C9: Kiên Cường Vượt Qua Thử Thách(1) - Buông Bỏ

Một người đàn ông không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh tầm thường, lấy vợ sinh con đương nhiên là phải chăm chỉ làm việc mới có thể xoay sở cho tất cả các khoản sinh hoạt hằng ngày.

Lấy vợ được hơn mười năm, có duy nhất một đứa con, về sau lại vì tai nạn bất ngờ trong lao động mà trở nên tật nguyền, mất khả năng đi lại. Bị bạn đời ruồng bỏ chê bai, không hề luyến tiếc dứt áo ra đi, tài sản cuối cùng còn lại duy nhất chỉ có đứa con trai vẫn chưa đủ lớn khôn.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Một đứa nhóc tì dựa vào chút tiền bảo hiểm của ba ba, cùng ba ba học cách sinh trưởng trên đường đời. Đến khi hiểu chuyện đã phải bắt buộc trưởng thành trong suy nghĩ sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, càng thêm nỗ lực giành hết mọi học bổng của trường. Cuộc sống túng quẫn ngày qua ngày phá lệ bình yên giản dị, nhưng cũng ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.

Để rồi, đến một ngày nọ, một trong hai thành viên của gia đình bé nhỏ bỗng trở nên mệt mỏi, cảm thấy bản thân sống thật vô ích... thế là quyết định kết liễu đời mình mà không hề hay biết -- người bị bỏ lại như một con diều bị đứt dây, mặc cho gió thổi bay chao đảo lạc mất phương hướng.

Ảnh chụp cha con, đồ vật sinh hoạt, những lời an ủi động viên đầy tích cực, giờ đây đã trở thành kỷ vật, hồi ức, tưởng niệm trong trí nhớ.
................

[ Đã qua bao lâu như vậy rồi, đứa trẻ ngày nào nay cũng lớn khôn, trở nên chính chắn đáng tin cậy. Cuộc sống mưu sinh giữa dòng đời lắm gian truân vất vả, không nên xuất hiện vật cản chắn ngang trên con đường rộng mở. Đừng thay đổi quá nhiều, mỗi ngày một tốt hơn, tìm cho mình một lối đi an toàn, sải dài đôi cánh của mình và bay thật xa trên bầu trời rộng lớn.

Nơi đó... con sẽ tìm thấy điều mình mong muốn.

Đừng tự trách, cũng đừng quá đau buồn, ba ba không đi đâu cả, vẫn mãi ở trong tim của con. Chỉ là ba ba phải tạm rời xa con thôi, không muốn làm hòn đá ngáng chân giữa đường kia.
Con trai à, ta biết con là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường! Thế nên, hãy cứ ngẩng cao đầu tự tin tiến về phía trước.
                                                                                    Yêu con.]
....................

Lá thư trong tay bị siết chặt, Vương Điềm sầu não vỗ về tấm lưng ai kia, âm thầm an ủi. Bức thư tuyệt mệnh này anh tìm được lúc dọn dẹp phòng, chỉ là cố ý không đưa ra ngay, mà đợi khi hoàn tất tang lễ xong mới nói.

Cũng đã sau vài ngày từ cái hôm nọ, Tiêu Chiến muốn trở lại căn hộ cũ, thế nhưng nơi đó đang dở bỏ, không thể trở về được nữa. Anh sẽ không quên, giây phút trông thấy khu chung cư sụp đổ, người này đã khóc thương tâm đến nhường nào.

Xuyên suốt những ngày diễn ra tang lễ, Tiêu Chiến đã giữ cho mình kiên cường, đủ tỉnh táo để ứng xử mọi việc. Không ngờ đến chỉ là do cậu quá giỏi che đậy, quá giỏi kìm nén cảm xúc mà thôi. Để khi mà tận mắt chứng kiến 'tổ ấm' nhỏ bé của mình và người ba xấu số bị phá hủy, thì cũng là lúc tinh thần của cậu đã đứng trên bờ vực thẳm.

Căn hộ đã mất, Tiêu Chiến chính thức trở thành người vô gia cư. Nếu bỏ mặc không quản, vậy không biết cậu sẽ đi đâu? Sắp tới phải sống ra sao?

Thật sự là không thể yên tâm!
Vương  Điềm khuyên can đủ điều, còn đem đủ thứ các loại thiệt hại nặng nhẹ ra phân tích, lúc này mới coi như tạm thời 'dụ dỗ' được Tiêu Chiến về nhà mình ở.

Ăn uống, vệ sinh cá nhân, đến giờ thì đi ngủ cùng với hũ tro cốt đặt trên đầu giường. Tiết tấu đều đặn có quy luật như một người máy tân tiến được thiết lập sẵn trình tự mỗi ngày. 

Mở khóa, Vương Điềm nhẹ chân bước vào phòng. Trên giường, người nọ đã ngủ say, dưới mí mắt vẫn còn đọng lại một vệt nước chưa kịp khô. 
Thở dài, chắc là cậu chàng lại trốn trong chăn mà thương tâm một mình.

Không chỉ Tiêu Chiến, mà Vương Điềm cũng sắp trở thành robot có lập trình sẵn. Cứ vào đúng thời điểm này, khi xác định đối phương đã ngủ say, anh lại vào phòng cậu, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt chỉ lúc ngủ mới lộ ra an ổn, còn có một chút trẻ con của cậu. 

Cái gì là đau khi đối phương đau, buồn khi đối phương buồn. Vài ngày này Vương Điềm xem như được nếm trải đủ cả, thậm chí còn cảm thấy nghẹn khuất hơn cả người nọ.
Đau lòng vì cậu, thương tiếc cho cậu đến mất ăn mất ngủ.

" Chàng trai kiên cường mạnh mẽ của tôi, ngủ ngon và gặp mộng đẹp nhé. "
Cúi người, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn thành khẩn, Vương Điềm dém kĩ góc chăn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Một phần góc chăn động đậy, người vốn dĩ đang ngủ hai mắt lại mở ra, xoay người úp mặt vào tường, ánh mắt rối rắm đầy  phức tạp.
.....................

Sinh viên năm hai, cá thể xuất sắc nhất khối, nhận học bổng toàn phần, Tiêu Chiến -- là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè bỗng dưng 'mất tích' vài ngày liên tiếp. Nhà trường tìm cách liên hệ với người nhà, lại được biết gia đình cậu vừa mới chuyển đi. Đồng dạng cái người đang tìm kiếm tung tích Tiêu Chiến còn có học trưởng năm 3 Vương Nhất Bác. Đến lớp hỏi thăm thì bạn bè của cậu cho hay cậu đã không đến lớp vài ngày, đợi mãi đến lúc hết kiên nhẫn được nữa, Vương Nhất Bác chạy thẳng lên phòng giám hiệu xin được địa chỉ nhà.

Đứng trước một tòa lầu bị phá bỏ, khói bụi mù mịt, Vương Nhất Bác phiền muộn rời khỏi đó. Nhìn thời gian đã hơn 5h chiều, Vương Nhất Bác tạt ngang qua siêu thị mua chút vật dụng cho mẹ, không nghĩ đến tại nơi này thế nhưng ngẫu nhiên gặp được người đang muốn tìm.

Người nọ mặc áo bành tô kích cỡ khá lớn, cả cơ thể bao trùm trong áo, đội mũ lưỡi trai đen, gương mặt vẫn như vậy, cực kỳ dễ nhìn. Bất quá, Vương Nhất Bác cảm giác dường như Tiêu Chiến có chút gì đó khác lạ, nhưng mà khác chỗ nào, hắn lại không nói rõ được.
Bước nhanh lại gần, Vương Nhất Bác túm chặt vai đối phương.

" Tiêu Chiến! Cả tuần nay em đã đi đâu? Không đến lớp, gọi điện thì không có tín hiệu! Em, mẹ nó, đang chơi trò mất tích à?! "

"....."
Bất ngờ bị người giữ lấy, kinh ngạc khi nhận thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, trái tim vô thức thắt lại. Tiêu Chiến  rũ mắt nhẹ giọng.
" Học trưởng..."

Vương Nhất Bác nhíu mày -- thái độ hờ hững như vậy là có ý gì?
" Em làm gì...."

" Ba tôi vừa mất. "

"...."
Ngắn gọn vài chữ, thành công khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng trân trối. Hắn nuốt nước bọt, lực tay trên vai ai kia cũng thả lỏng.
" X.. xin lỗi. Chia buồn cùng gia đình.... "

Gật đầu, Tiêu Chiến nhẹ gạt tay người kia ra, xoay người muốn đi, một lần nữa bị giữ lại....

" Khoan đã, em không có gì muốn nói với tôi hay sao? "

Tiêu Chiến hít sâu vào.
" Không có."

" Khốn kiếp! Có biết tôi tìm em cực khổ lắm không? "
Vương Nhất Bác rống giận.

-- Anh đã tìm em sao...?
Suýt chút thốt ra lời này, Tiêu Chiến thất thần trong phút chốc, xong rất nhanh bình tĩnh trở lại, một lần nữa xoay mặt đối diện với Vương Nhất Bác.

" Học trưởng... Anh, có gì muốn nói với em sao? "

" Tôi...."
Vương Nhất Bác bị hỏi thì trở nên ấp úng. Đúng vậy, thực chất là vì sao hắn lại tìm người này? Tìm thấy rồi thì sẽ nói cái gì kia chứ?

Tiêu Chiến cắn môi.
" Học trưởng... Anh thích em sao?"
Lời nói mang chút run rẩy, cả linh hồn lẫn thể xác đều đang run rẩy.

Vương Nhất Bác ngẩn ra.
" Tôi... không thích...."

Tiêu Chiến mỉm cười chua xót, người kia lại siết chặt tay cậu mà nói: " Tôi không chắc cảm xúc mình dành cho em đó là gì, nhưng đúng thật là tôi có cảm giác với em! "

" Cảm giác..."
Tiêu Chiến rụt tay về, giọng nói trở nên lạnh nhạt.

" Là cảm giác ham mới lạ, muốn tìm vui sao? Là cảm giác chinh phục được con mồi, xong rồi sẽ vứt bỏ? Hay cảm giác... chà đạp lên tình cảm của người khác, đem tôi ra làm trò đùa, khiến cho anh cảm thấy có thành tựu, cảm thấy rất vui? "

--- Cái gì...?
Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn không nghĩ  tới tìm được người rồi thì lại bị đối phương mắng chửi thậm tệ đến như vậy. Nhưng khổ nỗi khi phải đối diện với sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt của ai kia, hắn lại không thể có lấy cho mình dẫu chỉ một lời biện minh.

Phải! Là hắn có chủ ý mới tiếp cận cậu, là hắn không thật lòng thích cậu. Nhưng... hắn, chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm của cậu ra chà đạp lên nó.
" Tôi không có... "

" Học trưởng, em rút lại. "
Tiêu Chiến cho tay vào túi áo khoác rộng, nắm tay bên trong siết chặt đến rướm máu.

" Em rút lại đoạn tình cảm không nên có đối với anh. Là em suy nghĩ chưa đủ, ảo tưởng rằng chỉ cần mình thật lòng đối đãi, thì sẽ có một ngày anh nhận ra tấm chân tình của em mà chấp nhận nó.
Nhưng.... em phát hiện, bản thân mình thật ấu trĩ. Yêu một người không yêu mình là có tội, là ích kỷ khi áp đặt cảm xúc của mình lên đối phương.
Bây giờ em thông suốt hơn rồi, sẽ không tới làm phiền anh nữa, anh yên tâm.
Em biết, anh cũng chỉ muốn chơi đùa cho vui mà thôi. Thế thì cứ xem như một đêm kia là do chúng ta tuổi trẻ nhất thời bồng bột đi, không nhất thiết phải day dưa, càng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. "

"....."

Nói ra hết những gì nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay tê dại, chân đứng hoàn toàn mất hết cảm giác, nhưng trái tim lại bình thản đến lạ. Không còn hân hoan vui sướng đến điên cuồng vì được gặp người mình thích, cũng không đau đến mức khó thở khi nói ra những lời làm tổn thương đối phương.
--- Nếu chỉ cắm đầu yêu mà không suy nghĩ gì khác, đích thực là kẻ ngu. Cậu đã từng như vậy, bây giờ thì không muốn tiếp tục nữa.

Một thằng con trai tương lai mờ mịt, cái gì cũng không có, làm sao dám tự tin nói chữ yêu? Càng không dám mong chờ sẽ được đáp trả. 
Gánh nặng mưu sinh, đau buồn trong cuộc sống, liệu đối phương có nguyện ý chấp nhận thấu hiểu hay không? Cậu không muốn như ba của mình -- về sau sẽ bị người mình yêu vứt bỏ!

Vì thế, Tiêu Chiến không hề do dự buông tay. Sẽ không hèn nhát khi từ bỏ một tình yêu đơn phương, từ bỏ ngay lúc này, cậu sẽ không quá đau khổ đến mức cháy lòng khi biết rõ -- người ta không yêu mình.

Vương Nhất Bác không dám tin vào những gì mình vừa nghe là sự thật. Hắn cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc bởi ai kia. Nhưng tại sao?

Vì sao lại dối lòng...!

Hắn có thể tin những lời đó là sự thật, nếu như không nhìn thấy ánh mắt mất mát xen lẫn đượm buồn của ai kia.
Là có hiểu lầm gì phải không? Tiêu Chiến? Cậu là đang gạt tôi?

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, còn chưa kịp mở miệng thì trước mặt xuất hiện một bóng dáng cao ngang ngửa với mình. Giật mình nhìn kĩ, hắn nhất thời ngây ngẩn.

Người đến là Vương Điềm, anh liếc mắt, thân thiết ôm vai Tiêu Chiến hỏi xem cậu đã mua đủ vật cần thiết hay chưa. Tiêu Chiến ngỏ ý muốn về, Vương Điềm gật đầu, vẫn ôm cậu kéo đi ra xe.

Vương Nhất Bác hồi thần, vài bước vọt tới, tay gần chạm vào ống tay áo Tiêu Chiến thì bị gạt phăng ra.
Vương Điềm đem ai kia đẩy vào trong xe, đóng cửa, âm trầm nhìn lại, đón nhận ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.
Anh nhếch môi cười.

" Sao? Đang thắc mắc vì sao gương mặt của tôi giống cậu đến vậy? "
Vương Điềm ghé sát lại, thì thào bên tai đối phương.

" Hay là về hỏi người mẹ yêu quý của cậu xem!? "

Nói, lùi về sau, Vương Điềm mở cửa xe ngồi vào, lập tức khởi động xe chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác đầu óc hỗn loạn sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top