Chương 23
Đã 6 giờ trôi qua, đèn của phòng cấp cứu vẫn bật sáng, hầu hết người nhà của bệnh nhân đều có mặt túc trực bên ngoài.
Nhìn một đám người gần như mọi khi chỉ được thấy trên tivi, nay xếp hàng dài ngồi trên băng ghế chờ, vài hộ tá lẫn viện trưởng chạy đến tiếp đón đều âm thầm cảm khái.
-- đây chính là gia tộc nổi tiếng chính hiệu a! Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền !
Có tiếng bước chân nặng nề gõ trên nền gạch, viện trưởng là người đầu tiên trông thấy, nhất thời giật mình hô hoán cho hộ tá mau chóng giúp người cấp cứu. Bởi vì người vừa đến nửa thân trên nhiễm đầy máu đỏ, một bên tay áo cho đến dưới lòng bàn tay cũng toàn là máu.
Tầm nhìn của tất cả mọi người bởi vì ai kia xuất hiện mà tập trung lại đây, song, người nọ chỉ đơn giản gật nhẹ đầu như chào hỏi, sau rồi im lặng ngồi xuống băng ghế chờ.
Ai nấy hiểu ý không làm phiền đến cậu chàng, lão gia tử liếc mắt nhìn đứa cháu nhỏ theo vào sau, thấy nó nhẹ lắc đầu rồi quay sang ai kia nói: " Tiêu Chiến, tôi đưa em về nhà trước thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lại đến đây có được không? "
"....."
Người được hỏi không buồn đáp trả, Vương Nhất Bác nhìn ông của mình ý như muốn bảo -- ông xem! Cháu vốn đã khuyên rồi, là em ấy không muốn nghe mà thôi !
Lão gia tử vô thức thở dài, khoảnh khắc nhìn thấy cháu trai Vương Điềm bất tỉnh nằm trên lưng được người cõng đi, trong nháy mắt ông cảm giác như mình già thêm vài tuổi trông thấy rõ.
-- rốt cuộc là kẻ nào! Kẻ là dám cả gan nhân cơ hội diễn ra tiệc mừng đột nhập vào bên trong bắn cháu trai ông bị thương như vậy!? Đây là xem nhà họ Vương chúng ta không ra gì ư?
Tức giận suy nghĩ, cây gậy chống cầm trong tay lão gia tử siết chặt, khuôn mặt hiền hòa vốn có mọi ngày của ông cũng vì vậy mà trở nên vô cùng khó coi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, vài ba tốp bảo tiêu đến rồi lại đi, liên tục báo cáo. Ngay tại lúc không khí bị đè nén đến cực hạn, nhóm bảo tiêu cuối cùng rốt cuộc cũng mang đến tin tốt -- đã tìm ra kẻ nổ súng và tóm được người lẫn tang vật !
Phàm là nam giới của nhà họ Vương nghe được tin này đều muốn lập tức chạy đi xem ngay cho rõ mặt mũi tên kia ra sao, hỏi xem hắn cùng nhà bọn họ là có thù oán gì?!
Chốn thương trường không tránh khỏi xích mích, đây là điều tất yếu mà ai ai cũng biết. Thế nhưng khi áp dụng lên trên người của Vương Điềm thì lại khác..... Anh chưa bao giờ chèn ép hay bắt nạt ai, chuyện làm ăn luôn luôn sòng phẳng, không bao giờ phá lệ đi 'đường tắt'.
Nếu nói Vương Điềm gây chuyện bên ngoài khiến người ghen ghét đến nổi muốn giết chết anh, vậy thì đây không thể nghi ngờ gì chính là câu chuyện đáng buồn cười nhất trong năm.
Vài người chú của Vương Điềm tuy thường ngày cùng ông Vương đấu đá lẫn nhau, song, ân oán của trưởng bối chung quy không thể tính trên đầu hậu bối. Cháu trai thì vẫn là cháu trai của bọn họ, máu chảy ruột mềm, nên thương nó thì vẫn phải thương.
Huống chi đứa cháu Vương Điềm này lại còn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có lý gì bọn họ lại đi ghét bỏ đứa cháu này.
Chú út của Vương Điềm -- Vương Thành Lâm, năm nay đã ngoài 40, nhận thấy mọi người tâm trạng nặng nề, nhất thời không còn tâm tình nghĩ đến chuyện khác, bèn xung phong nhận việc cùng bảo tiêu đi đến nơi gặp mặt kẻ đã nổ súng kia.
Lão gia tử gật đầu, con trai út là đứa làm việc cẩn trọng, giao việc này cho nó, ông cũng an tâm phần nào.
Ngạc nhiên nhất đó chính là, Tiêu Chiến tưởng chừng như không quan tâm đến cái gì khác ngoài việc khi nào Vương Điềm sẽ tỉnh lại, thì ngay lúc này đây, cậu chàng bất chợt đứng lên.
Vương Thành Lâm thấy ai kia nhìn mình trừng trừng thì khó hiểu nhìn lại. Sau vài giây đối diện, ông ta chợt ngộ ra điều gì.
" ....cậu muốn đi cùng tôi? "
Tiêu Chiến ngay tức khắc gật đầu.
Vương Thành Lâm xoay đầu nhìn về lão ba nhà mình, phát hiện lão gia tử không có ý gì khác thì nhún vai, gật đầu.
" vậy đi thôi. "
Tiêu Chiến cũng gật nhẹ đầu, trước khi đi còn cố ý đến trước mặt lão gia tử, trúc trắc mà gọi: " ông à...."
" yên tâm, yên tâm! Thằng nhỏ Vương Điềm kia chắc chắn sẽ không có việc gì, cháu cứ đi với chú út của nó, khi nào nó tỉnh lại, ông sẽ báo cho cháu ngay. "
Lão gia tử nắm lấy bàn tay vẫn còn dính đầy máu của Tiêu Chiến, cố nở nụ cười động viên an ủi.
Tiêu Chiến cảm kích cúi đầu, lại nhìn ông bà Vương một cái rồi mới xoay người bỏ đi.
Vương Nhất Bác im lặng, liếc nhìn trưởng bối trong nhà, song, cũng nhấc bước chậm rãi theo sau ai kia.
..............
Kẻ nổ súng giữa buổi tiệc bị bắt giữ ngay tại nhà họ Vương trong khi đang tìm cách lẫn trốn vào giữa đám đông khách khứa.
Vương Thành Lâm trở lại nhà, theo sau là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả ba nhìn kẻ thủ ác kia, ai cũng đều lắc đầu bảo không quen.
Người nọ có một gương mặt phổ thông, ngoại hình cũng chẳng quá đặc biệt, thân mình còn có chút mập mạp, tóc chẻ mái giữa, cằm chẻ, mũi nhọn, là nam giới.
Hắn bị bảo tiêu đánh vài cái trong lúc chế ngự, hiện tại thì ngồi im trên ghế gỗ, hay tay bị trói vòng ra sau, chân cũng đã trói chặt vào chân ghế không thể động đậy.
Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà, đến khi phát giác có người lại gần mới ngẩng đầu nhìn lên. Một cái nhìn này lại khiến cho tinh thần hắn hoảng loạn vô cùng, gần như ré lên mà nói: " Mày..! Mày vẫn còn sống ?! Sao có thể ?? Sao có thể !!?? "
Ba người vừa đến bị câu nói quá khích của hắn làm cho ngây ngẩn cả người, song, Tiêu Chiến vốn nhạy bén liền nhận ra tình huống của sự việc, không dám tin mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Thành Lâm đi trước cũng nhận ra cái gì đó, kèm theo ánh mắt đỏ ngầu của kẻ bị trói gô trên ghế kia hướng về sau lưng mình, ông ta liếc nhìn về sau, nhướng mi -- có quen biết?
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn lại người nọ cho thật kỹ, vô cùng chắc chắn là mình không hề quen biết hắn. Vì thế đối với chú út của mình lắc đầu một cái.
Vương Thành Lâm xoa cằm, hếch mặt về phía bảo tiêu.
" đã tra xem hắn có thân phận gì, sinh sống ở đâu hay chưa? "
Bảo tiêu gật đầu, nói rõ kẻ này tên gọi Cố Trung, là giám đốc của một công ty nhỏ, cả nhà đều sống trong thành phố.
" giám đốc công ty? Công ty tên gì? "
Vương Thành Lâm hỏi, bảo tiêu trả lời : "là công ty chuyên về đồ gia dụng, Tân Tiến. "
" công ty đồ gia dụng Tân Tiến...."
Vương Nhất Bác thì thào, tránh sang một bên gọi điện thoại đi. Hắn cảm thấy cái tên này nghe rất quen, có thể là đã từng nghe qua tại một lúc nào đó rồi cũng nên.
Phía bên này, Tiêu Chiến nhìn người đàn ông bị trói gô trên ghế, rõ là ông ta không thể làm gì trong tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn cố chấp vùng vẫy trong vô vọng, và cả ánh mắt mà ông ta nhìn đến Vương Nhất Bác như thể muốn giết chết đối phương ngay tức khắc!
" vì sao ông lại làm vậy? "
Nghe hỏi, Cố Trung tạm ngừng cựa quậy, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lát rồi thôi, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ rõ rệt. Ông ta nhìn chằm chằm vào vệt máu trước người cậu, nhìn vào gương mặt của cậu, nhận biết cậu chính là người khi đó mình gặp phải lúc nổ súng.
Cũng chính là cậu.... cái người nâng đỡ Vương Nhất Bác...
-- không! Không phải....!
Cố Trung bị chính suy nghĩ của mình làm cho rối loạn, mạnh mẽ xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác đứng ở một góc nói chuyện điện thoại, miệng lẩm nhẩm một mình y hệt kẻ điên.
" không, không thể nào! Hắn rõ ràng phải chết ! Không, không thể ! Hắn... hắn...."
Vương Thành Lâm hơi cúi đầu, cố ý nghe cho rõ câu nói của Cố Trung.
Tiêu Chiến run tay lấy ra điện thoại trong túi quần, mở một tấm ảnh giơ ra trước mặt hắn ta.
" ông nói người này là ai? "
Cố Trung ngẩn ra, có chút hoang mang nhìn lại ai kia.
" Vương Nhất Bác!? "
"....."
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, cắn chặt khớp hàm. Vương Thành Lâm liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại, nháy mắt hiểu ra vấn đề.
-- Cố Trung, người này không phân biệt được ai là Vương Nhất Bác và ai là Vương Điềm !
Rõ ràng người trong tấm ảnh kia là Vương Điềm, hắn ta lại bảo đó là Vương Nhất Bác...
Cố Trung để ý thấy nét mặt của Vương Thành Lâm và Tiêu Chiến đều có chút cổ quái, cho rằng bọn họ muốn giở trò gì, lập tức muốn giãy giụa nhiều hơn.
Vương Thành Lâm ra hiệu cho bảo tiêu giữ hắn ta thật chặt không cho lộn xộn.
" tại sao mày lại muốn giết Nhất Bác? "
Hỏi, ra hiệu cho bảo tiêu mang đến hai cái ghế, nói với Tiêu Chiến ngồi xuống, cứ bình tĩnh, không cần vội. Ông ta tự có cách bắt đối phương phải khai ra hết thảy mọi chuyện.
Đối diện với vẻ thản nhiên và câu hỏi của Vương Thành Lâm, Cố Trung chỉ nghiến răng mà nói ra một câu ngắn gọn.
" hắn đáng chết ! "
" vì sao đáng chết? "
Cố Trung giống như tích tụ uất hận đã lâu, nay chạm phải chốt mở, Vương Thành Lâm không cần phải làm gì khác, hắn ta cũng đã tự động 'phun' ra hết thảy.
" bao năm qua gia đình tôi đều dựa vào công ty nhỏ để sinh sống qua ngày, trong nhà có một đứa con gái vừa học lên cao trung, vốn dĩ cuộc sống đang rất bình yên vui vẻ. Nào biết một ngày nọ hợp đồng của tôi và công ty các người bị hủy bỏ, danh tiếng công ty theo đó bị giảm sút, những nơi từng nhập hàng trước đó không ngừng trả hàng về, từ chối tiếp tục nhập hàng.
Bọn họ bảo là nghi ngờ chất lượng sản phẩm bên phía công ty tôi có vấn đề, thế nên công ty lớn như các người mới không nói một tiếng mà hủy bỏ hợp đồng. "
"....."
Nói đến đây, Cố Trung mặt mũi đỏ bừng nhìn Vương Nhất Bác đã nói chuyện điện thoại xong rồi, đang từng bước tiến lại đây.
" tôi cùng vợ của mình nhiều lần đến công ty các người, cầu xin nhân viên của các người cho chúng tôi được gặp tổng giám đốc để nói chuyện.
Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy bản hợp đồng trên tay tôi thì bảo -- hợp đồng này sớm đã bị tổng giám đốc vứt vào sọt rác hơn một năm rồi !
Về sau khi tôi lại tìm đến, nhân viên của các người trực tiếp gọi bảo vệ đến đánh đuổi tôi ra ngoài !
Công ty làm ăn thua lỗ, tiền bạc trong nhà ngày một thiếu hụt, đem bán hết những thứ có giá trị cũng không bù được bao nhiêu. Vợ tôi vì quá chán nản cảnh đói khổ, đã cuốn gói bỏ nhà đi theo người khác. Con gái nhỏ xấu số, trên đường đi học về lại bị tai nạn, nay phải nằm trong phòng cấp cứu chờ ngày phẫu thuật.
Đám bác sĩ vô nhân tính đó, bọn họ bất buộc tôi phải đóng tiền viện phí thì mới chịu chữa trị cho con bé!
Các người nói đi, tại sao gia đình hạnh phúc của tôi lại trở thành như vậy? Tại sao?
Còn không phải là vì hắn đó ư?!
Con gái tôi sắp không xong rồi, tôi muốn Vương Nhất Bác hắn ta phải chết cùng với nó !! "
Cố Trung gằn từng chữ.
" khốn nạn! Tại sao mày còn chưa chịu chết đi !! Tại sao!!! Vương Nhất Bác, mày là đồ khốn... ưm!!! "
Bảo tiêu nhanh tay dùng vải bịt miệng Cố Trung lại, Vương Thành Lâm sắc mặt khó coi liếc nhìn cháu trai mình.
Vương Nhất Bác vẫn như vậy bình tĩnh thong dong, nhét điện thoại vào túi. Hắn vừa nói chuyện cùng trợ lý qua điện thoại, quả nhiên hai chữ 'Tân Tiến' hắn đã có nghe qua rồi, cũng chính là công ty gia dụng của Cố Trung này đây.
Mới rồi thư ký có nói -- hợp đồng bị hủy bỏ trước đó ước chừng phải có gần ba mươi cái !
Nghĩ đến đây thì hắn cũng đã nhớ ra, hầu hết những bản hợp đồng kia đều thuộc quyền quản lý của Vương Điềm trước đó, sau khi hắn ngồi vào chiếc ghế CEO thì đem chúng ném vào sọt rác....
Cốt yếu là muốn phá bĩnh Vương Điềm một phen, ngày đó thật sự là không hề suy nghĩ nhiều.
Vừa vặn nghe hết câu chuyện phía sau của Cố Trung, Vương Nhất Bác phiền muộn xoa trán.
Mọi chuyện xem ra đã sáng tỏ, chỉ vì hắn nhất thời không suy nghĩ kĩ càng, đã vô tình đẩy một gia đình vốn đang êm ấm an ổn rơi vào tuyệt lộ. Khó trách đối phương lại ôm hận muốn giết chết hắn.
Lại chỉ bởi vì không thể phân biệt giữa hắn và người anh trai sinh đôi kia, nên mới thành ra bắn nhầm người....
Cố Trung ông ta có biết hay không?
Rằng cái người mà ông ta đã bắn lại là anh trai sinh đôi của hắn!?
Đáng lẽ, người đang phải nằm trên bàn mổ lúc này là hắn -- chứ không phải là Vương Điềm có khuôn mặt giống với hắn kia!
Tiêu Chiến thật sự rất đồng cảm với hoàn cảnh của Cố Trung, song, đó không phải là nguyên do ông ta có thể chạy đi giết người...
Nếu ai rơi vào nghịch cảnh đều có ý nghĩ như vậy, há chẳng phải đất nước sẽ đại loạn?
Cho dù nói gì thì Cố Trung cũng chỉ đang cố ngụy biện, tự bào chữa cho tội danh của chính mình !
" ông có biết... Vương Nhất Bác, có một người anh trai sinh đôi? "
Cố Trung mở to hai mắt, miệng bị bịt kín không thể nói, chầm chậm lắc đầu.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu.
-- ông ta không biết.... Ông ta không biết Vương Nhất Bác có anh trai nên đã bắn nhầm Vương Điềm...
Vương Thành Lâm cũng không biết phải nói gì hơn, trách Vương Nhất Bác làm việc không cẩn trọng mới dẫn đến kết cục đáng tiếc này.
" Nhất Bác, đến đây! "
Nói, Vương Thành Lâm đi tới bên cửa sổ, đợi Vương Nhất Bác lại gần thì nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút rồi mới mở miệng.
" Nhất Bác à, từ lúc cháu về nhà họ Vương, chú cháu ta vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện cùng với nhau. Bất quá, hiện tại chú có điều này nhất định phải nói. "
Vương Nhất Bác im lặng, ý tứ lắng nghe trưởng bối dạy bảo.
Vương Thành Lâm có chút hài lòng với thái độ hiện tại của hắn, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều.
" chốn thương trường nhiều va chạm, phàm là làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Chuyện của ngày hôm nay là do cháu giải quyết sự việc chưa 'sạch sẽ', mới dẫn đến hậu quả không đáng có này phát sinh.
Về sau muốn làm cái gì, nhớ, làm cho gọn gàng sạch sẽ vào, đừng chừa lại cặn bã làm gì. "
Vương Nhất Bác gật đầu.
" cảm ơn chú út đã dạy dỗ. "
" ừ! "
Vương Thành Lâm liếc mắt, nói một câu đi trước rồi bỏ đi ra ngoài xe.
Vương Nhất Bác lại rút điện thoại ra gọi đi, bên kia vừa nhấc máy hắn đã vội nói ngay.
" lập tức tra xem con gái của Cố Trung -- giám đốc công ty đồ gia dụng Tân Tiến, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện nào. Lo liệu mọi chi phí chữa bệnh, phải bảo đảm cô bé sẽ được giải phẫu kịp thời. Xong việc báo cáo lại cho tôi ! "
Thư ký đáp ứng qua điện thoại, Vương Nhất Bác ngắt máy, thở hắt ra. Xoay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Chiến đang đứng cách vài bước chân nhìn mình, hắn thoáng giật mình, vào lúc này lại có chút không dám tiến lại gần cậu, thậm chí còn có cảm giác.... không thể đối diện cùng cậu ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top