Chương 30

Bệnh Viện Quốc Tế -- 8 giờ sáng.

  Vương Nhất Bác rời khỏi nhà chính, nơi địa phương hắn chọn đến đầu tiên là bệnh viện -- hắn muốn đi thăm con gái của Cố Trung.

Trên đường đến đây hắn đã xem qua báo cáo từ cấp dưới, con gái của Cố Trung tên gọi Cố Nhược Hy, đang học năm hai cao trung tại trường công lập trong địa bàn thành phố. Thành tích học tập của cô nhóc này rất  tốt, nghe bảo tính cách cũng rất hiền lành, biết nghe lời trưởng bối trong nhà.

  Lên đến tầng 5 của tòa lầu bệnh viện, Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, theo sau là hai vị bảo tiêu, tìm đến số phòng 037, gõ cửa nhẹ vài cái, thấy không có động tĩnh gì thì đẩy cửa bước vào.
Khoảng thời gian đầu khi biết tình hình của Cố Nhược Hy thông qua Cố Trung, Vương Nhất Bác đã cho người lo liệu mọi chi phí giải phẫu cũng như sắp xếp chu toàn cho cô nhóc, từ phòng bệnh bình thường chuyển sang phòng VIP.

Môi trường xung quanh thoáng mát, sạch sẽ, diện tích trong phòng rộng rãi, các loại đồ vật này kia được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Phòng VIP có hai chiếc giường lớn đặt nằm song song với nhau, 1 trong hai chiếc là dành cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi nếu như có muốn ở lại qua đêm. Mà trên chiếc giường dành cho bệnh nhân lúc này, có một cô gái trẻ đang nằm, gương mặt non nớt mới lớn của độ tuổi thanh xuân thoạt trông có phần nhợt nhạt.

" ....canh chừng bên ngoài. "
Vương Nhất Bác nói, kéo một cái ghế đến ngồi xuống. Nhìn bảo tiêu đặt hoa cùng trái cây, và các loại thực phẩm bổ dưỡng lên trên  chiếc tủ nhỏ nằm cạnh giường bệnh, nhất thời rơi vào trầm tư.

Năm phút... Mười phút....
Một tiếng..... Hai tiếng đồng hồ trôi qua....

Vương Nhất Bác xoa trán, vốn dĩ ngày hôm nay hắn muốn ghé vào xem xem tình hình của Cố Nhược Hy ra sao, tiếp đến hỏi thăm vài ba câu, coi coi cô nhóc có cần gì hay không.
Hắn sẽ tận lực đáp ứng mọi nhu cầu của Cố Nhược Hy, hiện tại thì đây là phương thức duy nhất để hắn có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra -- thay Cố Trung tạm thời trông coi con gái của ông ta.

" anh.... anh là ai? "

Tiếng nói trong trẻo vang lên, Vương Nhất Bác ngừng lại động tác xoa trán, đặt tay xuống, đối diện với hắn là một cặp mắt to tròn của nữ sinh.
Cố Nhược Hy rốt cuộc cũng đã tỉnh.

Vương Nhất Bác bước đến ấn vào nút gọi khẩn cấp, với câu hỏi của Cố Nhược Hy, hắn không vội trả lời, mà là đợi cho tới lúc bác sĩ nghe chuông khẩn cấp reo vội vàng chạy đến, câu đầu tiên hắn hỏi đó chính là -- cô bé sao rồi? Sẽ không bị ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?

Cố Nhược Hy không may gặp tai nạn, chỗ bị thương duy nhất lại chính là phần đầu, vậy nên đã phải làm phẫu thuật.

" chúng tôi đã kiểm tra tổng quát hết mọi thứ, ngài yên tâm, mọi thứ cho đến hiện tại đều vẫn ổn. Não bộ trước đó có dấu hiệu xuất huyết, nhưng cũng đã được xử lý kịp thời, là một ca tiểu phẫu. "

Nghe lời bác sĩ, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào. Gật đầu, đợi cho đối phương đi rồi, Vương Nhất Bác lại ngồi vào chiếc ghế đặt sát vách tường, nói.
" Cố Nhược Hy, em hiện đang là học sinh cao trung năm hai đúng chứ? "

"..... vâng. Anh là..."

" thời gian tới đây, tôi sẽ thay bố của em chăm sóc cho em. Nếu như em có cần gì, hoặc muốn gì, cứ việc nói, không cần ngại. Chỉ cần là việc trong khả năng của mình, tôi đều sẽ đáp ứng em hết thảy. "
Vương Nhất Bác ra hiệu cùng bảo tiêu. Một người đi vào, đem chiếc túi plastic bỏ lên trên đầu tủ, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp hình chữ nhật.

Cố Nhược Hy trố mắt nhìn, chiếc hộp hình chữ nhật kia cô đương nhiên biết nó là cái gì -- còn không phải hộp đựng điện thoại sao?
Sau đó, ánh mắt cô mỗi lúc càng mở to, bởi vì thuộc hạ của người nào đó mở nắp hộp, lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh.
Không đúng! Điện thoại mới không phải trọng điểm ! Mà trọng điểm ở đây đó chính là kiểu dáng của nó, là loại mới ra mắt thị trường 1 tuần trước !

" Cố tiểu thư, đây là chút quà nhỏ ông chủ tặng cho cô. Bên trong vẫn chưa có sim, cô có thể lấy sim của mình bỏ vào. Hoặc nếu chưa có thì cứ nói, tôi sẽ đi mua sim mới ngay cho cô. "

" kh... không... không cần! "
Cố Nhược Hy kinh hoàng.
" không cần phiền phức như vậy! Sim, tôi có! Tôi tự bỏ vào là được! "

Bảo tiêu mỉm cười, vài bước lùi về sau, đứng gần với cửa phòng, tầm mắt nhìn thẳng, biểu tình trở nên nghiêm túc hẳn, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Cố Nhược Hy không hiểu.
" tại sao lại mua điện thoại cho tôi? Còn nữa, anh là ai? Bố tôi đâu rồi? Ông ấy đã đi đâu? Ông ấy vẫn chưa biết tin tôi bị tai nạn sao? "

"....."
Vương Nhất Bác trầm mặc.

Bảo tiêu đang đứng giả làm pho tượng, cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, lập tức lên tiếng.
" Cố tiểu thư, bố của cô -- Cố Trung, vài ngày trước đã làm ra chuyện phạm pháp. Hiện ông ta đã bị bắt giam với tội danh cố ý mưu sát và giết người không thành! Thời hạn bị giam giữ là mười hai năm tù. "

"....."
Cố Nhược Hy hai mắt mở to không dám tin, cả gương mặt tái mét, cộng thêm bộ quần áo bệnh nhân càng góp thêm phần yếu ớt hư nhược.
" không.... Khô..ng... thể nào... Ba tôi... Ba tôi... Ông ấy đã giết người sao? "

" nói chính xác thì người ông ta muốn giết là tôi, nhưng lại nhầm lẫn giữa tôi cùng với người anh trai song sinh kia của tôi. Vì vậy, tôi hiện tại vẫn lành lặn, anh trai tôi đã phải đối diện với thần chết trong gang tất, còn Cố Trung... ông ta thì bị bắt vào tù. "
Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích, nghĩ có lẽ cần cho Cố Nhược Hy chút thời gian để thích ứng với sự việc đã xảy ra, vì vậy đứng lên.

" có thể coi như tôi là người giám hộ hiện tại của em. Đây là số điện thoại của tôi, em có thể gọi vào những lúc thấy cần.
Tôi còn có việc  phải đi trước, hôm sau sẽ lại đến nói chuyện với em. Nghỉ ngơi đi. "

Đặt danh thiếp lên đầu tủ, Vương Nhất Bác xoay người bước đi.

Bảo tiêu phía sau đặt thêm một tấm danh thiếp, chồng lên trên tấm của người nào đó, nhỏ giọng.
" cái này.... phòng khi không thể liên lạc được với ông chủ, cô có thể gọi cho tôi. "

"....."
Cố Nhược Hy lẳng lặng nhìn những người xa lạ đi khỏi phòng bệnh, nhìn chiếc điện thoại nằm im ngay cạnh mình, lại nhìn hai tấm danh thiếp kia, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng.
..............

     Ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển, địa điểm mà hắn muốn đến tiếp theo đó chính là trại giam.

Ngồi ở phòng thăm nom, Vương Nhất Bác không cảm thấy ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của Cố Trung.

Cách nhau một cái bàn lớn, Cố Trung không dám tin mà nhìn người đã đến thăm mình.
" mày muốn gì? "

"...."

Bảo tiêu từ phía sau đưa đến một tập hồ sơ, bên trong là các loại giấy tờ.
Vương Nhất Bác nhẹ gõ ngón tay lên trên bàn.
" ký vào đây, từ nay tôi sẽ là người bảo hộ hợp pháp tạm thời của Cố Nhược Hy. "

Cố Trung trừng to mắt.
" mày có ý gì? "
Ông ta kích động đến nỗi muốn đứng lên nhào qua túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, nhưng mà làm sao có thể? Cai ngục canh giữ sát bên đã kịp thời đè lại thân hình Cố Trung, còn cảnh cáo ông ta không được phép lộn xộn.

Vương Nhất Bác nhận lấy cây bút từ tay bảo tiêu, ném đến trước mặt Cố Trung.
"  tiền học phí, tiền sinh hoạt, và các loại tiền chi tiêu cần thiết khác phát sinh. Trong khoảng thời gian mười hai năm ngồi tù để ăn năn hối cải, ông đã nghĩ đến việc -- Cố Nhược Hy sẽ phải làm sao để sinh sống ở cái xã hội này hay chưa?
Bỏ học để đi làm kiếm tiền, hay là vừa học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải?
Con gái ông đang là năm hai đúng chứ? Chỉ còn một năm nữa thì sẽ vào đại học, sau đó tốt nghiệp và ra trường. Tuổi đời còn chưa tới hai mươi, con gái ông còn cả một quãng đường dài cần phải đi.
Mà... Trong suốt quãng đường chông gai trắc trở đó, cô bé sẽ phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Ông nghĩ, đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ đi được bao lâu?
Chỉ bởi ông đã vào tù, mà có thể giấc mơ nào đó của Cố Nhược Hy sẽ phải bị dập tắt.
Ông thấy sao? Có muốn điều đó xảy ra hay không? "

"....."
Cố Trung theo từng lời mà Vương Nhất Bác nói, biểu cảm trên gương mặt biến hóa vô cùng đặc sắc.
Phải ! Con gái của ông vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu hết được xã hội này đầy rẫy các loại cạm bẫy hiểm nguy.
Rồi ai sẽ là người che chở cho nó?

" nhưng tại sao? "
Cố Trung nhìn thẳng vào người đối diện.
" tại sao cậu lại muốn làm như vậy? "
Không phải ông không biết --- người giám hộ có quyền hành tương đương như là cha mẹ khi đứa trẻ không có người thân bên cạnh. Người đó sẽ phải làm hết thảy, cũng như lo lắng chu cấp chu toàn cho đứa trẻ được bảo hộ, hệt như là trách nhiệm mà bố mẹ của nó cần phải làm.

" trước khi đến đây tôi đã ghé qua bệnh viện để nói chuyện cùng Cố Nhược Hy. Cũng đã nói luôn lý do và nguyên nhân vì sao ông bị bắt, còn tôi thì trở thành người giám hộ của con gái ông.
Trước mắt, tôi sẽ trông chừng Cố Nhược Hy cho đến lúc 18 tuổi, cũng tức là năm sau. Khi con gái ông vào đại học, tôi sẽ cho cô ấy quyền lựa chọn, có thể tự do làm những gì mà cô ấy thích, và dĩ nhiên.... tôi vẫn sẽ chu cấp tiền sinh hoạt đều đặn cho tới lúc ông được mãn hạn tù. Đợi ông ra tù rồi, tôi sẽ đưa một khoản tiền, và cũng là khoản chi tiêu cuối cùng các người được nhận từ tôi ở thời điểm đó --  muốn dùng nó để khởi nghiệp lại từ đầu, hay là làm cái gì khác, việc đó tùy vào quyết định của ông.
Thế nào? "

"...."
Cố Trung im lặng không nói, nhìn cây bút nằm trên bàn, tay run run cầm lấy, đè lại tập giấy tờ, ký xuống tên của mình -- chấp nhận cho Vương Nhất Bác trở thành người giám hộ hợp pháp tạm thời của con gái mình.

Vương Nhất Bác nói đúng, trong lúc ông ta ngồi tù, con gái cần phải có người chăm sóc. Nếu không, con bé sẽ không thể đối mặt được với thực tại tàn khốc của xã hội thối nát này.
Mà Vương Nhất Bác.... ông tin người đàn ông này có đủ khả năng và bản lĩnh để bảo vệ cho con gái bé nhỏ của mình trong suốt quãng thời gian dài sắp tới.

  Bảo tiêu thu dọn các loại giấy tờ bỏ vào tập đựng hồ sơ, Vương Nhất Bác đứng lên, không nghĩ sẽ nói lời tạm biệt với Cố Trung, cứ vậy mà xoay người bước đi.

" ....cảm ơn. Con gái của tôi... Tạm thời giao cho cậu, xin hãy đối xử tốt với nó. "

"...."
Vương Nhất Bác ra đến cửa phòng, đầu cũng không quay lại. Chỉ là, trước khi cánh cửa kia khép chặt, Cố Trung nghe được âm thanh trầm thấp phát ra từ trong miệng của hắn.
Không giải thích dài dòng, không lí luận biện minh, đơn giản ngắn gọn mà lại vô cùng xúc tích, gói gọn hết thảy chỉ trong hai chữ -- xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top