Chap 16
Vương Nhất Bác bị 'kích thích' không nhẹ khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thân cận với người khác. Mà người nọ lại còn là anh trai song sinh của hắn, cái này không phải loại đả kích bình thường mà ai cũng có thể chịu được.
Dành hết thời gian buổi sáng để bàn công việc, phòng hội nghị người người ra vào liên lục, trưởng phòng của các bộ phận đều bị hắn xoay đến choáng váng, ai nấy mặt mày xanh xao khó coi.
Trưởng phòng bộ phận marketing là một quý cô đã ngoài ba mươi, làm việc tại công ty này cũng hơn mười năm trời, là nhân viên thâm niên có năng lực. Bị CEO réo tên đến phòng họp, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nghe đủ các loại chỉ trích, quý cô đã có gia đình và hai đứa con hùng hổ trở lại nơi phòng làm việc, dùng sức đập mạnh tay lên tấm bảng trắng.
" ngưng hết đi ! Dẹp hết tất cả dự án đang làm, ai là người phụ trách nghĩ ra ý tưởng lần này, tối nay về nhà lập tức nghĩ ra ý tưởng mới, chậm nhất là ngày mốt phải giao ra bản báo cáo chi tiết về sản phẩm cho khách hàng! "
Động tĩnh của quý cô trưởng phòng vô cùng lớn, hàng loạt cấp dưới đang làm việc dang dở đồng loạt ngẩng đầu lên, mắt chữ O, mồm chữ A.
" không... không thể nào a trưởng phòng! "
Một cô nàng giậm chân kêu rên.
" chúng em đều đã lên ý tưởng và hoàn thiện hết thảy, dự án cũng đã giao sang cho bộ phận giao tiếp luôn rồi ! "
"...."
Quý cô trưởng phòng thở dài.
" đây là ý của cấp trên, các anh chị không có quyền kháng nghị. Muốn kháng nghị? Được! Trực tiếp đi gặp CEO, ngài ấy lúc nào cũng dư thời gian để giảng giải cho các anh chị nghe về kế hoạch và phương án kinh doanh của mình. "
Tất cả mọi người im lặng, bọn họ đều chỉ là nhân viên quèn, phận 'tôi tớ' nào dám chất vấn cấp trên a? Ngày nay tìm việc làm không dễ, đãi ngộ khi làm việc tại trụ sở của nhà họ Vương đều là tốt nhất, có ngu bọn họ mới làm ra hành vi khiến cho bản thân có thể mất việc ngay lập tức!
" trưởng phòng, vậy cho hỏi hạng mục lần này chúng ta nhận là cái gì? "
" mục tiêu của chúng ta lần này khá đặc biệt, khách hàng hầu hết là độ tuổi trung niên. Công ty đối tác yêu cầu sản phẩm mới sẽ có sức ảnh hưởng đến các đối tượng được nhắm đến.
Dự án này sẽ được tung ra thị trường sau hai tháng nữa, chúng ta cần phải làm việc hết công suất. "
Quý cô trưởng phòng nói rồi lại bàn làm việc chung, đem hết thảy bản kế hoạch cũ ném vào sọt rác.
Khỏi bàn mọi người có mặt trong phòng đau lòng biết nhường nào, kia đều là hết thảy công sức bọn họ bỏ ra, chỉ bởi một câu nói của cấp trên, mà cái gì cũng đều phải ném bỏ...
" A! Trưởng phòng, đây là danh sách nhân viên mới được tuyển chọn vào công ty của quý này. "
Nhận bản danh sách nhân viên tập sự, quý cô trưởng phòng đặc biệt chú ý vào một cái tên.
" người này từng du học, thậm chí đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra năng lực?! "
Vài người nghe nói vậy, lân la lại gần nhìn xem. Trên phần thông tin chi tiết dán một tấm ảnh, cái vẻ ngoài kia khiến cho một đám các cô nàng chưa có người yêu túm tụm không ngừng xuýt xoa.
" cậu ta nhỏ tuổi hơn tổng giám, còn chưa đến hai mươi lăm đâu, trẻ quá !"
Ai nấy gật gù đồng ý, bọn họ đều thấy được trên bản thông tin nhân viên kia có dấu mộc đỏ của CEO, biểu thị trực tiếp nhận người vào làm nhân viên chính thức. Xem ra đây là trường hợp đặc biệt nha.
" cậu ta có nguyện vọng gì khi xin vào bộ phận marketing? "
Sau câu nói đó, trang giấy được lật qua mặt sau. Ở khung nguyện vọng có ghi -- muốn làm việc tại bộ phận marketing, đảm nhận mảng giao tiếp và trao đổi với khách hàng.
"A! "
Tất cả mọi người đều ồ lên, bọn họ đều cảm thấy người này rất biết chọn công việc phù hợp với mình. Dựa vào cái khuôn mặt trong hình kia, ít nhiều gì cũng sẽ không bị khách hàng làm khó ngay từ lần đầu gặp mặt.
" đã vậy rồi thì nhanh chóng liên hệ cho cậu ta đi. Nếu có thể thì làm việc luôn từ tuần sau. "
.............
Tại một căn phòng cao cấp hơn, Tiêu Chiến vừa trở về văn phòng tổng giám sau khi dùng xong điểm tâm với Vương Điềm, nhận được tin nhắn thì mở ra xem.
Là thông báo trúng tuyển......
Cậu chàng đăm chiêu suy nghĩ, sau vài giây thì đứng lên, ra khỏi phòng nghỉ.
Vương Điềm đang vùi đầu ký mớ hợp đồng mà em trai yêu dấu tặng cho sáng nay, liếc thấy ai kia từ trong phòng nghỉ riêng đi ra thì tạm dừng công việc, ngẩng mặt lên nhìn.
Tiêu Chiến bị người nọ nhìn thì giật mình một chút, nhoẻn miệng cười thật ngọt ngào.
Vương Điềm thoáng sững sờ, Tiêu Chiến mà anh biết rất ít khi nào sẽ cười như vậy. Cái kiểu e thẹn lấy lòng ấy....
" Điềm Điềm... Em có chuyện này muốn nói với anh! "
Tiêu Chiến nhỏ giọng, chen vào vị trí nhỏ giữa bàn làm việc và Vương Điềm, ngồi lên mép cạnh bàn.
Vương Điềm trong lòng đánh thịch một cái. Nếu anh nhớ không lầm, dạo trước khi Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ 'dụ hoặc câu người' này chính là vì muốn 'dụ dỗ' anh sẽ cho phép cậu học lái xe.
Không thể không nói, Tiêu Chiến có một gương mặt và vẻ ngoài rất dễ gây sự chú ý của người khác. Cậu lại còn rất hiểu rõ về thế mạnh của mình và triệt để tận dụng nó một cách hoàn hảo.
Vậy.... hiện tại chắc là em ấy lại có việc 'muốn xin' đây mà!
Vương Điềm gắng giữ bình tĩnh, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể vất vả nhịn xuống.
" sao hả, anh còn rất nhiều công việc phải hoàn thành nốt ngay bây giờ. Em có chuyện gì quan trọng cần nói với anh sao? "
Tiêu Chiến nghe vậy thì nhíu mày, cậu thầm nghĩ hay là thôi đi, bây giờ cũng không quá gấp, có thể đợi đến lúc về nhà rồi nói cũng chưa muộn.
Nhận ra vẻ do dự của cậu chàng, Vương Điềm kéo người ôm ngang hông, lên tiếng thúc giục.
" sao vậy? Hay em đã làm ra việc gì có lỗi với anh rồi phải không? Thế nên mới lưỡng lự không dám nói? "
Tiêu Chiến ngay lập tức lắc đầu, một mạch nói nhanh hết thảy toan tính của mình. Vương Điềm sau khi nghe xong ý định muốn làm việc của cậu chàng thì híp mắt cười cười.
" được rồi, vào trong kia nghỉ đi, ngoan. "
Nói, đẩy người đến trước cửa phòng nghỉ riêng.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn lại, người nọ đã ngồi vào bàn làm việc. Kết quả của việc Vương Điềm không tán thành cậu đã sớm đoán trước được, nhưng mà trước đó chỉ nghĩ anh sẽ nổi bão mắng cho cậu một trận, chứ không có nghĩ tới rằng anh sẽ lấy im lặng làm biểu hiện bất mãn của mình.
Thật sự là....
Một Vương Điềm hiền lành như vậy, lúc nào cũng ôm thiệt thòi về mình, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng không nỡ gây sức ép đối với anh.
Thở dài, Tiêu Chiến mở ra cửa phòng nghỉ bước vào, đành phải đợi đến tối về nhà, xem xem sẽ dỗ dành người nọ như thế nào mới tốt.
......Ngay khi Tiêu Chiến vào trong phòng nghỉ, Vương Điềm đặt mạnh bút xuống bàn, lập tức gọi điện đến phòng marketing.
" danh sách nhân viên thực tập của quý này đã có hay chưa? "
Nhận được câu trả lời là có, Vương Điềm đen mặt hỏi tiếp :" trong danh sách đó, có người nào tên là Tiêu Chiến hay không? "
" Tiêu Chiến a? Có! Cậu trai đó được chọn làm nhân viên chính thức của bộ phận marketing, tôi nhớ rất rõ. "
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của trưởng phòng bộ phận, tiếp đến là tiếng nói lạnh lẽo không cảm xúc của Vương Điềm.
" gạch bỏ tên của cậu ta! Công ty không nhận người này! "
"....."
Trưởng phòng bộ phận tưởng mình nghe lầm rồi, lí nhí từng câu chữ.
" nhưng.... Tổng giám, hay là ngài cứ nói chuyện với CEO đi ạ. Ngài ấy chính là người đóng dấu công văn. "
"....."
Vương Điềm trừng mắt, hung hăng gác điện thoại, tay vò tung mái tóc đến rối loạn. Anh phiền não lôi thuốc ra hút, lại nghĩ đến Tiêu Chiến không thích mùi khói thuốc, bảo rằng khó ngửi, thế là nhét lại vào túi áo.
Dùng đấu gối suy nghĩ cũng biết, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không bỏ qua ý định muốn đi làm của mình, có lẽ sẽ nài nỉ đến khi nào anh gật đầu đồng ý thì mới thôi. Suy cho cùng, đây vốn dĩ không phải là vấn đề, bởi cái vấn đề này, ngay từ đầu nó đã không tồn tại.....
Vì Vương Điềm anh không có cách nào cự tuyệt trước ý muốn của cậu.
Một cái gật đầu của anh, chỉ đơn giản là vì Tiêu Chiến tôn trọng anh nên mới hỏi ý kiến mà thôi. Em ấy vẫn là thiện lương trong sáng như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân.
Nở nụ cười bất đắc dĩ, chuyện đi làm của Tiêu Chiến xem như đã định, anh không thể ngăn cấm, cũng không muốn kìm hãm quá mức khiến cậu sinh ra ngột ngạt.
Chỉ vì quá đỗi cưng chiều, nên thành ra không muốn em ấy phải làm lụng khổ sở.
Thế là, nửa ngày còn lại, Vương Điềm dùng nụ cười qua loa để đối phó khi Tiêu Chiến muốn nhắc đến chuyện kia. Thực tế là đã chấp nhận đầu hàng từ sớm, không có cách nào khác, anh hoàn toàn không có biện pháp khiến cậu lượt bỏ ý niệm trong đầu.
Bất quá, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ngang bướng như vậy, anh cũng muốn đòi một chút phúc lợi gọi là bù đắp tinh thần và cảm xúc bị 'tổn thương'.
Cứ vậy mặc cho ai kia mè nheo theo sau, trái một câu Điềm Điềm, phải một câu Điềm Điềm, ngọt ngào đến mức tim muốn tan chảy như chocolate.
Tiêu Chiến thì lại không nhận ra ý đồ hết sức trẻ con của người nọ, vô cùng phiền muộn nghĩ ra đủ mọi cách, nói đủ lời ngon tiếng ngọt, cậu có cảm giác cứ như dụ dỗ người ta trước khi phạm tội....
.............
Hai ngày sau đó là thứ bảy và chủ nhật, Vương Điềm ở nhà thoải mái đòi phúc lợi. Nào là ôm ấp, hôn môi bất kỳ lúc nào anh muốn, còn vô cùng quá phận đòi Tiêu Chiến phải chủ động hơn trong việc này.
Đến buổi tối ngày cuối cùng trong tuần, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường lau tóc, động tác thực chậm, vừa lau vừa suy nghĩ.
Vương Điềm tắm sau bước ra, nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu của cậu thì lại gần, chưa kịp mở miệng đã nghe cậu chàng nói.
" hay là, cái công việc kia... em không làm nữa.... "
"....."
Vương Điềm sửng sốt.
" tại sao? "
Tiêu Chiến mím môi.
" anh không thích, em không muốn làm anh khó xử! "
-- không có a bảo bối !
Vương Điềm gào thét trong lòng, túm lấy vai cậu lay mạnh.
" đừng như vậy, anh không có vấn đề gì. Em cứ việc thoải mái làm những gì mà mình thích. "
Cứ nghĩ nói như vậy là xong, nào biết Tiêu Chiến lại lắc đầu, còn tỏ ra thái độ quyết liệt cương quyết.
" không! Em đổi ý rồi, không muốn làm công việc đó nữa!
Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ cho em. "
Vương Điềm cười khổ -- anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai? Có thể sao?
" Chiến Chiến à, nghe anh nói. Đơn xin việc của em nằm trên bàn làm việc trong văn phòng CEO, sớm đã được chấp thuận rồi. Đừng nói với anh là em không có nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển!?
Nghe anh, đi và làm những gì bản thân em cảm thấy thích. "
"....."
Tiêu Chiến bất giác cảm thấy nhói lòng, nếu không có Vương Điềm, cậu biết tìm đâu ra một người có thể luôn thấu hiểu và hoàn toàn ủng hộ cậu trong mọi chuyện?!
Cứ ngỡ ông trời cướp mất ba khỏi cậu là quá đỗi nhẫn tâm, song... cùng lúc lại mang Vương Điềm đặt ngay bên cạnh cậu, nói cho cậu biết mình không hề lẻ loi trên cuộc đời này. Thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nhìn hốc mắt Tiêu Chiến có chút đỏ, Vương Điềm biết chắc cậu lại đang suy nghĩ vẩn vơ. Niết nhẹ khóe mắt như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, Vương Điềm kéo người ôm thật chặt. Tiêu Chiến vùi đầu trước lồng ngực đối phương, vòng tay ôm đáp trả, cả thể xác lẫn tâm hồn giờ phút này đều cảm thấy thật bình yên.
...............
Sáng hôm sau, Vương Điềm chuẩn bị hết thảy, tính toán cùng Tiêu Chiến đến công ty, bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt nơi công sở. Nào biết ngay lúc này lại nhận được cuộc gọi của thư ký, báo rằng bên đối tác cử người đến, hợp đồng trước đó hai bên ký kết có lỗ hổng, công ty đang đối mặt với tình huống sẽ phải bồi thường một khoảng tiền lớn.
Vương Điềm thất thần khi nghe được tin tức này, kể từ khi anh ngồi vào chiếc ghế tổng giám, trước sau vẫn chưa hề có trường hợp nào như vậy xảy ra. Hay đúng hơn mà mói thì, sự nghiệp làm ăn của nhà họ Vương luôn luôn thuận lợi, chưa bao giờ gặp phải bất trắc nào.
Này rốt cuộc là lỗi do đâu?
Còn mãi thất thần, Vương Điềm không hay Tiêu Chiến đến bên cạnh từ lúc nào. Cậu chàng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cổ tròn, quần âu được ủi phẳng phiu.
Tiêu Chiến sớm đã thấy Vương Điềm có cuộc gọi, chân mày anh chau tít lại, nội dung cuộc gọi đến có vẻ không phải là việc tốt.
" anh à, đã xảy ra chuyện gì sao? "
Vương Điềm lắc đầu hồi thần, nở nụ cười với Tiêu Chiến, nắm tay cậu đi xuống tầng. Buổi sáng hôm nay vẫn trải qua như mọi khi, chỉ là vắng bóng của Vương Nhất Bác trên bàn ăn, mọi người đều nghĩ hắn đã sớm đến công ty.
Nào biết tận đến lúc Tiêu Chiến theo Vương Điềm lên xe đi làm, cậu lại vô tình liếc thấy Vương Nhất Bác đứng ngay cửa sổ phòng ngủ, ánh mắt kia rõ ràng là đang chú ý dõi theo.....
Có chút giật mình không rõ ràng, Tiêu Chiến không nghĩ sẽ nói chuyện này cho Vương Điềm biết, vì có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Cậu cũng không muốn phải nghĩ nhiều về những chuyện có liên quan đến người nào đó.
.................
" Chiến Chiến, anh có việc cần phải giải quyết ngay, không thể theo em đến bộ phận marketing được. "
Vương Điềm buồn bực níu kéo người thương ngay tại cửa thang máy. Vốn dĩ đã tính toán đâu vào đó, buổi sáng cùng nhau đi làm, đưa người đến tận phòng nhận việc, buổi trưa đến đón người đi ăn trưa, đến chiều lại cùng nhau tan sở.....
" anh xin lỗi... "
Tiêu Chiến bật cười ôm lấy người nọ, tay đặt sau lưng vỗ về an ủi.
" được rồi, em cũng không phải là con nít, có thể tự đi được mà. "
Lại tiếp tục thở dài, Vương Điềm lưu luyến hôn liền vài cái trên đôi gò má của ai kia, xong rồi vừa quay lưng đi vừa gọi điện cho thư ký, xoát cái như đã biến thành một con người khác.
Tiêu Chiến tươi cười bất đắc dĩ, nhưng lẫn trong nét cười lại không che giấu được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Xung quanh cậu gần như bao trùm luồng không khí ấm áp, khiến người nhìn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Nhìn đồng hồ một chút, là 7 giờ kém. Tiêu Chiến đã được Vương Điềm chỉ rõ số tầng và phòng làm việc của bộ phận marketing, cậu không cần phải tốn thêm thời gian thăm hỏi. Ấn nút mở cửa thang máy rồi bước vào, ngay khi cửa thang máy gần khép chặt, một bàn tay bất ngờ vươn ra chặn nó lại.
Tiêu Chiến giật thót không dám tin, ngay khi cửa thang máy vì gặp phải vật chắn mà mở ra, cậu đưa mắt nhìn đến người bên ngoài, hai mắt nhất thời trừng to hết nấc.
-- Vương Nhất Bác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top