy. Đầu óc tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ về những con số kì lạ kia nữa. Vì buổi chiều vẫn còn tiết học nên tôi quyết định không về nhà mà ghé vào siêu thị tiện lợi gần đấy để nghỉ chân và bắt đầu buổi trưa của mình. Trùng hợp thay, khi vừa bước vào tôi lại gặp ngay người bạn thân của tôi. Thấy thế, tôi liền cất tiếng :"Ây bro, trưa nay m không về nhà hả? Chiều có tiết hay là đi ăn trưa với người yêu đấy?...." một tràng câu hỏi xã giao của tôi hướng về anh bạn ấy. Và rồi, anh bạn này bắt đầu trả lời từng câu hỏi một của tôi. Thì ra, là cu cậu đi mua đồ để ăn với người yêu thật. Đột nhiên nhìn vào cậu ấy, tôi lại thấy những con số kì lạ ấy. Thế rồi, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về con số này. Với kinh nghiệm một người đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, truyện tranh về những thứ siêu nhiên. Thì tôi bắt đầu suy nghĩ ra một loạt ý nghĩa cho những con số này. Nào là "số lần từng nói dối, hay là số lần đã lên đỉnh (thông cảm, trai ở tuổi này thì suy nghĩ về mấy cái này là tất yếu rồi. Nên đừng bảo tôi biến thái hay gì. Không hề nhé, một chút cũng không), hay số lần mà họ lo lắng hoặc là số ngày mà họ còn sống. Dòng suy nghĩ này bỗng nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói của người bạn tôi :"ê này, này! Suy nghĩ gì đấy. Đi ăn chung với tụi tao không". Tôi giật mình đáp:"gì, hả? Ok đi đi". Thế rồi tôi cùng với tên này đến quán trà sữa cách đấy khoảng 100 bước mà người yêu của hắn đợi. Đến nơi, bạn gái của hắn vẫy tay chào cả hai đứa và chúng tôi ngồi ở một bàn dài. Hai người họ ngồi một ghế, tôi ngồi một ghế. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn với một không khí đầy mùi lãng mạn của hai người kia đấy. Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu đem việc kì lạ mà mình đã trải qua kể cho bọn họ nghe, xem như là để làm một chủ đề cùng nhau nói chuyện. Chúng tôi bắt đầu bàn luận về ý nghĩa của con số ấy. Và rồi một câu nói đùa của tên bạn thân tôi thốt lên:"Ê có khi nào là do mày bị người yêu đá xong sinh ra hoang tưởng không". Tuy chỉ biết là đùa thôi nhưng tôi lại thấy đau thật. Tôi vừa bị người yêu chia tay gần đây vì cô ấy cảm thấy chán với mối quan hệ này rồi. Mặc dù tôi còn yêu cô ấy rất nhiều. Lan man về câu chuyện ấy một hồi lâu thì bắt đầu tới giờ học chiều của tôi. Tôi bèn xin phép cáo lui và để lại tiền của bản thân cho hai người ấy. Kết thúc một tiết học chiều oi bức dưới cái nắng như lửa thiêu và ở trong căn phòng tới hơn 100 sinh viên và chỉ vỏn vẹn 2 cây quạt trần, nơi này chẳng khác nào địa ngục đối với những người không chịu được cái nóng như tôi cả. Tôi rệu rã về nhà với cơ thể đầy mồ hôi và mệt mỏi. Vừa về, tôi lao ngay vào nhà tắm. Tắm xong, mọi thứ đối với tôi như vừa được hồi sinh. Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối với những nguyên liệu mà lúc đi về khi nãy tôi tạt ngang qua chợ chiều để có thể mua được với mức giá hời. Sau khi đánh chén xong buổi tối ngon lành do mình làm ra. Tôi bắt đầu nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà trọ 10m2 này. Bắt đầu những suy nghĩ lung tung về con số kì lạ khi sáng và tôi thử nhìn bản thân trong gương xem có thấy được không thì con số hiện lên không? Thì bất ngờ thay tôi có một con số khá to là 360. Sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lại một ngày mới lại đến, sau khi thức dậy tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân và mặc đồ để vào trường học. Vẫn là con đường tươi đẹp của mọi ngày nhưng hôm nay có vẻ có gì đó khác lạ. Bình thường con đường này khá là yên tĩnh và tươi đẹp nhưng hôm nay thì lại có gì đó khác thường nơi có một nhóm người đứng tập trung vào một chỗ phía trước có một chiếc xe tải và chắc có lẽ là tai nạn. Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà "Có lẽ chết rồi ... chết thật rồi thì phải" thấy thế tôi bắt đầu bước nhanh đến xem tình hình và lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu. Thì tôi lại bất ngờ với việc diễn ra trước mắt của bản thân. Người thanh niên không phải là người hôm qua tôi đụng phải sao. Tôi gọi cấp cứu và rồi nhanh chóng rời khỏi đấy vừa đi vừa suy nghĩ về việc đã xảy ra. Không lẽ con số trên đầu đấy thật sự là số ngày mà bản thân còn sống. Tôi bắt đầu lo lắng về việc này. Tôi liền quyết định kiểm chứng bằng cách sử dụng điện thoại và tự xem bản thân thì có lẽ là con số trên đầu tôi thật sự đã giảm đi 1 đơn vị. Có lẽ việc này là thật rồi. Quá bất ngờ, tôi không biết nên làm gì, cứ thế ngồi một chỗ như người mất hồn. Đột nhiên, tôi bất giác giật mình vì có người tới bắt chuyện với mình. Là một cô gái, cô ta bắt chuyện vì nhìn thấy tôi cứ ngồi thơ thẩn mãi. Tôi nhận ra là có lẽ đã tối rồi, chắc quá bất ngờ trước một việc dường như khó tin này nên tôi chẳng để ý đến những việc xảy ra xung quanh. Tôi cảm ơn cô gái và nhanh chóng đi về nhà mình. Có lẽ bây giờ tắm cũng chẳng giúp tôi bình tĩnh lại được. Tôi bắt đầu ngồi bệt lên giường và nhận ra rằng bản thân có lẽ vừa tốn 1 ngày vô ích. Bắt đầu tự trấn an lại bản thân về việc này. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, hôm nay tôi cứ ngồi thất thần về việc này mà quên mất việc hôm nay mình đã không đi làm thêm. Tôi liền nhắn tin xin lỗi quản lí và xin nghĩ nốt ngày mai với lí do vấn đề sức khỏe. Tôi không còn thời gian để hoảng loạn hay là lo lắng nữa. Mọi việc tôi cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thật sâu vào và thở ra như minh chứng rằng bản thân vẫn còn đang sống. Có lẽ việc tôi cần làm bây giờ là suy nghĩ về những thứ mình từng muốn làm trước kia để bắt đầu thực hiện. Vậy thì Việc mà tôi sẽ làm trước khi chết là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top