Chương 26
Một đêm trôi qua không mấy an ổn với khá nhiều người, song, cái người đang là tâm điểm cần được quan tâm đến nhất vào lúc này rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.
Vương Điềm mở mắt ra, trước hết là thất thần nhìn trần nhà, sau rồi đảo mắt nhìn quanh. Thiết bị y tế, quần áo bệnh nhân.... Cuối cùng lơ đãng chạm mắt nhìn đến bóng dáng của một ai đó.
"....."
Trông dáng vẻ kia thì rõ ràng là người nọ đã ngủ gục, vị trí lại vừa khéo. Không quá xa, đủ để anh vươn tay là có thể chạm tới được.
" ưm..."
Vương Điềm khẽ nhíu mày than nhẹ một tiếng, đơn giản chỉ là muốn nhấc cánh tay lên thôi, anh lại nhất thời chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại. Nơi ngực trái âm ỉ đau, có lẽ do tác dụng của thuốc gây tê đã hết, cơn đau lúc này mới dồn dập kéo đến bất ngờ. Nhưng cũng chính bởi cơn đau đột ngột này, Vương Điềm mới sức nhớ ra -- trước đó anh đã bị người ta bắn.
Bàn tay chạm vào bàn tay, một bàn tay bỗng siết thật chặt, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ chập chờn của một người.
Tiêu Chiến từ trong mơ hồ tỉnh lại, ập vào mắt cậu đầu tiên chính là gương mặt của Vương Điềm. Anh đang nhìn cậu, vẫn là nét mặt trìu mến đong đầy xúc cảm yêu thương.
Tiêu Chiến khẽ cười, đầu óc cơ hồ trì độn vẫn chưa phát giác ra có gì khác lạ. Cậu chàng nhắm lại hai mắt, như kẻ mộng du thoáng tỉnh táo.
" Chiến Chiến à..."
"....."
Chỉ một câu nói, Tiêu Chiến ngay lập tức mở to mắt nhìn trừng trừng vào người mới vừa rồi đã gọi mình kia. Lần này cậu nhìn đến, đón nhận chính là nụ cười ấm áp của đối phương.
Vương Điềm cảm thấy vẻ mặt ngơ ngác lúc này của Tiêu Chiến rất đỗi đáng yêu.
" ngốc à! Anh đã không sao rồi. "
Được nghe giọng nói, được nhìn thấy nụ cười quá đỗi chân thật, Tiêu Chiến môi run run rốt cuộc tin tưởng chắc chắn rằng Vương Điềm đã tỉnh lại. Cậu chàng ngay lập tức bật dậy, ấn vào nút đỏ khẩn cấp dùng cho gọi bác sĩ.
" Điềm, anh tỉnh! Anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không được thoải mái hay không?! "
Tiêu Chiến che đậy nội tâm kích động của mình, tay giơ lên lại hạ xuống, nhất thời không biết nên đặt chỗ nào.
" không vội, lại đây. Em ngồi xuống đi, Chiến à. Anh không có việc gì, không cảm thấy chỗ nào khó chịu. "
Vương Điềm ấm áp trong lòng, vỗ vỗ vị trí sát bên cạnh, tha thiết mong chờ đối phương ngồi xuống.
Đợi cho ai kia thoáng bình ổn lại rồi, anh mới dùng tay phải xoa nhẹ gương mặt của cậu, nhẹ thở ra.
" Chiến Chiến à, một khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh đã lo sợ biết bao. "
Vương Điềm tay khẽ run, Tiêu Chiến phản thủ nắm lấy, cảm nhận lòng bàn tay anh lạnh buốt.
" anh rất sợ... sợ rằng sẽ không thể được nhìn thấy em thêm một lần nào nữa. Giờ phút này anh thật sự biết ơn ông trời đã thương xót, để cho anh vẫn được chạm vào em như vầy, cảm nhận được bản thân anh thật sự vẫn còn sống. "
Vương Điềm hơi nghiêng về trước, chịu đựng cơn đau truyền đến âm ỉ, trán cụng trán với ai kia. Anh khẽ nhắm mắt lại, muốn cảm nhận thật rõ sự tồn tại của Tiêu Chiến, quanh quẩn lượn lờ nơi chóp mũi là mùi hương quen thuộc trên người cậu, chậm rãi lắng nghe tiếng tim đập lỗi nhịp.
-- lạy chúa, cảm ơn người đã xót thương.
Cả đời này con chưa từng nghĩ đến sẽ mong cầu một điều gì đó từ người. Nhưng.... nếu chúa trời linh thiêng như đồn đại, nếu trên đời thật sự có phép màu. Vậy thì con xin ước.... Ước con sẽ được cùng người mình yêu sánh vai đến hết cuối cuộc đời.
Xin ước, ước cho Tiêu Chiến cả đời này sẽ chỉ toàn niềm vui tràn ngập mãi mãi về sau.
Tiêu Chiến không nói nên lời, cắn môi, vòng tay ra sau lưng người kia ôm lấy, không dám dùng sức, chỉ vuốt nhẹ như trấn an.
Cậu đã từng cảm thấy bản thân mình may mắn khi gặp được Vương Điềm. Nay, cậu lại một lần nữa cảm thấy mình thật sự là người vô cùng may mắn!
May mắn, vì anh đã không 'bỏ' cậu mà đi.
May mắn, vì cậu lại được tiếp tục có người này ở bên cạnh.
--- lạy chúa, con chẳng dám mong cầu gì hơn. Chỉ mong người này có thể một đời an nhiên.
Hoặc nếu phải tham vọng, vậy thì con khẩn xin.... Xin cho con mãi mãi được ở bên cạnh anh ấy.
...................
Vết thương do súng bắn, dù là ở vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng cũng phải tịnh dưỡng ít hôm, huống chi Vương Điềm vết thương kia lại nằm sát ngay tim của anh. Không nằm một chỗ trên giường vài tuần là không được!
Ba ngày sau phẫu thuật, khi nghe bác sĩ bảo cơ thể Vương Điềm hồi phục khá tốt, lão gia tử quyết đoán đem cháu trai về nhà tịnh dưỡng. Đặc biệt thuê hẳn một đội ngũ bác sĩ y tá riêng biệt đến để chăm sóc cho anh.
Vương Điềm mỗi ngày đều chỉ có nằm, rồi lại nằm. Nằm đến mức anh chàng cảm thấy cả người bức rứt khó chịu, tổng thể luôn cảm thấy cả người không có sức lực. Mặc dù anh đã một hai lần lên tiếng rằng mình chỉ bị thương phần ngực mà thôi, tay chân vẫn lành lạnh. Nhất là chân vẫn có thể đi lại được.
Ấy vậy mà không ai trong nhà chịu nghe anh nói, lớn nhỏ trên dưới đều thống nhất với nhau rằng --- đã là bệnh nhân thì nên an phận mà làm bệnh nhân của mình cho tốt. Đừng mơ tưởng đến việc bước xuống giường!
Câm lặng....
Vương Điềm thở dài, không còn gì để nói.
Tiêu Chiến biết anh cảm thấy khó chịu, cũng có chút không nỡ. Thành ra vào sáng hôm nay đem bữa sáng lên phòng, vì để xoa dịu 'kháng nghị bất mãn' của người nọ, Tiêu Chiến trổ hết biệt tài ăn nói của mình ra mà dỗ dành đối phương.
Vương Điềm cũng rất biết nắm bắt cơ hội, biết cậu chàng sẽ mềm lòng với mình, thế là ngang nhiên công khai ăn vạ, quá phận yêu cầu Tiêu Chiến giúp mình dùng bữa sáng. Lại còn là dựa trên yêu cầu "đút một muỗng, hôn một cái" .
Tiêu Chiến đỏ mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ở tại cái hôn cuối cùng, đôi gò má của cậu như quả cà chua chín mọng, mang theo khay thức ăn rời khỏi phòng. Bộ dạng muốn bao nhiêu quẫn bách thì liền có bấy nhiêu, khiến cho Vương Điềm cười mãi không thôi.
Cho chén bát đã dùng vào bồn rửa, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại trong túi đang đổ chuông liên hồi. Cuộc gọi đến là dãy số nội bộ trong công ty, trưởng ban bộ phận báo rằng hợp đồng cậu ký dạo trước có vấn đề, mau chóng quay lại công ty để giải quyết.
Vỗ trán, Tiêu Chiến quay lại cùng Vương Điềm nói một tiếng. Vương Điềm sau khi biết chuyện liền tỏ ý cậu cứ việc lo chuyện hợp đồng, anh ở nhà không thành vấn đề, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người.
Xác định Vương Điềm thật sự không miễn cưỡng, hành động cử chỉ cũng không gặp trở ngại nào, Tiêu Chiến mặc vào quần áo công sở, lái riêng con xe của người nọ để đi làm.
Chẳng mấy chốc đã đến được công ty, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào thang máy, đi đến phòng ban của mình.
" A! Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc cũng tới ! Tôi đang chuẩn bị đến phòng họp, cậu cũng đi cùng đi. "
Đứng đợi đã lâu, Mạn Nhu vừa thấy người đến liền túm lấy kéo đi. Tiêu Chiến chẳng kịp phản ứng đã bị kéo đến trước phòng họp, chỉ kịp nhận ra mình bị quý cô trưởng phòng kéo vào phòng họp của các quản lý cấp cao.....
Bên trong phòng họp không khí có chút căng thẳng, người nào người nấy đều mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi. Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, nhìn một vòng người ở đây -- tất cả đều là trưởng phòng bộ phận có thâm niên cùng quản lý nội bộ cấp cao.
Đổi lại cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, tại sao Mạn Nhu tỷ tỷ lại kéo cậu cùng đến nơi này a?!
Mạn Nhu đã ngồi vào chỗ của mình, liếc thấy ai kia vẫn đứng lóng ngóng bèn kéo lấy tay cậu chàng nói nhỏ.
" ghế bên cạnh trống, cậu ngồi đi. "
" A...? "
-- có thể sao??
Tiêu Chiến nghi hoặc, lại nhìn đến phản ứng của mọi người, có cảm giác dường như bọn họ đều lén lút hướng ánh mắt về phía cậu.
** Cạch **
Cửa phòng họp lại được mở ra, một người bước vào, theo sau là trợ lý chạy chậm tiến lên trước kéo ra ghế ngồi, đem xấp giấy tờ cao ngất phân phát cho từng người.
Trông thấy người nọ, tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt đứng lên cúi chào một tiếng: " TỔNG GIÁM !!! "
Người nọ gật đầu ngồi xuống, bắt đầu nói ngay lý do vì sao cho mở cuộc họp khẩn cấp. Xuyên suốt quá trình, duy chỉ có Tiêu Chiến là không tiếp thu được nội dung, cũng chẳng phát biểu ý kiến, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào vị "tổng giám" trong miệng của mọi người kia.
Tiêu Chiến không hiểu, cậu hiện tại đang rất hoang mang. Bởi cái người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Thế nhưng những người ở đây lại gọi hắn là "tổng giám", cái danh hiệu chuyên dụng riêng biệt dành cho Vương Điềm -- người mà hiện tại vẫn phải đang nằm tịnh dưỡng một thời gian dài.
Lẽ nào.... Tất cả mọi người đều không phân biệt được giữa 2 người bọn họ, ai là anh và ai là em hay sao?
Lý nào lại như vậy!?
" tổng giám, buổi tiệc hôm trước ở nhà của ngài chẳng may xảy ra chuyện. Không biết cụ thể là có chuyện gì đã xảy ra?! "
Câu hỏi được nêu lên, toàn trường nháy mắt im lặng. Những người ở đây không phải ai cũng được mời đến buổi tiệc rượu, cũng có người may mắn được tham dự, nhưng tuyệt nhiên không hề biết rõ sự tình.
Này chỉ có thể nói, nhà họ Vương thật sự rất giỏi trong việc che giấu sự tình xảy ra trong nhà của họ.
" không việc gì, chỉ là có vị khách quá khích, lỡ tay bóp cò mà thôi. "
Một câu nói của lãnh đạo khiến tất cả quản lý cấp cao và trưởng phòng các ban toát mồ hôi lạnh, ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt.
Tiêu Chiến nắm tay đặt trên đùi hơi siết lại, nếu không nghĩ đến rất có thể sẽ phát sinh chuyện không đáng, cậu hiện tại rất muốn rời khỏi phòng họp ngay bây giờ.
" chúng tôi hiện tại có phải nên gọi bà xã của ngài là tổng giám phu nhân hay không? "
Lại một câu hỏi được đề ra, vấn đề lần này đổi lấy vẻ mặt sửng sốt của Tiêu Chiến.
Vào lúc này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận được, ánh mắt của bọn họ đều chứa đựng sự toan tính, ý nghĩ muốn tiếp cận "tổng giám phu nhân" hiển hiện rõ ràng không hề che giấu.
" tất nhiên rồi ! "
Nói, người đang ngồi vị trí trung tâm đã lại gần Tiêu Chiến từ bao giờ, đứng tại sau lưng cậu, một tay đặt lên trên vai của đối phươnng.
Tiêu Chiến cả người căng thẳng, rất muốn tránh né bàn tay kia. Đáng tiếc, người nọ như muốn cho tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cậu và hắn có bao nhiêu là ân ái. Giữa tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn, hắn cúi thấp người, tay giữ lấy cằm cậu, thản nhiên hôn tới. Đối diện với vẻ mặt khiếp đảm trừng to hai mắt của ai kia, mi mắt hắn chợt cong lên, cực kỳ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top