Chương 21

Vài ngày sau đó, tin tức nhà họ Vương tổ chức lễ đính hôn cho cháu trai được lan truyền khắp nơi, vô số nhân vật có tầm ảnh hưởng cùng nhau tụ hội về một chỗ.

Nơi diễn ra buổi lễ quan trọng này được tổ chức ngay tại khuôn viên nhà chính gia tộc họ Vương. Trăm loài hoa cỏ bao bọc làm nền điểm tô cho ngày trọng đại càng thêm vui, hương thơm nức mũi ngào ngạt lại không khiến người chán ghét.
Quan khách đến dự tiệc chẳng những được ăn ngon, tiếp nhận phục vụ tận tình, mà còn được chiêm ngưỡng nhà kính trồng hoa của gia chủ nhà họ Vương, một buổi tiệc đứng mang xu hướng vô cùng  mới lạ.

Lấy chủ đề đơn giản hòa cùng thiên nhiên, lão gia tử rất có gu thẩm mỹ, đem sân vườn nhà mình biến thành rực rỡ muôn màu, lại không lãng phí xa hoa như mỗi khi giới thượng lưu chiêu đãi tiệc tùng này nọ.
Trước cổng là một dàn người hầu phụ trách tiếp nhận thiệp mời của khách đến, hướng dẫn từng người vào đến bên trong, theo đó là ông bà Vương thay mặt nói lời cảm ơn, hai người anh em còn lại, lẫn cháu trai cháu gái đều có mặt đầy đủ.

Cặp song sinh khác trứng nhỏ tuổi nhất nhà thì vẻ mặt y hệt nhau, đều là bộ dạng háo hức khi tham gia tiệc tùng.
Người đến dự tiệc cũng vậy, đa phần đều rất tò mò với 'cháu dâu nam' nhà họ Vương, ai nấy đều chờ đợi khoảnh khắc để được nhìn thấy người con trai nọ, tóm lại, tất cả mọi người đều vô cùng 'trông đợi' đối với buổi lễ đính hôn ngày hôm nay.
..............

Cặp đôi nhân vật chính của buổi tiệc đã thức dậy từ sớm, tự chuẩn bị cho mình tươm tất đâu vào đó, lúc này chỉ việc ngồi trong phòng chờ đến giờ làm lễ.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, từ trong hộc tủ lấy ra một tấm ảnh khá cũ, tay chậm rãi vuốt ve. Trong hình chụp lại khoảnh khắc hai người đang cười thật tươi, một lớn một nhỏ, hình ảnh cha và con hết sức đẹp đẽ và ngập tràn hạnh phúc.

" ba! "
Khẽ gọi một tiếng, Tiêu Chiến nhợt nhạt nở nụ cười.
" người có đang nhìn hay không? Con trai nhỏ của ba hiện tại đang sống rất tốt ! À, có một người mà từ lâu rồi con vẫn chưa thể giới thiệu cùng với người.
Ba đừng trách con vì sao không nói sớm, bởi vì sau hôm nay, con chắc chắn sẽ dẫn anh ấy đến gặp người.
Đợi con một chút nữa thôi... Ba à, con rất nhớ người. "

Tay cầm ảnh khẽ run, vội cất lại tấm ảnh vào hộc tủ, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc, hôm nay là ngày quan trọng trọng và là ngày vui, cậu không thể khiến cho tâm trạng mình tuột dốc, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

" phấn chấn lên nào, Tiêu Chiến ! "
Vỗ vỗ hai má, Tiêu Chiến nhìn vào gương tự động viên chính mình, bên ngoài ngay lúc này lại phát ra tiếng cười, cậu chàng giật mình nhìn lại.
Vương Nhất Bác khoanh tay đứng tựa ở cửa ra vào, nhìn thấy hết thảy những việc cậu đã làm.

Tiêu Chiến thoáng mất tự nhiên, lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới sân vườn chật kín người, cố ý ngó lơ sự hiện diện của người nào đó.

Vương Nhất Bác nhướng mi, bấy nhiêu đó thái độ lạnh nhạt của ai kia vẫn chưa đủ để dập tắt nhiệt huyết và kiên định trong lòng hắn. Tiêu Chiến cố tình kéo giãn khoảnh cách ra bao nhiêu, hắn sẽ một mực thu gần khoảnh cách đó lại bấy nhiêu.

Trong tình yêu, nếu ai giao ra cả tấm lòng là kẻ thua. Vậy thì ai chấp nhận buông bỏ cũng sẽ thua. Mà Vương Nhất Bác hắn đây lại không phải người dễ dàng buông bỏ mục đích của mình, trong từ điển của hắn không có chỗ cho hai chữ 'thua cuộc'.
Hoặc.... nếu nhất mực không bỏ cuộc mà vẫn chẳng có được, vậy hắn thà chính tay phá hủy hết thảy không sót lại thứ gì.

Dù sao, nếu như còn tồn tại một tia  hy vọng, hắn vẫn là mong cái ngày tự tay phá hủy chính người mình yêu sẽ không bao giờ đến!

" đang nhìn cái gì? "
Vương Nhất Bác bước lại gần ai kia, vô cùng tự nhiên thu hẹp khoảnh cách, vô tình hay cố ý mà lúc nói chuyện lại làm cho môi của mình chạm vào vành tai đối phương, thể như một nụ hôn lướt nhanh qua.

Tiêu Chiến rùng mình, chân lùi một bước theo phản xạ, lại hay sau lưng động vào trước ngực hắn. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này, tay lập tức vòng ra trước ôm lấy người vào lòng.

**BỐP! **
" anh đang làm cái gì vậy hả?! "

Tiêu Chiến giật mạnh cùi chỏ vào bụng Vương Nhất Bác, thành công làm hắn nới lỏng tay, cậu lập tức tránh thoát được, mặt đỏ gay vì tức giận, còn có.... một chút xấu hổ hay là vì thẹn thùng mà không nói nên lời.
-- người này tại sao lại như vậy? Đến cùng thì cậu đã đắc tội hắn chỗ nào, hà cớ gì lại bám riết không buông?!

Vương Nhất Bác nhăn mặt, xoa xoa bụng, thản nhiên lùi về sau ngồi lên mép giường.
" đánh mạnh như vậy, bệnh cũ của anh tái phát thì em phải chịu trách nhiệm! "

" bệnh? "
Tiêu Chiến mở to hai mắt kinh ngạc.

" đúng vậy! "
Vương Nhất Bác gật đầu, đặc biệt nhấn mạnh câu nói khẳng định kia của mình, nhếch môi để lộ nụ chiếc răng khểnh.

Tiêu Chiến nhìn đến dáng vẻ như lưu manh đòi bồi thường của Vương Nhất Bác thì chỉ biết câm nín, cậu sợ nếu như mình tiếp tục đôi co, thì người này rất có thể sẽ còn nói ra những thứ ghê gớm hơn vậy nhiều !

Thế là cậu chàng quyết định bỏ qua lần này, giờ làm lễ đã đến, cậu phải hội họp cùng Vương Điềm trước đó.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im trên giường, sau khi nhìn Tiêu Chiến ra khỏi phòng thì đứng lên, nhanh chóng theo sau. Dáng vẻ kia nào có giống như là người vừa bị đánh đau?
Hết thảy đều chỉ là giả vờ đáng thương cho ai kia xem mà thôi !

Theo chân người nọ một mạch xuống dưới tầng, mắt thấy Tiêu Chiến hỏi thăm người làm thì biết được Vương Điềm vừa rồi mới đi vào tolet, cậu không hề do dự mà tin ngay.

" Điềm!? "
Tiêu Chiến gọi to.
" Điềm à, anh có trong đó không? "

Cánh cửa tolet dễ dàng mở ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ thì bị một lực đẩy mạnh tác động từ phía sau làm cậu cả người lảo đảo, bổ nhào vào bên trong. Đến khi lấy lại thăng bằng, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn lại, cửa tolet khép chặt còn vang lên âm thanh khóa trái từ bên ngoài.

**Lạch cạch**
-- khóa rồi !

" là ai ở ngoài đó, mở cửa ra! "
Tiêu Chiến hô to, tay giật mạnh nắm cửa. Mặc cho cậu dùng sức bao nhiêu vẫn không thể mở được cánh cửa đóng chặt kia, chỉ có thể đập mạnh nắm tay lên ván gỗ rồi la lớn.

" có ai ngoài đó hay không!? Làm ơn mở cửa ra....! "
-- rốt cuộc thì ai lại vô ý như vậy, tùy tiện đóng cửa cũng không xem lại có người ở bên trong hay là không.

Mắt thấy giờ làm lễ sắp đến, Tiêu Chiến vừa gấp vừa tức giận vì bị nhốt, thở hổn hển nhìn một vòng, ánh mắt sáng rực khi liếc đến bệ cửa thông gió. Khung cửa kia cấu tạo hình vuông khá to, chỉ hy vọng có thể vừa với thân hình của cậu.
................

** Tút......**

Đứng trên sân khấu chuẩn bị diễn ra nghi thức quan trọng, tai lắng nghe âm thanh đơn điệu phát ra từ điện thoại, Vương Điềm khẽ nhíu mày.
Lão gia tử liếc nhìn cháu trai, vờ như lơ đễnh mà hỏi: " Tiêu Chiến đâu rồi, thằng bé còn đang chuẩn bị sao? "

Vương Điềm tắt máy, vẻ mặt phức tạp đáp trả.
" con đi xem em ấy. "

Sau khi lão gia tử gật đầu, Vương Điềm nhanh chân trở vào trong nhà, chạy lên trên tầng, phát hiện cửa phòng ngủ mở toang, bên trong không có bất kì ai, bộ lễ phục dành riêng cho Tiêu Chiến đã được lấy xuống từ trên giá.

Tức là Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong, vậy thì em ấy đang ở đâu?

Tự đặt ra câu hỏi, Vương Điềm chạy lên sân thượng rồi lại chạy xuống dưới tầng, hầu như đem tất cả các phòng trong nhà đều nhìn qua một lượt, song, vẫn là không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.
Vẻ ngoài bình tĩnh che giấu nội tâm đang dần khủng hoảng của mình, Vương Điềm hướng về phía nhà kính lao nhanh đi, bỗng chợt thoáng khựng lại, xoay đầu nhìn về khu vực tolet ở tầng trệt chuyên dụng dành cho người làm.

Ôm theo một tia hy vọng mong manh, Vương Điềm lao nhanh tới đó, anh nhất thời ngây ngẩn cả người. Phía dưới tay cầm nắm cửa là một cái ổ khóa chốt chặt, không hiểu vì cái gì, anh lại chạy đi kêu người làm tìm chìa khóa mang đến.

Bác gái phụ trách quét dọn vừa mở ổ khóa vừa lấy làm thắc mắc.
" quái lạ, ai lại đi đóng khóa tolet vào giờ này kia chứ? "

Vương Điềm để ý đến câu nói đó, song, cánh cửa được mở ra lại khiến anh quan tâm hơn, ngay lập tức vọt vào trong xem xét.... không có gì đặc biệt.
Cảm giác hụt hẫng là không thể tránh khỏi, Vương Điềm vội xoay người, điện thoại cũng lấy ra ấn số, chuẩn bị huy động nhân lực tản ra tìm người.

" ôi trời ! Nơi này có trộm vào sao?! "
Bác gái lao công kinh hô, bệ cửa sổ nằm trên cao có chèn tấm kính thủy tinh đều bị đập vỡ.

Vương Điềm bị câu nói của bà ấy níu lại bước chân, nhíu mày nhìn mảnh thủy tinh rơi vãi trên mặt sàn. Anh vậy mà lại sơ suất bỏ lỡ......

Giẫm chân lên thành bồn cầu, tay với cao vịn vào bệ cửa sổ, lại đem một chân đạp lên vách tường, Vương Điềm mượn lực nhảy phóng lên, thành công đặt được chân lên trên bệ cửa sổ hình vuông, nơi còn sót lại vô số mãnh kính vỡ vụn.

Bác gái lao công kinh hãi kêu lên, bị hành động của Vương Điềm làm cho giật mình liên tục lùi về sau, mắt mở to trừng trừng nhìn Vương Điềm chen chúc vào ô cửa thông gió, từng chút nhích người, cuối cùng nhảy luôn ra ngoài.....

Vương Điềm lúc này hoàn toàn là hành động theo cảm tính mà không chút suy nghĩ trước sau. Anh có linh cảm mạnh mẽ rằng người phá hư khung kính bệ cửa thông gió chính là Tiêu Chiến!
Cậu đã từ đó mà thoát ra ngoài.

Cũng tức là, Tiêu Chiến trước đó đã bị người ác ý nhốt trong tolet, bằng chứng hẳn hoi chính là lúc anh đến, cánh cửa khóa trái từ bên ngoài và còn có ổ khóa đóng chặt.

Khốn kiếp !

Vương Điềm vừa đi vừa chửi thề, thầm nghĩ nhất định sẽ tìm ra kẻ giở trò với Tiêu Chiến kia, hảo hảo dạy dỗ hắn một phen!

Từ cửa sổ thông gió thoát ra chính là bãi cỏ phía sau dẫn đến nhà kính, Vương Điềm bước đi mà lòng thấp thỏm, mãi đến khi khoảnh cách với nhà kính rút gọn lại, rõ ràng trông thấy bóng lưng quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Điềm kích động chạy nhanh đến.

" Chiến Chiến ! "
Gọi một tiếng, Vương Điềm không cách nào diễn tả được nội tâm của mình trong lúc này, cái cảm giác tưởng chừng như đã đánh mất cậu đó.... nay lại tìm về được, hoàn hảo không sức mẻ đứng trước mặt mình ở khoảng cách gần đến vậy.

-- Chỉ một chút nữa thôi, anh lại có thể được ôm lấy em trong vòng tay của mình.
............

Tiêu Chiến may mắn thoát ra khỏi, đang tìm đường đi đến nơi làm lễ, phía sau lại nghe tiếng gọi vô cùng quen thuộc với cậu kia, nghi hoặc nhìn lại.
-- vậy mà thật sự là Vương Điềm!

Cậu chàng nhất thời vui vẻ, tiến lên vài bước để thu hẹp khoảng cách với đối phương, nào biết ngay lúc này sắc mặt Tiêu Chiến bỗng chốc thay đổi, từ vui mừng biến thành kinh hãi hoảng hốt, sau rồi lại dùng hết sức la to.

" Điềm! Cẩn thận!! Anh mau ngồi xuống!!! "

**Đoàng!!!***

Âm thanh vang dội phát ra sau câu hét của Tiêu Chiến, toàn trường diễn ra buổi lễ đính hôn nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

Rõ ràng là ngày vui như vậy, thế nhưng ai đã nổ súng?
Còn.... người bị bắn lúc này lại là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top