Chương 27
Vô cớ bị ép hôn, vô cớ trở thành trung tâm chú ý của nhiều người, lại còn vô cớ buộc phải đứng bên cạnh ví trí của Vương Nhất Bác -- trong khi hắn đang dùng danh nghĩa của Vương Điềm để mà đứng cạnh cậu.
Tất cả chuyện này thật ra là sao? Tiêu Chiến bức thiết cần có người đến cho cậu một lời giải thích đàng hoàng.
Cuộc họp sau đó vậy mà kéo dài đến giữa trưa, Tiêu Chiến lấy lý do đi vệ sinh, gọi cho Vương Điềm một cuộc điện thoại. Ngón tay trượt đến nút gọi lại thoáng chần chờ, ý niệm trong đầu liên tưởng đến lão gia tử nắm quyền gia tộc kia.... Song, cuối cùng, đầu ngón tay lại trượt đến bàn phím thao tác, biểu tình bình thản ấn vào một dãy số.
Chuông đã reo, nhưng lại không có ai nhấc máy. Tiêu Chiến đứng trong wc ngẩn người, cậu dường như nghe đâu đây loáng thoáng tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một rõ hơn.
Khu vệ sinh chung dành cho nam nhân viên ngay lối ra vào không có cửa chắn, Tiêu Chiến mở to mắt khi trông thấy Vương Nhất Bác tiến vào, trên tay hắn là chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.
....Tiêu Chiến im lặng, điện thoại áp trên tai buông lơi, ấn vào nút nguồn đem tắt đi. Đồng dạng, điện thoại phía đối diện của người nào đó cũng im bặt.
Đối diện nhìn nhau, ai cũng không vội lên tiếng. Tiêu Chiến đợi chờ từ Vương Nhất Bác 1 câu trả lời thích đáng, mà Vương Nhất Bác.... Hắn cũng lại đang đợi, đợi Tiêu Chiến chủ động đến tìm mình.
Người nào nôn nóng, người đó thua!
Rõ ràng, trong cuộc chơi không có quy luật này Tiêu Chiến là người yếu thế hơn, bởi vì cậu có nhiều điều thắc mắc cần được làm rõ.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn ai kia rồi đi, không có ý định sẽ bắt chuyện cùng ai kia, cứ vậy rời khỏi đó.
Tiêu Chiến chính là "con mồi" không đủ cẩn trọng nên đã bị rơi vào chiếc bẫy giăng sẵn. Không đợi Vương Nhất Bác đi xa, cậu đã chạy đến túm lấy đầu vai hắn giữ lấy người.
" khoan đã! "
Chỉ bằng chút đó hành động của ai kia, khóe môi Vương Nhất Bác hơi nhếch lên cao, xong rồi lập tức trở về bộ dáng điềm tĩnh như thường. Hắn hơi xoay người lại, dùng ánh mắt không chút gợn sóng đối diện với ai kia.
Tiêu Chiến ngay khi người kia nhìn lại đây thì thả tay ra ngay lập tức.
" cái kia.... Tôi muốn hỏi.... Tại sao anh lại ngồi vào chỗ của Vương Điềm?! "
Vương Nhất Bác hơi nhướng mi, bộ dạng như trông thấy kẻ ngốc.
" cái này cần phải hỏi sao? "
"....."
Tiêu Chiến không hiểu, vẻ mặt ngơ ngác thấy rõ.
" cái tên kia, anh ta chẳng phải đang bận nằm tịnh dưỡng một thời gian dài hay sao?! Làm sao có thể lo liệu sự vụ của công ty? Nếu tôi không đến, em nghĩ sẽ có người phù hợp hơn tôi ngồi vào chức vị Tổng Giám đó chắc? "
Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, nói như thể đây là một chuyện hiển nhiên nên phải vậy.
" nhưng...."
Tiêu Chiến rối rắm.
" cho dù là vậy, anh cũng không nên dùng danh nghĩa của anh ấy khi làm việc. "
" tại sao không?! "
Vương Nhất Bác sắc mặt nháy mắt trở nên u ám, hắn tiến lên một bước.
" em là đang nghĩ cái gì? Cho rằng tôi sẽ hủy hoại hình tượng hoàn hảo mà anh ta đã tạo dựng nên hay sao? "
Tiêu Chiến sững sốt, cậu không hề nghĩ đến vấn đề này! Chỉ là thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy mà thôi, trong khi hắn có thể nói với mọi người rằng mình sẽ tạm thời xử lý công việc giúp Vương Điềm trong thời điểm này -- thì hắn lại thản nhiên đóng vai của đối phương một cách hết sức trắng trợn. Thậm chí lôi kéo cậu vào màn kịch hắn đã tạo dựng nên.
Lão gia tử ở nhà có biết chuyện này hay không? Còn ông Vương và những người khác, bọn họ có biết?
Vương Nhất Bác biết rõ cái đầu nhỏ của cậu đang suy nghĩ những gì, hắn ỷ vào lợi thế chiều cao, hơi cúi thấp đầu, ghé vào tai cậu phả từng làn hơi nóng.
" nếu như có người có khả năng điều hành cả công ty lên nắm quyền, vậy không phải anh ta càng bớt lo toan hơn hay sao? Sau dịp này, biết đâu được anh ta không cần phải quay lại công ty làm việc nữa cũng nên!? Nhàn nhã ở nhà làm cháu trai trưởng là được. "
Lời nói lẫn mục đích phô bày một cách trắng trợn. Vương Nhất Bác giơ tay vòng qua eo của ai kia, kéo cậu sát lại gần. Còn chưa đợi Tiêu Chiến làm ra hành động nào khác, hắn đã tiếp tục nói thêm, đáy mắt như có như không xẹt qua ý cười.
" bất quá..... Nếu trong khoảng thời gian này thái độ của em có chuyển biến tốt, biết đâu tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, không đem công sức mà anh ta gầy dựng lên đều hủy hoại. "
Nói, dưới vẻ mặt không thể tin được của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu, nới lỏng vòng tay, nở một nụ cười rồi xoay người bỏ đi.
Tiêu Chiến đứng sững sờ tại chỗ, đầu óc hỗn loạn suy nghĩ, bước chân như vô định, còn không biết được bản thân đã trở về phòng ban của mình bằng cách nào.
.................
CEO Vương Nhất Bác bỗng dưng biến đâu mất, thay vào đó là "Tổng Giám" Vương Điềm cùng thời điểm đứng ra thâu tóm quyền lực điều hành công ty.
Vốn dĩ trước đó phân chia rõ ràng, bây giờ thì hay rồi, khắp nơi trong công ty đều loan truyền tin đồn rằng "nhà họ Vương đã chọn ra người thừa kế, chính là Vương Điềm, cháu trai lớn của lão gia tử" !
Tin đồn này không hề gây tổn hại gì đến thanh danh của Vương Điềm, ngược lại còn là một bệ đỡ rất tốt cho lợi thế của anh sau này.
Khi mọi chuyện lọt vào tai Tiêu Chiến, cậu không hề có vẻ gì là phấn khích hay vui sướng vì 1 nửa kia của mình sẽ là người thừa kế sản nghiệp của 1 đại gia tộc.
Chỉ bởi vì câu nói không mấy rõ ràng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tài nào có thể yên lòng.
Vài ngày liên tiếp vẫn đi làm, Tiêu Chiến hôm nay vừa đến công ty liền nhận được yêu cầu đi gặp đối tác, không ai khác chính là người đứng ra ký kết hợp đồng với cậu vào lần trước -- trưởng phòng An.
Sở dĩ đã nói hợp đồng gặp trục trặc, nên cuộc gặp gỡ của hôm nay chính là tìm ra lỗi sai nằm ở đâu, sau lại báo cáo lên cấp trên để tìm phương án giải quyết.
Đúng 8giờ rưỡi, Tiêu Chiến đến quán cafe mà đối phương đã hẹn sẵn, bước vào trong, nhìn một vòng vẫn không thấy trưởng phòng An ngồi chỗ nào.
Cậu chàng đinh ninh đối phương có việc nên đến trễ, bèn tìm đến chiếc bàn có vị trí thoáng mát nhất ngồi vào.
Đợi ước chừng 5 phút sau, từ trong góc quán cafe có một người đàn ông bước về phía Tiêu Chiến, bóng của người nọ phủ xuống, tầm nhìn sắc bén xoáy thẳng vào cặp mắt ngước nhìn lên của cậu.
Một nam nhân với gương mặt góc cạnh sắc nét, mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng, từ sống mũi cao cho tới chân mày, còn có cả cặp mắt bán híp, hết thảy đều toát ra khí tức của quý ông trưởng thành lãnh lệ. Người nọ mặc vest màu xanh đậm, khoác bên ngoài chiếc áo bành tô dáng dài và rộng không có lấy một nếp nhăn, giày da bóng loáng không tì vết.
Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, điều đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Chiến đó chính là -- một người đàn ông theo chủ nghĩa hoàn hảo!
" xin lỗi...? "
Cậu chớp mắt hỏi.
" cậu là Tiêu Chiến sao? "
Người nọ đáp lời, giọng nói phát ra như thể cổ họng có bệnh, trầm khàn một cách khó tin. Là chất giọng đặc trưng, trời sinh đã có. Không phải do bệnh, càng không phải là cố tình.
" xin chào! Chúng ta bàn vào chuyện chính chứ? "
Nói, người nọ rất tự nhiên ngồi vào bàn. Ngay cả phép lịch sự cơ bản giống như tự giới thiệu bản thân mình cũng không nghĩ đến, cứ thế ném lên trên bàn một tập hồ sơ.
Tiêu Chiến nhìn tập hồ sơ, cậu đưa tay nhận lấy, mở ra xem. Xem xong, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi : " không biết trưởng phòng An...."
" cô ta đã bị sa thải ! "
Người nọ ngắt lời của Tiêu Chiến, mi tâm nhíu lại như thể rất phiền khi nhắc đến cô gái trưởng phòng mang họ An nọ.
Tiêu Chiến "A" nhẹ một tiếng, song, cũng không còn ngạc nhiên về việc vì sao bên phía công ty hợp tác lại đổi người đến bàn chuyện.
" hợp đồng lần này là quý công ty đề suất, vốn dĩ trước đó đôi bên đã thỏa thuận mức phần trăm lợi nhuận, bây giờ lại đột ngột muốn thay đổi. Thế này e rằng...."
Tiêu Chiến đang nói thì ngưng lại, bởi người đối diện kia giơ 1 tay ra, cậu hiểu được ý nghĩa của động tác này mang hàm ý "dừng lại".
" là cô ta tự tung tự tức, về phía công ty tôi chưa từng chấp nhập mức lợi nhuận này! Sai lầm từ một người gây ra, người đó ắt phải tự mình gánh chịu. Tất nhiên, cô ta cũng đã bị sa thải. Còn về bản hợp đồng này, nếu vẫn muốn hai bên kéo dài hợp tác, vậy thì các người buộc phải nâng mức lợi nhuận lên cao, bằng không...."
Người đàn ông nọ nói đến đây thì dừng, bất quá, cũng đủ để Tiêu Chiến hiểu được nội dung cuối cùng là cái gì. Cậu hơi siết chặt bản hợp đồng trên tay, nghĩ đến các loại khả năng khi trở về báo cáo với cấp trên. Một nhân viên như cậu không có tư cách tự ý quyết định "giữ" hay "bỏ" hợp đồng, mọi thứ hết thảy đều phải hỏi ý cấp trên.
" như vầy đi.... "
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói chuyện cùng đối phương cho tử tế, khổ nỗi nhất thời không biết nên gọi là gì.
" Trạch Tinh Lam! "
" vâng, ngài Trạch! "
Người nọ như hiểu được khó xử của cậu, kịp lúc báo ra danh tính. Tiêu Chiến hơi nở nụ cười.
" tôi hiểu được ý của ngài, trở về tôi sẽ báo cáo với cấp trên, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời phù hợp trong thời gian sớm nhất ! "
Trạch Tinh Lam nhướng mi.
" cậu giữ chức vụ gì? "
"....? "
Tiêu Chiến chớp mắt, hiểu được người nọ muốn hỏi cái gì, chầm chậm nói: " nhân viên...."
" đường đường là một công ty danh tiếng lại phái cử một nhân viên không đảm đương nổi tính chất công việc, càng không có tiếng nói thay mặt công ty ra bàn bạc về hợp đồng quan trọng. Tôi đây là thấy quý công ty dường như không có thành ý hợp tác lắm thì phải ?! "
Trạch Tinh Lam chém đinh chặt sắt mà nói, câu sau so với câu trước chỉ có chói tai hơn chứ không hề kém.
" không phải như vậy, ngài Trạch..."
Tiêu Chiến cũng hơi nhíu mày, cảm thấy người này là đang muốn làm khó dễ.
" được rồi ! Tôi không có nhiều thời gian đôi co, tôi hiện tại chỉ muốn biết -- cậu có thể đại diện công ty để mà đưa ra quyết định về bản hợp đồng này hay là không! "
Trạch Tinh Lam tỏ vẻ đã không còn kiên nhẫn.
Tiêu Chiến chân mày giãn ra, nét mặt hơi đanh lại, tập hồ sơ trên tay cậu được trả về nguyên vẹn ví trí cũ.
" thưa ngài, như tôi đã nói, trước đó đôi bên đã thỏa hiệp thích đáng. Nay bên ngài đột ngột đơn phương đòi thêm lợi ích, xin thứ lỗi, công ty chúng tôi không thể đáp ứng! "
Cố ý kéo dài câu nói cuối cùng, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng đối diện với ánh nhìn chòng chọc của Trạch Tinh Lam.
Số liệu thống kê lợi nhuận đều đã được tính qua kĩ càng, nếu đột ngột tăng cao theo yêu cầu đối phương, công ty hiện tại sẽ phải chịu tổn thất không ít. Xem xét về mặt kinh doanh, Tiêu Chiến tin rằng sau khi trình báo lại sự việc cho cấp trên -- bọn họ chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống như cậu hiện tại !
Chút ánh sáng hơi lóe trong mắt Trạch Tinh Lam, người nọ dường như không ngờ Tiêu Chiến có thể chắc chắn về quyết định của mình ngay như vậy. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên bàn, tay cầm lên bản hợp đồng vẫy vẫy.
" cậu chắc sao? "
Trông bộ dáng giễu cợt của đối phương, không khó để nhận ra hắn cho rằng cậu sẽ sợ sệt mà xuống nước năn nỉ.
Tiêu Chiến im lặng từ chối tiếp tục cuộc đàm phán, lấy áo khác đặt bên cạnh vắt lên tay, đứng dậy.
Trạch Tinh Lam vẫn ngồi im trên ghế lại nở nụ cười.
" rất có tinh thần xả thân vì công ty đó chứ! Tôi chúc cậu sau khi trở về báo cáo sẽ không bị sa thải ! "
"....."
Để vụt mất một hợp đồng giá trị hàng chục tỷ, lại chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, không khó để hiểu vì sao Trạch Tinh Lam lại tỏ thái độ chậm biếm cậu như vậy.
Từ trước đến nay Tiêu Chiến vốn dĩ là một người vô cùng lễ độ ôn hòa, đương nhiên... đó là đối với những người cậu cho rằng cần nên phải như vậy. Người tôn trọng cậu, theo lẽ cậu cũng sẽ tôn trọng trả về.
Ngược lại.... Trạch Tinh Lam bày tỏ dáng vẻ khinh thường rõ rệt, Tiêu Chiến chưa từng nhận mình là người tốt tính -- vì vậy, cậu dừng lại bước chân ngay phía ghế của đối phương, môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
" phiền ngài Trạch nhọc công lo lắng vô ích rồi ! Tôi cam đoan bản thân chẳng những không bị sa thải, mà còn vui vui vẻ vẻ ở lại công ty dài dài ! "
Tiêu Chiến tươi cười híp mắt, Trạch Tinh Lam nhún vai đáp trả nụ cười. Cậu chàng dợm bước đi, song, lại nghĩ đến cái gì đó mà ngừng cước bộ thêm chút nữa.
" À! Tôi vẫn còn một chuyện quên chưa nói... "
Nghe được, Trạch Tinh Lam rời khỏi ghế đứng lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của ai kia. Sau đó, hắn chỉ thấy nụ cười của cậu có chút biến đổi. Rạng rỡ xuân sắc, phối hợp với gương mặt hút mắt người nhìn kia tạo nên sát thương cực kỳ lớn.
" đúng thật tôi hiện tại chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Chẳng qua, tôi tự biết vị trí của mình nằm ở đâu, vì vậy.... tôi cho rằng, bản thân mình thật ra vô cùng có tiếng nói đối với sự tình của công ty!
Ngài Trạch đây tầm mắt quá cao, vẫn là nên nhìn xuống một chút, rồi lại tìm hiểu cho rõ xem.
Có đôi lúc, sự thật là nó, nhưng cũng chẳng phải nó đâu!
Nhân viên quèn nhỏ nhoi là tôi, mà cũng có thể không phải là tôi !
Ngài Trạch, hẹn sẽ không gặp lại. "
Tuân ra một tràng dài, Tiêu Chiến chẳng màng xem Trạch Tinh Lam sẽ có phản ứng gì sau lời nói của cậu, chân bước nhanh ra khỏi quán cafe.
Nói cười thân thiện, đối đãi nhẹ nhàng, không có gì xảy ra tất nhiên cậu sẽ là một người vô vùng tốt tính. Nhưng tốt tính không đồng nghĩa với việc cậu không biết tức giận, bị người xiên xỏ vẫn cam chịu câm nín mà nghe !
Một mạch lái xe thẳng về đến nhà, Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Vương Điềm.
Vương Điềm thân thiện nhẹ giọng thăm hỏi : " sao hôm nay về sớm vậy? Xong việc rồi? "
Tiêu Chiến thản nhiên treo lên áo khoác, cởi bỏ caravat chật chội trên cổ, làm rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng ban sáng. Bộ dáng lúc này của cậu khi nhìn đến Vương Điềm có vài phần hoang dã, nhất thời khiến anh vô thức nuốt nước bọt, hầu kết cao thấp lên xuống.
Tiêu Chiến nhìn rồi lại nhìn, đối diện với ánh mắt mong chờ câu trả lời của Vương Điềm, cậu chàng khẽ liếm môi.
" em vừa hủy bỏ một bản hợp đồng."
Vương Điềm nghiêng đầu.
" ...ân? "
Chỉ có vậy?
" .....là một bản hợp đồng lợi nhuận lên đến vài chục tỷ! "
Tiêu Chiến nghiêm túc nói.
" em không muốn bị sa thải, nên quyết định sẽ tự mình nghỉ việc luôn trong hôm nay ! "
Vương Điềm vẫn nhìn cậu biểu tình dại ra. "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top